LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 43

By

·

17–26 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 43: Cưới thêm lần nữa

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Chuyện kể rằng Hà Hoa và Trường Sinh một lòng đợi con chào đời, những ngày sống bên nhau tuy rằng hết sức mặn nồng nhưng cũng không phải chuyện gì cũng được như ý nguyện, mà cũng không phải hai người có gì không vui vẻ mà là vì chuyện của Đại Bảo với Bé Mập.

Lùi lại trước đây mà kể, ngày đó Đại Bảo ở nhà đã vỗ ngực thề thốt chắc nịch đảm bảo rằng qua năm mới sẽ đón Bé Mập về nhà, đến khi qua năm mới rồi, cả nhà cũng thấy Đại Bảo sang nhà sui gia mấy lần nhưng đã hết tháng giêng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Bé Mập đâu. Hà Hoa với mẹ cô khó tránh hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng Đại Bảo ấp a ấp úng quấy quá cho qua, cũng không nói được tý sửu dần mão gì.

Mãi đến khi đã vào tháng hai, Đại Bảo mới nói với người nhà rằng đã nói chuyện xong với nhà Bé Mập rồi, ngày tiếp theo sẽ đón người về đây. Cả nhà yên tâm sung sướng, Hà Hoa chỉ nghĩ trước đây nói cho cùng cũng là Đại Bảo quá đáng, bây giờ đón người về hẳn phải làm cho nghiêm túc một chút mới được, cha mẹ cô với tư cách cha mẹ chồng không tiện đích thân đi đón, thân làm chị cả như cô cũng nên đi theo mới phải.

Ngày tiếp theo, Hà Hoa và Đại Bảo cùng đến nhà họ Vương nhưng không ngờ rằng người ta hoàn toàn không thừa nhận chuyện này, tỏ ra không hề hay biết chuyện bọn họ sẽ đến đón người. Người nào người nấy đều nhìn Đại Bảo bằng ánh mắt khó coi hết mực, như thể đang nhìn kẻ thù tới đây tính sổ vậy, nhưng bởi vì có Hà Hoa là phụ nữ mang thai ở ngay hiện trường nên cũng không tiện nổi đóa lên mà chỉ lạnh mặt quát hai đứa bây đi về, nói hôn sự này đã đứt từ lâu, sao cứ bám riết lấy nhà họ vậy.

Hà Hoa hết sức khó hiểu nhìn sang Đại Bảo, Đại Bảo cũng như thể không hiểu tình huống như nào, bối rối nói mình đã nói với Bé Mập rồi, cô ấy không giận nữa, bằng lòng theo mình về. Người nhà họ Vương nghe xong chỉ nói không thể có chuyện đó, khuê nữ nhà này đã nói không muốn sống với mi từ lâu rồi mà.

Đại Bảo sốt ruột, Hà Hoa chỉ sợ em mình bất chấp tất cả nói gì đó làm dấy lên mâu thuẫn bèn mau chóng cướp lời, nói với cha mẹ Bé Mập: “Chuyện đến nông nỗi này toàn là lỗi nhà chúng con, vốn nên sớm đến nhà thông gia tạ tội đón Bé Mập về mới đúng. Chỉ là cha mẹ con bị chuyện khốn khiếp mà Đại Bảo gây ra làm tức bệnh cho một trận, chỉ trách người làm chị này suy nghĩ không chu toàn, đáng lẽ phải sớm thay cha mẹ qua đây mới phải, bây giờ trễ nãi nhiều ngày, khó tránh hai cụ tức giận… Thằng ranh Đại Bảo ở nhà toàn bị mắng, cha con cũng đánh nó không ít gậy rồi, một người vợ tốt như Bé Mập thật sự có đốt đèn tìm cũng tìm không được… Bây giờ nó biết lỗi rồi, thật lòng thật dạ đến đón con bé về nhà yêu thương… Hai cụ cũng mong con gái mình sống được thoải mái mà, bây giờ nó hối hận rồi, vẫn xin hai cụ cho nó cơ hội…” Thấy người ta không đáp lời, lại nói, “Chi bằng… Gọi Bé Mập ra nói chuyện được không? Vừa rồi Đại Bảo cũng nói là đã nói chuyện với Bé Mập rồi, có khi Bé Mập thật sự đã tha thứ cho nó, nếu không được nữa thì để nó chấp tay làm lễ tạ tội với Bé Mập trước mặt hai cụ cũng được mà.”

Cha mẹ Bé Mập nhìn nhau, trong lòng chắc cũng có nghi ngờ gì đó, rõ ràng mấy ngày nay con bé cửa lớn không ra cửa sau không bước, sao tên Lý Đại Bảo này lại nói đã gặp mặt nói chuyện với con bé, nhưng trông bộ dạng nó thì không giống nói dối chút nào. Hai người do dự một lát, mẹ Bé Mập liền vào nhà gọi nàng ra.

Thấy Bé Mập bước ra, Đại Bảo vội xáp lại nói: “Bé ơi, nàng chưa nói với cha mẹ hả?”

Mẹ Bé Mập kéo nàng ra sau lưng để mình chắn trước, như sợ nàng bị Đại Bảo ức hiếp vậy.

Bé Mập nhìn Đại Bảo mà không nói gì, rồi lại nhìn tới Hà Hoa, sau đó mới thỏ thẻ gọi: “Chị cả…”

Hà Hoa ừ một tiếng đương sắp mở lời thì lại bị mẹ Bé Mập cướp lời hỏi như chất vấn: “Nó nói đã bảo với con rồi? Trước đó con có gặp nó hả?”

Bé Mập ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng, đỏ mặt gật đầu.

Cha mẹ bé mập kinh ngạc đến đứng hình, Hà Hoa thở phào ở bên cạnh nói: “Vậy đúng rồi, xem ra hai vợ chồng đã âm thầm làm hòa với nhau.” Vừa nói vừa vờ trách Đại Bảo, “Em cũng thật là, dù có gấp đón vợ về thì cũng phải nói rõ trước với cha mẹ vợ mới phải chứ, bây giờ còn không mau dập đầu tạ tội với cha mẹ đi!”

Đại Bảo nghe xong đang định quỳ xuống nhưng bị mẹ Bé Mập cản lại, chỉ nói: “Đừng quỳ vội, tôi nhận không nổi đâu! Các người bảo xong rồi là xong rồi hả? Con gái tôi phải chịu ấm ức suông à?” Nói rồi quay sang hạ giọng với Bé Mập, “Chuyện là sao? Con gặp thằng khốn này sao không nói với mẹ? Con hứa theo nó về rồi hả? Nhưng mà là nó ép con đúng không? Không sao, con cứ việc nói ra, chỗ này là nhà mình không sợ nó giở trò đâu!”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên Bé Mập nhưng nàng chỉ cụp mắt không nói không rằng, hồi lâu sau mới cắn môi ngước mắt lên nói: “Con có gặp chàng nhưng không hứa gì hết, con không theo chàng ta về đâu.”

Đại Bảo nghe mà mí mắt giật giật vội nói: “Sao lại không hứa? Tối hôm kia đã nói rồi mà!”

Mẹ Bé Mập nghiêm giọng nói: “Sao hả! Còn muốn đánh người trước mặt bọn tôi cơ à?”

Hà Hoa thấy tình thế không hay bèn mau chóng kéo Đại Bảo lại, nói: “Em gấp làm gì, có gì từ từ nói, đừng làm Bé Mập sợ.”

Đại Bảo chỉ sốt ruột nói: “Không phải, chúng em thật sự đã nói với nhau rồi, thật mà!” Nói rồi không màng đến người xung quanh mà chen đến bên cạnh Bé Mập, “Sao nàng không nhận? Đêm hôm kia rõ ràng đã nói với nhau rồi mà, nếu nàng không ưng sao lại bằng lòng…”

“Không có không có…” Bé Mập ngắt lời Đại Bảo, mặt đỏ bừng lên, chỉ sợ cậu chàng buột miệng nói gì.

Mọi người thấy tình cảnh hai người như vậy đều chả hiểu mô tê nhưng mẹ Bé Mập lại giành lên tiếng trước: “Mấy người gặp cũng gặp rồi, nghe cũng nghe rồi, khuê nữ nhà tôi không muốn theo mấy người về đó chịu ấm ức nữa đâu.”

Đại Bảo phen này không còn gì để nói, chỉ nhìn chằm chằm Bé Mập, gương mặt tủi thân không hiểu vì sao.

Hà Hoa thấy sự tình bế tắc, nhất thời cũng không biết phải làm sao mới được, chỉ dịu giọng nói với Bé Mập: “Chị biết em ấm ức rồi, chị thay em dạy dỗ lại nó, bận trước ở nó cũng đã thề ở trước mặt cha nói từ nay về sau không làm mặt lạnh với em nữa. Em nể mặt cha mẹ, nể mặt chị, tha thứ cho nó lần này nhé…”

Bé Mập nhìn Hà Hoa, mím môi, rồi vô thức đưa mắt nhìn Đại Bảo.

Hà Hoa biết Bé Mập là một cô bé mềm lòng, lại một lòng một dạ tốt với Đại Bảo, thấy cô nàng đã bị lời mình nói làm rung động phần nào bèn mau mắn khuyên nhủ: “Thằng nhóc Đại Bảo chỉ bị cái mỏ hỗn nhưng lại là một đứa thật thà chất phác, em sống với nó bao nhiêu lâu nay còn không biết tính nó ư? Em bỏ đi mấy ngày nay nó cũng khổ không nói nổi, nó thực lòng trân trọng em…” Vừa nói vừa kéo kéo cánh tay Đại Bảo, ra hiệu cậu chàng nhân lúc Bé Mập mềm lòng mà chớp thời cơ nói mấy câu ngon ngọt.

Nhưng Đại Bản vẫn thẩn thờ đứng đực ra đó, không nói tiếng nào như á khẩu rồi.

Bé Mập thấy Đại Bảo không nói gì, ánh mắt lại tối đi, run lẩy bẩy nói: “Chị cả… Em vô phúc không thể làm con dâu nhà mình được, em có lỗi với cha mẹ…” Nói xong, nàng quỳ sụp xuống đất dập đầu với Hà Hoa hai cái, thút thít nói, “Hai cái này là dập đầu cho cha mẹ, cảm ơn cha mẹ trước nay vẫn yêu thương em, từ nay về sau em không thể ở bên tận hiếu với cha mẹ nữa rồi… Sau này em sẽ mỗi ngày đốt nhang cầu xin cho cha mẹ được sống lâu trăm tuổi…” Nói rồi cũng không cho Hà Hoa được đáp lời mà đứng dậy lau nước mắt vào nhà.

Hà Hoa không nói gì, Bé Mập dịu dàng bẽn lẽn, là một cô bé không dám to tiếng trước mặt bất cứ ai, vậy mà hôm nay lại dám nói như vậy trước mặt mọi người, có thể thấy thật sự đã quyết tâm rồi.

Người nhà họ Vương thấy thế cũng không nói thêm gì với hai người Hà Hoa nữa, nhăn mặt chau mày đuổi hai người họ đi.

Trên đường về, Hà Hoa tức đến nỗi mắng Đại Bảo suốt, chỉ nói: “Em câm rồi đó hả? Vừa nãy Bé Mập rõ ràng đã hồi tâm chuyển ý, sao em lại không thể nói được câu nào dễ nghe hết vậy! Nói ngon nói ngọt có thể lấy mạng em hay gì?”

“Đứng đơ ra đó hệt như khúc gỗ, bộ xem kịch hay gì? Đó là vợ em chứ có phải vợ chị đâu, chị nói một trăm câu ngon ngọt cũng không bằng em nói một câu!”

“Người ta là người vợ được em chính thức cưới hỏi đàng hoàng! Uống rượu mừng, lạy trời đất, hương thân phụ lão đều trông thấy hết cả, lại cũng có phải chàng trai cô gái mới cưới nhau đâu, chỉ bảo em ở trước mặt người ta nói thích người ta, trân trọng người ta, có gì xấu hổ mà nói không nên lời vậy!”

Đại Bảo mất sạch vẻ sôi nổi hoạt bát ngày xưa, chỉ ủ rủ cúi đầu đi theo sau Hà Hoa, mặc cô mắng mỏ. Hà Hoa đi đằng trước tự nói tự nghe nửa ngày, thấy Đại Bảo một lời không nói càng tức giận hơn, đứng lại xoay người cáu tiết nói: “Chị nói chuyện với em đó sao em không nói câu nào hết vậy. Chị vác cái bụng to tướng như này theo em đi một quãng đường xa như vậy là để xem em á khẩu ư?”

“Em nói thật với chị một câu, có phải em không thấy xấu hổ mà là thật lòng thật dạ không thích Bé Mập không?”

Đại Bảo ngước mắt nhìn Hà Hoa rồi tránh ánh mắt cô, không nói tiếng nào.

Hà Hoa thấy Đại Bảo như vậy thì thở dài nói: “Chị biết rồi, ban đầu bảo em lấy con bé, em đã không tình không nguyện, vẫn ấm ức trong lòng. Nhưng hai đứa đã sống với nhau bao nhiêu ngày rồi, dẫu sao cũng không thể không có chút tình cảm nào mới phải. Cho dù không phải ở trước mặt người nhà họ Vương thì chị cũng phải nói câu này, Bé Mập thật sự là một cô bé tốt, ngoại trừ dáng vẻ không duyên dáng bằng Tiểu Tú Nhi nhưng thực sự không có điểm nào chê được, hai vợ chồng sống với nhau không thể chỉ dựa vào dáng vẻ bên ngoài đúng không?”

“Em tự vấn lương tâm mà nghĩ lại đi, Bé Mập gả vào nhà ta lâu như vậy rồi nhưng có chỗ nào làm lỗi với em không? Con bé thật lòng thật dạ đối đãi tốt với em, chị biết em với Tiểu Tú Nhi từ nhỏ đã có tình cảm với nhau nhưng nói một câu khó nghe, cho dù em có thật sự cưới Tiểu Tú Nhi về, chưa chắc con bé có thể đối xử với em tốt như Bé Mập đâu…”

“Rồi em nghĩ lại xem mình đối với người ta như nào, động chút là cau có, nói chuyện lại lạnh lùng… Khỏi nói trong lòng người ta ấm ức như nào, ngay cả chị còn thấy không đành lòng nữa trong khi chị còn là chị ruột của em! Em cũng không phải người không biết cách thương người khác, ban đầu em để ý Tiểu Tú Nhi đến mức nào em nhớ chứ? Bây giờ sao không thể lấy lòng đổi lòng để tâm đến Bé Mập như vậy?”

Hà Hoa nói suốt nửa ngày trời mà Đại Bảo vẫn không ừ hử gì, cuối cùng Hà Hoa cũng đành bất lực lắc đầu, than thở: “Bỏ đi, người ta nói con lớn không nghe mẹ, con lớn rồi cả mẹ cũng không lo nổi nữa, một người chị như chị thì lo được cái gì… Nếu em thực sự không hề thích con bé chút nào thì gia đình có cố thúc đẩy cho hai đứa đến với nhau cũng không có ý nghĩa. Cô nương nhà người ta chịu ấm ức, lòng em cũng thấy ấm ức, vậy chi bằng mọi người buông tay, sau này đôi bên trai lấy vợ gái lấy chồng không can hệ gì nhau nữa, hai nhà cũng không đến nỗi không vui thế này… Chỉ là em nhớ cho kĩ, sau này em lấy người vợ khác, có không được như ý thì cũng đừng nghĩ tới người ta nữa là được. Không có thứ thuốc hối hận nào cho em uống đâu!”

Hà Hoa và Đại Bảo về đến nhà, Đại Bảo khó tránh lại bị cha mẹ mắng cho trận nữa, chỉ là từ đầu tới đuôi cậu chàng không nói tiếng nào, cả nhà cũng đành hết cách.

Đến tối, mẹ Hà Hoa lại lải nhải không ít với cha Hà Hoa, chỉ nói ông cực khổ cả đời để làm gì? Không phải vì tốt cho con cái mình sao, đã đến nước này rồi còn không chịu xuống nước, chỉ là đến nhà thông gia nài nỉ thôi mà.

Cha Hà Hoa nói: “Bà thì biết cái gì, cho dù tôi có không cần sĩ diện qua đó chùi mông cho nó thì nhà người ta cũng đang lúc tức giận, lỡ như thật sự đuổi cả tôi đi là hai nhà hoàn toàn cạch mặt không còn đường nào cứu vãn nữa. Bây giờ chỉ là mấy đứa nhỏ quậy quọ, mặc kệ quậy ra cái gì cũng có thể thu dọn được, đợi người ta thật sự hết giận, nói chuyện mềm mỏng hơn, tôi có đi hay không cũng dễ nói chuyện.”

Mặt khác, Hà Hoa về nhà cũng thấy sốt ruột theo, mẹ cô thì lải nhải với cha cô còn cô cũng y vậy mà huyên thuyên với Trường Sinh cả buổi tối. Nhưng Trường Sinh không thể giống cha Hà Hoa nói ra mấy câu tý sửu dần mão gì cho vợ được yên lòng, cuối cùng Hà Hoa cố ý kiếm cớ trừ mất của chàng mấy hạt đậu phộng, nhìn bộ dạng ấm ức tủi thân của chàng mới thấy dễ chịu mà không hiểu vì sao.

Chuyện của Đại Bảo và Bé Mập cứ tiếp tục bế tắc như vậy, trong quá trình đó thậm chí còn có tin đồn nhà họ Vương đã tìm nhà chồng hứa hôn cho Bé Mập nhưng sau đó cũng toàn xôi hỏng bỏng không. Mãi đến khi xuân về hoa nở, bà tư về quê chữa bệnh cũng đã về cùng với Châu phu tử vậy mà Đại Bảo vẫn chưa thể đón Bé Mập về nhà.

Tuy rằng Hà Hoa nói sẽ mặc kệ Đại Bảo làm sao thì làm, bản thân mình không quản nữa nhưng là người làm chị, rốt cuộc vẫn không thể không canh cánh trong lòng, chỉ là không đi hỏi Đại Bảo mà lén đi hỏi mẹ mình thôi. Mẹ cô lần nào cũng mặt ủ mày chau lải nhải với cô, nói hoàn toàn không biết Đại Bảo đang nghĩ cái gì, ngày thường ra đồng làm việc với cha cô thì không có gì đặc biệt nhưng cứ đến tối đều sẽ không nói không rằng, có đôi khi đột nhiên cả ngày không thấy bóng dáng đâu, cũng không biết chạy tới xứ nào, về rồi hỏi nó, nó cũng không nói. Mấy ngày nay càng bất thường hơn, có hai lần sáng sớm mẹ cô đến phòng Đại Bảo nhưng không thấy người đâu, nhìn chăn đệm còn giống hệt tối qua liền biết hoàn toàn không ngủ trong phòng rồi.

Hà Hoa chỉ thấy lạ lùng, mẹ cô thì lo lắng nói: “Con nói xem thằng nhóc Đại Bảo này… Đừng nói là không có vợ bên mình nên bị thứ đàn bà bất chính nào quấn lấy nhé?”

Được mẹ cô nhắc nhở, Hà Hoa bàng hoàng nhớ ra năm đó Đại Bảo suýt chút đã bị quả phụ Trần dây dưa, không khỏi thấy dạ bất an, băn khoăn nói: “Không thể nào… Đại Bảo dù có không biết nặng nhẹ hơn thì cũng không thể làm chuyện này được, cha mà biết được đánh chết nó rồi sao?”

Mẹ Hà Hoa hừ một tiếng nói: “Cha con đánh được ai? Chính ổng ngày xưa không phải cũng bị con đàn bà đó câu đi à! Quần của đàn ông lỏng lắm, dính tới chuyện đó không quản được bản thân đâu… Vợ không có bên mình, khó tránh bị người khác chen vô…”

Hà Hoa không nói, chỉ nghĩ ngay cả chàng khờ bướng bỉnh như Trường Sinh mà ngày nào cũng quấn quýt cô đòi thưởng, Đại Bảo đã mười sáu mười bảy tuổi, đang tuổi máu nóng bừng bừng, có đi lầm đường không cũng khó nói chắc lắm.

Đương lúc Hà Hoa với mẹ cô đang vì chuyện này mà lo lắng không yên thì đằng Đại Bảo đã xảy ra chuyện khác. Không ngờ đã bị Hà Hoa và mẹ cô đoán trúng rồi, Đại Bảo thực sự đã ngủ ở chỗ của một người phụ nữ, không chỉ là ngủ mà còn bị người nhà người ta phát hiện ra, lấy dây thừng trói lại nói cậu chàng làm nhục con gái nhà lành. Mà người bị cậu chàng làm nhục đó không phải ai khác lại chính là Bé Mập.

Cả nhà Hà Hoa khờ cả người ra, nghe nói Đại Bảo chính là bị người nhà họ Vương lôi ra khỏi ổ chăn của Bé Mập, không nói câu nào trước tiên cứ đấm đá một trận trước cái đã, sau đó lại lấy dây thừng trói lại nói là muốn giải thẳng lên quan, Bé Mập phải vừa thút thít nước mũi vừa lau nước mắt mới bảo vệ được Đại Bảo, cuối cùng cản lại được.

Xảy ra chuyện này, người nhà họ Vương tuy rằng không biết Lý Đại Bảo rốt cuộc đã làm sao mà dỗ dành được khuê nữ nhà mình nhưng thấy Bé Mập nói cho cùng vẫn không nỡ bỏ người ta nên cũng không thể làm chuyện chọc gậy đánh uyên ương được. Chỉ là chuyện con gái mình bị thôi phải trở về nhà khiến nhà họ vô cùng mất mặt, đặc biệt là khi nhà họ với nhà họ Trương cùng làng vốn đã thù không đội trời chung, dân làng lại truyền tai thổi gió nói Đại Bảo lưu luyến cô nương nhà đó là Trương Tú Nhi nên mới thôi Bé Mập. Mấy ngày nay nhà họ Vương vẫn luôn căm hận Đại Bảo, một là không chịu nổi khuê nữ nhà mình bị ức hiếp, hai là cũng tức không chịu nổi bởi chuyện này mà mất mặt với nhà họ Trương. Bây giờ tuy nói là đã bớt căng thẳng rồi nhưng vẫn không thể dễ dàng cho đằng kia đón người về được, chỉ nói rằng cô nương nhà người ta đã bị các người bỏ rồi thì không còn là dâu con nhà các người nữa, đây là chuyện mà hương thân trong làng đều biết. Bây giờ muốn đón trở về thì phải cưới thêm lần nữa, không chỉ đơn giản là làm cho long trọng mà sính lễ cũng phải gấp đôi lần đầu mới có thể tạm thời cứu vãn được sỉ diện.

Cha Hà Hoa nghe xong thì giậm chân nhưng cũng phải nhịn không được phát hỏa ngay trước mặt người nhà họ Vương, chỉ là đợi người ta đi rồi đóng cửa dạy dỗ con trai mình, trợn mắt quát lớn: “Thằng khốn nạn này là do ông trời phái xuống làm tình làm tội cha đúng không! Vợ mày đàng hoàng thì không ngủ, đợi bỏ người ta rồi mới chạy qua ngủ lén! Có đam mê đầu trộm đuôi cướp hay gì? Muốn liều cái mạng của ông già mày đúng không! Gấp đôi sính lễ, lần đầu tiên đã đưa gấp ba lần sính lễ cưới vợ về cho mày, giờ lại đòi thêm gấp đôi, phí công làm việc cả đời! Chỉ để cưới vợ lần một lần hai cho mày chơi thôi đúng không!”

Đại Bảo quỳ dưới đất so đầu rụt cổ chịu mắng, chỉ nói lần sau không dám nữa. Cha Hà Hoa bước lên đạp một cú: “Mày còn dám nói có lần sau, lần sau mày cầm dao chém chết ông già mày luôn đi! Chuyện này là họa mày gây ra, tự đi làm xử lý! Cha không có tiền cho thứ ăn hại này!”

Cha Hà Hoa vốn nghĩ nếu hai đứa đã bị bắt gian tại giường thì nói thẳng ra dẫu sao cũng là đằng gái chịu thiệt, chuyện này mà khui ra nhà họ Vương không thể gả con cho ai khác được nữa. Chỉ cần bọn họ khó dễ kéo dài thời gian ra, đằng nhà họ Vương nhất định sẽ thấy sốt ruột, sính lễ gì đó đều có thể đè giá xuống.

Chỉ là Đại Bảo không có tâm tư cân nhắc, mặc kệ người ta ra điều kiện thế nào tóm lại cũng đã không làm căng nữa, chỉ e chuyện này không đón người về sớm thì lại có biến số nào thôi. Thế nên cậu chàng quỳ trước mặt cha mẹ hai ngày, nói toàn lời hay ý đẹp. Hà Hoa và mẹ Hà Hoa cũng không tính toán như cha Hà Hoa, chỉ muốn mau chóng đón Bé Mập về nhà, giải quyết xong chuyện này.

Cuối cùng cha Hà Hoa chịu không nổi trên dưới cả nhà dây dưa bám riết, rốt cuộc cũng phải nén đau móc tiền, long trọng hết sức làm thêm cái đám cưới nữa cho Đại Bảo.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x