TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 33

CategorIes:

By

·

10–16 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 33: Hỗ trợ phá án

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Lý Sách nghe lệnh quỳ xuống, không dám chậm trễ nửa phần. Bây giờ chàng đã được phong vương, hôm nay phục sức chỉnh tề, đầu đội tam lương quan [1]. Eo thắt dây da, đeo ngọc bội đen với ngư phù, ngoài ra còn đeo thêm một miếng vàng chẳng rõ hình dạng ra sao. Sở vương điện hạ ăn mặc như vậy càng tôn thêm phong thái xuất chúng. Chỉ là bệnh còn chưa giảm khiến người ta cảm thấy thêm mấy phần thương hại.

Hoàng đế trầm giọng nói: “Con bé Diệp Kiều không hiểu chuyện thì thôi chứ chẳng lẽ ngươi còn chưa học “Luật Đại Đường” à? Các ngươi từ nhỏ đã ở Thư Viện ~”

Hoàng đế nói đến đây bỗng nhiên im bặt.

Các hoàng tử khác đều từng học ở Thư Viện, do danh nho học sĩ dày công dạy dỗ chứ còn Lý Sách thì không. Chàng còn chưa được đầy tháng đã bị đưa đến hoàng lăng, thầy dạy vỡ lòng là một phu tử do Tông Chính phủ chọn đại mà ra. Dạy cái gì, dạy thế nào, hoàng đế xưa nay chưa từng hỏi tới.

Không đến nỗi thực sự chưa học luật đó chứ?

Không lẽ nào… còn chưa biết chữ sao ta?

May mà Lý Sách lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, hồi bẩm: “Trong hoàng lăng có chứa rất nhiều sách, nhi thần đã đọc “Luật Đại Đường” rồi, đêm qua là biết mà cố làm, vẫn xin phụ hoàng trách tội.”

Cảm giác tội lỗi trong lòng hoàng đế tan đi, hỏi: “Biết mà cố làm? Mình ngươi ở lăng mộ quen rồi, sao lại dẫn cả người khác vào chỗ chứa đầy xác chết hả?” Tức chết đi được, không lẽ hẹn hò yêu đương mà cũng phải bắt cha ngươi là ta dạy cho à? Người ta hẹn hò thì hoa tiền nguyệt hạ, ngươi thì hay lắm, dẫn thẳng người ta đi xem người chết tối đèn.

Phủ doãn Kinh Triệu Phủ Lưu Nghiễn lên tiếng giải vây cho Lý Sách: “Hồi bẩm thánh thượng, là Diệp thị muốn đến phòng nghiệm thi, Sở vương điện hạ bị buộc phải theo cùng.”

Vẻ mặt hoàng đế càng thêm kinh ngạc, đợi hỏi rõ lý do Diệp Kiều đến xem thi thể mới hơi giãn chân mày ra: “Hóa ra là vậy. Vụ án ở lầu Ngọc Quỳnh trẫm chưa từng nghe qua, tuy rằng xác nhận người chết không phải Diệp Hi nhưng cũng phải mau chóng tra rõ chân tướng mới được.”

Chếch phía bên kia bỗng dưng có người cất tiếng: “Vi thần muốn vạch tội Phủ doãn Kinh Triệu Phủ Lưu Nghiễn tội lơ là chức trách. Thi thể dưới lầu Ngọc Quỳnh đã quật lên được mấy ngày rồi mà Kinh Triệu Phủ chẳng tra ra được gì, mới làm cho bách tính suy đoán lung tung. Theo vi thần thấy, sự quan tâm của Lưu Nghiễn với vụ án này còn không bì được với Sở vương điện hạ.”

Người này nói năng nhỏ nhẹ, không hùng hồn bức ép nhưng khiến người nghe không thoải mái chút nào.

Hoàng đế nhìn y, chau mày nói: “Dân chúng đã bắt đầu bàn luận suy đoán gì rồi sao?” Chả trách Diệp Kiều đòi đi, xem ra bách tính đang đoán người chết là Diệp Hi rồi. Hoàng đế từng mở miệng nói tha thứ cho phủ An Quốc Công, nếu có người bày mưu hãm hại, ắt làm mất đi uy tín triều đình. Nghĩ đến đây, ngài lạnh lùng nói: “Chuyện tra án sao có thể vội vàng cẩu thả? Lưu khanh làm việc tỉ mỉ, trẫm mới dám giao Kinh Triệu Phủ cho. Hà huống chi Lưu khanh công vụ bận rộn, ắt không rảnh để phân thân. Nếu Sở vương đã muốn thỉnh tội, chi bằng lấy công chuộc tội, giúp Lưu khanh phá án đi.”

Vỏn vẹn mấy câu đã vừa nhắc nhở được Lưu Nghiễn vừa sắp xếp cho Lý Sách một con đường lấy công chuộc tội. Triều thần không còn dị nghị gì, Lý Sách cúi đầu quỳ bái, lúc đứng lên, vờ như vô ý nhìn về phía ngôn quan mới vừa lên tiếng kia. Người này mặc áo cổ tròn màu đỏ, trên y phục có thêu hoa văn chim ưng đen với cỏ nghiêng, chắc là ngôn quan ngũ phẩm. Hắn ta đứng rất trang nghiêm, bên eo ngoại trừ chiếc túi hình cá vàng còn có vắt một mảnh ngọc thiềm màu xanh. Nếu như Lý Sách nhớ không nhầm, đó chính là Ngự Sử Trung Thừa được hoàng đế xem trọng nhất – Bách Lý Hi.

Đôi mắt âm u của Lý Sách hơi khép lại, lúc mở ra lần nữa, chợt có vẻ lạnh lùng thâm tàng bất lộ lóe lên.

Nếu Lý Sách đã tiếp nhận vụ án lầu Ngọc Quỳnh, Diệp Kiều cũng vì thế mà bận rộn.

Lầu Ngọc Quỳnh đã được xây dựng hơn mười năm, chỗ chôn xác là phòng số một chữ Giáp đắt đỏ nhất tòa lầu. Mười năm nay nơi này từng có biết bao nhiêu người đến ở, những người này đều trở thành đối tượng tình nghi. May mà sổ sách của lầu Ngọc Quỳnh không được để trong lầu nên không bị đốt mất. Diệp Kiều ngồi bên một chồng sổ sách, tỉ mỉ dò tìm.

Người làm ăn không nỡ dùng giấy để ghi chép, tên tuổi khách khứa đều được chép trên thẻ tre. Ngoại trừ danh tính ra còn có ghi lại cả giấy thông hành được xác nhận. Diệp Kiều trải thẻ tre đã bị sâu mọt gặm nhắm ra, suýt bị bụi bay làm cho ho sặc sụa.

“Không cần xem mấy thứ này,” Lý Sách ở kế bên nhắc, “Xem Thiên An năm thứ mười hai đi.”

Thiên An năm thứ mười hai, trùng hợp là mười hai năm trước.

“Sao anh biết?” Diệp Kiều vừa lật xem thời gian ghi trên thẻ tre vừa hỏi.

Dưới tia sáng lác đác chiếu vào phòng, bụi bay tán loạn. Lý Sách ngồi dưới ánh sáng dìu dịu, ngẩng đầu nhìn làn môi trơn mướt của Diệp Kiều, từ tốn nói: “Bởi vì đó là năm ta tám tuổi.”

Tám tuổi mà đã nhớ được việc xảy ra rồi à.

Lúc đó Diệp Kiều năm tuổi nhỉ.

Tiếc là lúc nhỏ chàng không lớn lên ở kinh thành, không thể quen biết nàng, làm bạn với nàng.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng động do lật giở thẻ tre. Diệp Kiều đọc xong một quyển rồi đứng lên, nhận ra ngoài cửa sổ có người đang đến gần. Là Nghiêm Tòng Tranh, bạn thời thơ ấu của nàng.

Nghiêm Tòng Tranh đẩy cửa, mở hộp thức ăn mình xách theo ra, làm lễ với Lý Sách. Hôm nay y mặc trang phục hộ vệ của tả oai vệ trông rất anh vũ, eo đeo bảo đao, che giấu khí chất nho nhã của mình. Ánh mắt không còn lộ ra vẻ bất kham khi say rượu hôm ấy nữa mà trang nghiêm trịnh trọng phần hơn. “Nghe nói hai người đang ở đây điều tra, trùng hợp đi ngang qua nên mang chút đồ ăn đến cho hai người.”

Diệp Kiều cười mở hộp thức ăn ra, xem rất nghiêm túc. Trong nắm cơm việt quất biển [2] còn thoang thoảng mùi cành lá việt quất, thịt chiên vàng óng ánh mùi vị thơm lừng, trong tô nước thịt dê có bỏ thêm tiêu làm hương vị càng thêm tươi mát, mà tuyệt vời nhất chính là giò heo kho mà nàng thích ăn nhất. “Toàn món tôi thích, cảm ơn nha!”

Nghiêm Tòng Tranh không nán lại lâu, nói rõ mục đích rồi liền gật đầu bỏ đi. Dường như chỉ sợ quấy rầy hai người, cũng chỉ sợ có dính dáng gì tới vụ án.

Cơm tới rồi, đương nhiên phải nhân lúc nóng mà ăn.

Diệp Kiều ngoái đầu ngoắc tay với Lý Sách: “Qua đây ăn cơm đi!”

Lý Sách uể oải dựa vào vách tường, hơi cụp mắt xuống nói: “Không đói.”

”Không đói cũng phải ăn.”

Diệp Kiều bước qua kéo chàng dậy, ngón tay nàng còn dính bụi của thẻ tre, vừa duỗi tay ra lại hiềm tay mình dơ quá, đang muốn rút về thì Lý Sách đã tóm cánh tay nàng lại. Lý Sách nhẹ nhàng đứng dậy, theo Diệp Kiều đến bên hộp thức ăn rất chi là miễn cưỡng, nhìn ngọ thiện phong phú bên trong. Mấy ngày nay Lý Sách giám công sửa lầu ở chợ tây, gần như đã nhẵn mặt chợ tây rồi. Để gom đủ mấy món trước mặt đây ít nhất cũng phải đi bốn con đường, mất nửa canh giờ mới được.

Chàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài song, Nghiêm Tòng Tranh đã đi rồi. Người đàn ông này tình thâm ý trọng nhưng chưa từng thổ lộ nửa câu.

Diệp Kiều bắt đầu ăn ngon lành. Đồ ăn trong miệng nàng gần như đã phát huy được giá trị cực điểm của nó. Nàng nhấm nháp thật kĩ, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ hài lòng. Nàng cũng chưa từng tuân thủ quy ắc “ăn thì không nói”, ăn ngon lành rồi chia sẻ cảm nhận đầu tiên với Lý Sách. Nàng kể Lý Sách nghe những chuyện thú vị hồi nhỏ lén ăn trái cây với bạn rồi bị đánh, rồi chợt nhớ ra điều gì, nói: “Đúng rồi, hồi nhỏ Tư Tư chơi với ai?”

Lý Sách ngừng nhai, nghĩ ngợi. “Hoàng lăng không có trẻ con, chỉ có chim chóc. Ban đầu ta chơi với chúng, đút thóc cho chúng ăn. Thế là thường xuyên dẫn đến nào mãnh thú nào rắn rết, ngược lại làm những chú chim đó chết cả, ta bèn không cho ăn nữa.” Chàng nói bằng giọng ôn tồn, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ nhưng Diệp Kiều có thể nhận ra cảm giác tịch liêu cô độc bên trong. Nàng luôn có năng lực cảm nhận được cảm xúc của đối phương, như một kiểu thiên phú. “Thế còn có một mình thì Tư Tư làm gì?”

Lý Sách cười cười nói: “Tắm nắng. Thái y nói, tắm nắng tốt cho bệnh tình của ta. Thế là ta nằm dưới nắng, úp sách lên mặt, tắm nắng qua ngày, cứ thế lớn lên.” Hơn nữa còn lớn lên rất ổn, có thể quyết định rất nhiều chuyện, có thể gặp được cô gái nồng nhiệt như mặt trời.

Diệp Kiều gật đầu rất chân thành, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười. “Được rồi Tư Tư, sau này chúng ta cùng nhau tắm nắng.” Nàng duỗi tay ra xoa lên đầu Lý Sách, hệt như đang an ủi trẻ con.

Lý Sách sững sờ, món cơm việt quất ngọt lịm trong miệng, khoang mũi tràn ngập hương vị của món ăn mà đỉnh đầu như thể được ngày hè rót xuống ôm trọn cả người.

Nói tắm là tắm ngay.

Quả nhiên Diệp Kiều dời thẻ tre ra ngoài vườn. Ánh nắng mùa thu dịu nhẹ, nàng ngồi trên bậc thềm, tà váy màu đỏ rũ xuống đất, tìm cái tên mà Lý Sách nhắc đến trong chồng chồng những quyển thẻ tre.

Lý Sách ngồi bên cạnh Diệp Kiều, chàng lật trang rất chậm, dường như không cần gấp phải tìm được người này.

Diệp Kiều vừa lật tìm vừa nói chuyện với Lý Sách. “Tắm nắng có gì khó, sau này Tư Tư sẽ có thêm nhiều bạn, mọi người đều sẽ tắm nắng với anh. Có điều… em có tắm đến sạm da không chứ?”

Lý Sách bật cười, đứng dậy lấy một cây dù chống lên lan can lầu hai, che một chỗ mát cho nàng. “Kiều Kiều đủ nắng rồi,” Lý Sách cười dịu dàng, “không cần tắm.”

Diệp Kiều cúi đầu cười hì hì, bỗng ánh mắt dần đông lại, ghé sát thẻ tre mà nhìn, mừng rỡ hô lên: “Tìm thấy rồi! Tư Mã Thừa Ân! Tìm thấy giấy thông hành của người đó rồi, người này là…”

Tiếng nói của Diệp Kiều dần dần mất hút, ngón tay nàng không kìm được mà run lên, qua một hồi lâu mới đọc: “Thắng châu, Trần vương phủ.” Nàng ngẩng đầu, hai mắt đầy vẻ hoang mang, “Tư Mã Thừa Ân, là người của phủ tiên Trần vương?”

Thắng châu, là đất phong của tiên Trần vương.

Tiên Trần vương là trượng phu của cô mẫu Diệp Kiều, là dượng của Diệp Kiều. Phủ An Quốc Công sa sút chính là do tiên Trần vương tạo phản gây nên.

Diệp Kiều nhìn chằm chằm Lý Sách, cảm thấy bản thân mình đang đi đến mép vách đá. Sương mù giăng khắp đáy vực khiến nàng sợ không dám nhìn xuống. Việc đã đủ xấu rồi, nàng không muốn vì một chuyện cũ mà khiến phủ An Quốc Công lại trở thành cái gai trong mắt hoàng đế. “Sở vương điện hạ,” Diệp Kiều nín thở nói, “Chuyện này là sao?”

Lý Sách nhìn Diệp Kiều đang hoang mang, cúi người nhặt quyển thẻ tre lên, gật đầu nói: “Chính là người đó, ông ta là đạo sĩ, là bạn của lệnh tôn, cũng là phụ tá của tiên Trần vương.”

Trái tim Diệp Kiều như rơi xuống đáy vực.

Vậy là vẫn có liên quan đến phủ An Quốc Công.

Tại sao… có trốn cũng không được vậy.

[1] Tam lương quan (三梁冠): Loại mũ có 3 thanh đồng mạ vàng ở đỉnh. Ngoài ra câu đằng trước nguyên gốc dùng “giáng sa cổn miệng”, trong đó giáng sa là lụa đỏ, cổn miện là cái mũ có tua rua trước sau mà hoàng đế hay đội. Phẩm cấp như Lý Sách thì đội tam lương quan thôi chứ không đội cổn miệng được nên có thể cụm này chỉ dùng với ý chỉ giờ Lý Sách lên triều là mặc lễ phục thôi chứ không mặc áo cổ tròn bình thường như xưa nữa.

[2] Tên Hán Việt của nó là Nam Chúc, tên khoa học là Vaccinium bracteatum Thunb. Trên nguyên tắc thực vật nào có tên tiếng Việt là tôi để tên tiếng Việt hết nên ừm, ở đây để tên tiếng Việt của nó là việt quốc biển nhé, thực ra còn vài tên khác như việt quốc châu á, ỏng ảnh hồng, việt quốc lá to nữa.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x