TRANH NGÔI BÁU
Chương 5: Bán em cầu vinh
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Lần trước có người trong cung tới là lúc tổ phụ của Diệp Kiều được vinh hạnh phong làm Quốc Công, tiên đế phái nội thị đến tặng quà mừng. Nhưng sau này lão Quốc Công tạ thế, chỉ có mấy vị triều thần đến đến đây phúng điếu. Rồi sau đó nữa, cung đình lạnh nhạt xa lánh phủ Quốc Công dẫn đến tông thất triều đình ào ào bắt chước. Dần dần, ngay cả các bộ hạ cũ được Quốc Công gia đích thân đề bạt năm xưa cũng không qua lại với phủ Quốc Công nữa. Mà sau sự kiện của mười hai năm trước, phủ Quốc Công càng chỉ có thể bảo toàn tính mệnh mà thôi.
Diệp Nhu gọi em gái cùng ra nghênh đón thiên sứ [1] nhưng Diệp Kiều nhấc cung tên lên, ra sau hậu viện, xua tay với chị mình. “Em không đi, chị cứ nói em bệnh rồi.”
“Đang yên đang lành sao lại tự rủa mình vậy?”
Diệp Nhu bất lực chỉ đành một mình bước ra dưới sự thúc giục của nha hoàn.
Không ngờ người đến lại là một hoàng tử thiếu niên.
Diệp Nhu giữ lễ vốn không dám nhìn kĩ nhưng ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau cũng chú ý thấy thiếu niên này có làn da trắng trẻo, dáng dấp cao gầy, ngũ quan rắn rỏi, thấp thoáng có tướng núi sông hùng vĩ. Nhưng nàng cũng nhìn ra, thiếu niên này bị bệnh không nhẹ.
Diệp Nhu cúi đầu, cùng hành lễ với mẫu thân.
Cửu hoàng tử giới thiệu bản thân xong, không quên giải thích lý do mình đến đây. “Xin Diệp phu nhân lượng thứ, mấy vị huynh đệ khác ai cũng có chuyện không dứt ra được, thế nên tuy rằng ta tiếng tăm không tốt nhưng vẫn phải đến quấy rầy.”
Tiếng tăm không tốt, ý nói cái danh ‘xác sống’, ám chỉ sự kiêng kị của mọi người. Mà chỉ e mấy vị hoàng tử kia cũng chẳng phải có gì mà không dứt ra được, chỉ là không muốn có dính mắc gì với phủ An Quốc Công thôi.
Giọng Lý Sách mềm mỏng hiền hòa khiến người ta bất giác cảm thấy đáng thương.
Quả nhiên, Diệp phu nhân cười lắc đầu: “Phủ An Quốc Công dùng võ chấn hưng gia tộc, đạp lên núi thây biển máu, xưa nay chưa từng e sợ quỷ thần. Cửu hoàng tử điện hạ một mình thờ phụng tổ tiên ở hoàng lăng, là tấm gương hiếu thảo, sao lại bảo là thanh danh không tốt?”
Diệp phu nhân nghiêm nghị thành quen, thỉnh thoảng khen ai làm Lý Sách được khen đến có phần hổ thẹn mà mím môi cười nhạt, làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ trên gương mặt hốc hác. Nụ cười này, khiến cho ngũ quan rắn rỏi đột nhiên tuấn mỹ vô ngần.
“Không biết nhị tiểu thư có ở đây không? Phụ hoàng hôm nay đã làm chủ giúp nhị tiểu thư từ hôn, ngày sau ắt lại chọn cho rể quý. Ta có đem mấy phần lễ vật trong cung đến đây, nhất định phải giao tận tay nhị tiểu thư mới được.”
Lý Sách thấy Diệp Nhu búi tóc đọa mã của phụ nữ có chồng liền đoán ra đây là người chị đã xuất giá của Diệp Kiều, tên Diệp Nhu.
Chàng muốn gặp Diệp Kiều là vì muốn xác nhận một chuyện.
Lý Sách đã hỏi cặn kẽ bách tính trên ngự nhai hôm qua. Nghe bọn họ tả quần áo tướng mạo, có thể đoán ra người bảo bọn họ khiêng xe chính là cô gái đã bắn cung.
Cô gái bắn cung đó, là Diệp Kiều ư?
Thấy vị hôn phu dan díu với người khác bèn mạo nhận danh tính hoàng tử thuê người khiêng xe?
Thấy vị hôn phu bôi nhọ thanh danh của mình liền bắn ba mũi tên ép Tần Bạch Vi xuất hiện?
Bởi vì nàng, Lý Sách phải đội cái nồi đen như nhọ to đùng như vậy, còn bị phạt nửa năm bổng lộc, chàng muốn biết đối phương rốt cuộc là ai.
Huống chi, cô gái này thực sự vô cùng thú vị.
Nhưng Diệp Nhu lại khe khẽ lắc đầu, thi lễ nói: “Gia muội vì chuyện hôm qua mà tâm trạng buồn bã, dung nhan tiều tụy, sợ rằng thất lễ, không tiện gặp ai.”
Lý Sách cười nhã nhặn, tuy rằng thất vọng nhưng cũng hiểu được bèn gật đầu: “Nếu đã là vậy, lễ vật ở đây mong phu nhân nhận lấy.”
Diệp Nhu vừa mới yên tâm đã nghe Lý Sách thình lình hỏi: “Nếu phủ An Quốc Công đã dụng võ dựng tộc, vậy không biết nhị tiểu thư có giỏi cưỡi ngựa bắn cung không?”
Trong lúc không kịp phòng bị nghe Lý Sách hỏi vậy, Diệp Nhu có phần kinh hoảng nhìn về phía Diệp phu nhân. Diệp phu nhân mặt không đổi sắc, uyển chuyển nói: “Tiểu nữ giỏi nhất là cầm kỳ thư họa, thêu thùa may vá.”
Lý Sách lại không cam tâm nói: “Nhưng có từng… Học qua chút ít thuật bắn cung chưa?”
“Chưa từng,” Diệp phu nhân nói, “Tiểu nữ hai tay trói gà không chặt.”
Mà lúc ấy ở trong hậu viện, Diệp Kiều đang vung rìu chẻ một tấm gỗ dâu gai kiên cố. Tấm gỗ được chẻ thành hai nửa, Diệp Kiều hứng chí bừng bừng nói với nô bộc đứng cạnh bên: “Lấy cái này làm cây cung mới đi!”
Nam nô bộc kế bên Diệp Kiều tuổi ngoài năm mươi, tên Phùng Kiếp, là bộ hạ cũ của Quốc Công gia năm ấy. Ông ta từng bị thương rất nặng, sau khi lành thương thì một chân mất đi tri giác, đi đường chỉ có thể chống gậy mà đi. Bạc do triều đính cứu trợ rất ít, cái chân tật khiến ông không có cách nào làm việc kiếm tiền, phủ Quốc Công bèn thu nhận ông. Mấy năm nay, Phùng Kiếp trông coi Diệp Kiều lớn lên, dạy Diệp Kiều bắn cung cưỡi ngựa.
“Phùng bá bá,” Diệp Kiều nhặt gỗ dâu gai lên, thử độ bền của nó, “Lén làm cái nỏ được không?”
Nỏ có sức sát thương rất lớn, là khí giới bị quản chế.
Quả nhiên Phùng Kiếp lắc đầu: “Dạy tiểu thư bắn cung là để phòng thân, vì chuyện này mà phu nhân đã trách tội bác mấy lần rồi. Nếu còn làm thêm cái nỏ, phu nhân chắc tức đến đuổi bác đi mất.”
Diệp phu nhân vẫn luôn cảm thấy, cô nương gia vẫn nên nhã nhặn lịch thiệp. Nàng và Phó Minh Chúc đã đính hôn từ sớm nhưng không có ai trong Phó gia biết Diệp Kiều biết bắn tên.
“Sao thế được?” Diệp Kiều híp mắt cười, “Nếu mẫu thân đuổi bác đi, con sẽ mua riêng một viện tử tiếp tục nuôi Phùng bá, lấy cả vợ cho bác nữa.”
“Con bé này!” Phùng Kiếp vờ như tức giận, lấy thanh gỗ trên tay đánh về phía Diệp Kiều. Diệp Kiều nảy lên, cười chạy ra ngoài.
A, quên mất không đi đằng trước được. Thiên sứ trong cung hình như vẫn chưa đi.
Thế nên Diệp Kiều trèo tường.
Cạnh bên tường có có trồng một cây đào, bây giờ đang vào mùa quả to chín mọng, Diệp Kiều tiện tay hái một trái đào xuống, hai ba cái nhảy vọt khỏi tường.
“Tiểu thư có thể đi bằng cửa sau mà.” Phùng Kiếp nhắc nhở.
“Không đi!” Diệp Kiều trèo lên đầu tường lột vỏ đào, “Con không muốn đi nhiều.”
Nàng vừa nhảy xuống, thân thể tiếp đất tức thì, bỗng nàng liếc mắt trông thấy một người.
Từ phủ An Quốc Công trở ra, Lý Sách trước là sai thị về quay về còn mình thì một mình men theo tường viện phủ An Quốc Công, chậm rãi tản bộ.
Lý Sách thích đi bộ, lúc có tâm sự, chàng càng thích đi bộ.
Lúc này trông thấy trên tường viện có bóng người lóe lên, vừa mới ngẩng đầu liền thấy ngay một cái bóng đỏ rực tung mình nhảy xuống. Làn váy rực rỡ của thiếu nữ được túm ngay trước ngực, đối khâm nhu y khoác ngoài màu trắng [2], lúc tiếp đất tầng tầng lớp lớp váy tung bay, duyên dáng như một tia nắng chiều hé ra cuối chân trời. Đúng là thân thủ tốt.
Lý Sách tán thưởng trong lòng, khi tầm mắt dừng lại trên gương mặt thiếu nữ mới phát hiện trông nàng rất quen.
Gương mặt trứng ngỗng tròn trịa mịn màng, mũi cao mày mảnh, đôi mắt hoa đào như ẩn một dòng nước xuân. Lúc này nàng hơi mím môi cười, cánh môi gặm đào trơn mướt, mắt cong như trăng non, thấp thoáng ba phần mờ ảo say sưa, càng đẹp hơn bội phần lúc hôm qua giận dữ.
Không sai, chính là người đã bắn ba mũi tên sắc bén trên ngự nhai.
Lý Sách cười rạng rỡ nhìn nàng. Lúc này cô gái đã xoay người qua, nghiêng người chú ý đến Lý Sách rồi bất chợt thu lại nụ cười, rảo bước đi qua.
Định chào hỏi hả?
Lý Sách bước lên một bước, không ngờ rằng nghênh đón chàng lại mà một bàn tay rất có lực.
Tay trái Diệp Kiều cầm đào, tay phải ấn chặt vai Lý Sách, đè chàng lùi lại phía sau, lùi mãi đến khi dán vào tường viện.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp,” Diệp Kiều nhận ra chàng, “Hôm qua lừa lấy vàng của ta, hôm nay còn dám xuất hiện?”
“Cô là Diệp Kiều.” Lý Sách ngoan ngoãn dựa vào tường, quả quyết.
“Không phải.” Diệp Kiều phủ nhận.
“Vậy tức là có nữ tặc ban ngày ban mặt trèo tường trộm cắp rồi,” Lý Sách vờ như sắp nghển cổ kêu lên, “Người đâu~”
Lý Sách đang nói thì bị hung hăng chặn lại, Diệp Kiều đã nhét trái đào vào miệng Lý Sách.
Trong sát na, nước trái cây ngọt ngào lan ra trong miệng Lý Sách, thoáng chốc đầy cả khoang miệng, chàng không nuốt xuống được mới giơ tay toan lấy trái đào ra nhưng Diệp Kiều lại ấn chặt cánh tay chàng.
Sức mạnh quá lớn làm Lý Sách ốm yếu bệnh tật không sao cử động được.
Này thì bộ dạng trói gà không chặt chỗ nào?
Giữa ban ngày ban mặt, chàng bị một cô gái ấn lên tường, bị nhét đào vào miệng, hệt như bích họa khắc trên vách mộ, không nhúc nhích cục cựa gì.
“Ta cảnh cáo ngươi,” Giọng Diệp Kiều chua ngoa, “Bớt lảng vãng bên ngoài phủ Quốc Công bọn ta.”
Nàng vừa nói vừa thò tay vào ống tay áo của Lý Sách, móc ra một cái hà bao nặng trịch. Vì đã nhấc một tay lên nên Diệp Kiều phải giơ chân đưa gối chặn cánh tay Lý Sách lại.
Lý Sách chỉ thấy cả người Diệp Kiều dán sát lên người mình.
Mềm mại, ấm áp, giống như đống lửa đêm đông.
“Cái này, là của ta.”
Trong lúc mày váng mắt hoa, Diệp Kiều đã thả chàng ra.
Lý Sách vội vàng lấy trái đào ra, một mặt ho sù sụ, mặt khác hỏi: “Cô không sợ ta nói chuyện hôm qua ra à?”
Diệp Kiều nghiêng người, duỗi tay nói: “Mời, ai mà không biết ta chỉ là một nữ lưu yếu đuối? Bắn cung? Ta không biết.”
Nàng trưng vẻ mặt vô lại ra, mở hà bao vét sạch bạc trong đó rồi tiện tay móc ra một nén nhỏ nhất quăng cho Lý Sách.
Lý Sách vô thức nhận lấy.
Diệp Kiều thong thả nói: “Thấy ngươi sức khỏe yếu ớt, thưởng cho ngươi dùng để kêu xe về nhà.”
Lý Sách đờ đẫn nhìn nàng, còn Diệp Kiều đã sải bước chạy đi mất rồi.
Tốc độ của nàng rất nhanh, Lý Sách đuổi theo không kịp.
Thế là hôm nay chàng bị người ta đè lên trên tường, cướp sạch một túi bạc hả?
Kinh đô đúng là thế đạo suy đồi lòng người đổi khác.
Lý Sách khẽ vuốt ngực, nuốt một họng nước đào xuống.
Ngọt thật.
Lễ vật ba món, quạt tròn bằng lụa đế [3] có thêu như ý theo quy chế trong cung, ngọc bội bằng ngọc trắng có khắc đôi sư tử bằng kiểu khắc xuyên thấu, còn có một chiếc hộp đựng mũi tên bằng gỗ lim với góc đồng chạm hoa.
Toàn là những món không hề rẻ, chỉ là chiếc hộp đựng mũi tên gỗ lim này, sao lại không giống như tặng nữ tử khuê các.
Diệp phu nhân tỏ vẻ lo lắng.
“Không phải trong cung biết chuyện Diệp Kiều biết bắn tên rồi chứ?”
“Không đâu.” Diệp Nhu an ủi mẫu thân, “Chúng ta che giấu tốt mà. Kiều Kiều cũng không bắn tên ở ngoài. Xem ra là tặng ca ca rồi.”
Diệp phu nhân gật đầu hết sức nặng nề.
Nội thị mang theo ý chỉ trong cung đến, Phó gia và Tần gia bên nào cũng tặng quà tạ tội, hôn sự của Phó Minh Chúc và Diệp Kiều xem như triệt để xong rồi.
Trong mắt Diệp phu nhân, lễ vật hôm nay trong cung đưa tới, là an ủi cũng là cảnh cáo. Chuyện đến đây là dừng, vì oai nghiêm của triều đình, phủ Quốc Công không được nói gì nữa.
Bất luận thế nào, Diệp Nhu đều thấy ấm ức. “Nhà con nói,” Nàng thở dài, “Trong triều đều đang chúc mừng Tể tướng và Viên ngoại lang liên hôn.” Nhà con, cũng tức là phu tế của Diệp Nhu.
Diệp phu nhân vẻ mặt nặng nề thu nhận lễ vật.
“Chàng còn nói,” Diệp Nhu dò ý, “Nếu như hôn sự của Kiều Kiều thực sự bị bãi bỏ, chàng bằng lòng xây cầu bắt lối làm mai Diệp Kiều cho con trai út của Hộ bộ Thị lang.”
Diệp phu nhân biến sắc, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Hộ bộ Thị lang có hai đứa con trai, là Nghiêm chỉ huy sứ Tả oai vệ đóng giữ hoàng cung à?”
“Không phải…” Diệp Nhu đứng dậy nói, “Bỏ đi, mẫu thân, xem như con chưa nói.”
Mặt Diệp phu nhân thoắt chốc đỏ bừng.
“Chẳng lẽ con…” Bà nắm chặt chiếc quạt trên tay, giọng run run nói, “Muốn gả Kiều Kiều cho cái thằng ngốc được ngoại thất nuôi bên ngoài của Hộ bộ Thị Lang à?”
“Hắn không ngốc,” Diệp Nhu biện bạch, “Hắn chỉ không được thông minh thôi, hôm nay hắn đã được đón về phủ rồi, được ghi dưới danh chủ mẫu.”
Diệp phu nhân ném chiếc quạt tròn trên tay đi. “Bốp” miệng tiếng, chiếc quạt rơi xuống dưới chân Diệp Nhu.
“Hay lắm!” Diệp phu nhân nghiến răng nói, “Đây là mưu tính của hai vợ chồng con à!”
…
—
[1] Thiên sứ ở đây là sứ giả của thiên tử. Trong bản gốc đây là chú thích của tác giả nên có lẽ tác giả cố tình để lại chữ thiên sứ này, nên toy để lại theo rồi chú y như bản gốc.
[2] Đối khâm nhu y là kiểu trang phục truyền thống điển hình của Trung Quốc cổ đại, đặc trưng bởi hai cổ áo thẳng đứng đối xứng, bên dưới phối với váy dài.
[3] Loại lụa dùng để viết thư pháp hoặc vẽ.
