TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 63

CategorIes:

By

·

10–15 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 63: Cảm tình khó giấu

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Đau quá.

Nước mắt Diệp Kiều thoắt chốc trào ra, nàng khóc nức nở: “Cái trứng rùa nào bắn ta? Ta là võ hầu trưởng…” Giọng nàng yếu ớt bất lực, nhưng đêm khuya thanh vắng, người đối diện có thể nghe ra.

“Toi rồi!” Người nọ khẽ kêu lên nhưng không chạy qua xem thương tích người ta thế nào mà chạy vù về hướng ngược lại.

Diệp Kiều ngồi dưới đất rút mũi tên ra, trông rất nhếch nhác. May mà tên bắn không sâu, đầu mũi tên không móc ngược, chỉ là máu trào ra nhanh quá làm nàng cảm thấy hơi mất sức. “Đau…” Diệp Kiều nén giọng rên rỉ, đang định đứng lên.

Nàng không thể ở lại nơi này, nàng là võ hầu trưởng của Đại Đường Trường An, nửa đêm canh ba xông vào phủ Triệu vương, có mười ngàn cái miệng cũng không giải thích được. Nói không chừng ngày mai liền bị cách chức, đày đến Lĩnh Nam.

Không được, phải ra, trèo tường trốn ra mới được.

Diệp Kiều đứng lên, đỡ tường gắng sức mấy lần nhưng tường sân bình thường rất dễ bám vào mà giờ đây hệt như vách núi cheo leo bất ngờ mọc lên sừng sững.

Trong lúc hoảng loạn, nàng nghe thấy tiếng chân ai chạy vọt tới.

Người này hệt như một tia sét xé toạc màn đêm. Mình khoác áo ngủ trắng muốt trông rất giản đơn, lúc vọt tới đây thì hệt như được bao trùm bởi một cơn lốc dữ dội. Chàng băng qua khóm hoa, vọt qua núi đá, nhảy qua một bụi cây gỗ thấp lùn, gian nan trắc trở, thậm chí còn không đi con đường đã được lát đá xanh mà cứ thế xông đến trước mặt Diệp Kiều.

Lý Sách.

Ánh trăng như nước, người lạnh như băng.

Lý Sách thẩn thờ đứng trước mặt Diệp Kiều, xác nhận người trước mặt là nàng, xác nhận nàng còn sống, sau đó bước lên phía trước, trông thấy bả vai đang chảy máu của nàng.

“Diệp Kiều, Diệp Kiều…” Lý Sách hoảng đến mức chỉ biết gọi tên nàng. Ngón tay giơ lên rồi hạ xuống, quên mất phải làm sao.

“Có kim sáng dược không?” Diệp Kiều hỏi.

“Có.” Lý Sách xoay người toan đi lấy nhưng bất chợt quay trở về, bế nàng lên.

“Làm gì vậy?” Diệp Kiều giãy giụa trong lòng Lý Sách, song Lý Sách đã bước nhanh về phía trước.

“Đừng nói gì cả.” Lý Sách hạ giọng nói, “Đừng để hộ vệ của phủ Triệu vương trông thấy.”

Hóa ra vừa rồi người làm nàng bị thương không phải hộ vệ phủ Triệu vương?

Suốt dọc đường đi, mặt mày Lý Sách trắng bệch, may mà băng qua hoa viên chẳng bao xa thì đã đến tiểu viện nơi chàng ở. Hai hộ vệ một người mở đường phía trước, người còn lại không ngừng nói lời xin lỗi sau lưng Diệp Kiều.

“Xin lỗi võ hầu trưởng, ti chức không biết là ngài.”

“Xin lỗi điện hạ, xin điện hạ trách phạt.”

Lý Sách mím môi không nói một lời, đến khi vào trong tẩm điện đèn đuốc sáng ngời mới thả Diệp Kiều xuống giường rồi trầm giọng nói: “Đóng cửa!”

Hộ vệ kia nín bặt, đóng cửa nhanh đến nổi nhốt luôn cả bản thân trong phòng, sau đó mới lại mở cửa ra, run run rẩy rẩy canh giữ bên ngoài.

Diệp Kiều ngồi trên giường nhìn Lý Sách bận rộn.

Trông chẳng khác mất trí.

Chàng mở mấy cái két ra, cuối cùng cũng tìm được kim sáng dược. Lấy kim sáng dược ra, đi được mấy bước mới nhớ ra cần nước nóng. Bưng nước nóng tới thì bị bồ đoàn dưới đất ngáng chân, lảo đảo suýt chút ngã nhào.

Khi Lý Sách đem toàn bộ đồ đến để xử lý miệng vết thương cho Diệp Kiều, Diệp Kiều trông thấy người chàng nhuốm máu.

Một nửa là máu của Diệp Kiều, nửa còn lại là máu của Lý Sách.

Cánh tay, tay áo và dưới vạt áo như bị vật gì làm xước, những vết thương dài ngoằng rỉ ra máu tươi nhức mắt.

“Sao vậy?” Diệp Kiều hỏi Lý Sách.

“Không sao, đụng trúng cây dành dành thôi.”

Lúc chàng băng qua bụi hoa, không hề nghĩ đến việc né tránh đám gai nhọn ấy. Gương mặt Lý Sách vẫn tái nhợt như cũ, giọng điệu cũng chẳng có chút quan tâm nào. Chàng chỉ nghiêm túc lau đi vết máu quanh miệng vết thương của Diệp Kiều rồi rửa sạch, đổ một bình kim sáng dược ra, dùng vải quấn vòng quanh thật chắc.

“Còn may,” Chàng lẩm bẩm, “Mũi tên đó của Yến Vân chỉ là để thăm dò.”

Diệp Kiều không nghe thấy Lý Sách nói gì, nàng nhớ đến lúc Lý Sách chạy đến tìm nàng đã không đi đường chính trong vườn. Hoa viên mọc đầy những bụi hoa dành dành, chàng băng qua bụi hoa mà đến. Gai của cây dành dành xước rách y phục của chàng, để lại những từng hàng vết thương rỉ máu.

Chắc là đau lắm.

Chàng quan tâm mình phải không, dù rằng một câu cũng không thèm nói.

Diệp Kiều thấy sóng mũi cay cay, nàng cầm kim sáng dược lên định thoa cho Lý Sách.

“Không cần.” Lý Sách lùi một bước tránh ra, nếu không phải tay chàng còn đặt trên miệng vết thương của Diệp Kiều thì e đã tránh xa hơn rồi.

“Không cần thì không cần!” Diệp Kiều thình lình đẩy Lý Sách ra, qua quýt băng miệng vết thương lại rồi đi ra ngoài.

“Khoan đã!” Lý Sách đứng nguyên tại chỗ ngăn nàng, “Sau này đừng trèo tường vào phủ Triệu vương nữa.”

Bây giờ bốn phía quanh chỗ chàng ở đều có hộ vệ của chàng canh gác. Nhân thủ không nhiều nhưng ai cũng tinh nhuệ. Chàng muốn trừ khử thống lĩnh cấm quân Diêm Quý Đức, kẻ địch này không thể xem thường, ắt phải càng thêm cẩn thận.

“Tôi có tới tìm anh đâu!” Diệp Kiều cắn chặt môi, gằn từng câu từng chữ, “Anh khỏi có tự mình đa tình, tôi đến tìm Vương Thiên Sơn.”

“Tìm ông ta làm gì?” Ánh mắt Lý Sách thoáng qua đôi phần căng thẳng.

“Can gì đến anh!” Diệp Kiều hung hăng nói, đá cửa ra.

Trong căn phòng này, hai người từng cùng nhau dùng cơm, cùng nhau tắm nắng, ngay cả quần áo cũng từng lướt qua nhau, tất thảy đều là tình nồng chẳng biết từ đâu rung động. Nhưng giờ này phút này, chỉ cần ở lại thêm một chút, Diệp Kiều liền muốn tẩn cho Lý Sách một trận ngay. Cái tên bị mỡ heo làm cho mờ mắt này, sao một mặt thì quan tâm nàng, mặt khác thì giống như giấu giếm chuyện gì quan trọng.

Diệp Kiều rưng rưng nước mắt, Lý Sách duỗi tay bắt lấy dải lụa choàng tay của nàng nhưng phát hiện cánh tay ấy trống không, dải lụa không biết đã rơi ở nơi nào.

“Diệp Kiều.” Lý Sách theo ra, trong mắt tràn ngập luyến lưu và đau xót.

Diệp Kiều đưa lưng về phía Lý Sách, hi vọng chàng có thể thật lòng thật dạ nói chuyện với mình. Nói tại sao lại thình lình trở quẻ, nói chàng gặp phải chỗ khó xử gì. Nhưng sau lưng nàng im lìm đến mức khó chịu, cuối cùng, Lý Sách lên tiếng: “Ta bảo Thanh Phong đưa cô ra cửa chính.”

Đuổi Bạch Tiện Ngư đi, Diệp Kiều một mình về nhà.

Thanh Phong theo cùng ở một khoảng cách không gần không xa, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng Diệp Kiều đã không còn buồn lắm nữa.

Bỏ đi, chàng làm chuyện của chàng, mình đường đường là một võ hầu trưởng, lẽ nào còn phải ở mãi bên Lý Sách, chờ chàng hồi tâm chuyển ý sao?

Nhà không lo? Việc không làm? Anh em không cần gọi hả?

Cơm không ăn? Rượu không uống? Không xem vũ cơ múa bụng hay gì?

“Tên khốn nhà anh!” Diệp Kiều kẹp chặt bụng ngựa, cảm thấy cả người hơi tê, miệng vết thương đã không còn đau nữa. Hoặc là bởi vì, tim nàng càng thấy đau hơn.

Không ngờ rằng tối nay, nam nữ già trẻ phủ An Quốc Công vẫn đang ở trước cửa đợi nàng.

“Cung nghênh tiểu thư về nhà.”

Đây là lần ngày đầu tiên Diệp Kiều nhậm chức vậy mà đã lãnh đạo các võ hầu được hoàng đế ban thưởng. Các nô bộc, hộ vệ người thì vỗ tay người đòi đốt pháo nhưng đều bị Diệp Kiều cản lại.

“Các ngươi có biết cái gì là “Sáng tạo nhưng không chiếm hữu, thực hiện mà không gánh vác, thành công chớ có kể công” [1] không?” Nàng cố tình đứng bên cạnh tuấn mã để che miệng vết thương của mình.

“Không biết.” Đám nô bộc bốn mắt nhìn nhau. Tiểu thư nhà họ xưa nay chỉ mê luyện đao múa gậy, từ bao giờ mà văn chương lai láng thế.

“Phải khiêm tốn!” Diệp Kiều nói, “Muộn thế này rồi, các ngươi không ngủ chả nhẽ người khác không cần ngủ hay gì? Mau về hết đi!” Nàng vừa nói vừa tìm kiếm nha đầu Thủy Văn trong đám người: “Sáng sớm mai thưởng bạc cho mọi người nhé. Mỗi người một xâu tiền!’

Mọi người vui đến quên trời quên đất, rối rít cảm ơn rồi mới dần tản ra.

Đoàn người vừa đi, Diệp Kiều liền túm lấy cánh tay Thủy Văn đồng thời nghiêng mình ngã vào người cô. “Mau đỡ ta,” Diệp Kiều cắn răng chịu đựng, “Ta bị thương rồi.”

Vốn tưởng đâu giấu được, ai ngờ Diệp Kiều vừa vào khuê phòng liền thấy chị gái Diệp Nhu đang ngồi trước song cửa sổ. Diệp Nhu đốt một trản đèn, chăm chú lật giở sổ sách. Bên phải là bàn tính, nàng gảy hết sức chậm rãi.

Diệp Kiều nhanh chóng đi nằm xuống giường, đắp chăn thật kĩ rồi mới yếu ớt nói: “Chị đợi em hả?”

“Ừ,” Diệp Nhu không ngẩng đầu lên, nàng chau mày, “Vừa rồi mẫu thân cũng qua đây, chị bảo mẹ về ngủ trước. Em xem em mới nghỉ ngơi có hai ngày mà chưởng quỹ các nơi đã đưa đến không ít sổ sách cần kết toán. Chị muốn góp sức tính giúp, cũng đỡ cho em phải khổ sở.”

Từ khi Diệp Trường Canh rời khỏi kinh thành, sổ sách làm ăn các nơi của phủ An Quốc Công đều do Diệp Kiều quản lý. Nàng phải kết toán sổ sách không chút sai sót, cũng phải ổn định lòng người, có rất nhiều chuyện cần đến nàng làm. May mà trước mắt làm đến bây giờ chưa xảy ra sai sót.

Diệp Nhu tính xong một trang rồi đánh dấu, khép sổ sách lại rồi mới đứng lên nói chuyện với em. “Muộn lắm rồi, em ngủ sớm đi. Sáng mai chị tính thêm chút nữa.”

“Tỷ tỷ vất vả rồi.” Diệp Kiều thỏ thẻ nói.

Diệp Nhu nhẹ nhàng ém kín bốn góc chăn cho Diệp Kiều, dịu dàng nói: “Chị ở nhà ăn không ở không, sao có thể không làm gì được chứ? Nào sổ sách, tiền bạc trong nhà, chị đều không quản nổi, chỉ làm được chút chuyện này thôi. Quần áo mùa đông của em chị làm xong rồi, may kiểu quần dài chít eo thịnh hành nhất hiện nay để tiện cho em cưỡi ngựa.”

“Tỷ tỷ…” Diệp Kiều khe khẽ gọi Diệp Nhu. Diệp Nhu đi đến trước cửa quay đầu nhìn lại.

Diệp Kiều kéo chăn lên một chút, nói bằng giọng khàn khàn: “Em với Lý Sách, không trở lại được rồi.”

Diệp Nhu lại vòng về, vỗ vỗ trán rồi lau nước mắt cho Diệp Kiều. “Người đó không xứng với em của chị.”

“Vậy chị phải tìm cho em ai đó tốt hơn nha.” Diệp Kiều nũng nịu với giọng nghẹn ngào.

“Ừ.” Diệp Nhu cúi người, dịu dàng ôm lấy em mình.

Ngày tiếp theo tuy miệng vết thương còn đau nhưng Diệp Kiều vẫn đến trạm Võ Hầu một chuyến. Quan sai Kinh Triệu Phủ đã đợi sẵn ở đây, mời Diệp Kiều đến gặp Lưu Nghiễn.

Lưu Nghiễn ngẩng đầu khỏi một chồng công văn như núi, tỏ vẻ vừa tán thưởng vừa lo lắng cho Diệp Kiều. “Hôm nay có hai việc,” Lưu Nghiễn từ tốn nói,” Một là đại công tử phủ Tể tướng thành hôn, ngoài đường chắc chắn náo nhiệt.”

Diệp Kiều cảm thấy vai mình hơi đau. Đêm qua nàng còn nói với Nghiêm Tòng Tranh là phải đi cướp tân nương cơ đấy.

“Còn chuyện thứ hai?” Diệp Kiều hỏi.

“Trong Tả oai vệ có một binh sĩ tên Điền Nghênh Vũ mất tích,” Lưu Nghiễn nói, “Cấm quân phái người đến đưa công văn xin giúp đỡ, nhờ võ hầu phối hợp tìm người. Võ hầu trưởng, việc này thể hiện sự tin tưởng của cấm quân với các võ hầu, nhất định phải làm được đó.”

Lưu Nghiễn vừa nói vừa đưa địa chỉ nhà của cấm quân đó cho Diệp Kiều. Ông ta muốn dặn DIệp Kiều phải cẩn thận mọi bề nhưng không thốt ra miệng được. Sao cứ cảm thấy chuyện này trọng đại, có liên quan đến thế cục triều đình thế nào ấy.

[1] Trích từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. T chưa đối chiếu lại các bản dịch phổ biến của các cụ, để tạm cách dịch thô thiển này ở đây mai mốt có gì sửa sau.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x