TRANH NGÔI BÁU
Chương 13: Ôm lòng đoạt vị
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Lý Sách ho sặc sụa đến run cả hai vai, lòng ngực như bể gió bị vỡ, cả người như cỏ lau gió thổi đổ ngay.
Lý Cảnh lập tức mò tảng đá Thái Sơn trong ống tay áo ra, sợ hãi lùi về sau nói: “Lý Sách, chú ráng chịu đựng, anh đi tìm thái y, ngàn vạn lần chú đừng chết trong phủ anh giùm.”
Nếu như trong phủ có người trẻ tuổi chưa thành hôn nào chết thì đúng là xúi quẩy trong xúi quẩy.
Lý Sách giơ tay cự tuyệt. “Lấy ai?” Chàng hỏi ngắn gọn súc tích.
“Không biết nữa.” Lý Cảnh tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Lý Sách, bởi ho một trận mà mặt chàng ửng lên một màu đỏ kì quái. Nhờ màu đỏ này mà gương mặt ngày thường trắng bệch của Lý Sách ngược lại càng trông dễ coi hơn. “Vậy sao anh nói… Khụ, em sắp thành thân? Anh trông bộ dạng em đây, khác gì áo sờn quần rách, sao thành thân được?” Lý Sách lắc đầu, cười đắng chát.
Lý Cảnh phồng má, tỏ vẻ chuyện chả liên quan chi đến mình. “Không biết phụ hoàng sao lại nhớ đến hôn sự của chú, nói sắp đến thất tịch rồi, bảo cô mẫu chủ trì tiệc Khất Xảo, tụ họp toàn bộ nam nữ hợp tuổi còn chưa cưới gả của triều thần và tông thất lại với nhau. Đương nhiên, chủ yếu là chọn vợ cho chú, người khác chỉ đến cho đủ tụ. Nếu có người hợp ý, cô mẫu sẽ nhân cơ hội đó làm mai. Trên đường anh về thấy hoạn quan đã đi truyền chỉ rồi đó.”
Hóa ra là vậy.
Lý Sách không chút hứng thú nói: “Em còn bệnh, không có sức đi.”
Lý Cảnh cũng không quan tâm bệnh tình của Lý Sách lắm, y thích thu khoe khoang bản thân mình tin tức linh thông: “Phụ hoàng còn nhân cơ hội này an ủi Hộ bộ Thị Lang và phủ An Quốc Công, đặc cách cho đứa con còn chưa thành thân đó của Nghiêm gia và Diệp nhị tiểu thư của phủ An Quốc Công được đến dự tiệc.”
“Ai?” Lý Sách đứng thẳng người dậy.
“Diệp nhị tiểu thư đó,” Lý Cảnh khoanh tay nói, “Nghe bảo tướng mạo rất đẹp, còn dịu dàng lương thiện giỏi nữ công, âm luật. Đồ trứng rùa Phó Minh Chúc, bỏ minh châu lấy mắt cá, ngược lại cho người khác nhặt được món hời.”
Lý Cảnh vuốt phẳng vạt áo, ôn tồn nói: “Chú nói xem anh có cưới nàng làm trắc phi được không, phụ hoàng có chấp nhận không?”
Lý Sách vươn tay túm chặt ống tay áo Lý Cảnh. “Đỡ em dậy nào.” Lý Cảnh bị chàng kéo đến suýt ngã.
“Làm gì đó?” Lý Cảnh vừa oán giận vừa đỡ Lý Sách lên, “Chẳng phải không có sức à? Sao bây giờ mạnh mẽ như trâu vậy.”
“Phụ hoàng nói là chọn vợ cho em mà,” Lý Cảnh miễn cưỡng đứng lên, ho nhẹ, “Em chọn rồi mới tới phiên anh.”
“Hừ!” Lý Cảnh dửng dưng xoay người, “Chuyện này phải có đôi bên tình nguyện, làm chính phi của chú sao bằng cơm no rượu say với anh. Xem tướng mạo anh đây phong lưu phóng khoáng, làm gì có cô nương nào không thích chứ?” Nom bộ dạng ấy là nhất định phải đi rồi.
Thánh chỉ được đưa đến phủ trưởng công chúa trước, rất nhanh, trưởng công chúa liền lập danh sách, viết thiệp mời, phát đi khắp nơi. Gia đình nào nhận được thiếp mời cũng vui quên trời quên đất, nhưng phủ An Quốc Công ngược lại rất yên tĩnh. Diệp Nhu đang trong kỳ ở cử, Diệp Kiều ngày nào cũng luyện kiếm cưỡi ngựa bắn tên xong liền đến phòng tỷ tỷ tán dóc.
“Nghe nói Trưởng công chúa sắp tổ chức tiệc Thất Tịch, em có đi không?” Diệp Nhu hỏi.
“Không đi.” Diệp Kiều đáp rất gọn gàng dứt khoát.
Trải qua chuyện của Tiền Hữu Cung, Diệp Nhu không dám ép em mình gả cao nữa. Nàng lộ vẻ hổ thẹn gật đầu: “Không đi cũng được, tỷ tỷ mất sạch mật mũi, sợ em vì chị mà bị những quý nữ tông thấy ấy chỉ trỏ chê cười.”
“Tỷ tỷ không mất mặt, em cũng không sợ bọn họ chỉ trỏ gì,” Diệp Kiều vỗ vỗ mu bàn tay của tỷ tỷ, “Em không đi là tại hôm đó tiệm đậu hũ Vương huyện Càn khai trương ở chợ tây, em phải đi ăn đậu hũ.” Diệp Kiều thuộc nằm lòng các hàng quán ăn ngon, nàng đã nghe danh đậu hũ huyện Càn ăn rất ngon từ sớm. Đây là cửa hiệu đầu tiên họ mở ở kinh thành, từ lúc bắt đầu bày trí, Diệp Kiều đã để mắt tới rồi.
“Kiều Kiều,” Diệp Nhu nhịn không được thở dài, “Bao giờ em mới trưởng thành được đây?”
Nghe câu này, Diệp Trường Canh đã đi đến cửa liền dừng chân. Y vẫn luôn ở Thư Viện, nghe nói nhà xảy ra chuyện bèn lập tức chạy về. Lòng thấy lo lắng cho em gái nhưng lại náy náy bản thân không giúp đỡ được gì, bây giờ nghe Diệp Nhu thở dài, y rầu rĩ đứng ngay ở cửa.
“Mời em đi là ý của bệ hạ. Nếu em không đi thì cáo bệnh là được, nhưng chạy đến chợ tây mua đậu hũ ăn mà lại từ chối yến tiệc, lỡ như bị ai biết được, có hợp lý không?” Trước mắt phủ An Quốc Công đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi một lời nói cử chỉ đều phải cẩn trọng từng chút mới được. Diệp Nhu nghiêm mặt nói: “Đi một chuyến, không gặp ai hợp mắt thì về thôi là được. Gia đình ta không chọc nổi triều đình cũng không chọc nổi mấy quý nữ đó. Không tranh, không cướp, tránh xa tai họa phân tranh, cho dù chịu thiệt cũng không được khinh suất.”
Ngón tay Diệp Kiều xoắn lấy tà váy, cắn môi nói: “Tỷ tỷ la mắng rất đúng, em đi là được chứ gì. Chỉ là, em không chịu thiệt đâu! Bọn họ đừng hòng mà ăn hiếp em.”
Giọng Diệp Nhu nhỏ như muỗi kêu: “Kiều Kiều, nhà ta không còn như trước. Nếu như phụ thân còn ở đây, tước vị của phủ An Quốc Công vẫn còn, hoặc ca ca làm quan trong triều, Tiền Hữu Cung có dám ức hiếp chúng ta không? Nhưng phụ thân… Trừ mỗi năm đều có người cầm ấn tín của cha đến phòng thu chi lấy tiền thì chưa từng hỏi đến chúng ta.” Nàng nói mà rơi nước mắt: “Em nhịn một chút, đừng gây sự.”
“Sao lại khóc vậy?” Diệp Kiều cầm khăn tay lau nước mắt cho chị, khuyên lơn: “Chúng ta đều lớn cả rồi, không thể dựa vào phụ thân, dựa vào tước vị được. Cùng lắm thì, em cũng đi kiếm một chức quan để tỷ tỷ nở mày nở mặt!”
Diệp Trường Canh ngoài cửa im lặng lắng nghe, vẻ mặt xấu hổ, xoay người bỏ đi. Bước chân y rất nặng nề, như dính vào nền đất.
Ngoài kia đồn đại, bảo Tiền Hữu Cung vì một việc nhỏ mà giết Nghiêm Tòng Hiệu, bị Diệp Kiều phát giác báo quan. Còn Diệp Nhu vì ngăn Tiền Hữu Cung hủy thi diệt tích nên mới bị đánh đến sảy thai. Nhưng chuyện này là bên ngoài đồn vậy. Tuy Diệp Trường Canh nghiệp học không tinh nhưng tâm tư y rất cẩn mật. Sao Diệp Kiều lại phát hiện, giờ phút đó, con bé hẳn đã ngủ rồi. Tiền Hữu Cung là loại a dua nịnh hót, vì chuyện nhỏ gì mà lại giết Nghiêm Tòng Hiệu? Là chuyện gì bại lộ mà khiến hắn vội vàng che giấu? Đêm đó, hai em gái y chắc chắn đã phải trải qua chuyện khủng khiếp đáng sợ gì rồi. Y không giúp được gì, ngay cả xông vào phòng giam Kinh Triệu phủ đánh Tiền Hữu Cung một trận mà cũng không làm được. Bởi vì ẩu đả sẽ khiến y bị khai trừ khỏi Thư Viện, cũng không thể giam gia khoa cử. Nhưng thực chất y hoàn toàn không thể hoàn thành được việc học, bất luận có học kiểu nào, đến ngày thi cũng đứng cuối bảng thôi. Y là một người anh vô dụng, vô dụng nhất cả thiên hạ này.
Diệp Trường Canh ra đến phố phường, ngẩng đầu thấy mây đen che đi ánh nắng, đột nhiên nhớ đến chuyện mười năm trước, y cũng đứng trên con phố của phường này kéo lấy tay phụ thân. Mà phụ thân gỡ tay y ra, đỡ lấy vai y, trịnh trọng nói: “Trường Canh, về sau cái nhà này phải trông cậy vào con rồi.”
Y hận phụ thân nhưng chưa từng quên lên dặn dò ấy. Nhưng ngày này của mười năm sau, khi hai em gái mình có chuyện, vẫn phải dựa vào một tay mẫu thân cầm bảo kiếm xông vào cứu người. Còn đứa con trai là y, lại không giúp được mảy may nào cả.
Diệp Trường Canh lang thang không mục đích trên đường, có mấy chục quân sĩ thúc ngựa chạy qua, một con trong số đó còn suýt nữa đụng trúng Diệp Trường Canh.
Người trên ngựa quát: “Túc vương về kinh! Còn không mau nhường đường!”
Bách tính tránh ra hai bên đường, Diệp Trường Canh nhìn quân sĩ nghênh ngang phách lối bỏ đi, đột nhiên đuổi nhanh theo mấy bước như người vừa tỉnh mộng, sau đó lại xoay người đi về phía Thư Viện. Y càng đi càng nhanh, bóng hình như gió, tựa như một thanh kiếm sắc bén rục rịch muốn rút ra khỏi vỏ.
Túc vương Lý Lung, là hoàng trưởng tử, cũng là vị hoàng tử duy nhất được phong vương hiện thời.
“Lung” là loại ngọc cầu mưa thời Thượng cổ.
Năm Lý Lung ra đời, hoàng đế chỉ mới là một vương gia. Khi ấy đương lúc Hà Nam đạo hạn hán mấy tháng, tiên đế liền ban cho đứa cháu này tên “Lung” là có ý cầu mưa. Nói ra cũng trùng hợp thật, ba ngày sau khi ban tên, Hà Nam đạo được trời ban cho cam lộ, có thể giữ được mùa màng. Tiên đế cả mừng, không bao lâu sau liền sắc phong thái tử, cũng chính là hoàng đế bây giờ. Có lẽ chính bởi nguyên nhân này mà tuy rằng Lý Lung không phải do hoàng hậu sở sinh nhưng được được hoàng đế cực kỳ coi trọng. Vì để giúp Lý Lung quen thuộc với chính sự, hoàng đế trước là sai y giúp đỡ các bộ xử lý công vụ, sau đó phái y dẫn quân trấn thủ biên cương phía bắc. Lần này quay về, là bị một tờ chiếu thư triệu về.
Cửa lớn vương phủ đóng kín, Lý Lung còn chưa cởi áo giáp thì đã triệu ngay phụ tá vương phủ tới bàn việc.
Trước khi diện kiến hoàng đế, y phải làm rõ đã xảy ra chuyện gì cái đã.
“Thổ Phồn xâm phạm biên cương, bản vương đang tập kết binh lực tiễu trừ, sao vào lúc này rồi mà còn bị triệu về vậy?” Lý Lung nghĩ hoài không hiểu.
“Vì chuyện lập trữ đó ạ.” Chiêm sự vương phủ hạ giọng nói.
Lo lắng trên mặt Lý Lung thoắt chốc tan đi, y bưng chén trà, khe khẽ thổi lá trà trên mặt, hỏi: “Sao nói vậy?”
Hai tháng trước, Tể tướng liên kết mấy vị triều thần khuyên hoàng đế sớm lập quốc bản [1] để an lòng thiên hạ. Hoàng đế tiện miệng hỏi ý triều thần, không ngờ bọn họ ngoài tiến cử nhị hoàng tử ra không ngờ càng có nhiều người hơn tiến cử Túc vương.
Nhị hoàng tử là đích xuất của hoàng hậu, theo pháp chế tổ tông, là người có tư cách làm chủ đông cung nhất. Nhưng Túc vương là thứ trưởng tử, nếu muốn lập trưởng hình như nghe cũng hợp lý. Ngay cả hoàng đế cũng không ngờ rằng, Túc vương lại có đông đảo người hâm mộ thế này.
“Hồ đồ!” Lý Lung nói, “Là ai đứng ra tiến cử bản vương? Phụ hoàng nhất định cho rằng bản vương có lòng đoạt vị!”
Con do hoàng hậu thân sinh là “đích”, những đứa con nối dòng khác đều là “thứ”.
Một khi tranh vị, ắt anh em bất hòa, triều đường tranh giành đảng phái, nội bộ xung đột nghiêm trọng, triều đình vĩnh viễn không có ngày bình yên. Cho dù y có ý này cũng không thể bộc lộ sớm quá được.
Lý Lung buông chén trà xuống, bởi vì dùng nhiều sức quá mà chén trà sứ men xanh vỡ thành mấy mảnh.
Cả vương phủ chìm vào im lặng, qua một lúc, chiêm sự vương phủ mới trầm giọng nói: “Vương gia, chuyện kỳ quái chính là kỳ quái ở điểm này: Người tiến cử ngài đều là người của nhị hoàng tử.” Bọn họ cố ý.
Hoàng đế đang độ tráng niên, sao lại chấp nhận có hoàng tử sinh lòng đoạt vị?
Đây chính là nguyên nhân Túc vương bị triệu về.
Vua của một nước, chỉ có thể để người mình tin tưởng nhất dẫn binh bảo vệ biên cương.
“Bản vương đi giải thích với phụ hoàng.” Lý Lung đứng dậy nói.
“Không ổn,” Một vị phụ tá vương phủ cản Lý Lung lại, “Vương gia, chuyện này vốn là tử cục, nhưng vương gia ngài cũng còn may, chỉ cần làm một chuyện thì có thể đánh tan nghi ngờ của thánh thượng.”
“Chuyện gì?” Lý Lung hỏi.
“Cưới vợ.” Phụ tá đáp.
Hoàng tử cưới vợ, đều phải xét đến quyền thế mẫu tộc của nhà gái.
Thế càng mạnh, càng có lợi cho hoàng tử.
Năm Lý Lung hai mươi tuổi, hoàng đế từng chỉ hôn cho y lấy con gái của nhà họ Cố là vọng tộc ở Giang Đông. Nhưng Cố thị sức khỏe không tốt, sau khi sinh được một con liền đột ngột qua đời.
Năm nay Lý Lung đã ngoài ba mươi, vẫn chưa có chính phi.
Phụ tá ôn tồn nói: “Bệ hạ cho rằng vương gia có lòng tranh quyền đoạt vị, vương gia cứ việc xin cưới một cô gái mà mẫu tộc không quyền không thế làm kế thất. Gần đây vừa hay có một cô gái lọt vào mắt xanh của bệ hạ, hơn nữa còn là một nhà sa sút.”
“Ai?” Lý Lung đưa đôi mắt sắc bén như chim ưng qua nhìn phụ tá.
“Phủ An Quốc Công,” Phụ tá nói, “Thứ nữ Diệp Kiều.”
—
[1] Tức là lập thái tử, “quốc bản” ở đây ý chỉ đó là nền tảng của quốc gia.
