YẾN LŨY QUÁI ĐÀM – CHƯƠNG 4: BỨC TƯỜNG MỌC LÔNG

By

·

8–11 phút

YẾN LŨY QUÁI ĐÀM

Chương 4: Bức tường mọc lông

Dịch (láo): A Tĩnh

#yenluyquaidam #yenluysinh #buctuongmoclong

Vào những năm 80, dây chuyền xưởng dệt ở Giang – Chiết hãy còn nhiều. Xưởng dệt làm ba ca xoay, một ca trong đó bắt đầu vào lúc hai ba giờ sáng. Thời gian đó vạn vật im lìm, nếu là mùa đông thì trời càng tối đen như mực, bước một bước như giẫm lên sương mù, bởi thế đi làm hay tan ca đều khổ sai như nhau cả. Mùa hè tuy không khổ như vậy nhưng lúc đó cung ứng điện vẫn còn hết sức thất thường, cúp điện là chuyện như cơm bữa, tối lửa tắt đèn mà còn phải đi đêm vẫn là chuyện khiến người ta rùng mình sợ hãi, nhất là nhân công trong xưởng dệt đa số toàn là nữ. Mùa hạ một năm kia có một nữ công nhân tan ca về nhà vào buổi tối, đúng lúc cúp điện. Đi vào một con hẻm, trong đó tối thui chẳng trông thấy được gì. Cô vốn có đem theo chiếc đèn pin nhưng đi được nửa đường đột nhiên hết pin mất, cũng chính ngay lúc này, cô lờ mờ trông thấy trước mặt có bóng ai đó đang đứng sát tường. Cô giật bắn mình, lấy hết can đảm ra hỏi một câu nhưng đối phương không đáp. Cô bắt đầu cảm thấy chắc mình gặp phải lưu manh, song hỏi hai câu vẫn không thấy đối phương trả lời mà cứ đứng mãi bên tường nhìn mình từ xa. Cô gái nhát gan không dám đi tiếp về phía trước, chỉ đành đánh đường vòng về nhà, may mà người nọ không đuổi theo sau, có điều sang ngày tiếp theo cô đột nhiên mắc bệnh vừa sốt vừa rét.

Cô có người bạn trai, nghe tin cô bị bệnh liền mua trái cây đến thăm. Cô kể với bạn trai chuyện này mà lòng hãy còn sợ hãi. Bạn trai cô là người xốc nổi, cảm thấy không ngờ trấn mình lại có loại lưu manh như thế, vì vậy sang ngày tiếp theo trời còn tối mịt anh ta liền cầm theo cây gậy đến canh ở đầu con hẻm đó. Khi màn đêm buông xuống, có rất ít người lai vãng con hẻm này, anh ta canh suốt cả đêm cũng không thấy ai khả nghi bước vào, ngược lại dân phòng đi tuần ban đêm trông thấy anh ta cầm gậy còn tưởng đâu là thành phần phạm tội. Nếu không phải anh ta có quen với một đội viên dân phòng rồi kể lại chuyện này thì chỉ e phải bị bắt về đồn rồi. Nghe câu chuyện này, những dân phòng kia cũng thấy quái lạ, bảo chưa từng phát hiện có tên háo sắc nào xuất hiện quanh đây. Bởi vì trấn này rất nhỏ, dân số khi ấy chỉ chừng năm sáu nghìn người thường trú, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, dù có thằng trẻ ranh nào xốc nổi dám làm chuyện này, chưa chắc không bị hàng xóm láng giềng ngăn lại, nếu bị ai đó phát hiện mà không bị đánh chết mới là lạ luôn. Đám người này đi xuyên qua con hẻm xem thử một vòng, cũng chẳng thấy ai. Mấy ngày sau, lại có người nói trông thấy có người trong con hẻm đó. Lần ấy, hắn vốn hiên ngang bước vào, đi được nửa đường chợt bị cúp điện, đèn đường tắt ngấm, bốn bề tối đen. Hắn vô thức ngoái đầu lại xem, không ngờ lại thấy ở kế bức tường cách đó không xa có ai đang đứng, làm hắn tức thì sợ đến hồn vía lên mây. Bởi vì lúc hắn mới vừa bước qua rõ ràng phía sau không có ai cả, mà con hẻm này rất nhỏ, nếu như có hai người đi ngược chiều nhau thì phải nghiêng mình mới đi tiếp được, nhưng hắn đi một mạch đến đây, làm gì có đụng ai đâu.

Xảy ra hai sự việc gây xôn xao này, thoắt chốc lòng người cảm thấy hoang mang. Có người nhân lúc trời sáng vào đó kiểm tra thử, phát hiện đó chỉ là một con hẻm nhỏ bình thường, bởi vì niên đại quá xa xôi mà đầu tường mọc đầy ngõa tùng các thứ, trên tường cũng bám đầy rêu xanh. Mà bên trong bức tường được cho là có người đứng chặn đầu là một ngôi nhà cổ, trong ấy có một gian nhà củi, bên ngoài mọc đầy mốc xanh. Trông căn nhà củi đó chẳng qua cũng chỉ dùng để chứa củi, vốn không có gì bất thường. Hộ gia đình đó ở trấn này đã rất nhiều năm, chủ nhà là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, mãi chưa kết hôn nhưng nghe hàng xóm nói ngày thường tính cách ôn hòa, tuy rằng nhà cổ nhưng ở vô cùng sạch sẽ. Người đàn ông đó nghe chuyện này cũng giật bắn mình nói có thể là do độ ẩm lớn nên đám mốc xanh đó mới trông giống một con người, có thể người qua đường trong lúc hoảng loạn đã nảy sinh ảo giác. Ngày tiếp theo, ông ta cạo sạch mốc trên tường rồi chải thêm một lượt bằng nước vôi, sau đó quả nhiên không ai còn trông thấy người như vậy nữa. Qua được mấy ngày, trời liên tiếp đổ mấy trận mưa to làm căn nhà cũng ẩm ướt. Đến khi trời trong trở lại, dân phòng tiếp tục tuần tra theo lệ, trên đường đi lại vào con hẻm kia. Lần này cũng đột nhiên cúp điện, đèn đường cũng tắt tối thui, có người đùa giỡn nói: “Mấy ngày nay con quỷ kia có hiện hình nữa không ta?”, người bên cạnh nghe mà sởn tóc gáy bảo anh ta đừng có đùa như vậy. Đang muốn bỏ đi, có người thình lình nói: “Trong hẻm hình như có người thật đấy.” Từ xa nhìn lại, quả nhiên mờ mờ ảo ảo như có người đang đứng kế bức tường. Dân phòng cậy mình đông người liền cầm đèn pin bước đến, khi chiếu vào mới thấy làm gì có ai, chỉ là bức tường vừa được rửa bằng nước vôi kia bị mưa làm ướt nên đẻ ra thêm một lớp mốc xanh ken nhau dày đặc, hơn nữa đám mốc xanh lần này còn nhiều và dài hơn cả lần trước, trông chẳng khác gì một thêm một lớp lông. Bọn họ luôn mồm mắng chửi mà bỏ đi, trong đó có một người chẳng biết lý do gì mà ngoái đầu lại xem, thình lình hét lên một tiếng. Người bên cạnh sợ ú tim, hỏi cậu ta bị giật kinh phong hay gì, cậu ta chỉ vào bức tường kia nói: “Đúng là có người đó.” Nhưng vừa cầm đèn pin lên rọi thì rõ ràng chỉ có mốc xanh, mấy sợi tơ mốc bị gió thổi nên vặn xoắn vào nhau, trông như một bức tường sống chứ nào có ai. Có vài tên tính tình nóng nảy nện cho cậu ta một cái nói rảnh quá hay gì mà hù người ta, song cậu này mặt mày tái mét, cà lăm ấp úng nói: “Tắt đèn pin đi mới thấy.” Người bên cạnh nửa tin nửa ngờ, vừa tắt đèn pin đi thì ai nấy đều trông thấy trong đám mốc xanh đó có gì đó phát quang, sau đó thình lình hiện ra một bóng người. Chuyến này làm cả bọn sợ đến chết khiếp nhưng cũng có người không tin tà, nói bức tường này làm gì có ma, bảo người ta cầm khoan tới khoan cho một lỗ, cùng lắm thì ngày mai tới đền. Bức tường này cũ kĩ quá rồi, bên trong cũng toàn là xốp. Vừa khoét xong liền có mùi hôi thối xộc ra từ lỗ hổng, có người hét lên, hóa ra là có một con mắt lộ ra qua lỗ khoét. Bọn họ luống cuống tay chân khoét lỗ ra càng lớn, kết quả phát hiện trong đó có thêm một bức tường, mà ở giữa hai bức tường có thêm một thi thể đã thối rữa. Thế nên liền tóm lấy người đàn ông đó ngay trong đêm, qua thẩm tra, người đàn ông đó đã cung khai tất cả. Hóa ra, người đàn ông này là một người đồng tính, sắp bị bắt đi lao động cải tạo nên từ bấy đến nay vẫn luôn che giấu rất kĩ. Người bị giết là một người ngoài trấn, sau khi hai người lén lút hẹn hò, tên kia đe dọa đòi ông ta một món tiền rất lớn, ông ta không lấy ra được, trong lúc tranh chấp lỡ tay giết chết tên kia. Bởi vì thi thể không dễ xử lý mà ông ta từng xem qua bộ phim điện ảnh Ý có tên “Lời tự thú của một viên cảnh sát trưởng”, trong đó xã hội đen giết người xong liền giấu xác trong cột xi măng, thế nên ông ta mới dựng thi thể ở sau vách tường phòng chứa củi, xây thêm một bức tường nữa ngay trong đêm. Chuyện xảy ra vào một ngày đông, bởi vì gã trai trẻ kia là người ngoài trấn nên đương nhiên thần không hay quỷ không biết, không ngờ cuối cùng sự việc vẫn bại lộ.

Sau chuyện này, mọi người nói đây chính là oan hồn bất an mới dùng cách này báo án. Thực ra trong cơ thể con người chứa không ít phospho, những ngôi mộ hoang trong làng thỉnh thoảng bị hư hại làm lộ xương cốt ra cũng sẽ có lân quang xuất hiện, tục gọi là “lửa ma trơi”. Người đàn ông kia giấu thi thể trong bức tường, tưởng đâu là không có sơ hở gì nhưng sau khi thi thể thối rữa, phospho trong người sẽ thấm ra ngoài tường, kết quả là những đám mốc xanh kia hấp thụ phospho liền phát huỳnh quang trong đêm. Huỳnh quang rất yếu, dùng đèn pin chiếu vào ắt không thấy được, bình thường có đèn đường cũng không thể phát hiện ra nhưng bởi vì lúc ấy thường hay cúp điện, thế nên vẫn bị người ta phát giác, cái gọi là “lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát” chắc là ý này đây.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận

FB CHỦ NHÀ

1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x