LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 18

By

·

11–16 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 18: Quỷ keo kiệt Trường Sinh

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Chạng vạng ngày tiếp theo, ở đầu làng.

Hà Hoa khục khịt mũi, hà hơi vào lòng bàn tay, mạnh tay xoa bóp, cô nghĩ đúng là trời đã vào đông rồi, hôm nay rõ ràng lạnh hơn hôm qua đến mấy phần. Cô nghiêng đầu nhìn Trường Sinh thấy chàng ngồi bên cạnh cô trông như thể chẳng lạnh chút nào mà chỉ lặng lẽ nhìn ra con đường mòn hướng ra ngoài làng.

Bà tư đã đi được mấy ngày rồi, nhưng ngày nào cứ đến giờ này, Trường Sinh đều nhất quyết đến nơi này đợi. Cô đã nói với chàng mấy lần nhưng đều vô dụng, thế nên cũng mặc theo ý chàng, ngày nào cũng theo chàng ra ngồi đây. Mấy ngày đầu còn đỡ, nhưng mấy ngày gần đây ngày nào cũng lạnh như ngày nào, ngày nào cũng cóng đến nỗi mũi cô đỏ lựng lên, nước mũi ròng ròng, khiến cô thực sự có phần chịu không nổi nữa.

Hà Hoa nhích nhích về phía Trường Sinh, dựa vào người chàng hòng làm mình ấm lên. Trường Sinh nghiêng đầu nhìn cô rồi nắm lấy tay cô, lẳng lặng cất vào trong ống tay áo mình. Ống tay áo của Trường Sinh ấm áp, Hà Hoa nhét nhét tay mình vào trong, cố ý dùng đôi tay lạnh cóng túm chặt cổ tay ấm áp của chàng, trêu ghẹo: “Lạnh không?”

Trường Sinh lắc đầu, Hà Hoa bèn nhếch môi, càng dựa sát người chàng hơn.

Hai người cứ thế dựa sát vào nhau, chẳng bao lâu sau, chợt nghe thấy ngoài làng có tiếng ai vọng lại, Hà Hoa nghểnh cổ ra cổng làng ngóng thử, không ngờ lại thấy mấy chàng thanh niên trẻ tuổi vừa cười nói vừa đi về phía này, đi ở hàng đầu chính là Tôn Hành Chu, cô vô thức rút tay mình ra khỏi ống tay áo của Trường Sinh, lại nhích nhích ra bên ngoài.

Trường Sinh cúi đầu nhìn ống tay áo mình, lại nghiêng đầu nhìn Hà Hoa, không nói gì cả.

Không bao lâu sau, đoàn người của Tôn Hành Chu vào làng, thoạt nhìn liền trông thấy Hà Hoa và Trường Sinh. Tôn Hành Chu có phần kinh ngạc, bước đến đối diện cười nói: “Đại ca, đại tẩu sao lại ngồi ở đây?”

Hà Hoa vội đứng dậy đáp: “Ngồi ở nhà cũng chả làm gì nên ra ngoài hít thở không khí thôi.”

Tôn Hành Chu liếc nhìn Trường Sinh rồi lại chuyển qua mỉm cười với Hà Hoa: “Trời đông đất rét, cẩn thận cảm lạnh.”

Hà Hoa có hơi lúng túng nói: “Lát nữa là về rồi…” Nói xong lại bất giác liếc nhìn mấy người trẻ tuổi sau lưng Tôn Hành Chu, ai nấy đều ra dáng thư sinh nho nhã lịch thiệp, thấy cô đưa mắt nhìn, mọi người đều mỉm cười gật đầu với cô.

Tôn Hành Chu nghiêng người giới thiệu: “Mấy vị này là bạn trong thành của tôi, biết tôi ở đây dạy học giúp người ta bèn đến tụ tập.” Nói xong liền chuyển sang nói với các bạn mình: “Vị này chính là Hoắc đại tẩu mà tôi nói đó, mấy ngày nay may nhờ có chị ta săn sóc.”

Tôn Hành Chu mới vừa nói xong liền có một thư sinh vóc dáng cao gầy bước lên hành lễ với Hà Hoa, cười nói: “Hoắc đại tẩu hữu lễ, Hành Chu một mình ở đây, mấy người bạn như chúng tôi ngày thường cũng không giúp đỡ được gì, phiền đại tẩu chăm sóc nhé.”

Cả đời Hà Hoa làm gì từng gặp được nhiều thư sinh văn nhã thế này, khó tránh có phần sốt ruột, ấp a ấp úng nói: “Không, không có chi… Nên làm mà…”

Tôn Hành Chu dường như mới vừa nhớ ra còn có Trường Sinh ngồi bên cạnh, vội giới thiệu với mọi người: “Vị này chính là Hoắc đại ca, bạn của Châu phu tử.” Mọi người lại xoay qua hành lễ với Trường Sinh đến giờ này vẫn lặng lẽ ngồi một bên, Trường Sinh cụp đầu hoàn toàn ngó lơ bọn họ.

Hà Hoa vô cùng xấu hổ, hai má hơi ửng đỏ lên, may mà Tôn Hành Chu kịp thời chuyển đề tài khác, nói với cô: “Tôi mới định lát nữa sang tìm đại tẩu, ấy là vì có chuyện phải làm phiền. Mấy người bạn này của tôi có mua ít rượu thịt trong thành, muốn đêm nay cùng nhau tụ hội, chỉ là củi trong nhà không đủ, tôi muốn mượn nhờ của đại tẩu một ít dùng trước. Bây giờ gặp đại tẩu ở đây thì hay quá, chi bằng đại tẩu và Hoắc đại ca cùng nhau đến chỗ chúng tôi ăn cơm nhé, cũng xem như mượn hoa hiến Phật, cảm ơn hai vị ngày thường đã chăm sóc cho tôi.”

Hà Hoa nhanh nhảu nói: “Thôi khỏi, mọi người cứ ăn đi, nhà tôi nấu cơm rồi, còn củi lát nữa tôi bảo Trường Sinh mang cho mọi người nhé.”

Tôn Hành Chu cũng không mời mọc thêm, nói lời cảm tạ Hà Hoa rồi đi cùng mấy người bạn.

Khi trời tối hơn một chút, Hà Hoa với Trường Sinh về nhà, vừa vào sân Hà Hoa liền lo liệu bảo Trường Sinh gánh củi sang cho Tôn Hành Chu, thấy Trường Sinh dường như rất nghe lời mà bước vào nhà bếp, cô liền yên tâm về phòng làm ấm giường, chỉ là chẳng được bao lâu đã thấy Trường Sinh hai tay trống không trở ra rồi bước vào phòng.

Hà Hoa cũng vào theo, thấy chàng cởi giày chui vào ổ chăn bèn nói: “Không phải bảo anh mang củi cho người ta à, sao còn chưa đi?”

Trường Sinh trở mình đưa lưng về phía cô, Hà Hoa vỗ chàng nói: “Anh là đàn ông, ngày lạnh cóng thế này sao để đàn bà con gái chạy vạy bên ngoài được, anh không thương vợ à?” Hà Hoa vốn nghĩ chỉ cần nhắc lời bà tư dặn phải thương vợ thì bất luận Trường Sinh có bằng lòng hay không cũng sẽ ngoan ngoãn vâng lời, ai ngờ Trường Sinh không những không động đậy gì mà ngược lại còn trùm chăn kín người, bất luận cô có nói gì chàng cũng không lên tiếng. Hà Hoa bất đắc dĩ, chỉ đành tự mình vào nhà bếp.

Chẳng mấy chốc, Hà Hoa lại trở vào, có phần giận dỗi nói với Trường Sinh đang vùi mình trong chăn: “Anh làm gì mà khóa cửa nhà bếp vậy?!” Thấy Trường Sinh không nói không rằng, lại vỗ mạnh lên người chàng một cái, nói: “Đừng giả khờ với tôi, tôi đã hứa với Tôn tướng công sẽ mang củi cho người ta, anh khóa cửa lại là có ý gì?! Trước khi đi Châu phu tử đã dặn chúng ta phải giúp đỡ người ta một chút, một gánh củi thôi đáng là gì, sao tôi không nhìn ra là anh keo kiệt thế?! Lấy chìa khóa ra đây cho tôi!”

Hà Hoa nói hết nửa ngày mà Trường Sinh vẫn nhất quyết như mặc kệ cô nàng, vùi mình trong chăn im thin thít. Hà Hoa tức đến không biết làm sao, chỉ đành xoay đầu ra ngoài phòng nhặt củi dùng để làm ấm giường mình lên miễn cưỡng đóng được một bó nhỏ, lại hét lớn vào phòng: “Anh không mở cửa cho tôi chứ gì? Vậy đêm nay anh ngủ giường lạnh đi!” Nói xong liền xách bó củi ra ngoài, đi đến cửa vườn còn ngoẹo đầu liếc vào trong, qua khe cửa sổ hé ra trong phòng thấy Trường Sinh đang nhoài người trong đó nhìn ra, thấy cô ngoái đầu thì sập cửa xuống khóa lại.

“Quỷ keo kiệt!” Hà Hoa trợn mắt vào phòng rồi xoay người bỏ đi.

Lại kể Hà Hoa đi một mạch đến nơi Tôn Hành Chu ở, nghe tiếng cười đùa huyên náo trong vườn, cô không tiện vào trong, chỉ gõ cửa vườn đưa củi cho Tôn Hành Chu. Tôn Hành Chu lại cảm ơn cô một bận, nói có mấy người đàn ông trong nhà nên cũng không tiện mời cô vào ngồi, chỉ bảo cô đợi một chút rồi trở vào trong, chẳng bao lâu sau bước ra, cầm theo vật gì đó đưa đến trước mặt Hà Hoa. Hà Hoa liếc mắt nhìn, hóa ra là một hộp son phấn.

Tôn Hành Chu nói: “Đêm qua tuy đại tẩu nói không cần nhưng tôi nghĩ vẫn nên tặng chút gì đó để biểu lộ tâm ý, cũng không biết đại tẩu thích cái gì, chỉ nghĩ các loại son phấn bột nước các cô nương thế nào cũng thích, thế nên tự mình quyết định mua cái này, vẫn mong đại tẩu đừng ghét bỏ.”

Hà Hoa chợt thấy hơi bối rối, nếu là thứ khác nhất định cô đã cự tuyệt rồi, chỉ là nhìn hộp son phấn này lại thấy hơi do dự. Xưa nay cô chưa từng sở hữu món đồ này, em gái út của cô là Đào Hoa thì có, là tướng công của con bé vào thành mua thức ăn rồi sẵn tiện mua cho con bé, mỗi lần về nhà con bé đều thoa, hai má ửng hồng, môi đào tươi thắm, khỏi nói xinh đẹp biết chừng nào. Hà Hoa hơi rung động, cô thực sự rất muốn có một cái nhưng một người đã có chồng như cô hình như không tiện nhận đồ từ người đàn ông khác… Hơn nữa còn là thứ đồ này… Đương lúc cô đang phân vân muốn mở miệng cự tuyệt, Tôn Hành Chu đã lên tiếng trước, chỉ nói: “Cũng không phải thứ đắt đỏ gì, đại tẩu cứ nhận đi, xem như đổi củi là được, nói cho cùng thứ này cũng không sánh bằng mấy thứ đồ ăn đồ dùng mà đại tẩu và Hoắc đại ca tặng tôi đâu… Thực ra cũng có chút lòng riêng trong đó, chỉ nghĩ làm phiền đại tẩu một thời gian dài như vậy mà không đáp lại gì, thấy không thoải mái chút, bây giờ nếu đại tẩu mà không nhận thứ này, về sau tôi mà có chỗ nào khó xử cũng thực không tiện mở miệng nhờ đại tẩu nữa đâu.”

Hà Hoa biết mình nên nói gì đó uyển chuyển từ chối nhưng nhìn hộp son phấn này, lòng lại ngứa râm ran, bất giác giơ tay nhận lấy.

Tôn Hành Chu cười nói: “Vậy mới phải chứ.”

Hà Hoa mới nhận món đồ này đã thấy hối hận ngay nhưng đồ nhận cũng đã nhận rồi, không tiện trả lại, lưỡng lự một hồi không biết nói sao.

Chính ngay lúc đó chợt nghe tiếng bạn của Tôn Hành Chu gọi chàng ta trong vườn, Tôn Hành Chu ừ một tiếng rồi đáp: “Mọi người ăn trước đi, tôi đưa Hoắc đại tẩu về đã.”

Hà Hoa vội nói: “Thôi khỏi đi, ngài cứ vào nhà, tôi tự mình về là được.”

Tôn hành Chu nói: “Trời đã tối, tuy là người trong làng nhưng đại tẩu là một cô gái dẫu sao cũng không an toàn, nếu để xảy ra sự cố gì bảo tôi làm sao yên tâm cho được? Cũng làm sao ăn nói với Hoắc đại ca và Châu phu tử đây?”

Hà Hoa còn muốn nói nữa nhưng Tôn Hành Chu đã xoay người đóng cửa vườn lại. Hà Hoa không thể từ chối chỉ đành mặc Tôn Hành Chu tiễn cô về.

Suốt dọc đường đi hai người không nói với nhau tiếng nào, Hà Hoa dẫu sao vẫn luôn cảm thấy bồn chồn bất an như đang vụng trộm. Có hai lần bên đường có tiếng động gì đó, cô còn tưởng đâu có người, trái tim suýt chút vọt ra khỏi cổ họng chỉ sợ người khác trông thấy cô nửa đêm nửa hôm còn tản bộ với người đàn ông khác trong làng. Khi đến cửa nhà, lòng bàn tay Hà Hoa đổ đầy mồ hôi, nôn nóng xoay người nói với Tôn Hành Chu: “Cảm ơn ngài, ngài mau về đi, đừng để bạn mình chờ lâu.”

Tôn Hành Chu cười nói: “Đưa người đưa cho trót, tôi nhìn đại tẩu vào nhà rồi đi, chẳng trễ thêm chút nào.”

Trái tim Hà Hoa đập lên kịch liệt, cũng không dám nói thêm với Tôn Hành Chu, mím môi bước vào sân.

Trong phòng, Trường Sinh đang nằm bò bên mép cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Hà Hoa vào sân thì đóng cửa lại cái bốp rồi lại chui vào trong chăn.

Hà Hoa có chút xuất thần, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động đó, đến khi vào phòng vẫn thấy Trường Sinh trùm chăn cuộn mình, gọi chàng hai lần chàng không đáp, chỉ xem như chàng đã ngủ rồi. Sau đó, cô lẳng lặng cầm lấy chiếc gương trên bàn bước ra khỏi phòng, thắp đèn dầu lên, lấy hộp son phấn giấu trong vạt áo ra, dùng đầu ngón tay quét một chút son phấn thoa lên hai gò má, rồi cầm gương đưa đến trước mặt ngắm nhìn.

Cô trong gương có hai gò má đỏ, trông vô cùng gượng gạo, khác xa với dáng vẻ ửng hồng hai má của Đào Hoa…

Cô nghĩ chắc là vì môi chưa điểm son, thế nên lấy một ít son phấn thoa lên môi, mím lại, rồi lại nhìn.

Hình như trông còn kỳ quặc hơn nữa… Sao càng nhìn càng giống thím Trương hóa trang lúc lên đồng ở làng kế bên thế này…

Hà Hoa thấy hơi nản chí, nghĩ hẳn là do mình không đẹp được bằng Đào Hoa. Cô lấy khăn tay lên lau đi rồi lại cầm gương lên ngắm, vẫn là dáng vẻ nguyên bản thuận mắt hơn, cô nghĩ chắc là cả đời này cô cũng không đẹp lên được nữa rồi. Cô lại thở dài, thu hộp son phấn lại, trở vào phòng cất trong ngăn tủ, lại ghé đến trước mặt Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ lên người chàng, nhỏ tiếng nói: “Trường Sinh, anh đưa chìa khóa nhà bếp cho tôi đi, tôi lấy chút củi ra làm ấm giường.”

Trường Sinh không đáp, Hà Hoa lại kêu mấy tiếng nữa, chàng vẫn ngó lơ.

Hà Hoa biết Trường Sinh không thể không nghe thấy, chắc là chàng giận rồi. Nếu ban đầu trước khi đi đưa củi cô còn cho rằng Trường Sinh vô cớ sinh sự còn mình thì ngay thẳng hùng hồn, giờ đây cô lại thấy chột dạ chẳng hiểu vì sao, thấy chàng cố tình không ngó tới mình, cũng dường như không có sức lực đâu mà to tiếng nữa, lúng túng cởi áo ra lên giường nằm ngủ.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x