TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 72

CategorIes:

By

·

10–15 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 72: Giải cứu nạn dân

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Quan đạo khi rộng khi hẹp, cây hai bên đường khi là quốc hòe lúc đến tuyết tùng rồi cuối cùng biến thành hàng bạch dương thẳng tắp. Người không chịu nổi có thể răn đe nhưng cuối cùng đến cả trâu ngựa cũng không chịu nổi nữa, Lý Cảnh chỉ đành cho phép họ nghỉ ngơi một chốc.

Không biết có phải để báo thù Lý Cảnh không mà những người này đều đến nơi đầu gió mà tè. Lý Cảnh chỉ đành chịu đựng cái mùi khai này rồi để nguyên đồ mà ngủ, trong mơ Lý Cảnh thấy Diệp Kiều giơ một cái đùi rán lên lắc lư trước mặt mình, hỏi gã: “Tôi ăn no rồi, Triệu vương điện hạ ăn không?”

Cái đùi kia vừa thẳng vừa dài, chắc chắn là đùi của Lý Sách!

Lý Cảnh giật mình tỉnh giấc, nghe thấy xung quanh đều là tiếng ngáy khò khò trầm đục, bấy giờ mới thấy yên tâm. Gã ôm lấy lồng ngực đang đập lên bình bịch, lớn tiếng nói: “Đốt lửa!”

Quan viên Hộ bộ vận lương sợ đến nỗi bật dậy trong khoang xe, đụng đầu lên nóc xe cái “bốp”, sau khi qua cơn mơ màng mới hậm hực hỏi: “Triệu vương điện hạ, ngài làm gì nữa vậy?”

“Không làm gì hết.” Lý Cảnh trỏ về phía trước, “Bản vương ngủ đủ rồi, lên đường mau!”

Cuối cùng đến một dịch trạm. Dịch thừa nói không cần gấp gáp chạy tới Lũng Châu đâu, không xa đằng trước chính là nơi phủ binh quản thúc nạn dân rồi. “Sở vương điện hạ sáng nay mới đi qua đây, dịch trạm cũng không có gì ăn bèn múc cho ngài một chén cháo gạo lứt.”

Dịch thừa thở dài nhìn xe lương thực đằng sau, đánh ực một tiếng.

Lý Cảnh xua tay nói: “Được rồi, vậy bọn ta đi đây.”

“Điện hạ,” Dịch thừa nói, “Chi bằng dở một bao lương thực xuống để ti chức làm bữa cơm cho ngài, ăn ấm bụng rồi mới đi?” Hắn chớp chớp mắt nhìn Lý Cảnh, gần như có thể ngửi thấy mùi gạo thơm ngọt từ trong xe đưa đến.

Nhưng Lý Cảnh dụi mắt thúc giục quan viên Hộ bộ: “Đến đó rồi ăn, bớt ăn một bữa không sao đâu.”

Quan viên Hộ bộ mệt mỏi vô cùng đưa mắt nhìn nhau. Đích thực bỏ một bữa chả sao nhưng còn đày đọa nhau thế này nữa thì khỏi cần ăn bữa kế. Người mệt chết rồi làm gì phải ăn cơm, đào hố chôn đủ rồi.

Càng gần đến chỗ nạn dân, Lý Cảnh càng thêm sốt ruột. Gã ngồi trong chiếc xe đi đầu, một con ngựa vừa xông vào khu vực bị bao vây, còn chưa kịp nói gì đã trông thấy ngay một nạn dân ngửa người nằm ở ven đường, xoa bụng nói: “Bữa cơm này ăn no thật.”

Nạn dân kế bên xỉa răng nói: “Lâu lắm rồi không được ăn no thế này, tưởng đâu mình đang ăn cả thịt.”

Ăn no? Có thịt?

Lý Cảnh sởn hết da gà mà ngẩn tò te, gã kéo một phủ binh đến tiếp đón, quát hỏi: “Sở vương đâu? Lý Sách đâu?”

Phủ binh bị khí thế của gã dọa cho giật mình, run rẩy giơ tay chỉ về phía cái nồi to tướng đằng xa. Cái nồi kia đem nhẻm, lớn lắm, còn bốc hơi nghi ngút nữa.

Lý Cảnh mềm nhũn hai chân y như bị sét đánh, suýt chút khuỵ ra đất mới thấy phía sau cái nồi kia hiện ra một bóng người. Tay cầm que cời lửa, người nọ vừa gõ nồi vừa nhìn về phía Lý Cảnh: “Sao đến nhanh thế? Tính thời gian em tưởng phải tối muộn mới tới cơ.”

Chính là Lý Sách.

Lý Cảnh rảo bước đi về phía Lý Sách, gã muốn đánh cho đối phương một trận ra trò y như mấy tháng trước quần nhau trước cửa cung. Lần này tốt nhất là đánh cho Lý Sách răng rụng đầy đất. Phụ hoàng không có ở đây, coi Lý Sách lấy ai cáo trạng.

Nhưng Lý Cảnh còn chưa kịp bước qua đã thấy Lý Sách cười lộ ra hàm răng trắng bóng. “Có điều vẫn phải đa tạ ngũ ca, cơm tối có nơi gửi gắm rồi.”

Ngũ ca…

Nắm đấm vừa mới giơ lên của Lý Cảnh dừng trên không trung, bị nụ cười của Lý Sách cảm hóa mà đấm không được nữa.

Quan viên Hộ bộ đều đã xuống xe, lớn tiếng hỏi bằng giọng điệu mang theo mấy phần ai oán: “Triệu vương điện hạ, bọn tôi… đi nhà xí được chưa?”

Có lương thực rồi, có thể ổn định cảm xúc của nạn dân, tiếp theo là phân phát áo ấm, ai nấy vẫn xếp hàng nhận y như cũ. Một người phụ nữ nhận quần áo xong còn muốn lấy thêm bộ nữa nhưng bị phủ binh quát mắng đuổi đi. Thị lại len lén đến trước mặt Lý Sách, cúi đầu thút thít. “Điện hạ,” Người phụ nữ kia nói, “Nô gia muốn nhận thêm cái áo nữa cho người chồng ở nhà.”

“Anh ta không có ở đây à?” Lý Sách hỏi.

“Chàng ấy…” Chị ta tỏ vẻ ấp úng, hồi lâu mới cất lời, “Mấy người đồng hương trong làng nói đằng núi Dương Tuyền có thể no cơm nên chàng đi sang đó rồi.”

“Núi Dương Tuyền làm gì có cái mà ăn?” Phủ binh đứng kế bên cất tiếng nói, “Bọn họ đến núi Dương Tuyền trộm quân lương chứ gì! Hôm qua có một tên bị tóm lại đánh cho bán sống bán chết bò về đấy. Nói không chừng chồng cô cũng chết rồi.”

Quân lương ở núi Dương Tuyền hẳn là của cấm quân do Diêm Quý Đức thống lĩnh. Quân lương có quan hệ đến an nguy quốc gia, thế nên trong lúc chiến sự mà có ăn trộm, có thể xử chết ngay tại chỗ. Bây giờ không phải lúc đánh trận nhưng dạy dỗ bọn trộm một chút cũng là chuyện nên làm.

Người phụ nữ kia tức thì khóc lóc nói: “Mới đầu không có đánh, thế nên đồng hương mới dẫn chàng ấy đi.”

Lý Sách ra hiệu cho chị ta thôi khóc, xoay đầu nói với phủ binh: “Đi hỏi cho rõ xem xem có bao nhiêu người chạy đến núi Dương Tuyền.”

Phủ binh mau chóng mang tin tức về, nói còn bảy mươi chín người nữa.

“Dẫn người đi tìm,” Lý Sách đứng dưới nắng chiều, trịnh trọng nói, “Nếu bản vương đã phụng lệnh đưa nạn dân Cam Châu trở về thì thiếu một người cũng không được. Trừ bọn họ ra còn có những người nhận cháo ở ngoại thành kinh đô, còn có người ăn xin, kẻ lưu lạc, toàn bộ đều phải đưa về hết. Ba ngày sau chúng ta mới quay về.”

Phủ binh nhận lệnh lui ra, sắc trời cũng đã tối.

Lý Cảnh quyết định qua đêm ở nơi này. Thực ra gã muốn ngủ ở dịch trạm cách đó không xa hơn nhưng nhóm tùy tùng theo gã đến đây chả ai muốn động đậy gì nữa, có mấy quan viên Hộ bộ ngủ cả nửa ngày còn chưa chịu dậy, ngủ say như chết ấy. Lý Cảnh cũng chỉ đành đồng ý ngủ lại nơi thôn dã này. Gã trải một tấm thảm lông mềm dưới đất, gấp cái áo khoác lại làm gối nằm, lăn tới lộn lui mãi ngủ không được bèn chui ra khỏi xe ngựa tìm Lý Sách.

“Sao còn chưa ngủ?” Lý Cảnh trùm cái chăn trắng muốt, ló cái đầu tròn vo ra ngoài, khó nhọc lê bước đến bên cạnh Lý Sách, hỏi.

“Em đợi nhóm đại phu trở về hỏi xem có nạn dân nào bệnh tình nguy kịch không.” Lý Sách nói.

Lần này Lý Cảnh đến còn dẫn theo mấy đại phu nữa. Hễ có thiên tai thì rất dễ sinh ra dịch bệnh, Lý Sách rất xem trọng lần khám bệnh này của đại phu.

Lý Cảnh ngáp một cái nói: “Tiểu cửu này, không phải ca ca nói chú chứ cái thân chú như này không thể lao lực được đâu. Chú có còn muốn cưới vợ sinh con nữa không hả? Chuyện ấy có làm được không? Đến lúc đó mà làm không được thì để ca ca động phòng thay chú. Không lấy tiền!”

Lý Sách ngồi dưới ngọn đèn lồng, ánh đèn trùm lên gương mặt chàng một vầng sáng nhu hòa ấm áp. Chàng mím môi cười với Lý Cảnh hỏi: “Hôm nay đến đây cần gì đi gấp thế?”

“Ha!” Lý Cảnh cười khan một tiếng, trùm chăn ngồi trên tảng đá, có phần bực bội nói, “Còn không phải tại cô nữ ma đầu đó, nói nếu anh mà tới muộn chú sẽ bị người khác đem đi chiên xù!” Vừa nói gã vừa ngáp một cái, dựa vào thân cây.

Lý Sách nhịn không được bật cười. “Ngũ ca,” Chàng ngẩng đầu nhìn sao trên trời, thình lình căn dặn, “Sau này anh phải nhớ cho kĩ, không thể không đề phòng người khác. Triều đình hung hiểm chừng nào, không phải anh không muốn tranh giành thì có thể trốn được đâu.” Chàng còn muốn nói nữa nhưng thấy Lý Cảnh đã dựa thân cây mà ngủ mất rồi. Lý Sách khe khẽ thở dài, cầm que cời lửa lên nhen lại đốm lửa trại sắp tắt.

Ngày hôm sau dùng cơm sáng xong, quan quân hiệu úy phủ binh Lâm Dục Sơn mang tin tức về bảo Diêm Quý Đức không chịu thả người. “Diêm tướng quân nói,” Lâm Dục Sơn nhỏ giọng nói, chỉ sợ giọng mình lớn quá bị ai đó nghe thấy, “Những nạn dân đó khi trộm quân lương đã giết chết quan quân trông coi lương thực. Ông ta quyết định chôn sống những nạn dân này, lấy đó làm gương.”

“Chôn sống?” Lý Sách hỏi xác nhận. Chàng mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Phải,” Lâm Dục Sơn cũng tỏ ra kinh hãi, “Ti chức đang nghĩ có nên bẩm báo trình đình, để thánh thượng…”

Lý Sách lắc đầu. “Ta đến núi Dương Tuyền một chuyến.” Lý Sách trầm giọng nói.

Lý Cảnh vừa xoa cổ vừa chuẩn bị chỉnh trang lên đường, đúng lúc đến đây từ biệt, nghe thế bèn ngờ vực nói: “Không phải chú phải đến Cam Châu à? Sao thành đi núi Dương Tuyền rồi?”

Đêm qua Lý Cảnh ngủ rớt gối, cổ bị trật rồi, không thể xoay được.

Lý Sách không muốn Lý Cảnh biết quá nhiều chuyện. “Anh về trước đi,” Lý Sách nói giọng ông hòa, “Lúc qua cổng thành đừng nói gì với nàng ấy.”

Nàng ấy, đương nhiên là chỉ Diệp Kiều.

Này là sợ mình kiếm chuyện hả? Lý Cảnh đờ đẫn xoay mình ngoái đầu, trợn mắt nhìn Lý Sách.

Coi nước phù sa kia, chảy hết ra ruộng ngoài kìa. Vô lương tâm!

Trên đường trở về, Lý Cảnh ngẫm lại cho thật kĩ, cuối cùng rút ra kết luận: “Diệp Kiều gạt mình.”

Trước con mắt của biết bao nhiêu là phủ binh, nạn dân làm gì mà chiên rán được. Cho dù có ăn thịt người cũng phải bắt nước hầm lên. Bất luận kiểu gì, nữ ma đầu đó cũng gạt gã bán mạng đưa lương thực đi, suýt nữa chết luôn trên đường. Có dập lửa gã cũng chưa từng chạy nhanh như vậy. Dẫu sao với tư cách là đích tử được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái, gã có thiêu trụi bao nhiêu thứ cũng đền nổi cơ mà. Ví như lầu Ngọc Quỳnh, sau đó cũng toàn là Lý Sách sửa lầu, giám công, đền tiền.

Bất luận kiểu gì, món nợ này không thể tính vậy là xong được.

Không phải hù dọa người khác thôi à? Ai chả biết?

Lý Cảnh nằm trên xe ngựa, nghĩ suốt dọc đường đi, cuối cùng nghĩ ra một ý.

Không ngoài dự liệu, lúc vào thành vẫn gặp được Diệp Kiều như mọi khi, còn có thêm Bạch Tiện Ngư khéo ăn khéo nói nữa.

“Điện hạ vất vả rồi!” Bạch Tiện Ngư thấy Lý Cảnh bước xuống xe liền bước qua đấm lưng rồi đỡ gã đi đường, phát hiện cổ Lý Cảnh trật rồi liền giơ tay lên xoa bóp.

Lý Cảnh xua tay như xua ruồi nhặng, đuổi Bạch Tiện Ngư đi. “Gọi trưởng quan các ngươi tới đây.” Gã nghiêm giọng nói.

Bạch Tiện Ngư tức thì mời Diệp Kiều qua.

Lý Cảnh nặn ra một hàng lệ, miễn cưỡng cũng coi như đang rớt nước mắt. “Diệp võ hầu trưởng ơi,” Gã lau nước mắt nói, “Tiểu cửu đệ đệ đáng thương của ta, nó…”

Diệp Kiều vốn thong dong dừng bước bỗng tức thì đờ ra. “Anh ta thế nào?” Nàng nắm chặt hoành đao, cả người căng thẳng.

Vậy mới đúng chứ, Lý Cảnh cười thầm trong bụng.

Cho cô gạt ta nè, cho cô ăn hiếp ta nè.

Nhưng gã vẫn giữ nguyên nét bi thương buồn rầu. “Tiểu cửu vốn sức khỏe không tốt còn phải đi cứu nạn. Cứu nạn cũng thôi, còn phải chạy đến núi Dương Tuyền tìm nạn dân. Tìm nạn dân cũng được, nhưng lại rớt xuống vách đá. Phủ binh nói chỉ tìm về được một cái đùi to, cũng không biết là gặp phải dã thú gì. Cô nói xem có đáng thương không cơ chứ hu hu hu… Một cái đùi to… lại là cái đùi vừa dài vừa thẳng…”

Triệu vương điện hạ vừa khóc vừa len lén nhìn qua kẽ tay quan sát Diệp Kiều.

Gã hết sức vừa lòng hả dạ.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x