TRANH NGÔI BÁU
Chương 77: Vu oan mưu phản
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Trời cao đất rộng, không có gì lớn hơn chuyện này.
Nhưng Diêm Quý Đức trước mặt đang tính giết người diệt khẩu. Người của Lý Sách ắt hẳn phải quyết trận tử chiến. Các nạn dân chạy loạn khắp nơi, có mấy người nhận biết phương hướng không tốt lắm nên chạy vòng quanh ngọn núi rồi chạy thẳng đến cả chỗ cấm quân. Huống chi lại xuất hiện thêm một Diệp Trường Canh khiến sự thể phát triển càng lúc càng ngoài tầm khống chế. Những chuyện này đều cần Lý Sách ra mặt giải quyết, thế nên Yến Vân lòng như lửa đốt lên tiếng thay cho chủ mình. “Bà cô tổ ơi,” Gã khom mình nói, “Có thể nhìn tình hình trước mắt chút không, chuyện khác để sau rồi nói?”
“Không được,” Diệp Kiều quả quyết nói, “Chuyện trước mắt chỉ có ta hỏi, Sở vương đáp.”
Thế là, hệt như cái đêm khuya bị vây trong Kinh Triệu Phủ, bất kể tình thế có gấp rút thế nào, Lý Sách cũng chỉ có thể giải đáp nghi vấn của Diệp Kiều trước. “Sinh thần mà cô nói,” Chàng nghiêm túc bảo, “Không giống với sinh thần mà ta biết.”
“Sao lại không giống được?” Diệp Kiều hỏi, “Sinh thần đó được ghi trong điệp sách của hoàng gia, không sai chữ nào.”
“Lệch một canh giờ,” Lý Sách chau mày nói, “Sinh thần mà từ nhỏ ta biết… thọ mệnh rất ngắn. Thế nên rốt cuộc cái nào mới đúng phải chờ về kiểm chứng mới được.”
Diệp Kiều lộ ra nét mặt hoài nghi khó hiểu, nhân lúc nàng còn chưa kịp hỏi thêm gì, Yến Vân đã vội vã chen vào. “Điện hạ mau xem đi, Diệp tướng quân sắp đánh Diêm Quý Đức kìa!”
Không biết Diệp Trường Canh và Diêm Quý Đức chửi qua mắng lại cái gì mà Diệp Trường Canh đã tung mình xuống ngựa, vừa vượt qua biển người đông đúc đã toan túm Diêm Quý Đức tại đương trường.
“Trước mặt cấm quân, há có thể để một tên Du Kỵ tướng quân như ngươi làm xằng làm bậy?”
Diêm Quy Đức vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tuy rằng người đã bị thương nhưng thần sắc càng lúc càng u ám kiên định: “Tới đây! Giết sạch cả đám phản tặc này cho ta!”
Cấm quân vâng lệnh tiến lên, Diệp Trường Canh lớn tiếng mắng: “Phản tặc? Cấm quân các ngươi ăn lương thực của triều đình nhưng có mắt như mù cả hay sao. Có vậy mà cũng nhìn không ra hả? Là Diêm Quý Đức muốn phản! Cái vị ngồi trên lưng ngựa của bổn tướng quân chính là công chúa Thổ Phồn. Các ngươi muốn giết hại lẫn nhau cho ngoại bang cười nhạo hay là biết sai chịu sửa quỳ xuống cho bổn tướng quân?”
Lúc này Lý Sách cuối cùng cũng đã nói xong với Diệp Kiều, rảo bước tiến lên. “Các vị tướng lĩnh nghĩ xem, trên tay bản vương không có binh khí, chẳng qua chỉ là chạy từ trong sơn động đổ sập ra. Nếu nói ta mưu phản, ta tình nguyện bó tay chịu trói, bị áp giải về kinh thành thẩm tra. Diêm Quý Đức sợ cái gì mới đòi phải giết người diệt khẩu?”
Lý Sách cao giọng nói, các nạn dân và nhóm thợ săn cũng nhao nhao nhường đường.
Đường núi dài hẹp, Lý Sách mình khoác áo đen, người thẳng như cán bút, áo choàng trên vai lắc lư theo gió, khí thế bức người.
Diêm Quý Đức siết chặt chuôi đao, vừa nhìn Lý Sách vừa áp sát từng bước một.
Gần hơn chút nữa, tự hắn có thể diệt trừ được Lý Sách rồi.
Thế nên Diêm Quý Đức chỉ có thể giải thích lung tung: “Nói ta giết người diệt khẩu, ngươi có chứng cứ gì?”
Chuyện đến nước này, Lý Sách đã có cách thắng. Người của chàng đã đến, Diệp Trường Canh cũng đến, cho dù có đánh nhau cũng có thể bắt sống Diêm Quý Đức giải về kinh đô diện thánh. Nhưng nếu như làm vậy, ắt phải có thương vong. Lý Sách đi về phía Diêm Quý Đức, trông điệu bộ xem ra vẫn còn muốn lay động Diêm Quý Đức.
Có điều chàng vừa tách khỏi nhóm thợ săn, đi đến nơi cách Diêm Quý Đức xa khoảng một trường thì Diêm Quý Đức thình lình hét lên, giơ đao chém ngay về phía Lý Sách.
Hôm nay hắn và Lý Sách chỉ có một người được sống.
Có điều đao của Diêm Quý Đức còn chưa kịp chém tới thì Diệp Trường Canh đã đánh úp từ mé bên, “bốp bốp bốp” chém liền mấy đao, cản đao trước, chém người sau, cuối cùng giơ chân đá Diêm Quý Đức ngã sống soài.
Diệp Trường Canh và Lý Sách nhìn nhau cười. Hai người, một người đứng ra làm mồi nhử Diêm Quý Đức rời khỏi đám cấm quân, người còn lại đứng ra đánh úp, phối hợp kín kẽ như áo trời không thấy đường may.
“Diệp huynh công phu tốt thật!” Lý Sách khen ngợi.
“Cửu lang can đảm lắm!” Diệp Trường Canh cười lớn.
Cấm quân nháo nhào bước lên, Diệp Trường Canh gác đao lên cổ Diêm Quý Đức, lạnh lùng nói: “Hắn mà chết thì đừng có trách ta.”
Bắt giặc phải bắt vua trước, các cấm quân vốn đều đang nhìn trái ngó phải không ai ra được chủ kiến gì, chỉ cần tóm được Diêm Quý Đức, toàn bộ đều thành kết cục đã định.
Diêm Quý Đức vẫn giằng ra như cũ: “Ngươi vô cớ giết hại mệnh quan triều đình, chết là cái chắc.”
“Không…” Từ trong góc vọng ra một âm thanh mỏng manh yếu ớt, “Tướng quân đại nhân mới là người chết chắc.”
Trên đường núi xuất hiện một cấm quân trẻ tuổi. Người hắn toàn là máu, cổ hằn vệt tím xanh, tay cầm gậy gỗ làm nạng chống xuống đất, lết từng bước một qua. Mắt hắn tràn đầy phẫn hận, thấy Diêm Quý Đức bị bắt thì nở nụ cười trào phúng.
Trong đám cấm quân có người nhận ra hắn, hô lên: “Lục Thủy Sinh, sao ngươi bị thương rồi?”
Lục Thủy Sinh nhìn Diêm Quý Đức, nói: “Ta bị thương toàn là do Diêm tướng quân đó. Chính ông ta bắt ta hành thích Sở vương trên quan đạo, chính ông ta bắt ta làm mồi gạt các nạn dân mặc quân phục, chính ông ta lệnh cho ta chôn hỏa dược ở núi Dương Tuyền, chính ông ta sợ ta tiết lộ bí mật nên giết người diệt khẩu. Những việc này ta đều có thể làm chứng.”
Diêm Quý Đức nhìn Lục Thủy Sinh bằng vẻ mặt không sao tin được, bởi đang bò toài dưới đất mà chật vật há mồm nói với giọng bất ngờ: “Sao ngươi còn sống?”
Lục Thủy Sinh dựa vào một thân cây, thở hổn hển cười lạnh: “Tại ti chức sinh ra ở vùng sông nước, biết cách nín thở từ nhỏ. Thời gian tướng quân bịt mũi miệng của ti chức ngắn quá, lần tới nhớ dùng đao nhé.”
Chuyện đến bây giờ chân tướng quá rõ ràng, các cấm quân hớt hải bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống thỉnh tội. “Xin Sở vương điện hạ tùy ý trách phạt.”
“Trách phạt thì không cần,” Lý Sách nói, “Các ngươi trói Diêm Quý Đức lại, theo ta về kinh thành một chuyến.”
Nói rồi, Lý Sách tìm được Thanh Phong đang bị trói và cởi trói giúp hắn ta. Thanh Phong mặt mày bầm tím bồn chồn không yên. “Vậy mà cũng để hắn cho nổ thêm một lần.”
“Ít nhất ngươi cũng cản được lần cuối.” Lý Sách an ủi hắn, xoay người tìm tung tích của Diệp Kiều. Diệp Kiều đang nói chuyện với Diệp Trường Canh, anh em hai người nửa năm không gặp, một người mặt mày hớn hở khua tay múa chân, một người chín chắn cởi mở, vô cùng đắc ý.
Sáng sớm hôm nay, hoàng đế đã nhận được tấu chương Diêm Quý Đức trình lên. Diêm Quý Đức nói Sở vương Lý Sách dẫn binh dùng vũ lực cướp đoạt binh phù, bị hắn nhốt trong nhà giam trong núi, chờ thánh thượng chỉ thị. Hoàng đế đọc tấu chương hai lần mới ngẩng đầu nói: “Trẫm phái tiểu cửu đi cứu nạn, sao nó lại chạy đến núi Dương Tuyền?”
Cao Phúc trộm nhìn tấu chương một cái, trưng ra vẻ mặt bối rối hoang mang hơn cả hoàng đế.
“Ngươi cảm thấy chuyện này thế nào?” Hoàng đế hỏi Cao Phúc.
Chính trị mà đi hỏi hoạn quan là chuyện mà trước đây không thể xảy ra được. Cao Phúc hốt hoảng quỳ xuống đất: “Nô tì không dám vọng ngôn.”
“Ngươi cứ nói đi,” Hoàng đế giơ tay, “Trẫm tha ngươi vô tội.”
Cao Phúc suy đi nghĩ lại, bối rối khó hiểu nói: “Nhìn thể trạng của Sở vương, cầm được binh phù rồi lẽ nào có thể dẫn binh đánh trận được à?”
“Thì đó!” Hoàng đế chỉ tay lên đầu Cao Phúc, “Con trai trẫm, trẫm tự mình hiểu rõ.”
Vừa nói, hoàng đế vừa đứng lên xem lại tấu chương kia lần nữa. “Tên Diêm Quý Đức này… Lần trước trẫm đọc mật thư Kinh Triệu Phủ lục soát ra đã nghi là hắn sai khiến cấm quân thu thập tình báo. Nay lại gây ra chuyện lớn thế này…” Hoàng đế vỗ mạnh tấu chương lên ngự án, trầm giọng nói, “Người đâu, phái một nghìn cấm quân đến núi Dương Tuyền giải Sở Vương về đây, Diêm Quý Đức theo cùng, về kinh làm chứng.”
Mười vạn cấm quân vẫn còn trong tay Diêm Quý Đức, trước khi làm rõ chân tướng, không thể lơ là sơ suất được.
Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Triệu cương Lý Cảnh.
“Lý Sách? Mưu phản?” Gã nhảy dựng lên toan chạy ra ngoài, chiêm sự vương phủ phải kéo lại khuyên can: “Sở vương ở lại phủ chúng ta, chúng ta vốn dĩ không thể giải thích được rồi. Điện hạ chớ có ra mặt dây vào, tránh rước họa vào thân.”
“Buồn cười chết người ta mất,” Lý Cảnh vỗ ngực nói, “Ta thà tin Lý Sách là con gái chứ không tin Lý Sách dám mưu phản. Nó đi núi Dương Tuyền tìm nạn dân, bản vương đi làm chứng cho nó.”
“Không đi được, không đi được!” Chiêm sự vương phủ tiếp tục ngăn cản, “Từ cổ chí kim, kẻ mưu phản nào cũng tìm cho mình cái cớ đĩnh đạc đường hoàng mới dám ra tay. Hơn nữa, trước khi Tấn vương điện hạ đi từng đặc biệt căn dặn điện hạ rằng chớ có quá thân thiết với Sở vương. Điện hạ quên rồi à?”
Lý Cảnh trợn mắt với chiêm sự vương phủ. “Đều là anh em với nhau, thân hay không thân cái gì. Nhị ca đọc nhiều sách quá khờ cả người đó thôi.” Nói rồi, gã rảo bước bỏ đi, chẳng màng thay cả quần áo.
Lý Cảnh muốn tiến cung diện thánh nhưng bị chặn lại trước cửa cung. “Thánh thượng có chỉ, triệu tam công và nội các thủ phụ yết kiến, tất cả người khác đều phải tránh đi.”
Lý Cảnh hít sâu mấy hơi.
Toi rồi, to chuyện rồi.
Trong số tam công có hai ông già đi đường cũng thở hổn hển có thể thăng thiên bất cứ lúc nào, nếu như hoàng đế không muốn giết một người nào quan trọng sẽ chẳng bao giờ mời họ ra mặt đâu. Cấm quân cũng được điều động, Lý Cảnh không biết nên xử thế nào. Gã cúi đầu ủ rũ, nghĩ ngợi linh tinh đi tới đi lui trong thành mấy vòng rồi quyết định rời thành.
Ra khỏi thành mười dặm liền gặp được cấm quân áp giải tội phạm về thành.
Cấm quân mặt mày nghiêm nghị, sau khi mấy chục người đi ngang qua Lý Cảnh thì có hai con ngựa lớn kéo một chiếc xe tù ở phía sau. Nhà lao bằng gỗ phải làm đột xuất nên được đóng rất sơ sài, bên trong chất ít cành khô lá vụn. Một người đàn ông ngồi trong xe ngựa, tóc xõa rối bù, trông không thấy mặt.
Lý Cảnh cũng không chịu nhìn cho kĩ gương mặt này thì đã kìm lòng không được rớt nước mắt.
Vừa khóc vừa bước về phía trước chiếc xe tù đó, tiện tay móc đồ ra khỏi vạt áo. Trước là móc ra tấm phù văn rồi nhét vào xe, than vãn: “Cũng không biết Vương Thiên Sơn chạy đi kiểu gì mà vừa chạy là nhà mình liền xảy ra chuyện. Chú cầm cái này mà tránh tà, không chừng có thể thoát được tội chết.” Rồi lại móc ra một túi giấy dầu nhét vào xe. “Trong đó có cái bánh bao thịt, còn là bánh bao phường Quang Đức làm. Chú ăn cho no lấy sức mà dỗ dành phụ hoàng cho êm. Chú giỏi nhất ở cái tài giả vờ bệnh tật cho người ta thương hại đúng chứ? Đúng rồi, phụ hoàng thích nữ ma đầu nhà họ Diệp kia lắm, chú bảo nữ ma đầu kia đã mang thai con của chú, con không thể thiếu cha. Bất luận kiểu gì cứ sống cái đã… còn con… có sau cũng được…”
Gã huyên thuyên lải nhải một hồi mà không để ý cả đoàn người từ từ dừng lại. Một giọng nói từ sau lưng gã truyền ra: “Ngũ ca, còn bánh bao không? Em đói rồi.”
Lý Cảnh giật mình xoay đầu nhìn lại, thấy Lý Sách đang đứng sau lưng mình.
Bình an nguyên vẹn, mặt mày rạng rỡ, bộ dạng đó rõ ngứa đòn.

