LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 23

By

·

14–21 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 23: Chẳng thiệt chút nào đâu

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Chiều muộn, cô em thứ hai của Hà Hoa là Hạnh Hoa và em thứ ba là Đào Hoa lục tục về nhà. Đào Hoa dẫn theo chồng mình và đứa con trai vừa tròn một tuổi nhưng Hạnh Hoa chỉ về có một mình, nói hai ngày nay mẹ chồng cô sức khỏe không tốt, chồng cô không yên tâm nên ở nhà trông rồi. Sắc mặt của cha Hà Hoa không được dễ coi nhưng cũng không nói gì nhiều.

Mấy chị em đã một năm không gặp, lúc này tụ họp cùng nhau náo nhiệt miễn bàn. Cả đám cùng ở một làng, Hạnh Hoa và Đào Hoa đều biết Trường Sinh khờ khạo nên chỉ cung cung kính kính gọi một tiếng anh rể. Trường Sinh phớt lờ, hai cô nàng cũng không nói gì thêm. Chồng của Đào Hoa là Xuân Lai đại để cũng được nghe Đào Hoa kể chuyện Trường Sinh nên cũng không tỏ ra bất ngờ gì lắm với dáng vẻ ngờ nghệch của chàng.

Chẳng bao lâu sau, Đại Bảo chạy sang nhà cha chồng tương lai chúc tết cũng đã về, vừa về liền khiến nhà náo nhiệt thêm ra. Người được hoan nghênh nhất phải kể đến con trai của Đào Hoa, đằng này ôm ôm, đằng kia hôn hôn, đứa bé cũng không thấy lạ, ai ôm cũng không khóc, cứ cười ha ha mãi, chọc cho cha Hà Hoa cũng không ngớt tươi cười.

Hà Hoa ôm đứa bé vào lòng ghé đến trước mặt Trường Sinh. Trường Sinh hết sức ngạc nhiên nhìn bé hạt tiêu Hà Hoa ôm trong lòng, mắt nhìn đăm đắm, đến khi người ta ôm bé đi rồi mà Trường Sinh vẫn dõi mắt nhìn theo cả nửa ngày.

Ngồi một hồi, mẹ Hà Hoa bèn lo liệu bữa ăn phụ, mọi người tự nhiên chia ra ba khu vực: Mẹ Hà Hoa dẫn theo ba chị em Hà Hoa xuống bếp làm cơm; cha Hà Hoa và Đại Bảo, Xuân Lai ở trong phòng nói chuyện; Trường Sinh và Tiểu Bảo chơi chọi tuyết trong vườn.

Hà Hoa ngồi bên bếp lò nhóm lửa, nhân lúc mẹ và các em không chú ý thì ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, bụng nghĩ may mà trong nhà còn có Tiểu Bảo có thể nói chuyện họp nhóm với Trường Sinh, bằng không chắc chàng cứ dính mãi lấy cô khiến cô không tài nào làm gì được.

Mẹ Hà Hoa tám chuyện trong nhà với các con, chủ đề đương nhiên là từ chỗ con của Đào Hoa xinh xắn rung động lòng người thế nào chuyển qua nhắc nhở Hà Hoa và Hạnh Hoa cũng nên sớm sinh một đứa con đi.

“Đời người phụ nữ quan trọng nhất là phải sinh đứa con, con trai con gái gì khoan hẵng nói nhưng dẫu gì cũng phải sinh một đứa con mới xem như là vợ người ta được mà bản thân mình cũng có nơi gửi gắm vào…” Mẹ Hà Hoa vừa lặt rau vừa nói, “Hai đứa xem hai đứa là chị người ta, vậy mà để em gái giành lên trước. Hai con phải khẩn trương lên, theo ý mẹ, tốt nhất là giờ này năm sau, hai con mỗi đứa ôm một đứa con về đây mới được, lúc đó Đại Bảo cũng đã thành thân, nói không chừng vợ nó cũng mang thai nữa, lúc đó nhà ta tết nhất náo nhiệt hơn nhiều rồi!”

Đào Hoa cười ha ha: “Mẹ ơi, coi mẹ nói kìa, con dâu còn chưa vào nhà mà đã mong có cháu rồi.”

Mẹ Hà Hoa phủi phủi bụi trên tay, nhấc nắp nồi lên xem, cười nói: “Mẹ từng tuổi này rồi không mong cháu thì còn mong gì nữa? Mong các con đều khỏe.”

Hà Hoa và Hạnh Hoa bốn mắt nhìn nhau, đều mím môi nở cười nhẹ, cụp mắt ra chiều suy tư.

Đang nói chuyện, ngoài phòng vang lên tiếng trẻ con quấy khóc, nửa ngày cũng chưa dừng được, Đào Hoa nghe mà không khỏi trách móc: “Xuân Lai này, đi có một chút cũng không xong nữa.”

Mẹ Hà Hoa nói: “Đàn ông giữ con đương nhiên không xong rồi, hoặc là đói cần phải bú, con mau ra ôm đi.”

Đào Hoa lau tay rồi về phòng bế con, mẹ Hà Hoa lại nói với Hà Hoa và Hạnh Hoa: “Hai con cũng vào nhà nghỉ ngơi đi, lâu lắm không về nhà, nói chuyện với cha con nhiều chút, ở đây cũng sắp xong chuyện rồi, một mình mẹ làm là được.”

Hà Hoa và Hạnh Hoa cứ muốn giúp đỡ, mẹ Hà Hoa lại đuổi thêm hai lần, cuối cùng Hà Hoa chỉ bảo Hạnh Hoa vào nhà giúp Đào Hoa trông con còn mình thì ở lại phụ, nói trông trẻ con rất là mệt mỏi, sợ một mình Đào Hoa xoay không nổi, phiền đến cánh đàn ông bàn việc. Hạnh Hoa nhìn dáng vẻ của chị cả như có điều muốn nói riêng với mẹ, bèn vâng lời trở vào phòng.

Hà Hoa nhìn Hạnh Hoa ra ngoài, xoay người nói với mẹ: “Mẹ ơi, con nghe cha nói gần đây mẹ không khỏe ạ? Lại còn bệnh ho nữa? Sao không nói con nghe?”

Mẹ Hà Hoa nói: “Làm gì nghiêm trọng vậy, trời lạnh bị cảm thôi, nhà ta vẫn còn thuốc Châu phu tử cho, mẹ uống hai lần nữa là khỏe à.”

Hà Hoa không yên tâm nói: “Được vậy thì tốt, mẹ có bệnh thì vạn lần đừng giấu, nói sớm chúng ta trị sớm, cũng tránh dồn lại lâu ngày thành bệnh nặng. Như bà tư kéo dài lâu như thế, may nhờ Châu phu tử biết đại phu giỏi trị được bệnh, bằng không cũng gặp chuyện không may, nhà con cũng chẳng khác chi sụp đổ luôn rồi? Nhà ta cũng thế, tuy nói cha là ông trời của nhà ta, nhưng trong trong ngoài ngoài có chỗ nào thiếu mẹ được đâu, mẹ đừng để sức khỏe của mình xảy ra chuyện gì mới được.”

Mẹ Hà Hoa an ủi cô, cười nói: “Mẹ biết mà, có các con hiếu thảo, mẹ còn muốn hưởng phúc thêm mấy chục năm. Còn trông các con đem cháu về nhà, Tiểu Bảo lớn hơn một chút, mẹ còn phải sức khỏe dồi dào mà cưới vợ cho nó, bắt nó sinh cho mẹ đứa cháu bụ bẵm! Làm gì để bản thân bệnh dễ dàng như vậy? Không sao đâu.”

Hà Hoa nghe vậy mới thấy yên tâm, lại nghĩ bây giờ Tiểu Bảo hỉ mũi hãy còn chưa sạch chạy vòng vòng quanh làng, tưởng tượng thằng bé để nguyên nước mũi ròng ròng mà đi lấy vợ, chỉ thấy hết sức buồn cười, không khỏi cười ra.

Mẹ Hà Hoa lại nói: “Cha con nói vậy có phải nói cho mẹ đâu, rõ ràng là ông ấy nhớ con mà. Con đừng thấy ngày thường cha con bới lông tìm vết các con mà lầm, dẫu sao cũng là con gái ruột của mình, sao có thể không quan tâm được? Nửa năm nay con về nhà có lần nào vào gặp cha đâu, ông ấy giận con vì thế đó.”

Hà Hoa sững người, nghĩ ngợi, cúi đầu không đáp.

Mẹ Hà Hoa tiếp lời: “Phải nói trong số mấy chị em các con, ổng thương Đại Bảo nhất khỏi phải nói rồi, tiếp đó thì chính là con. Tuy con là con gái nhưng dẫu gì cũng là đứa con đầu của ổng, người ta nói lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt, chỉ là đứa con đầu lòng trong mắt cha mẹ đều đặc biệt, lúc nào cũng phí tâm tư nuôi nấng hơn những đứa khác… Mấy năm nay con làm những việc này cho gia đình phí bao nhiêu tâm sức, còn làm lỡ chuyện lấy chồng, lòng mẹ như gương sáng tỏ, nhưng cha con cũng không phải lòng dạ sắt đá, cũng biết thiệt cho con mà… Cha con không phải không thương con, chỉ là… Khụ… Cả đời này ổng cứ như vậy đó, lúc tốt với con thì như rót mật mà lúc không tốt với con chỉ khiến người ta hận không thể cầm dao đâm ổng cho rồi… Con người ổng là vậy, con đừng hận ổng…”
1
Các hạ có gì muốn nói?x

“Mẹ…” Hà Hoa ngắt lời mẹ, lòng chua xót biết bao, hai mắt đỏ hoe, cúi đầu vờ như không có gì, nói: “Mẹ đang nói gì thế này, làm gì có chuyện con gái hận cha mình chứ? Thêm nữa có gì đâu mà thiệt với không thiệt… Nếu thật sự phải nói, cha mẹ sinh ra con, lại nuôi con khôn lớn, con thiệt hơn cha mẹ bao nhiêu? Thêm nữa, bây giờ con sống rất tốt, Trường Sinh sợ người lạ, ở trước mặt cha mẹ không dám nói gì nhưng ở nhà như người bình thường vậy, cũng rất biết yêu thương người khác, con chẳng thiệt tí nào cả…”

Sau giây phút trầm mặc, mẹ Hà Hoa giơ tay lên lau khóe mắt, nói: “Đừng nói nữa, nói cái này làm gì, mẹ biết Trường Sinh là đứa bé ngoan, mẹ nhìn ra mà… Khụ, mẹ muốn nói là cha con đó, bảo con sau này thường về nhà thăm ổng. Tính cha con, con biết mà, chủ cái nhà này dù có bị sét đánh cũng không cúi đầu, bảo ổng nói chuyện mềm mỏng chi bằng cầm dao lóc thịt ổng đi, nếu ổng không nhớ con, hôm nay không mở miệng nói ra đâu.”

Hà Hoa cúi đầu nhóm lửa, gật đầu nói: “Con biết rồi, sau này con sẽ thường về, con cũng không phải không muốn hiếu thảo với cha, con chỉ sợ chọc cho cha giận. Trường Sinh không hay để ý người khác lắm, thỉnh thoảng lại đực mặt ra, tính anh ta như vậy, thực không phải cố ý không kính trọng cha mẹ, con sợ cha thấy lại giận thôi…”

Mẹ Hà Hoa nói: “Khụ, trên đời này làm gì có cha vợ nào vừa mắt con rể mình đâu. Con nhìn Xuân Lai đi, con rể do cha con đích thân chọn đó, lần đầu đến nhà ta, cha con chả phải cũng thấy nó mặt mày méo mó chẳng có gì ra hồn à? Bây giờ không phải đã ngồi với nhau cười nói rồi sao? Cha vợ trợn mắt thì lùi về sau là được, Xuân Lai dẻo miệng biết nhìn trước ngó sau, nhưng cha con thích ăn gì, thích nghe gì, một người ngoài như nó làm sao biết được? Còn không phải nhờ Đào Hoa nói cho nghe à. Thuận theo tính khí cha con, cha con hảo ngọt, thời gian đủ dài sẽ dễ tính ngay…”

Hà Hoa lại vứt thêm mấy thanh củi vào lò, nũng nịu như một tiểu cô nương mếu máo nói: “Mẹ tưởng con không dạy Trường Sinh chắc, con nói biết bao nhiêu lần nhưng đều vô dụng, lần nào về nhà cũng cứ như câm, nói không ngốc ai mà tin chứ!”

Mẹ Hà Hoa nói: “Nói cái gì thế này, gì mà ngốc với không ngốc, thật thà không phải bệnh đâu… Không biết nói thì làm, sức vóc của Trường Sinh mẹ thấy chắc chẳng có người đàn ông nào trong làng mình bì được, rảnh rỗi bảo nó qua đây gánh nước, gánh củi gì đó cũng chẳng to tát gì, cha con cũng không phải người hồ đồ không biết lý lẽ, ai tốt với ổng lẽ nào ổng không biết sao? Cha con chỉ cần thể diện, chỉ cần có người khen ông ta có phúc, có đứa con rể bán sức lao động làm việc cho ông ta, con nghĩ ổng vui hay không vui?! Tình huống xấu nhất là đứng trước mặt ổng không làm gì cả, cho dù ổng có mắng, mắng một lần hai lần còn được chứ chả nhẽ lần nào cũng mắng hay sao? Lâu ngày rồi thế nào chả mệt, đến khi ổng quen với tính cách của Trường Sinh là được rồi. Con người mà, chỉ cần quen rồi, đến lúc đó không phải người một nhà cũng thành người một nhà. Trường Sinh cũng vậy, mẹ không tin nó không gọi được một tiếng “cha”.”

Hà Hoa trợn mắt nghe mà ngơ ngác, ngẩn người hồi lâu, duỗi tay sờ bụng mẹ mình, tặc lưỡi: “Mẹ này, con gái không biết thiệt đó nha, té ra trong bụng mẹ cất giấu bao nhiêu học vấn như vậy…”

Mẹ Hà Hoa phụt cười, vỗ tay Hà Hoa, thở dài: “Học vấn gì đâu, mẹ là người đi trước, toàn phải mò, bò, lăn, lộn mà đi… Con cứ thử ở bên cạnh một người cả đời đi, tính tình gã thế nào con mò không ra nhìn không thấu mới lạ ấy… Cả đợi mẹ đây đã bị vứt vào tay cha con rồi, được tốt hay xấu đều do ông ấy… Có đôi khi thực sự khiến mẹ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng nghĩ lại, bất luận thế nào cũng phải sống tiếp nửa đời còn lại, nếu không có ông ấy thì chẳng khác chi mất nửa cái mạng rồi…”

Hà Hoa cảm thấy giọng mẹ mình có chỗ nào đó sai sai, khóe mắt mẹ thoáng chốc đỏ lên, chỉ e là lại nhớ đến chuyện của quả phụ Trần, cô bèn vội vỗ đùi, trêu ghẹo: “Được rồi! Sau này con không kêu mẹ là mẹ nữa, đổi lại kêu sư phụ luôn, có gì cũng thỉnh giáo mẹ hết, đảm bảo không sai vào đâu được!”

Mẹ Hà Hoa tươi cười, nói: “Đừng có mà ba hoa, sớm sinh một đứa cháu ngoại cho mẹ ẵm bồng đàng hoàng. Đào Hoa lấy chồng xa, mỗi năm về không được mấy lần, đến khi Đại Bảo thành thân sinh con e rằng cũng phải đợi hai năm nữa. Con với Trường Sinh sớm đẻ một đứa, ôm đến trước mặt cha con thử xem, ổng nhất định vui lắm, đến lúc đó ẵm được cháu ngoại, có phải tìm đến Trường Sinh thì cha con cũng không tự thấy bất lực nữa.”

Hà Hoa cụp mắt cười, hơi bẽn lẽn gật đầu.

Cả một ngày, mọi người đều ở Lý gia ăn cơm nói chuyện, tối đến mấy cô gái đều ở lại nhà mẹ đẻ, có điều giường không được nhiều lắm. Vốn dĩ đàn ông chia ra chen chúc nhau thì cũng ngủ được, chỉ là Hà Hoa biết hoàn toàn không thể thuyết phục Trường Sinh ngủ chung với nhóm người cha và Đại Bảo được, bèn nói với mọi người rằng cô và Trường Sinh sẽ về nhà ngủ, cũng để cho mọi người có được không gian trống, miễn cho một nhóm người ngủ không ai thoải mái được. Lại nhớ đến những lời mẹ nói với mình trong nhà bếp, Hà Hoa vô thức liếc nhìn cha, cố tình cường điệu nói sáng sớm tinh mơ ngày mai họ sẽ trở về, dù sao nhà cũng gần nhau, mỗi ngày đều qua lại được.

Về phần Hà Hoa và Trường Sinh về đến nhà thì trời đã khuya, hai người lau mình qua loa rồi chui vào ổ chăn. Hà Hoa nằm trên giường lăn tới lộn lui nghĩ về những lời mẹ nói với mình ban sáng, lại nhớ đến đứa con được mọi người yêu thích của Đào Hoa, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Cô nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, ngơ ngác suy tư một hồi, trở mình, chọc chọc lên người chàng.

Trường Sinh xoay đầu qua nhìn cô. Hà Hoa hơi thẹn thùng, mím môi cười, không nói gì cả.

Trường Sinh ngẩn ra một lát, thấy cô không nói bèn xoay đầu qua nhắm mắt lại.

Hà Hoa lại chọc chọc Trường Sinh, nói: “Đừng ngủ mà, xoay qua đây, chúng ta nói chuyện.”

Trường Sinh mở mắt, trở mình nhìn cô. Hà Hoa nói: “Anh thấy… Con của Đào Hoa có tốt không?”

“Hả?” Trường Sinh sững sờ, Hà Hoa biết cái đầu của Trường Sinh bây giờ chắc là đang nghiêm túc nghĩ xem Đào Hoa là ai. Cô bất lực bĩu môi, nói, “Đứa bé, đứa bé hôm nay tôi ẵm cho anh xem đó, có tốt không?”

Nhắc đến em bé, Trường Sinh dường như rất hứng thú, bèn đáp: “Ừ… Nó nhỏ xíu à… Dài bằng có mỗi cánh tay cô… Mũi nhỏ, miệng nhỏ, tay cũng nhỏ, chân cũng nhỏ ơi là nhỏ…”

Hà Hoa phụt cười, lại nói: “Nuôi dần dần, nó sẽ mau lớn thành một đứa trẻ con thôi.”

Trường Sinh gật đầu: “Ừ! Tôi biết, trước đây tôi cũng nhỏ, bà nội tốt với tôi, giờ tôi đã cao chừng này.”

Hà Hoa nói: “Chúng ta cũng sinh một đứa chịu không, em bé tẹo teo, chúng ta cùng yêu thương nó thật nhiều, nuôi nó thành một người lực lưỡng cao to như anh vậy.”

Trường Sinh gần như không cần nghỉ ngợi đáp: “Được.” Nói xong lại nhẹ nhàng đẩy Hà Hoa ra, hướng mắt nhìn xuống bụng cô, nghiêm túc nói: “Em bé chui từ trong bụng ra, bụng càng lúc càng lớn, em bé được giấu bên trong.”

Hà Hoa đỏ mặt, ngượng ngùng khẽ nói: “Cần anh mới được…” Trường Sinh ngơ ngác, nghe không hiểu gì.

Hà Hoa nhìn chàng, ghé sát lên, ôm lấy chàng. Chầm chậm ghé qua, chạm khẽ một cái lên môi Trường Sinh. Trường Sinh không động đậy, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm cô, cô lại ghé qua hôn thêm một cái, dừng một chút rồi mới lui về, chờ đợi.

Môi Trường Sinh hơi mím lại, hồi lâu sau, cuối cùng cũng dè dặt ghé qua, có phần như hồi hộp lo lắng dừng trước môi Hà Hoa, do dự một lát, cuối cùng cũng đáp xuống.

Cũng không phải hôn thắm thiết như nào, chỉ đơn giản là môi dán lên môi, nụ hôn nhè nhẹ, dìu dịu, trong đêm đông tĩnh mịch, quấn lấy đôi tim non nớt của hai người, truyền vào một thứ tình cảm đơn sơ nhất mà thuần phác nhất.

Hồi lâu, Hà Hoa mở mắt nhưng thấy Trường Sinh cũng dần dần mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng.

Trái tim như bị ai nhẹ nhàng nắn bóp, Hà Hoa hít sâu một hơi, dựa sát vào lòng Trường Sinh, ôm lấy chàng.

Hà Hoa muốn có một đứa con, nhưng lúc này lại thực lòng không muốn phá vỡ cảm giác ngọt ngào yên bình tận đáy lòng, đêm nay cô chỉ muốn lặng lẽ thế này mà ôm lấy Trường Sinh, cũng để chàng dịu dàng ôm mình như vậy.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x