TRANH NGÔI BÁU
Chương 62: Tai họa đổ máu
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Đích thực Diệp Kiều có quen một tay thầy bói, chính là Vương Thiên Sơn đạo trưởng ở Li sơn.
Lúc Vương Thiên Sơn vừa tới kinh thành thì được hoan nghênh lắm, ngày nào cũng bận đi bóc quẻ, trừ tà, tế lễ bình an, kiếm được không ít của cúng dường. Hôm nay ông ta đã không còn xuất đầu lộ diện mà an tâm ở lại phủ Triệu Vương tụng kinh luyện thuốc, chờ được thành tiên. Xem ra số bạc kiếm được dạo trước đã đủ nhiều rồi.
Diệp Kiều xoay người đến ngay phủ Triệu vương, Bạch Tiện Ngư nhịn không được nhắc: “Khuya vậy rồi, chúng ta tới cửa làm phiền hình như không hợp lẽ lắm?”
Nếu như đi đủ nhanh có khi còn về nhà trước cả Triệu vương đang say bét nhè.
“Ai bảo ta đi cửa chính?” Diệp Kiều xua tay, “Biết trèo tường không?”
“Không.” Bạch Tiện Ngư kiễng chân chuẩn bị lỉnh đi song bị Diệp Kiều tóm lại. “Phải phiền Tiểu Ngư canh chừng giúp ta rồi.”
Bạch Tiên Ngư hối hận gần chết, sớm biết thế này đã không nhắc chuyện xem bói rồi. Ai biết Diệp Kiều nghe gió tưởng mưa, làm liền tù tì một mạch không ngừng.
“Nhanh lên chút đi,” Hai người họ đã đến ngoài phủ Triệu vương, Bạch Tiện Ngư nhắn nhủ Diệp Kiều, “Nhà ta chỉ có mỗi ta là con một, về nhà muộn, mẹ ta lo lắm.” Nói đoạn, hắn thấy Diệp Kiều lùi về sau mấy bước rồi lao về phía chân tường sau đó tung mình vọt lên, thế là bám được lên mép tường.
“Võ Hầu Trưởng…” Bạch Tiện Ngư trợn mắt há mồm hơi thấy lo lo, “Cô… Không biết nhà ta ở đâu chứ gì.”
Vương Thiên Sơn là người theo Diệp Kiều từ Li sơn về. Lúc đó Diệp Kiều đưa Lý Sách về phủ Triệu vương, Vương Thiên Sơn liền thừa dịp nằm lì ở đây không đi. Bảo nơi này địa khí tốt, phong thủy tốt, nghìn năm khó gặp.
Lý Cảnh vui mừng vì có đạo sĩ trấn trạch bèn cho gã trú lại tòa viện ở sát phía tây nhất. Nơi này với nơi Lý Sách ở một đông một tây, ở giữa cách nhau xa xôi diệu vợi.
Diệp Kiều vừa nhảy vào sân liền phát hiện phủ Triệu vương khác xa khi trước.
Hộ vệ nhiều hơn, thậm chí có cả lính canh ẩn nấp khó lòng phát hiện ra nữa. Nếu không phải Diệp Kiều quen chỗ, e rằng nàng còn chưa mò được đến chỗ Vương Thiên Sơn thì đã bị tóm rồi.
Tên Lý Cảnh này, bộ giấu của báu hay gì? Thêm bao nhiêu hộ vệ ghê gớm thế.
Diệp Kiều oán thầm trong bụng, rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng Vương Thiên Sơn. Nàng thỏ thẻ nói một câu ‘làm phiền’, sau đó thì đẩy cửa ra.
Trong chính sảnh căn phòng có bày cái lò bát quát tinh xảo, bên cạnh lò bát quái có đặt kỷ án và bồ đoàn. Chén trà trên kỷ án hãy còn tỏa hơi nghi ngút nhưng trong phòng vắng tanh không thấy bóng người.
Diệp Kiều đi vòng quanh lò bát quái một vòng, cứ cảm thấy nơi này trừ mình ra vẫn còn người khác nữa.
Lẽ nào…
Lẽ nào Vương Thiên Sơn luyện hóa chính bản thân mình rồi sao?
Chính là Vương Thiên Sơn.
Lâu ngày không gặp, tiểu đạo sĩ xấp xỉ hai mươi này râu tóc đã dài, gương mặt tuấn tú lại tăng thêm mấy phần tiên khí. Chỉ là tư thế này hơi bị khó coi.
“Sao vậy?” Diệp Kiều châm chọc, “Đạo trưởng dọn lên cột ở rồi à?”
Nhìn phát biết ngay là đang trốn nàng mà.
Vương Thiên Sơn cười khan thành tiếng, có phần xấu hổ nói: “Đây là bí quyết tu tiên của bản môn, có thể tịnh tâm chế dục, thấu lòng tỏ trí.”
“Xuống đây.” Diệp Kiều vỗ thanh đao to.
“Được thôi.” Vương Thiên Sơn lẹ làng thuận cột trượt xuống nhưng vì tính toán khoảng cách tiếp đất không chuẩn nên mông đập vào đất kêu lên một tiếng “binh”.
Gã chỉnh lại áo xống, mời Diệp Kiều ngồi xuống như thể chưa từng xảy ra việc gì.
“Nửa canh giờ trước bổn đạo bốc quẻ, quẻ tượng nói có khách quý đến thăm, hóa ra là Diệp tiểu thư đây.”
Diệp Kiều không nói thừa một câu, rút ngay toàn bộ ngân lượng còn dư trong túi áo ra đẩy tới. “Tôi đến hỏi nhân duyên của mình, xin đạo trưởng nói theo sự thật.”
“Dễ,” Vương Thiên Sơn lấy một tờ giấy đỏ ra, “Nếu như là hợp hôn thì phiền tiểu thư viết niên canh của đối phương ra.”
Niên canh chính là ngày giờ sinh chính xác.
Diệp Kiều không biết niên canh của Lý Sách, ngay cả sinh nhật chàng là ngày nào nàng cũng không biết nữa là.
“Quý nhân.” Vương Thiên Sơn bấm tay tính rồi đáp chắc nịch.
“Thừa thãi.” Diệp Kiều không cam tâm nói, “Bên cạnh tôi có ai tiện đâu, lấy ai mà chả quý.”
“Không không không,” Vương Thiên Sơn lắc đầu như lắc trống bỏi, “Người mà tiểu thư sẽ lấy chức cao quyền trọng, là quý trong quý.”
Diệp Kiều vẫn bất mãn: “Ông nói…” Má nàng ửng hồng, tiện tay trỏ về phía đông, cắn môi nói, “Sở vương điện hạ, tôi có lấy được không?”
“Vậy thì chắc chắn không.” Lần này Vương Thiên Sơn không cần phải tính.
Đôi gò má ửng hồng của Diệp Kiều thoắt chốc tái đi, nàng cướp tờ giấy đỏ về, vỗ mạnh lên bàn một cái, hung hăng nói: “Tính chuẩn chưa? Tại sao “không” chắc nịch vậy?”
Xem ra ông chán sống ở kinh đô này rồi!
Không, xem ra ông muốn thăng thiên liền hôm nay mới đúng.
Nỗi thất vọng trào dâng nhấn chìm Diệp Kiều, nàng cảm thấy mình như rơi vào một màn sương, không phân biệt nỗi đông tây nam bắc. Bên cạnh nàng không có gì cả, hoang mang bối rối. Từ lúc Lý Sách cự tuyệt thành hôn, nàng vẫn luôn cảm thấy tủi thân giận dỗi. Lúc này ngược lại chỉ thấy bất lực, dường như cả cuộc đời nàng từ lâu đã bị đóng khung trong sinh thần niên canh đó, không sau thay đổi được.
Thế nên hai người gặp gỡ quen nhau đều là sai lầm cả rồi ư?
Thế nên nàng phải rộng lòng buông tay Lý Sách, không đuổi theo hỏi vì sao nữa ư?
Không! Nàng quyết không tin!
Diệp Kiều hừ lạnh với Vương Thiên Sơn một cái, Vương Thiên Sơn lùi người ra sau, ánh mắt đan xen mấy phần chột dạ.
Khoan…
Trái tim Diệp Kiều đánh thình thịch liên hồi, chậm rãi tính toán.
Đích thực Lý Sách không phải quý nhân chức cao quyền trọng nhưng Vương Thiên Sơn trả lời như vầy có phải nhanh quá rồi không. Nhanh đến mức bất bình thường.
Không đúng!
Men say của Diệp Kiều tan đi sạch sẽ, nàng nhìn chằm chằm Vương Thiên Sơn, rướn người tới trước, tay cũng đưa ra trước tóm lấy cánh tay Vương Thiên Sơn.
“Ông không có niên canh của Sở vương điện hạ, làm sao ông biết tôi với chàng tuyệt đối không thể nào chứ?”
“Có phải ông biết niên canh của chàng, có phải tính ra cái gì không?”
“Chuyện chàng từ hôn, không phải có liên quan đến ông chứ?”
Vương Thiên Sơn đứng dậy bỏ của chạy lấy người nhưng bị Diệp Kiều túm áo, gã dứt khoát cởi luôn ngoại bào ra chạy tiếp, song bị Diệp Kiều chắn ngay trước mặt.
Một thanh đao bóng loáng vắt ngang cổ Vương Thiên Sơn.
“Ông mà không nói rõ,” Diệp Kiều nói, “Hôm nay thoát xác về trời luôn nhé.”
Ở cạnh đám võ hầu cả ngày, Diệp Kiều càng thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề hơn.
“Cô không giết ta được,” Vương Thiên Sơn thở phì phò dựa cột, hồi lâu sau mới nói, “Bần đạo tài thô học thiển, tính lộn, tiểu thư không tin thì không tin thôi. Nhưng vạn lần không giết ta được, chúng ta là… người nhà mà.”
“Ai người nhà với ông?” Diệp Kiều chau mày.
“Không nhầm đâu,” Vương Thiên Sơn chỉ vào ngực áo mình, gõ mấy cái thật mạnh, “Ta… gia sư của ta là Diệp Hi, chính là lệnh tôn đó.”
Một tiếng “leng keng” vang lên, thanh đao trên tay Diệp Kiều rơi xuống đất.
Diệp Hi, phụ thân nàng, người phụ thân mà mười hai năm nay nàng chưa từng gặp mặt.
Vương Thiên Sơn nói đều đều. “Tiểu đạo vốn tu trên Thiên Đài sơn ở Giang Nam đạo, năm kia sư phụ nói ta đã học thành tài có thể xuống núi được rồi, ta mới đến Li sơn. Không tin cô cứ xem độ điệp của ta đi!”
“Cũng phải đến lúc đó ta mới biết thân phận thực sự của sư phụ, nhưng ngài đã bước vào cửa đạo, không màng thế tục nên bần đạo cũng không đến quý phủ quấy rầy.”
“Chẳng qua sư phụ cũng có nói, các con mình mấy năm nay sẽ gặp phải tai ương. Nhẹ thì bệnh tật, nặng thì tử thương. Theo bần đạo thấy, sắp tới tiểu thư ắt có họa đổ máu.”
Vương Thiên Sơn mở độ điệp của mình ra, trên đó quả nhiên có ấn triện của Giang Nam đạo.
Diệp Kiều lẳng lặng đứng đó, thần sắc mờ mịt, chợt nàng cười lạnh: “Ông ta không màng thế tục, ông ta biết bọn tôi sẽ gặp phải tai ương nhưng ngay cả một câu nhắc nhở cũng không thèm nhắn. Mười hai năm rồi, ông ta xuất gia phần mình, chúng tôi sống những ngày của chúng tôi, người nhà kiểu gì chứ?”
Vương Thiên Sơn hé môi toan giải thích nhưng chỉ nói được: “Người tu hành bọn ta…”
“Tu hành?” Diệp Kiều cúi đầu nhặt đao lên, tra đao vào vỏ nói, “Tôi nghe nói Tử Hư Nguyên Quân nhờ tế thế cứu người mới được thành tiên, Hán Chung Ly nhờ bảo vệ chúng sinh mới thành tiên, Lã Động Tân nhân tích đức hành thiện mà thành tiên. So với các tổ sư đạo gia, sư phụ ông ngay cả cô nhi quả phụ còn không màng tới, sao dám vọng ngôn nói tới tu hành, sao có thể thành tiên?”
Diệp Kiều nói xong liền phất tay áo bỏ đi, để lại một mình Vương Thiên Sơn ngơ ngác trong phòng.
“Tử Hư Nguyên Quân nhờ tế thế cứu người mới được thành tiên…” Gã lẩm bẩm lại lời Diệp Kiều nói, chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thảng thốt, “Cô nương này, biết nhiều thật sự.”
Tuy rằng rất hận người cha đã bỏ rơi gia đình nhưng không phải cô vẫn lén lút học các điển tịch của đạo gia đó sao?
Bước chân Diệp Kiều có phần rối loạn.
Nàng đến hỏi nhân duyên nhưng thế nào lại thành hỏi tin tức của phụ thân rồi. Tuy Lý Cảnh đã nói cho nàng biết từ sớm rằng phụ thân đang ở Thiên Đài sơn nhưng Diệp Kiều tưởng đâu gã với Lý Sách hợp mưu lừa mình, không dám tin tưởng. Không ngờ lại là sự thật, chính là Thiên Đài sơn ở Giang Nam đạo.
Tai họa, nói không sai chút nào, năm nay tỷ tỷ từng bị sảy thai.
Tử thương là nói ai nhỉ? Ngàn vạn lần đừng nên là ca ca đang đánh trận xa xôi phía bắc.
Nàng thà rằng người đó là mình.
Diệp Kiều đi đến bờ tường, đang muốn nhảy ra nhưng bởi thần trí rối loạn nên bại lộ hành tung.
“Ai đó?”
Một tiếng quát đanh thép vang lên, theo cùng tiếng quát đó chính là một mũi tên không sao né được. Mũi tên cắm vào bả vai Diệp Kiều làm nàng đau đến cả người nổ tung.
“Là ta…” Nàng giãy giụa đỡ lấy tường bao, từ từ trượt xuống.


Câu hỏi phổ biến khi các chị em đi xem tử vi đây mà =))
Bình luận phổ biến của các chị em luôn: Tính không ra kết quả toy muốn là tính sai rồi =)))), tính lại đi =))))
Triệu hồi cái meme: “Gặp khách hàng như cô ấy thì vờ như hôm nay mình nghỉ làm đi” trong show tâm linh Hàn Xẻng =)))). Ra bài không đúng ý nó là nó bảo mình bốc sai liền =)))
Đằng nào mình cũng tu đạo mà đụng chút đu cột đình vậy bạn ơi =)))