LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 24: Cho Trường Sinh theo là thiết thực
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Sáng sớm ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng hẳn Hà Hoa đã nghe bên ngoài có cửa gõ cửa cốc cốc, cô còn đang ngủ mơ mơ màng màng, nghĩ không biết là ai mà sớm như vậy đã đến mừng năm mới. Cô mặc kệ, trở mình ngủ tiếp.
Người đến gõ cửa lâu thật lâu, không những không dừng mà ngược lại gõ càng gấp hơn, bắt đầu hét lên. Hà Hoa nghe được hai tiếng, nhận ra đó là giọng mẹ đang gọi mình, giọng nói đó sốt ruột đến mức biến đổi cả thanh điệu. Hà Hoa giật thót tim ngồi dậy, đến khi chắc chắn không phải ngủ mê liền vội mặc bừa cái áo, khoác thêm cái chăn chạy ra.
Vừa mở cửa bèn thấy mẹ cô mày chau ủ rũ, dáng vẻ như người mất hồn.
“Sao vậy mẹ? Đã xảy ra chuyện gì?” Hà Hoa sợ đến tim đập liên hồi. Nếu không phải thật sự xảy ra chuyện gì lớn, năm mới năm me mẹ cô sẽ không tới đập cửa nhà cô sớm thế này.
Mẹ Hà Hoa kéo cánh tay Hà Hoa, sốt ruột nói: “Không hay rồi, không hay rồi, Đại Bảo và Đào Hoa chạy đến nhà chồng Hạnh Hoa gây gổ rồi!”
“Hả?” Hà Hoa giật mình, vội nói: “Chuyện gì thế? Tại sao?”
Mẹ Hà Hoa sầu khổ thở dài, nói: “Hạnh Hoa số khổ, bị chồng đánh…”
Hà Hoa chau mày, nghe nghe mẹ cô nói tiếp: “Đêm qua con bé cứ dùng dùng dằng dằng không chịu cởi áo ra mẹ còn không để ý, hôm nay trời còn tối mịt con bé đã bò dậy mặc quần áo vào rồi. Mẹ ngủ ít, tỉnh giấc thấy ngay trên cánh tay con bé toàn là vết bầm tím, mẹ hỏi con bé xảy ra chuyện gì, nó mới tủi thân thủ thỉ với mẹ, trước thềm năm mới nó với Phúc Căn ẩu đả, hai vợ chồng giằng co động tay động chân, Phúc Căn ra tay không biết nặng nhẹ thế là đánh nó ra nông nổi này, cơn giận này kéo dài om sòm đến ngày nay, nên lần này không theo con bé về cũng là vì thế…”
Hà Hoa tức giận nói: “Hai vợ chồng giằng co cái gì, với tính của Hạnh Hoa, người ta mắng nó mười câu nó còn không dám mở miệng ra, ắt hẳn là Vương Phúc Căn lại cố tình gây sự rồi!”
Mẹ Hà Hoa nói: “Aiz… Chuyện của hai vợ chồng, người ngoài cũng không nói được gì… Mẹ đang xót ruột khuyên nhủ con bé, không ngờ rằng làm Đào Hoa sực tỉnh. Con biết tính của Đào Hoa rồi, nghe chuyện này thì sẽ làm gì? Lập tức nhảy dựng lên, vừa tức vừa mắng. Hạnh Hoa bị Đào Hoa dọa giật mình cũng run run rẩy rẩy kể ra sự thực, vốn không chỉ mỗi chồng nó đánh nó mà ngay cả mẹ chồng, chị dâu cũng từng động tay động chân với nó…” Mẹ Hà Hoa nói mà giọng run lên, rơi nước mắt.
Hà Hoa bốc hỏa, chửi mắng: “Bọn này ngang thật! Bộ tưởng nhà mẹ đẻ em con không còn ai nữa hay gì! Xem con có đánh chết bọn này không!” Vừa nói vừa trở ra vườn tìm đồ.
Mẹ Hà Hoa vội chạy theo níu lại: “Được rồi! Được rồi! Con đừng làm mẹ lo thêm nữa! Đào Hoa tính tình còn nóng nảy hơn con, tức thì gọi cả Đại Bảo dậy. Hai chị em nó tính khí không đứa nào vừa, chẳng nói hai lời đã đòi liều mạng với người ta, mẹ nói sao cũng không can được, bây giờ lập nhóm ba người với Xuân Lai đi đã được nửa ngày rồi!”
Hà Hoa nói: “Cha con đâu? Cha con nói sao?”
“Có dám cho ổng biết đâu.” Mẹ Hà Hoa nói, “Lúc Đào Hoa gọi Đại Bảo với Xuân Lai cũng phải lén lút không dám kinh động cha con, lúc này ổng còn đang ngủ kìa… Mẹ trộm thấy điệu bộ ba đứa chúng nó không đúng, chộp đồ nhà mà đi, lòng mẹ hồi hộp mãi, lỡ như thực sự động thủ thì phải tính thế nào! Mẹ không có chủ kiến, Hạnh Hoa càng không có chủ kiến, bây giờ còn ở nhà lau nước mắt kia kìa. Mẹ bảo con bé trông đứa nhỏ rồi chạy vội qua đây kêu con, con mau cản mấy đứa Đào Hoa lại, nghìn vạn lần đừng động thủ.”
Hà Hoa vội nói: “Mẹ đừng gấp, con đi liền đây…” Vừa nói vừa bước ra khỏi nhà, lại bảo, “Lát nữa con đến nhà xe thuê chiếc xe ngựa đuổi theo, chắc chắn có thể cản được tụi nó giữa đường!”
Mẹ Hà Hoa đi theo sau, sầu não nói: “Quả nhiên là chị em ruột với nhau, con nghĩ gì Đào Hoa nghĩ y như vậy, nó bảo Đại Bảo đi mượn ngựa với xe, ba đứa nó chạy xe ngựa đi, giờ này e đã đi được nửa đường rồi.”
Nói xong hai người đã vào đến nhà, đúng lúc đụng mặt Trường Sinh nghe tiếng mà mặc quần áo rồi từ phòng bước ra, vẻ mặt mơ màng loanh quanh theo sau Hà Hoa.
Hà Hoa làm gì ở không mà ngó tới chàng, vào nhà rồi vừa mặc quần áo vừa nghĩ tuyến đường, xoay qua nói với mẹ: “Không sao, tụi nó đi xe ngựa chỉ có thể đi đường cái, con đi đường sau núi, đi tắt qua đường nhỏ. Dẫu sao tụi nó cũng không thể đến đó là đánh nhau ngay được, nói gì cũng phải lý luận một phen, con chạy gấp theo cũng không muộn hơn là bao, mắng hay không không sao cả, đừng để động thủ là được rồi.”
Mẹ Hà Hoa gật đầu: “Được được! Vậy gọi chú ba và hai đứa con chú ở nam làng đi chung với con, có gì chiếu cố lẫn nhau.”
Hà Hoa nói: “Mẹ ơi, mẹ gấp quá rối luôn rồi, con đi cản tụi nó đánh nhau, gọi nhà chú ba theo coi có giống đi giảng hòa không.”
Mẹ Hà Hoa nói: “Mẹ sợ lỡ như thật sự cản không được, các con lại thiệt.”
Hà Hoa nói: “Mẹ yên tâm, đám trứng bông ở nhà Vương Phúc Căn kia chỉ ăn hiếp được người tính tình cỡ Hạnh Hoa thôi. Nếu thực sự đánh nhau, đừng nói là Đại Bảo, cả con bọn chúng đánh cũng không lại đâu.”
Mẹ Hà Hoa vẫn chưa yên tâm, nói: “Dẫu gì cũng ở cửa nhà người ta, người ta gọi một tiếng, ỷ chúng đông người ức hiếp tụi con trơ trọi thì sao.”
Hà Hoa nói: “Con không tin cả cái làng bọn nó đều là loại khốn nạn không biết lý lẽ. Tim người đều là máu thịt, chúng ta cứ nói lý lẽ đàng hoàng, người ta cũng không thể không phân biệt đúng sai phải trái mà giúp lũ khốn khiếp ăn hiếp người lành đâu.”
Mẹ Hà Hoa vẫn mặt ủ mày chau không yên tâm được, nhưng có sốt ruột cũng không có chủ kiến, chỉ đành y lời Hà Hoa, gắng gượng dặn dò cô đừng xung đột với người ta, ngàn vạn lần đừng động thủ. Hà Hoa vâng dạ qua loa, đến khi áo mũ chỉnh tề bước ra khỏi cửa mới chú ý tới Trường Sinh, chỉ thấy chàng không biết tự bao giờ cũng đã đai áo mũ giày mặc hết sức chỉnh tề, lót tót theo sau mình.
Hà Hoa tiện miệng nói: “Anh theo tôi làm gì? Ở nhà đi, trưa nay tôi về.”
Trường Sinh không đáp, chỉ biết lắc đầu.
Hà Hoa đang nói, mẹ cô đã giành bước lên trên, kéo cánh tay Trường Sinh mà vỗ, nói: “Để Trường Sinh theo con đi đi, đường xá xa xôi, một cô gái cô đơn lẻ loi vượt núi mẹ không yên tâm lắm, để Trường Sinh theo sau thiết thực rồi… Thêm nữa Trường Sinh thật thà không biết gây sự, nhìn cao lớn lực lưỡng có thể dọa nạt người khác, người ta dẫu sao cũng phải kiêng kị phần nào, không dám ức hiếp con, để Trường Sinh theo mẹ cũng yên tâm chút.”
Chuyện gấp, Hà Hoa cũng không nói thêm nhiều, chỉ bảo: “Được, vậy chúng ta đi, mẹ về nhanh đi, đừng nóng vội.”
Về phần Hà Hoa và Trường Sinh từ sau làng chạy khỏi hậu sơn nơi họ đang khai hoang, vượt núi lại băng thêm hai cánh rừng, tiết trời giá buốt xuyên qua lớp áo bông dày, nền đất lại toàn là tuyết đống, đi đường còn thấy mất sức càng khỏi nói chi chạy. Hai người vừa chạy vừa thở hồng hộc, có mấy lần bị tuyết dưới chân làm trượt cho ngã nhào, cũng may mà áo lạnh đủ dày, té ngã cũng không nặng lắm, chỉ là người kéo ta, ta đỡ người bò dậy mà đi.
Đến khi ra khỏi khu rừng bò lên đỉnh núi, trông thấy nhà chồng của Hạnh Hoa từ phía xa thì quần áo dính lên cơ thể cả hai đã đẫm mồ hôi từ sớm, Hà Hoa càng mệt đến hai chân mềm oặt nhưng hoàn toàn không dám dừng lại nghỉ ngơi. Tính tình em trai em gái cô thế nào cô biết, hai đứa nó mà xáp vào nhau nếu không có người ngăn lại có khi chọc thủng luôn cả trời. Đại Bảo hiếu thảo, lúc nào cũng xót cho các chị, ai dám ức hiếp các chị, thằng bé chưa bao giờ phớt lờ. Đào Hoa càng khỏi phải nói, vượt trội hơn cả đám chị em, lại khinh khi nhất là thứ đàn ông đánh đập vợ mình. Vốn lúc còn ở nhà cha cô động tay động chân với mẹ cô thì Đào Hoa đã dám đứng ra can ngăn bật lại. Cha ruột mình mà con bé còn không thuận, càng đừng nói chi người ngoài. Mới vừa nghĩ vậy, Hà Hoa càng không dám chậm trễ, cuống cuồng chạy liên tục xuống núi vào làng.
Vương gia trang này Hà Hoa chỉ đến có một lần, nhà chồng Hạnh Hoa ở đâu cô nhớ không rõ lắm, chỉ thấy dân làng đều đang rảo bước đi về một hướng giống như đang đi hóng trò vui, bụng nghĩ nhất định là ở đó rồi. Cô chỉ sợ bản thân mình đến muộn, vội vã chạy theo ra đằng trước, xa xa trông thấy chiếc xe ngựa của hàng xe Trương Đại dừng trước cửa một nhà, trước cửa có người tụ tập, liền biết ngay là nó, đến khi tiến vào gần hơn nghe thấy tiếng chửi mắng bên trong, Đào Hoa có thể coi là to còi nhất, như hận không thể quật cả mồ tổ nhà người ta lên.
Hà Hoa rẽ đám người ra chen vào, phát hiện vẫn là đến muộn. Trong vườn đã quần nhau loạn xạ, Đại Bảo ấn chồng của Hạnh Hoa xuống đất, túm chặt cổ áo và vung nắm đấm lên, Xuân Lai cũng đang quần nhau với anh chồng của Hạnh Hoa đến nỗi không biết ai là ai nữa. Mà người đánh hăng nhất chính là Đào Hoa, con bé đang lôi kéo chị dâu của Hạnh Hoa, hai người vừa đánh vừa chửi, cha mẹ tổ tiên gì cũng bị lôi ra chửi tè le, tóc tai hoàn toàn tán loạn.
Người phụ nữ gầy trơ xương đứng cạnh bên thì Hà Hoa biết, chính là mẹ chồng của Hạnh Hoa, lúc này đang khóc mù trời mù đất, vỗ đùi hét lớn: “Chao ôi! Không biết kiếp nào đã tạo cái nghiệt gì! Gặp phải một lũ quỷ dạ xoa không biết nói lý lẽ! Năm hết tết đến mà qua nhà người ta giết người! Không cho người ta sống nữa trời ơi! Bọn chúng sắp đánh chết bà lão già nua này rồi…”
Một đám người vây hết vườn trong vườn ngoài, ai nấy đều đứng xê ra trợn mắt coi náo nhiệt. Hà Hoa hét lên mấy tiếng, tiếc thay đám người tham gia đang đánh đến trời đất quay cuồng, đừng nói là nghe hay không nghe thấy tiếng cô kêu, cho dù có nghe cũng đang đánh đến nóng mặt làm sao dừng tay được.
Hà Hoa kêu mấy tiếng không được bèn vội xông vào can ra, cô kéo cánh tay Đào Hoa và chị dâu Hạnh Hoa ra, hét lên: “Dừng tay lại hết cho tôi! Đừng đứng nữa! Buông tay ra!”
Hai người phụ nữ đang đánh nhau toét mắt, chẳng ai chịu dừng tay. Chị dâu Hạnh Hoa càng vào loại chanh chua, thấy Hòa Hoa tới chỉ nghĩ cô đến đây ẩu đả, hai người đánh một mình mình, thiệt thòi này làm sao chịu được, mà bàn tay đang kéo Đào Hoa không buông ra được, bèn giơ chân đá Hà Hoa một cái. Hà Hoa không có phòng bị, bị đạp lên đùi đau đớn kêu lên, chân mềm nhũn ra lùi về sau hai bước ngã ra đất.
“Á!!!” Trong đám người đột nhiên có tiếng rống lên, giọng lớn đến nỗi làm toàn thể người xem náo nhiệt đều phải giật mình. Trong giây phút đám người sững sốt, có một người từ trong đám đó chạy ra, xông thẳng đến chỗ chị dâu của Hạnh Hoa, không nói không rằng, Bốp! Đấm ngay một phát vào mặt!
Chị dâu của Hạnh Hoa chẳng kêu được tiếng nào đã nằm lăn ra đất, đại loại là bị cú đấm bất ngờ này làm cho sững sốt, không gào không khóc, mặt mày ngơ ngác bò lên, đờ đẫn, giơ tay sờ mặt mình, thử nhìn, toàn là máu.
Chị dâu Hạnh Hoa còn chưa kịp ngây ra, cú đấm tiếp theo lại tới, chỉ là còn chưa nện xuống đã bị cản lại.
Kẻ đánh người là Trường Sinh. Mới rồi Hà Hoa hớt ha hớt hải chen lên không để ý đến Trường Sinh, chàng bị ngăn bên ngoài đám người căng thẳng đến mức xoay mòng mòng, sau đó nghe thấy tiếng Hà Hoa sốt ruột hét lên, chàng bèn gấp rút rẽ đám người ra chen vào, vừa ló mặt ra đã thấy Hà Hoa bị người ta đạp, thế mới có cảnh tượng như này.
Về phía Hà Hoa dẫu sao cũng đã cản kịp Trường Sinh lúc chàng giơ nấm đấm thứ hai lên vung về phía người ta. Hà Hoa sống chết ôm chàng cứng ngắc, chỉ cảm thấy sức lực này không hề khác biệt với hôm vung tay đánh Mã què, thậm chí còn có phần hung hăng hơn nữa. Chạy một mạch đến đây vốn thể lực của cô đã cạn, đùi lại bị đạp một cú, thực sự không còn sức đâu. Bây giờ đúng là phải liều mạng mà kéo, cô thực sự sợ rồi, sợ tay cô mà buông lỏng ra, nấm đấm của Trường Sinh có thể đánh chết chị dâu Hạnh Hoa mất.
Nói 1 câu thật lòng thì nhà họ Lý này hung dữ thiệt =)). Hà Hoa đánh quả phụ Trần không nhẹ, đánh thằng em Đại Bảo cũng tơi bời. Giờ cả nhà đi đánh nhà người ta… Mà thôi nhà kia cũng đáng đánh, hai bên đánh qua đánh lại thôi mà, ai hiền đâu =)))