LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 21

By

·

9–13 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 21: Son phấn tướng công tặng cho

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Cuối cùng Hà Hoa cũng không trả tiền lại cho Tôn Hành Chu, cô nghĩ bản chất người ta đã không coi cô ra gì rồi, son phấn này có trả hay không thực ra cũng không có ý nghĩa gì lắm, chẳng qua cô cũng không giữ nó lại làm gì, cuối cùng vứt luôn vào hố xí hệt như cái quần đã bị Trường Sinh làm dơ.
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Còn về Tôn Hành Chu, Hà Hoa vừa ngượng vừa giận cảm thấy mất mặt, lúc nào cũng khéo léo tránh y. Tôn Hành Chu đại loại chắc cũng nhận ra gì đó, cứ mãi truy hỏi có phải đã làm sai chỗ nào, đắc tội gì với cô không, đầu tiên là nói câu xin lỗi rất nhiều lần, rằng mình tâm tư thô kệch khó tránh có gì đó làm chưa đủ tốt, nếu như có chỗ nào không phải vạn lần xin cứ nói với y, sau này y nhất định cẩn thận, không mắc sai lầm nữa.
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Hà Hoa nghe mà càng lúc càng thấy chẳng có cảm giác gì, chỉ nghĩ trước đó nếu cô không nghe được mấy câu đó của Tôn Hành Chu, tâm trạng bây giờ không biết sẽ hoang mang ngượng nghịu tới mức nào. Với tính cô mà nói, nếu như có người trước mặt thì niềm nở với cô, sau lưng lại nói cô có chỗ nào không tốt, cô mà không đôi co với người đó thì cũng không thân thiện với người ta được. Duy chỉ có lần này là hơi khác, bất luận Tôn Hành Chu hành xử thế nào thì sự thật cũng là chính cô nảy sinh chút tâm tư không phải với người ta, thế nên nói kiểu gì cũng thấy không thể ngẩng cao đầu được. Cô chỉ nói gần đây sức khỏe mình không tốt, không có tinh thần thôi.

Tôn Hành Chu lại nói thêm một tràng lời lẽ quan tâm, Hà Hoa cũng chỉ xem như gió thoảng, không nghĩ nhiều nữa, sau này Tôn Hành Chu có đến nhờ cô giúp đỡ, cô cũng qua loa đại khái ứng phó cho xong, không có gì đáng nói nữa.

Lại nói trải qua lần không thành công đêm đó, thế mà Hà Hoa và Trường Sinh đã thân mật hơn rất nhiều. Đêm đến lúc trải đệm ra giường, Trường Sinh cũng không trải chăn đệm của mình với Hà Hoa ở hai phía đầu giường cách nhau một xa rất xa nữa mà trải chiếc đệm của Hà Hoa ngay bên cạnh mình. Lúc ngủ, Hà Hoa nhét chân mình vào ổ chăn của Trường Sinh ủ ấm, tuy rằng đầu giường nóng hầm hập nhưng cô vẫn cảm thấy dùng thân nhiệt của Trường Sinh ủ ấm chân thoải mái hơn nhiều.

Còn Trường Sinh sau đêm đó dường như cũng giác ngộ, lắm lúc khi Hà Hoa chui vào ổ chăn của chàng, chàng bèn luồn tay vào dưới chăn của Hà Hoa, chụp lấy tay cô bỏ vào ổ chăn của mình.

Ban đầu Hà Hoa vừa giật mình vừa bẽn lẽn, nghiêng đầu trừng mắt nhìn chàng, nhưng chàng vẫn nhìn cô bằng vẻ mặt vô cùng ngây thơ, nghiêm túc nói: “Tôi tắm sạch sẽ rồi.”

Hà Hoa không có cách gì lý luận với chàng, chỉ đành dựa sát vào người chàng.

Thêm nhiều lần như vậy, Hà Hoa cũng đã tìm ra quy luật, hễ trước khi đi ngủ mà Trường Sinh gióng trống khua chiêng bận rộn tắm rửa, đêm đến sẽ khó tránh xảy ra chuyện này, thế nên mỗi lần như thế cô cũng nhanh chóng chuẩn bị ít nước ấm gì đó, phòng khi cần dùng bất chợt. Hà Hoa nghĩ, việc này với hai người họ mà nói là một việc tốt, chỉ là không biết cứ tiếp tục thế này thì phải đến đời thuở nào mới sinh được đứa con.
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Chớp mắt đã qua được nửa năm, trên thị trấn họp chợt, người dân trong tám làng mười dặm quanh đây đều chạy lên ấy mua sắm chút hàng hóa đồ dùng trong năm. Ba ngày đầu Hà Hoa đem mấy bộ quần áo đẹp nhất của mình và Trường Sinh ra giặt cho sạch, đến ngày họp chợ, gà còn chưa gáy cô đã lôi Trường Sinh ra khỏi ổ chăn, hai người phục sức chỉnh tề rồi xách theo cái giỏ, nhét thêm mấy cái bánh vào vạt áo, đội sao trên trời mà rời làng đi họp chợ.

Ra đến chợ, Hà Hoa chỉ sợ người đông mà lạc mất Trường Sinh, bất luận đi đến đâu cô cũng nắm chặt tay chàng. Thi thoảng gặp được mấy chị em gái cùng làng đã được gả cho người khác, lúc người ta kéo tay cô nói chuyện, Trường Sinh cứ ngơ ngác đứng kế bên, người ta chào hỏi chàng chàng cũng không ngó tới, dân làng đều biết Trường Sinh bị khờ nên cũng chẳng thấy có gì mới lạ, chỉ là sau khi chia tay Hà Hoa xong đều sẽ kéo tay người bên cạnh thì thào: “Đó là Hà Hoa làng chúng tôi, lấy một tên khờ.”

“Là cái người đứng bên cô ta hả?”

“Đúng đó.”

“Bởi tôi nói sao lại không để ý gì ai, trông thì đoan chính, lực lưỡng cao to vậy, đáng tiếc…”

Hà Hoa và Trường Sinh đi dạo chợ cả một ngày, Hà Hoa nhìn gì cũng thấy tốt nhưng nhà mất đất rồi, năm tiếp theo phải thắt eo mà sống, cô cũng không dám vung tiền bừa bãi. Hơn nữa bà tư tạm thời giao nhà lại cho cô, càng khiến cô cảm thấy mình cần tính toán chu toàn một bận, để bà tư về bảo bà xem xem mình đã biết sống như thế nào, để bà khen cô nhiều vào.

Chẳng qua khi hai người đi đến trước một sạp hàng bán son phấn, thấy các cô gái trẻ, con dâu nhà người ta vây quanh sạp đó mua bột phấn son môi cho mình, Hà Hoa vẫn không nỡ lòng đi. Cô đứng một bên nhìn hết nửa ngày, nghe ông chủ báo giá hết cái này đến cái khác, cuối cùng bắt được món đồ rẻ nhất, bèn kéo Trường Sinh qua.

“Ông chủ, hộp son phấn này bao nhiêu tiền?” Hà Hoa vờ như không biết, hỏi.

“Ba đồng, hàng tốt đó.” Chủ quầy hàng đáp.

Hà Hoa kéo kéo Trường Sinh: “Tôi muốn mua cái này.”

“Ờ.” Trường Sinh trả lời, duỗi tay cầm hộp son phấn đó lên đưa cho Hà Hoa.

Đại khái là nhìn ra Trường Sinh khờ khao, ra vẻ không muốn trả tiền cho mình, chủ quầy hàng hơi bồn chồn nhìn họ, Hà Hoa mò ra ba đồng trong vạt áo đưa cho ông ta, ông ta mới yên tâm tiếp tục chào mời người khác.

Hà Hoa hí hửng nhét hộp son phấn vào vạt áo, hôm nay cô cũng có son phấn, hơn nữa còn là son phấn tướng công tặng mình.

Cô nghiêng đầu nhìn Trường Sinh với vẻ mặt vui sướng, Trường Sinh cũng mím môi cười với cô.

Trừ hộp son phấn ngoài kế hoạch này ra, Hà Hoa không dám tiêu thêm một văn tiền nào, cô nhẩm tính cắt cho Trường Sinh, bà tư và mình mỗi người một tấm vải, lại ra quầy thịt cắt ba lạng thịt, băn khoăn nửa ngày muốn xin ông chủ biếu thêm cho mình một cái đuôi heo, ông chủ nói sao cũng không chịu, rằng cô mới mua có một tí, ban nãy có người mua cả cái đầu heo còn không được biếu thêm, Hà Hoa chỉ đành hậm hực kéo Trường Sinh đi.

Sau đó cô lại dắt Trường Sinh đi mua chút lễ vật để mùng hai về nhà mẹ đẻ, đầu tiên là mua một hộp điểm tâm, sau đó là mua rượu cho cha mình. Cô nghĩ cha cô không muốn gặp Trường Sinh, mùng hai về nhà mẹ đẻ, Hạnh Hoa và Đào Hoa đều dẫn chồng về nhà, ngày đó cô đem thêm chút rượu về hiếu kinh cha cô, cha cô cũng có thể thân thiện với Trường Sinh hơn một chút, không đến nỗi mắng nhiếc chàng ở chốn đông người.

Vừa rồi ở quầy thịt cô không mặc cả được chút gì, lần này có nói gì cô cũng phải đòi được giảm giá. Chỉ là đương lúc cô với ông chủ đang nói hăng say, trong một phút xuất thần đã chẳng thấy Trường Sinh đâu nữa. Cô vội vàng gọi to hai tiếng, tức khắc chen qua đám người mà tìm, chợt thấy Trường Sinh đang đi về phía cô. Cô mau chóng chạy qua, còn chưa lên tiếng quở trách, Trường Sinh đã duỗi tay đưa cho cô cái đuôi heo.

Hà Hoa sững sờ, không kịp nghĩ gì mà buột miệng nói ngay: “Anh mua hả?”

Trường Sinh không đáp, chỉ lúc lắc cái đuôi heo trước mặt Hà Hoa, nói: “Đuôi heo.” Ánh mắt đó như một đứa bé chỉ chờ được ai đó khen mình, chờ Hà Hoa nở nụ cười thích thú với chàng giống như ban nãy.

Hà Hoa bất thần nhận ra, trên người Trường Sinh một văn tiền cũng không có, sao mua được cái đuôi heo này, nhất định là nghe cô với ông chủ kia nói chuyện mới trở lại đó cầm qua đây. Cô nghểnh cổ về sau mà ngóng, thấy xa xa là chỗ ông chủ quầy thịt với một vòng người vây quanh, ông chủ đó bận làm không xuể việc, dường như không phát hiện ra.

Nếu có người đưa gì đó cho cô mà không trả tiền cho người ta, ví dụ như Đại Bảo, khả năng cao là cô sẽ nghiêm mặt quát hai câu, chỉ lo người ta mặt hầm hầm mắng chửi, cô cũng không có tâm trạng mà quay lại trả tiền. Nhưng chuyện này đổi lại là Trường Sinh làm, cô lại không thể yên lòng hả dạ mà nhận cái đuôi heo ấy, cũng không thể nói là duyên cớ vì sao, tuy rằng cái này đúng là không đáng mấy tiền. Chỉ là cô không đành lòng mà trách Trường Sinh, thậm chí chỉ ra chàng làm sai cái gì cô cũng không đành lòng nói ngay trước mặt. Cô chỉ cười hì hì nhận lấy cái đuôi heo này, giơ lên lúc lắc trước mặt hai người như cách chàng làm, cười nói: “Đêm nay chúng ta ăn cái này nhé!”

Trường Sinh trông thấy Hà Hoa cười như mong muốn, cũng nhoẻn miệng cười. Hà Hoa lại mò ra mấy đồng trong vạt áo dúi vào tay Trường Sinh, chỉ về phía quầy thịt đằng xa kia mà nói: “Thấy quầy thịt đó không? Cái này là đồ chúng ta thiếu ông chủ, tôi mệt rồi không muốn quay về đó, anh giúp tôi trả ông ta nhé, ông ta bận lắm, anh cũng không cần đưa tận tay ông ta đâu, chỉ cần âm thầm kê dưới bàn để thịt của ông ta là được. Tôi ở đây đợi anh, đi mau về mau, chúng ta mua rượu rồi còn phải về cho kịp.”

“Ờ.” Trường Sinh vui vẻ nhận tiền, rảo bước đi thẳng một mạch đến đưa đồ cho ông chủ.

Hà Hoa nhón chân lên ngóng, thấy Trường Sinh quăng tiền lên bàn để thịt mà không làm ông chủ chú ý mới yên tâm thở phào. Đến khi trở lại, cô híp mắt cười với chàng, nói: “May mà có anh, bằng không tôi phải chạy thêm một chuyến rồi.”

Trường Sinh cười, chàng lại làm đúng thêm một chuyện nữa, hôm nay chàng làm đúng quá trời nhiều việc, Hà Hoa cười không biết bao nhiêu lần.
1
Các hạ có gì muốn nói?x

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
4
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x