TRANH NGÔI BÁU
Chương 56: Mỹ nhân cổng thành
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Phân trâu ngựa và vỏ quả, lá khô tuy rằng được bọc trong túi vải dầu nhưng bởi rơi từ trên cao xuống mà vung vãi ra không ít. Thị vệ đứng canh ở đó bị văng trúng ướt cả mặt, Lý Cảnh ép hắn không được đi rửa mà phải đợi Lý Sách ra xem. Xem coi cái nghiệp mình tạo lớn tới nhường nào, nữ ma đầu kia đáng sợ biết bao nhiêu.
Lý Sách nghe Lý Cảnh kể rõ tường tận xong, hỏi: “Nàng đi chưa?”
“Vứt xong đi rồi,” Lý Cảnh nói, “Anh bắc thang trèo lên xem thử, cái đội ngũ đó á, phụ hoàng đi tuần còn không lố như vậy.” Nói xong mới giật mình nhận ra không được chê bai nghi trượng của hoàng đế bèn tự vả miệng mình, bất đắc dĩ nói: “Chú nói coi phải làm sao? Nếu chú không thích người ta thì ban đầu đừng có ve vãn. Giờ thì hay rồi, từ chối thành hôn gì hả? Hôm nay vứt, ngày mai cũng vứt, rồi phủ Triệu vương của anh biến thành hố phân còn gì!”
Lý Sách không giải thích gì, chàng ngồi trong một góc tối tăm nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy, giọng nói xen lẫn đôi phần áy náy: “Phủ Sở vương sắp sửa xây xong, đợi em dọn đi rồi nàng không đến đây đâu.”
Giọng điệu khiêm cung lễ độ này ngược lại làm Lý Cảnh thấy hơi khó ở. Lý Sách kính trọng mình thế từ bao giờ vậy? Chẳng phải lúc nào cũng đòi phần hơn à?
Lý Cảnh đứng như trời trồng, toàn thân nổi đầy da gà da vịt.
“Chú…” Gã vung vung tay áo, tay chân luống cuống, “Nói kiểu gì vậy? Bản vương… anh, bộ anh đuổi chú đi hả?” Lý Cảnh ấp a ấp úng xoay người, như sợ mình mà hờn mát thêm mấy câu nữa là phải nghe thêm mấy câu càng kỳ quái hơn. “Vụ này…” Gã xua tay bảo hộ vệ mặt đầy phân ngựa đi rửa cho sạch sẽ, cố tình cao giọng nói, “Bản vương tố giác với phụ hoàng đâu. Vứt phân hay lắm, bổ đất! Năm sau xây cái bồn hoa ở đây, trồng hoa! Chú vui lên đi, để rảnh anh dẫn chú đi uống rượu hoa.”
Tùy tùng của Lý Sách là Thanh Phong đứng ngay trước cửa, không biết nên tiễn Lý Cảnh đi hay là đi dọn phân ngựa đây ta. Qua một lúc, hắn thấy Lý Sách vẫn ngơ ngác ngồi trên bồ đoàn mới nhịn không được nói: “Trồng hoa tốt mà, Yến Vân sắp về rồi, hắn biết trồng hoa.”
Từ lúc tam hoàng tử được phái đi giữ lăng, Lý Sách liền bảo Thanh Phong điều người của họ ở hoàng lăng về. Yến Vân chính là người đứng đầu nơi ấy.
Câu này vẫn chẳng gợn lên được chút ba đào nào, Lý Sách cứ ngồi ở đó như thể khói bếp nhân gian, thời gian nước chảy đều không liên quan đến mình.
Trong Kinh Triệu Phủ, Lưu Nghiễn không có lòng dạ nào đọc hồ sơ bấy giờ ngẩng đầu, cuối cùng cũng đợi được tin tức đến.
“Sao rồi? Diệp tiểu thư có bị thương không?”
“Không.” Các nha dịch đều mặt mày hớn hở, thấy người ta xui mà sướng bảo, “Bị thương là đám võ hầu ấy, thảm nhất là Bạch Tiện Ngư, suýt chút bị siết cổ thăng thiên luôn rồi.”
Lưu Nghiễn nhất thời thấy hơi lo lắng. “Thế là chọc phải người không nên chọc rồi.”
“Chuyện đó thì ngài yên tâm,” Nha dịch nói, “Bạch Tiện Ngư bình thường kiêu căng cỡ nào thì bây giờ ngoan ngoãn cỡ ấy. Hắn đang theo Diệp tiểu thư đi tuần. Ti chức theo sau nửa canh giờ, thấy không gây rối gì mới về đây bẩm báo.”
Với các nha dịch từng tìm được đường sống trong cái chết ở Li sơn mà nói, gà bay chó nhảy không phải loạn gì, không đáng báo cáo.
Lưu Nghiễn cầm một quyển hồ sơ lên, vui mừng nói: “Những võ hầu đó đều nghe lời Diệp tiểu thư à?”
“Nghe lắm,” Thuộc hạ mồm năm miệng mười đáp, “Ngay cả việc Diệp tiểu thư ra lệnh vứt phân vào phủ Triệu vương cũng không dám chối tử. Cướp lấy vứt luôn!”
Lưu Nghiễn trợn mắt há mồm, bàn tay run rẩy xé rách một tờ hồ sơ.
Vứt phân? Kẻ nào ra lệnh? Đi tuần có công đoạn này à?
Hôm nay người hơi được yên tâm còn có cả Chỉ huy sứ của mười sáu vệ cấm quân là Nghiêm Tòng Tranh nữa.
Võ hầu thuộc quản hạt của cấm quân, rất dễ truyền tin tức.
“Chỉ huy sứ yên tâm,” Một thuộc hạ cung kính bẩm báo, “Lời ngài muốn chuyển đi ti chức đã chuyển rồi, mấy đội trưởng đó nói sẽ không gây khó dễ cho Diệp tiểu thư đâu.”
Không gây khó dễ không đồng nghĩa sẽ phối hợp làm việc. Mấy tên lưu manh đó có biện pháp trong ngoài bất nhất làm Diệp Kiều không sao xử lý được.
Nhưng rất nhanh, Nghiêm Tòng Tranh đã nghe thấy chuyện đi tuần.
Mười đội trưởng tề chỉnh ngay ngắn, vây quanh Diệp Kiều đi khắp các phố phường chủ chốt của thành Trường An. Xem ra Diệp Kiều hôm nay lập uy đã thu được không ít lòng người.
“Ai cũng ngoan.” Một thuộc hạ khác về bẩm báo, “Bây giờ cả đám người đang vọt tới cổng thành rồi.”
Cả đám người…
Nghe cứ như sơn tặc cướp bóc, thanh thế hùng hậu vậy.
Diệp Kiều ra đến cổng thành thì nghe cổng thành có chuyện.
Một tiểu võ hầu mặt đang bị thương chạy đến tóm lấy tay Bạch Tiện Ngư, khóc lóc: “Võ Hầu Trưởng, người của chúng ta bị ăn hiếp kìa, đòi đánh đến chết kìa!”
Bạch Tiện Ngư làm như bị phỏng tay vứt tiểu võ hầu kia ra: “Kêu bậy bạ gì? Tiểu gia ta hôm nay vinh hạnh được nhậm chức đội trưởng Võ Hầu, không phải Võ Hầu Trưởng.”
Hắn nói xong liền liếc Diệp Kiều, vứt phiền phức này đi.
Dám chọc đến võ hầu hơn nữa còn đánh chết, hoặc là một vị hoàng tử công chúa ngang ngược nào đó trong hoàng tộc hoặc là tướng quân triều thần có thực quyền không sợ bị tố cáo. Những người đó đừng nói là hắn, ngay cả cấm quân cũng không dám đắc tội. Cứ cho Diệp Kiều đập vô tảng đá này đi, cũng cho nàng biết không phải giỏi võ vẽ đánh nhau thì có thể ngồi vững cái chức Võ Hầu Trưởng này.
Thế là Diệp Kiều đi về phía cổng thành, dân chúng trông thấy mấy chục con ngựa chạy băng băng trên đường. Trong khung cảnh ngày thu lá vàng rực rỡ, mây nhẹ trời trong, Diệp Kiều tà váy tung bay hệt như ráng chiều tận cuối chân trời. Còn các võ hầu áo đen theo sau lưng nàng thì giống như bầy sói hoang nơi hoang dã.
Đám mây chiều này rất nhanh đã dừng ở Khải Hạ môn, cổng thành đã không thể ra vào được nữa, bây giờ ken đặc những người đến đây hóng hớt.
Tuy là hóng hớt nhưng dân chúng đều đứng xa nhìn, không dám đến gần.
Trước cổng thành là mười mấy chiếc xe ngựa, thùng xe rộng rãi chắc chắn, chế tác như nhau, ắt hẳn là của cùng một gia đình. Chủ nhân xe ngựa cao lớn vạm vỡ, mình mặc áo cổ tròn thêu chìm hoa văn màu xanh bạc, chân giẫm giày da bò, tay cầm roi ngựa đang quất thật mạnh lên mình một võ hầu.
Võ hầu bị đánh quỳ dưới đất, đau đến mặt mũi vặn vẹo nhưng cắn chặt môi, không dám kêu cứu.
Võ hầu này Diệp Kiều có quen, chính là võ hầu bị Bạch Tiện Ngư trói trên cột hoa mai, vừa cầm bạc của Diệp Kiều đi mua thuốc.
Sao nhanh như vậy mà lại bị đánh rồi?
Diệp Kiều chưa kịp mở miệng thì có đội trưởng võ hầu nhận ra ông ta nên xuống ngựa khuyên. “Đây chẳng phải là Tông đại tướng quân ư! Dừng tay thôi, thứ hèn hạ này không đáng để tướng quân ngài đích thân động thủ.”
Đội trưởng võ hầu ra mặt khuyên nhủ, Diệp Kiều đưa cặp mắt tán thưởng nhìn hắn, lại nhìn kĩ người đàn ông kia, nhớ ra thân phận người này.
Tông Toàn Võ, Quy Đức Tướng Quân, tòng tam phẩm hạ.
Nhớ ra rồi, người này còn có chút liên hệ sâu xa với phủ An Quốc Công nữa. Ban đầu phụ thân của Tông Toàn Võ là đô úy dưới trướng An Quốc Công – tổ phụ của Diệp Kiều. Khi An Quốc Công diện thánh từng dẫn ông ta yết kiến bệ hạ, phụ thân của Tông Toàn Võ nhờ thế mới được đề bạt. Nhưng gia đình này hết sức vụ lợi, về sau phủ An Quốc Công sa sút, Tông phụ qua đời, anh trai của Diệp Kiều là Diệp Trường Canh đi phúng điếu liền bị họ đuổi ra. Làm Diệp Trường Canh tức đến nỗi phải đọc sách trắng cả mấy đêm đòi đỗ trạng nguyên cho được.
Mùa hè năm ngoái, Tông Toàn Võ bị ngôn quan hạch sách tham ô, dù chỉ tra ra mấy bộ hạ của ông ta nhưng thánh thượng vẫn cho ông ta đến Liêu Thành đỡ đần việc biên phòng, coi như phạt nhẹ. Liêu Thành rét lạnh, xem ra ông ta muốn nhân dịp cuối năm báo cáo công tác để về kinh làm việc rồi.
Thấy đội trưởng võ hầu khuyên can, Tông Toàn Võ vung roi cho thuộc hạ, phỉ nhổ. “Thứ hèn hạ gì cũng dám đòi kiểm hành lý của ta?”
Hóa ra tiểu võ hầu này cầm bạc về nhà bốc thuốc, trên đường đi qua Khải Hạ môn, thấy xe ngựa của nhà họ Tông vào thành nhưng thủ vệ cổng thành không ngăn lại kiểm tra tỉ mỉ. Tiểu võ hầu bước lên nhắc nhở đồng liêu thì bị Tông Toàn Võ nghe thấy. Chỉ vì một câu nhắc nhở này mà Tông Toàn Võ đánh người ta ra nông nỗi ấy.
Diệp Kiều trở mình xuống ngựa, bước đến như rẽ liễu tìm hoa. Tiểu võ hầu trông thấy nàng đến thì cố nhịn đau, ánh mắt rụt rè kinh hoảng, gật đầu với Diệp Kiều. Hắn sợ mình làm liên lụy Diệp Kiều, dù sao với quan chức của đối phương, ngay cả Kinh Triệu Phủ doãn cũng phải nể mặt mấy phần.
Cô đã cứu tôi, còn cho tôi bạc đã là ơn đức vô biên. Tuyệt đối đừng chọc vào vị tướng quân này, ông ta chinh chiến sa trường nhiều năm, cô đánh không lại đâu.
Võ hầu sau lưng Diệp Kiều đều cười ha ha nói chuyện đùa giỡn với Tông Toàn Võ, mong chuyện này đến đây là dừng. Quan to một cấp đè chết người ta, võ hầu thường chịu ấm ức thế này, bị đánh thì đã sao, những kẻ này chỉ xem mình như con chó của triều đình. Ngay cả lão bách tính cũng thường âm thầm chửi họ như thế.
Chỉ có một vài người dân cảm thông cho tiểu võ hầu nhưng lại bất đắc dĩ không làm gì được, cúi đầu xì xầm. Một tiểu võ hầu nho nhỏ, không đáng vì thế mà đắc đội võ tướng tam phẩn đúng không? Haiz, những võ hầu này cũng chỉ ức hiếp được lão bách tính nhỏ nhoi thôi.
Nhưng Diệp Kiều đã nhấc chân bước tới. “Luật Đại Đường chép, người qua cổng thành phải được kiểm tra xem hàng hóa có phải hàng cấm hay không. Đây là chức trách của võ hầu, ai cũng phải đối đãi như nhau. Tông tướng quân mới ra ngoài có một năm mà đã quên phép tắc kinh thành, quên luật Đại Đường rồi ư?”
Trong một tràng nịnh hót bỗng dưng xuất hiện một lời chất vấn, Tông Toàn Võ kinh ngạc xoay mình, nhìn cô gái đang chầm chậm bước đến.
Búi tóc cao, cài trâm vàng, váy áo đỏ như ráng chiều, mày mắt toát lên khí độ khoan thai của các quý nữ kinh thành nhưng tuyệt sắc xinh tươi như các cô gái vùng Giang Nam, khiến người ta nhìn một lần là không sao quên được.
Cô nương phủ đệ nhà nào thích lo chuyện bao đồng vậy?
Tông Toàn Võ không biết gốc tích của Diệp Kiều, không hề mắng chửi mà chỉ hơi kiêu ngạo nói: “Bản tướng quân không quên quy tắc kinh thành, chỉ là một tiểu võ hầu nhỏ nhoi không xứng kiểm tra ta.”
“Hóa ra là vậy.” Diệp Kiều gật đầu như bất chợt hiểu ra, lại vươn tay mò mẫm ống tay áo.
Tông Toàn Võ bị động tác của nàng hấp dẫn, võ hầu và bách tính cũng nhìn về phía Diệp Kiều.
Cô nương này sao nói một thôi một hồi rồi bắt đầu tìm đồ vậy?
Chỉ thấy Diệp Kiều trước là lôi ra một miếng ngọc, liếc nhìn hoa văn con nai trên ấy rồi ném bừa xuống đất; tiếp đó là lấy ra một hộp bánh ngọt đưa cho Bạch Tiện Ngư nhờ hắn giữ giùm; cuối cùng coi như đã tìm được tấm thẻ đồng to cỡ bàn tay. Nàng giơ cao tấm thẻ đồng đó lên cho Tông Toàn Võ xem, cũng cho võ hầu và bách tính vây quanh xem.
Tấm thẻ đồng đó được chế tác tinh xảo, chính giữa được nạm ba chữ lớn bằng vàng, khắc chìm một con dấu hình vuông.
“Tiểu võ hầu không được kiểm ông, vậy Võ Hầu Trưởng tôi đây, được chứ?”
Giọng Diệp Kiều nghiêm nghị, nói rồi nàng duỗi ngón tay ra chỉ vào xe ngựa của Tông Toàn Võ, hét lên ra lệnh: “Chỉ cần là hành lý của Tông tướng quân, bất luận lớn nhỏ đều phải tra cho kĩ!”
Trong lúc các võ hầu theo Diệp Kiều đến đây đều kinh hoàng biến sắc, Diệp Kiều đã dẫn đầu đi đến trước xe ngựa, kéo một cái rương gỗ dài hai thước xuống. Nàng đứng trước Khải Hạ môn nguy nga cao lớn nhất, mày mắt toát lên nhuệ khí chỉ có ngôn quan mới có, cái kiểu bẻ mãi không cong đó khiến võ hầu và dân chúng vây quanh rúng động không thôi.
Diệp Kiều sang sảng nói: “Võ hầu, phụ trách đêm ngày tuần tra trong kinh thành, tróc nã trộm cướp, bảo vệ kinh đô được an toàn. Hôm nay không kiểm tra Tông tướng quân, mai này có thể bỏ qua tham quan ô lại, gian tế cướp bóc. Tông tướng quân từ chối kiểm tra là vì trong hành lý này có thứ không dám để ai xem, có thứ đe dọa xã tắc Đại Đường, có thứ làm hại bách tính Đại Đường chăng?”
Diệp Kiều hít sâu một hơi, chỉ vào cái rương gỗ kia, hét lớn: “Người đâu, kiểm cho ta!”
Sau phút kinh hoàng ngắn ngủi, bách tính ồ lên vỗ tay hò hét.
“Kiểm tra đi!”
“Đúng rồi! Sao lại không kiểm tra hắn!”
“Võ hầu phải vì an nguy của bách tính chúng ta!”
“Võ hầu! Võ hầu! Võ hầu!”
Tiếng kêu của dân chúng cuồn cuộn dâng trào như núi thét biển gầm khiến các võ hầu kia tinh thần chấn động.
Bọn họ đã quen với việc bách tính e sợ mình chứ chưa từng cảm nhận được sự ủng hộ như thế; họ đã quen với việc nuốt giận vào tim khi đối diện với bề trên chứ chưa từng cao giọng ngẩng đầu như hôm nay vậy.
Họ không phải con chó của triều đình mà là võ hầu bảo vệ thành Trường An.
“Xin lỗi nhé!” Bạch Tiện Ngư bước lên trước một bước, mở cái gương rỗ kia ra.
Đồ bên trong khiến người ở hiện trường rít sâu một luồng khí lạnh.

