TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 53

CategorIes:

By

·

11–16 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 53: Cắt áo đoạn nghĩa

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Mười tháng, là dương thọ còn lại của Lý Sách được Vương Thiên Sơn đã tính.

Nếu như không có chuyện xảy ra với phò mã trưởng công chúa, Lý Sách chưa chắc sẽ tin những lời vu vơ của gã. Nhưng phò mã gia thực sự đã chết, không bị hành thích, không bị đau ốm mà đúng là giống như thọ mạng đã tận, thế nên ăn cũng bị nghẹn chết.

Mười tháng, thực sự không phải ngắn quá.

Hai mươi năm trước khi gặp được Diệp Kiều, ngày tháng khô khan nhạt nhẽo đến mức tưởng đâu năm này lặp lại năm kia. Lặp lại mỗi chuyến đi qua hoàng lăng, lặp lại mỗi lần đọc một quyển sách, lặp lại ngày tháng tắm dưới nắng mặt trời, nhìn vầng dương ló dạng rồi lặn đi, nhìn sao giăng khắp cả màn trời.

Nhưng sau khi gặp được Diệp Kiều, chàng biết trèo tường, biết báo quan, xem bắn tên, nghiệm thi thể, nếm trải hương vị tình yêu, cũng nếm qua vị ngọt môi nàng.

Đại Đường Trường An có Diệp Kiều thì phồn hoa tráng lệ mới liên quan đến Lý Sách.

Thế nên mười tháng có thể làm được rất nhiều việc.

Nàng sẽ không vứt bỏ chàng, nàng là người tình nguyện chia cả ba mươi năm thọ mạng cho chàng. Nàng sẽ đau lòng nói không thể nào chỉ có mười tháng được, sau đó dẫn chàng bôn ba nghìn dặm tìm kiếm danh y; nàng cũng sẽ bằng lòng để hoàng đế ban hôn, rỡ rỡ ràng ràng gả cho chàng; mười dặm hồng trang, cây liền cành, chim liền cánh, cùng chàng sống hết quãng đời còn lại.

Ngày thu hai người cùng thả ngựa đi săn, đông đến cùng đánh cờ ngắm tuyết, đến mùa xuân sang năm chàng sẽ đưa nàng đến Phù Dung viên ngắm hoa, sau đó Lý Sách sẽ chết vào một ngày hè nào đó. Trời nóng lắm, thế nên thi thể không được để quá lâu, bảy ngày sau phải đóng quan tài hạ táng. Từ đó về sau, Diệp Kiều trở thành góa phụ của hoàng thất, người vợ góa của Sở vương. Theo quy tắc, nàng phải để tang chồng ba năm. Diệp kiều phải mặc áo trảm suy thô ráp không may viền áo, không được rời nhà, không thể dạo phố, không được cài trang sức lộng lẫy, không thể xướng ca nhảy múa uống rượu đãi bạn, tất cả những gì bây giờ nàng thích nàng đều không thể làm. Nàng sẽ ở lại phủ Sở vương đã mất đi chủ nhân, chịu sự giám sát của nội thị cung tỳ, vì thể diện hoàng gia mà chờ đến hết tang kỳ. Nàng đau lòng buồn bã đến mức ngay cả gặp gỡ bạn bè, ngay cả nhào vào lòng mẫu thân khóc một trận cũng không làm được. Ba năm sau, Diệp Kiều cũng không thể muốn lấy ai là lấy. Nàng đi rồi, phủ Sở vương trống trải. Hoàng thất đại để sẽ chọn trong số tông thất một đứa trẻ cho nàng làm còn thừa tự để nàng nuôi đứa bé đó lớn lên, còn nàng cũng phải chịu đựng cho đến hết năm tháng cuộc đời.

Tất cả hi sinh ấy đều chỉ vì mười tháng được ở bên nhau.

Từ chỗ Vương Thiên Sơn đến cung Hàm Đường nơi mẫu thân ở, Lý Sách đã nghĩ hết tất cả khả năng. Mấy năm nay nếu nói chàng có chỗ nào hơn người thì đó chính là suy đoán rất ít khi mắc sai lầm.

Chàng là đứa con bất hiếu, không có năng lực báo thù cho mẫu thân; chàng cũng là người tàn nhẫn thế nên mới nói ra những lời này, ép Diệp Kiều buông tay.

Ta không thích cô, ta thay lòng đổi dạ rồi, từ nay về sau hai ta chẳng còn liên can gì nữa.

Chàng sẽ không cho Diệp Kiều biết được chân tướng, chàng sẽ giả vờ chu du ngũ nhạc [1] tìm kiếm danh y rồi chết ở một ngọn núi hoang vu không người biết đến.

Lý Sách trông thấy Diệp Kiều siết chặt nắm tay, trông thấy đôi mắt hoa đào rưng rưng nước của nàng tràn đầy giận dữ, nàng giơ cao nắm tay lên như thể muốn nện vào người Lý Sách song nàng chỉ nặng nề thả tay xuống, nhấc tà váy nhảy xuống xe.

“Diệp tiểu thư.”

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu của một chàng trai, chính là Tả oai vệ Chỉ huy sứ trong mười sáu vệ – Nghiêm Tòng Tranh.

Lý Sách ngồi trong xe ngựa, nghe thấy Diệp Kiều chạy về phía Nghiêm Tòng Tranh, lạnh lùng nói: “Đưa đao đây cho tôi.”

“Keng” một tiếng, là tiếng rút đao ra.

Lý Sách im lặng ngồi trong xe ngựa, không chút động đậy.

“Diệp tiểu thư định làm gì thế? Diệp Kiều!”

Nghiêm Tòng Tranh đuổi theo Diệp Kiều nhưng động tác của Diệp Kiều nhanh hơn, không biết mặc quần áo lộng lẫy như này sao mà nàng chạy nhanh như sao băng được thế.

Sau đó, ngôi sao băng ấy mang theo thanh đao chém thẳng lên xe ngựa, “bốp” một tiếng, thùng xe với hoa văn hình nai bị chém ra một đường.

“Này thì người sẽ thay lòng!” Giọng nàng lảnh lót vang dội, toát ra căm phẫn không trút được hết ra.

Diệp Kiều chém bốp bốp bốp liên tục mấy đao, chém đến khi thùng xe xuất hiện một lỗ thủng cực lớn làm lộ ra bóng dáng Lý Sách ngồi ngay ngắn bên trong.

“Này thì không ai thích ta!”

Diệp Kiều chém vào trong xe, Nghiêm Tòng Tranh sợ quá phải kéo ra, tùy tùng Thanh Phong vội vàng cản lại, thực ra. Diệp Kiều chỉ muốn chém đứt ống tay áo Lý Sách. Lý Sách đáng ghét như vậy, đáng một lần cắt áo đoạn nghĩa.

Bởi mưu toan không thành, Diệp Kiều nhấc chân lên đá, Nghiêm Tòng Tranh đã ôm chặt được eo nàng mà kéo nàng ra phía sau.

“Còn không mau đưa Sở vương đi?” Nghiêm Tòng Tranh quát lên ra lệnh làm Thanh Phong tay chân luống cuống.

Bấy giờ Thanh Phong mới có phản ứng, hắn nhảy lên trước thùng xe, bắt đầu đánh xe chạy té khói.

Xe ngựa chạy điên cuồng trên ngự nhai, gió dữ thốc vào lỗ thủng, cơn gió rét lạnh trút vào cổ áo và ống tay áo của Lý Sách.

Chàng ngồi ngơ ngác, chẳng khác gì cái xác không hồn.

Chém người trên ngự nhai, người bị chém còn là Sở vương điện hạ. Đến khi Lý Sách đi rồi, cấm quân mới vây lấy Diệp Kiều.

“Làm gì đó?” Nghiêm Tòng Tranh gỡ thanh đao trên tay Diệp Kiều ra, giận dữ quát cấm quân, “Lui xuống!”

“Chỉ huy sứ,” Cấm quân có phần do dự, “Nhưng mà… làm vậy không hay đâu đúng không?”

“Lui xuống, có chuyện gì, ta gánh.” Giọng Nghiêm Tòng Tranh rất khẽ nhưng có ức ép vô cùng.

Cấm quân không dám cản nữa, bọn họ cúi đầu bỏ đi, vờ như chuyện vừa rồi chưa xảy ra bao giờ. Nhưng ngự nhai đâu chỉ có mỗi cấm quân.

Chẳng mấy chốc, một vị ngôn quan trùng hợp sắp tiến cung diện thánh liền chạy bước nhỏ đến điện Tử Thần, kể lại chuyện trên ngự nhai. “Vi thần muốn tố phủ An Quốc Công hành thích Sở vương, muốn vạch tội Chỉ huy sứ cấm quân Nghiêm Tòng Tranh bao che thủ phạm.”

Triều thần trong điện bốn mắt nhìn nhau, vừa cảm thấy Diệp Kiều làm vậy có phần hơi quá đáng nhưng cũng hiểu tại sao nàng lại làm đến mức này.

Bọn họ âm thầm giơ tay ra hiệu với ngôn quan kia, ý là ban nãy ông không có ở đây không biết xảy ra chuyện gì, đừng dính vô chi.

Nhưng ngôn quan này vẫn bám riết không buông, thấy hoàng đế chau mày không nói liền kể lại chuyện trên ngự nhai thêm lần nữa. “Diệp tiểu thư cầm thanh đao dài nửa trượng, đao đầu tiên chém nứt thùng xe, đao thứ hai chém ra lỗ thủng, đao thứ ba muốn chém luôn vào yết hầu của Sở vương. Chiếc áo đỏ làm cô ta chẳng khác gì nữ diêm la, Sở vương sợ ngây người cả trốn cũng không biết trốn. Đáng sợ như vậy, xin thánh thượng nhất định trị tội cho.”

“Con bé…” Hoàng đế nhìn ngôn quan, hỏi, “Chỉ vung đao chém thôi chứ không nói gì à?”

“Có nói!” Ngôn quan tức giận nói, “Cô ta nói “Này thì!””

“Vậy là giận rồi,” Hoàng đế ra vẻ áy náy nhìn hoàng hậu, “Trẫm nói rồi mà, cô gái bình thường gặp phải chuyện này khó tránh một khóc hai quậy ba treo cổ. Còn may còn may, cô nương này của DIệp gia không tìm cái chết.”

Ngôn quan ngớ người trợn mắt, nghi tai mình nghe nhầm. “Thế…” Hắn nhấn mạnh, “Thế Sở vương điện hạ…”

“Nó ~~~” Hoàng đế lấy tấu chương nặng nề vỗ lên ngự án, “Đáng!”

Trên ngự nhai, Nghiêm Tòng Tranh cố chấp muốn đưa Diệp Kiều về. Xe ngựa của phủ An Quốc Công đã kéo Diệp phu nhân đi, Diệp Kiều không có xe nên cứ đi về như thế, thực khiến người ta không yên tâm cho được.

“Không cần.” Diệp Kiều nói, “Nếu tôi thực muốn giết hắn thì bây giờ hắn đã nằm trong quan tài rồi. Tôi chỉ giận, giận quá thôi!”

“Hai người…” Gương mặt tuấn tú của Nghiêm Tòng Tranh lộ ra chút thư thái khó lòng phát giác, “Không phải sáng nay còn tốt sao?”

Với tư cách là trưởng tử của Nghiêm gia, hôm nay Nghiêm Tòng Tranh cũng đến phủ Trưởng công chúa phúng điếu. Trong đoàn người dày đặc, y nhìn Diệp Kiều, Diệp Kiều nhìn Lý Sách, nàng còn vừa cười vừa chớp mắt nữa.

“Tôi hỏi anh,” Diệp Kiều búi lại mái tóc tán loạn, cài lại trâm lên, “Thành Trường An này không ai thích tôi à?”

Thoáng chốc, Nghiêm Tòng Tranh tưởng như quay về lúc còn ở học đường Thư Viện, phu tử đột ngột hỏi một vấn đề mà y biết nhưng không dám trả lời. “Tôi…” Nghiêm Tòng Tranh siết chặt chuôi đao, nơi đó còn vương lại hơi ấm của nàng, “Không biết.”

Diệp Kiều vừa đi về phía trước vừa xắn ống tay áo, trợn mắt với Nghiêm Tòng Tranh. “Còn có chuyện mà anh không biết à? Chả phải tứ thư ngũ kinh anh nhìn rồi là không quên ư? Ban đầu ở Thư Viện, Phó Minh Chúc học không bằng anh còn tự thấy xấu hổ nữa mà.”

Nghiêm Tòng Tranh không đáp, y lẳng lặng đi bên cạnh Diệp Kiều. Đã rất lâu rất lâu rồi y không được giống như hôm nay, đi bên cạnh nàng một quãng đường như thế.

Diệp Kiều tiếp tục tự mình lẩm bẩm: “Đích thực buổi sáng vẫn còn tốt lắm, tự nhiên bây giờ thình lình trở quẻ. Không lấy tôi, còn giận tôi, còn nói những lời khó nghe nữa, đáng ghét hơn cả Túc vương.”

Nghiêm Tòng Tranh thình lình ngẳng phắt đầu, cõi lòng như có một búp măng chôn ở khoảnh rừng sâu kín, đột ngột phá đất chui lên.

“Được rồi, anh về làm việc đi,” Diệp Kiều xua xua tay với Nghiêm Tòng Tranh, “Cảm ơn hôm nay anh giúp tôi, ngày khác mời anh ăn cơm nhé. Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đến Kinh Triệu Phủ làm Võ Hầu Trưởng, sau này lúc tuần tra có gặp vẫn xin Chỉ huy sứ đại nhân nhường đường.”

Nàng nở nụ cười nhạt, tuy rằng cường khá miễn cưỡng nhưng có thể nhìn ra nàng không bị chuyện hôm nay đánh gục.

Chuyện Diệp Kiều sắp làm Võ Hầu Trưởng đã truyền khắp cả kinh thành.

“Này không phải bậy quá ư?” Trong phủ của Tể tướng Phó Khiêm, Phó Minh Chúc đang chuẩn bị hôn lễ nghe thấy tin tức này liền dậm chân nói. “Triều ta từ bao giờ mà có nữ quan! Còn là quan võ! Nếu gặp phải chiến tranh, Võ Hầu phải chuyển vào quân đội, có làm nữ trưởng quan được không?”

“Được,” Phó Khiêm hơi nhướng mày lên, “Hoa Mộc Lan không phải vậy à?”

Thái độ của phụ thân khiến Phó Minh Chúc thấy bực tức, cũng có phần khiếp sợ hỏi: “Phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì Sở vương cự tuyệt thành hôn nên Diệp Kiều mới muốn gì được đó đúng không?”

“Không phải muốn gì được đó,” Phó Khiêm nhìn con trai, lắc đầu nói, “Cô ta được lòng thánh thượng.”

Được lòng thánh thượng, đáng sợ chừng nào, có thể lấy Sở vương không cũng không quan trọng lắm.

“Thậm chí thánh thượng nói đến chuyện lập trữ sắc phong thái tử cũng vì để tìm một chốn nương thân tốt cho cô ta. Con cảm thấy sau này con gặp cô ta thì phải làm sao hả?”

“Con trai đã bị cô ta hại đủ thảm rồi,” Phó Minh Chúc nói, “Nếu không năm sau con đã có thể tham gia khoa cử, có được công danh.”

Phó Khiêm cười lạnh lùng nhìn Phó Minh Chúc. “Con đó…” Ông ta đứng dậy bỏ đi, không muốn ở chung một phòng với đứa con này nữa.

Ngu mà không tự biết, coi mình dạy ra đứa con thế nào kìa. Đúng là gia môn bất hạnh. Hoàng đế có ý lập trữ, vậy mà con trai mình lại bỏ qua chuyện quan trọng nhất.

Trong phủ An Quốc Công, Diệp phu nhân cũng đang lo lắng chuyện Diệp Kiều làm Võ Hầu Trưởng. “Phải tra án, phải đi tuần,” Bà đong đưa chiếc quạt tròn, “Trong phố phường kinh đô, phần lớn là côn đồ lưu manh. Chuyện khổ sai như vậy, cả Lưu Nghiễn còn không sai được đám nha dịch võ hầu, con được không?”

Lời còn chưa dứt, nô bộc nghe ngóng tin tức là Phùng Kiếp đã tiến vào. “Hỏi xong rồi, các nha dịch ở Li sơn từng được lợi nhờ tiểu thư không có oán trách gì cả. Chỉ là những võ hầu đó cảm thấy bị phụ nữ quản thúc là một sỉ nhục, bọn họ quyết định phủ đầu tiểu thư một phen.”

“Phủ đầu gì?” Diệp phu nhân lo lắng hỏi.

“Này thì hỏi không ra.” Phùng Kiếp nói.

“Được,” Diệp Kiều ngồi trước kỷ án xé gà nướng, mắt lộ hung quang, “Cơn giận đang không có chỗ trút! Phải cảm ơn chúng rồi!”

[1] Ngũ nhạc: Chỉ 5 ngọn núi lớn ở 4 hướng Trung Quốc gồm Thái Sơn (đông), Hoa Sơn (tây), Hành Sơn (nam), Hằng Sơn (bắc) và Tung Sơn (ở giữa)

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x