TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 6

CategorIes:

By

·

13–20 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 6: Mỗi người mỗi nỗi niềm

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Diệp Nhu hốt hoảng quỳ xuống, Diệp phu nhân lửa giận chưa tan.

“Ta đường đường là phủ Quốc Công, tuy rằng không có thực chức trong triều nhưng dẫu sao cũng là gia đình trong sạch, giờ lại lưu lạc đến mức phải nhờ bán con để nương nhờ quyền thế rồi ư?”

Diệp Nhu khóc lóc nói: “Mẫu thân, con gái thực sự không có ý đó.”

“Không có ý đó?” Diệp phu nhân cất cao giọng chất vấn, “Còn chưa nói tới thân phận con rơi, phải bị người ta khinh khi tới chừng nào. Nghe nói năm ngoái ở Bình Khang phường hắn bị lừa đến mức chỉ còn mặc độc mỗi chiếc quần lót về nhà, lẽ nào đó là tâm trí của người bình thường ư? Muốn hãm hại muội muội như vậy, rốt cuộc là ý của con, hay là ý của Tiền Hữu Cung?”

Tiền Hữu Cung chính là trượng phu của Diệp Nhu, giờ đang làm Ti Hộ Tham Quân [1] trong Kinh Triệu phủ. Ti Hộ Tham Quân cần phải thường xuyên qua lại với Hộ bộ, đương nhiên là muốn nịnh bợ a dua quan viên Hộ bộ rồi. Chỉ là không ngờ rằng hắn lại độc ác như vậy, dám ngấp nghé lợi dụng cả em vợ của mình.

Diệp phu nhân tức đến run cả người, không nói được hết câu đã thở dốc liên hồi. Bà vú đỡ Diệp phu nhân ngồi xuống chiếc ghế bát tiên. Ánh mắt Diệp phu nhân nhìn chằm chằm chiếc trâm đong đưa trên mái tóc của Diệp Nhu, lắc đầu nói. “Nhu nhi, con cũng là đứa con được mẹ chính tay nuôi dưỡng, sao lại học ra thế này…”

Những lời mắng nhiếc nghẹn lại trong họng Diệp phu nhân, đối mặt với con gái ruột của mình, bà không thể mắng ra miệng được câu nào. Chiếc trâm đong đưa đó chính là vật bà đích thân cài lên cho con vào đúng ngày Diệp Nhu xuất giá.

Diệp Nhu chỉ biết khóc lóc xin lỗi. Diệp phu nhân xua xua tay, đuổi nàng đi. “Con đi đi, về rồi nói với Tiền Hữu Cung, nếu còn có suy nghĩ thấp hèn như vậy, mẹ không tha thứ cho nó!”

Diệp Nhu run lẩy bẩy đứng lên, nha đầu đỡ lấy cánh tay nàng, nàng rụt lại giống như đụng trúng lôi điện.

“Mẫu thân,” Trước lúc sắp đi, Diệp Nhu lau nước mắt nói, “Kiều Kiều thích ăn bánh hoa đào, con gái có làm một ít cho con bé nếm thử.”

Diệp phu nhân hãy còn giận chưa nguôi, giơ tay đỡ trán, vẻ như không nghe thấy.

Diệp Nhu quay về mà tim đau như bị dao cứa, sau khi về nhà thì tắm rửa chải đầu rồi mới đến thỉnh an mẹ chồng.

Mẹ chồng hỏi sơ qua vài câu rồi khuyên nàng không cần lo lắng cho nhà mẹ đẻ. “Chuyện này ầm ĩ đến cả tảo triều, thánh thượng cũng biết, đương nhiên cũng sẽ lưu ý tìm gia đình tốt đẹp cho muội muội con.”

Diệp Nhu thấy cũng nhẹ lo, bèn xin lui xuống về phòng.

Vừa vào sân liền thấy sắc mặt của nha đầu quét sân là lạ. Diệp Nhu đi thêm vài bước nữa liền nghe thấy trong phòng có tiếng cười cợt truyền ra. Nàng đẩy cửa bước vào, thấy Tiền Hữu Cung ngồi trên sập đang ôm tiểu thiếp mới nạp vào lòng.

Mùi tanh mặn trong phòng lờ mờ ẩn hiện, tiểu thiếp y phục rối loạn, đưa đôi mắt hồ ly quyến rũ về phía Diệp Nhu, không tránh không né, khiêu khích cực kỳ.

Trong cái nhà này, chính phòng đích thê không có tí tôn nghiêm nào cả.

Thấy Diệp Nhu về, cơ thể Tiền Hữu Cung cục cựa.

Vì thân hình hắn hơi béo một tí nên làm chiếc sập dưới mông vang lên tiếng ‘kẽo kẹt’. Tiền Hữu Cung nhéo người tiểu thiếp một cái rồi đẩy ả ta ra. “Cút về chờ gia.”

Nói chuyện khó nghe, giọng nói ngấy đến mức vắt được ra cả dầu. Tấm vải đỏ hắn vừa vứt cho tiểu thiếp đi ra đó chính là chiếc áo yếm cởi ra từ trên người tiểu thiếp.

“Sao rồi?” Tiền Hữu Cung bưng chén trà lên, hỏi thăm Diệp Nhu.

“Không được!” Giọng Diệp Nhu đanh thêm mấy phần, “Mẫu thân tức không chịu nổi, nhân lúc còn sớm chàng nên bỏ ý định này đi. Muốn nịnh nọt Hộ bộ Thị Lang cũng được nhưng đừng đẩy muội muội thiếp vào hố lửa!”

Tiền Hữu Cung không ngờ rằng Diệp Nhu ngày thường ngoan ngoãn lại dám giáo huấn mình, thình lình vứt chén trà xuống bước qua, cái thân lùn tịt trông hệt như một ngọn núi thấp.

Diệp Nhu lùi về sau định trốn, nhưng cổ tay đã bị Tiền Hữu Cung bắt lại.

Nàng nhịn đau nhíu mày, nha đầu bồi giá là Xuân Yến sợ đến mức quỳ xuống van xin. “Lão gia, xin ngài thả tay ra, nương tử ở phủ An Quốc Công đã bị mắng một trận nên mới chọc giận đến ngài. Vết thương trên người nương tử vẫn chưa khỏi hẳn đâu.”

“Cút đi!” Tiền Hữu Cung đạp một cước vào ngực Xuân Yến.

“Diệp Nhu, cô nghe cho kĩ đây,” Hắn nghiêm giọng quát,” Mất đi hôn sự với tể tướng gia, phủ An Quốc Công nhà cô không có ngày ngẩng đầu lên được. Cô hi vọng người ca ca đó của cô có bản lĩnh gì à? Hứ! Lấy con riêng của Hộ bộ Thị Lang đã xem như phủ An Quốc Công nhà cô trèo cao bấu víu được triều thần rồi!”

Diệp Nhu cắn chặt răng, vẻ mặt kinh hãi. Ngón tay Tiền Hữu Cung hệt như chiếc gọng sắt gần như muốn bóp náp xương nàng.

“Hóa ra năm xưa ngươi đến nhà xin cưới ta là vì muốn bắt quàng làm họ với công tử tướng phủ ư?” Hôm sự của Diệp Kiều được định trước Diệp Nhu.

“Chứ không thì sao?” Tiền Hữu Cung vứt Diệp Nhu đi, “Lẽ nào là vì số của hồi môn của cô? Hay vì cái tính chán phèo nhạt nhẽo không biết hầu hạ người khác của cô à?” Ai biết người tính không bằng trời tính, hôn sự của Diệp Kiều xôi hỏng bỏng không, không còn chút hi vọng nào.

Hắn bóp má Diệp Nhu làm môi nàng biến dạng lộ cả răng ra, Diệp Nhu nén đau không hề kêu la, Tiền Hữu Cung bất chợt cảm thấy vô vị bèn buông nàng ra, phẩy áo bỏ đi.

Nha đầu Xuân Yến vội lấy thuốc hoạt huyết tan máu ra thoa cho Diệp Nhu.

Không chỉ là cánh tay mà cả người nàng chỗ nào chỗ nấy cũng đầy vết tích bị Tiền Hữu Cung bạo hành.

“Tiểu thư,” Nước mắt Xuân Yến rơi xuống như mưa, “Chúng ta về nói với phu nhân đi, ép hắn hòa ly cũng được mà bỏ vợ cũng được, cho dù phải cô khổ cả đời cũng còn đỡ hơn sống những ngày bị người ta hiếp đáp.”

“Không được… Không được,” Diệp Nhu lắc đầu quầy quậy, như muốn xua tan ý định trong lòng, “Muội muội bị người ta từ hôn, nếu ta còn hòa ly về nhà nữa, phủ An Quốc Công chúng ta càng bị người ngoài đàm tiếu, biến thành trò cười. Ta ở lại đây, những kẻ muốn ức hiếp chúng ta ít nhất cũng sẽ nhìn mặt mũi của Kinh Triệu phủ, không dám quá mức ngông cuồng.”

Tuy rằng kinh thành khắp nơi đều là kẻ làm quan, Ti Hộ Tham Quân của Kinh Triệu phủ cũng không phải chức lớn nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn không có ai trong triều.

Xuân Yến không kìm được cất tiếng khóc bi thương.

“Như này là sao chứ, lúc hỏi cưới tiểu thư, hắn chỉ hận không thể quỳ xuống đất. Sao lấy về tay rồi ngược lại không biết trân trọng vậy?”

“Đều tại ta không biết nhìn người,” Diệp Nhu lật tay áo lên, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương, “Lúc hắn hỏi cưới ta, mẫu thân không đồng ý, nói nhà họ Tiền ít người đọc sách, Tiền Hữu Cung nhờ hiếu thảo liêm khiết mới được tiến cử làm quan, gia thế khác biệt quá lớn với phủ Quốc Công. Nhưng lúc đó ta tham luyến sự quan tâm che chở, chu đáo tinh tế của hắn nên mụ mị đầu óc.” Nào biết những ân cần đó chẳng qua chỉ là mật ngọt dụ nàng vào bẫy. Ăn hết mật rồi, móc câu có độc mới lộ ra, một tờ hôn ước khiến nàng không sao trốn thoát.

Chủ tớ hai người giúp nhau thoa thuốc, Diệp Nhu cam chịu số phận, chỉ mong sớm ngày mang thai mới được yêu thương hơn một chút.

Điện Tử Thần.

Dùng cơm trưa xong, hoàng đế cất tiếng hỏi chuyện về cửu hoàng tử. “Đúng là đần độn, cái hộp đựng tên bằng gỗ lim tốt thế của trẫm mà cũng cầm đi an ủi phủ Quốc Công.” Hoàng đế lấy khăn lau sạch môi, cười khẽ.

“Là cửu hoàng tử trung hậu ạ.” Người đứng đầu nội thị là Cao Phúc dâng trà, hầu hoàng đế súc miệng, nói lấy lòng.

Hoảng đế ngước mắt lên mím môi cười. “Hôm qua ngươi có trông thấy dáng vẻ của Tể tướng Phó Khiêm không, trẫm phải nhịn mấy lần mới không bật cười thành tiếng. Năm xưa lúc hắn còn làm ngôn quan từng không ít lần vạch tội trẫm không chú ý dạy con. Như nào đến phiên hắn lại thành con trai hắn cởi quần trên ngự nhai rồi?” Hoàng đế bật cười ha hả, làm mấy nội thị theo hầu vội vã cúi đầu.

Hiển nhiên là Phó Minh Chúc không cởi quần trên ngự nhai. Chẳng qua tin đồn lúc nào chả vậy, càng đồn càng trở nên hoang đường. Bây giờ người trong kinh thành đều nói, lúc Phó Minh Chúc bị khiêng đến ngự nhai, trên người đã không còn lấy một mảnh vải che thân, bảo hắn lấy ván xe che đi chỗ kín, còn chả bằng tên ngốc nhà Hộ bộ Thị lang. Ít nhất người ta còn mặc được cái quần lót.

“Còn Tần Lạc Huy kia nữa,” Hoàng đế nói, “Sao hắn xui quá thế?”

“Cũng không coi như xui được,” Cao Phúc đúng lúc tìm được chỗ mà cười, “Bệ hạ rộng lượng, cho ông ta và Tể tướng kết thân, cũng coi như một kết cục tốt.”

Hoàng đế gật đầu, nhưng lại tỏ vẻ không vui.

“Hôn sự này cũng không phải nhờ trẫm làm mai, hàng con cháu không hiểu chuyện, trẫm chỉ đứng trung gian giảng hòa.” Dẫu sao cũng chỉ hi sinh một phủ Quốc Công thôi mà, Tể tướng là cánh tay trái cánh tay phải của ngài, vẫn cần dỗ dành chút.

Cao Phúc cười gật đầu, hoàng đế lại nhớ tới chuyện gì, hỏi: “Ai bắn ba mũi tên ép cô nương nhà họ Tần ra, vẫn chưa tra được à?”

“Chưa ạ.” Cao Phúc nói, “Mười sáu vệ đều đang tra, chỉ là mũi tên kia hình như là tên tự chế nên tra thế nào cũng không ra được.”

Hoàng đế bất giác thấy hơi mất hứng.

Trong cung này, năm tháng trôi qua ngày nào cũng như ngày nấy, ngẫu nhiên sủi tăm một chút, khó tránh ngài nhắc đi nhắc lại. “Phải tra ra, người bắn tên và người thuê khiêng xe chắc chắn là cùng một người. Trẫm cảm thấy thú vị đó.”

Cao Phúc liên tiếp gật đầu.

Dưới ánh mặt trời, trên Long Đầu Nguyên [2], cung Đại Minh Trường An.

Từ ngự nhai, dõi mắt ra xa trông thấy cổng Đan Phượng rộng hai mươi trượng từ đông sang tây, ắt sẽ bị chính môn cung điện khí thế bừng bừng này của Đại Đường làm cho chấn động.

Sau khi tiến vào hoàng cung, thấy điện đài nguy nga, thiềm thú [3] nghiêm trang, những sứ thần ngoại bang đến đây yết kiết đại đa số đều mắt tròn mắt dẹt nhìn trái ngó phải, tưởng đâu rơi vào cảnh mộng.

Nếu có may mắn được vào hậu uyển, liền sẽ thấy thảm cỏ xanh rì, quảng trường rực rỡ, phồn hoa gấm vóc, lối nhỏ thâm u.

Song những nguy nga cẩm tú ấy lại không có liên can gì nhiều với Lý Sách.

Điện Hàm Đường là cung điện hẻo lánh nhất trong hậu cung, cửu hoàng tử Lý Sách đang hầu hạ Thuận tần dùng bữa trong đó.

“Mẫu phi,” Giọng chàng trầm thấp ôn hòa, “Hôm qua con đến thăm người, còn tặng quà nữa, người có thích không? Cái gối đó là do nhi tử nhặt bồ công anh phơi khô làm thành đó. Nhặt một năm mới gom đủ số, thái y nói người mẹ hỏa khí quá thịnh, không biết làm vậy có tác dụng gì không.”

“Hôm nay con sẽ về hoàng lăng, phải chờ đến trung thu mới có thể gặp người lần nữa.”

“Mẫu phi,” Chàng lại nói, “Con trai gặp được một cô nương cực kỳ thú vị. Nàng nhảy rất cao, chạy rất nhanh, hệt như một ngọn lửa không có quy tắc, ấm áp vô cùng.”

Lý Sách dừng lại, dường như nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm nay, nhịn không được bật cười.

“Nàng còn tặng cái này cho con ăn nữa.” Lý Sách lấy một hạt đào ra khỏi tay áo, thịt quả trong khe hở hạt đào đã bị róc ra sạch sẽ.

Lý Sách cầm như vật gì cực kỳ thú vị, quăng lên trên không rồi vững vàng đón lấy, hai mắt lấp lánh như sao.

Từ đầu tới cuối, Thuận tần không nói tiếng nào. Bà ngoan ngoãn há miệng ăn cơm, thỉnh thoảng nôn ra gì đó, nôn đế mức vạt áo dơ dấy bẩn thỉu. Lý Sách nghiêm túc lau sạch sẽ cho bà, như thể thấy nhiều thành quen.

Mẫu thân của Lý Sách là Thuận tần đã phát điên thành khờ khạo được bảy năm rồi.

Hoàng đế thương hại, cho bà vào ở một nơi yên tĩnh mà dưỡng bệnh.

Lý Sách đi đến sau bức bình phong, đợi mẹ mình thay y phục xong mới ra về.

Cung tỳ vừa quạt cho Thuận tần vừa nói: “Mỗi lần cửu hoàng tử trở về, nương nương đều có thể ăn nhiều hơn một chút.”

Lý Sách biết cô ta đang an ủi mình nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Trước lúc sắp đi, Lý Sách đặt tay nải tùy thân mang đến lên trên bàn. “Những lá vàng và thỏi bạc này các ngươi nhận đi, hầu hạ mẫu thân ta đàng hoàng, nếu như có thuốc nào Thượng Dược cục không dễ gì mua được thì sai người đến báo ta hay.”

Lại căn dặn thêm mấy câu nữa, Lý Sách mới đứng dậy bỏ đi.

Nội thị đã chờ ở ngoài điện Hàm Đường từ sớm, dẫn theo Lý Sách chầm chậm rời khỏi cung Đại Minh.

Suốt dọc đường đi, nội thị im lìm không nói, Lý Sách cũng không nói một lời.

Chàng có thể nghe thấy âm thanh tiếng bước chân mình giẫm lên nền đất trơn bóng của cung Đại Minh. Mỗi một tiếng, đều có phần không nỡ rời xa nơi này.

Trước đây cũng không muốn đi, nhưng xưa nay không hề giống thế này.

Nhất định không phải vì cái người tên Diệp Kiều đó mà bởi vì kinh đô còn có chút chuyện chưa xử lý thỏa đáng khiến lòng chàng không yên mà thôi.

Lúc ra đến trước cửa cung, Lý Sách gặp được ngũ hoàng tử Lý Cảnh.

Cảnh, ngọc ánh hào quang, là vật được đế vương nâng niu.

Lý Sách tránh sang một bên nhường đường, gật đầu với Lý Cảnh, coi như đã chào xong.

Trước đây Lý Sách đều sẽ trịnh trọng thi lễ với gã, hôm nay chàng không làm vậy.

Lý Cảnh là đích tử của hoàng hậu, tướng mạo anh tuấn, tính tình cởi mở, nhưng cực kỳ ghét bỏ Lý Sách, nói chuyện cũng khó nghe.

Ngẫu nhiên lúc tham gia cung yến, Lý Sách mà ngồi ở đâu, Lý Cảnh liền đổi sang ngồi phía đối diện, hơn nữa còn đặt một hòn đá Thái Sơn trên bàn. Nói để trấn tà.

Hôm nay thấy Lý Sách, Lý Cảnh cũng có phần không được khách khí. Thấy Lý Sách không hành đại lễ với mình, càng nén không được lửa giận.

“Chà!” Lý Cảnh nghiêng đầu, “Còn sống hả? Lại đi gặp người mẹ điên đó à?”

Thực ra mấy câu sỉ nhục chế nhạo đó, trước đây Lý Cảnh cũng từng nói. Nhưng hôm nay có phần không giống với trước đây.

Lý Sách liếc nhìn xe ngựa đang chờ đón chàng về hoàng lăng, rồi lại nhìn dáng vẻ vênh váo kênh kiệu của Lý Cảnh, bước lên một bước.

“Ngươi muốn làm gì?” Lý Cảnh ưỡn ngực nói, “Đánh nhau hả?”

Lý Sách đấm một quyền lên ngực y, trả lời: “Đánh đó!”

[1] Ti Hộ Tham Quân: Chức này quản lý về hộ khẩu, đất đai, tô thuế, kết hôn và xuất nhập kho thời cổ đại.

[2] Long Đầu Nguyên: Là một địa danh ở gần Trường An. Tương truyền vào thời Tần, có một con rồng đen từ huyện Trường An uốn mình theo Tần Lĩnh đi về phía bắc để uống nước sông Vị, tạo thành những gò đất ở nơi nó đi qua, hình thế như rồng, do sự thay đổi hình thế bởi con rồng này mà có cái tên đó. Sau thời Tùy Đường, thành Trường An được dời đến phía nam Long Đầu Uyên, quần thể cung điện cung Đại Minh của triều đường đều được xây theo thế tọa bắc triều nam ở trên Long Đầu Nguyên. Có thể thấy tác giả đã tham khảo ghi chép thông tin liên quan mà viết ra câu này.

[3] Thiềm thú: Là những tượng hình con vật được dựng trên mái hiên cung điện.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x