TRANH NGÔI BÁU
Chương 60: Đã già còn nghèo
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Cho dù có là người thô thiển tùy tiện như Lý Cảnh cũng cảm thấy tâm trạng Lý Sách lạ lùng.
Trước kia Lý Sách uống thuốc lúc nào cũng chau mày uống từ từ, đắng đến nỗi khó mà nuốt xuống. Hôm nay trời vừa chập tối, Lý Cảnh thấy Lý Sách uống một lèo cạn cả chén thuốc chẳng khác gì uống nước lạnh.
Mặc kệ vị đắng trong miệng, cho thấy lòng càng đắng hơn.
Không ổn, phải đưa tiểu cửu ra ngoài cho khuây khỏa.
Không có buồn nào mà một bữa rượu hoa không giải quyết được, nếu như không giải quyết được thì làm thêm bữa nữa thôi.
Ai ngờ tên trời đánh nào đó đã bao lầu Hoa Triêu, Lý Cảnh muốn nói hai câu với cô nương xinh đẹp bên cạnh chưởng quỹ nhưng gã mới vừa dừng chân, Lý Sách đã bước thẳng ra ngoài.
Lý Cảnh hết cách chỉ đành đi theo.
Đi chưa được hai bước, trên trời có gì đó trút xuống.
Nóng hổi ướt át, ập ngay xuống đầu.
“Xin lỗi!” Trên lầu có tiếng người trong trẻo tạ tội, “Là rượu, không tin các hạ liếm thử đi.”
Còn bảo gã liếm? Lý Cảnh giận đến run cả người.
Mà khoan… Gã ngờ vực ngẩng đầu lên xem, vừa hay bắt gặp vị cô nương từ trên lan can lầu ba khom người ngó xuống. Ánh nến chiếu lên bóng dáng đẹp đẽ của nàng, diễm lệ nhường này lại kiêu ngạo nhường này, không phải kẻ tử thù của gã thì là ai?
Ban ngày vứt phân ban đêm đổ rượu, xem gã như hố rác thật rồi à?
“Diệp Kiều!” Lý Cảnh giơ quạt chỉ lên sân thượng, lớn tiếng hét: “Cô chờ đó cho bản vương!” Nói đoạn, gã nổi trận lôi đình chạy lên trên lầu. Thấy Lý Cảnh ướt cả nửa bên tóc, tóc dính dớp lên trán mà chưởng quỹ cũng không dám cản lại, mặc cho gã chạy lên.
“Toi rồi!” Diệp Kiều nhảy ra một bước toan lỉnh đi.
Nàng phải xuống lầu trước, nhưng nhanh chóng nhận ra nếu như xuống lầu thì sẽ chính diện chạm mặt Lý Cảnh. Sau đó lại trốn sau hoa khôi gẩy tỳ bà, rồi nhận ra hoa khôi này còn thanh mảnh hơn cả nàng, không che chắn được. Tiếp đó toan trốn sau lưng Nghiêm Tòng Tranh thì lại nhớ ra những lời y vừa nói.
Có phải anh ta nói thích mình không?
Quen biết nhau biết bao nhiêu năm rồi! Xuống tay bất thình lình vậy!
Diệp Kiều nhẩm tính độ cao của tòa nhà đối diện toan nhảy lầu bỏ trốn. Chậm trễ một phen này làm Lý Cảnh kịp xông lên lầu ba.
Gã vừa chạy vừa thở hồng hộc, cắm quạt xuyên qua thắt lưng, xắn ống tay áo lên nói: “Rốt cuộc là muốn sao đây?”
Diệp Kiều đã lộn người qua lan can, nghe thế cười nói với gã: “Đã nói xin lỗi rồi mà.”
“Còn phân ở nhà ta nữa!” Lý Cảnh bám riết không buông, “Trưa nay sao lại hắt cả túi vào?”
Các đội trưởng võ hầu bị kinh động đã ập lên lầu ba, thấy kẻ gây rối là Triệu vương điện hạ nên cũng không tiện bảo vệ trưởng quan nhà mình.
Mấy đội trưởng võ hầu phản bác: “Làm gì có chuyện đó, sáng hắt có một lần thôi.”
Bạch Tiện Ngư cười cười chen vào, giải thích cho Diệp Kiều: “Là như này, có tên lưu manh muốn xin Võ Hầu Trưởng giúp đỡ, vì muốn lấy lòng ngài mới vứt phân vào phủ Triệu vương trước.”
Lý Cảnh trợn mắt há mồm.
Vứt phân vào phủ Triệu vương biến thành biểu hiện tận trung của Diệp Kiều rồi hả?
“Sao ta không biết thế?” Diệp Kiều bám vào lan can, “Sau này không được vứt nữa! Cứ bảo ta nói!” Diệp Kiều nói xong liền híp mắt cười với Lý Cảnh, “Vậy được rồi chứ? Tôi lên được chưa nào?”
Lý Cảnh hừ lạnh coi như xí xóa, Nghiêm Tòng Tranh duỗi tay kéo Diệp Kiều lên, nàng hơi mượn sức rồi nhẹ nhàng lộn người qua lan can. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, thình lình trông thấy Lý Sách đứng sau lưng Lý Cảnh. Mà tay nàng đang tóm lấy cánh tay Nghiêm Tòng Tranh.
Là màn đêm che khuất người mặc áo đen là chàng hay chàng mới vừa xuất hiện đây thôi nhỉ.
Nhưng gương mặt trắng trẻo tuấn tú kia, mái tóc đen tuyền được cột trong mão ngọc kia, khí chất vương giả lờ mờ toát ra kia rõ ràng là không có cách gì che giấu được. Cho dù là trong biển người mênh mông, Diệp Kiều cũng có thể liếc một cái nhận ra ngay được chàng.
Diệp Kiều thả cánh tay Nghiêm Tòng Tranh ra, vẻ mặt cứng ngắc, không biết nên nói cái gì.
“Hiểu lầm hóa giải rồi đúng không,” Nghiêm Tòng Tranh phá vỡ không khí trì trệ này, mời Lý Cảnh và Lý Sách nhập tọa, “Các vương gia nếu không chê thì ngồi đây uống mấy chén rượu, nghe bài hát mới của Bích Lạc cô nương lầu Hoa Triêu vậy.”
“Vậy ti chức cũng ở lại đây hầu.” Bạch Tiện Ngư vội bước lên. Lại phải dọn bàn rồi lại phải kê bồ đoàn, bận tối mắt tối mũi.
Đây là một cơ hội tốt, không chỉ có thể nói chuyện với Nghiêm Tòng Tranh mà còn có thể bấu víu hai vị vương gia nữa.
Bởi biết gia thế nhà hắn nên Nghiêm Tòng Tranh cũng không ngăn cản.
“Vậy còn nghe được,” Lý Cảnh cười cười lau rượu dính trên tóc, lại dặn dò tùy tùng sau lưng: “Lấy chậu nước nóng đến đây, mượn dùng dầu bôi tóc của cô nương nào đó. Bản vương thế này lấy đâu tâm trạng mà uống rượu.”
Lập tức có một đám cô nương theo hầu Lý Cảnh xuống lầu, giúp gã buộc tóc lại.
Diệp Kiều cũng nhân cơ hội đó chuồn đi nhưng bị Nghiêm Tòng Tranh giơ tay cản lại. “Ban nãy nói chưa xong mà.” Y nhìn nàng, đôi mắt chứa chan tình tứ xen lẫn đôi chút bá đạo.
Diệp Kiều nổi da gà toàn thân.
Làm gì vậy? Sao cứ nhằm ngay lúc này thế.
Nàng còn chưa cắt đứt triệt để với Lý Sách, hoàn toàn nghe không lọt nửa câu tình tứ của người khác đâu.
Diệp Kiều lén liếc trộm Lý Sách một cái.
Chàng đã ngồi quỳ trước kỷ án, dáng người thẳng như cán bút, thần sắc tự nhiên. Ánh mắt sâu hút khó nhìn ra cảm xúc, thậm chí không có ghen tỵ cũng không có giận dữ. Tự mình rót rượu cho mình, yên tĩnh chờ hai người ngồi xuống.
Hoàn toàn không ngó ngàng Diệp Kiều có hẹn hò người khác không, không quan tâm Nghiêm Tòng Tranh ngăn cản nàng làm gì, không quan tâm nàng, cũng không quan tâm hai người họ.
Một bầu lửa giận bốc lên ngút ngàn, má Diệp Kiều ửng đỏ, tay siết thành quyền, dứt khoát giằng ra.
Nàng sải bước đến trước kỷ án, ngồi đối diện Lý Sách, ngước mắt liền thấy bên eo chàng có treo miếng trụy ngọc màu trắng.
Chất ngọc óng ánh, hoa văn hình nai tinh xảo.
“Cái này sao lại ở chỗ anh?” Diệp Kiều nhất thời quên cả giận, chỉ vào ngọc bội nói.
“Ai đó vứt đi,” Lý Sách bưng chén lưu ly, cười khan nói, “Tùy tùng của bản vương nhặt được.”
Diệp Kiều chán nản đến mức muốn tìm khe đất mà chui xuống.
Nàng cắn môi, ngón tay siết chặt lại được thả ra, không biết nên giải thích thế nào.
Bạch Tiện Ngư đang pha trà trông thấy màn này vội nói: “Hóa ra là bị vương gia nhặt được, Võ Hầu Trưởng chúng tôi vứt cái này xong sợ phát khóc luôn, tìm ở cổng thành tròn trĩnh hai ba canh giờ, cơm trưa chẳng buồn ăn, suýt chút đói ngất.”
Ngữ điệu của hắn rất khoa trương, thêm vào biểu cảm hớn ha hớn hở.
Thực tế là không hề sợ phát khóc, cũng không hề tìm lâu như vậy, đói ngất càng không có khả năng. Nhưng Bạch Tiện Ngư trông mặt đón lòng, lập tức hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Xem ra lời đồn ngoài phố không sai, Sở vương từ chối thành hôn, Diệp Kiều bám riết không buông, vứt phân gì đó chẳng qua là nũng nịu hờn mát thôi mà.
Nếu đánh không thằng Diệp Kiều thì cứ giúp cô ta chuyện này trước đã. Đến khi Diệp Kiều lấy Sở vương làm vương phi rồi, chức Võ Hầu Trưởng này lại về tay mình thôi.
Nghe Bạch Tiện Ngư nói thế, Lý Sách không nói thêm gì. Chàng cụp mi nghiêm túc uống rượu, gương mặt căng thẳng hệt như đang khống chế cảm xúc gì đó nhưng vẫn thản nhiên nói: “Không có gì, cũng coi như vật về chủ cũ thôi.”
Diệp Kiều thở phào, lại thấy phiền não.
Đối diện là Lý Sách, bên cạnh là Nghiêm Tòng Tranh, nàng cứ thấy như ngồi bàn chông vậy.
May mà Lý Cảnh về.
Gã ôm một cô nương vào lòng, tâm trạng vui sướng ngồi bên cạnh Lý Sách, nhón lấy một quả nho trên bàn đưa lên miệng cô nương, cười nói: “Vẫn là cô nương ở lầu Hoa Triêu tốt, tiểu cửu, chú cần không? Dù sao cũng là Diệp cô nương bao, không tốn tiền của chú.”
Bàn ăn lặng ngắt.
Bạch Tiện Ngư rụt rè cẩn thận pha trà, không dám nói thêm nửa câu. Nghiêm Tòng Tranh rót rượu cho Diệp Kiều, tâm sự trùng trùng. Diệp Kiều cắn môi nhìn Lý Sách, nghe chàng nói: “Được, chọn giúp em một người đi.”
Bàn tay rót rượu của Nghiêm Tòng Tranh cứng lại, bất giác đưa mắt nhìn Diệp Kiều.
Thời khắc khiến người ta khó chịu nhất, tình cũ ngay trước mặt nàng đòi gọi kĩ nữ. Nhưng Diệp Kiều không hề tức giận, nàng đập tay lên bàn, cất tiếng nói: “Một người sao đủ? Mười người đi!”
Mười cô nương, trái ôm phải ấp cũng chỉ hiềm tay mình ít quá. Lý Cảnh bật ngón cái lên với Diệp Kiều: “Hào phóng!”
Diệp Kiều nhìn khắp bốn bề, lại nói: “Có đàn ông không? Cũng cho ta mười người luôn!”
Ngón tay cái của Lý Cảnh đờ đẫn trên không trung, lúng túng rút về, ấp úng nói: “Các đội trưởng võ hầu dưới lầu không phải đều là… đàn ông của cô hả?”
Chuyện nói đến đây chỉ xem ai mặt dày hơn thôi.
Diệp Kiều chợt bật cười, nụ cười như gió xuân hóa mưa, hoàn toàn không có chút xấu hổ như cách đó không lâu. “Bọn họ già quá,” Nàng dịu giọng nói, “Tôi thích trai trẻ cơ.”
Lý Cảnh trợn mắt há mồm nhìn Diệp Kiều, chỉ thấy nàng túm ống tay áo Bạch Tiện Ngư, bàn tay nàng nâng cằm hắn lên, nghiêng đầu hỏi kĩ: “Tiểu ngư, ngươi mấy tuổi rồi? Có phải nhỏ hơn ta không?”
Diệp Kiều lắc lư ống tay áo của Bạch Tiện Ngư, giọng nói dịu dàng, dáng vẻ hờn dỗi, làm xương người ta suýt nhũn đi.
Ở đây có cô nương nào tình tứ vạn phần bì được phân nửa nàng không?
Tiểu Ngư…
Bạch Tiện Ngư ấp úng suýt chút té sấp mặt. “Ta… Năm nay…” Hắn vừa xấu hổ vừa bối rối, còn có cả e thẹn không biết từ đâu ra, hồi lâu sau nói: “Trưởng quan, tha cho ta đi, hôm nay ta suýt chút bị cô siết chết, giờ sắp bị cô hù chết rồi nè.”
Diệp Kiều hờ hững buông tha cho hắn, quan sát toàn bộ đàn ông ngồi đây một lượt. Nàng nhẹ nhàng giơ ngón tay mềm mại của mình lên, lần lượt chỉ vào từng người Lý Cảnh, Nghiêm Tòng Tranh, Lý Sách mà nói: “Già, nghèo, đã già còn nghèo, aiz…” Nàng hít một hơi sâu đứng dậy, “Thành Trường An lớn thế này vậy mà không có người đàn ông nào vừa mắt.”
Áo tay áo rộng thùng thình vung lên, Diệp Kiều nghênh ngang dắt Bạch Tiện Ngư đi.
Ha, không phải muốn chọc tức nàng sao?
Coi cuối cùng ai mới tức.
“Còn nữa,” Vừa ra đến cửa nàng lại xoay người dặn dò Lý Cảnh, “Tôi chỉ bao lầu hai, tiền phòng của lầu ba này, tự mà trả.”
“Ai sợ ai chứ!” Lý Cảnh lập tức đứng lên, kéo theo cô nương của mình, “Đi nào bé cưng, chúng ta xuống lầu hai uống rượu nào.”
Vậy không phải giải quyết được rồi sao? Nói rồi liền sờ lên mặt mình, lẩm bẩm: “Mình già rồi hả?”
Nữ ma đầu này thật đáng ghét! Đả kích người ta quá mà!
Trăng sáng lờ mờ ẩn trong đám mây đen, hoa khôi Bích Lạc tấu xong một khúc, ôm đàn bỏ đi.
Hai chàng trai đối diện ngồi uống rượu, qua một lúc thật lâu cũng không ai mở lời nhưng lại như đã nói bao nhiêu là chuyện.
“Ngài vẫn thích nàng,” Cuối cùng, Nghiêm Tòng Tranh nhịn không được hỏi, “Sao lại từ chối ban hôn?”
Lý Sách quấn chặt áo ngoài, nở một nụ cười hiu quạnh. “Nghiêm chỉ huy sứ,” Chàng trầm giọng nói, “Ta tra được nguyên nhân Thuận tần nương nương phát điên rồi, ngươi muốn nghe không?”
Thuận tần, là thân mẫu mắc bệnh điên của Lý Sách.
Lý Sách lấy cái chày lửa ra gạt tàn tro trong lư đồng ra ngoài.
Ánh lửa lạnh lẽo chiếu lên mặt chàng, chợt tối chợt sáng.

