TRANH NGÔI BÁU
Chương 70: Cố tình làm khó
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Không biết có phải bị câu này hù sợ không mà Lý Sách rút tay khỏi cửa sổ xe, rèm xe buông xuống, ánh sáng trong xe thoắt chốc nhá nhem làm không khí giữa hai người trở nên mập mờ khó hiểu.
Diệp Kiều ra dáng người công xử lý việc công, đôi mắt hoa đào toát lên vẻ dồn ép bức người ghim chặt vào Lý Sách, đảo lên đảo xuống mấy lần, dùng ánh mắt giục chàng phối hợp kiểm tra.
“Diệp võ hầu trưởng,” Lý Sách ngẩng đầu nhìn Diệp Kiều, có phần bất đắc dĩ, “Bản vương chưa từng nghe nói kinh thành có đạo tặc hoành hành. Không biết tên trộm này tên họ là gì, đã trộm món nào.”
Chàng ngồi nguyên tại chỗ mỉm cười nói với Diệp Kiều, tuy nhàn nhã thong dong nhưng sóng lưng rất thẳng, diện mạo tuấn tú, tự toát ra phong phạm siêu phàm thoát tục. Như thể Lý Sách không phải đang ngồi trong xe ngựa mà đang ngồi bên khe suối nào đó trong rừng được nắng chiều ngả về tây chiếu rọi. Xa xa là thác đổ ầm ầm, gần đó có nước chảy róc rách. Trên tay chàng thanh niên tuấn mỹ cầm một quyển sách, khẽ chau mày trong màn sương bảng lảng. Cho dù là một con nai tình cờ đi qua cũng sẽ không nỡ phá vỡ bức tranh mỹ diệu này.
Nhưng Diệp Kiều có phải loại ham mê mỹ sắc đâu.
Nàng chả buồn nghĩ ngợi đáp: “Kẻ trộm tên Trương Tam Lý Tứ, trộm ngựa gấm năm màu, áo cừu nghìn lượng [1], rồi rốt cuộc có cởi hay không?”
Nàng vừa nói vừa nghịch thanh chủy thủ trong tay, khí thế lẫm liệt. Không gian trên xe ngựa nhỏ, đại dao không có chỗ phát huy, dùng chủy thủy đúng là tiện hơn nhiều.
Hiển nhiên, người đến có phải nai tơ đâu, là cáo hoang mà.
Lý Sách nhìn Diệp Kiều, nhịn không được suýt bật cười.
Trương Tam Lý Tứ…
Ngựa gấm năm màu…
Cả bịa cũng phải bịa cho hay ho vậy hả? Còn hay ho đến độ này.
Lý Sách quyết định không kháng cự nữa mà mặc cho Diệp Kiều lục xét để sớm lên đường.
Trước tiên chàng cởi thắt lưng ra, miếng trụy ngọc hình con nai và mảnh đào bằng vàng được treo trên thắt lưng va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Nhẹ nhàng cởi thắt lưng xuống, nới lỏng vạt áo cổ lệch màu đe làm lộ ra trung y màu đỏ.
Hai màu đen đỏ phối nhau, hàm súc bên ngoài bọc lấy mãnh liệt bên trong, hệt như một đốm lửa dốc cạn hơi mà cháy rực. Xương quai xanh và lồng ngực của chàng tuy rằng hơi gầy nhưng khung xương lại rất chắc chắn. Tựa như núi đá trập trùng, như cây tùng đón gió.
“Còn cần phải soát không?” Lý Sách giang hai tay ra, phe phẩy tay áo.
Biên độ dao động của cái phẩy tay này rất lớn, hiển nhiên cho thấy bên trong không có vật gì.
“Soát tiếp,” Diệp Kiều nó, “Tự ta đây soát.”
Diệp Kiều nhìn chằm chằm động tác của Lý Sách, gắng gượng giữ vững trận thế, không bỏ qua chàng thanh niên trước mặt.
Lý Sách cởi áo ngoài ra đưa cho Diệp Kiều.
Diệp Kiều đưa tay ra nhận, ngón tay nàng vừa với tới chiếc áo, Lý Sách đã thả tay ra. Diệp Kiều theo bản năng khom người thò tay về phía trước, khi chiếc áo rớt xuống đất, nàng đã mất thăng bằng, đứng không vững nổi mà ngã luôn.
Trên tay Diệp Kiều còn một thanh chủy thủ, nàng chỉ kịp vứt chủy thủ đi để tránh nó ghim một lỗ lên người Lý Sách. Ánh sáng lạnh lẽo từ thanh chủy thủ trong khoang xe trở nên cực kỳ chói mắt, Lý Sách tránh đi, hai tay chàng duỗi ra đỡ lấy Diệp Kiều.
Va đập mạnh khiến cơ thể hai người dán vào nhau, cánh môi nàng sượt qua cổ Lý Sách, vầng trán cao rộng vùi vào ngực chàng, cả người đờ ra không cục cựa gì.
Lý Sách nằm dài dưới đất, vừa dè dặt vừa lo lắng lên tiếng. “Diệp Kiều… sao rồi?”
Giọng nói nàng tựa như làn khói tỏa ra trên mặt suối nước nóng sôi ùng ục, khe khẽ mà mơ màng. “Đau… Còn nữa…” Diệp Kiều thỏ thẻ nói, “Tay phải tôi còn nằm trong áo anh kìa.”
Lúc té ngã, tay nàng trượt theo cổ áo Lý Sách mà dán lên da thịt chàng. Chỗ da thịt rắn chắc mà hơi lạnh đó bị nàng ấn mạnh xuống.
“Diệp võ hầu trưởng,” Giọng Lý Sách yếu ớt vang lên trên đỉnh đầu nàng, “Trạm võ hầu mỗi lần soát người đều soát kiểu này sao?”
“Làm gì có!” Diệp Kiều ngẩng phắt đầu lên, đỉnh đầu đụng trúng cằm Lý Sách. Nàng thở gấp rồi cấp tốc rút tay ra, bò cả người dậy.
Thôi kệ! Mới rồi sờ trúng có miếng thịt thôi mà.
Diệp Kiều hư trương thanh thế hậm hực nói: “Lục soát nghiêm túc thì có sao? Được rồi, giờ anh đi được rồi đó! Đến khi anh về sẽ còn soát thêm lần nữa!”
Nàng vuốt lại quần áo, lúc vén rèm xe trở ra còn ngoái đầu trợn mắt với Lý Sách một cái.
Lý Sách vẫn giữ tư thế nằm thẳng trên sàn xe, Diệp Kiều đứng lên nhanh quá làm áo bị vén lên che cả gương mặt Lý Sách. Lý Sách mặc cho quần áo che kín mặt mình, chỉ hơi nhấc cánh tay yếu ớt lên vẫy vẫy về phía Diệp Kiều: “Không tiễn.”
Xe ngựa ra khỏi thành, Lý Sách mới phát hiện chủy thủ của Diệp Kiều rớt lại trong xe.
Phủ An Quốc Công có thói quen tự chế tạo binh đao, thanh chủy thủ này được mài cả hai mặt, vừa bén vừa mảnh, bao đao làm bằng ô mộc được quấn bằng thừng gai, tuy không có bảo thạch điểm xuyết nhưng bén nhọn kinh người.
Là một thanh đao tốt.
Lý Sách cho thanh chủy thủ kia vào ống tay áo. Giờ đây, ống tay áo của chàng đã không còn trống không nữa rồi.
Khi Diệp Kiều phát hiện chủy thủ rơi mất thì Lý Sách đã ra khỏi thành được nửa canh giờ.
Nàng trèo lên tường thành nhìn quan đạo lẩn khuất trong màn đêm. Hình như Lý Sách chỉ mang theo hai hộ vệ, có ổn không đó? Hay mình cũng đi theo, ít ra cũng cướp được chủy thủ về.
Ngoài trời tối đen như mực, thỉnh thoảng có mấy đốm lửa trại sáng lên, là những nạn dân Cam Châu đang qua đêm nơi hoang dã. Kinh Triệu Phủ có bố trí mấy điểm phát cháo cứu tế ngoài thành nhưng chiếu theo thông lệ, nạn dân không được vào thành.
“Võ hầu trưởng nhìn gì thế?”
Bạch Tiện Ngư ra ngoài chơi bời cả ngày trời đến khi cửa thành đóng lại mới về đây cho có cảm giác tồn tại đã xuất hiện rồi.
“Sao nạn dân không nhiều lắm nhỉ?” Diệp Kiều chau mày hỏi, “Không phải nói tình hình phía Cam Châu nghiêm trọng lắm sao?”
“Vụ này hả?” Bạch Tiện Ngư vòng tay vào ống tay áo nhìn ra bên ngoài, lộ ra cảm giác ưu việt của một quý công tử, “Người còn sống mà đến được kinh thành, trước tiên phải có đồ để ăn. Người thực sự túng quẫn nếu không phải giữa đường gặp cướp thì cũng đói chết rồi.”
Thế nên thánh thượng mới phái Lý Sách đi cứu trợ sao?
Diệp Kiều có phần lo lắng thở dài: “Đáng thương thật.”
Trước đây nàng cảm thấy phủ An Quốc Công bị xa lánh đã đủ khổ rồi nhưng những lão bách tính này mới đúng là khổ.
“Có gì đáng thương chứ?” Bạch Tiện Ngư đón lấy thanh đao trên tay Diệp Kiều, giúp nàng giữ chiếc áo chắn gió, cười hề hề: “Mạng người, trời định, toàn dựa vào năng lực đầu thai cả. Cô xem ta đi, biết cách đầu thai, là con một nhà họ Bạch, cha mẹ sợ ta chết thậm chí còn không cho ta vào cấm quân.”
Cấm quân là binh lực dũng mãnh số một Đại Đường, cần phải xuất thành tác chiến. Bởi vì sợ chết nên nhà họ Bạch tình nguyện cho hắn ở cái nơi như trạm Võ Hầu này, không đến cấm quân hay phủ binh để rèn luyện.
Diệp Kiều đứng vững, cười với Bạch Tiện Ngư.
Trong màn đêm, nụ cười của nàng chẳng hiểu sao có phần lạnh lẽo.
Bạch Tiện Ngư vội câm miệng lại, cười hớn hở nói: “Võ hầu trưởng cũng biết đầu thai, giỏi hơn ta nữa! Hơn nữa còn đầu thai thành nữ, tướng mạo đẹp, chỉ cần lấy chồng là một bước lên trời, đầu thai xong cả lượt hai.”
Diệp Kiều lắc đầu, ngắt mấy câu linh tinh nhảm nhí của hắn, nghiêm mặt nói: “Đại Đường không chỉ có những công tử nhà giàu như ngươi, còn có hàng ngàn hàng vạn lão bách tính. Bọn họ ngày đêm khổ sở, giao nộp tô thuế mới giúp Đại Đường nuôi được quan viên, binh mã và võ hầu như ta với ngươi đây. Không phải ngươi biết đầu thai mà là lão bách tính tốt.”
Lịch triều lịch đại, bách tính làm phản bộ ít cơ à? Nhưng Diệp Kiều không thể nói quá nhiều, nàng cướp lại thanh đao và áo khoác của mình, rảo bước xuống bậc thềm.
Bạch Tiện Ngư ngơ ngác đứng sau lưng nàng, gãi đầu, tự mình lẩm bẩm: “Nói vậy là sao?”
“Nói vậy là sao?”
Trước cổng dịch trạm gần Lũng Châu ở phía bắc đô thành, Yến Vân cũng hỏi dịch thừa một câu y như vậy. Bọn họ chạy suốt cả một đêm, đến khi trời sáng muốn dừng chân nghỉ ngơi, ăn miếng cơm nóng, vậy mà dịch thừa lại nói ở đây không có đồ ăn.
“Nạn dân cướp hết hai xe lương thực rau củ vốn dùng để phát cho dịch trạm rồi, ầm ĩ đến mức nơi này chỉ còn mỗi cháo gạo lứt. Cháo gạo lứt này e điện hạ ăn không quen.”
“Không sao,” Lý Sách sải bước vào dịch trạm, nói giọng dịu dàng, “Có thể no bụng là được.”
Dịch thừa vội vàng căn dặn người đi múc cháo, Lý Sách tìm một nơi yên tĩnh mà ngồi xuống, hỏi hắn: “Ta nhớ xe ngựa dịch trạm đều được phủ binh địa phương hộ tống, nạn dân cướp lương thực, nhẽ phủ binh mặc kệ ư?”
“Mặc kệ!” Dịch thừa nói, “Có một phủ binh bị đánh đến trọng thương, phủ Lũng Châu nổi giận vây hết bọn họ ở phía bắc rồi.”
Nghe đến đây, Thanh Phong nhịn không được hỏi: “Lương thực cứu trợ Hộ bộ phát đâu?”
“Phát đi hết rồi,” Dịch thừa nhăn mặt, “Ai ngờ bọn chúng tham lam vậy chứ.”
Lý Sách không nói thêm gì, chàng ăn sạch từng muỗng cháo gạo lứt rồi đứng dậy nói: “Đi thôi, đi xem thử.”
Xe ngựa vừa ra khỏi dịch trạm hai dặm liền thấy chính giữa quan đạo bị một cái cây chắn mất, trong rừng rậm lỉnh ra ba người đàn ông trẻ tuổi. Họ mặc quần áo tả tơi, trên tay còn cầm theo mấy cây gậy sờn cũ chặn xe ngựa của Lý Sách lại.
“Núi này do ta mở, cây này do ta…”
Còn chưa thoại xong, một mũi tên đã bay ra cắm trước mũi chân tên đạo tặc.
“Tránh ra!” Yến Vân vẫn luôn ngáp dài ngáp vắn trước xe ngựa quát to, thu tên lại nói.
Thanh Phong ngồi ở vị trí đánh xe vung roi ngựa, thản nhiên nói: “Tiện tay dời giùm cái cây chắn đường đó nữa nha.”
“Ngươi là ai? Dám kiêu căng vậy!” Đám đạo tặc vung côn múa gậy tiến lên một bước, “Bộ biết bắn tên là giỏi lắm hay gì…”
Lại một mũi tên nữa bắn ra, lần này bắn trúng tay tên đạo tặc.
Tên đạo tặc đánh rớt cây côn, hoảng hồn bỏ chạy, Lý Sách từ trong xe ngựa nói ra: “Bắt hắn lại.”
Yến Vân nhanh chóng tóm tên đạo tặc về.
Theo lời tên đạo tặc nói hắn là nạn nhân Cam Châu, đói lắm mới đánh cướp giữa đường, xin Lý Sách tha mạng.
“Không đúng,” Lý Sách nói, “Khẩu âm của ngươi không phải người Cam Châu.”
Tên đạo tặc kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngươi còn biết cả tiếng Cam Châu?”
“Cái này cần biết tiếng Cam Châu à?” Yến Vân đá hắn một cái, “Tiếng ngươi rõ ràng là giọng kinh thành bọn ta.”
Tên đạo tặc lập tức sướng rơn: “Hóa ra là đồng hương, nhà ngươi ở đâu? Đồng hương này, có thể thả ta ra không, ta không cướp nữa đâu, về rồi nhất định sống cho tử tế.”
“Ngươi cũng không phải đạo tặc,” Lý Sách lại lắc đầu, “Ngươi là cấm quân.”
Cấm quân?
Yến Vân lập tức căng thẳng.
Sao cấm quân lại giả trang làm nạn dân đánh người cướp bóc trên quan đạo.
Tên đạo tặc cúi đầu, thình lình bật cười ha hả. Giọng hắn u ám dị kỳ, trợn mắt nhìn chòng chọc Lý Sách. “Sở vương điện hạ,” Hắn lạnh lùng nói, “Ngài biết trễ quá rồi.”
—
[1] Nguyên văn là “ngũ hoa mã” và “thiên kim cừu”, vốn xuất xứ từ bài Thương Tiến Tửu của Lý Bạch, nghĩa đen là con ngựa quý lông có năm màu và chiếc áo cừu quý giá đến nghìn lượng, dùng phiếm chỉ những vật quý hiếm được dốc túi đem ra đổi rượu. Vốn tôi định “mượn dùng” bản dịch của bác Nam Trân nhưng bác Nam Trân dịch chỗ này đơn giản là “ngựa gấm” và “áo cừu”, đưa vào câu của Diệp Kiều thì nhịp văn bị cụt nên tôi phang luôn nghĩa đen cho thành cụm 4 chữ hợp điệu với Trương Tam Lý Tứ.
À đi xa rồi, vốn dĩ tôi muốn chú chỗ này để nói Diệp Kiều trích “vật trong thơ” ra làm “vật bị trộm” thực tế nên Lý Sách mới thấy buồn cười. Thành ra phải chú để bạn đọc hiểu lý do chớ không sẽ không biết mắc gì mà thấy thú vị? Còn chỗ Trương Tam Lý Tứ thường dùng để chỉ đại một người nào đó thì chắc mọi người đều biết.

