LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 33: Trường Sinh mất tích rồi
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
“Anh rể em mất tích rồi.”
Đại Bảo vừa nói xong câu này liền thấy Hà Hoa trợn mắt ngớ người tại chỗ, nhất thời không nói nên lời, thế nên cậu chàng cũng không chờ chị hỏi mà kể hết đầu đuôi ngọn ngành ra hai năm rõ mười.
Kể lại việc mấy ngày này Trường Sinh thường ra ruộng nhà họ Lý bán sức làm việc, phần lớn thời gian đều không về nhà ăn cơm mà một mình ngồi trên bờ ruộng chờ. Bà tư biết tâm tư của Trường Sinh nên cũng để mặc chàng, trưa ngày nào đã quá giờ rồi mà không thấy Trường Sinh về nhà, bà tư sẽ ra đồng dõi mắt nhìn chàng từ xa một lúc, sau đó im hơi lặng tiếng quay về. Trưa nay bà tư không thấy Trường Sinh về nhà bèn ra ruộng tìm người, thấy Trường Sinh không có ở đó, tưởng đâu chàng đã đến nhà họ Lý nên đến nhà họ Lý hỏi thăm, thấy Trường Sinh cũng không có ở đó lại hỏi thêm một vòng mới biết Hà Hoa đã đến nhà Hạnh Hoa. Bà tư bắt đầu rầu rĩ, vội vã đến nơi khác tìm.
Sau khi bà tư đi, mẹ Hà Hoa kiểu gì cũng thấy không yên tâm nên cũng bỏ việc đang làm xuống mà tìm. Tìm một vòng lớn quanh làng, đến khi ra đến đầu làng vừa hay gặp được người cùng làng vừa ra ngoài về, nói đã thấy Trường Sinh một mình đứng tần ngần trên con đường đi ra khỏi làng. Mẹ Hà Hoa mau chóng ra ngoài làng tìm, quả nhiên trong thấy một mình Trường Sinh đứng trên con đường ấy; nhưng khi bà đến bắt chuyện với Trường Sinh, Trường Sinh vẫn lờ đi, hoàn toàn như thất hồn lạc phách. Mẹ Hà Hoa đoán chắc là Trường Sinh đuổi theo Hà Hoa đến đây, bèn khuyên một hồi nữa, chỉ nói rằng Hà Hoa đến nhà Hạnh Hoa ở hai ba ngày sẽ về, còn nói rằng bà đã nói chuyện với Hà Hoa rồi, khi nào Hà Hoa về sẽ theo chàng về nhà, không giận nữa. Mẹ Hà Hoa nói nửa ngày trời nhưng Trường Sinh vẫn không nói không rằng như thể không nghe thấy, mẹ Hà Hoa chẳng biết làm sao, chỉ đành về làng tìm bà tư. Nhưng đến khi mẹ Hà Hoa tìm thấy bà tư, hai người đến nơi thì đã chẳng thấy bóng dáng Trường Sinh đâu nữa. Trường Sinh biến đi đâu mất, trên dưới nhà họ Lý, bà tư rồi thêm cả Châu phu tử, cả một đoàn người chạy khắp phụ cận quanh làng, tìm khắp một lượt những nơi có thể tìm nhưng đến khi trời tối mịt vẫn không tìm được Trường Sinh. Ai nấy hốt hoảng, mẹ Hà Hoa lại nhớ đến tình cảnh ban ngày gặp được Trường Sinh, chỉ nói e rằng Trường Sinh nghe Hà Hoa đến nhà Hạnh Hoa nên đuổi theo tới nơi thật. Mọi người nghĩ có khả năng này, thế nên đều gửi gắm kỳ vọng. Vì lần trước Trường Sinh và Hà Hoa vòng theo đường tắt đến Vương gia trang nên ai nấy đều đoán nếu chàng có đi, ắt sẽ men theo đường cũ. Bởi thế, Đại Bảo bảo mọi người yên tâm ở nhà còn mình thì một mình men theo con đường nhỏ ở hậu sơn mà tìm thẳng đến Vương gia trang. Đại Bảo chỉ lo Trường Sinh đầu óc chậm chạp nhớ nhầm đường nên vừa đi vừa gọi. Men theo con đường ấy tỉ mẩn tìm kiếm một lượt, đến khi đến được Vương gia trang thì trời đã tối sẩm rồi, giờ nghe Trường Sinh không có ở đây mới hoàn toàn mất sạch chủ ý.
Hà Hoa nghe Đại Bảo nói xong, lòng càng lúc càng giá buốt, chẳng thiết vào nhà thu dọn tay nải mà kéo tay Đại Bảo nói: “Về nhà.”
Hạnh Hoa vội nói với Vương Phúc Căn: “Chàng mau đến nhà chú hai Tiền mượn xe ngựa nhà chú ấy dùng đi.”
Vương Phúc Căn ngẩn ra, dùng dằng nói: “Đêm hôm khuya khoắt… Người ta ngủ mất rồi, sao mà mượn được…”
Hạnh Hoa vừa sốt ruột vừa tức giận. Đại Bảo nghe thế càng nổi cáu lên, chỉ là thấy Hà Hoa không ngó ngàng gì bọn họ mà một mình chạy đi nên cũng không rảnh đâu phát hỏa, chỉ hết sức tức giận chỉ chỉ vào Vương Phúc Căn rồi mau chóng đuổi theo. Thấy hai người họ kẻ trước người sau bỏ đi, Hạnh Hoa giận dữ nói với Vương Phúc Căn: “Trái tim chàng có còn là của con người nữa không!”
Vương Phúc Căn rụt rụt rè rè bĩu môi, thấy Hạnh Hoa trợn mắt nhìn mình lại câng cái mặt lên nói: “Sao nào, có phải chồng cô mất tích đâu, cô rỗi hơi lo tới làm gì… Biết chồng mình là một thằng ngốc thì phải lo ở nhà mà trông, rảnh rỗi cứ tới nhà người ta lo chuyện bao đồng… Để coi lần này cô ả còn dám lo nữa không…”
Hạnh Hoa nghe mà ngớ ra, tim nghẹn lại như đang rỉ máu, cắn răng nói: “Kiếp trước tôi đã tạo cái nghiệt gì mà kiếp này phải lấy một tên Vương Bát Đản súc sinh như anh vậy!”
Về phần Hà Hoa và Đại Bảo men theo con đường nhỏ chạy trở về, suốt dọc đường Hà Hoa cũng vừa chạy vừa kêu, lòng chỉ thầm mong Trường Sinh đang trốn ở một nơi nào đó, nghe thấy tiếng cô sẽ bước ra ngay, nhưng đến khi hai người mình đầy mồ hôi, thở hổn hển về làng, trước sau vẫn chưa từng trông thấy bóng dáng Trường Sinh.
Vào làng, Hà Hoa không về nhà mẹ mà chạy thẳng tới nhà mình, vừa đẩy cửa vào thấy căn phòng của mình và Trường Sinh tối om, chợt thấy lòng mình lạnh đi phân nửa. Bà tư trong nhà nghe thấy động tĩnh bèn vội chạy ra ngoài xem. Thấy thần sắc của Hà Hoa và Đại Bảo như thế, cả người bà mềm oặt ra, cũng không hỏi được gì nữa.
Châu phu tử ở bên cạnh bà tư cả đêm, lúc này hớt hải bước ra hỏi tình hình, Hà Hoa thở hổn hà hổn hển, ánh mắt dại ra, còn Đại Bảo ở sau lưng lắc đầu nói: “Không có… Không đi… Anh rể con không đi…”
Hà Hoa tinh thần hoảng hốt, loạng choảng cả người, ấp ủng mở lời: “Để con đi tìm… Chắc Trường Sinh chỉ lạc đường thôi… Để con tìm…” Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài như một bóng ma lang thang.
Bà tư thấy phải đi chung nhưng đầu óc bỗng nhiên choáng váng, suýt chút ngã nhào. Châu phu tử vội đỡ lấy bà, sốt ruột nói: “Bà như này thì đi đâu?” Vừa nói vừa dặn Đại Bảo, “Con mau đuổi theo chị con, nửa đêm nửa hôm một cô gái như nó biết đi đâu tìm? Lát nữa gọi cánh đàn ông trong làng cùng nhau tìm mới được.” Đại Bảo nghe lời hối hả đuổi gấp theo Hà Hoa.
Châu phu tử lại kéo bà tư, thấy bà vẫn cố chấp đứng lên liền nói: “Bà không được đi đâu hết, chỉ được ở nhà chờ thôi, lỡ như Trường Sinh quay về thấy nhà ta không một bóng người không phải nguy to sao.”
Châu phu tử khuyên bà tư ở nhà rồi ở lại bên bà, còn Đại Bảo thì sống chết kéo Hà Hoa về nhà họ Lý trước. Cả nhà họ Lý cũng đang chờ tin, nghe nói Trường Sinh không hề đến Vương gia trang thì ai nấy đều mặt ủ mày chau. Mẹ Hà Hoa khóc càng dữ hơn, liên tục tự trách: “Tại mẹ, lỗi tại mẹ, lúc thấy thằng bé nên kéo nó về mới phải, kéo nó về nhà thì không xảy ra chuyện gì rồi… Mẹ cũng không nên nói với nó là con đến nhà Hạnh Hoa… Làm vậy thì đâu đến nỗi nào…”
Cha Hà Hoa bực mình nói: “Khóc gì mà khóc, người còn chưa chết bà khóc tang ai hả, không biết làm chuyện khác hay gì.”
Hà Hoa vốn đang lục thần vô chủ, nghe tiếng mẹ khóc mà càng hoảng hốt thêm, giờ nghe cha nói cái gì mà “người chết” gì mà “khóc tang”, cô làm gì ngồi yên được nữa, thế là đứng lên đi ra ngoài tìm.
“Con đi đâu đó!” Cha Hà Hoa quát.
Hà Hoa suốt đêm hồn vía lên mây bị cha cô quát cho tỉnh hồn, nước mắt lã chã rơi xuống: “Con đi tìm Trường Sinh… Trường Sinh mất tích rồi… Chàng lạc đường rồi, chắc chắn đang ngồi ở đâu đó đợi con thôi…”
Hà Hoa thình lình khóc òa lên khiến không khí trong nhà càng nặng nề thêm mấy phần.
Bé Mập rụt rè bước lên kéo lấy Hà Hoa nhỏ tiếng nói: “Chị ơi, em với chị cùng nhau đi…”
Mẹ Hà Hoa cũng nói: “Mẹ cũng đi theo các con, đông người dễ tìm.”
Ba người phụ nữ vừa nói đã muốn ra khỏi nhà, cha Hà Hoa xụ mặt rống lên: “Đứng lại hết cho tôi!”
Mẹ Hà Hoa và Bé Mập sợ đến run lên, bất an ngoái đầu nhìn cha Hà Hoa. Hà Hoa cũng đứng lại ngay cửa nhưng không ngoảnh đầu.
Cha Hà Hoa nói: “Một đám không cho ai yên tâm được, trời sáng bảnh ra còn tìm không thấy, ba người đàn bà nửa đêm nửa hôm ra ngoài thì tìm được kiểu gì?”
“Tìm được mà.” Hà Hoa rớt nước mắt, bướng bỉnh nói, “Chàng chưa mất tích, chắc chắn đang trốn chỗ nào đó đợi con tìm thấy chàng thôi… Con đi gọi chàng, chàng nghe thấy tiếng con nhất định sẽ ra mà, chàng chỉ cố tình trốn thôi… Một mình con đi chắc chắn tìm được mà…”
Cha Hà Hoa nhíu mày trợn mắt nhìn Ha Hoa một lúc rồi mặt mũi sa sầm nói với mẹ Hà Hoa: “Vào phòng lấy cái áo của tôi ra đây.”
Mẹ Hà Hoa ngẩn ra một lát rồi hối hả về phòng. Cha Hà Hoa lại nói với Đại Bảo: “Sang nhà chú ba con gọi chú ba với hai thằng nhóc rồi gọi thêm anh em Kim Lộc, xách đồ qua đây.”
Đại Bảo vâng dạ ra ngoài, Tiểu Bảo bấy giờ cũng chui từ trong phòng ra. Thằng bé đã ăn mặc chỉnh tề từ sớm, bước lên nói: “Cha, con cũng đi.”
Cha Hà Hoa nói: “Con đi làm gì, bộ chưa đủ loạn hả.”
Tiểu Bảo nói: “Con hữu dụng mà, anh rể thân với con nhất, con gọi anh ấy sẽ ra thôi.”
Hà Hoa chau mày trợn mắt suýt nổi trận lôi đình, Bé Mập kế bên đã vội kéo Tiểu Bảo sang một bên. Chẳng bao lâu sau, Đại Bảo dẫn theo người đến, trừ nhóm được cha Hà Hoa chỉ mặt còn gọi thêm mấy anh em chơi với mình từ nhỏ đến giờ, thêm các ông các chú, cỡ mười người đàn ông đốt đuốc, cầm cuốc cầm côn tạo thành một đội hình hùng hậu.
Hà Hoa đứng ngay cửa cứ mãi cúi đầu mà lặng lẽ rơi nước mắt, lúc này chỉ muốn cùng mọi người ra ngoài tìm. Cha Hà Hoa muốn quát cô về nhà nhưng nghĩ ngợi một hồi rồi không nói nữa, chỉ biết thở dài mà dẫn theo mấy người men theo con đường nhỏ trong làng cùng nhau tìm kiếm. Hà Hoa dẫn theo Đại Bảo và bốn năm thanh niên lên ngọn núi sau làng mà tìm.
Đêm càng lúc càng khuya, mấy người cho dù cầm đuốc nhưng cũng không thấy được xa lắm. Hà Hoa ra khỏi làng rồi thì bắt đầu kêu, kêu suốt dọc đường lên núi:
”Trường Sinh! Trường Sinh! Hà Hoa đây! Chàng đang ở đâu?”
“Trường Sinh! Chàng trả lời đi! Trường Sinh!”
“Trường Sinh! Em hết giận rồi! Em về nhà với chàng đây! Trường Sinh! Ra đây đi!”
“Trường Sinh! Đừng trốn nữa! Ra đây đi! Trường Sinh!”
“Trường Sinh! Trường Sinh! Trường Sinh!”
Hà Hoa vừa tìm vừa gọi suốt dọc đường, lúc nào cũng thấy Trường Sinh đang trốn ở nơi nào đó thôi, dường như ngay chốc lát sau chàng sẽ bước ra, cúi đầu ủ rũ mà trợn mắt, vừa tủi thân vừa giận dỗi nhìn cô. Song, bất luận cô có kêu khản cổ kiệt quệ, vừa khóc vừa kêu, vừa mắng vừa xin, đến khi nắng mai ló dạng ở chân trời mà Trường Sinh vẫn chưa từng xuất hiện.
Nhóm thanh niên đi tìm chung ai cũng mệt mỏi chán nản, càng lúc càng cảm thấy hi vọng mong manh, mà nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Hà Hoa lại không nỡ quay về, cả đám người tìm cả một buổi tối mới có người hết sức bất lực bước lên nói: “Chị Hà Hoa… Trời cũng sáng rồi… Chỗ này chúng ta đều tìm cả đêm rồi, em nghĩ là…”
Hà Hoa bị giày vò cả đêm dĩ nhiên không còn chút tinh thần, chỉ đi loạn xạ khắp nơi không mục đích, nghe có người nói chuyện với mình, cô chỉ đáp lời như trong vô thức: “Ừ… Các cậu về trước đi… Tôi tìm thêm chút nữa… Còn chưa đi xa mà, đằng kia chưa tìm nữa…” Vừa nói cô vừa dạt đám cỏ cao muốn chui vào trong ấy.
Đại Bảo kéo cô lại, nóng ruột nói: “Đằng đó toàn là đầm nước, rớt xuống không phải lớn chuyện rồi sao.”
Hà Hoa nghe thế không những không trả lời mà ngược lại càng thêm hoảng loạn đi về phía đó, căng thẳng lầu bầu: “Anh rể em không biết… Không biết ở đây có đầm nước… Nếu lỡ rớt xuống phải tính sao đây… Chị không về đó, chị chỉ xem thôi… Phải xem thử mới biết…”
Đại Bảo vừa ôm lấy Hà Hoa kéo ra ngoài vừa nói: “Anh rể em có mù đâu, cho dù không biết đường cũng không thể chui vào nơi cỏ sâu đầm tối đó được.”
Hà Hoa xoay người tóm lấy Đại Bảo, run lẩy bẩy nói: “Vậy em nói Trường Sinh đi đâu rồi? Một mình Trường Sinh có thể chạy được đi đâu? Chị nghĩ đêm tối Trường Sinh tìm không thấy nhà, dẫu sao cũng phải tìm nơi nào nghỉ ngơi chứ? Những chỗ có thể trốn được trên núi đều đã tìm hết rồi, sao lại tìm không thấy đâu? Em nói đi Trường Sinh có thể đi đâu được chứ? Từ nhỏ đến lớn có bao giờ Trường Sinh ra khỏi làng đâu, còn có thể đi đâu được hả? Hả? Em nói đi Trường Sinh đi đâu mới được?”
Đại Bảo trông dáng vẻ Hà Hoa thế này mà sợ hãi, trong ngôi lành ở cánh rừng phía trước có một góa phụ điên, chính là vì có một hôm chồng bà ra ngoài làm việc rồi không thấy về nhà, bà sốt ruột đến phát điên, cả ngày chỉ biết kéo lấy người ta lẩm bẩm “Ông nói đi chàng đi đâu rồi, sáng sớm đi còn bảo tối về muốn ăn cháo táo đỏ, sao lại không về chứ, anh nói đi chàng đi đâu rồi.” Đại Bảo trông thấy ánh mắt Hà Hoa dại ra, nói tới nói lui cũng là mấy câu này, bất giác không thể không làm người ta nhớ tới góa phụ đó, cậu chàng vội kéo lấy Hà Hoa khuyên nhủ: “Yên tâm, anh rể em lớn tướng vậy rồi, cho dù chưa từng đi xa cũng không thể đi lạc đâu… Em nghĩ, chúng ta về nhà trước đã, có khi cha chúng ta đã tìm được rồi cũng nên, hoặc là anh rể đã về nhà mình rồi… Chúng ta về nhà xem sao trước đã, nếu không có chúng ta lại đi chỗ khác tìm.”
Mấy người khác ở kế bên cũng hùa theo khuyên nhủ, chỉ nói mười phần có hết tám chín là đã về rồi. Hà Hoa đã hoàn toàn không có chủ kiến, lúc này chỉ còn lại một tia hi vọng cuối cùng, đành liên tục gật đầu: “Ừ, về xem sao đã, có khi đã về rồi, chị nghĩ cũng không thể nào mà cả đêm không về được… Anh rể em bướng bỉnh, lúc nào làm gì đều phải lên kế hoạch rõ ràng, có cầm dao ép buộc chàng thay đổi cũng không được… Không thể nào cả đêm không về đâu, nhất định là đã về rồi…”
Dưới sự dỗ dành lẫn khuyên nhủ của mấy người Đại Bảo, cuối cùng Hà Hoa cũng về nhà, song người bước ra đón cô không phải Trường Sinh mà là bà tư với vẻ mặt cũng tiều tụy y hệt.
Đúng là Trường Sinh đã mất tích rồi. Tâm trạng vẫn luôn căng như dây đàn cuối cùng đứt phựt, trước mắt Hà Hoa tối sầm, cơ thể mềm oặt hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa.
Trường Sinh mất tích bốn ngày. Lý gia, Hoắc gia, ngay cả những người có quan hệ thân thiết hoặc nhiệt tình trong làng vẫn không ngừng đi khắp nơi tìm kiếm nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Hà Hoa nhớ đến lúc hai người chia tay, chỉ e Trường Sinh bướng bỉnh tin rằng cô thật sự chạy lên huyện thành nhưng Đại Bảo chạy đi rồi chạy về một chuyến, nói rằng chỗ Tôn Tuyết Mai cũng không thấy Trường Sinh. Tuyết Mai nghe được chuyện này cũng vô cùng lo lắng, còn gửi lời đến Hà Hoa bảo cô đừng sợ hãi, chồng cô ấy làm việc ở nha môn, mời mấy nha dịch cùng đi tìm chắc chắn sẽ có kết quả. Lúc này Hà Hoa cũng mặc kệ Trường Sinh với Tôn Tuyết Mai có mối quan hệ gì, một lòng chỉ nghĩ nếu chồng Tôn Tuyết Mai có thể giúp tìm được Trường Sinh về, cho dù có bảo cô quỳ dưới đất dập đầu một trăm cái với cô ấy, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Bà tư ngược lại không hề thất tha thất thểu giống Hà Hoa, mấy ngày nay cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, Hà Hoa quỳ trước mặt bà hu hu tự trách, bà cũng không nói một câu nửa chữ oán trách nào, chỉ vỗ vỗ tay cô nói: “Khóc gì mà khóc, chồng con có chết đâu. Cha mẹ nó, ông bà nội nó trên trời đều sẽ phù hộ nó mà, không để nó xảy ra chuyện gì đâu!” Chỉ là tuy rằng nói thì nói thế nhưng hoàn toàn không thể nào mà không buồn không nôn nóng được. Ngày nào không phải ra trước núi thì cũng ra sau núi tìm, hoặc không thì cũng một mình ra trước mộ tổ của Hoắc gia, ngơ ngác đứng trước mộ của cha mẹ và ông bà nội Trường Sinh, lần nào đứng cũng đứng hai ba canh giờ liền.
Mà Hà Hoa hoàn toàn không có chút chủ kiến gì, ngày nào cũng không làm được gì cả, chỉ biết chạy khắp nơi tìm người, cổ họng sớm đã khản đi, hoàn toàn nói không ra tiếng nữa. Ở chốn đông người hay nơi vắng vẻ không ai cũng đều rơi nước mắt, hai mắt sưng phù chưa khỏi, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, có đôi khi mệt quá thì chợp mắt được một lát nhưng chưa được một khắc sau đã giật mình tỉnh mộng, đờ đẫn một lát lại rơi nước mắt tiếp, qua thêm mấy ngày nữa, người tiều tụy đi nhiều.
Người nhà mẹ đẻ trông thấy, ai nấy đều đau lòng, mẹ Hà Hoa và Bé Mập luân phiên ở bên an ủi, ngay cả cha Hà Hoa tính tình cứng rắn cũng dịu giọng hỏi han, nhưng bất kể thế nào cũng đều vô dụng, Hà Hoa vẫn ngày một tiều tụy đi, hai mắt không có chút thần thái nào. Bộ dạng này của cô đừng nói là người nhà mà ngay cả người ngoài không liên quan nhìn cũng thấy không nỡ. Mấy người mồm năm miệng mười thích buôn dưa trong làng lần này hoàn toàn không có gì để nói, chỗ nào tìm được đều giúp đi tìm, lại còn báo cho thân thích khắp nơi ở làng khác nếu có thấy một người đàn ông tướng tá cao ráo khờ khạo ngốc nghếch thì nhất định phải kéo lại không cho đi, vợ nó ở làng chúng tôi sắp điên lên rồi này.
Hà Hoa không biết mình điên hay chưa điên, chỉ cảm thấy hình như bản thân sắp chết đi rồi. Mẹ cô vốn từng nói với cô một câu: Đàn ông là trụ cột trong nhà, chống trời đỡ đất, nếu trong nhà không có đàn ông thì không sống nổi nữa rồi. Tuy rằng cô hiểu đạo lý này nhưng vẫn luôn không coi trọng lắm. Bây giờ cô hiểu ra rồi, Trường Sinh là trụ cột của nhà cô, cô đặt hết tâm tư của mình vào đó, khi trụ cột ấy mất đi, không cần trời sập xuống cô cũng bị đè chết rồi, nỗi đau như bị khoét tim này, có thể lấy mạng cô đi.
Mấy ngày nay lúc nào cô cũng nghĩ tới tình cảnh lần cuối cùng gặp mặt Trường Sinh, lần nào cũng chửi mắng bản thân đến trăm nghìn lần, thậm chí đêm vắng không người ngơ ngác ngồi trên giường, bất chợt lại giơ tay vả miệng mình mấy cái. Là cô chửi cho Trường Sinh đi, rõ ràng cô biết chàng ta khờ khạo đến cố chấp, vậy mà còn nói mấy câu hung ác như vậy, cô chỉ biết sướng cái thân, hoàn toàn không quan tâm đến chàng nghe xong sẽ cảm thấy thế nào. Cô không xứng làm vợ người ta, không xứng làm vợ Trường Sinh.
Thực ra Trường Sinh đã tốt với cô lắm rồi, cô nói gì chàng nghe cái đó, bảo chàng làm gì chàng cũng y theo, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện yêu thương, bảo vệ vợ mình một cách ngốc nghếch, là tại cô tham lam không biết đủ. Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc chàng thương “Lý Hà Hoa” hay là thương “vợ” thì có gì quan trọng lắm đâu? Lý Hà Hoa cô chính là vợ của Hoắc Trường Sinh, không bao giờ thay đổi. Thậm chí cô còn không quan tâm chàng có thích Tôn Tuyết Mai không, chỉ cần mỗi ngày cô có thể trông thấy chàng, ở bên chàng, cho dù trái tim chàng cả đời không có cô cũng không sao cả… Chỉ cần chàng được bình an…