LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 40

By

·

9–14 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 40: Mười năm sau nữa hẵng đi

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Thằng khờ Trường Sinh sắp làm cha rồi, lúc trà dư tửu hậu dân làng lại có thêm một chủ đề để tám.

Nghiêm túc một chút thì nói con của thằng khờ không biết có phải cũng khờ luôn không. Có người nói: Không đâu, cha mẹ Trường Sinh ngoại trừ bạc mệnh vô phúc ra thì lúc sống cũng là một người bình thường rất khỏe mạnh; còn cả ông nội Trường Sinh nữa, năm xưa cũng là nhân vật bậc nhất cái làng này, đương không sinh ra một thằng khờ đã coi như hiếm lắm. Dẫu sao nhà họ Hoắc cũng không thể từ đời của Trường Sinh là bắt đầu khờ khạo đời này qua đời khác được đúng không. Cũng có người nói chưa chắc đâu nha, cho dù sinh ra không phải khờ nhưng đi theo người cha bị khờ như Trường Sinh, chưa chắc gì không biến luôn thành khờ; mai này hai cha con khờ cùng nhau ngồi dưới gốc cây, cùng nhau ngơ ngác nhìn trời, trông cũng hay ho lắm chứ lị.

Còn không nghiêm túc thì sẽ nói: Đừng thấy Trường Sinh người ta ngày thường tẩm ngẩm tầm ngầm vậy chứ cũng biết đẻ được đứa con. Lại có người cười hề hề nói chưa chắc là ai đâu nha, Trường Sinh khờ thì khờ chứ cơ thể không tệ chút nào, cả ngày ngủ chung một tấm chăn, cho dù có là khuê nữ da mặt mỏng cỡ nào cũng chịu không nổi mà nhào vào đâu. Mọi người nghe xong cười ha hả, sôi nổi bàn tán chuyện vợ chồng nhỏ nhà người ta.

Có lúc vừa hay Trường Sinh thấy Trường Sinh đi ngang qua, mọi người bèn kêu vào chọc:

“Trường Sinh, vợ cậu sao rồi? Mấy tháng rồi hả?”

“Trường Sinh, đi đâu làm gì đó? Vợ mang thai sao không ở bên chăm hả?”

“Trường Sinh, vợ mang thai trai hay gái thế?”

Với mấy người này, Trường Sinh vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ xem như không nghe thấy như thường nhưng nếu có người ở bên cạnh chàng kêu “Trường Sinh, sắp làm cha hả?”, ánh mắt chàng sẽ bất chợt sáng lên, giống như có âm thanh từ cõi trời nào vang vọng bên tai làm chàng sực tỉnh, chàng không nhìn xem người hỏi là ai mà chỉ nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm: “Ừ, Trường Sinh sắp làm cha rồi.”

Đơn giản chỉ một câu đó thôi mà người trong làng đều vô cùng kinh ngạc bởi Trường Sinh từ nhỏ lớn lên trong cái làng này, trừ những người chàng quen biết ra thì xưa nay chưa từng trả lời ai cả. Thằng khờ mở miệng nói chuyện, cả làng đều thấy mới mẻ vô cùng, ngày nào cũng có rất nhiều người hoặc trêu đùa hoặc hiếu kỳ hét to với Trường Sinh: “Trường Sinh, sắp làm cha hả?”

Bởi thế, ngày nào Trường Sinh cũng tự đáp lại mình biết bao nhiêu lần rằng: “Ừ, Trường Sinh sắp làm cha rồi.”

Mặt khác, tin tức Hà Hoa có thai giúp không khí nhà họ Lý vốn chưa lắng dịu vì chuyện của Hạnh Hoa mà bỗng chốc như thấy được mặt trời, cả nhà từ trên xuống dưới đều vui mừng khôn xiết. Biết mảnh đất trên núi của nhà họ Lý vẫn chưa thu hoạch được, cha Hà Hoa còn kêu Đại Bảo vác lương thực sang nói: Đứa con trong bụng Hà Hoa cũng là huyết mạch của Lý gia ông, sợ nhà kia nuôi không nổi làm cháu ông chết đói.

Hà Hoa biết tính cha mình nên chẳng lấy làm điều, chỉ sợ bà tư nghe thấy sẽ không vui. Ngược lại bà tư cũng không hẹp hòi đến vậy, nửa năm gần đây bà càng lúc càng cởi mở hơn xưa rất nhiều. Nhưng bà tư không để bụng chứ ngoài miệng cũng không bỏ qua ai, chỉ cười nói ở cái làng này bao nhiêu năm nay, tính tình ai thế nào làm sao bà không biết, cha con cứ việc nói cho đã miệng, người sắp được ẵm chắt như bà không so đo với loại vai vế thấp bé mới chỉ được ẵm cháu đâu.

Về phần mẹ Hà Hoa càng vui phải biết. Bởi Đào Hoa gả đi xa, lúc có thai bà không tiện thường xuyên ở bên chăm sóc, giờ đây Hà Hoa lại ở ngay trước mặt bà làm bà bận đến tối mắt tối mũi, một ngày ít nhất cũng phải chạy sang nhà Hà Hoa ba lần, nếu không phải đưa đồ thì cũng là căn dặn mấy câu, có đôi khi chân trước mới đi, chưa đủ thời gian một chén trà thì đã quay lại rồi.

Hôm nay bà lại nghĩ ra chuyện gì đó nên đến nhà Hà Hoa hỏi cô muốn ăn gì, bảo nhà mới bán được ít lương thực, cha cô đang cầm tiền, lúc này chỉ cần cô nói thì bất kể là đồ chua ngọt cay mặn gì cha cô cũng không dám không mua cho.

Hà Hoa nói: “Cũng chẳng có gì đặc biệt muốn ăn, cứ nói cái gì trai thèm chua gái thèm cay chứ bây giờ con không muốn ăn chua cũng không muốn ăn cay, cũng không biết là trai hay gái nữa… Mẹ, mẹ nói cái câu thèm chua thèm cay đó có đúng không?”

Mẹ Hà Hoa như được bắt trúng đài, hai mắt sáng rỡ lên: “Đúng, cái câu tuổi đời xa xưa này sao mà không đúng được? Mẹ nhớ hồi mẹ mang thai con, tuy rằng không đặc biệt thèm cay nhưng đồ chua không hề động đến một miếng, ăn vào chút là ói ra. Bà nội con cứ nằng nặc tin cái câu trai chua gái cay này, nói ban đầu lúc bà mang thai nhà mình rất nghèo khó, chẳng có gì ngon ăn ngon uống, cả ngày chỉ hái táo chua nửa sống nửa chín trên núi mà ăn, kết quả sinh ra ba đứa đều là con trai. Thế đó nên cứ bắt cha con lên núi hái táo rừng, còn bắt buộc phải là loại xanh non chua đến ê răng. Cha con ngoan ngoãn hiếu thảo cực biết nghe lời, hái về một thúng táo rừng không đỏ một chút nào cả, toàn một màu xanh… Đừng nói là ăn, chỉ nhìn thôi mẹ đã muốn ói rồi…”

Hà Hoa nói: “Bà nội con ghê gớm thế, bà bắt mẹ ăn mẹ dám không ăn hả?”

Mẹ Hà Hoa nói: “Đương nhiên không dám, ăn hết không chừa trái nào.”

Hà Hoa trợn mắt, mới vừa thấy xót cho mẹ thì đã nghe mẹ cô phụt cười, nói: “Chẳng qua không phải mẹ ăn, toàn cha con ăn không đó.”

Hà Hoa ngẩn ra, mẹ Hà Hoa cười nói: “Cha con thấy mẹ trông đáng thương quá bèn lén giấu bà nội con ăn sạch một thúng táo chua, ăn biết bao nhiêu ngày mới hết đến nỗi cuối cùng mặt cũng xanh luôn… Bà nội con còn tưởng là mẹ thích ăn, sai cha con lên núi hái tiếp hù cha con sợ chết khiếp, bao nhiêu năm nay chưa từng thấy ổng hèn thế bao giờ…” Mẹ Hà Hoa nói xong thì cười ha hả.

Hà Hoa nghe mà kinh ngạc nhẹ, ngẩn người rồi lại mím môi cười nói: “Hóa ra cha cũng biết yêu thương người khác.”

Mẹ Hà Hoa nhớ lại chuyện xa xưa hồi trẻ khiến vẻ mặt bà rạng rỡ thêm mấy phần, nghe Hà Hoa nói thế lại trợn mắt nói: “Làm gì có, hai năm đầu mới cưới vợ về lẽ nào không nhường chút nào được ư? Sau này lúc mẹ mang thai Đại Bảo, nhà ta sống cũng khấm khá hơn nhưng mẹ không muốn ăn gì cả, chỉ nghĩ đến thúng táo xanh năm đó…”

“Vậy là mẹ bảo cha hái cho mẹ ăn hả.” Hà Hoa cười khì.

Mẹ cô hừ một tiếng nói: “Lúc đó đã là vợ chồng già với nhau rồi, làm gì còn sai được ổng. Mẹ chỉ nói với ổng là muốn ăn táo xanh thì ổng đã nói mẹ rảnh rỗi sinh nông nổi rồi. Mẹ bảo: Ông có còn nhớ chuyện năm đó lúc mang thai đứa con đầu lòng, ông đã thay tôi ăn táo xanh không? Con đoán xem ổng nói như nào?”

“Nói như nào?”

Mẹ Hà Hoa nói: “Ổng nói “Cái thứ chua lè chua lét đó mà bỏ được vào miệng hả? Bà là Vương Mẫu Nương Nương hay gì, tại sao tôi phải chịu tội thay bà chứ hả!”

Hà Hoa nghe ngữ điệu thần thái mẹ cô học đòi cha cô thì bị chọc cho cười ha ha. Mẹ Hà Hoa thở dài, cũng lắc đầu cười theo cô.

Tối đó, Hà Hoa nằm trên giường im lặng nhìn Trường Sinh, chàng đã híp mắt nửa ngày, chắc là sắp ngủ, Hà Hoa nhìn một lúc rồi nhoẻn miệng cười bông lơn, hạ giọng nói: “Trường Sinh, em muốn ăn táo rừng…”

Trường Sinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, xoay đầu nhìn cô: “Hửm?”

Hà Hoa nũng nịu lặp lại: “Em muốn ăn táo rừng.”

Trường Sinh dụi dụi mắt, vén chăn bò ra.

Hà Hoa túm lấy chàng: “Làm gì vậy?”

Trường Sinh ngẩn ra: “Đi hái táo.”

Hà Hoa mím môi cười rồi lại kéo chàng về nằm trong ổ chăn, nhích đến sát người chàng: “Không phải bảo chàng đi ngay mà là mười năm sau nữa.”

“Hả?” Trường Sinh khó hiểu.

Hà Hoa cũng không giải thích, chỉ nói: “Chàng nhớ câu này của em nhé, đợi con chúng ta mười tuổi rồi, em muốn chàng lên núi hái táo về cho em… Không chỉ là khi mười tuổi mà khi nó hai mươi tuổi, ba mươi tuổi cũng phải hái… Lúc bốn mươi tuổi… Lúc đó em đã già rồi, còn bảo chàng trèo cây hái táo thì ức hiếp chàng quá… Thôi bỏ đi, đến ba mươi tuổi thôi… Lúc con chúng ta mười tuổi, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, chàng đều phải đi hái táo cho em… Nhớ chưa?”

Trường Sinh nghiêm túc ghi khắc từng câu từng chữ Hà Hoa nói vào đầu, sau đó đập đập lên đầu mình: “Nhớ rồi.”

Khi bụng Hà Hoa mỗi ngày một lớn, trời cũng theo đó lạnh thêm. Bệnh của bà tư vốn nói là đến mùa hè thì phải về cho ông của Châu phu tử khám nhưng trước là gặp phải chuyện Trường Sinh mất tích, sau là nhà mẹ Hà Hoa xảy ra chuyện, sau đó nữa là Hà Hoa mang thai, hết chuyện này đến chuyện khác kéo dài, kéo mãi đến tận mùa đông. Đợi đến khi hết chuyện lớn tới chuyện nhỏ qua đi, Châu phu tử mới hơi hơi ngượng ngùng nói với Hà Hoa mong cô khuyên bà tư giúp.

Bà tư vốn là không muốn đi, chỉ nghĩ chuyện Hà Hoa càng lúc càng không tiện làm gì, sợ rằng Trường Sinh không chăm sóc cô được, thêm nữa, thắm thoắt cũng sắp sang năm mới rồi, giao thừa năm ngoái bà không có ở nhà, năm nay Hà Hoa còn mang thai nữa, bà càng muốn một nhà đông đủ náo nhiệt quây quần bên nhau. Châu phu tử với Hà Hoa khuyên hết nước hết cái biết bao nhiêu ngày, nào là phải chữa cho sức khỏe lành lặn lại mai này muốn cùng mừng năm mới với nhau bao nhiêu năm cũng được. Lần này Trường Sinh cũng không giấu giày bà không cho đi như lần trước, ngược lại còn vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ chăm sóc cho Hà Hoa, đợi bà tư về ẵm chắt. Bà tư nom thấy Trường Sinh đã có chút dáng vẻ của một người cha mới thấy an ủi mà cũng thấy ăn tâm hơn. Bà âm thầm đi tìm mẹ Hà Hoa nhờ mẹ Hà Hoa phí tâm giúp đỡ săn sóc nhiều hơn, rồi mới theo Châu phu tử về quê cũ trước khi trời đổ tuyết.

Sau khi bà tư đi chẳng được mấy ngày, trời liền đổ một trận tuyết to, thời tiết bất giác lạnh đi, Hà Hoa với Trường Sinh cũng như những người khác trong làng, cả ngày đều làm ổ trong nhà không ra khỏi cửa, chỉ chờ hết năm. Chỉ là còn chưa qua được tháp chạp thì nhà mẹ đẻ Hà Hoa lại xảy ra chuyện, nhưng đó là chuyện Đại Bảo viết hưu thư thôi Bé Mập rồi.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x