TRANH NGÔI BÁU
Chương 36: Luyện thuốc giúp người
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
“Lo kiểu gì chứ?” Người biết việc ra chiều thổn thức, “Lẽ nào muốn đền mạng cả tộc, kéo nhau tạo phản sao?”
Cũng đúng. Nếu như lo tới thì phủ An Quốc Công đã không còn nữa lâu rồi.
Lưu Nghiễn trở về chỉnh lý hồ sơ vụ án, không thể không bội phục tầm nhìn cao xa của hoàng đế. Gọi Túc vương Lý Lung về là đúng. Năm xưa chính y là người chỉ đạo bình định phản loạn, ắt biết được nhiều việc nhất.
Lưu Nghiễn không dám chậm trễ, lập tức đi bái phỏng Túc vương.
Người trong phủ Túc vương đã đi đến đất phong, chỉ có Lý Lung phụng chỉ quay về thế nên không có nhiều người hầu hạ lắm. Y mời Lưu Nghiễn ngồi xuống, đích thân pha trà tiếp đãi, cười nói: “Không biết bản vương có thể giúp được gì?”
Lưu Nghiễn đi thẳng vào đề, hỏi ngay Túc vương có quen Tư Mã Thừa Ân phủ tiên Trần vương không. “Là một đạo sĩ.” Để giúp Lý Lung nhớ ra, Lưu Nghiễn bèn nói thêm một câu.
Lý Lung chau mày, khổ sở suy tư giây lát rồi lắc đầu nói: “Không quen.”
Bàn tay bưng chén trà của Lưu Nghiễn hơi khựng lại. Tính tình ông ta trầm lặng, không giỏi giao thiệp với người khác, cũng không biết phải quanh co vòng vèo. Lưu Nghiễn cho rằng Lý Lung có quen nhưng cũng sẽ nói rõ quan hệ, chứ ngàn vạn lần không ngờ được rằng Lý Lung nói thẳng là mình không quen.
Sao không quen được?
Phiên vương nếu không được triệu thì không được về kinh, thế nên Tư Mã Thừa Ân cầm bằng lưỡi họng của Trần vương. Ông ta giúp đưa tin cho Trần vương cũng giúp Trần vương lôi kéo triều thần. Mười hai năm trước, hoàng tử đã thành niên của hoàng đế có hai người là đại hoàng tử Lý Lung và nhị hoàng tử Lý Chương. Bất luận bọn họ có đắc thế trong triều hay không thì Tư Mã Thừa Ân cũng sẽ đi chào hỏi, kết giao với họ.
Nhưng Lý Lung đã nói không quen, Lưu Nghiễn cũng chẳng có cách gì.
Ông ta chau mày nhăn mặt quay về, lúc đi ngang qua phủ đệ của Triệu vương Lý Cảnh thì chợt nhớ ra mình cũng có trợ thủ. Hai người họ là anh em ruột, chắc dễ nói chuyện rồi.
Có điều Lý Sách nói cho dù chàng có hỏi thì kết quả cũng chẳng khác biệt gì đâu.
Lưu Nghiễn ngồi quỳ trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, nhìn Lý Sách ngửa đầu uống cạn từng chén từng chén thuốc, thấy hơi thất vọng.
Ai lại muốn đi đắc tội người khác, huống chi đối phương còn là người có quyền có thế. Hơn nữa trông thể trạng Lý Sách như này, đúng là quá kém. Sống tiếp được đã không tệ rồi, sao dám dính líu đến đảng phái phân tranh trong triều chứ. Kinh đô ai nấy đều đồn cửu hoàng tử chẳng qua chỉ là một cái xác sống. Lưu Nghiễn lặng lẽ ngồi đó, cảm thấy tiếc thật. Nhưng ông ta không nói câu quan tâm nào, thấy Lý Sách giở cuộn thẻ tre, ông ta liền đứng dậy: “Nếu đã như vậy, hạ quan về đây.”
Song Lý Sách không đứng lên tiễn. “Lưu phủ doãn,” Chàng chỉ vào một chỗ trên thẻ tre, “Ông xem chỗ này đi.”
Lưu Nghiễn ngờ vực cúi đầu, lại ngạc nhiên ghé sát gần hơn, bởi vì kích động quá mà suýt chút nữa ép Lý Sách qua một bên.
“Sao vương gia biết chuyện này?” Giọng ông ta vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, hiển nhiên là đã tìm được mấu chốt để đột phá vụ án.
Lý Sách mỉm cười nói: “Thử manh mối đó đi.”
Thứ Lý Sách tìm được chính là giấy tờ nhà đất của Tư Mã Thừa Ân. Trước khi Tư Mã Thừa Ân xuất gia đã từng mua nhà cửa ruộng vườn ở lân cận kinh thành. Bao nhiêu năm nay, ruộng đất vẫn có người trồng trọt, nhà cửa đã bán cho người khác qua trung gian mấy người. Chuyện này không bình thường chút nào hết.
Ai cho thuê số đất này, ai bán nhà của ông ta?
Người chết không giao dịch được, người khác tưởng Tư Mã Thừa Ân chỉ đi vân du nên sẽ không dám tùy tiện xử lý tài sản của ông ta.
Chỉ có người chắc chắn ông ta đã chết mới có cái gan đó.
Trước lúc sắp đi, Lưu Nghiễn nhìn thật sâu vào mắt Lý Sách. “Sở vương thông tuệ như vậy, nên quý trọng sức khỏe hơn.” Ông ta không giỏi ăn nói, cũng không quan tâm ai, nói hết câu này thì đã hơi đỏ mặt. Ông ta ôm lấy quyển thẻ tre, vội vã ra ngoài.
Lưu Nghiễn vừa đi, Lý Lung đã gọi chiêm sự vương phủ đến bàn việc. “Quả nhiên là vì Tư Mã Thừa Ân.” Y đã không còn bình tĩnh được như trước, ngồi ngay ngắn bưng chén trà trên tay mà trán đổ mồ hôi. “Ai tra ra Tư Mã Thừa Ân vậy?” Thấy chiêm sự lặng im không nói, Lý Lung ném chén trà, hỏi.
Chiêm sự bấy giờ mới cúi đầu bảo: “Là Sở vương Lý Sách.”
Mặt Lý Lung đờ ra như sắt, hồi lâu sau mới cười lạnh lùng, cất tiếng: “Xem ra có người hiềm mình sống thọ quá rồi.” Tưởng đâu người này sắp tê liệt không làm được gì to tát, không ngờ lại nham hiểm độc ác đập lên đầu mình một nhát thế này. Đây không phải lần đầu tiên Lý Sách phá hỏng chuyện của y. Từ chuyện xin cưới Diệp Kiều đến chuyện bắn tên trên ngự nhai toàn do Lý Sách cản trở. Tại y quá mức nhân từ mới để đứa em này tưởng đâu mình dễ bắt nạt.
Lý Lung còn đang tính phải cho Lý Sách câm miệng thế nào thì chiêm sự vương phủ đã lo đến một việc khác. “Điện hạ,” Ông ta dè dặt nói, “Nếu đã tra ra Tư Mã Thừa Ân rồi, vậy người có liên quan đến Tư Mã Thừa Ân, có phải…”
Lý Lung ngồi im, cũng coi như đã tìm về được chút lý trí. Trước khi cho Lý Sách câm miệng, phải làm vài người của mình câm miệng trước đã. “Gọi Trương Lê đến đây.” Sắc mặt Lý Lung nặng nề.
Chiêm sự vương phủ vội vàng tìm kiếm, qua một lúc lâu mới về, bảo không thấy Trương Lê đâu. “Vừa rồi còn mới ở đây mà.” Chiêm sự mặt mày trắng bệch.
Trương Lê là hộ vệ bên cạnh Lý Lung, bao nhiêu năm nay cùng Lý Lung vào sinh ra tử. Đương nhiên, những chuyện Lý Lung không tiện ra tay cũng do Trương Lê ra mặt.
Vừa rồi hắn còn ở đây, cũng có nghĩa là hắn đã nghe nói đến chuyện Tư Mã Thừa Ân mới liền lỉnh mất. Dù Lý Lung không thích nghĩ ngợi nhiều nhưng cũng thấy chuyện này không thể xem thường được. “Đi tìm hắn! Tìm người nhà hắn đi, ta nhớ hắn có một người bà con xuất gia ở Li sơn nữa.” Lý Lung ra lệnh, “Cho dù có chết cũng không thể để hắn chết trong tay người khác.”
Túc vương phủ tình thế cam go, phủ An Quốc Công cũng không được yên bình.
Tròn ba ngày nay ngày nào Diệp Kiều cũng ở thao trường hậu viện dùng nước hùng hoàng, xích thạch, cam thổ, hồ phấn đủ thứ loại trộn vào nhau, còn dựng cái lò luyện đan nữa. Nàng bận quên trời quên đất, người trong phủ cũng bận rộn theo nàng. Nha đầu đi mua nguyên liệu, tôi tớ khua xẻng vung cuốc, ngay cả Phùng Kiếp gãy chân cũng phải xem phương thuốc, chỉ trỏ làm sao trộn cho đều thứ “bùn sáu một” [1] trong lò.
Mọi người bận xong thì hỏi: “Tiểu thư, làm cái này chi vậy?”
“Luyện đan.” Diệp Kiều trịnh trọng nói.
Tin tức này làm Diệp phu nhân cả sợ. Nhà này ra một đạo sĩ đủ rồi, không cần thêm một ni cô.
Diệp Nhu sửa lại giúp mẫu thân, nói nữ đạo sĩ không gọi là ni cô đâu mà gọi là nữ quan.
Diệp phu nhân tức đến suýt chút nhảy dựng lên. Cần phải sửa cái cách gọi này không? Mấy người này không ai làm người ta bớt lo cho được, rốt cuộc tới khi nào bà mới ẵm cháu được đây?
Diệp Nhu lại an ủi mẫu thân rằng cả ngày Diệp Kiều đi loanh quanh bên Lý Sách, nói gì cũng không giống muốn xuất gia đâu.
Bấy giờ Diệp phu nhân mới bình tĩnh lại được, bà nhấc chân đi xem lò luyện đan ở hậu viện, thấy Diệp Kiều đã bắt đầu bỏ than củi vào lò. “Con làm thế này là…” Bà ghé sát lại nhìn cho thật kĩ, thấy con gái ra chiều nghiêm túc thì ngờ vực nói, “Muốn luyện thuốc gì?”
“Thuốc cứu mạng.”
Diệp Kiều không dám dừng tay mà tiếp tục đi mua nguyên liệu. Nàng đã hỏi Phùng Kiếp rồi, Tư Mã Thừa Ân đích thực biết luyện đan, ban đầu còn từng thảo luận với phụ thân nàng nữa. Phùng Kiếp có trí nhớ không tồi, nhớ cũng được hòm hòm về đơn thuốc.
Diệp Kiều nghĩ thế này, đợi nàng luyện được đan dược rồi thì có thể trị được bệnh cho Lý Sách. Lý Sách khỏe mạnh rồi thì có thể hưởng được diễm phúc mà mình không được hưởng kiểu như cho vũ cơ ngồi lên đùi, không phải đã thành chuyện nhỏ như con thỏ ư?
Mua nguyên liệu xong, Diệp Kiều nghiêm túc chiếu theo tỷ lệ, bắt đầu luyện đan.
Luyện ba lò, thất bại hết cả ba.
Vẫn là Diệp phu nhân cảm thấy chuyện này mà còn tiếp diễn cũng không phải cách mới sai người đi mời Lý Sách. “Nhà ta ai nấy đều khỏe mạnh cường tráng, làm gì cần luyện đan uống thuốc chứ?” Diệp phu nhân phân tích, “Tám phần mười là luyện thuốc cho Sở vương rồi.” Nói rồi bà lại thở dài, “Oan có đầu nợ có chủ, mau đi mời Sở vương qua đây, đừng để mình chịu tội nữa.”
Đúng là chịu tội thật.
Ngày nào phủ An Quốc Công cũng tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, lúc đắng lúc cay khi chua khi thúi, không ở nổi nữa rồi.
Khi Lý Sách chạy đến phường Quang Đức, thấy con phố ngày thường tấp nập giờ không thấy bóng người, không biết chuyện gì xảy ra. Lại đi thêm mấy bước, thấy một gã ăn mày khấp khễnh nhìn vào phủ Quốc Công, hết sức mong chờ.
Tùy tùng của Lý Sách nhịn không được hỏi tên ăn mày đó. “Nhìn gì vậy?”
Ăn mày cười ha ha nói: “Đợi chút, nghe tiếng đi.”
Tiếng gì?
Lý Sách đưa danh thiếp rồi rảo bước vào, liền sau đó liền nghe một tiếng “ầm” cực lớn, mặt đất chấn động, nhà cửa gần như rung lắc. Chàng vội xông vào phủ Quốc Công, hạ nhân trông thấy như bắt được cọng rơm cứu mạng bèn dẫn chàng vào hậu viện.
Đập vào mắt chính là lò luyện đan đã ngã.
Cô gái sau lò luyện đan toàn thân áo đỏ, mặt mày đen đúa, búi tóc lệch đi, tay cầm tờ giấy, lúc này đang mắng người khác. “Sao lại nổ nữa rồi? Không phải nói không cho lưu huỳnh, tiêu thạch vào sao?”
Nghe giọng, biết ngay là Diệp Kiều.
Lý Sách tần ngần đứng đó, hỏi: “Đang làm gì vậy?”
Diệp Kiều cũng trông thấy Lý Sách. Nàng cuống quýt vò tờ giấy trên tay ném vào tàn tro, cười ha ha bước qua, lộ hàm răng trắng bóc. “Sao Tư Tư lại tới đây? Chờ em đi rửa mặt đã rồi đi ăn món gì ngon nhé.”
Diệp Kiều vừa nói vừa dắt tay Lý Sách, nhưng Lý Sách không đi. Chàng đi từng bước đến gần tàn tro, nhặt tờ giấy bị vò đó lên, chầm chậm mở ra, nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên đó.
“Vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chu sa, hùng hoàng, vân mẫu, không thanh…” Đây chính là “ngũ kim bát thạch,” là bài thuốc chàng từng nói qua.
Lý Sách cúi đầu, giọng đọc càng lúc càng chậm, càng lúc càng nặng nề.
“Diệp Kiều,” Chàng hỏi, “Đang luyện thuốc cho ta?”
—
[1] Bùn sáu-một (lục nhất nê): Một thuật ngữ trong thuật luyện đan cổ của Trung Quốc, dùng sáu loại nguyên liệu trộn với một nguyên liệu đặc biệt khác, xuất phát từ câu nói “Trời sinh nước một, đất thêm sáu phần”.

