TRANH NGÔI BÁU
Chương 57: Anh hùng cứu mỹ nhân
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Quy Đức Tướng Quân Tông Toàn Võ có hai chuyện nghĩ không ra. Một là tại sao hoàng đế lại bổ nhiệm một nữ Võ Hầu Trưởng, hai là tại sao Võ Hầu Trưởng này lại to gan thế dám tra xét một đại quan triều đình tòng tam phẩm như mình. Hơn nữa thứ đầu tiên tra được lại là vũ khí bị quản chế.
Nỏ chân kéo.
Đây là một loại nỏ đơn binh, bởi vì lực kéo phải đến hai trăm cân mà dây cung khi kéo dễ làm tổn thương đến phần lưng, chỉ có thể dùng chân để kéo, thế nên có tên là nỏ chân kéo.
Thân nỏ được làm bằng gỗ táo chua thượng hạng, mũi tên thẳng tắp, lẫy nỏ và đầu tiễn lóe lên hào quang sắc lạnh, được Bạch Tiện Ngư cầm trên tay tỉ mỉ xem xét.
“Tướng quân đại nhân,” Hắn lẩm bẩm hai tiếng, thong thả nói, “Ngài biết quy tắc mà, cái này không đem vào thành được.”
Tầm bắn của loại nỏ này có thể lên đến hai trăm trượng, đứng ở tuốt Chu Tước môn xa tít có thể bắn thẳng vào hoàng cung, đương nhiên không mang vào được.
Mặt Tông Toàn Võ hết sức khó coi.
“Bản nhân thân là Quy Đức Tướng Quân triều đình, hành lý tùy thân có mang theo vài loại quân giới là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Võ hầu các ngươi vì muốn cản ta mà không màng an nguy xã tắc Đại Đường à? Ta có chuyện cần bẩm báo thánh thượng, các ngươi còn không nhường đường?”
Các ngươi bảo vệ được bách tính, lẽ nào ta không bảo vệ được chắc?
Thấy Tông Toàn Võ giảo biện, Bạch Tiện Ngư lại đưa mắt nhìn Diệp Kiều.
Trước đó người bị đánh là bộ hạ của Bạch Tiện Ngư, hắn lên soát hành lý trước là để làm cho người mình xem, lấy lại thể diện. Về chuyện cãi lộn đánh nhau đắc tội ai đó thì phải vứt cho Diệp Kiều.
Diệp Kiều không hề phản bác, nàng gật đầu nói: “Tông tướng quân nói thế thì cũng có ba phần lý lẽ. Chỉ là những hành lý khác còn chưa kiểm tra xong, bây giờ cho qua hãy còn hơi sớm.”
Tông Toàn Võ bước lên một bước, cao giọng nói: “Những cái khác cũng đều là cung nỏ.”
“Ha!” Diệp Kiều cười lạnh, đi đến chỗ chiếc xe ngựa thứ hai, “Xem ra tướng quân ngài nghìn dặm bôn ba về kinh là để đưa vũ khí cho Binh bộ rồi!”
Nàng vừa nói vừa toan mở cái rương gỗ ra, chiếc rương bị khóa, Tông Toàn Võ lộ vẻ căng thẳng, thình lình bước nhanh lên cản lại. Lúc này các võ hầu đều đồng loạt bước lên kiểm tra hành lý nhưng Tông Toàn Võ chỉ càn mỗi Diệp Kiều.
Đã cản, ắt phải có gì khuất tất.
Diệp Kiều loay hoay với cái khóa đồng, đương xem xét xem nên đập nó ra hay là tìm chìa khóa thì Tông Toàn Võ đã rút đao ra. “Không biết tốt xấu!”
Hắn hét to một tiếng, thanh đao thẳng tắp vung lên sáng loáng bổ nhào về phía khe hở giữa Diệp Kiều và chiếc rương gỗ kia, các võ hầu sợ đến giật mình hét lên cản lại, song bọn họ đều đứng xa quá, ngoại trừ hét ra thì chả làm được gì.
Diệp Kiều không hề né tránh, cũng không hề sợ hãi, nàng cũng rút đao ra.
Hoành đao dài hơn hai thước, sống đao hướng lên lưỡi đao hướng xuống, chạm vào thanh đao của Tông Toàn Võ trên không trung, đón lấy một đao trực diện, sau đó chém vào rương gỗ theo chiều từ trên xuống dưới.
Một tiếng “bốp” vang lên, rương gỗ rắn chắc bị chém mạnh ra một góc rộng khoảng một thước. Những thứ đồ màu vàng kim óng ánh tràn ra khỏi rương rớt xuống nền đất làm phát ra tiếng leng leng, làm bách tính xung quanh nhìn mà hoa mắt.
Không biết là bao nhiêu đĩnh vàng.
Hổ khẩu Diệp Kiều tê dại, thanh đao trên tay gần như muốn bay tuột ra. Nàng tránh sang một bên cười nói: “Tông tướng quân xa xỉ quá, ngài lãnh hết bổng lộc của ba trăm năm rồi à?”
Chiếc xe ngựa này rất lớn, rương gỗ phải có hơn cả mười cái. Nếu như rương nào cũng đều chứa đĩnh vàng, vậy thì không chỉ có mỗi ba trăm năm bổng lộc thôi đâu.
Tướng quân ra biên ải huấn luyện binh sĩ, quay về sao lại đem theo nhiều vàng bạc tài sản thế này.
Là đi luyện binh hay là tham ô quân hưởng, vơ vét tiền mồ hôi nước mắt của dân?
Tông Toàn Võ tức đến mức thở hổn hển túm lấy dải lụa choàng tay bay phất phới của Diệp Kiều.
“Chết đi!”
Hắn kéo mạnh dải lụa về phía mình, sau đó vung đao bổ về phía Diệp Kiều.
Nếu chỉ luận về võ lực thì Diệp Kiều tuyệt đối không phải đối thủ của Tông Toàn Võ. Điểm này không chỉ Diệp Kiều tự biết mà Bạch Tiện Ngư cũng có thể nhìn ra. Hắn túm lấy Tông Toàn Võ trong vô thức nhưng hết kịp rồi.
Diệp Kiều miễn cưỡng giơ đao lên đỡ, nàng đứng trên xe ngựa, cổ tay tê dại không còn đủ sức, trong lúc né tránh, nàng ngã từ xe ngựa xuống.
Thôi rồi.
Diệp Kiều nghĩ bụng, phen này phá tướng rồi.
Nàng kinh hoàng vung cả hai tay lên, đao cũng rơi xuống đất nhưng cơ thể còn chưa ngã xuống nền đất thì một con ngựa xông lên, người trên ngựa cúi mình ôm lấy eo Diệp Kiều, xoay mình một cái liền đặt được nàng ngồi nghiêng trên lưng ngựa.
Động tác lưu loát dứt khoát, tốc độ nhanh như điện xẹt.
“Thân thủ tốt!” Dân chúng vây xem hò hét khen hay, Diệp Kiều ngoái đầu, trông thấy gương mặt xanh lét của Chỉ huy sứ tả oai vệ Nghiêm Tòng Tranh.
Y dẫn theo Diệp Kiều cưỡi ngựa đi quanh hành lý một vòng, cho ngựa thả chậm tốc độ mới vững vàng dừng bước.
“Ai dùng vũ khí đánh nhau trước cổng thành?” Nghiêm Tòng Tranh nói.
“Hắn!” Diệp Kiều trỏ vào Tông Toàn Võ, gấp gáp cáo trạng, “Hắn đem quân giới bị quản chế cố xông vào thành.”
“Lấy ra!” Nghiêm Tòng Tranh giơ tay, cấm quân phía sau nghe lệnh hưởng ứng, đồng loạt hét lên, rút đao hướng lên phía trước, vây chặt người của Tông Toàn Võ.
Nghiêm Tòng Tranh không đến một mình, y dẫn theo cấm quân bảo vệ hoàng thành.
Đối diện với cấm quân, thái độ của Tông Toàn Võ khá hơn một chút. Hắn vứt dải lụa của Diệp Kiều xuống, bước lên nói. “Nghiêm chỉ huy sứ, chúng ta từng gặp nhau,” Tông Toàn Võ nén giọng nói, “Ta với phụ thân ngài…”
Nghiêm Tòng Tranh gật đầu nói: “Nếu tướng quân muốn thăm hỏi gia phụ, có thể chọn ngày mà đến.”
Mặt Tông Toàn Võ tái đi.
Nếu đối phương đã không niệm tình riêng, ông ta cũng không cần nhiều lời nữa.
“Là thế này, võ hầu kiểm tra hành lý của bản tướng, hành vi cẩu thả, hủy hoại không ít đồ, ta mới hơi nổi giận.”
“Ông nổi giận hồi nào,” Diệp Kiều ngồi trên ngựa, hừ một tiếng, “Giết người thì có.”
Người vây xem xung quanh cổng thành càng lúc càng đông, Tông Toàn Võ biết nếu còn không đi, e rằng chưa cần gặp được hoàng đế thì đã bị ngôn quan đàn hặc rồi. Ông ta chỉ đành nén giận, cất lời: “Chi bằng cho ta về phủ trước, chuyện này, tự ta sẽ trần tình với thánh thượng.”
Quan chức của Tông Toàn Võ cao hơn Nghiêm Tòng Tranh, đối phương đã không dồn ép mà ngược lại còn ăn nói hòa nhã thế này khiến Nghiêm Tòng Tranh nhất thời chưa biết tính sao.
Trong lúc do dự, trên đường lớn bất chợt truyền đến tiếng vó ngựa chói tai, một vài cấm quân vây quanh một nội thị áo tím cùng đến, nội thị đó cao giọng quát lên bằng giọng the thé: “Thượng dụ ~”
Thượng dụ?
Khẩu dụ của hoàng đế?
Tông Toàn Võ đầu óc mụ mị. Chẳng qua chỉ đánh đám võ hầu nhỏ nhoi một trận, sao hoàng đế biết nhanh thế?
Trong phút ngẩn người, cấm quân, võ hầu và dân chúng xung quanh đã đồng loạt quỳ xuống, Tông Toàn Võ cũng ngơ ngác ngỡ ngàng quỳ theo, trống ngực dồn dập, thần sắc bất an.
Nửa canh giờ trước, hoàng đế đã cho các triều thần ồn ào mau chóng quay về các bộ nha môn xử lý công việc. Ngài vừa uống trà vừa tùy ý giở tấu chương ra, nghe nội thị bẩm báo chuyện thú vị trong thành Trường An hôm nay. Đương nhiên, hoàng đế muốn biết nhất là Diệp Kiều ra sao rồi.
Nghe thấy nàng treo em trai của chiêu nghi nương nương lên, lập uy ở trạm Võ Hầu, hoàng đế thoáng chốc bật cười. “Coi đi,” Ngài xoay đầu nói với nội thị tổng quát Cao Phúc, “Coi ai trong bọn chúng còn dám chất vấn nữa, cứ mặc kệ chả tốt hay sao.” Hoàng đế hết sức vừa lòng với ánh mắt của mình.
Cao Phúc lại có phần lo âu. “Chỗ chiêu nghi nương nương…”
Để hưởng niềm vui này, hoàng đế tình nguyện tối nay đến dỗ Bạch chiêu nghi.
Bấy giờ có ngôn quan cầu kiến, mở miệng ra liền kể chuyện Diệp Kiều đi tuần đến gà bay chó nhảy.
Hoàng đế bất chợt hơi bị không vui.
Lẽ nào gà chó quan trọng hơn an nguy của bách tính à?
Ngài đằng hắng nhuận họng nói: “Đi tuần là chức trách của võ hầu, kinh động chó gà cũng bình thường thôi. Ái khanh không cần khắt khe quá.” Nói rồi ngài bưng chén trà lên, thổi mạt trà nổi bên trên rồi uống một ngụm lớn.
“Nhưng mà,” Ngôn quan bưng hốt nói, “Diệp Võ Hầu Trưởng vứt phân vào phủ Triệu vương, này không phải nhiệm vụ tuần tra của võ hầu chứ?”
“Phụt ~~”
Ngụm trà của hoàng đế bắn lên tấu chương, nhất thời làm nhòe cả chữ trên đó.
Ngài đứng dậy, hai mắt mở to, chẳng thèm lau mạt trà dính trên râu, hỏi: “Vứt phân? Ngươi nói lại đi! Nói cho kĩ vào!”
Ngôn quan đi rồi, hoàng đế mới dám bật cười ha hả.
“Đáng đời đáng đời!” Hoàng đế vừa cười vừa nhìn Cao Phúc xử lý tấu chương, nhịn không được đập lên ngự án, “Vậy mà cũng nghĩ ra, dùng dao chém xe chưa đủ, giờ bắt đầu vứt phân luôn rồi! Đáng thương cho thằng bé Lý Cảnh, vô duyên vô cớ cả phủ thúi rình.”
Cao Phúc cũng cười lắc đầu: “Lão nô thật nghĩ không ra sao Sở vương lại cự tuyệt ban hôn chứ.”
“Ha,” Hoàng đế chau mày nói, “Mặc nó, trẫm cũng giận nó đây, mà nhìn cái bộ dạng bệnh hoạn ốm yếu của nó lại không nỡ trách phạt. Cứ để Diệp Kiều trị nó, chúng ta ngồi xem cho vui là được.”
Lúc này tình báo mới nhất của hoàng đế tới nói rằng Tông Toàn Võ cố xông vào Khải Hạ môn, Diệp Kiều đang cãi nhau với hắn ở đó.
Hoàng đế bỗng thấy phiền não.
“Hắn không ngoan ngoãn chờ ở Liêu Thành mà chạy về đây làm gì?”
Liền sau đó là hai tin tức khác tới, trận này cơ hồ cãi mãi không xong, lại nghe nói Tông Toàn Võ hành hung một tiểu võ hầu đến bán sống bán chết. Hoàng đế liền hạ một khẩu dụ.
Cao Phúc đứng dậy chuẩn bị đi truyền chỉ thì hoàng đế nói: “Khẩu dụ này của trẫm là dành cho Tông Toàn Võ, rằng ~ Cút về đi.”
Chỉ ba chữ, cút về đi, là cút về Liêu Thành đi, bớt ở kinh đô chướng mắt.
Cao Phúc ngẩn người tại chỗ, nghĩ ngợi rồi cẩn thận nói: “Bệ hạ, nếu lão nô đã chạy một chuyến, chi bằng ~ cũng cho Diệp Võ Hầu Trưởng hai câu nhé?”
Chỉ cần nói hơn mấy câu thì chuyện không đến nỗi nghe sai trái quá.
Cao Phúc hiếm khi có thể rời cung hít thở.
Gã đứng trên xe ngựa, đối mặt với quần chúng đang quỳ, cao giọng nói: “Thánh thượng có chỉ, võ hầu bảo vệ kinh thành, tróc nã trinh sát, trung thành son sắt, đặc biệt thưởng cho hai con tuấn mã, bạc trắng trăm lượng, mười bình kim sáng dược của thái y thự, khen thưởng công lao.”
Hoàng đế nói vậy, thay vì nói là tuyên dương Diệp Kiều, chi bằng nói mượn cái cớ này ban thưởng cho võ hầu. Bọn họ đều là người thông minh, sẽ biết vinh sủng của mình từ đâu mà tới.
Võ hầu quỳ dưới đất vạn phần không thể ngờ rằng câu đầu tiên đã nhắc tới bọn họ, hơn nữa còn là ban thưởng. Hiện trường có võ hầu làm việc nhiều năm, hoàng đế đã từng nhớ đến họ chưa? Sao Diệp Kiều mới vừa nhậm chức liền tức thì ban thưởng?
Các võ hầu cảm động rớt nước mắt quỳ gối dập đầu, mà Tông Toàn Võ quỳ trước xe ngựa đã nhịn không được run lên. Ông ta vừa xung đột với võ hầu, hoàng đế liên ban thưởng võ hầu, thế thì ông ta…
Cao Phúc lại nói: “Quy Đức Tướng Quân Tông Toàn Võ, không tuân pháp kỷ hành hung giữa đường, giao cho Đại Lý Tự tra xét.” Cao Phúc nói xong thở dài. Đây mới giống lời hoàng đế nói chứ, chỉ một câu “Cút về đi”, bách tính tưởng đâu mình giả truyền thánh chỉ bây giờ.
Mọi người quỳ dưới đất nghe khẩu dụ xong, nhất thời như mở cờ trong bụng, ai nấy đều hớn hở vui mừng. Đây mới là Đại Đường thịnh thế, thịnh thế khi quan dân bình đẳng, thịnh thế vì hoàng đế thánh minh.
Nghiêm Tòng Tranh đỡ Diệp Kiều dậy, tỏ ý bảo nàng đến chỗ Cao Phúc tạ ơn, tiếp nhận ban thưởng.
Nhưng ánh mắt Diệp Kiều cứ nhìn chằm chằm dưới đất, đi tới đi lui bắt đầu tìm kiếm.
“Ngọc của mình đâu?”
Sắc mặt nàng còn kinh hoàng hơn cả Tông Toàn Võ.

