LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 39: Chàng sắp làm cha rồi
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Tay cha Hà Hoa còn chưa linh hoạt được thì đã đến mùa thu hoạch rồi. Mảnh ruộng của nhà họ Hoắc vẫn chưa thu hoạch được gì như trong dự liệu, Hà Hoa và Trường Sinh gấp rút hoàn tất những việc cần làm trên mảnh ruộng của mình rồi qua giúp nhà mẹ đẻ.
Tuy rằng cha Hà Hoa biết không có hai vợ chồng Trường Sinh giúp thì lương thực trên mảnh ruộng nhà mình không thể thu hết được nhưng ngoài miệng vẫn không muốn thừa nhận ân tình này, bởi vì bây giờ ông ấy đã mất hai ngón tay, càng không chịu để người ta cảm thấy mình thế là vô dụng. Thấy hai người Hà Hoa đến, cha Hà Hoa cũng không tỏ ra hòa nhã chút nào, ngược lại còn cằn nhằn ra chiều bất mãn, nói hai người họ toan tính, vừa tới mùa cắt lúa đã dung dăng dung dẻ chạy qua đây làm việc, ủ mưu dòm ngó lương thực nhà ông.
Hà Hoa biết tính cha mình nên cũng không nói gì, chỉ thấy tay trái cha mình thiếu mất hai ngón tay lại càng thấy thắt lòng hơn. Cô biết hai ngón tay đó của cha cô là vì Hạnh Hoa mà mất. Ngày đó cô quỳ gối dập đầu ở Vương gia trang là vì sợ Hạnh Hoa mang tiếng gọi nhà mẹ đẻ đến nhà chồng sinh sự, cha cô chặt hai ngón tay cũng là để kết thúc chuyện này tại đây. Một là không để đám khốn khiếp nhà họ Vương mai này dăm bữa nửa tháng lại đến đòi tiền, đổi lại không khí thái bình yên tịnh cho cả gia đình mình; hai là, cũng chừa lại cho Hạnh Hoa một con đường lui. Một mình con bé cô khổ bên ngoài, nếu có ngày sống không nổi nữa quay về nương nhờ nhà mẹ đẻ, người nhà họ Vương cũng không có lý gì qua gây phiền phức cho Hạnh Hoa.
Nghĩ đến những việc này, những ấm ức trong lòng Hà Hoa với cha cô trước đây đều không còn gì to tát nữa, cũng không quan tâm cha cô ngoài miệng mắng chửi khó nghe thế nào. Cô chỉ lo chàng khờ chân chất Trường Sinh nghe không lọt tai mấy câu chèn ép này thôi, nhưng quan sát hai ngày lại phát hiện ra bản thân hình như lo lắng hơi thừa rồi. Bất luận cha cô ngoài miệng càu nhàu thế nào, Trường Sinh vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục làm việc không tiếc thân mình như mọi người, làm xong việc của mình rồi còn cướp luôn việc của cha cô mà làm.
Tới lui lâu ngày, cha Hà Hoa cũng không làm nữa, ông cảm thấy mình đã bị thằng khờ đó coi thường quá rồi, nó cố tình xỏ xiên ông tuổi già tay phế không làm nổi việc đây mà. Mỗi lần Trường Sinh đến giúp ông, ông đều trợn mắt cằn nhằn, bảo chàng tránh qua một bên. Trường Sinh bị ông quát cho đứng hình, chỉ thấy hình như mình làm sai gì đó, thế là mặt mày hoang mang nhìn khắp bốn bề tìm Hà Hoa, nhưng thấy Hà Hoa mỉm cười với mình thì yên tâm hẳn, rồi lại mím môi thỏa mãn cười: Không sai gì hết, mình không sai, Hà Hoa cười rồi, mình đúng. Sau đó thì không ngó ngàng gì cha Hà Hoa nữa mà cứ cười hề hề như được thưởng cho cái gì mà tiếp tục cướp việc của cha Hà Hoa.
Cha Hà Hoa bị kiểu cười của chàng làm cho không hiểu mô tê, chỉ hận không thể bay lên đạp Trường Sinh một cước ngã lăn quay mà mắng: Thằng khờ này cười cái rắm! Nhưng Trường Sinh dẫu sao cũng là con rể, không thể muốn đánh là đánh như con trai ruột của mình, thế là ông chỉ đành càng lúc càng bốc hỏa chửi rủa lầm bầm mấy câu rồi vung tay bỏ đi.
Nhiều lần như vậy, Trường Sinh tự thấy mình đã hiểu rồi, con người này đại để chắc không giống Hà Hoa, lúc Hà Hoa vui đều sẽ cười còn lúc ông ta vui thì mắng chửi ầm lên. Trường Sinh rút ra được nhận định này xong, mỗi lần cha Hà Hoa trợn mắt thổi râu phù phù to tiếng với chàng, chàng liền không cảm thấy bối rối bất an nữa. Ông ấy đang vui, bởi vì mình làm đúng rồi mà bày tỏ “thiện chí” với mình, thế nên chàng cũng nghiêm túc nhoẻn miệng cười với ông. Đó là người mà Hà Hoa quan tâm để ý, mình cũng phải quan tâm để ý – Trường Sinh tự nói với mình như vậy.
Vung tay không đánh kẻ đang cười, thời gian lâu dần, cha Hà Hoa cũng chịu không nổi nữa, con rể nhà mình đã mạnh tay góp sức làm việc cho mình, đánh nó mắng nó nó cũng không cự lại, hơn nữa còn tỏ thái độ thân thiện thế này, thực sự kiếm không ra nửa phần nào không phải, nếu vậy rồi mà mình còn kiếm cớ, ngược lại khiến mình có vẻ vô lý sinh sự không nói lý lẽ. Dần dần, cha Hà Hoa cũng bớt ầm ĩ đi. Nhưng ông mà không ầm ĩ, Trường Sinh ngược lại cảm thấy không quen, phập phồng lo sợ một khoảng thời gian để thích ứng, rồi lại hoang mang thêm chuyện khác nữa: Người này lúc cằn nhằn cũng là vui mà lúc không cằn nhằn cũng là vui, tóm lại lúc nào ông ấy cũng vui rồi.
Bất kể trong lòng hai người suy nghĩ thế nào nhưng thấy cha Hà Hoa với Trường Sinh dường như đã chấp nhận lẫn nhau đạt đến mức độ gần như hiểu ý, Hà Hoa cuối cùng cũng thấy an ủi bội phần, chỉ thấy mây đen trùm lên đỉnh đầu mấy ngày gần đây đã dần dần tan biến, mỗi ngày mặt trời đều mọc lên rất cao mang đến cảm giác ấm áp cho cô cả trong lẫn ngoài.
Việc làm cô cảm thấy vui sướng nhất không phải chỉ có Trường Sinh dần dần chấp nhận gia đình cô mà còn có tình huống đặc thù của bản thân mình nữa: Hai tháng rồi mà kinh nguyệt vẫn chưa xuất hiện. Trước đây cô cứ mãi âu sầu chuyện của Hạnh Hoa, chỉ thấy mệt đến bệnh luôn không nghĩ gì nhiều được nhưng mấy ngày nay bất chợt nảy sinh ý nghĩ này, không phải mang thai rồi đó chứ!
Hà Hoa vừa vui mừng vừa xấu hổ, nhưng lại bồn chồn không dám nói ai nghe, chỉ lo hiểu nhầm làm mừng hụt một trận, đến khi chịu đựng qua hết tháng này mà kinh nguyệt vẫn còn chưa đến, cô mới cảm thấy chắc chắn vài phần nhưng cũng không dám nói cho người nhà nghe trước mà âm thầm đến nhờ Châu phu tử chẩn mạch cho. Châu phu tử đặt tay lên cổ tay cô, chẳng bao lâu sau thì nhoẻn miệng cười.
Về đến nhà, Hà Hoa trước là chạy đến phòng bà tư, đỏ mặt nói bà tư nghe chuyện vui này. Bà tư nghe xong liền ngẩn người, sau đó mừng đến không biết phải ra sao, kéo tay Hà Hoa cười đến ra nước mắt, chỉ hỏi cô Trường Sinh đã biết hay chưa. Hà Hoa bẽn lẽn nói chưa bảo chàng hay, cũng không biết phải nói như thế nào. Bà tư cười nói không biết nói như nào cũng phải nói, đây là con của hai đứa, chẳng lẽ còn muốn để người khác nói nó biết hay sao? Hà Hoa nghe xong thì cười lúng túng.
Đến tối, Hà Hoa trải chăn đệm ra giường rồi chờ, nhưng Trường Sinh cứ rề rà mãi trong nhà bếp biết bao lâu rồi mới vào phòng, vào phòng rồi liền mau chóng lên giường, nhích đến trước mặt Hà Hoa nói: “Ta tắm sạch rồi.”
Hà Hoa nghe chàng nói thế liền biết chàng lại muốn làm gì, nhưng chỉ vờ như không hiểu mà ừ một tiếng rồi cởi y phục chui vào chăn.
Trường Sinh nói xong tưởng đâu Hà Hoa ưng thuận, lại thấy cô cởi y phục ra liền sướng rơn trong lòng, mau chóng cởi quần áo, hai ba thao tác đã cởi sạch ra nhưng đến khi chàng chuẩn bị bắt đầu hành động thì lại thấy Hà Hoa nằm ngay ngắn trong chăn đưa lưng về phía mình dường như ngủ mất.
Trường Sinh thất vọng chau mày, duỗi tay kéo kéo chăn của Hà Hoa.
Hà Hoa ngoái đầu nhìn chàng: “Gì vậy?”
Trường Sinh nhìn Hà Hoa, lại cúi đầu nhìn dưới đùi mình, vẻ như muốn mời cô ngó thử xem sao: “Ta tắm sạch rồi.”
Hà Hoa cố nhịn không cười, chỉ nói: “Tắm sạch rồi thì ngủ đi, nói với em chi.”
Trường Sinh vội nói: “Vào đi, vào đi.”
Hà Hoa đánh trống lãng nói: “Ừ thì đừng phơi ra nữa mà vào chăn của mình ngủ đi.”
“Không phải vào chăn…” Trường Sinh vừa nói vừa thò tay vào chăn của Hà Hoa, đường quen lối cũ lần mò.
Hà Hoa vặn người tránh ra, bắt lấy tay chàng hất ra khỏi chăn, nũng nịu nén giọng lẩm bẩm: “Đừng giày vò người ta nữa… Không bao giờ chịu để ý người ta đau ngứa chỗ nào…”
Trường Sinh nói: “Nàng đau ở đâu để ta xoa cho, nàng ngứa chỗ nào để ta gãi nào, lâu quá không được vào rồi!”
Trường Sinh nói vậy không sai, mấy ngày đầu xảy ra chuyện của Hạnh Hoa, lòng Hà Hoa lúc nào cũng rầu rĩ, làm gì còn tâm trí cho mấy chuyện này, dạo gần đây lại bận lo thu hoạch, ban ngày mệt bở hơi tai, tối đến cũng không nghĩ gì nữa. Lúc đầu không biết có con nên không được cẩn thận, Trường Sinh sức trâu khỏe mạnh, chỉ e không cẩn thận làm đứa con trong bụng bị thương.
Hà Hoa mím môi cười, cố tình ghẹo chàng: “Không được, hôm nay không cho vào, sau này cũng không cho, nếu chàng muốn thì tự mò một mình đi.”
Trường Sinh đần mặt ra như bị sét đánh, biểu cảm đó cứ như mới bị phán tội tử hình, ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu chàng chính là mình làm sai gì rồi, Hà Hoa đang phạt mình mà. Làm sai rồi… Làm sai rồi… Đầu Trường Sinh không ngừng xoay chuyển, lục lại ký ức toàn bộ hành vi mình đã làm và toàn bộ những lời Hà Hoa đã nói trong mấy ngày gần đây, sau khi chắc chắn bản thân không làm sai gì mới trợn mắt hùng hồn chất vấn: “Tại sao!”
Hà Hoa đỏ mặt nói: “Không được là không được… Trong bụng người ta có em bé rồi…”
Trường Sinh không nói gì mà chỉ trợn mắt nhìn Hà Hoa, dường như nghe không hiểu.
Hà Hoa bất đắc dĩ trừng mắt nhìn chàng, vén chăn lên, sờ vào bụng mình: “Con chàng đang ở đây đây nè… Không phải chàng nói muốn có con sao, bàn tay nhỏ nhắn cái chân bé xinh, bây giờ con nó đang ở trong bụng người ta đây này… Chàng sắp làm cha rồi…”
Mắt Trường Sinh lại tròn to lên mấy phần, ánh mắt dần di chuyển đến bụng Hà Hoa, ngơ ngác nhìn hồi lâu, như ngạc nhiên lắm tự mình lẩm bẩm: “Con đang ở đó… Con trai của ta, con trai của Trường Sinh…” Chàng lẩm bẩm một hồi mới nhích người sang, sau đó chăm chú nhìn Hà Hoa bổ sung thêm một câu, “Là con trai của Trường Sinh với Hà Hoa, con của chúng ta.”
Hà Hoa cười đáp: “Ừ, đúng vậy… Chẳng qua cũng có thể là con gái nữa, nếu em sinh con gái chàng không được không vui đâu nhé.”
Trường Sinh không đáp, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm bụng Hà Hoa. Trong đó có một em bé, chàng trợn mắt nhích về phía trước, vén áo Hà Hoa lên phơi cái bụng ra rồi cẩn thận ụp tay mình lên đó. Em bé… Em bé… Ở đâu ta? Bàn tay chàng vuốt tới vuốt lui bụng Hà Hoa hòng tìm cho ra tung tích của em bé, sờ nửa ngày cũng không sờ ra. Chắc là trốn mất rồi, Trường Sinh muốn duỗi ngón tay ấn ấn lên bụng Hà Hoa.
Hà Hoa tức cười vỗ lên bàn tay chàng nói: “Làm gì đó, đừng ấn bậy.”
Trường Sinh hình như thật sự sợ mình ấn xảy ra chuyện gì bèn nắm chặt tay lại, sững sờ hỏi: “Ở đâu… Không thấy… Bụng còn phẳng mà…”
Hà Hoa nhẹ nhàng lấy tay đặt lên bụng mình, vừa sờ tới sờ lui vừa mãn nguyện nói: “Con nó còn nhỏ, đợi vài tháng nữa lớn rồi lúc ấy sẽ sờ thấy thôi.”
“Ờ…” Trường Sinh đờ đẫn trả lời, nhìn chằm chằm bàn tay đang sờ lên bụng của Hà Hoa không chớp mắt, sau đó làm như bất mãn lấy tay Hà Hoa ra, học theo giọng điệu mới rồi của cô: “Nàng cũng đừng sờ cho có chuyện.”
Hà Hoa lại lấy tay đặt lên bụng mình, hất cầm hùng hồn nói: “Có ấn bao giờ đâu, sờ thôi mà, đây là con em.”
Hai bàn tay Trường Sinh cứ miết tới miết lui trên đùi mình, hâm mộ nhìn Hà Hoa hồi lâu mới ý thức được hình như mình đã bị ăn hiếp, lại mau chóng bỏ tay xuống nói: “Ta không ấn, ta cũng chỉ sờ, cũng là con của ta mà.”