TRANH NGÔI BÁU
Chương 68: Bầy sói tập kích
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Diệp Trường Canh tuần tra mỗi một trạm gác xung quanh vùng doanh trại. Có một binh sĩ canh gác bị bệnh cứ giơ tay che miệng ho sù sụ suốt. Diệp Trường Canh bảo hắn về nghỉ ngơi, ngủ hai canh giờ rồi trở lại.
Đêm nay sông ngân liền đất, trong vắt trăng soi. Diệp Trường Canh không biết ngâm thơ soạn phú mà cũng thấy trời đêm thế này mới đẹp làm sao.
Đẹp đến nỗi thấy hơi nhớ nhà.
Mỗi trạm gác đều có hai người cùng nhau canh giữ, người bị bệnh kia đi rồi vẫn còn một người ở cạnh Diệp Trường Canh.
Binh sĩ tựa mình vào gốc cây, nhìn về phía xa xa bằng ánh mắt có phần cảnh giác rồi nói: “Tướng quân, đêm nay lạ lắm.”
“Lạ chỗ nào?” Diệp Trường Canh tiến gần thêm một bước, thoắt chốc cảnh giác hẳn lên.
Người binh sĩ đó tên Chu Ngạn, tuy có gương mặt mày trộm mắt chuột nhưng nhanh trí vô cùng.
“Yên tĩnh quá,” Hắn khẽ nói, “Ngài nghe thử đi, cả tiếng chim kêu cũng không thấy.”
Ngày trước mà canh đêm đều nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích hân hoan trong rừng, đặc biệt là tiếng dế. Càng vào cuối thu dế càng ít đi nhưng tiếng cú kêu chẳng mấy khi ngừng. Gã binh sĩ này ghét nhất là âm thanh hệt như báo tang ấy, lúc nào cũng ném đá xua đi. Cú đi rồi nhưng vẫn có thể trông thấy cú muỗi và dơi bay vụt qua trong khi lũ chuột chít chít cha cha bò dưới đất, thỏ hoang tìm thức ăn giật mình bỏ trốn, đom đóm nấp trong táng cây cũng hốt hoảng bay đi.
Nhưng đêm nay đúng là yên tĩnh quá, ngoại trừ lửa trại cháy bừng làm phát ra tiếng lách tách thì im lìm đến nỗi tưởng đâu tai họ điếc cả rồi.
Diệp Trường Canh đưa mắt nhìn ra xa, thình lình nắm chặt chuôi đao, tay còn lại kéo Chu Ngạn ra sau.
“Mau về doanh trại gọi mọi người tỉnh dậy, bầy sói đến!” Mệnh lệnh của y dù bức thiết nhưng không rối loạn. Chu Ngạn cảm thấy da đầu mình tê dại mà chôn chân tại chỗ, sau bị Diệp Trường Canh vỗ mạnh vào lưng mới nhớ phải chạy đi ngay.
“Dậy đi, dậy đi!” Hắn gõ chiếc chiêng đồng báo hiệu bên eo, “Có bầy sói tập kích, mau dậy đi!”
Doanh trại rối bời, bầy sói đằng xa cũng không che giấu hành tung nữa.
Từng con từng con một tựa như u linh săn mồi bay vọt về phía về phía bầy dê, ập vào vùng doanh trại nhanh như chớp lóe.
Diệp Trường Canh chỉ kịp nhặt lấy một cây gậy gỗ cháy mạnh nhất trong đống lửa trại rồi chạy về phía con đường rộng rãi nhất tiến vào doanh trại. Bầy sói đã đến, bọn chúng đâm sầm vào binh sĩ chặn đánh mà bổ nhào về nhóm người, cũng bổ nhào vào doanh trại.
Diệp Trường Canh khua khua bó đuốc dọa một con sói lùi ra sau nhưng con sói kia không hề chạy trốn mà hệt như những con sói khác, như điên như dại bổ nhào về phía những người còn lại.
“Bảo vệ sứ đoàn Thổ Phồn!” Diệp Trường Canh hét lớn, “Dùng lửa! Dùng đao! Đứng vòng tròn với nhau, đừng đơn độc kháng cự!” Mệnh lệnh của y giúp các binh sĩ rối loạn ổn định được tinh thần, cấp tốc tập kết, còn Diệp Trường Canh cũng thình lình nhớ ra điều gì.
Sói!
Một tháng trước, y săn được một con sói tuyết. Lẽ nào con sói đó chính là sói đầu đàn ư? Sói đầu đàn chết, đàn sói nhất định sẽ tìm đến báo thù.
Con sói tuyết bị Diệp Trường Canh lột da, nửa bộ da của nó để làm nịt gối, nửa còn lại treo trong doanh trại.
Y nhanh chóng xông vào doanh trại lấy bộ da sói kia ra khỏi tường rồi lại cột cái túi chứa khói hiệu lên người mà chạy khỏi doanh trướng.
“Đội ba lên ngựa!” Diệp Trường Canh quát, “Những người khác bảo vệ doanh trại!”
Tướng sĩ đồng loạt vâng theo, Diệp Trường Canh tung mình lên ngựa, lấy dao rạch lên cánh tay mình rồi quệt máu lên tấm da sói kia. “Sói đầu đàn của các ngươi là ta giết!” Y vung vẫy tấm da sói trắng kia, gào lên, “Muốn báo thù thì tới tìm ta!”
Con ngựa giật mình giơ vó, chạy ra ngoài doanh địa. Những con sói kia ngửi thấy mùi máu tanh liền đuổi rít theo sau, tung đầy bụi đất trên con đường dài hẹp.
Diệp Trường Canh chạy phía trước, mười người đội ba chạy phía sau kẹp khoảng hai mươi con sói hoang ở giữa.
Chạy đến một nơi thoáng đãng, Diệp Trường Canh vứt bộ da sói trắng đi.
Những con sói kia chen chúc chạy lên, khoảnh khắc tranh giành đã quyết định thắng thua, con sói tiên phong cướp được mảnh da đó chính là con sói đầu đàn mới. Con sói đầu đàn ấy ngậm chặt tấm da sói rồi lùi về sau mấy bước, còn những con sói hoang phía sau hệt như nghe thấy hiệu lệnh gì mà bổ nhào về phía Diệp Trường Canh.
Diệp Trường Canh không hề hoảng loạn, y nhảy khỏi con ngựa bởi khiếp sợ mà không còn nghe lệnh chỉ huy. Người vừa tiếp đất, cung đã nắm chặt trong tay, bắn một mũi tên ra.
Con sói chạy lên trước nhất trúng mũi tên vào đầu lăn quay ra đất, con thứ hai rồi đến con thứ ba. Ba con sói trúng tên nhưng những con khác đã xông lên phía trước, cung tên cũng trở nên vô dụng.
Tên bay mạnh mẽ, con sói thứ tư vọt lên vồ cắn bả vai Diệp Trường Canh, Diệp Trường Canh nhịn đau rút đao ra chém phanh bụng con sói. Sói kia đau đớn rơi xuống đất, lúc chạy đi nó giẫm trúng ruột của mình bèn ngã lăn ra đất, thoi thóp hơi tàn.
Cả người Diệp Trường Canh đẫm máu đứng trong nắng mai hiu hắt buổi bình minh chẳng khác chi chiến thần từ trên trời giáng xuống.
Bầy sói vây quanh Diệp Trường Canh, dần dần tạo nên một vòng tròn nhỏ. Chúng chạy một bước nhỏ lên để dò thám nhưng không dám tấn công. Diệp Trường Canh lấy khói hiệu ra đặt xuống đất, châm lửa.
Mấy tiếng “đùng đùng đùng” cực lớn vang lên, khói hiệu bắn ra bốn bề.
Bầy sói hoảng loạn một phen. Đằng xa vang lên tiếng hò hét. Tiếng hét kia thê lương thảm thiết lại xen lẫn ý muốn rút lui khi đã sức cùng lực kiệt. Bầy sói nghe tiếng tản ra, chạy đi rất xa.
Lúc này người ngựa của đội ba mới đuổi tới, bọn họ nháo nhào giơ cung tên lên nhưng Diệp Trường Canh ra lệnh cả nhóm dừng lại. “Đủ rồi!”, y nói, “Bầy sói đã lấy được bộ da sói trắng, không theo nữa đâu.”
Có người đuổi theo con ngựa chạy đi, có người bước lên băng bó tạm vết thương của Diệp Trường Canh. Diệp Trường Canh cúi đầu nhìn con sói bị y chém phanh bụng vẫn còn chưa chết hẳn. “Có kim chỉ không?” Diệp Trường Canh hỏi một binh sĩ gần đó.
Binh sĩ kia vội mở hòm treo trên ngựa ra lấy kim chỉ, hơi lo lắng nói: “Đợi về cho đại phu may nhé?”
“Không phải ta.” Diệp Trường Canh vừa nói vừa ngồi bên cạnh con sói hoang, con sói kia toan trốn nhưng không sao đứng lên được, nó đưa mắt nhìn Diệp Trường Canh chằm chằm, vừa phẫn nộ, sợ hãi, vừa cầu cứu.
Diệp Trường Canh nhét mớ ruột rơi ra vào lại bụng sói, nhìn sơ qua thấy ruột vẫn chưa đứt, có khi sống được. Binh sĩ đưa kim chỉ đến, Diệp Trường Canh nghiêm túc làm sạch bề mặt vết thương rồi ghép phần da đã rách toạc lại với nhau, may lại một cách vụng về sau đó rắc kim sáng dược lên, dùng vải quấn lại cầm máu.
“Cứu nó làm gì?” Thuộc họ tỏ vẻ khó hiểu.
“Vốn do ta săn sói mới chọc giận bọn chúng,” Diệp Trường Canh nói, “Dẫu sao cũng là một mạng. Nếu như bỏ mặc, nó phải trơ mắt nhìn bản thân mình bị thú hoang gặm mất.” Bụng bị chém phanh tạm thời không chết nhưng kền kền hoặc sài lang sẽ đến rất nhanh.
Thuộc hạ đỡ Diệp Trường Canh lên: “Mau về thôi, vết thương của tướng quân cũng không chậm trễ được.”
May mà doanh trại tổn thất không lớn, kháng cự kịp thời, có mấy binh sĩ bị thương nhưng không nghiêm trọng bằng Diệp Trường Canh.
Sứ đoàn Thổ Phồn đích thân nghênh đón Diệp Trường Canh, thấy y bình an quay về liền chấp hai tay lên trời, lớn tiếng nói bằng tiếng Thổ Phồn, cầu phúc cho Diệp Trường Canh.
Diệp Trường Canh gật đầu với họ, sứ đoàn tản đi để lộ công chúa Thổ Phồn đứng giữa đoàn người. Nàng mặc một chiếc áo cổ lệch đối khâm màu lam, đầu đội chiếc mũ lông chồn gấm tơ vàng, trước ngực treo một chiếc vòng bằng vàng, trên đó khảm đầu bảo thạch ngũ sắc. Chiếc khăn lụa che đi gương mặt nàng chỉ lộ ra đôi mắt đan phượng [1] câu hồn đoạt phách.
Nàng biết tiếng Hán.
“Diệp tướng quân bị thương rồi.”
Tuy rằng nhìn không rõ dung nhan nhưng có thể từ đôi mắt đó cảm nhận được nỗi quan tâm và lo lắng của nàng.
Đại phu trong quân xách theo hòm thuốc chạy đến, Diệp Trường Canh hành lễ giản đơn với công chúa Thổ Phồn rồi đi về phía doanh trại.
Không ngờ rằng đại phu vừa vén vết thương được băng bó sơ sài ra thì công chúa Thổ Phồn đã vào. “Để cho ta.” Nàng cầm theo bình nước thuốc, nói với đại phu, “Răng sói có độc, chỉ cầm máu băng bó sẽ mau sốt rồi sinh bệnh lắm.”
Diệp Trường Canh đứng lên, từ chối: “Xin nhận ơn điện hạ quan tâm nhưng sao có thể phiền điện hạ đích thân…” Y còn chưa nói hết, đại phu đã biết điều lỉnh đi.
Công chúa Thổ Phồn cười với Diệp Trường Canh, dịu giọng nói: “Suốt dọc đường nhờ có tướng quân bảo vệ, nô gia mới có thể bình an vô sự. Chỗ chúng tôi không nhiều quy củ như người Hán các người, trị thương cho tướng quân là bổn phận của nô gia.” Vừa nói, nàng vừa đưa ngón tay chạm vào cánh tay Diệp Trường Canh.
Bởi vóc người nàng không cao nên phải hơi kiễng chân lên: “Xin tướng quân ngồi xuống.”
Diệp Trường Canh có phần bối rối ngồi xuống, công chúa Thổ Phồn cúi người đổ nước thuốc lên miệng vết thương của Diệp Trường Canh. Cảm giác mát lạnh lan ra từ miệng vết thương, Diệp Trường Canh tưởng đến đây là xong, đang định nói chuyện thì ngón tay công chúa Thổ Phồn đã chạm lên da thịt y. Ngón tay mềm mại thon dài của nàng nhẹ nhàng chụm lại nặn máu ra khỏi miệng vết thương, liên tiếp nặn ba lần, rửa lại bằng nước thuốc ba lần.
Chắc vì khom người lâu quá không được thoải mái mà nàng chầm chậm quỳ xuống, áp người về phía Diệp Trường Canh, tựa như vô tình nhưng vô vàn quyến rũ.
Một vị công chúa thân phận cao quý quỳ bên cạnh y, chiếc khăn che mặt trắng muốt của nàng thỉnh thoảng phất qua cánh tay y, đôi mắt phượng hẹp dài chứa chan tình nghĩa, trị thương giúp y vô cùng kĩ càng chu đáo.
Má Diệp Trường Canh đỏ lên, y ngoái đầu sang một bên, mãi đến khi công chúa Thổ Phồn khẽ nói: “Xong rồi.”
Diệp Trường Canh xoay đầu lại, không ngờ thấy nàng vén khăn che mặt lên, thổi lên kim sáng dược còn thừa trên miệng vết thương một cái.
Bột thuốc bay đi, ánh mắt Diệp Trường Canh cũng đờ ra như thất thần. Y không dám chú ý đến tướng mạo công chúa thế nào, chỉ cảm thấy cả người sôi sục.
“Xin tướng quân dưỡng thương cho tốt,” Công chúa Thổ Phồn dịu dàng nói, “Đúng rồi, tướng quân vẫn chưa biết tên của nô gia đúng không. Cách Tang Mai Đóa, phiền tướng quân nhớ cho.”
Nàng lại đeo khăn che mặt lên, ngoại trừ đôi mắt quyến rũ ra thì không thấy có bất kì cảm xúc nào nữa. Nhưng giọng nói nàng vừa e lệ vừa tự nhiên, toát lên một cảm giác mâu thuẫn đầy mê hoặc.
“Mạt tướng đã nhớ.”
Diệp Trường Canh trả lời một cách máy móc, cảm thấy mình như đang đứng trên một đám mây màu, chỉ cần sơ sảy chút thôi có thể rơi ngay xuống đất.
Tuy rằng lúc ở phố Chu Tước Diệp Kiều đã từ chối Lý Sách nhưng nàng vẫn viết một bức thư cho ca ca của mình.
Nội dung đơn giản lắm.
Đừng đi qua Cam Châu, nhớ lấy.
Giao thư cho dịch trạm đưa thư nhanh nhất xong, Diệp Kiều cưỡi ngựa đi loanh quanh trên đường. Chầm chậm đi đến ngoài phủ công chúa.
Nàng nhớ đến hôm phúng điếu mình và Lý Sách mắt đưa mày liếc. Lúc đó, biểu cảm của chàng dường như đã có gì khang khác. Nhưng Diệp Kiều không được tinh tế, chỉ cảm thấy là do hoàn cảnh.
Diệp Kiều đứng trước cửa phủ công chúa, thở dài.
Đang muốn bỏ đi, đột nhiên có người canh cổng mặc đồ tang từ trong ấy ló đầu ra. “Diệp võ hầu trưởng đúng không ạ?” Người này khom người nói, “Tiểu thư chúng tôi muốn mời ngài nói chuyện một phen.”
Con gái của trưởng công chúa là Thư Văn giờ đang lúc chịu tang, không thể ra ngoài được. Muốn gặp ai cũng chỉ có thể mời người đó đến phủ. Nhưng không lâu trước đây nơi này mới tổ chức tang sự, nếu không có quan hệ mật thiết gì cũng không ai tiện đến đây gõ cửa.
Diệp Kiều ngờ mình loanh quanh trước cửa nhà người ta lâu quá mới làm Thư Văn tưởng đâu nàng có chuyện phải làm. Sau khi đưa dây cương ngựa cho gác cổng, Diệp Kiều được nha hoàn dẫn đường đến gặp Thư Văn.
Mà Thư Văn thực tế cũng không muốn nói chuyện với Diệp Kiều mà muốn nhờ Diệp Kiều giúp mình đưa đồ.
Đưa cho Nghiêm Tòng Tranh.
—
[1] Mắt đan phượng: Tham khảo bài các dáng mắt toy up trên FB nhóe.

