TRANH NGÔI BÁU
Chương 59: Dở bỏ phòng bị
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Nghiêm Liêm ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư không bị con trai làm cho tức giận. Ông ta nhìn chằm chằm gương mặt của Nghiêm Tòng Tranh, đôi phần mỉa mai toát ra từ đôi mắt to tròn, cười nói: “Không cũng được, chỉ cần chờ anh rể con thất thế, sau đó Nghiêm gia chúng ta trên dưới trăm mạng người bị tân đế nghiền xương nát thịt thôi.”
Giọng điệu thản nhiên, như đang phân trần sự thật.
Đôi vai thẳng tắp của Nghiêm Tòng Tranh thoắt chốc có phần sụp xuống, mím môi không nói.
Nghiêm Liêm thở dài đứng dậy đi đến trước mặt Nghiêm Tòng Tranh, nhẹ nhàng vỗ lên vai y. Ông ta nói giọng dịu dàng như một người cha nghiêm khắc thỉnh thoảng cũng tỏ cho con thấy khía cạnh từ ái của mình: “Anh rể con đã được phong làm Ngụy vương, bây giờ đại hoàng tử vùi thân ngục tối, tam hoàng tử Tề vương phải đi giữ lăng, có cái gọi là “có đích lập đích, không đích lập trưởng” [1], nếu như không có nhị hoàng tử Tấn vương thì anh rể con có phần thắng rất lớn.”
Hoàng hậu chỉ sinh nhị hoàng tử Lý Chương và ngũ hoàng tử Lý Cảnh. Lý Cảnh không có con cái, trong mắt triều thần cũng không phải người nên thân nên hình. Mà chị của Nghiêm Tòng Tranh là Nghiêm Sương Tự được gả cho tứ hoàng tử Ngụy vương, chính là chính phi của Ngụy vương.
Nghiêm Liêm nói tiếp: “Em trai con đột tử, mẫu thân con sức khỏe không tốt, con trong lòng vi phụ chính là hi vọng của Nghiêm gia ta. Chị con đi đúng một bước, con phải đi đúng thêm một bước, mai này huyết mạch hoàng tộc của giang sơn Lý Đường mới có nửa phần của Nghiêm gia chúng ta. Con là đứa con có chí khí, cũng là đứa con hiếu thảo, nặng nhẹ thế nào tự con xét lấy.”
Nghiêm Liêm nói rồi bước lên hai bước, sau lại thình lình nhớ ra cái gì liền nhắc: “Phía trưởng công chúa, con có rảnh thì đi an ủi Thư tiểu thư đi.”
Phủ trưởng công chúa và nhà họ Nghiêm có quan hệ khá tốt, con gái của trưởng công chúa là Thư Văn cũng quen thân với Nghiêm Tòng Tranh.
Nghiêm Liêm nói xong liền đẩy cửa bước ra, Nghiêm Tòng Tranh cũng cũng theo ra nhưng không dùng cơm tối ở nhà.
“Ta ra ngoài ăn.” Y nói với nô bộc.
Ngôi nhà này hệt như một cái lồng ngột ngạt không hít thở nổi, ăn mất cả ngon.
Ngày đầu tiên nhậm chức không tệ, chạng vạng tan làm, các võ hầu đề nghị mời Diệp Kiều ăn một bữa no say hoan nghênh Võ Hầu Trưởng tân nhiệm nhậm chức.
“Ta không đi đâu!” Bạch Tiện Ngư bĩu môi, dắt ngựa mình đi.
“Đội trưởng Bạch,” Có người khuyên như này, “Ngày thường không phải anh thích uống rượu hoa nhất sao?”
“Uống rượu hoa gì?” Bạch Tiện Ngư quan sát Diệp Kiều, liên tục lắc đầu, “Lẽ nào Diệp Võ Hầu Trưởng đưa chúng ta đi tới chỗ kiểu đó được sao? Chơi chay quá, không đi!”
“Chỗ kiểu nào?” Diệp Kiều đã cột lại tóc, ăn mặc vẫn lộng lẫy quyến rũ như ngày thường. Về phần dải lụa bị Tông Toàn Võ đụng tay vào, nàng chê nên vứt.
“Bình Khang phường, cô dám đi không?” Bạch Tiện Ngư khiêu khích.
Bình Khang Phương là nơi có nhiều kĩ viện nhất Đại Đường.
“Có gì không dám?” Diệp Kiều nhướng mày giơ tay nói, “Đi thôi, bản nhân bao hết lầu Hoa Triêu.”
Ở nơi phong nguyệt như Bình Khang phường, lầu Hoa Triêu được coi là thanh cao nhất. Kĩ nữ ở đó là thanh quan nhân, tinh thông cầm kỳ thi họa, âm luật vũ đạo, tuyên bố chỉ bán nghệ không bán thân.
Bởi vì phẩm mạo song toàn nên hoa khôi được chọn hằng năm đại đa số cũng xuất thân từ lầu Hoa Triêu. Khuyết điểm duy nhất của nó là không cho ở qua đêm, chẳng qua Diệp Kiều không có lý gì ở lại lầu Hoa Triêu, các võ hầu cũng không có đủ bạc để mà ở lại. Đi một chuyến cũng coi như mở rộng tầm mắt.
Diệp Kiều hào sảng như vậy, làm các võ hầu kinh ngạc vui đến quên trời quên đất.
Các đội trưởng võ hầu vây quanh Diệp Kiều hướng về lầu Hoa Triêu, Bạch Tiện Ngư cảm thấy có hời mà không chiếm là khờ nên cũng đi theo.
Lầu Hoa Triêu có tổng cộng ba tầng, Diệp Kiều định bao tầng cao nhất thì nghe trên ấy có tiếng nhạc vang lên. Chưởng quỹ cúi mình giải thích: “Xin Võ Hầu Trưởng ở tầng hai cho. Khách quý ở lầu ba đến sớm, không tiện đuổi.”
Các võ hầu vội nói tầng hai đã tốt lắm rồi.
Thế là bày rượu khai tiệc, tửu lượng của Diệp Kiều không tốt, may mà bọn họ cũng không dám chuốc rượu.
Nàng mời cô nương có giọng hát hay nhất lên hát nhạc diễm tình, mời cô nương có cầm nghệ giỏi nhất đến gảy không hầu, gọi cô nương có cái eo dẻo nhất lên nhảy vũ điệu nóng bỏng rồi gọi thêm mấy người đến hầu rượu tiếp chuyện.
Đám người nhốn nha nhốn nháo lớn tiếng nói cười, không bao lâu sau, chưởng quỹ đẩy chứa bước vào hỏi hầu hạ có tốt hay không, có cần gì khác nữa không.
Diệp Kiều nhìn tay chưởng quỹ muốn nói lại thôi bèn hỏi: “Là bọn ta làm ồn đến cái vị ở tầng trên đúng không?”
Chưởng quỹ cảm kích gật đầu nói: “Vị đó thích yên tĩnh.”
Lần này đến phiên Bạch Tiện Ngư không vui nói: “Thích yên tĩnh sao không tới Thư Viện ấy? Đến đây ra vẻ đại gia cái gì?”
“Còn chả phải?” Các võ hầu khác cũng mồm năm miệng mười, “Dám chọc Võ Hầu Trưởng bọn ta, chán sống hả?”
Diệp Kiều tỏ ý bảo họ im lặng: “Giọng các ngươi đúng là hơi lớn, ta lên đó xem sao.”
“Chúng tôi theo cùng!” Đám người đứng lên, cô nương đang ôm cũng không cần nữa.
“Mọi người tiếp tục uống rượu,” Diệp Kiều nói, “Yên tâm, không ai dám chọc ta đâu.”
Các võ hầu tin không ai dám chọc Diệp Kiều, kết cục của Tông Toàn Võ hôm nay đã lan truyền khắp cả kinh thành. Về sau không chỉ không ai dám chọc Diệp Kiều mà ngay cả hai nghìn võ hầu ở kinh đô cũng không dám giễu võ giương oai.
Diệp Kiều nhấc váy lên lầu, trước là thấy hoa khôi được kinh thành bình chọn năm nay đang ngồi trước bình phong, e thẹn ngượng ngùng khẽ gảy tỳ bà. Rồi mới nhìn đến chàng thanh niên áo trắng uể oải ngồi sau ghế dựa.
Rõ ràng là dáng vẻ phong lưu phóng khoáng nhưng cứ bị khí chất nho nhã dày đặc bao trùm.
“Khéo thật.” Diệp Kiều nhảy lên sân thượng, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười.
Vị khách thích yên tĩnh ở lầu ba chính là Nghiêm Tòng Tranh.
Thấy Diệp Kiều thình lình xuất hiện, bình rượu nho trong lòng Nghiêm Tòng Tranh khẽ nghiêng, một giọt rượu đỏ vẩy ra ngoài, thắm đỏ đóa hoa đào nơi góc áo.
“Sao cô…” Nghiêm Tòng Tranh ngồi ngay ngắn lại hỏi, chợt như nhớ ra cái gì, cười nói, “Mấy người dưới lầu là người của cô?”
Diệp Kiều chấp tay sau lưng bước đến, sải chân rất lớn, tà váy đỏ tươi dập dìu như sóng nước.
Nàng đứng ở lan can, thưởng thức cảnh đêm trong thành Trường An rồi quay đầu nói: “Bọn họ đều là hán tử thô thiển, làm phiền nhã hứng thưởng trăng với hoa khôi của chỉ huy sứ, tôi thay họ đến đây tạ lễ.”
Nghiêm Tòng Tranh đứng lên, bước đến bên Diệp Kiều, đưa cho nàng ly rượu. “Nếu người ở lầu ba không phải tôi thì sao?”
“Thì đánh một trận!”
Diệp Kiều cười sảng khoái, cười xong nghiêng đầu nhìn Nghiêm Tòng Tranh hỏi: “Anh sao thế?” Không vui à?”
Khóe môi y hơi nhếch lên nhưng ánh mắt rõ ràng chồng chất bao nhiêu u uất. Diệp Kiều lúc nào cũng cảm nhận được tâm trạng người bên cạnh mình, như một loại thiên phú sinh ra đã có.
“Không có.” Nghiêm Tòng Tranh được bạch y ôm trọn đứng trước lan can, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Trăng sao chiếu rọi, cảnh đêm rung động lòng người, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa quế, ngọt ngào ấm áp khiến người ta buông lơi phòng bị. Hôm nay y uống rất ít nhưng chẳng hiểu sao lại hơi say. “Cô có nhớ mùa xuân năm nào đó, chúng ta ra ngoại ô ngắm hoa đào về muộn, trăng hôm ấy cũng thế này không.”
“Nhớ chứ,” Diệp Kiều nói, “Tôi nhảy khỏi cây đào làm đầu gối bị thương, đi chậm quá nên mới về muộn.”
“Cô không chịu cho ai cõng, cứ đòi tự mình đi.” Nghiêm Tòng Tranh nói, trong ngữ điệu xa xăm ẩn chứa hoài niệm quãng đời đã qua.
Diệp Kiều cười nói: “Lúc đó tôi khờ quá, chứ mà bây giờ thì đã bảo anh và Phó Minh Chúc thay phiên nhau cõng rồi.”
Nói rồi nàng đột nhiên có phần trầm mặc, nhìn ra phía xa hỏi: “Có phải ngày mai không?”
Nghiêm Tòng Tranh biết nàng đang hỏi cái gì, đáp: “Phải, trong phủ đã nhận được thiệp cưới rồi.”
Ngày mai chính là hôn lễ của Phó Minh Chúc.
“Tôi nghĩ kĩ rồi,” Diệp Kiều ngửa đầu uống cạn ly rượu, “Bảo các võ hầu mai phục bên đường, đến khi Phó Minh Chúc cưỡi ngựa đưa kiệu hoa qua thì trùm đầu tẩn cho hắn một trận rồi cướp kiệu hoa đi, để hắn tìm không được vợ.”
Diệp Kiều rướn người vung tay, làm động tác cướp người, bởi tay rời khỏi lan can mà suýt chút đứng không vững mà rớt xuống.
Nghiêng Tòng Tranh vội tóm lấy ống tay áo nàng, kéo nàng về lại. “Cẩn thận chút nào!” Y dặn, có phần nghiêm túc.
Diệp Kiều khẽ cười, lại chau mày nói: “Cũng không được, cướp tân nương về rồi vứt cho ai? Anh cần không?”
Nàng xoay người nhìn Nghiêm Tòng Tranh, hai má ửng đỏ, tỏ vẻ trêu chọc.
Hơi thở của Nghiêm Tòng Tranh nặng nề hơn mấy phần, y lùi một bước, cách nàng xa một chút.
Có những cô gái xưa nay đều không biết mỗi cái nhăn mặt mỉm cười của mình quyến rũ đến nhường nào.
“Không cần,” Nghiêm Tòng Tranh nói, “Tôi với Phó Minh Chúc từng đánh nhau, nhiều năm rồi không qua lại với hắn.”
Nói đến đánh nhau, Diệp Kiều nhớ lại chuyện cũ.
Nàng đến trước ghế bành rót rượu rồi chầm chậm bước về, hỏi: “Vẫn còn chưa biết sao hai người đánh nhau đó?”
Nghiêm Tòng Tranh nhận lấy bình rượu trên tay Diệp Kiều, ngửa đầu uống liền mấy ngụm, như thể không muốn trả lời câu hỏi của Diệp Kiều.
Tiếng đàn tỳ bà sau lưng như có như không, không biết đang diễn tấu bài gì, chỉ cảm thấy trong tiếng đàn triền miền sầu muộn đó phảng phất mấy phần ưu thương.
Diệp Kiều cũng không hỏi nữa, nàng nhìn đám người xì xào nhốn nháo trên đường lớn, nghe tiếng các võ hầu dưới lầu cao giọng nói cười, chuẩn bị bỏ đi.
Nghiêm Tòng Tranh bỗng thình lình mở miệng nói. “Cũng không có gì,” Gương mặt tuấn tú của Nghiêm Tòng Tranh nở ra một nụ cười chua chát, “Lúc đó Phó Minh Chúc nói, trong triều có ngôn quan đàn hặc tể tướng, nói phụ thân hắn kết giao hoàng tộc, triều thần hòng tranh giành đảng phái. Nhà họ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hỏi cưới nhị tiểu thư của phủ An Quốc Công ~” Nghiêm Tòng Tranh nhìn Diệp Kiều, giải thích, “Cũng chính là cô, làm vợ. Lúc đó thánh thượng cố tình lạnh nhạt với phủ An Quốc Công, làm như thế, tỏ rõ bọn họ không có lòng trèo cao.”
Tâm tư này rất đơn giản, giống y như đúc khi Túc vương hỏi cưới Diệp Kiều ban đầu.
Phủ An Quốc Công là một sự tồn tại lạ kỳ, những triều thần hoàng tộc đó ngày thường sợ có liên quan đến họ nhưng lúc nào cũng muốn lợi dụng họ.
Diệp Kiều gật đầu nói: “Mấy cái này sau này tôi đã biết, thế nên anh đánh hắn là để xả giận cho tôi đúng không?”
“Không phải.” Nghiêm Tòng Tranh nhoẻn miệng cười nhạt, đôi mắt có phần say sưa.
“Tôi vì bản thân mình, bởi vì…” Y nhìn Diệp Kiều, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lên bờ vai mỏng manh của nàng như đỡ lấy một đóa hoa đầu cành, cẩn thận dè dặt cất lời. “Bởi vì tôi thích cô.”
Chén rượu trên tay Diệp Kiều nghiêng đổ.
—
[1] Câu này nhắc đến chế độ tông pháp được định ra từ thời nhà Chu. Tuy nhiên chế độ tông pháp về sau đã có phần khác với thời Chu nên khi nói đến chế độ tông pháp, vẫn nên đọc toàn vẹn quy chế thời ấy mới hiểu đúng.


Má, đang lãng mạn luôn á trời =))