TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 40

CategorIes:

By

·

10–15 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 40: Xuống núi trị bệnh

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Trước tiên, nàng trông thấy chiếc áo cổ tròn không vương chút bụi bẩn nào của Lý Sách, rồi lại nhìn thấy cái cổ trắng trẻo bóng loáng của chàng và yết hầu đang hơi động đậy, nhìn thấy xương cằm lạnh lẽo y như đao xén, cuối cùng trông thấy cánh môi mỏng mím chặt cùng đôi mắt khép hờ của chàng.

Lý Sách gác cằm lên vai Diệp Kiều, cánh tay rũ xuống, người đã ngất xỉu mê man.

Hệt như lần trước, sau khi chạy băng băng hồi lâu chàng sẽ mất sạch khí lực, khó lòng gắng gượng tiếp.

Diệu Kiều lo lắng sợ hãi nhưng chỉ đành ôm chặt Lý Sách, tiếp tục nhìn ra xa.

Hộ vệ Túc vương Lý Lung dẫn theo đã trúng tên ngã xuống đất, Lý Sách xuống tay với Lý Lung cũng chẳng chút nương tình.

Vai Lý Lung trúng tên, vừa phải chống cự vừa phải trốn đi xa, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị người lý Sách dẫn theo bắt sống.

“Các ngươi là người của ai?” Diệp Kiều hỏi. Nàng biết Lý Sách không có phủ đệ, cũng không có được mấy hộ vệ.

“Chúng tôi là người của phủ Triệu vương.” Những người ấy đáp.

Phủ Triệu vương…

Diệp Kiều nhớ tới Lý Cảnh, cái người lúc nào cũng xem đá thái sơn như bảo bối đó, chắc là đáng tin.

Những hộ vệ này ai nấy đều trông rắn chắc lực lưỡng, khi hành động thì như sấm nổ vang trời, rõ ràng thường xuyên được huấn luyện.

Lưu Nghiễn trọng thương, Lý Sách hôn mê, nơi này chỉ có Diệp Kiều còn có thể ra quyết định. “Trói Túc vương lại,” Diệp Kiều sắp xếp, “Các ngươi đông người, ba người một nhóm, hai người khiêng người bị thương, người còn lại cảnh giới, trên đường thay phiên cho nhau, rời khỏi nơi này.”

Phải nhanh, phải tránh được lửa núi, còn phải sớm đưa người bị thương về chữa trị, giảm bớt thương vong.

Những người này vâng lệnh, hết sức biết nghe lời.

Diệp Kiều bấy giờ mới đỡ Lý Sách ngồi xuống đất, gọi Vương chân nhân đến đây. “Phiền ngài chữa trị cho người này.” Diệp Kiều cung kính nói.

Vương chân nhân bước qua, đi quanh Lý Sách nửa vòng rồi lại lùi một bước. “Trị kiểu gì? Ta có phải đại phu đâu?” Gã xòe hai tay, trên tay trống rỗng, không có hòm thuốc.

Ông ta đích thực không phải đại phu nhưng ông ta là tiên sư Li sơn, là người Diệp Kiều khổ công tìm kiếm. “Vậy sao…” Diệp Kiều nói, “Nghe nói Vương chân nhân có thể luyện khí hóa thần, thông âm dương, thạo sống chết mà, đúng không?”

“Hôm nay y không chết được.” Vương chân nhân lập tức nói.

“Tôi biết người này không chết được,” Diệp Kiều hơi sốt ruột, “Nhưng chân nhân biết luyện chế đan dược, xin hỏi có thể cho người này một viên đan dược không?”

“Không được!” Vương chân nhân quả quyết cự tuyệt, “Đan dược của ta là để thành tiên. Tiểu thư có muốn thành tiên không? Hai ta có liên hệ sâu xa, ta có thể giúp tiểu thư thành tiên.”

Thành tiên…

Diệp Kiều nôn nóng lắc lắc đầu, nhưng vẫn kìm chế nói: “Đây là bạn tôi, cũng là đương kim Sở vương điện hạ. Nếu ngài trị được cho anh ta, bất kể ngài muốn gì cũng sẽ có người đáp ứng.” Nàng có thể cho gì nàng sẽ cho cái đó. Cái nàng không cho được thì đi xin hoàng thượng, tóm lại chắc chắn sẽ có.

Vương chân nhân bấy giờ mới ngồi xổm xuống, ông ta chớp chớp mắt, hết sức mong đợi xoa xoa tay nói: “Vậy… Có thành tiên được không?”

Lại là thành tiên, chỉ muốn thành tiên thôi hả?

Nét mặt Diệp Kiều cứng đờ, chẳng hiểu sao lại thấy bốc hỏa.

Trên cổ Vương chân nhân còn đang treo dải lụa choàng tay của Diệp Kiều, suốt dọc đường đi, người khác đều lôi thôi nhếch nhác chỉ có ông ta luôn được bảo vệ kĩ càng. Diệp Kiều không ngờ rằng mình đã bảo vệ nhầm một cái chày vô dụng. Nhưng Vương chân nhân ngũ quan tuấn lãng, còn nuôi thêm tí râu, nhìn kiểu gì cũng không giống thằng khờ. Mà sao mỗi một câu ông ta nói đều khiến người ta muốn đánh cho một trận thế?

Diệp Kiều nhớ lại lúc mình liều mạng bảo vệ ông ta, mắt nàng bị khói hun cho ứa nước, tay nàng bị gai đâm đầy vết thương, tức thì liền phát hỏa. “Trả dải lụa lại đây!” Nàng nghiêm giọng nói.

Vương chân nhân cởi dải lụa ra từng vòng một, không quên tiếp tục truy vấn: “Thật sự giúp được bần đạo thành tiên không?”

Thành quỷ thì có đó!

Diệp Kiều nắm dải lụa kéo mạnh một cái, Vương chân nhân không kịp phòng bị té lăn quay. Gã kêu ré lên, chợt có tiếng một người đàn ông từ xa truyền đến: “Sư phụ! Sư phụ!” Là đạo trưởng Lâm Đạo Chân của Thanh Vân quán. Tay ông ta còn cầm sợi dây thừng đang trói Trương Lê mà chạy gấp đến đây. Trông thấy Diệp Kiều toan đánh Vương chân nhân, Lâm Đạo Chân lòng như lửa đốt. “Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, há có thể ngược đãi tiên sư đạo môn thế?”

Ông ta là tiên sư hả? Diệp Kiều trợn mắt nhìn Vương chân nhân.

Ông ta là tiên sư trốn trên cành cây, là tiên sư nhờ nàng bảo vệ mới sống sót được, là tiên sư một lòng chỉ muốn thành tiên không biết cứu người. Rốt cuộc ông ta có bản lĩnh gì không?

“Ông ta mới hai mươi mấy tuổi mà là sư phụ ông à?” Diệp Kiều hỏi Lâm Đạo Chân.

“Tất nhiên là vậy!” Lâm Đạo Chân dõng dạc nói, “Bần đạo quy y cửa đạo, xem thầy như cha. Nếu không phải nhờ sư phụ chỉ dẫn, sao bần đạo chính tay bắt được đứa cháu đến đây nhờ vả mà đưa đến Kinh Triệu Phủ được chứ?”

Diệp Kiều nguôi giận ít nhiều.

Xem ra tên Vương chân nhân này vẫn có chút sáng suốt. Chả trách Lưu Nghiễn lại bắt được Trương Lê, hóa ra là hai đạo sĩ này chủ động báo quan.

“Thực ra tôi tò mò ở chỗ,” Diệp Kiều nói, “Vương chân nhân xúi sao mà ông chịu bắt Trương Lê vậy?”

Trương Lê vẫn đứng đờ ra đó, lạnh lùng hừ một tiếng, mặt đầy vẻ châm biếm.

Lâm Đạo Chân thành thật nói: “Sư phụ nói làm vậy mới được thành tiên.”

Thành tiên!

Diệp Kiều cảm thấy mình sắp phát nổ tới nơi rồi, không muốn nói thêm câu nào nữa.

Nàng ôm Lý Sách dậy, sai người bẻ gãy cành cây, dùng dải lụa quấn quanh hai cành cây làm thành một cái cáng đơn giản, khiêng Lý Sách lên trên.

Phải về nhanh mà chữa trị, ít nhất những thái y đó có thể khống chế được bệnh tình của Lý Sách.

Vương chân nhân không về Thanh Vân quán, ông ta lẩm bẩm tự nói với mình: “Chết nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có nhà nào đó cần siêu độ vong linh, lập đàn làm phép. Bần đạo không cần bọn họ đến mời, chủ động đi thôi.”

Diệp Kiều đi sát cạnh cáng khiêng Lý Sách, hừ lạnh với Vương chân nhân. “Lập đàn làm phép có thành tiên không?”

“Không,” Vương chân nhân né một thanh đoản kiếm, nghiêm túc nói, “Nhưng được chúng sinh cúng dường.”

Không phải kiếm tiền thôi sao?

Diệp Kiều cầm bàn tay rũ ra ngoài của Lý Sách lên đưa về cáng, thật muốn đánh tên đạo sĩ này một trận. Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay đã chợt thấy ống tay áo mình bị túm chặt.

Lý Sách tỉnh rồi.

Chàng ốm yếu nằm trên cáng, hai mắt hé mở, mơ mơ màng màng không nói không rằng nhưng tay chàng vẫn duỗi ra tóm lấy ống tay áo Diệp Kiều. Dáng vẻ trông vừa ngoan ngoãn vừa sốt ruột, hệt như người đi lạc tìm thấy đường về nhà, lại giống như sợ người trước mặt bất ngờ biến mất. Lý Sách ngày thường tâm tư thâm trầm giờ đây đã trút bỏ dáng vẻ mẫn tuệ cảnh giác, hệt như một đứa bé con, dở bỏ phòng bị, dựa dẫm vào cô nương trước mắt.

Diệp Kiều mặc cho chàng nắm, an ủi chàng: “Tư Tư đừng sợ, em nhất định sẽ đưa Tư Tư về, trị hết bệnh cho.” Nàng nắm lấy cổ tay Lý Sách, tuy vừa nắm một cái liền buông ra nhưng luồng hơi ấm đó dường như đã truyền đến cơ thể chàng.

“Kiều Kiều…” Lý Sách nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm tên nàng như nói mê.

*

Chuyện Li sơn chấn động triều đình.

Lưu Nghiễn phong tỏa núi bắt người, gặp phải Túc vương giết người diệt khẩu, phóng hỏa đốt núi.

Diệp Kiều lên núi hái thuốc, cứu được Lưu Nghiễn trong lúc nguy nan, anh dũng bảo vệ.

Vương chân nhân nhẩm tính thiên cơ, chỉ cho phương hướng sống sót, đột phá sinh tử.

Sở vương lên núi tìm Diệp Kiều, xả thân ngăn cản Túc vương, cứu được mọi người.

Chuyện nào chuyện nấy đều có thể biên thành tiểu thuyết, thêm mắm dặm muối, thêu dệt lắm tình tiết râu ria vào rồi là kể được đến ba ngày ba đêm.

Cả thảy bốn sự việc này không chỉ chấn động triều dã mà còn chấn động bách tính, càng khiến mỗi một chỗ thuyết thư trong kinh thành vừa nghe tiếng đã biết việc phải làm, ngửi thấy mùi hấp dẫn có thể oanh tạc đầu đường cuối ngõ của mấy câu chuyện đó.

Phút chốc, tất cả mọi người có liên quan đến câu chuyện này đều lần lượt được điểm danh.

Bên ngoài Kinh Triệu Phủ thường có dân chúng đến hỏi thăm thương thế của Lưu Nghiễn, còn tốt bụng tặng cho vài con gà vịt mới làm. “Nhất định phải chuyển cho Phủ doãn đại nhân nhé, chúng tôi là người bán buôn nhà thứ ba ở hẻm Đông Liễu.”

Quán chủ Thanh Vân quán ở Li sơn là Vương chân nhân trong vỏn vẹn có ba ngày mà gom tiền cúng dường chất không đếm xuể. “Vương chân nhân nhất định phải nhận cho, xin Vương chân nhân xem thử chồng tôi khi nào mới chết. Không phải, nô gia không phải mong cho chồng chết, chỉ là hỏi thăm để có cái trông mong thôi.”

Phủ Quốc Công ngày thường đìu hiu vắng vẻ mà giờ đây thỉnh thoảng lại có khách đến thăm. “Diệp tiểu thư có ở đây không? Tuy rằng lần này cửu tử nhất sinh nhưng thánh thượng nhất định khen thưởng. Đến lúc đó, vẫn phải trông hết vào Diệp phu nhân…”

Còn Triệu vương Lý Cảnh ngược lại cứ nhắc mãi với người ta rằng chính gã là người đã cung cấp xe ngựa và nhân thủ cho Lý Sách nên Lý Sách mới ngăn cản được hành vi tàn bạo của Túc vương.

“Cũng may nhờ có bản vương.” Trên triều đường, gã vẫn nói y như vậy.

Hoàng đế nhăn mày nói: “Vậy sao? Bổng lộc của con nhiều quá rồi đúng không? Tiền đâu mà nuôi được biết bao nhiêu hộ vệ? Lại nhìn tiểu cửu đi, làm việc cũng chỉ mượn được người của con.”

Lý Cảnh vội câm miệng lại, bụng nghĩ sao mà oan quá.

Lý Sách đã nghèo mà còn chiếm lý ư? Dùng nhân mã của mình, tiêu ngân lượng của mình, thuận tiện kiến công lập nghiệp lọt vào mắt xanh của thánh thượng. Lý Cảnh chưa từng thấy ai xấu bụng đến thế.

Còn Lưu Nghiễn nữa, ngốc đến nỗi suýt chút bị thiêu chết ở Li sơn, hoàng đế đã không bảo ông ta từ quan thì thôi, hơn nữa ngày nào cũng hỏi thăm thương tích ông ta thế nào.

Đáng ghét nhất là tên Vương chân nhân đó, cả ngày ra ngoài vơ vét, đêm về còn ở lại phủ Triệu vương. Tưởng chỗ gã là đạo quán xa hoa hay gì?

Lý Cảnh nghĩ không ra sao ai cũng chiếm hời chỉ có mình mình xúi quẩy?

Sau khi trở về nghĩ kiểu gì cũng thấy tức, Lý Cảnh dạo bước vào khu vườn Lý Sách đang cư ngụ, nhấc chân toan đạp cửa; song qua khe cửa, gã lại trông thấy bóng dáng Diệp Kiều, sợ quá vội vàng thả chân xuống, bước vô đàng hoàng.

“Sao nào?” Gã hỏi, “Đai áo không cởi lo chăm đệ đệ ta hả?”

Diệp Kiều ngồi dưới mái hiên mài kiếm, nghe giọng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm lóe lên gương mặt kiều diễm.

Lý Cảnh sợ đến run người.

“Đừng sợ,” Gã đưa mắt liếc vào phòng, “Vương chân nhân nói rồi, không chết được.”

“Sống mà chịu tội cũng không được,” Diệp Kiều nói, “Lý Lung đâu? Toàn tại hắn hại Tư Tư mới ra nông nổi này.”

Lý Canh lại run lên cái nữa.

Sao cứ phải dùng cái xưng hô “Tư Tư” cho tên bụng dạ xấu xa đáng sợ ấy nhỉ? Cái tên này không hợp với Lý Sách đâu.

Mà cái cô này cũng không hợp để được gọi là “Kiều Kiều” nữa. “Kiều Kiều” của người ta thiên kiều bách mị, còn nàng? Phóng túng ngang tàng.

Lý Cảnh đằng hắng một tiếng nhuận họng: “Nhắc đến cái này, ta mang theo tin tức động trời tới đây.”

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x