TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 10

CategorIes:

By

·

10–15 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 10: Giết người giấu xác

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

“Tiểu nương tử…” Nghiêm Tòng Hiệu thử thò người qua, chạm lên cánh tay Diệp Kiều.

“Ngươi đỡ ta đứng dậy đi.” Diệp Kiều rầu rĩ nói. Mỗi một phần sức lực trở về với cơ thể đều phải được hết sức trân trọng.

Nghiêm Tòng Hiệu nghe thế cả mừng, gã bắt lấy cánh tay Diệp Kiều, kéo nàng đứng dậy. Diệp Kiều uống phải thuốc mê đứng dậy không vững, càng toát lên mấy phần yếu đuối.

“Nương tử từ từ, từ từ thôi.”

Nghiêm Tòng Hiệu thèm chảy nước dãi, hắn chẳng buồn lau, đỡ Diệp Kiều lảo đảo nhấc chân đi đến trước song cửa sổ đã được mở ra.

Trong một phút không ngờ, Diệp Kiều đột nhiên nắm chặt lấy khung cửa sổ, lộn người qua.

Thao tác của Diệp Kiều không thể coi là nhanh lẹ, bước chân nàng vẫn rất nặng nề, một cú lộn mèo gian nan này gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của nàng.

May mắn là nàng, may mắn là khi bóc đồ thôi nôi nàng bóc trúng được một thanh kiếm, có thể đi theo bộ hạ cũ của tổ phụ học võ công suốt bao nhiêu năm nay.

Nàng từng đứng tấn, luyện quyền, kéo cung tên luyện lực cánh tay biết bao nhiêu lần, có lẽ đều vì một ngày này đây.

Dưới móng vuốt của dã thú, thoát được một kiếp nạn.

“Nương tử đi đâu thế?” Báu vật đến tay sắp sửa chuồn mất, Nghiêm Tòng Hiệu lập tức đuổi theo. Mắt cá chân gã vẫn còn đau nhức, khó khăn lắm mới lộn người qua cửa sổ được.

Bên ngoài là ban công ngắm cảnh.

Không biết có phải Diệp Kiều cố ý không mà tốc độ của nàng không nhanh, sau khi lộn người qua cửa sổ đi về phía trước mấy bước thì liền đờ đẫn dừng chân.

Xem ra là hết sức rồi.

Nghiêm Tòng Hiệu sốt ruột không chịu được bổ nhào qua. Dưới ánh trắng, bóng người trăng trắng lờ mờ trước mặt thình lình lóe lên, Nghiêm Tòng Hiệu đụng trúng lan can, còn chưa kịp đứng dậy, mắt cá chân lại nhói lên.

Diệp Kiều ngồi xổm xuống nhấc chân Nghiêm Tòng Hiệu lên, Nghiêm Tòng Hiệu mất thăng bằng, ngã thẳng từ lan can xuống.

Một tiếng “bốp” lảnh lót vang lên, cây cầu gỗ dưới lầu gãy làm hai nửa, tiếng kêu thảm thiết của Nghiêm Tòng Hiệu và tiếng hô hoán của Tiền Hữu Cung hòa lẫn vào nhau.

“Nghiêm công tử! Nghiêm công tử có sao không?”

Diệp Kiều nhìn xuống dưới.

Nghiêm Tòng Hiệu nằm dài bên dưới. Bụng gã bị một cây gậy sắt xuyên qua, ghim gã cứng ngắc trên cây cầu gỗ đã gãy. Xem vị trí của cây gậy sắt đó, chắc là cây gậy sắt để mắc lưới cá trên khe hở của chiếc cầu mà Diệp Kiều cắm vào trong lúc vô tình. Phần gậy với chất sắt đen tuyền lấp lóa dưới ánh trăng, sâm nghiêm hệt như chiếc bút câu hồn của phán quan địa ngục.

Trên mặt nước loang màu máu tươi đỏ thẳm.

Diệp Kiều thẩn thờ đứng trên ban công, hồn bay phách lạc.

Tiền Hữu Cung khiếp đảm lắc lắc Nghiêm Tòng Hiệu, không biết đang nói gì.

Diệp Kiều biết, nàng không thể ở lại đây được.

Chị!

Phải tìm chị cứu mạng mình thôi.

Cơ thể nàng vẫn đang mỏi nhừ, Diệp Kiều gắng gượng một hơi xuống lầu, đi được hơn mười bước về nơi Diệp Nhu đang ở, dần dần khôi phục được lý trí.

Chị nàng lúc này đang trong thai kì, không thể hoảng sợ được. Không thể để chị nửa đêm thức dậy, thấy em gái mình suýt chút bị người ta cưỡng bức. Mà đôi tay dơ bẩn ở sau bức màn thao túng tất cả những chuyện này lại là trượng phu của mình.

Diệp Kiều lùi lại một bước, vòng qua lầu gác.

Nàng thấy Tiền Hữu Cung vẫn chưa đuổi tới, hắn đang bận chuyện khác rồi.

“Nghiêm công tử! Nghiêm công tử!” Tiền Hữu Cung truy hỏi Nghiêm Tòng hiệu, “Lúc ngài tới đây có dẫn theo tùy tùng không?”

Nghiêm Tòng Hiệu đau đến kêu la liên hồi, nhưng vẫn trả lời Tiền Hữu Cung. “Không.”

Tiền Hữu Cung gật đầu, rút cây gậy sắt ra khỏi người Nghiêm Tòng Hiệu. Động tác của hắn vừa thô bạo vừa tàn nhẫn, gần như không xem sinh mạng của Nghiêm Tòng Hiệu ra gì. Rút được một nửa, phát hiện dưới gậy sắt có mắc lưới cá, hắn dứt khoát lật người Nghiêm Tòng Hiệu lại, rút gậy sắt ra từ phía bên kia.

Diệp Kiều trốn sau một cái cây, trực giác về một thứ đáng sợ khiến tay chân nàng lạnh toát.

Tiền Hữu Cung sẽ không đưa Nghiêm Tòng Hiệu đi chữa trị. Hắn không thể chắc chắn Nghiêm Tòng Hiệu có thể sống tiếp, không có cách gì ăn nói được với nhà họ Nghiêm, càng không có cách xóa đi tội thông đồng cưỡng bức.

Dưới ánh trăng, Tiền Hữu Cung đắn đo giây lát, tiếp đó hắn nhặt một tảng đá lớn, đập vào đầu Nghiêm Tòng Hiệu, liều mạng nện xuống.

Diệp Kiều lùi một bước suýt ngã, tảng đá đập vào đầu phát ra tiếng trầm trầm nhưng đáng sợ âm u đến lạ.

“Em vợ…” Giết chết Nghiêm Tòng Hiệu rồi, Tiền Hữu Cung khẽ gọi Diệp Kiều.

Ánh trăng ẩn mình sau áng mây đen, Diệp Kiều gắng sức lao đầu về phía trước.

Giọng Tiền Hữu Cung đuổi sát theo nàng. “Em vợ, ra đây, chúng ta nói chuyện đã.”

“Đừng sợ, đây là chuyện riêng của nhà mình. Đám người hầu đêm nay ngủ say như chết, hai ta không nói, không ai biết đâu.”

Diệp Kiều chạy về phía tường bao, nàng đã hồi phục sức lực.

Tiền Hữu Cung vẫn khuyên. “Em không sợ em chạy rồi, chị em sẽ lo lắng biết mấy sao? Em không sợ chuyện này mà bại lộ, danh tiết của mình bị hủy hoại sao? Ngàn vạn lần đừng làm gì ngốc nghếch, trong bụng chị em còn có cốt nhục của anh.” Giọng hắn rất khẽ, được bao bọc bởi một lớp dịu dàng quỵ lụy.

Diệp Kiều đứng dưới chân tường, chần chờ giây lát.

Nhưng thình lình chính ngay lúc này, ánh trăng tỏa sáng trở lại, nàng trông thấy cây gậy gỗ trên tay Tiền Hữu Cung.

Hắn đến giết nàng.

Ánh trăng này cũng giúp Tiền Hữu Cung trông thấy vị trí của Diệp Kiều, mắt hắn lộ hung quang lao thẳng đến đây, Diệp Kiều không dám dừng lại.

Băng qua hai bức tường thấp lại trèo qua một vách tường cao ngăn với đường lớn mới ra đến được một con hẻm.

Diệp Kiều xưa nay chưa từng chật vật thế bao giờ.

Nàng là tiểu thư trưởng thành trong phủ Quốc Công, tuy trong nhà không ai làm quan nhưng cũng cho nàng không phải lo cơm ăn áo mặc, bình an trưởng thành.

Bây giờ Diệp Kiều chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh, vết thương bị Tiền Hữu Cung quẹt đằng sau gáy hãy còn rỉ máu. Bùn đất khắp người và quần áo thấm mồ hôi dính lên người nàng, trong lòng ngoại trừ sợ hãi ra còn chồng thêm từng tầng phẫn nộ.

Sao Tiền Hữu Cung dám làm như vậy?

Là bởi vì phủ Quốc Công không dựa dẫm được phủ Tể tướng ư? Vì chị nàng được gả cho hắn mà Diệp gia có thể mặc cho hắn nắn bóp được à?

Nghĩa là trong triều mà không có người thì lập tức biến thành thịt cá nằm trên dao thớt của người khác ư?

Không dừng được, phải chạy lên phía trước.

Diệp Kiều giẫm đôi chân trần trên phố, lòng bàn chân bị đá vụn cứa rách, bước nào cũng đau không chịu nổi.

Sau lưng có tiếng xe ngựa vang lên.

Trước chiếc xe ngựa đó có treo chiếc đèn lồng, người đánh xe đang ngâm nga một bài đồng dao.

“Hỡi ôi! Thanh miếu sâu xa

Chư hầu phụ tế ôn hòa vẻ vang.

Người dự lễ ồn ào tấp nập

Đức Văn Vương noi dấu chẳng thôi

Tế như thần ở trên trời

Chạy lo cung phụng giữa nơi miếu đường.

Há lại không rỡ ràng thờ phụng

Chán ghét thì dân chúng chẳng hề.” [1]

Là bài thơ cáo tế đế vương là Chu Văn Vương trong Kinh Thi.

Ai mà lại ngâm nga một bài tụng lễ xưa cũ trong thành Trường An giữa lúc đêm khuya thế này?

Giọng hát của người này toát lên cảm giác khoáng đạt như nhìn thấu sinh tử, lại dâng trào cảm giác quật cường căm phẫn chuyện bất bình, phảng phất như người hát đang ở trong hiểm cảnh nhưng khi đứng trước ác quỷ cao lớn vẫn có thể rút ra bảo kiếm, quyết trận tử sinh.

Xe ngựa càng lúc càng gần, tiếng hát dừng lại, người đánh xe đột nhiên gọi: “Diệp tiểu thư?”

Diệp Kiều xoay người, không hề chậm trễ một giây liền vén rèm chui vào xe ngựa.

So với việc bị người ta cười nhạo, nàng muốn sống, muốn đạt được mục đích hơn.

Trong xe có một chiếc đèn cầy, chàng trai mà hôm kia nàng mới gặp qua chần chờ giây lát rồi cũng cúi đầu vào xe chung với nàng.

Chàng vẫn mặc chiếc áo cổ tròn màu đen như trước, bên eo đeo miếng ngọc trắng và một mảnh vàng có hình quả đào.

Người này chính là Lý Sách.

Lý Sách thấy Diệp Kiều người khoác tẩm y lang thang trên đường lớn, đôi mắt đen láy không chút dao động cứ quan sát nàng, trầm tư lặng lẽ. Nhưng ngoài miệng vẫn trêu. “Trùng hợp thế, Diệp tiểu thư cũng mộng du ra đây à?”

Diệp Kiều không đáp, trong không gian chật hẹp của chiếc xe ngựa, nàng tỉnh hồn. Những chuyện vừa trải qua không lâu trước đây giống như một bức họa thê lương tông mạnh vào lòng Diệp Kiều. Mặt nàng toát lên một chút tủi thân rồi nhanh chóng khôi phục lại sự cảnh giác và xa lánh đàn ông. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Sách, cắn môi nói: “Ta cần y phục của ngươi.” Tẩm y mỏng manh, không gặp ai được. Diệp Kiều phải khoác thêm áo ngoài rồi mới có thể ra ngoài làm việc.

Đã biết là nàng không phải người đàng hoàng mà. Lần trước thì ấn chàng lên tường, suýt chút hôn luôn. Lần này vừa mở miệng ra đã đòi quần áo, điệu bộ phi lễ rõ ràng. Nhưng Lý Sách không cười cợt trêu ghẹo nàng. Nàng chịu mở miệng nói chuyện, tình hình trước mắt cũng không phải vào thế cam go nhất. “Xảy ra chuyện gì?” Lý Sách vừa nói vừa cởi nút cổ áo.

Chàng hỏi chuyện nhưng cũng phối hợp. Rèm mi chàng hơi rung lên, là quan tâm quá độ nên bất cẩn lộ ra nét hoảng loạn. Tay chàng cũng đang run, cởi biết bao nhiêu lần mới cởi được nút áo. Chàng mừng vì hôm nay ra ngoài nhưng lại bị vây quanh bởi buồn phiền vô tận.

“Ta muốn đến Kinh Triệu phủ báo quan.” Diệp Kiều nói. Nàng phải báo quan, phải để Kinh Triệu phủ xem thử bộ hạ của mình là loại thú đội lốp người thế nào, biết pháp phạm pháp. Nàng không màng danh tiết, không màng cuộc sống sau này có gian nan hơn không. Ác quỷ phải bị đọa xuống địa ngục, nếu như người khác không dám va vào, nàng dám!

“Được.” Lý Sách cài nút áo lại. Lần này tay chàng không run nữa. “Vừa khéo, ta quen Phủ doãn Kinh Triệu phủ.” Không cần cởi y phục đưa nàng, chuyện này cứ để chàng làm.

Lớp đất bên bờ ao hình bán nguyệt rất mềm, rất dễ đào. Tiền Hữu Cung đào đất lên, nhanh chóng đào ra một cái hố cạn. Hắn không ngừng cuốc đất, một khắc không dừng, mồ hôi trên trái tí tách nhỏ xuống, cả người trông như điên như dại.

Sao mọi chuyện lại đi đến bước này?

Rõ ràng vào giờ này, Nghiêm Tòng Hiệu hẳn đã đắc thủ. Rõ ràng dỗ được Diệp Kiều rồi liền có thể cho nhà họ Nghiêm đến cầu hôn. Nương nhờ thân thích này, hắn cũng có thể một bước lên trời.

Chuyện gì thế nhỉ?

Sao Nghiêm Tòng Hiệu lại ngã xuống, rồi chết luôn?

Còn nữa, Diệp Kiều đi đâu rồi? Có đi báo quan không?

Tiền Hữu Cung cảm thấy bực dọc và đau nhói từng cơn, hắn vỗ vỗ đập đập mấy cái nặng nề, tiếp tục làm việc.

Không đâu không đâu, phủ Quốc Công đã không trở mình được, Diệp Kiều không dám! Không dám đâu!

Ngược lại chính bản thân mình có thể mượn việc này mà nắm thóp ả ta, đúng vậy, nắm thóp ả!

Đến khi hố đã sâu đến độ hòm hòm, Tiền Hữu Cung kéo thi thể Nghiêm Tòng Hiệu qua, đá xuống hố, rồi đắp từng xẻng, từng xẻng đất lên.

Phải nhanh, còn phải tìm Diệp Kiều nữa.

Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chôn xác, hoàn toàn không phát giác có người bước qua đây.

Người kia đứng bên hòn giả sơn, bên mình còn có một nha đầu. Nàng ngờ vực hỏi: “Lang quân, là chàng ư? Chàng làm gì đó?”

Tiền Hữu Cung thình lình ngẩng đầu.

Gương mặt trắng bệch, vặn vẹo như lệ quỷ.

[1] Bài Thanh Miếu trong phần Tụng của Kinh Thi, bản dịch của Tạ Quang Phát. Tôi tin mình không dịch thơ hay hơn cụ được nên xin để bản dịch của cụ và trích nguồn. Cơ mà bản dịch của cụ mà tôi có lại thiếu câu thứ 3 nên câu thứ 3 là câu tôi tự dịch thêm vào cho đủ. Sau này nếu tìm được bản dịch đầy đủ sẽ sửa lại sau để tôn trọng toàn văn bản dịch.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x