TRANH NGÔI BÁU
Chương 74: Vu oan giá họa
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Cuối thu đầu đông, trên phiến lá khô đọng lại một tầng sương mỏng, khi giày da giẫm lên, ta có thể nghe thấy tiếng cả tiếng đứt đoạn của gân lá. Trong cơn gió lạnh lẽo quét qua cánh đồng bao la, Lý Sách đưa mắt nhìn từ đôi giày quân dụng của Diêm Quý Đức hướng dần lên trên, nói giọng ôn hòa: “Quấy rầy tướng quân luyện binh rồi, bản vương đến vì chuyện của nạn dân.” Lý Sách không hề nhắc đến chuyện thích sát trên quan đạo. Nếu đã thả tên cấm quân bị thương đi thì bây giờ cũng không cần đối chất.
Lý Sách ăn ngay nói thẳng, trực tiếp nhắc chuyện nạn dân là để mau chóng cứu được bảy mươi chín người kia. Nếu như Lý Sách đoán không nhầm, những nạn dân được dùng như mồi nhử mình đến đây vẫn còn sống. Về phần rốt cuộc Diêm Quý Đức bố trí cái bẫy gì cho mình, chỉ đành đích thân mạo hiểm mới biết cách ứng phó.
Sáng sớm trời lạnh mà cấm quân đã bắt đầu thao luyện. Chỉ có một mình Diêm Quý Đức đón tiếp Lý Sách. Lúc đôi bên cách nhau ba trượng, vẻ mặt hắn vẫn còn đờ đẫn. Đến khi nghe Lý Sách chỉ nhắc chuyện nạn dân thì liền bật cười khôn khéo. “Sao lại phiền Sở vương điện hạ đại giá đến đây chứ?” Diêm Quý Đức có thân vạm vỡ, vận bộ quân phục thẳng như cán bút, giọng nói mười phần khí lực, hắn hành lễ giản đơn với Lý Sách và ngó qua tùy tùng của chàng một cái.
Hệt như tin tình báo, Lý Sách chỉ dẫn theo hai tùy tùng. Một thằng nhóc đánh xe, một hộ vệ tiễn thuật cao cường.
Diêm Quý Đức âm thầm thở phào, ngoài mặt hòa nhã nói: “Xin mời điện hạ qua đây.”
Nạn dân quả nhiên vẫn ổn. Họ ngồi bên trong hai doanh trướng, vừa mới được ăn cơm, tuy rằng người có hơi gầy nhưng lặn lội đường xa hẳn cũng không thành vấn đề. Nghe giọng, đúng là người Cam Châu rồi. Thấy Diêm Quý Đức vào lều, nạn dân nháo nhào đứng lên hành lễ. Có hai người còn quỳ xuống dập đầu, gọi Diêm Quý Đức là Bồ Tát sống.
Diêm Quý Đức hơi gật đầu, nói với Lý Sách: “Trước đó có mấy nạn dân đánh chết hiệu úy, mạt tướng nổi giận mới lớn tiếng đòi chôn sống họ. Nhưng thực tế là tên hiệu úy kia chủ động ra tay nên nạn dân mới phản kháng. Sau khi tra rõ chân tướng, mạt tướng chỉ đánh bọn họ một trận rồi thôi.”
“Là lỗi của chúng tôi, sau này không dám nữa!” Nạn dân tranh nau nhận tội.
Lý Sách đứng trong lều, sắc mặt nặng nề, hỏi: “Sao họ đều mặc quân phục?”
Các nạn dân gọn gàng tươm tất, ai nấy đều mặc tấm áo rét mới dành cho cấm quân năm nay. Thậm chí eo họ còn thắt dây da, tóc búi gọn lên đỉnh đầu, trông không khác gì cấm quân.
Diêm Quý Đức cười giải thích: “Nếu đang ở trong quân thì sao có thể để tướng mạo nhếch nhác được? Hơn nữa, lúc họ hoảng loạn chạy đến đây đều chỉ mặc áo đơn, cứ thế mà về Cam Châu có khi cóng chết đấy. Số quân phục này xem như bản tướng quân tặng họ.”
Nạn dân phấn khởi dập đầu cảm ơn, Diêm Quý Đức dặn họ: “Vị này là Sở vương điện hạ phụ trách việc cứu trợ thiên tai, sau này các ngươi đi theo Sở vương phải biết nghe lệnh, phục tùng, không được kháng cự.”
“Dạ!” Các nạn dân nhất tề lên tiếng, bảy mươi chín người, giọng vang như sấm.
“Vất vả cho tướng quân rồi,” Lý Sách nói, “Vậy bản vương dẫn họ về đây.”
“Khoan đã,” Diêm Quý Đức giơ tay làm tư thế mời, “Nếu đã đến rồi, chi bằng xem cấm quân diễn luyện một phen.”
Nạn dân đứng dưới đài cao, Diêm Quý Đức dẫn theo Lý Sách lên đài, vung tay chỉ về phía trước. “Điện hạ, ngài có nhận ra quân trận này không?”
Cấm quân trên giáo trường tác phong tề chỉnh, lúc bước đi phong thái uy nghi, lúc giơ thương dũng mãnh can trường, lúc gào thét thì hùng dũng oai nghiêm. Đội hình không ngừng biến đổi, trông chặt chẽ không lọt ra được một giọt nước, không ngừng tiến lên phía trước.
Đây là cảnh tượng tráng lệ nhất dưới chân núi Dương Tuyền.
Lý Sách nhìn quân trận, vạn trượng hào khí trào dâng trong lòng nhưng ngoài miệng nói: “Bản vương quê mùa thô lậu, không nhận ra quân trận này.”
“Đây chính là trận “năm hổ quần dê”,” Diêm Quý Đức trỏ vào quân trận, lộ ra vẻ kiêu căng bệ nghễ với non sông, “Hình trận giống như năm con mãnh hổ xuyên thẳng vào trận doanh của quân thù, xem quân thù như bầy dê con, giết sạch hết thảy.”
Lý Sách ra chiều nghĩ ngợi gật đầu, tán thưởng: “Tướng quân thật biết cách luyện binh.”
Diêm Quý Đức nghe thế bước lên ấn chặt lan can, thình lình ngoảnh lại nói với Lý Sách: “Mạt tướng cho rằng, quân đội có mãnh hổ, kinh thành cũng có. Rồng sinh chín con mỗi con một vẻ nhưng trong chư vị hoàng tử chỉ có nhị hoàng tử Tấn vương là giống vua của muôn loài nhất. Điện hạ nghĩ sao?”
Lý Sách mỉm cười.
Vòng tới vòng lui, cuối cùng cũng nói thẳng vào đề. Nhưng cái kiểu xé da hổ làm cờ này thực khiến người ta buồn nôn quá. Chiếc áo khoác màu đen càng tôn thêm đôi gò má trắng trẻo của Lý Sách, chàng chụm hai tay lại đưa lên môi, hà ơi hỏi: “Vậy sao?”
Diêm Quý Đức thao thao bất tuyệt nói: “Tấn vương điện hạ tuy là mãnh hổ nhưng có tấm lòng rộng lớn như biển cả cho trăm sông đổ về. Nếu Sở vương điện hạ bằng lòng bỏ qua hiềm khích trước đây, vậy khi đến ngày đất trời đổi sắc sẽ có thể an ổn hưởng thụ vinh hoa phú quý.”
Đất trời đổi sắc? Ý chỉ hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ à?
Hiển nhiên Diêm Quý Đức đứng về phía Tấn vương, dù sao con gái hắn đã được gả vào phủ Tấn vương làm phi mà.
Hóa ra hôm nay là muốn chàng thần phục, bằng không ~
Lý Sách nhìn nạn dân mặc quân phục dưới đài. Hóa ra những người này vừa bị đem ra làm mồi cũng vừa biến thành cái bẫy.
Lý Sách vung tay không cho Diêm Quý Đức nói tiếp. “Chuyện khác tạm khoan hẵng bàn,” Lý Sách nói, “Câu nào câu nấy của ngươi cũng bảo Tấn vương là mãnh hổ, sao thế nhỉ? Trong mắt Diêm tướng quân, Tấn vương là cầm thú cơ à?”
Mặt Diêm Quý Đức thoắt chốc tím tái khó coi.
“Thêm nữa,” Lý Sách lại nói, “Bỏ qua hiềm khích? Bản vương và Tấn vương có hiềm khích gì sao?”
Diêm Quý Đức hé môi, nín thở: “Không có à?”
“Không có,” Lý Sách nhìn Diêm Quý Đức và mười vạn binh mã sau lưng, nhìn quân trận đánh đâu thắng đó, không hề sợ hãi nói, “Người có hiềm khích với bản vương, có thâm thù đại hận với bản vương là Diêm tướng quân.”
Diêm Quý Đức ngạc nhiên trợn mắt, thần sắc căm phẫn và oan khuất cùng lóe lên trên mặt, chẳng mấy chốc hắn không giả vờ nổi nữa mà để mặc bản thân bật cười sảng khoái. “Hóa ra Sở vương là người nhanh lẹ dứt khoát như vậy,” Diêm Quý Đức nói, “Ta xem thường ngươi quá rồi. Xem ra cấm quân Điền Nghênh Vũ cũng là do ngươi giết?”
Lý Sách nhìn Diêm Quý Đức, thần sắc nặng nề: “Bảy năm trước, ngươi vì được phong quan tấn tước mà phái Điền Nghênh Vũ đưa ba lá thư khẩn cấp cho Thuận tần nương nương làm bà ấy sợ đến phát điên. Món nợ này hôm nay chúng ta tính sổ luôn một thể.”
“Tính sổ? Ở đây?” Diêm Quý Đức cười ha ha, trỏ vào toán cấm quân bên dưới nói, “Ngay trước mặt binh mã của ta?” Trên đài tuy rằng chỉ có bốn người họ nhưng mười vạn cấm quân dưới đài đều là người của hắn.
Lý Sách chắp tay sau lưng nói: “Đây là binh mã của Đại Đường.”
“Vậy thì đã sao?” Diêm Quý Đức vừa nhìn Lý Sách vừa lùi về sau một bước, rồi thình lình nở nụ cười hiểm ác, rút trường đao ra.
Thanh Phong và Yến Vân lần này phản ứng nhanh hơn một chút, hai người mau chóng đứng chắn trước mặt Lý Sách. Còn đao của Diêm Quý Đức hạ xuống nhưng lại là chém lên cánh tay của mình.
“Người đâu tới đây mau ~” Diêm Quý Đức hoảng loạn dựa vào lan can, lớn tiếng nói, “Sở vương dẫn theo tư binh toan cướp đoạt binh phù, mưu đồ tạo phản!”
Cấm quân đang đồn trú ở phía bắc cách thành Trường An trăm dặm, nếu như cướp được binh phù dẫn theo binh mã phát động chính biến một cách bất ngờ, thực sự có khả năng thành công thật.
“Ngươi nói bậy bạ gì?” Yến Vân toan bước lên chém chết Diêm Quý Đức nhưng bị Lý Sách cản lại.
Cấm quân đồn trú dưới đài định xông lên nhưng gặp phải những nạn dân mình mặc quân phục. Trên tay nạn dân không cầm binh khí, trong cơn hốt hoảng, có người bỏ trốn có người kháng cự, bị cấm quân vung đao đuổi theo chém giết.
Nạn dân hoang mang kêu gào thảm thiết, không biết chuyện gì xảy ra. Trước đó một khắc họ còn tràn trề hi vọng chuẩn bị về quê, sao mới trôi qua một khoảnh khắc mà lập tức trở thành phản tặc phải tru di tam tộc vậy.
“Dừng tay!” Lý Sách đứng trên bậc thềm trên đài, xoay đầu nói với Diêm Quý Đức: “Đừng động tới họ!”
Diêm Quý Đức cười đắc ý, hắn bịt chặt cánh tay, bước lên một bước ra lệnh: “Nhốt hết bọn chúng vào nhà lao trong núi! Đợi bản tướng quân thượng tấu bệ hạ mới ra phán quyết sau!”
“Điện hạ,” Yến Vân ghé sát bên Lý Sách, sốt ruột nói, “Mau lệnh cho người của chúng ta…”
“Vẫn chưa đến lúc.” Lý Sách hạ giọng trả lời, nhấc chân rảo bước đi.
“Đi thôi,” Chàng cố tình cất cao giọng, “Kế sách tệ hại thế này, bệ hạ không tin đâu.”
Diêm Quý Đức biến sắc, cắn răng không nói tiếng nào.
Lý Sách dẫn theo nạn dân đang thất kinh hồn vía cùng bị áp giải đến một sơn động. Đây chính là nơi mang tên nhà ngục trong núi. Xem ra là một hang động được hình thành một cách tự nhiên rồi từng được khai quật một cách sơ sài. Cửa động có một cổng đá, Lý Sách đưa ngón tay nhẹ nhàng ấn lên phiến đá, cảm giác sợ hãi quen thuộc ùa về làm Lý Sách như trở về thời thơ ấu. Chàng kìm không được nhắm mắt lại.
Nếu như vào đó rồi, có phải sẽ trông thấy đường mộ không?
Biến động nhỏ bé này không ảnh hưởng đến quá nhiều người.
Bắt giữ rồi áp giải Lý Sách đi chỉ cần dùng không đến hai trăm người, số cấm quân khác đều đang tiếp tục thao luyện. Song trong rừng rậm bên cạnh thao trường có một thiếu nữ thò đầu ra, tỉ mỉ quan sát. “Đúng là mất mặt chết đi mất.” Diệp Kiều rút dải lụa choàng tay mềm mại của mình xuống rồi gấp gọn, sau đó tìm một tảng đá dằn lên, khe khẽ thở dài. Từ hồi bị Tông Toàn Võ túm lấy dải lụa lần trước, mỗi lần Diệp Kiều muốn đánh nhau đều nhớ phải bỏ dải lụa ra. “Chơi xong rồi chứ gì?” Nàng có phần vui sướng khi thấy người ta gặp họa mà cười lạnh, ngồi giữa đám cỏ khô hồi tưởng lại bộ dạng nhếch nhác của Lý Sách. “Không phải tính toán không chút sơ hở nào ư?” Nàng khoanh tay, ra dáng chuẩn bị xem trò. Thế nhưng chân nàng lại không nghe sai khiến mà tiến lên phía trước, đi một bước lại tiếp tục thêm một bước. “Hay rồi hay rồi!” Cuối cùng Diệp Kiều cũng không xoắn xuýt nữa, nàng vỗ lên thanh hoành đao vắt bên eo, “Để bản tiểu thư đây cứu anh ta một mạng, ai bảo ta đây thích lo chuyện bất bình?”
Cửa đá đã đóng lại, ngoài cửa không ai canh gác. Cửa đá này nặng đến nghìn cân, cửa động được đào thành cái rãnh sâu rồi khảm thêm cái cửa trong rãnh, hiển nhiên không thể mở ra từ bên trong. Diệp Kiều thử kéo một hồi rồi thử nhấc một hồi, cuối cùng chổng mông ra sức mà kéo nhưng cửa đá vẫn không hề suy suyễn. “Bỏ đi,” Nàng mệt đến bở hơi tai, chống nạnh đứng trước cửa động nói, “Anh cứ chết luôn trong ấy cho rồi.”

