TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 64

CategorIes:

By

·

10–15 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 64: Soát được mật thư

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Năng lực nói một đằng làm một nẻo đã được Bạch Tiện Ngư đẩy lên đến đỉnh cao.

Hôm qua hắn còn canh cửa giúp Diệp Kiều, hôm nay Diệp Kiều bảo hắn đi tìm người hắn ngoài mặt thì vâng dạ nghe lời, xoay lưng liền đến ngay sòng bạc.

Ngoài mặt vui vẻ đủ rồi, còn đòi hắn giúp kẻ cướp vị trí của mình làm việc đàng hoàng nữa sao?

Vốn tưởng đâu sẽ có rất nhiều võ hầu bằng lòng cùng trốn việc với mình, ai ngờ động tác của Diệp Kiều hôm qua mua chuộc lòng người quá, kẻ theo Bạch Tiện Ngư đi chơi chỉ được có dăm ba người mà thôi.

Chơi cả buổi, thua kha khá tiền, Bạch Tiện Ngư mới về trạm Võ Hầu.

Diệp Kiều không có ở đây, hắn ngồi vào ghế của Diệp Kiều, hỏi tiểu võ hầu ở lại trông chừng: “Người đó đi đâu rồi?”

“Đi tìm Điền Nghênh Vũ rồi,” Tiểu võ hầu nói, “Cấm quân đến giục.”

Bạch Tiện Ngư nhất thời nhảy khỏi ghế bát tiên: “Ai giục?” Đừng ai biết chuyện hắn trốn việc nha.

“Chỉ huy sứ tả oai vệ, họ Nghiêm.” Tiểu võ hầu nói.

Bạch Tiện Ngư thở phào, ngồi lại vào ghế.

Nghiêm Tòng Tranh? Y làm gì dám đến giục Diệp Kiều? Là muốn mượn việc công tranh thủ tiếp cận tiểu nương tử người ta thì có. Kệ y, bất luận là y hay Sở vương, cứ mau thỉnh vị tôn bồ tát này ra khỏi trạm Võ Hầu là Bạch Tiện Ngư đã tạ ơn trời đất.

Diệp Kiều và Nghiêm Tòng Tranh mỗi người cưỡi một con tuấn mã đến nhà Điền Nghênh Vũ. Đường hơi đông đúc, không tiện nói gì, cũng bớt cho hai người phải xấu hổ.

Cấm quân không thể tùy tiện xét nhà người khác nhưng võ hầu khác hẳn. Võ hầu thuộc quản chế của Kinh Triệu Phủ, có thể tróc nã tặc phỉ, kiểm tra hộ tịch các thứ, có thể vào nhà lục soát.

Điền Nghênh Vũ sống ở phường Thường An sát với tường thành. Căn nhà không lớn, vợ con hắn đều sống ở Lạc Dương, đằng kinh thành Trường An này chỉ có một tôi tớ già. Ngoài ra có thêm một đầu bếp nữ, người hầu quét dọn vân vân, ngoài ra không còn ai cả.

Nô bộc ra đón nói chủ nhân của họ đã đi hai ngày rồi chưa về.

Diệp Kiều gật đầu nói: “Để bọn ta vào xem.”

Nô bộc nghe thế nhường đường, Diệp Kiều đang rảo bước qua bậc cửa thì chợt nhíu mày, ngón tay nàng vô thức ấn lên bả vai. Hôm nay nàng mặc một áo nhu tay hẹp hai màu xen kẽ, trang điểm khá nhạt, chỉ dán một đóa hoa điền hình hoa lê giữa trán. Lúc này đau quá mà cau tít mày làm đóa hoa lê rung động, như muốn rơi ra.

Nghiêm Tòng Tranh vô thức nhìn nàng, thấy y phục bên vai trái của nàng gồ hơi gồ lên. Y dừng bước nhìn kĩ rồi đi đến bên trái Diệp Kiều, giơ cánh tay ra. “Cô bị thương à?” Giọng Nghiêm Tòng Tranh rất khẽ, tỏ ý bảo Diệp Kiều đỡ cánh tay mình.

“Vết thương nhỏ thôi.” Diệp Kiều nhịn đau đi thêm mấy bước, cánh tay bên trái hơi thõng xuống, cử động không được mạnh mẽ như ngày thường.

“Yên tâm,” Nghiêm Tòng Tranh bước theo nàng, lại đưa cánh tay lên, “Nếu cô không bằng lòng, tôi cũng không vọng tưởng nữa, hai chúng ta làm bạn đủ rồi.”

Bấy giờ Diệp Kiều mới vịn tay y.

“Biết sớm đã không mời cô theo rồi.” Nghiêm Tòng Tranh đi rất cẩn thận, áy náy nói.

“Không liên quan đến anh.” Diệp Kiều bước vào phòng Điền Nghênh Vũ, thầm mắng Lý Sách một hồi.

Đám người hầu đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ. Diệp Kiều tùy tiện lật giở đồ vật trà cụ trên bàn, không thấy bất cứ vật gì đáng giá. Còn Nghiêm Tòng Tranh thì gõ lên ván giường, tìm ra một chỗ trống, lấy được một tờ khế ước nhà đất bên trong.

“Ở kinh đô hắn còn căn nhà khác nữa.” Nghiêm Tòng Tranh đứng dậy đi ngay ra ngoài, y nhìn Diệp Kiều, ra chiều do dự. “Không cần đi theo, cô đang bị thương, một mình tôi tìm được rồi.”

Nghiêm Tòng Tranh cúi gằm mặt như đang muốn che giấu tâm sự nào đó. Tuy mặc đồng phục tả oai vệ màu đen nhưng trông vẫn rất anh tuấn, song vẻ do dự này khiến y trông nho nhã dịu dàng hơn hẳn các cấm quân khác.

Diệp Kiều thật sự lo y bị người khác đả thương. Dù sao trước khi vào cấm quân, Nghiêm Tòng Tranh vẫn là học sinh trong Thư Viện.

“Một mình anh đi không hợp quy tắc đâu.” Diệp Kiều kiên quyết theo cùng.

Căn nhà khác của Điền Nghênh Vũ cũng nằm ở phường Thường An, chẳng qua là hơi bị đơn sơ, chỉ có một cái sân nhỏ, một ngôi nhà đất ba gian.

Nghiêm Tòng Tranh bước nhanh về phía trước, Diệp Kiều theo ở sau lưng, y đẩy cửa ra rồi thình lình xoay người mau mắn, duỗi tay che mắt Diệp Kiều lại.

“Đừng nhìn.” Giọng Nghiêm Tòng Tranh vừa kinh vừa hãi, hệt như đang bảo vệ một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần. Diệp Kiều càng hiếu kỳ hơn mà kiễng chân lên nhưng lồng ngực rắn chắc của Nghiêm Tòng Tranh đã che tầm mắt nàng rất kín. “Đừng nhìn, cô sợ đó.”

“Ai mà thèm sợ.” Diệp Kiều dứt khoát ngồi thụp xuống, nhân lúc Nghiêm Tòng Tranh sơ ý thì nghiêng đầu qua xem.

Trong phòng rất tối nhưng thi thể treo lơ lửng trên xà nhà vẫn hết sức rõ ràng.

Diệp Kiều lui về sau một bước, suýt chút ngã khỏi bậc thềm. Nghiêm Tòng Tranh đỡ lấy nàng, dịu giọng nói: “Cô ra ngoài chỗ có nắng mà đứng, nơi này để tôi.”

Tìm được Điền Nghênh Vũ rồi nhưng hắn đã treo cổ tự sát.

Người của Kinh Triệu Phủ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, Nghiêm Tòng Tranh giao hết toàn bộ những thứ tìm được trong nhà cho Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn nhận xong những chồng thư tín dày cộm đó thì như thể vô ý hỏi: “Những vật này đều là do Nghiêm chỉ huy sứ và Diệp võ hầu trưởng cùng nhau soát được sao?”

“Đương nhiên.” Nghiêm Tòng Tranh mặt không đổi sắc.

Lưu Nghiễn gật đầu, mau chóng đưa nha dịch và cái xác đó đi.

Kết quả nghiệm thi được đặt trên bàn Lưu Nghiễn ngay trong ngày, người này chết sau khi bị hành hạ, ngụy tạo thành hiện trường tự sát. Lưu Nghiễn không hề kinh ngạc, chuyện khiến ông ta cảm thấy chấn động đó là trong mớ đồ Nghiêm Tòng Tranh soát được ở căn nhà bí mật của Điền Nghênh Vũ có mật thư. Lưu Nghiễn mở từng bức thư một ra xem hết cái này đến cái khác, xem đến nỗi sởn tóc gáy lạnh sống lưng, mồ hôi đổ ra như tắm.

Ông ta đờ đẫn đứng lên dặn dò thuộc hạ: “Bản quan phải vào cung một chuyến.”

Hôm nay hoàng thượng vẫn bận như thường, vẫn thấy chán như thường, vẫn bị áp lực như thường.

Bạch chiêu nghi càng ngày càng ngang ngược, trước lúc tảo triều cứ quấn quýt lấy ngài, kiểu gì cũng không chịu cho đi. Hoàng đế muốn làm một minh quân, ngài phí hết sức chín trâu hai hổ mới giật người ra được, thế mà trên đường lại đụng mặt Trịnh tiệp thư đang ngắm hoa. Mới sáng sớm mặt trời còn chưa mọc mà đã cầm đèn đi ngắm hoa, đúng là quái dị. Trịnh tiệp dư còn vờ bị trật chân, nũng nà nũng nịu ngã vào lòng hoàng đế. Cái thân hình đẫy đà đó suýt chút nữa đè chết hoàng đế luôn.

“Yên Yên hả, nàng tên Yên Yên đúng không? Đợi chân nàng khỏi rồi thì đi lại nhiều hơn nhé.” Hoàng đế lúng túng bò lên, dặn đi dặn lại.

Khó khăn lắm mới xong cái tảo triều, đang nghĩ thôi ăn một bữa tảo thiện giản đơn ở điện Tử Thần vậy. Kết quả có đến ba phi tần đến đưa cơm, người gà hầm, người vịt nướng, còn có người mang theo cá sống tới bảo phải đích thân làm cá thái lát cho thánh thượng ăn.

Cả một buổi sáng đều ăn đồ tanh, hoàng đế nhăn mặt nhíu mày, nghi ngờ mấy người này đang muốn hại mình đây. Đến khi dọn được hết mớ đồ ăn đó đi, hoàng đế bắt đầu phê duyệt tấu chương trong đại điện vẫn còn phảng phất mùi tanh. Phê được hai cái tấu chương thì bảo với Cao Phúc là tháng này mình không cần phi tần thị tẩm, cứ ở lại điện Tử Thần.

Trẫm ở một mình, vậy đi cho yên tĩnh.

Kết quả là thái hậu tức thì sai người mang cháo qua, thực ra cháo thì thanh hơn nhưng nói tới nói lui vẫn là bảo thánh thượng nên biết quý trọng sức khỏe, cũng phải biết ban ơn mưa móc, giúp giang sơn Đại Đường nối tiếp đời đời.

Giang sơn Đại Đường?

Ha ha, hoàng đế thở dài.

Có tới mười mấy đứa con trai rồi mà còn phải nối tiếp nữa sao?

Đám phi tần tranh giành ghen tuông thôi bỏ, có mấy người ngủ ngáy bị ngài lây tỉnh rồi còn khóc cho một trận, ngài phải dỗ một trận, hành nhau đến lúc trời sáng bảnh ra.

Trẫm là công cụ sinh con cho hoàng thất à? Muốn an hưởng tuổi già cũng không được hay sao?

Lúc này Cao Phúc bẩm báo có Lưu Nghiễn cầu kiến, hoàng đế vội tuyên vào, hi vọng ông ta mang đến tin gì hay ho một chút, ví dụ như cô nương đó đánh người, cãi nhau, gà bay chó chạy gì đó. Sau đó ngài có thể bỏ tấu chương sang một bên, pha một bình tra nghe đến khi đi ngủ.

Ai ngờ Lưu Nghiễn nói, có người chết, đã nghiệm thi, lục soát được mật thư nhất định phải diện thánh trình bày.

Hoàng đế trợn mắt nhìn Lưu Nghiễn, từ tốn bỏ chén trà xuống rồi lại nhìn Cao Phúc.

Nội thị tổng quản Cao Phúc tỏ vẻ vô tội, gã lau mồ hôi, nhìn Lưu Nghiễn ra chiều thông cảm.

Hoàng đế nổi giận. Người cần được thông cảm, chắc là ông ta nhỉ?

Không khí trong nội điện thoắt chốc nặng nề, hoàng đế nhận số thư từ đó từ tay Lưu Nghiễn.

Chữ của tên cấm quân Điền Nghênh Vũ khá xấu nhưng viết cũng coi như rõ ràng.

Thực ra nội dung số mật thư đã được Lưu Nghiễn tổng kết tóm lược, là Điền Nghênh Vũ nhân cơ hội được canh giữ trong cung để thu thập thông tin bí mật. Ví dụ như các vị hoàng phi được sủng ái thích ăn cái gì, có bệnh tật gì, hoài thai mấy tháng, mẫu tộc ở đâu, bất hòa với ai, việc to nhỏ gì cũng có. Cả việc Bạch chiêu nghi cào rách mặt Tô mỹ phân cũng viết luôn.

Trừ những chuyện trong cung ra thì còn chuyện ngoài cung nữa. Sở thích của các vị triều thần, ai qua lại thân thiết với ai, ai có điền sản bí mật, ai lén nuôi ngoại thất, ai hối lộ tham nhũng, ai thích ngủ với tiểu thiếp nào.

Nắm mấy thông tin này chi vậy?

Lẽ nào hắn muốn uy hiếp cả triều thần lẫn cung phi, thao túng chính trị cơ à? Một hộ vệ cấm quân nho nhỏ thôi mà!

“Cấp trên của Điền Nghênh Vũ là ai?” Hoàng đế hỏi, ngữ điệu gay gắt.

“Hồi bẩm thánh thượng,” Lưu Nghiễn nói, “Là Tả oai vệ chỉ huy sứ cấm quân – Nghiêm Tòng Tranh.”

Lúc này Nghiêm Tòng Tranh đang ở chỗ của Lý Sách trong phủ Triệu vương.

“Này có thể coi là âm mưu quỷ kế không.” Y rảo bước vào tẩm điện, lẩm bẩm như nói với mình cũng như đang truy vấn.

Lý Sách đang uống thuốc, nghe thế nói: “Âm mưu quỷ kế, người xấu dùng được, nhẽ bọn ta không được dùng?”

Nghiêm Tòng Tranh chẳng nói đúng sai mà nhắc một việc khác: “Hôm nay đến tìm Điền Nghênh Vũ, tôi đã mời Diệp võ hầu trưởng theo.”

Lý Sách biến sắc. “Ta từng nói,” Chàng nhìn Nghiêm Tòng Tranh, lửa giận dâng trào hai mắt. “Đừng kéo Diệp Kiều vào mà.”

Nghiêm Tòng Tranh chấp tay sau lưng, hờ hững nói, “Có nàng, Lưu Nghiễn và thánh thượng mới không nghi ngờ số mật thư đó.”

“Không có nàng, thánh thượng cũng không nghi ngờ.” Lý Sách khẳng định, “Ngươi không nên làm chuyện đó.”

Nghiêm Tòng Tranh mỉm cười nhìn Lý Sách, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Tôi làm việc, không thích mò mẫm quơ quào trong mây mờ sương tối.”

Lý Sách mình khoác áo đen đứng trong tẩm điện có phần u ám, không nói không rằng.

Nghiêm Tòng Tranh tiếp tục nói: “Ví như chuyện nào chuyện nấy cũng lấy nàng làm trọng nhưng lại lừa gạt nàng ở chuyện nàng quan tâm nhất mà tổn thương nàng. Thế nên nguyên nhân chuyện này, tôi cần được biết. Bằng không…”

“Bằng không thì sao?” Lý Sách hỏi.

Nghiêm Tòng Tranh cười sảng khoái, tay nắm hoành đao: “Bằng không ở ngay trước mặt thánh thượng, tôi sẽ khai ngài ra.”

Y có để mắt vị trí thống lĩnh cấm quân không? Chắc là có, nếu như có nàng bên cạnh.

Còn nếu không, chức vị gì cũng đều vô nghĩa.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x