TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 66

CategorIes:

By

·

10–15 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 66: Phong lưu quen tính

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Cầu hôn!

Diệp Kiều đang nhai ô mai nửa chừng bỗng tần ngần nói: “Con không nghe nhầm chứ?”

Diệp phu nhân cười. “Sao mà nhầm được? Từ lúc hôn sự của con với Phó Minh Chúc đổ bể có bao giờ hết người đến cầu hôn đâu. Nhưng mẹ thấy chả ai thích hợp nên cứ từ chối mãi. Sau là anh con được phong quân chức, những kẻ gió chiều nào che chiều ấy đến càng nhiều hơn. Chẳng qua có một thời gian không ai dám đến rồi bây giờ lại đến nữa, mẹ nhắm thấy mối ngày hôm nay không tệ lắm.”

Hồi không ai dám đến là hồi nàng và Lý Sách còn mặn nồng nhỉ.

Bây giờ lại đến là vì biết Lý Sách từ chối thành hôn, có thể đến phủ An Quốc Công kiếm chác rồi.

Diệp Kiều hừ một tiếng, tiếp tục cắn ô mai hỏi: “Ai vậy?”

Diệp phu nhân dịu dàng chỉnh lại tóc tai cho Diệp Kiều, ra chiều vừa ý lắm: “Đứa bé này cũng xuất thân võ tướng, cha thằng bé hiện đang trấn thủ Kiếm Nam đạo, rất có danh tiếng trong triều.”

“Ồ.” Diệp Kiều hơi gật đầu.

Diệp phu nhân mặt mày hớn hở nói: “Nói thật lòng nhé, trước đây con qua lại thân thiết với Sở vương làm mẹ nhớ đến cô mẫu con nên lúc nào cũng thấy hơi bồn chồn trong dạ. Nhưng bé đứa này không phải hoàng tộc, có điều chị nó cũng là phi tần trong cung thôi.”

Diệp Kiều đảo mắt, suy xét kĩ càng.

Chị ai làm phi trong cung nhỉ? Sao cứ thấy hình như mình biết người này.

Diệp phu nhân tiếp tục nói: “Nói ra thì, con cũng có quen thằng bé đó. Nó họ Bạch, tên…”

Diệp Kiều giật mình hét một tiếng, nhảy cẫng lên. “Khoan đã, mẹ đừng nói là,” Nàng tròn mắt đánh rớt miếng ô mai bên tay trái lẫn hạt óc chó bên tay phải, ra chiều sụp đổ: “Bạch Tiện Ngư? Hắn là thuộc hạ của con mà.”

“Cái gì mà thuộc hạ với không thuộc hạ chứ,” Diệp phu nhân híp mắt ngẩng đầu nhìn con, “Đến khi thành thân rồi, con còn làm việc ở trạm Võ Hầu không?”

Vạn lần không ngờ rằng cái tên khốn khiếp Bạch Tiện Ngư này vì để đoạt lại chức võ hầu trưởng mà ngay cả cầu hôn hắn cũng dám làm.
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Cái này gọi là gì? Không có cách gì chèn ép nàng bằng vũ lực nên cưới quách cho xong?

Diệp Kiều tìm thấy Bạch Tiện Ngư ở sòng bài, đạp một phát làm lật luôn cái ghế của hắn.

Bạch Tiện Ngư ngồi xổm dưới đất, con xúc xắc vẫn được nắm chặt trên tay, giữ nguyên tư thế nhếch nhác không sao chịu nổi, vẻ mặt vô tội hết sức nói: “Hôm nay có phải phen trực của ta đâu, võ hầu trưởng không đánh lộn người chứ?”

Giữa một tràng tiếng la ó, Diệp Kiều kéo hắn ra ngoài sòng bạc: “Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không, dám cưới cấp trên của mình?”

Bạch Tiện Ngư còn thất kinh hồn vía hơn cả Diệp Kiều: “Ai đòi cưới cô? Cưới về cho ăn đập hay gì? Cô có biết ta là độc đinh của nhà họ Bạch không?”

Đến khi hỏi rõ nguyên do, Bạch Tiện Ngư sợ đến nỗi vứt luôn cả xúc sắc mà chạy về nhà, ôm lấy mẹ mình mà khóc.

“Con không lấy con cọp cái đó đâu mẹ ơi, sao mẹ lại ưng cô ta chứ?”

Bạch phu nhân xua vú già và nha hoàn đi, ra hiệu cho họ đóng cửa thật chặt rồi mới nói với Bạch Tiện Ngư: “Là ý của chị con.”

Chị của Bạch Tiện Ngư chính là chiêu nghi nương nương đứng đầu cửu tần. Từ lúc chị hắn nhập cung làm phi, địa vị của nhà mẹ liền bất chợt nâng cao. Thỉnh thoảng có đưa yêu cầu gì về nhà, Bạch phu nhân cũng đều làm theo cả. Bạch phu nhân tận tình khuyên nhủ: “Chiêu nghi nương nương nói thánh thượng nhiều lần nhắc Diệp tiểu thư trước mặt con bé, khen ngợi có thừa, hận một nỗi không thể cưới về làm con dâu. Nếu nhà ta cưới được cô gái này, thánh thượng long nhan mừng rỡ, không chừng phong cho con chức quan nào đó thì sao?”

Bạch Tiện Ngư nhăn mặt. “Đừng.” Hắn quệt giọt nước mắt không hề tồn tại trên mặt, hậm hực ngồi dưới đất bĩu môi hệt như đứa bé gặp phải điều gì ấm ức. “Mẹ ơi, mẹ có biết cái cô Diệp Kiều kia phong lưu quen thói, trước là Túc vương nhung nhớ cô ta, sau là Sở vương lưu luyến cô ta, ngay cả phó thống lĩnh cấm quân mới được đề bạt trông thấy cô ta cũng biến thành chó trông thấy xương chỉ hận không gặm cho kỳ được. Con trai mẹ có mấy cái mạng đâu mà dám giành với họ chứ?”

Nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn không thích con gái đánh nhau còn giỏi hơn cả mình. Hắn thích các nàng dịu dàng như nước, thỉnh thoảng biết rơi hai ba giọt nước mắt làm người ta thấy xót xa cơ.

Bạch Tiện Ngư vừa nói vừa xoa xoa cổ: “Mẹ mau nói cho tỷ tỷ biết, chuyện này con không làm! Lý nào lại bán em trai mình vậy chứ? Chị có thích thì bảo con trai chị đi mà lấy! Để Diệp Kiều có trông thấy con cũng phải gọi một tiếng cậu ơi!”

Nghĩ đến đây, Bạch Tiện Ngư bật cười ha hả, thình lình hắn thấy đầu mình đau đau, hóa ra là bị mẹ đánh.

“Thằng khốn khiếp này!” Bạch phu nhân tức giận nói, “Cháu ngoại con mới có năm tuổi! Sao lấy Diệp tiểu thư được chứ?”

Bạch Tiện Ngư ôm đầu nhích ra ngoài, nghểnh cổ bật luôn cả mẹ. “Tóm lại là con không cưới, con không cưới heo nái, không cưới cô ta đâu. Cửa phủ An Quốc Công, con tuyệt đối không bao giờ bước chân vào!”

Một cái bình trà bay tới, Bạch Tiện Ngư sợ đến nỗi bỏ chạy có cờ, lúc ra ngoài cửa còn ngoẹo đầu nhắc mẹ: “Nhà họ Bạch chúng ta chỉ có một đứa con là con thôI! Đánh chết là hết đó!”

Không còn ai vứt phân vào phủ Triệu vương nữa. Cũng không ai ăn cơm với chàng, giận dỗi chàng, nhoài người trên lưng chàng vờ như mình là một con quay.

Một phiến lá ngân hạnh vàng óng xoay tròn rơi bên chân Lý Sách, chàng hơi hoàn hồn, bấy giờ mới nghe thấy tiếng của tùy tùng. “Ngươi nói gì?” Lý Sách hỏi.

Thanh Phong khom người lặp lại thêm lần nữa: “Diêm Quý Đức đã rời kinh đô, đồn trú ở thao trường doanh trại ngoài trăm dặm phía bắc. Nghiêm Tòng Tranh đã được thăng chức, trước mắt không có hành động gì lớn. Nghe nói sau trận động đất ở Cam Châu, việc chẩn tai xử lý không được tốt, hôm nay tảo triều, thánh thượng đã lệnh cho Hộ bộ phải lấy an dân làm gốc, điều động quân lương đi cứu trợ thiên tai.”

Lý Sách hơi gật đầu, nhặt cuống lá của chiếc lá kia lên, ra chiều chểnh mảng.

Vì muốn tâm trạng chủ mình vui lên, Thanh Phong nói tiếp: “Vẫn là điện hạ tính toán chuẩn xác loại hết tất cả mật thư có liên quan đến Diêm Quý Đức đi nên thánh thượng mới nghi ngờ hắn.”

Toàn bộ đều là tin mật, đương nhiên đều để điều tra người khác. Trước đây Điền Nghênh Vũ vẫn đi theo Diêm Quý Đức, thình lình bị điều đến chỗ Nghiêm Tòng Tranh, lại nắm giữ bao nhiêu bí mật, tất nhiên hoàng đế phải nghi ngờ. Mấy năm gần đây tính tình hoàng đế đã tốt lên khá nhiều nhưng không chứng tỏ đầu óc ngài mụ mị.

“Còn Nghiêm Tòng Tranh nữa,” Thanh Phong lại nói, “Điện hạ thêm vào vài việc lặt vặt triều thần lấy lòng Nghiêm Tòng Tranh nhưng bị hắn cự tuyệt, lại thêm vài lỗi lầm không hại đến phong nhã, thánh thượng bèn cho hắn một món hời to.”

Hoàng đế sợ nhất là triều thần kết bè kéo cánh mưu lợi, ngài chỉ thích quan viên trung thành tận tụy. Chỉ cần có lòng trung thành với hoàng thất thì có vài khiếm khuyết nhỏ ngược lại càng dễ quản thúc hơn. Nhưng Nghiêm Tòng Tranh có thể có được vị trí này cũng nhờ vào dư luận liên quan đến mình trong cấm quân. Nghiêm Tòng Tranh là người bề ngoài thì phóng khoáng tự do nhưng trên thực tế lại là người chi li cẩn thận. Thực ra y thích hợp làm quan văn hơn.

Thanh Phong nói hết những chuyện này nhưng thấy vẻ mặt Lý Sách vẫn y như cũ bèn nhịn không được nói: “Điện hạ… còn muốn nghe tin tức gì khác không?”

Ví dụ như trạm Võ Hầu?

Ví dụ như Kiều Kiều tiểu thư?

Lý Sách ngẩng đầu nhìn hắn, hơi khó hiểu nói: “Ngươi nói rồi thì đi đi, còn bày vẽ gì nữa?”

“Chính thế!” Ngoài cửa sân có người lớn tiếng nói, “Chỗ ta có không ít tin tức muốn chia sẻ với Sở vương điện hạ đây.” Trong lúc nói, Lý Cảnh đã thoăn thoắt tới trước mặt Lý Sách rồi. Thấy Lý Sách ngồi trong sân, Lý Cảnh cũng phẩy tay áo ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm Lý Sách, cười nói: “Vi huynh trông thấy tiểu cửu, thật quá vui mừng.”

Lý Sách nhìn gã một cái, hờ hững nói: “Anh vui mừng sớm quá.”

“Trông cái mặt đưa đám của chú kìa,” Lý Cảnh cười khan, “Vậy mà vi huynh còn chưa vứt bỏ chú cơ đấy. Cơ mà anh vừa nghe được tin có liên quan đến Diệp Kiều, chú muốn nghe không?”

Lý Sách ngồi ngay ngắn. Trên bàn có để một thanh kiếm, chàng không trả lời Lý Cảnh mà chỉ cầm vải dầu lên, chầm chậm lau lưỡi kiếm. Hàng mi dài rung rung đổ một hàng bóng mờ trên gương mặt trắng trẻo.

Lý Cảnh tự nói với mình: “Thêm mấy ngày nữa là Diệp Kiều đừng hòng giễu võ dương oai dắt võ hầu theo làm phiền bản vương được nữa. Con gái trước khi lấy chồng phải chuẩn bị bao nhiêu là thứ, đủ cho cô nàng bận một trận rồi.”

“Lấy chồng gì?” Lý Sách ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên quá đỗi.

Đây mới là vẻ mặt là Lý Cảnh muốn thấy, thế nên gã càng thêm tự đắc. Vì vậy, gã khe khẽ nói: “Vừa rồi từ trong cung ra, anh nghe mẫu hậu nói Bạch chiêu nghi đang quấn lấy phụ hoàng đòi phụ hoàng ban hôn cho Bạch Tiện Ngư. Chú đoán họ muốn cưới ai?”

“Diệp Kiều.” Lý Sách nói giọng lạnh băng.

“Thông minh!” Lý Cảnh vỗ tay.

Lý Sách nhìn Lý Cảnh bằng ánh mắt bất lực: “Lúc anh đến đã bảo là tin liên quan đến Diệp Kiều mà.”

Lý Cảnh cười cười vỗ lên ngực mình: “Chú xem anh nè, vui quá hóa rồ luôn. Vi huynh nói cho chú biết, chú không cưới cô nàng là đúng rồi đó, ngày đó ăn cơm ở lầu Hoa Triêu, anh thấy cô nàng với thằng nhóc nhà họ Nghiêm…” Lý Cảnh nói thao thao bất tuyệt, trông dáng vẻ không nói hết một canh giờ không đi.

“Có chuyện rồi,” Lý Sách ngắt lời gã, từ tốn nói, “Lúc anh về có gặp vương tẩu không? Nghe nói vương tẩu biết chuyện anh đòi nạp trắc phi liền lấy cây cung Diệp Kiều tặng ra rồi đó.”

Mặt Lý Cảnh cứng đờ.

Đích thực gã vui mừng sớm quá, quên mất còn có màn này.

Lý Cảnh thập thò thập thụt nhìn ra cửa sân: “Cái… cái gì? Cung tên gì?”

Lần đầu tiên Diệp Kiều đến phủ Triệu vương liền thân thiết với vương phi, còn dạy vương phi và các trắc phi của gã kĩ thuật phòng thân nữa.

“Chuyện nạp phi,” Lý Sách lặp lại, “Vương tẩu biết rồi, giờ vương tẩu đang luyện bắn tên đó. Nhắm mà trúng thì tiễn anh về trời luôn còn được, chỉ e…”

“Chỉ e bán sống bán chết!”

Lý Cảnh nhảy dựng lên hệt như đang ngồi trên thùng nước sôi, xoay đầu toan chạy ra ngoài cửa sân thoát nạn, chạy được một nửa lại vòng về gọi hộ vệ lấy thang ra.

Lý Sách nhìn Lý Cảnh trèo thang lộn người nhảy qua tường sân rồi nghe thêm một tiếng “bốp” cực lớn vang lên bên ngoài, trời đất thế là yên tĩnh.

Bạch Tiện Ngư hiển nhiên là chạy một mạch không ngừng nói cho Diệp Kiều hay hắn đã nói với người nhà rồi, tuyệt đối không lấy nàng làm vợ.

“Trưởng quan cứ việc yên tâm,” Bạch Tiện Ngư gặp được Diệp Kiều trên đường cái liền nhảy xuống ngựa chạy qua, “Thuộc hạ tuyệt đối không dám có tà niệm gì, thuộc hạ thanh tâm quả dục, thuộc hạ…”

Hắn còn chưa nói xong đã nghe Diệp Kiều hung hãn nói: “Câm miệng!”

Diệp Kiều đứng giữa chợ nhìn gánh xiếc người Hồ ở cách đó không xa. Có một chàng trai từ chỗ đông người tụ tập kia bước đến, đưa mắt nhìn về phía Diệp Kiều.

Bạch Tiện Ngư dụi dụi mắt, nhận ra đó là Lý Sách. “Là Sở vương điện hạ.” Hắn khẽ nói.

“Đúng,” Diệp Kiều gật đầu, “Đội trưởng Bạch,” Giọng nàng bất chợt trở nên quyến rũ ngọt ngào, “Mượn vai người dùng lát nhé.”

“Hả?” Bạch Tiện Ngư ngây ra như phỗng, chỉ thấy cánh tay thon dài của Diệp Kiều đã vòng lên cổ mình.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận

FB CHỦ NHÀ

1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x