TRANH NGÔI BÁU
Chương 78: Sinh thần thật giả
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
“Sao chú…” Lý Cảnh ngơ ngác ngoái đầu nhìn vào xe cũi rồi lại nhìn Lý Sách, tức thì nín khóc, miệng há to ra, không sao tin được nói, “Chú đánh bại đám cấm quân đi bắt mình rồi hả? Này thì toang chắc rồi!” Đây là kháng lệnh, làm trái thánh ý, là mưu phản hàng thật giá thật rồi!
Thôi tiêu! Giờ gã nói mình với Lý Sách không hợp tính nhau có kịp hay không nhỉ?
“Không có,” Lý Sách nói, “Lát nữa giải thích anh nghe. Trong xe đang giam Diêm Quý Đức, em có chứng cứ hắn vu khống em mưu phản, để đến chỗ phụ hoàng rồi nói rõ ra.”
“Ờ ~” Lý Cảnh kéo dài chữ “ờ” ra lại như thình lình nhớ được gì đó mà ghé mặt sát xe cũi nói với người bên trong, “Diêm thống lĩnh, có thể phiền ngươi… nhét cái… bánh bao đó ra không?” Tuy rằng ngươi đúng là thê thảm thật nhưng bánh bao đó có phải để cho ngươi đâu. Kẽ hàng rào chắn bằng gỗ của xe giam rất hẹp, vị trí bánh bao lại quá xa, chỉ đành xin người trong kia giúp đỡ.
Diêm Quý Đức không hề động đậy, không nói một lời, trợn trừng đôi mắt như chuông đồng lên nhìn Lý Cảnh rồi xoay đầu đi mất.
Lý Cảnh xấu hổ đứng ngẩn ra rồi bất chợt trút hết lửa giận lên người Lý Sách. “Bánh bao gì mà bánh bao?” Gã hét lớn, “Chú toàn là làm chuyện ngu ngốc! Chú đi cứu trợ thiên tai, cứu kiểu gì lại cứu tới cả núi Dương Tuyền? Đúng là làm anh tức chết!”
“Ồn gì vậy?” Lý Sách còn chưa giải thích thì từ chiếc xe ngựa cách đó không xa có người nhảy ra, chính là Diệp Kiều.
Nàng hờ hững bước qua, ngoái đầu, miệng còn ngậm cây cỏ đuôi chó, giơ thanh hoành đao trên tay về phía Lý Cảnh, lạnh mặt nói: “Nữ ma đầu nhà họ Diệp… là ai hả? Ai mang thai con ai nào?”
“Sao cô lại ở đây?” Lý Cảnh sợ đến nỗi trốn sau lưng Lý Sách, thoắt chốc hiểu ra điều gì, trỏ về phía Diệp Kiều mà cười, “Ha, ha ha, cô bị lừa rồi ha ha ha!” Tại trước cổng thành gã bảo Lý Sách rớt xuống vách núi nên Diệp Kiều mới đi chứ gì. Cô nàng này ngốc thật sự.
Diệp Kiều hừ lạnh một cái, vung đao chém về phía Lý Cảnh làm gã sợ đến nỗi chui vào áo ngoài Lý Sách đang khoác. Nhưng hoành đao của Diệp Kiều đổi hướng đi xuyên vào kẽ hở nhà giam, ghim vào cái bánh bao thịt rồi rút cái bánh bao trắng mịn đó ra.
“Cái đó để tiểu cửu ăn!” Lý Cảnh giơ tay kháng nghị, thấy Diệp Kiều đã cắn một cái liền đổi giọng, “Bỏ đi, cô ăn cũng được, nhớ trả lại tiền bánh bao giùm.”
Diệp Kiều mà chịu trả lại tiền bánh bao.
Với tư cách là người mục kích sự việc lần này, Diệp Kiều cùng Lý Sách đến điện Tử Thần diện kiến hoàng đế.
Lý Sách kể lại tiền nhân hậu quả, có Diệp Kiều và Lục Thủy Sinh làm chứng lại có các nạn dân ở ngoài cửa cung có thể hỏi chuyện, án này hết sức rõ ràng dễ hiểu.
Vì để đảm bảo an toàn cho sứ đoàn Thổ Phồn, Diệp Trường Canh không cùng về theo nhưng y có viết một tấu chương trần tình, được Lý Sách chuyển giao cho hoàng đế.
Để cho công bằng, hoàng đế cho phép Diêm Quý Đức biện bạch.
Diêm Quý Đức nghĩ ngợi hồi lâu mới cất lời: “Vi thần đích thực có tội nhưng tội của vi thần nằm ở chỗ hành sự lỗ mãng chứ lòng trung thành của vi thần với thánh thượng có trời đất chứng giám!” Hắn khấu đầu thật mạnh, mặt mày đầy máu, chảy mãi không ngừng.
Hoàng đế hơi dao động, hỏi: “Ngươi với Sở vương có tư thù không?”
Diêm Quý Đức nghẹn ngào nói: “Không có, nhưng vi thần biết hắn dòm ngó ngôi thái tử, có dạ bất trung.”
Hoàng đế lại hỏi Lý Sách: “Con tự nghĩ xem mình từng có chỗ nào bất đồng ý kiến với hắn không?”
Lý Sách không cần suy xét nói: “Nhi thần kính trọng Diêm thống lĩnh bảo vệ kinh thành, không có qua lại riêng tư, càng không có gì không hợp.” Chàng không hề nhắc đến chuyện Thuận tần bị Diêm Quý Đức dọa phát điên. Vu khống hoàng tử mưu phản đã là trọng tội. Không cần kéo mẫu thân vào để mẫu thân bị người trong thiên hạ xì xầm bàn tán. Huống chi nếu như nhắc đến, hoàng đế ắt hẳn sẽ hoài nghi Diêm Quý Đức làm vậy có phải là sợ Lý Sách trả thù không. Hoàng đế không sợ triều thần vì tư tâm mà cấu xé, ngài chỉ sợ người có dạ bất trung, bất phục.
Hoàng đế cười khẩy, ngài ngồi sau ngự tọa mà thần sắc nặng nề, nhìn tam công bản triều và thủ phụ đại thần, tể tướng Phó Khiêm. “Phó khanh nói cho trẫm nghe, án này nên phán quyết thế nào?” Hoàng đế biết không thể có chuyện vô duyên vô cớ mà vu khống, ngài hỏi không ra nên thấy hơi bực mình. Có lẽ bất luận là Diêm Quý Đức hay Lý Sách đều có một mặt bí ẩn khó dò mà hoàng đế không biết được.
Phó Khiêm hành lễ nói: “Theo luật Đại Đường, vu oan giá họa là trọng tội, có thể lưu đày ba nghìn dặm cũng có thể phán tội tử hình.” Về phần rốt cuộc là lưu đày hay tử hình thì phải xem cả vào thánh ý.
Hoàng đế gật đầu rồi đưa cặp mắt dò hỏi nhìn về phía thái phó nói chuyện không quá thều thào nhưng địa vị cao nhất trong số tam công.
Thái phó chắc là bởi tuổi hơi cao quá nên không muốn nhìn cảnh giết chóc lắm, thế nên khuyên giải: “Vậy lão thần to gan mở miệng khẩn xin thánh thượng nể tình Diêm Quý Đức bảo vệ hoàng thành bảy năm nay mà miễn cho hắn tội chết.”
Dù sao chuyện này cũng không sinh ra ác quả gì lớn lắm, hoàng đế nghe thế gật đầu: “Vậy y theo lời Trương thái phó, tịch thu gia sản của Diêm Quý Đức, lưu đày ba nghìn dặm.”
Diêm Quý Đức không khẩn cầu gì, hai nội thị và vũ lâm quân bước lên kéo Diêm Quý Đức xuống.
Tam công và tể tướng cũng cáo lui ra về, trong điện Tử Thần chỉ còn mỗi hoàng đế và vài người hàng con cháu. Lý Sách, Diệp Kiều cộng thêm Lý Cảnh đến góp vui.
“Bây giờ trẫm biết,” Hoàng đế đứng dậy đi tới đi lui trong điện, “Lý Sách vì cứu nạn dân mà đến núi Dương Tuyền; Diệp Trường Canh trông thấy pháo hiệu nên đến núi Dương Tuyền; vậy còn Diệp võ hầu trưởng thì vì sao? Không phải… biết thuật tiên tri chứ?”
Chuyện phiền hà vừa mới được giải quyết xong, giọng hoàng đế vẫn còn toát ra chút nghiêm nghị. Lời vừa thốt ra, Lý Cảnh liền so đầu rụt cổ, nghĩ xem phải chuồn ra khỏi điện từ phía nào. Chuyện làm gã bất ngờ chính là Diệp Kiều không hề tố cáo gã.
“Hồi bẩm thánh thượng,” Diệp Kiều khấu đầu nói, “Vi thần nghe nói Sở vương điện hạ đến núi Dương Tuyền tìm nạn dân, thấy không yên lòng nên mới đi theo.”
Nàng không nhắc chuyện bị Lý Cảnh lừa gạt, Lý Cảnh thở phào.
Mà trọng điểm làm hoàng đế chú ý đương nhiên chính là bốn chứ ‘thấy không yên lòng’.
Diệp Kiều còn quan tâm Lý Sách cơ à? Cho dù bị từ hôn, bị phủi sạch quan hệ mà vẫn cầm lòng không đặng mà quan tâm, nhung nhớ, còn chạy đến núi Dương Tuyền cứu mạng Lý Sách nữa. Con bé này… đáng thương đáng yêu, làm trẫm xót xa quá. Hoàng đế lại nhìn Lý Sách và Lý Cảnh, nhất thời thấy thở không ra hơi. Hai thằng nghịch tử, một đứa không chịu cưới vợ, một thằng không chịu sinh con, đúng là muốn chọc trẫm tức chết mà. Nghĩ đến đây, hoàng đế lại nhìn Diệp Kiều thêm mấy cái, làm dịu tâm trạng bực tức lại, sau đó nói giọng ôn hòa: “Lần này may mà có ngươi, có huynh trưởng của ngươi mới tránh được việc Diêm Quý Đức tàn sát nạn dân. Ngươi muốn gì, muốn gì cũng được, trẫm sẽ thưởng cho.”
Hoàng đế nhìn Diệp Kiều bằng đôi mắt tràn ngập mong chờ. Mau nói ngươi muốn lấy Lý Sách đi, cho dù có phải trói trẫm cũng sẽ trói nó lại bái đường thành thân với ngươi.
Nhưng lòng Diệp Kiều không nằm ở đó. Nàng nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu nói: “Hồi bẩm thánh thượng, từ khi vi thần nhậm chức võ hầu trưởng đến nay, ngày nào cũng tuần tra đường phố, phát hiện có hai tháp canh có tầm nhìn không rõ, cần phải dời đi chỗ khác; còn có võ hầu và kinh triệu phủ, cấm quân không có kế hoạch thống nhất với nhau, có khi tuần tra chung một con đường lại có khi trên đường không có lấy một ai, hoặc là tụ chung một chỗ. Vi thần có viết mấy bản tấu chương muốn trình lên thánh thượng, mong thánh thượng có rảnh xin hãy xem qua.”
Hoàng đế vừa hơi giật mình lại có hơi thất vọng.
Sao lại thế này?
Trẫm muốn ngươi lấy chồng, ngươi lại bắt trẫm làm việc. Không còn thiên lý.
Hoàng đế trầm giọng nói: “Này sao tính là ban thưởng được? Muốn cái gì khác không?”
Diệp Kiều lắc đầu, hết sức chân thành nói: “Thế đạo an lạc thái bình, vi thần được thấy thiên nhan, những thứ này đều nhờ thánh thượng ban thưởng. Vi thần chỉ mong thánh thượng vạn thọ vô cương, Đại Đường thịnh vượng muôn đời, đây chính là ban thưởng và ân điển sánh bằng trời biển.”
Hoàng đế ngước mắt lên liếc nhìn Cao Phúc. Được nghe người ta khen mà vui sướng, mà không thể tiếp tục nghe nữa nên nuối tiếc. Ánh mắt Cao Phúc cũng tràn ngập ý cười. Miệng cô nương này sao mà ngọt thế, may mà cô nàng không phải con trai, không thể tịnh thân hầu hạ hoàng đế. Bằng không làm gì còn chỗ cho mình làm việc.
Hoàng đế ho khan mấy tiếng, ra vẻ không muốn nghe người ta bợ đỡ nữa, hờ hững nói: “Hôm nay các ngươi cũng mệt cả rồi, về đi.”
Diệp Kiều và Lý Cảnh khấu đầu cáo lui nhưng Lý Sách lại cất tiếng nói: “Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn hỏi.”
“Việc gì?” Hoàng đế lại thắp lên tia hi vọng. Không phải xin được ban hôn chứ?
Ai ngờ Lý Sách càng lạ lùng hơn, chuyện chàng hỏi là: “Nhi thần muốn hỏi tại sao sinh thần của nhi thần trong hoàng lăng và sinh thần ghi trong sách điệp của hoàng thất lại không giống nhau ạ?”
Đây là nghi vấn lớn nhất của chàng hôm nay.
Hiển nhiên hoàng đế cũng bị câu này làm sững sốt.
Không giống, sao lại không giống? Ngài ngờ vực nhíu mày, may mà Cao Phúc bước lên nhỏ giọng nhắc một câu, hoàng đế mới gật đầu nói. “Trẫm nhớ ra rồi,” Ngài cảm khái, “Khi ấy con ra đời chưa được bao lâu thì hoàng lăng động đất, Ti Thiên Đài nói sao Câu đang đến vị trí giữa sao Phòng và sao Tâm, âm thịnh dương suy, đảo lộn trật tự, cần dâng một đứa con đến hoàng lăng để khí thuần dương trung hòa âm khí. Trẫm triệu triều thần đến thương nghị, cuối cùng quyết định đưa con đi. Nhưng thân mẫu con là Thuận tần quỳ bên ngoài điện Tử Thần khóc lóc khẩn cầu rất lâu.” Thuận tần nói, cái gọi là dâng một đứa con đến hoàng lăng không phải để giữ lăng mà là hiến tế. Bà lo lắng con trai mình có đi không có về, dương thọ tiêu tan cạn kiệt. “Lúc đó Thuận tần mới sinh nở không lâu, trẫm sợ nàng ấy mắc phải bệnh ẩn gì nên bảo Chư Lăng Thự phụ trách hoàng lăng sửa lại sinh thần của con trong danh sách thủ lăng sớm hơn một canh giờ. Làm vậy mới dỗ được Thuận tần, nàng mới đồng ý.”
Thế nên sinh thần đưa đến hoàng lăng là giả, sinh thần mà Lý Sách nhớ mãi trong đầu… là giả.
Chỉ đổi một canh giờ thôi, không đổi ngày tháng ra đời nhưng lại thay đổi quyết định của chàng.
Lý Sách có phần ngơ ngác dập đầu bỏ đi, lúc xuống bậc thềm điện Tử Thần thì nhìn một phiến đá mà ngơ ngác hồi lâu. Ban đầu mẫu thân đã quỳ ở đây à?
“Sao vậy? Mau đi thôI!” Lý Cảnh kéo ống tay áo Lý Sách, vừa đi vừa chọc ghẹo, “Vết thương của chú có nặng không? Trông bộ dạng nhếch nhác của chú kia kìa, ra ngoài đừng nói là em trai anh đấy.”
Lý Sách ngẩng đầu, thấy bóng lưng Diệp Kiều trước mặt liền vội bước lên gọi: “Diệp… võ hầu trưởng, đợi đã, ta có chuyện muốn nói.”
Diệp Kiều xoay đầu lại. Nàng khoanh tay đứng trên thông đạo, tà váy tựa như ráng chiều nhẹ nhàng theo gió tung bay, nhìn vẻ mặt sốt ruột ăn năn của Lý Sách, hỏi: “Ai đấy? Anh là ai vậy?”

