TRANH NGÔI BÁU
Chương 42: Giết một dọa trăm
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Nóng hổi.
Như đốt một lò sưởi lúc người đã rét cóng.
Mềm mại.
Như một tấm chăn gấm lấy mây dệt thành.
Ngọt mát.
Như mùi vị đường nhân lần đầu chàng được nếm.
Lúc Diệp Kiều bổ nhào vào lòng Lý Sách, mặt nàng ngoài bất ngờ và xấu hổ còn có lo lắng ngập tràn.
“Tư Tư…” Diệp Kiều hỏi, “Không bị em đè chết chứ?”
Lý Sách lẳng lặng lắc đầu, vành tai đỏ ửng như mới vừa bị đốt. Thân thể còn chưa vô dụng đến nỗi bị một cô nương kiều diễm thế này đè chết.
Nhưng Diệp Kiều cực kỳ cẩn thận, nàng hơi khom lưng về sau, giống như một con mèo nhỏ rón ra rón rén. Lúc nói chuyện, nàng nghiêng đầu, cánh môi gần như chạm vào cằm Lý Sách. Hơi thở ấm áp đượm hương lởn vởn khiến Lý Sách cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi ngực.
Lý Sách cực lực kìm chế môi lưỡi để giọng điệu nói ra thật vững vàng. “Diệu Kiều… Xuống đi được không?”
“Được thôi.”
Diệp Kiều chật vật bò ra khỏi người chàng, không quên đưa cái gối trụ tròn qua. Lý Sách giơ tay đón lấy, ngón tay hai người chạm vào nhau. Một bên rét lạnh một bên ấm nóng, da thịt chạm lên da thịt, nhiệt độ dung hòa, cũng truyền sang cả cảm tình xốn xang chộn rộn.
Tựa nhừ kể từ giây phút ấy, không khí của hai người đã bắt đầu khác đi.
Diệp Kiều đưa ánh mắt rối loạn tránh đi, Lý Sách đang muốn mở lời thì nàng đã qua loa chỉnh lý lại áo xống. “Em… Mấy ngày rồi không về nhà, mai gặp nhé!”
Diệp Kiều không chờ Lý Sách lên tiếng đã xoay người chạy biến, động tác nhanh đến nổi hệt như thỏ con bị chim ưng đuổi bắt.
Không, phải là con thỏ trong câu chuyện “ôm cây đợi thỏ” mới đúng.
Bức bình phong thêu sơn hà đồ bị nàng đụng trúng mà đổ ập xuống đất, suốt dọc đường xông pha, chỉ để lại một loạt tiếng động “binh bốp”, “leng keng”, “bộp bộp”, không biết đã đụng trúng bao nhiêu đồ vật rồi.
“Tiểu thư đi chậm chút.” Lý Sách nghe tiếng tùy tùng kêu lên trong sân, “Ti chức đang bưng thuốc mà.”
Một tiếng “bốp” vang lên.
“Không sao không sao,” Tùy tùng lại nói, “Ti chức đi nấu lại chén khác.”
Cửa sân bị đẩy ra, người chạy ra ngoài, hiển nhiên là không đóng cửa.
Lý Sách im lặng tựa mình lên gối trụ, cười một cách bất đắc dĩ.
Hình như… dọa nàng sợ mất rồi. Cô gái dẫn theo nha dịch xuyên qua biển lửa, giao chiến với kẻ địch ở Li sơn vậy mà lại bị mình dọa chạy đi như vậy.
Mây đen như thể càng lúc càng đến gần mặt đất, đè lên dãy núi trập trùng rồi cuồn cuộn đổ xuống đỉnh đầu chỉ trong thoáng chốc, nước mưa lạnh như băng cũng trút xuống theo.
Càng đến gần tây bắc trời càng thêm lạnh, mưa cũng buốt người.
Diệp Trường Canh lấy chiếc áo vải dầu trong hành lý ra khoác lên người mình. Đây là áo mưa Diệp Kiều chuẩn bị cho y, gọn hơn áo tơi, cũng tiện hơn mang theo dù.
Đoàn người đi không dừng bước, ngựa y đi cũng không dừng bước.
Trong xe ngựa đằng xa sáng lên ánh nến, nếu y đoán không nhầm thì cái vị nhị hoàng tử Tấn vương kiệm lời ấy đang đọc thư.
Diệp Trường Canh được hoàng đế cho nhậm chức Dực Huy Hiệu Úy, ban đầu vốn sẽ theo Túc vương Lý Lung về tây bắc. Nhưng Lý Lung bị hoàng đế biếm chức đuổi về đất phong nên quân đội của y do Tấn vương Lý Chương tiếp quản, thế là tướng soái của Diệp Trường Canh đã thay thành người khác. Y theo Tấn vương lên đường bôn ba đã sắp một tháng tròn.
Lộ trình bọn họ đi rất nhanh, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi bắt buộc phải nghỉ ra thì ngay cả ăn uống cũng phải ăn uống trên lưng ngựa. Gió thổi không dừng, mưa rơi không ngớt, có một lần gặp phải động đất, thấy tường đổ vách xiêu, vậy mà cũng không dừng lại để cứu giúp dân lành.
Tấn vương Lý Chương nói, thiên tai có quận huyện trưởng quan phụ trách, còn trách nhiệm của họ là tiếp quản binh đoàn của Túc vương Lý Lung trong thời gian ngắn nhất, tìm cách đối phó binh mã Thổ Phồn.
Tuy Diệp Trường Canh không tán thành nhưng y vẫn nhớ kỹ lời dặn của mẫu thân, phàm việc gì cũng nên nghĩ nhiều nhưng chớ nên xúc động. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chạng vạng có thể đến được Sa Châu là nơi Túc vương đồn trú ban đầu.
Vừa qua chính ngọ liền có dịch đinh tám trăm dặm gia tốc đến giao thư cho Lý Chương rồi lại lên đường đi về phía Sa Châu trước bọn họ một bước.
Diệp Trường Canh vẫn đang nghĩ không biết nội dung trong thư ấy là gì?
“Chuyện kinh đô đã xong!” Dịch đinh đi rồi, bộ hạ ngồi chung xe ngựa với Lý Chương nhịn không được kinh ngạc cảm khái.
“Ừ.” Lý Chương chỉ gật đầu một cách giản đơn rồi đặt quyển thẻ tre trên tay xuống, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Mưa chầm chậm rơi rả rích, chẳng bao lâu nữa sẽ tạnh.
Thư mà dịch đinh đưa đến là văn thư trong triều.
Túc vương Lý Lung vì muốn che giấu chuyện mình giết Tư Mã Thừa Ân, gài bẫy hãm hại tiên Trần vương mười hai năm trước mà mưu đồ thích sát Phủ doãn Kinh Triệu Phủ ở Li sơn, bị hoàng đế tước đi vương vị, cả đời bị giam trong ngục tối.
Trong thư không hề nhắc đến Sở vương Lý Sách nhưng Lý Chương biết, có thể ép Lý Lung đến bước chó cùng rứt dậu chắc chắn có công của Lý Sách. Đứa em này tuy rằng thể trạng yếu ớt nhưng được việc hơn mấy anh em khác nhiều.
Lúc này lại có trinh sát dò đường từ Sa Châu chạy đến, trinh sát xuống ngựa nén giọng bẩm báo. “Điện hạ, không thể đi tiếp nữa.”
Mặt mũi Lý Chương sa sầm, bảo: “Nói đi.”
“Tình hình đằng Sa châu lạ lắm,” Trinh sát nói, “Binh mã được điều động không giống như đang đón điện hạ mà giống như né tránh từ xa. Mà ti chức nghe ngóng được rằng mấy ngày gần đây không ngừng có mã phỉ lộng hành ở Sa Châu, thường quấy nhiễu dân lành. Ti chức lo bọn họ muốn mượn việc này sinh sự.”
Sinh sự, không ngoài muốn mượn tay mã phỉ ra tay phủ đầu Lý Chương. Nếu Lý Chương có thể may mắn sống sót thì thôi mà nếu chết, cứ đẩy hết cho mã phỉ là được.
Đây là lễ vật Túc vương Lý Lung tặng mình đây mà.
Dẫu sao Sa châu đều là binh mã của y, khổ tâm sắp xếp mười năm, không ít tâm phúc.
Trinh sát còn đang đợi ngoài xe ngựa, tùy tùng tỏ vẻ lo âu, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài.
Cánh đồng sau mưa như được trùm trong một lớp sương mờ, ẩm thấp tối tăm, không thể nhìn xa được, cõi lòng liền thấy rối rắm trăm bề. “Điện hạ,” Tùy tùng đề nghị, “Chi bằng chúng ta đến dịch trạm gần đây lánh trước?”
Trong màn mưa tăm tối, trời còn chưa đến chạng vạng đã nhìn không thấy đường. Nếu còn đi nữa lỡ gặp phải mã phỉ cướp giết, e rằng bọn họ khó mà chống đỡ.
“Không cần.” Lý Chương nói, “Dịch đinh đã đến Sa Châu rồi.”
Lý Chương không thích nói nhiều, song tùy tùng đã đoán ra ý định. Dịch đinh sẽ đem một bức văn thư giống hệt như vậy giao vào tay tướng soái Sa Châu. Túc vương Lý Lung đã bị tước phong hào biếm làm thứ dân, chỉ cần là người còn để tâm đến mạng sống của mình, ắt sẽ biết bán mạng vì Lý Lung chỉ có con đường chết.
“Đi thôi.” Lý Chương lại cầm quyển thẻ tre lên, tìm lại vị trí không lâu trước đó mới xem, xem rất chăm chú.
Diệp Trường Canh đi cuối đoàn người, không trông thấy trinh sát đến bẩm báo tin tức cho Tấn vương. Đại đội nhân mã tiếp tục đi không ngừng thẳng tiến Sa Châu mà bước. Diệp Trường Canh nắm lấy chuôi đao trong vô thức, căng thẳng chẳng hiểu vì sao.
Phỏng chừng đi đến nơi cách Sa Châu ba mươi dặm, trước mặt thình lình có tiếng sáo tiễn vang lên, tiếp đó là một đội nhân mã chạy đến, người đứng đầu xem ra là một vị tướng quân nào đó của Sa Châu.
Lưng hùm eo gấu, mặt mũi thô kệch.
Quả nhiên người kia xuống ngựa, quỳ xuống bẩm báo: “Mạt tướng Trình Thiên Kim, đến nghênh đón Tấn vương điện hạ.”
Xe ngựa của Tấn vương dừng lại, chẳng bao lâu sau lền có hiệu lệnh truyền ra, lệnh cho đội ngũ của Diệp Trường Canh lùi về sau cánh rừng, chỉ để lại hai mươi hộ vệ, bảo là Tấn vương và tướng lĩnh Sa Châu có việc cần bàn.
Diệp Trường Canh theo tướng sĩ lùi ra, chỉ trong một khắc đồng hồ liền có hiệu lệnh truyền đến tiếp, nói tướng lĩnh Sa Châu Trình Thiên Kim mưu đồ hành thích Tấn vương, đã bị giết chết.
Diệp Trường Canh xông đến ngoài xe ngựa Tấn vương, thấy Trình Thiên Kim cùng với tiểu đội nhân mã của hắn đồng loạt bị bắn chết. Đằng Tấn vương chỉ có một người chết, hai người trọng thương.
Diệp Trường Canh hít ngụm khí lạnh, hỏi người bên cạnh: “Sao lại ra thế này?”
Không ai trả lời y.
Nhân mã của Tấn vương tiếp tục tiến lên phía trước, giẫm lên thi thể của Trình Thiên Kim chẳng khác gì giẫm lên sâu kiến dưới chân.
Tùy tùng của Tấn vương cũng không hiểu nổi. Tuy rằng hắn chính là người cho cung tiễn mai phục bắn chết Trình Thiên Kim ra hàng, nhưng tại sao phải giết? Rõ ràng đối phương đã nhìn rõ tình thế, chuẩn bị cống hiến cho mình rồi mà.
“Bản vương không cần kẻ phản bội,” Lý Chương giải thích, “Giá trị của tên này chỉ là để bản vương giết một dọa trăm, răn đe cảnh cáo. Chỉ có làm thế, toàn bộ tướng lĩnh ấy trong thành Sa Châu mới khỏi phải chết theo.”
Tùy tùng bất giác rợn người nhưng không dám phản bác, hắn trầm mặc gật đầu nói: “Điện hạ thế như chẻ tre, thu hết tướng lĩnh Sa Châu vào túi.”
Lý Chương cười lắc đầu.
Chỉ là Sa Châu thôi ư?
Cách cục này khó tránh hơi bị nhỏ rồi.
Diệp Trường Canh theo sau đội ngũ cũng hơi trầm mặc.
Y cố tình vòng qua những tướng sĩ đã chết kia để không giẫm lên thi thể họ. Ngàn dặm xa nhà, còn chưa bước lên chiến trường mà Diệp Trường Canh đã cảm nhận được cái lạnh bức người.
Khí lạnh rét căm căm.
Thế nhưng kinh đô Trường An vẫn còn là ngày thu ấm áp.
Sau khi hạ chỉ tước đi vương vị của Túc vương làm y cả đời chôn thân trong ngục tối, hoàng đế từng đi gặp mẹ ruột của Lý Lung là Thục phi.
Thục phi vốn sắp cùng Lý Lung đến đất phong giờ lại bị triệu về, trông phong trần mỏi mệt, thần thái tiều tụy. Bà là người phụ nữ theo hầu hoàng đế từ lúc còn tiềm để, bây giờ tuy không rạng rỡ như các phi tần trẻ trung nhưng vì chín chắn mà khiến người ta vững dạ.
Thục phi đờ đẫn đứng dậy pha trà cho hoàng đế.
Công đoạn pha trà phức tạp, hoàng đế chỉ lẳng lặng chờ, nhưng trà pha xong cũng không uống.
Hoàng đế chỉ ngửi hương trà rồi bỏ chén trà xuống, nhìn Thục phi có phần hốt hoảng rồi vỗ lên ống tay áo bà. “Là trẫm dạy con không tốt.” Đôi mắt hoàng đế ngập tràn u uất, ánh mắt chứa đầy áy náy tội lỗi đan xen chằng chịt. Như thể người làm chuyện xấu không phải con trai ngài mà chính là ngài đây.
Thục phi khóc lóc quỳ xuống, nức nở nói: “Xin thánh thượng ban cho Lý Lung tội chết để an ủi vong linh người đã khuất.”
Hoàng đế không đỡ Thục phi dậy.
Ngài chậm rãi đứng lên, động tác chậm đến nổi giống như người đang mang phải đá. “Nó là đứa con đầu tiên của trẫm,” Giọng hoàng đế đượm vẻ thê lương, “Trẫm không nỡ lòng.”
Hoàng đế vừa nói vừa bước ra ngoài, nội thị tổng quản Cao Phúc đỡ lấy hoàng đế, chân bước nặng nề.
Từ hậu cung đến điện Tử Thần để nghị sự, hoàng đế không ngồi kiệu mềm, cứ đi như thế.
Cao Phúc cố tìm đề tài để nói, thình lình biến thành gã lắm lời. “Thánh thượng đi kiểu này còn yếu ớt hơn cả cửu hoàng tử nữa.” Mau nghĩ đến mình còn có mấy đứa con khác giùm.
“Cũng không biết cửu hoàng tử sức khỏe thế nào, nghe nói, cô nương kia của nhà họ Diệp ngày nào cũng đến săn sóc hết.” Nhớ tới Diệp Kiều đi. Mau nhớ ra mình còn nguồn vui này nữa.
Cao Phúc nhìn hoàng đế bằng đôi mắt hết sức trông chờ, quả nhiên, hoàng đế hơi nhướng mày lên nói: “Lần này may nhờ có con bé.”
“Chi bằng…” Cao Phúc dò ý, “Nô tỳ [1] sắp xếp cho Diệp tiểu thư tiến cung nhé?”
—
[1] Chú thích trong bản gốc: Thái giám cũng xưng nô tỳ.

