TRANH NGÔI BÁU
Chương 73: Bí mật sinh thần
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Đôi gò má vốn dĩ đỏ ửng của Diệp Kiều bây giờ tái nhợt. Đôi mắt hoa đào ướt át sinh động thoắt chốc trợn tròn, đôi đồng tử mướt như mã não co rút lại, môi xinh khẽ hé, lộ ra vẻ mặt không sao tin được. Cổng thành nhộn nhịp đông đúc nhưng cơ thể Diệp Kiều cứng ngắc như bị đóng băng, chỉ có mỗi chiếc áo khoác lông chồn khoác trên vai là nhẹ nhàng lay động.
Lý Cảnh cười thầm như điên.
Hay lắm, hù được cô nàng rồi.
Bất kể bây giờ Diệp Kiều có còn thích tiểu cửu hay không thì dẫu sao cả hai cũng từng có một khoảng thời gian tình chàng ý thiếp. Cánh phụ nữ ấy mà, bao giờ chả niệm tình xưa hơn cánh đàn ông.
Cũng càng dễ gạt.
Lý Cảnh giữ nguyên biểu cảm bi thương đau đớn, chuẩn bị xoay người bỏ đi. Về đến xe ngựa rồi là gã có thể cười vang một trận cho thật đã. Nhưng chính ngay lúc này, Diệp Kiều thình lình túm lấy cổ áo Lý Cảnh. “Triệu vương điện hạ…” Tiếng nàng như bị ép đẩy khỏi kẽ răng, toát lên vẻ oai nghiêm như hỏi cung tội phạm, “Chắc chắn ngài chưa gặm đùi gà bao giờ nhỉ?”
“Cô… nói thế có ý gì?” Lý Cảnh nhất thời hoảng hốt.
Chuyện này thì can gì đến đùi gà chứ?
Diệp Kiều thấy gã hoảng hốt, càng thêm chắc chắn nói: “Nếu từng gặm đùi gà rồi thì phải biết trên mình gà có mỗi cái đùi là ngon nhất. Từ đó loại suy, trên mình người đùi cũng ngon nhất. Bởi thế, làm gì có con dã thú nào ăn thịt người mà chừa đùi lại hả? Rõ ràng là nói xạo rồi!”
Giọng nàng càng lúc càng to, cuối cùng the thé đến đáng sợ. Hệt như phải dùng âm vực cao nhất mới có thể xua tan nỗi sợ hãi trong lòng.
Lý Cảnh sợ hãi giãy khỏi tay Diệp Kiều, chạy ngay về phía xe ngựa.
Diệp Kiều đuổi theo, đuổi thẳng đến bên xe ngựa. Đương nhiên nàng không thể dùng đao nhưng bộp tay cũng đủ đau rồi. Diệp Kiều vỗ mạnh một cái vào sau bả vai Lý Cảnh, vỗ đến nỗi gã nhảy vào xe rồi là ấn chặt lấy rèm xe, thở hổn hà hổn hển.
“Tin không tùy cô!” Lý Cảnh chột dạ nói, “Chẳng bao lâu nữa, cấm quân sẽ đem hài ~ cái đùi của tiểu cửu về đây thôi mà.”
Diệp Kiều thấy gã vẫn còn nói nhăng nói cuội liền “lách cách” rút đao ra. Lý Cảnh lớn tiếng nói: “Chạy mau!”
Xe ngựa băng băng chạy về phía trước, nhanh còn hơn cả thỏ, trên xe vung vãi mấy món phụ kiện rèm xe mà Lý Cảnh cũng không buồn nhặt. Coi bộ cứ chạy về như này thì chiếc xe này cũng tan tành mất.
Diệp Kiều vung hoành đao lên múa “xoèn xoẹt” vào bóng lưng của Lý Cảnh.
“Sao vậy? Sao vậy?” Bạch Tiện Ngư chạy đến, mặt đầy sợ hãi nói, “Đùi ai rớt hả?”
“Không ai cả!” Diệp Kiều còn chưa nguôi giận, “Chỉ là Triệu vương Lý Cảnh chán sống thôi.”
Bạch Tiện Ngư mặt mày méo xẹo bước lùi về sau một bước.
Trời đất ơi, quả nhiên nịnh bợ Triệu vương không bằng nịnh bợ Diệp Kiều, coi đi, ngay cả vương gia mà cô nàng cũng dám đánh.
Chuyện Diệp Kiều ẩu đả với Lý Cảnh ngoài cổng thành chẳng mấy chốc mà truyền vào cung.
Đối với ngôn quan mà nói, tuy rằng không cần tra ra chứng cứ cũng có thể “nghe phong thanh thì cứ tấu” nhưng cũng không được tùy tiện tố cáo bất cứ quan viên triều thần nào. Ngày nào cũng phải vắt cạn cả óc dòm ngó soi mói chỗ sơ sót của đồng liêu, thực cũng có sung sướng gì? Nhưng lúc tảo triều lại không thể không có gì để nói, chẳng lẽ lại ăn bổng lộc không à?
Từ lúc Diệp Kiều làm quan, các ngôn quan phải nói là vớ được bảo khố mà đàn hặc. Ngoại trừ chuyện gà bay chó chạy lúc đi tuần mới đầu ra còn có nào là vứt phân vào phủ Triệu vương, bao lầu Hoa Triêu, vào sòng bài giữa ban ngày ban mặt, các ngôn quan chỉ cần cầm theo cuốn sổ rồi nhìn chòng chọc vào Diệp Kiều, thường lúc nào cũng có cái thu hoạch.
Ngôn quan này tích lũy được tư liệu của mấy ngày trời, hôm nay toan một phát kích trúng giúp võ hầu trưởng của Đại Đường gấp rút đổi lại thành đàn ông.
“Đánh Triệu vương?”
Hoàng đế không giận mà uy, vẻ mặt toát lên vài phần tức giận, đôi chút hiếu kỳ.
“Phải,” Ngôn quan giơ hốt lên nói, “Triệu vương bị đánh đến nỗi chạy về xe trốn, xem ra hết sức sợ hãi người đàn bà chua ngoa này.”
“Đàn bà chua ngoa gì?” Lập tức có một triều thần phản bác, “Bây giờ cô ấy là võ hầu trưởng của Đại Đường, không thể gọi là đàn bà chua ngoa được.”
Ngôn quan thừa nhận mình nói năng thất lễ, mau mắn nói sang chuyện khác. “Dạo gần đây việc tra soát ra vào thành càng lúc càng quái dị, mấy ngày trước Sở vương điện hạ rời thành đi cứu trợ thiên tai, rõ ràng là thời gian gấp rút mà Diệp võ hầu trưởng cứ soát tới soát lui mấy vòng, thậm chí còn đòi Sở vương cởi áo ra tra. Cái chuyện sỉ nhục hoàng thất này sao có thể dung tha cho được? Vi thần muốn tố cáo Diệp võ hầu trưởng tội thất lễ, tố cáo Diệp võ hầu trưởng tội lấy việc công trả thù riêng…”
“Chờ đó,” Hoàng đế giơ tay ngắt lời ngôn quan, ngài hơi nghiêng người, hận một nổi không thể dựng đứng tai lên, nghiêm túc nói, “Trước đó ngươi nói… tra soát? Soát thế nào?”
“Cởi áo ra soát.” Ngôn quan nói bằng giọng pha chút xấu hổ.
Đúng là thế đạo suy đồi, ban ngày ban mặt mà một cô gái dám làm chuyện suồng sã như vậy.
Hoàng đế xoay đầu nhìn tổng quản nội thị, Cao Phúc vội vã bước lên dâng trà.
Diệp Kiều thấy hơi bồn chồn không yên.
Buổi sáng ăn cơm, mẫu thân nói nhận được một lá thư của ca ca, ít hôm nữa là về đến nhà rồi. Diệp Nhu vui quên trời quên đất nhưng Diệp Kiều cũng chỉ gật đầu. Ăn cơm xong, nàng dắt nhầm con ngựa của mình. Vừa ra khỏi cửa nhà, nha đầu Thủy Văn đuổi theo đưa cho nàng thanh hoành đao mà ngày nào nàng cũng mang theo bên mình.
“Tiểu thư, trông người hồn vía lên mây thế này, chi bằng hôm nay đừng đi nữa.”
Võ hầu trưởng không cần đúng giờ mão đã phải đi làm, nếu không có chuyện gì lớn, Diệp Kiều thường chỉ đi nửa ngày là được.
“Đi chứ.” Diệp Kiều nói, “Ta phải bận mới được.” Bận rồi mới không nghĩ đến Lý Sách, mới không lo lắng cho Lý Sách, sốt ruột cho Lý Sách, sau đó chỉ căm giận bản thân thích lo chuyện bao đồng.
Sống chết của Lý Sách có liên quan gì mình chứ?
Cứu nạn thôi mà, còn xảy ra được chuyện gì to?
Những lời Lý Sách nói hôm cự tuyệt thành hôn, Diệp Kiều vẫn còn nhớ như in. Câu nào câu nấy cũng khiến người ta muốn chém cho một nhát.
Bỏ đi bỏ đi, không nghĩ nữa.
Kết quả là Diệp Kiều vừa mới quẹo đến phố Chu Tước thì suýt chút nữa té xuống máng mương. Nàng giật mình hoảng hốt xoay đầu ngựa, nghe thấy ven đường có người kêu nàng cẩn thận. Diệp Kiều xoay đầu muốn nói tiếng cảm ơn, ai ngờ người đó vừa trông thấy Diệp Kiều liền ngoẹo đầu chạy biến.
Có hai chân thôi mà chạy y như bốn chân vậy kìa. Diệp Kiều thúc ngựa đuổi theo, chắn đường người nọ.
“Vương Thiên Sơn!” Nàng nổi trận lôi đình, “Ông chạy gì thế?”
Kẻ vừa nhận ra Diệp Kiều là chạy chính là đạo sĩ Vương Thiên Sơn.
“Ra là Diệp tiểu thư à…” Vương Thiên Sơn mặc đạo bào màu xanh, dáng đứng tựa như cây trúc, “Gần đây bần đạo thường đầu váng mắt hoa, không nhận ra ai cả.” Mắt ông ta hiển nhiên không có vấn đề, chỉ là ông ta sợ Diệp Kiều thôi. Lần trước Diệp Kiều hỏi dồn chuyện của Lý Sách, Vương Thiên Sơn nói về sư thừa của mình lấp liếm cho qua. Lần này nếu như mà Diệp Kiều hỏi nữa, gã không biết phải xử lý tế nào.
Diệp Kiều nhảy xuống ngựa, lấy một tờ giấy trong ống tay áo và một túi bạc ra. “Ông tính thử sinh thần này đi.” Nàng nhét bạc cho Vương Thiên Sơn, đưa hàng chữ sinh thần bát tự đã chép cho gã. Đó chính là sinh thần của Lý Sách mà Diệp Kiều tìm được trong điệp sách của hoàng thất.
“Sinh thần à…” Vương Thiên Sơn đưa mắt nhìn tờ giấy, nhìn một lượt rồi thản nhiên nói, “Bát tự này hơi quen, người này mệnh cách khuyết mộc.”
“Tôi không hỏi ông người này khuyết cái gì,” Diệp Kiều nói, “Ông tính thử xem gần đây người này có gặp tai họa gì không.” Đây mới là chuyện Diệp Kiều quan tâm nhất.
Vương Thiên Sơn chìa tay phải ra, ngón cái thoăn thoắt điểm lên các khớp của bốn ngón còn lại, hai mắt khép hờ, lẩm nhẩm mấy chữ gì đó trong miệng, qua một hồi lâu, gã thình lình nín bặt, ngờ vực ngẩng đầu nhìn trời.
“Sao vậy?” Diệp Kiều hỏi.
Vẻ mặt Vương Thiên Sơn dần dần trở nên nặng nề, gã lắc đầu hoang mang, nói giọng ngờ vực: “Bần đạo đang tính đến chỗ mấu chốt thì đầu óc đột nhiên trống rỗng. Hệt như bị cái gì cản lại, giống như phạm phải cấm kỵ nào đó.”
Tim Diệp Kiều nảy lên.
“Cấm kỵ gì? Ông lại muốn qua loa với tôi đó hả?”
Vương Thiên Sơn hít sâu một hơi, nằng nặc bấm độn thêm lần nữa. Lần này tay gã giơ lên rất cao, hai mắt nhắm chặt, một câu cũng không nói.
Không biết qua được bao lâu, mặt Vương Thiên Sơn dần trở nên đỏ bừng, ngón tay bấm độn xòe ra đờ đẫn, lẩm bẩm nói: “Sao… không cho tính vậy? Cái gì không cho bần đạo tính chứ?”
Dường như thình lình nghĩ đến việc gì đó mà vẻ mặt Vương Thiên Sơn trở nên hãi hùng thành kính, gã lùi một bước như sắp tức thì dập đầu bái lạy trời cao.
Diệp Kiều cho rằng gã đang giả thần lộng quỷ, đang muốn lên tiếng thì thấy Vương Thiên Sơn ngơ ngác nhìn vào hư không, trịnh trọng nói: “Mệnh ta do ta, không do trời đất. Ta không thấy không nghe không biết, tinh thần không lìa thể xác, ắt trường tồn cùng đạo. Ta và đất trời chia sẻ chung một nguồn khí, tự khắc bản nguyên căn tính được giữ gìn.”
Diệp Kiều biết câu kinh văn này, đây là câu thuộc “Tây Thăng Kinh” của tổ sư Đạo Giáo là Lão Tử. [1]
“Ông khỏi đọc kinh văn với tôi.” Diệp Kiều túm lấy ống tay áo Vương Thiên Sơn, nhưng Vương Thiên Sơn bước lên phía trước trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Gã cứ một mực lẩm nhẩm kinh văn, hệt như trúng tà. “Mệnh ta do ta, không do trời đất. Ta không nhìn không nghe…”
“Thế là ý gì?” Diệp Kiều hậm hực giậm chân, không quên kéo Vương Thiên Sơn lại bảo gã đừng để rớt xuống cống.
Niệm biết bao nhiêu lần, cuối cùng Vương Thiên Sơn cũng khôi phục thần trí trả túi bạc cho Diệp Kiều: “Diệp tiểu thư, người này kiên cường bất khuất không phải người thường. Không tin trời, không nhận mệnh. Mệnh số của y biến chuyển khôn lường, khoảnh khắc này thọ ngang trời đất nhưng khoảnh khắc sau có thể ô hô ai tai. Bần đạo tính không được, xin cô mời cao nhân khác đi.”
Vương Thiên Sơn tựa hồ có phần chán nản, nhưng phần lớn là như được khai ngộ điều gì. Hai mắt gã long lanh sống động, niệm câu gì đó rồi rảo bước đi về phía ngoài thành.
“Ông không về phủ Triệu vương à?” Diệp Kiều hỏi. Từ lúc tới đô thành, Vương Thiên Sơn vẫn luôn do phủ Triệu vương chu cấp. Nhưng Vương Thiên Sơn lắc đầu, cao giọng nói: “Cẩm y ngọc thực, sống đời sung túc không bằng nhà tranh vách lá, khổ cực cơ hàn mới có thể giác ngộ hiểu đạo, sớm ngày thành tiên.”
“Được!” Diệp Kiều cầm bạc thở dài, “Mình tiết kiệm giùm Lý Cảnh không ít tiền rồi.” Nhưng bát tự của Lý Sách rốt cuộc là sao ấy nhỉ? Lẽ nào thành tiên còn sớm hơn cả Vương Thiên Sơn à? Diệp Kiều hít sâu một hơi, siết chặt cương ngựa.
—
[1] Những câu trích kinh kệ kiểu này thường toy chỉ tra giải nghĩa và chú nếu phải hiểu cái này mới hiểu được tình tiết hoặc tính cách nhân vật nên đoạn này thực ra không cần chú vì không hiểu cũng chả sao =)). Quan điểm của Đạo giáo nói chung hay đoạn được trích ở đây nói riêng thực ra thì có ý cứ sống thuận theo mọi quy luật tự nhiên thì có thể trường tồn bền vững, cái chuyện mệnh ta do ta không do trời ở đây không phải cổ vũ chống lại ý trời đâu mà là chỉ cần ta thuận theo quy luật tự nhiên aka “luật trời” thì không việc gì là trở ngại nữa (đằng sau còn có câu ta và trời đất cùng chia sẻ chung một “khí” nữa kìa thì chống lại cái gì?), cơ mà mọi người có thể bỏ qua khỏi hiểu, thực ra không liên quan cốt truyện lắm =)). Tuy nhiên khi tìm kiếm, toy nhận thấy phần “Tây Thăng” này nằm trong một bộ sách tên là “Đạo Xu” (nghĩa là Mấu chốt của Đạo) do Tăng Tháo đời Tống biên soạn, không phải sách của Lão Tử, không biết tác giả lấy nguồn nào lại bảo của Lão Tử nhưng thôi chú lại ở đây để tồn nghi.


Cha với chả con =)), con bị đánh cũng không to bằng có drama để hóng =))