LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 37

By

·

20–30 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 37: Ta vô dụng lắm đúng không?

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Chuyện kể ba người Hà Hoa đến nhà Tôn Tuyết Mai bái tạ, Tôn Tuyết Mai nhiệt tình khoản đãi Hà Hoa như chị em thân thiết chốn khuê phòng, Hà Hoa không còn khúc mắc cũng cảm thấy Tôn Tuyết Mai thân thiết hiền hòa như xưa, hai người khó tránh nhớ lại tình cảnh khi còn là con gái, trào dâng khá nhiều hoài niệm. Có nhiều thứ không tiện nói trước mặt cánh đàn ông, Tôn Tuyết Mai đành kéo Hà Hoa vào phòng vừa nói vừa dỗ đứa con mới vừa đầy tuổi của mình. Hà Hoa trông đứa trẻ bụ bẵm đáng yêu vô ngần, hết sức yêu thương. Tôn Tuyết Mai cười nói Hà Hoa với Trường Sinh cũng mau sinh một đứa đi, nếu sinh được con trai có thể kết làm huynh đệ với con nàng mà nếu sinh con gái có thể làm vợ của con nàng. Hà Hoa cũng không hề cười bẽn lẽn, cô đã nghĩ đến chuyện sinh con lâu rồi, nghe Tôn Tuyết Mai nói thế thì càng kì vọng hơn, lại nghĩ bây giờ đã trở thành vợ chồng thực sự với Trường Sinh rồi, ngày này năm sau có khi đã có thứ nhãi ranh nào làm cô mệt lòng nhọc sức thật ấy chứ.

Mặt khác, Trình bổ đầu với tư cách là chủ nhà cũng hết sức nhiệt tình, tám đủ thứ chuyện núi nam biển bắc với Đại Bảo, chẳng có lấy một chút oai nghiêm của bổ đầu quan phủ nào. Trường Sinh vẫn lầm lì không nói tiếng nói ngồi cạnh bên nhìn người ta chăm chú, ánh mắt đó nhìn kiểu gì cũng pha lẫn phòng bị, thi thoảng còn căng thẳng nhìn vào bên trong như sợ chàng mà sơ sảy chút là vợ chàng bị người ta bắt đi đâu mất.

Ba người ở lại nhà Tôn Tuyết Mai nửa ngày, ăn trưa xong ngồi thêm chút nữa thì tạm biệt vợ chồng Tôn Tuyết Mai mà trở về nhà. Trên đường về, chị em hai người đã bàn bạc xong phải nói dối cha mình thế nào, đến khi về nhà thì trời đã sẩm tối.

Ba người vừa vào sân đã thấy trong nhà không một bóng người, đến khi Đại Bảo kêu lên hai tiếng mới thấy Bé Mập vén rèm bước ra, mày mặt âu sầu ảo não, nói: “Mọi người về rồi ư, chị hai có chuyện rồi.”

Đại Bảo sốt ruột nói: “Có phải tên Vương Phúc Căn đó lại ngứa ngáy toàn thân nữa rồi không?!”

“Không phải Vương Phúc Căn đâu… Là chị hai…” Bé Mập muốn nói lại thôi, xoay đầu nhìn vào trong nhà, lại đi hai bước kéo Đại Bảo bước ra ngoài, hạ giọng nói, “Chị hai bỏ trốn theo người khác…”

“Hả?” Hà Hoa và Đại Bảo đồng thời kinh ngạc, đờ đẫn như nghe không hiểu gì.

Bé Mập nói: “Hôm nay mọi người vừa mới đi chưa bao lâu thì Vương gia trang sai người đến, nhốn nha nhốn nháo bảy tám người, hùng hùng hổ hổ đáng sợ thế nào khỏi nói. Vương Phúc Căn và anh cả hắn dẫn đầu nói khuya đêm qua chị hai đã bỏ trốn với người ta, kêu nhà ta giao người.”

Đại Bảo hãy còn kinh ngạc, lạnh tanh nói: “Bỏ trốn cái gì, trốn với ai?”

Bé Mập đỏ mặt nói: “Bỏ trốn còn với ai được nữa, nghe nói là trốn đi với người đàn ông khác…”

Đại Bảo sững người chợt trợn mắt quát lên với Bé Mập: “Không thể nào! Chị hai không phải người như vậy!”

Bé Mập sợ đến rụt người, cúi đầu mím môi, ấm ức lẩm bẩm: “Có phải em nói đâu…”

Hà Hoa như thấy lòng thắt lại, để mặc bọn họ không lo còn mình thì vén rèm vào nhà.

Cha Hà Hoa ngồi trên chiếc ghế ở phòng ngoài, mày chau thành một cục u, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi như tức nghẹn mà thở dài, không nói không rằng. Hà Hoa vừa mới vào phòng đã thấy mẹ cô nghiêng người ngồi trên giường ôm Tiểu Bảo mà lau nước mắt, trông như thể lúc nào cũng có thể ngất đi.

Trường Sinh cũng vào phòng với Hà Hoa, chàng không biết đã xảy ra việc gì nhưng từ sắc mặt của Hà Hoa cũng nắm được là có chuyện không hay, thần thái cô hốt hoảng pha lẫn chút căng thẳng bất an, chàng nhích về phía bên, tìm góc nào đó gần với Hà Hoa mà đứng, nhìn chằm chằm cô không dời mắt đi.

Hà Hoa cũng không có tâm trạng nào để ý đến Trường Sinh, cô bị tình huống từ trên trời giáng xuống này làm mịt mờ trí óc, tâm trạng vừa giật mình vừa sốt ruột. Cha cô lửa giận quá đầu, cô không dám nói chuyện với cha cho thêm dầu vào lửa, muốn đi hỏi mẹ nhưng mẹ cô chỉ lo khóc thút thít vừa lo vừa giận, không thể kể rõ được sự tình. May mà Bé Mâp đã theo Đại Bảo vào phòng, kể lại sự việc rõ ràng mạch lạc.

Sáng hôm nay ba người Hà Hoa đi chưa được bao lâu thì Vương Phúc Căn dẫn theo bảy tám người đến nhà cô đòi người, nói chắc như đinh đóng cột rằng Hạnh Hoa bỏ trốn với đàn ông lạ mặt. Kể rằng sáng nay vừa sáng bảnh ra đã không thấy Hạnh Hoa đâu, tìm một hồi lâu không thấy sau đó có hàng xóm chung làng nói đêm qua mình với con trai sang nhà thân thích ở làng bên uống rượu, về nhà hơi trễ, nửa đêm trong lúc say sưa mơ màng dường như trông thấy có hai người lén lút thập thò, một người là kẻ bán rong đi ngang qua làng họ, người còn lại nhìn không rõ mặt, thấp thoáng chỉ thấy vóc người nhỏ bé, còn xách theo thứ gì như tay nải. Ngày tiếp theo tỉnh rượu lại thấy Vương Phúc Căn đi khắp làng tìm vợ mới thình lình tỉnh ra, nhớ lại người đêm qua trông thấy thực có thân hình giống hệt Hạnh Hoa không sai đâu được. Vương Phúc Căn nghe xong trợn mắt, thế nên liền gọi thêm mấy người thân thích cùng nhau đuổi đến nhà mẹ đẻ.

Mấy người làm ầm ĩ trong nhà Hà Hoa cả nửa ngày, luôn miệng đòi công đạo. Cha Hà Hoa vốn không dễ chọc nhưng người ta đến bằng cái lý còn bản thân mình lại không có chuẩn bị, chỉ đành nén giận cho người ta lục soát khắp nhà một lượt. Vương Phúc Căn tìm không được người lại nói nhà chồng của chị cả Hạnh Hoa cũng là người làng này, nói không chừng đã trốn sang bên đó nên nháo nhào dẫn người đến nhà Hà Hoa để tìm. Cha Hà Hoa bị mấy tên trẻ người non dạ làm cho mất mặt vốn đã giận bốc hỏa, nghe người ta đòi đến quậy cả nhà thân thích thì thình lình nổi đóa lên, vác cuốc liều mạng với người ta, mấy người đó không sang nhà Hà Hoa quậy nhưng cũng buông lời cay độc, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong.

Đám người Vương Phúc Căn đi rồi, cha Hà Hoa vẫn ngồi ở ngoài phòng, mẹ Hà Hoa đến nói chuyện thì bị ông nổi giận mắng chửi. Mẹ Hà Hoa vốn đã buồn lòng khổ sở, bị mắng một trận lại thấy tủi thân chực trào, ôm lấy Tiểu Bảo khóc chết đi sống lại hơn cả nửa ngày, Bé Mập cũng sợ lại không dám khuyên cha Hà Hoa, chỉ đành khuyên nhủ mẹ chồng. Buổi trưa tốt xấu gì cũng nấu được chút cơm nhưng không ai ăn vào, để hoài trên bàn cho đến lúc này đây.

Hà Hoa và Đại Bảo nghe được nguồn cơn cũng đần mặt ra, cả căn nhà như bị mây đen đè nặng ai cũng mặt ủ mày chau, không nói một lời, đến khi trời đã tối hẳn cũng không ai mở miệng đưa được ý kiến gì. Mẹ Hà Hoa khàn giọng bảo Hà Hoa và Trường Sinh về nhà trước đi. Hà Hoa không yên tâm nhưng nhất thời cũng không biết phải làm sao mới được, chỉ đành khuyên mẹ mấy câu rồi cùng Trường Sinh về nhà.

Suốt dọc đường, đầu óc Hà Hoa rối như canh hẹ, cô nhớ lại tháng trước lúc đến nhà Hạnh Hoa, Hạnh Hoa đã nói với cô cái gì mà không muốn sống nữa, càng nghĩ càng sợ, chỉ e Hạnh Hoa không phải bỏ trốn mà là đến chỗ không người tự tận. Chỉ là ý nghĩ này cô không dám nói cho người nhà nghe, mẹ cô đã khóc đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, còn nghe cái này nữa thì nửa mạng còn lại cũng mất luôn. Cô chỉ đành hi vọng người ở Vương gia trang thấy đúng, Hạnh Hoa thực sự đã bỏ trốn với người ta, ít nhất là không phải mất mạng.

Nhưng lại nghĩ thêm, bỏ trốn với người ta cũng là đường chết. Mấy năm trước ở làng gần đây có một cô gái bỏ trốn với người ta, chẳng được mấy ngày sau thì bị bắt về, gian phu bị đánh cho tàn phế, thực sự chịu không nổi nữa liền vứt lại người đàn bà kia mà chạy một mình. Người phụ nữ đáng thương đó bị nhà chồng đánh cho một trận sống chết, nhà mẹ đẻ hỏi cũng không dám hỏi; người ta nói làm vậy đã là nể tình lắm rồi chứ hồi mấy năm trước quan phủ mà không quản tới thì ắt phải bị ngâm lồng heo. Sau này, nhà người đàn ông kia lại lấy thêm một cô vợ nữa nhưng vẫn không thôi người đàn bà này, chỉ để cô ta ở nhà làm trâu làm ngựa mà sai bảo. Một cô gái mới hơn hai mươi tuổi phơi phới mà chịu khổ đến bạc trắng đầu, muốn thảm bao nhiêu là thảm bấy nhiêu, sống chẳng được bao lâu thì mất.

Hà Hoa bấy giờ mới mười lăm mười sáu tuổi, chỉ xem như chuyện mà nghe, không ngờ rằng bây giờ em gái ruột mình lại đi con đường bỏ trốn với người ta như này. Dạ rối tơi bời, lại mong Hạnh Hoa đừng bị tìm ra, nhưng nếu thực sự tìm không được thì cô lại không yên tâm nổi, cũng không biết là đi với người đàn ông như nào. Lỡ như gặp phải một tên khốn nạn, một cô gái trơ trọi như Hạnh Hoa ngay cả một người để kể lể tâm tư cũng không có, cho dù có khổ chết ở ngoài cũng chẳng ai hay…

Hà Hoa nghĩ mãi nghĩ mãi mà rơi nước mắt. Trường Sinh đi bên cạnh cô, nửa ngày nay chàng chẳng nói một lời, bây giờ thấy Hà Hoa khóc liền khó tránh sốt ruột cất lời: “Sao vậy? Sao lại khóc?”

Hà Hoa lau nước mắt lắc đầu không nói. Trường Sinh bất an kéo lấy tay Hà Hoa, nâng lên trên tay lắc lắc, Hà Hoa rất muốn cho chàng một nụ cười an ủi nhưng khóe môi thực tình nhếch không lên nổi.

Hai người về nhà thì đã vào đêm, phòng bà tư vẫn còn sáng đèn, Hà Hoa với Trường Sinh bước qua chào hỏi. Bà tư nói trong nhà bếp còn chừa đồ ăn, bảo hai người ăn xong thì mau đi nghỉ. Hà Hoa thấy ánh mắt bà tư nhìn mình, đoán ra đại khái bà tư cũng đã biết chuyện. Mà cũng đúng, bảy tám thanh niên trai tráng làng ngoài đến nhà cha vợ ẩu đả, dân làng này có chuyện gì mới mẻ mà không tán dóc đâu.

Hà Hoa và Trường Sinh vào nhà bếp, Hà Hoa ngồi bên bếp lò nhìn Trường Sinh ăn cơm. Trường Sinh không kìm được cơn đói, cả đêm không ăn gì đói đến sôi cả bụng rồi, vừa thấy cơm canh đã mau chóng và liền mấy ngụm, nhưng ngẩng đầu thấy Hà Hoa chỉ ngồi thừ ra thì liền buông chén cháo xuống, lấy bánh đưa cho Hà Hoa.

Hà Hoa thở dài nói: “Chàng ăn đi, em không đói.”

Trường Sinh có phần bối rối, tần ngần một lúc rồi vẫn nhét cái bánh vào tay Hà Hoa, nói: “Cả buổi tối không ăn gì rồi, đói là bệnh đó.”

Hà Hoa nhận lấy cái bánh miễn cưỡng cắn hai miếng, cõi lòng thực sự ngột ngạt khó chịu, thế là buông cái bánh xuống nói với Trường Sinh: “Chàng ăn một mình đi, ăn rồi thì đi ngủ trước, chén đũa cứ để đây, lát nữa em vào dọn.” Nói xong liền đứng dậy ra khỏi nhà bếp.

Trường Sinh lúng túng nhìn Hà Hoa vào phòng bà tư, ngẩn người một lúc rồi cúi đầu như có phần mất mát.

Hà Hoa đi tìm bà tư chỉ muốn nói ra tâm sự trong lòng, xin bà cho ý kiến. Bà tư như đoán trước được Hà Hoa sẽ đến đây nên vẫn để đèn chờ, nghe cô bộc bạch ưu phiền một mạch từ đầu đến đuôi xong thì cũng thở dài.

Hà Hoa tự trách mình: “Thực ra là lỗi của con, lần trước con bé nói với con những lời đó con nên để tâm mới phải, sau này tuy nói là bị chuyện của Trường Sinh thu hút sự chú ý nhưng Trường Sinh về cũng bao nhiêu ngày rồi… Lỗi con không tốt, chỉ lo sống cuộc sống của mình mà quên mất khổ sở của em con, nếu mấy ngày trước con có thể về thăm con bé một lần, chắc cũng không đến nỗi thành ra chuyện hôm nay.”

Bà tư nhìn Hà Hoa nói: “Con đi thì không có chuyện sao, sao vậy, con là trời chắc?”

Hà Hoa đờ ra, ngước mắt lên nhìn nhưng bà tư lại nói: “Con đó, làm lớn trong nhà lâu quá quen rồi, chuyện gì cũng đều ôm hết vào mình… Con bé là em gái con, con bảo vệ em, thương em, lo lắng cho em mình, không có gì sai hết, nhưng con có thể sống thay em mình được không? Con khuyên được con bé một lần, có khuyên được con bé cả đời không?”
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Hà Hoa hơi chau mày không nói, ra chiều suy tư. Bà tư tiếp tục nói: “Hạnh Hoa chỉ nhỏ hơn con mấy tuổi thì con tưởng con bé vẫn là tiểu cô nương không hiểu sự đời à? Tính ra con bé lấy chồng còn sớm hơn con cả mấy năm, theo lẽ thường mà nói phải có trải nghiệm hơn con nhiều. Cái con nghĩ tới, con bé cũng có thể nghĩ tới. Mà cuối cùng lại đi đến bước đường này, không biết đã phải chịu đựng khổ sở biết bao nhiêu ngày rồi, dằn vặt biết bao nhiêu ngày rồi…”

Hà Hoa nói: “Cái này con cũng biết, tên Vương Phúc Căn đó quả thực cũng không phải người có thể sống chung đàng hoàng… Nhưng lòng con vẫn sợ, sợ con bé đi bước này không đúng, ngược lại chỉ bước lên con đường càng khó đi hơn…”

Bà tư nói: “Có khó đi hơn cũng là chính con bé chọn.”

Hà Hoa xụ mặt không nói đúng sai, bà tư chần chờ rất lâu mới thở dài: “Đời người con gái có thể tự chọn được con đường mình muốn đi không dễ, một cô bé thật thà như Hạnh Hoa có thể đi đến bước này cũng không dễ… Ít nhất con đường nó chọn là đường sống hay đường chết, cũng chỉ có thể dựa vào một mình nó đi một bước ấn một dấu chân xông vào, người khác dõi theo có sốt ruột mấy cũng vô dụng…”

Những đạo lý mà bà tư nói Hà Hoa cũng hiểu, nhưng nếu bảo cô thực sự buông bỏ thì khó lắm, chẳng qua sau khi nói hết với bà tư phiền muộn ứ trong lòng mình, đầu óc Hà Hoa cũng không còn loạn cào cào nữa.

Bà tư nói: “Nghe bà nói, bây giờ thứ con cần làm gấp nhất là mau về phòng ngủ một giấc dưỡng thần, chỗ Hạnh Hoa không cần con ra mặt, cha mẹ con đang ở đằng trước, không cần làm gì với nhà chồng người ta bên ấy đâu, còn người ta đến đay nghiến thì không ít chắc rồi. Nếu con đã không ra được ý kiến thì dưỡng lại cho đủ tinh thần ở bên cha mẹ con, cũng có thể xem như là sự an ủi và ủng hộ với họ đó.”

“Vâng… Bà nói rất phải…” Hà Hoa thở dài, đứng dậy bỏ đi.

Hà Hoa ra khỏi phòng bà tư, thấy phòng mình sáng đèn, nhớ ra Trường Sinh vẫn luôn đợi cô. Cô không lập tức về phòng mà vào nhà bếp thu dọn chén đũa trước, nhưng vừa vào nhà bếp liền thấy bếp lò đã được thu dọn hết sức sạch sẽ. Hà Hoa biết là Trường Sinh cố ý giúp mình, cũng thấy an ủi biết bao nhiêu, rửa tay rồi về phòng nghỉ.

Hà Hoa vào phòng, thấy chăn đệm đã được trải xong, Trường Sinh trùm chăn nằm trong ổ chăn của mình bất động như ngủ rồi, trên gối của cô còn có một cái chén, trong đó đựng cái bánh vừa rồi cô cắn dở.

Hà Hoa cầm chén đặt lên bàn, nhét chăn lại giúp Trường Sinh, rón ra rón rén thổi tắt đèn. Cô cởi áo nằm xuống nhưng mắt nhắm mắt mở cũng chỉ nghĩ đến chuyện Hạnh Hoa, hoàn toàn không ngủ nổi.

“Có phải ta vô dụng lắm không?” Giọng Trường Sinh bất chợt vang lên bên tai.

Hà Hoa giật thót tim, xoay đầu, chỉ thấy Trường Sinh nghiêng người mở mắt nhìn cô, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.

“Có phải nàng cảm thấy ta vô dụng lắm không?” Trường Sinh chăm chú nhìn Hà Hoa, hỏi lại.

Hà Hoa đờ người, nói: “Không phải đâu, chàng tốt lắm, biết thương vợ, bảo vệ vợ, em thích lắm.”

Vẻ mất mát trên mặt Trường Sinh tan đi vài phần nhưng lại pha lẫn thêm mấy phần chán nản, nói: “Không phải, ta biết mà, nàng cảm thấy ta vô dụng, nàng không nói chuyện với ta, chỉ nói chuyện với bà nội, không nói với ta.”

Hà Hoa bị chất vấn cho nghẹn họng, Trường Sinh như thể đã thấy được đáp án trong mắt cô, không nói thêm gì, lẳng lặng trở mình nằm.

Hà Hoa thấy lòng thắt đến khó chịu. Bình tâm mà luận, đích thực cô chưa từng nghĩ sẽ nói mấy chuyện này với Trường Sinh, từ đầu tới đuôi cô chưa từng cho rằng Trường Sinh có thể cho cô bất cứ sự giúp đỡ hay an ủi nào. Bất luận là ngoài miệng có nói với Trường Sinh thế nào, nói với người ngoài thế nào, thậm chí tự nói với mình thế nào thì khi chuyện thật sự xảy ra, phản ứng bản năng của cô vẫn bán đứng cô: Từ xưa đến nay cô chỉ quen săn sóc chàng, thương xót chàng, chứ chưa từng dựa dẫm vào chàng, xem chàng như một người đàn ông có thể chống trời giúp cô.

Cô thích chàng, muốn cho chàng những thứ tốt đẹp hơn. Chàng cũng thích cô, cũng muốn cho cô những thứ tốt đẹp hơn, bất kể là rửa chén hay trải chăn giúp cô.

Hà Hoa vừa xót xa vừa tự trách, ghé sát qua ôm lấy Trường Sinh từ phía sau. Nhưng Trường Sinh không động đậy, chỉ nằm xoay lưng về phía cô, chàng thế này khiến Hà Hoa càng thấy đau lòng, bèn dán mặt lên lưng chàng, lẩm bẩm: “Xin lỗi…”

Trường Sinh vẫn không nói không rằng. Lòng chàng buồn lắm, Hà Hoa nói chàng không ngốc nhưng cô cảm thấy chàng vô dụng… Cô không nói chuyện với chàng, cô không cho chàng thương cô, cô đẩy chàng ra xa, đẩy ra xa thiệt là xa… Trường Sinh vặn người đẩy Hà Hoa ra, một mình chui vào chăn.

Trường Sinh rầu rĩ nằm một lúc, bất chợt nghe thấy ngoài chăn có tiếng rào rào, âm thanh đó quen thuộc lắm, là đậu phộng của chàng. Chàng ló mình ra khỏi chăn, thấy Hà Hoa ngồi bên cạnh chàng nâng chiếc hộp đậu phộng lên nói với chàng: “Ai nói chàng vô dụng, chuyện chàng làm toàn được ghi ở đây này.”

Trường Sinh tần ngần nhìn một hộp đầy đậu phộng, như tự nói với mình: “Đây là phần thưởng của ta, chuyện ta làm tốt, chuyện ta làm đúng, đều được bà nội thưởng cho…”

Hà Hoa nói: “Đúng rồi, toàn ở đây này, nhiều như thế này… Là lỗi em không đúng…”

Trường Sinh lắc đầu ngắt lời: “Không phải, không phải chỉ nhiều có như vậy.” Nói xong lại bò ra, moi ra một nhúm hạt đậu nhỏ trong chiếc áo khoác bên cạnh, xòe ra trước mặt Hà Hoa như muốn chứng minh gì đó, “Thêm cái này nữa, mới có được mấy ngày nay đó, ta muốn để dành cho nàng.” Nói xong liền cẩn thận từng chút một cho đậu phộng vào cái hộp kia.

Hà Hoa nâng niu từng hạt đậu phộng một trong hộp, dáng vẻ giống hệt như Trường Sinh trước kia thường làm, hồi lâu sau, đậy nắp hộp lại đặt qua một bên, nghiêng người về phía trước dựa vào lòng Trường Sinh, nhỏ giọng nói: “Trường Sinh, Hạnh Hoa bỏ trốn với người ta rồi, chàng biết bỏ trốn là gì không? Chính là không sống với tướng công của mình nữa mà đi sống với người đàn ông khác.”

Trường Sinh ngẫm nghĩ, theo bản năng ôm cô chặt hơn, nói: “Không đúng, vợ phải sống với tướng công chứ, Hà Hoa sống với Trường Sinh, không được đi.”

Hà Hoa nói: “Em không đi, cả đời này đều sẽ ở bên chàng, bởi vì chàng thương em, em cũng thương chàng… Nhưng mà Hạnh Hoa không thế, tướng con con bé không thương con bé chút nào, còn đánh nó mắng nó, liên thủ với người ngoài cùng nhau ăn hiếp nó… Con bé buồn, muốn tìm người khác biết yêu thương mình hơn mà sống với người đó…”

Trường Sinh nhất thời nghĩ không thông, Hà Hoa cũng không giải thích nữa mà cọ cọ vào lòng chàng tự tìm cho mình một tư thế thoải mái, nói giọng xa xăm: “Trường Sinh… Hạnh Hoa là em gái em, em gái ruột cùng cha cùng mẹ. Con bé số khổ lắm, nghe mẹ em nói, lúc mẹ em sinh nó ra thì vẫn chưa đủ tháng, lại khó sinh, con bé vừa mới sinh ra chỉ còn có nửa hơi thở. Bà nội em thấy nó là con gái thì không có tâm tư gì, chỉ nói nuôi kiểu gì cũng không sống nổi, tổ phí tiền khám bệnh trong nhà thôi, thế là ôm thẳng ra vứt ở cánh rừng. Mẹ em sinh con xong chỉ còn nửa cái mạng, khóc mù trời mù đất mà vẫn chưa chết được, là cha em lén bà nội ôm con về nhà, Hạnh Hoa thế mới sống tiếp được… Con bé sinh ra đã khổ, từ nhỏ đến lớn lại yếu người, không làm nổi những việc nặng nhọc mất sức, cũng không được bà nội yêu thương, sau này có Đại Bảo, trong nhà lại càng bỏ lơ con bé…”

“Đến năm mười lăm mười sáu tuổi, người ta tam môi lục sính cưới con bé về nhà làm vợ. Từ đó con bé mong sao từ nay đã có nơi gửi gắm, có người có thể để nó vào lòng mà yêu thương nó. Nhưng không ngờ lại gả cho một kẻ không có trái tim… Vốn lúc còn chưa gả đi có khổ có tủi cỡ nào cũng có mẹ có chị em bên cạnh mà dựa dẫm, lòng cũng có cái trông mong, chỉ nghĩ tương lai có thể tìm được chốn quay về… Nhưng giờ gả đi rồi, cả đời xem như chỉ có thể trông về nơi ấy, mong mỏi gì cũng mất sạch rồi… Em biết con bé làm vậy là tuyệt vọng lắm mới liều mình một phen…”

“Em là chị ruột của nó, muốn thương nó bảo vệ nó, nhưng như bà nội nói đó, thương cũng chỉ thương được nhất thời, không thể thương được cả đời… Em tự trách mình cũng hết cách, em không giúp được gì cho Hạnh Hoa, chỉ có thể thầm mong con bé tìm được người đàn ông tốt, đi cho thật xa đừng bao giờ về nữa… Nhưng lòng em lại nghĩ… Chỉ sợ con bé đi chuyến này, cả đời chị em cũng không thể có ngày gặp lại nhau…” Hà Hoa nói mà kìm không được rơi nước mắt.

Trường Sinh vẫn luôn ôm lấy Hà Hoa, lặng lẽ nghe cô tâm sự, tuy rằng những gì cô nói chàng không hiểu hết được nhưng chàng rất nghiêm túc nghe mỗi câu mỗi chữ Hà Hoa thốt ra, cũng nhớ kĩ trong đầu, từ từ lý giải từng chút một…

Trường Sinh nghĩ một hồi lâu, cuối cùng như hiểu ra một ít, mở miệng nói: “Khi nào Hạnh Hoa về, có thể sang ở nhà ta.”

Hà Hoa thấy lòng run lên, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh.

Đây là lần đầu tiên chàng gọi được tên người nhà cô, cũng là lần đầu tiên chủ động mời “một người xa lạ” vào lãnh địa của chàng.

Trường Sinh nhìn cô, nói rõ từng câu từng chữ: “Hà Hoa thương Hạnh Hoa, Trường Sinh thương Hà Hoa, thế nên Trường Sinh cũng thương Hạnh Hoa… Khi nào Hạnh Hoa về, cứ đến nhà ta ở, ta sẽ không cho ai ăn hiếp Hạnh Hoa, để nàng mỗi ngày đều trông thấy Hạnh Hoa.”

Hà Hoa nhìn Trường Sinh chăm chú, trước mặt bà tư, cô vẫn luôn cố nhịn, cô là con gái lớn của cha mẹ cô, là cháu dâu bà tư đã chọn, hẳn cô phải đứng lên gánh vác những chuyện có thể gánh vác, cô cứ gồng mình gồng mãi, ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được mình cũng có quyền yếu đuối.

Một câu nói của Trường Sinh bây giờ lại như khai phá bờ đê đắp lên trong trái tim cô, những thứ bao nhiêu lâu nay ứ nghẹn trong lòng chợt như hồng thủy đổ trút ra. Nằm trong lòng người đàn ông của mình, cô có thể mặc sức làm một cô gái yếu đuối cần người che chở.

Trường Sinh dịu dàng ôm lấy Hà Hoa, đến khi cô khóc mệt rồi, khóc kiệt sức rồi mới cho cô nằm xuống, đắp chăn cho cô. Còn mình nghiêng người sang một bên, học theo cách bà nội nuôi chàng lúc nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lên người cô, dỗ cô vào giấc ngủ.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x