LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 4

By

·

12–18 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 4: Mười hạt đậu phộng

Dịch (láo): A Tĩnh

Sáng tinh sương, Hà Hoa đang say giấc nồng thì mơ màng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gà gáy đầu tiên, cô vô thức kéo chăn lên càng chặt, hai chân dồn sức kẹp cái chăn lại. Không ngoài dự liệu, chưa đến một khắc sau, cô đã cảm thấy Trường Sinh giật lấy chăn của mình.

Hà Hoa ôm chặt cái chăn không rời, hạ quyết tâm lần này quyết không nhượng bộ. Lúc này cơn buồn ngủ của cô đã tan đi sạch sẽ, vừa giận vừa bướng nhất quyết phải giành chăn với Trường Sinh tới cùng. Chỉ là Trường Sinh dẫu sao cũng là đàn ông, sức cô có mạnh cũng không thắng được chàng, gắng gượng chẳng được bao lâu thì bị Trường Sinh kéo cả người lẫn chăn qua.

Hà Hoa trợn mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Trường Sinh, nộ khí bừng bừng trợn mắt nhìn chàng, nhưng chàng chỉ trưng gương mặt vô tội ra mà ấp úng nói: “Gấp chăn, cô đè chăn rồi.”

Hà Hoa cáu kỉnh lầu bầu: “Gấp gấp gấp! Gấp hết toàn bộ chăn trong cái làng này luôn đi!” Nói rồi bèn đẩy Trường Sinh ra, ngồi sang một bên mặc quần áo.

Trường Sinh cũng ngó lơ cô, giũ cái chăn bị hai người giành nhau mà nhăn nhúm lại ra, bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên mỗi ngày vẫn làm của mình: Gấp chăn.

Hà Hoa giận dỗi lườm Trường Sinh, nói thầm không biết con gà trống nhà nào mà gáy sớm như vậy, ngoài trời còn tối đen như mực mà. Ai bảo Trường Sinh là một kẻ cứng đầu, vừa nghe tiếng gà gáy là nhất định phải rời giường, hơn nữa chuyện đầu tiên sau khi thức dậy chính là gấp chăn, đương nhiên bao gồm cả chăn của cô trong đó. Thế là, hai tháng gả qua đây, chẳng có ngày nào cô được ngủ cho thẳng giấc.

Mà chuyện càng khiến cô gắt gỏng chính là, ngày nào Trường Sinh cũng dậy sớm thế này nhưng thực ra ngoài chuyện gấp chăn ra thì chàng ta chẳng làm gì cả. Trường Sinh tốn một khoảng thời gian rất dài gấp chăn cho phẳng phiu đến không có một nếp nhăn, rồi ngồi trong nhà ngơ ngác nhìn trời, đương nhiên còn hết sức “nhanh nhạy” liếc trộm nhất cử nhất động của Hà Hoa, nhân lúc cô “không chú ý” mà lén lút về phòng đếm đậu phộng bảo bối của mình.

Có mấy lần Hà Hoa muốn hù dọa chàng ta, nói: Nếu anh mà còn dám kéo chăn của tôi lúc trời còn chưa sáng, tôi sẽ ăn sạch! Vứt đi! Đập nát số đậu phộng này của anh!

Đương nhiên, cô chỉ nghĩ có thế thôi chứ cô biết cái hộp đậu đó là báu vật của Trường Sinh, tuyệt đối có trọng lượng trong lòng chàng ta hơn người vợ là mình, nếu thật sự có sơ suất gì thì chẳng khác chi lấy mạng chàng ta cả. Số hạt đó là do chàng tích lũy từng hạt, từng hạt một mới có, mỗi lần chàng làm đúng được chuyện gì, bà tư sẽ thưởng một hạt đậu phộng cho chàng. Ví dụ như chuyện lấy cô về làm vợ giúp Trường Sinh được bà tư thưởng cho mười hạt đậu phộng. Hà Hoa đại để cũng coi như đã hiểu tại sao Trường Sinh ngày thường không thích tiếp xúc với ai mà có thể yên lòng thoải mái cho phép cô ngủ chung trên một cái giường với mình, mười hạt đậu phộng với chàng ta mà nói tuyệt đối là sức hấp dẫn không thể chống cự.

Đậu phộng mà Trường Sinh lấy được đều được Trường Sinh cẩn thận từng chút sưu tầm y như châu cháu. Lần trước cô khóc, chàng “hào phóng” cho cô “chọn một hạt”, bây giờ nhớ lại, cái làm cô thấy rất cảm động chính là, dù sao đó cũng là thứ mà chính bản thân chàng còn không nỡ ăn, chỉ dám lấy ra đếm từng hạt một như phú ông đếm tiền, phần lớn đều khô queo đến teo tóp lại cũng chẳng thấy chàng ta ăn.

Chuyện Hà Hoa làm sau khi rời giường chính là nấu cơm sáng và cơm trưa cho bà tư. Bà tư tinh thông thảo dược, mỗi ngày bà đều đi một quãng đường rất xa lên núi hái những dược liệu quý giá, sau khi trở về thì phơi khô, nghiền nhỏ, rang lên, bán cho các hiệu thuốc trong thành. Cái nhà này cơ bản là phải nhờ tiền bà tư hái thuốc bán thuốc mới nuôi sống được.

Đường lên núi xa, lần nào bà tư đi cũng phải mất một ngày, trước đây lúc chỉ có hai bà cháu là bà tư với Trường Sinh, bà tư đều chuẩn bị sẵn cơm trưa cho Trường Sinh từ sáng, bây giờ chuyện chăm sóc Trường Sinh đều để cho Hà Hoa.

Hà Hoa từng nhắc chuyện cùng lên núi hái thuốc với bà tư, cô cảm thấy bà tư là trưởng bối, không thể lúc nào cũng bảo bà mỗi ngày khổ sở nuôi hai người họ được, có cô theo học sớm muộn gì cũng nối tiếp được sinh kế này, cũng giúp bà tư được hưởng an nhàn sớm hơn hai năm. Huống chi Trường Sinh nghe lời bà tư như vậy, so với việc cô ở nhà mắt to trừng mắt nhỏ với Trường Sinh mà sống, chi bằng bà tư ở nhà với Trường Sinh thì hơn. Chẳng qua là lúc cô nhắc tới, bà tư chỉ lạnh mặt nhìn cô, bảo cô chỉ cần hầu hạ người đàn ông của mình cho tốt là đủ rồi. Thế là Hà Hoa cũng không nhắc nữa, cô băn khoăn, đại để bà tư không muốn sớm vậy mà đã truyền bản lĩnh lại cho cô đây mà, giống như nghệ nhân với tiểu đồ đệ mình dắt theo vậy, phải đày đọa dăm ba năm mới được.

Ăn cơm sáng xong, bà tư xách theo lương khô cõng chiếc gùi tre mà đi. Trường Sinh ra giếng nước trong làng gánh hai thùng nước, sau khi đổ đầy lu nước, chàng lại vác cuốc cùng với một vại nước ra hậu sơn khai khẩn. Trong nhà chỉ còn mỗi mình Hà Hoa, cô dọn dẹp nhà cửa, quét tước vườn tược, rồi chăm bón vườn rau trong sân nhà như mọi ngày, đến khi tất cả xong xuôi thì cũng đã đến giờ nấu cơm trưa.

Bởi vì hậu sơn cách khá xa thôn làng, để tránh tới lui lỡ dở thời gian, buổi trưa Trường Sinh sẽ không về nhà mà do Hà Hoa làm cơm canh xong sẽ mang đến cho chàng, sau đó ở lại cùng làm việc với chàng. Sau khi làm được hòm hòm, cô sẽ về trước để nấu cơm tối, còn Trường Sinh một mình tiếp tục làm thêm lát nữa rồi mới ra cổng làng đợi bà tư.

Hà Hoa nấu cơm xong, gói thức ăn và nước uống lại, rồi lại lấy con dao thái rau cho vào trong giỏ, lấy vải bố đậy lại.

Con dao thái rau đó cô dùng để phòng thân. Từ mặt sau làng đi hơn một dặm sẽ thấy mấy căn nhà rách nát, trong đó có một tên nát rượu khốn khiếp mà ai cũng gọi là Mã què.

Mã què này đã hơn ba mươi tuổi, là một tên xấu xí làng ngoài, nghe nói gái lớn dâu bé trong cả cái làng ấy đều từng bị gã trêu ghẹo, sau đó gã bị người ta đánh cho què giò đuổi ra khỏi làng, rồi không biết như nào mà lưu lạc đến làng bọn họ. Chân gã tuy què nhưng bản tính hiếu sắc lại không hề suy giảm, chỉ là ngày thường không dám quá mức càn rỡ, gặp cô gái nào cũng chỉ bỡn cợt ngoài miệng, chiếm chút hời mà thôi. Gái lứa dâu con trong làng này cũng ít khi ra hậu sơn, mà gã cũng không dám vào làng trêu ghẹo, thế là bình an vô sự sống qua một năm hơn.

Chỉ là bây giờ ngày nào Hà Hoa cũng ra hậu sơn đưa cơm cho Trường Sinh, thoát không khỏi phải dây dưa với Mã què. Mã què này thấy Hà Hoa đi ngang thì hoặc huýt sáo, hoặc là cười khả ố, Hà Hoa chỉ vờ như không thấy không để ý đến gã. Sau này gã càng lúc càng càn rỡ, nói mấy câu ngả ngớn dâm dật, Hà hoa càng đỏ mặt, gã càng vui vẻ đắc chí.

Mấy ngày gần đây, có lẽ là thấy Hà Hoa không kiếm người tính sổ với gã ta, thế là càng thêm lớn mật, ngày nào cũng canh chuẩn lúc Hà Hoa đi qua thì ngồi bên đường đợi cô, thấy cô thì xáp tới, hi hi ha ha đeo bám nửa ngày mới tha. Nếu Hà Hoa lờ gã thì thôi, chứ nếu mắng mỏ chửi bới, gã càng như hí ha hí hửng, nói cái gì đánh là thương mắng là yêu hết sức khốn nạn, thậm chí còn lôi lôi kéo kéo động tay động chân. Hôm qua lúc từ trên núi về nhà, Hà Hoa không kịp đề phòng bị gã sờ một cái, cô vừa sợ vừa thẹn vừa tức, nhưng không nói được với ai.

Hà Hoa nghĩ rồi, không thể cho tên Mã què này dọa dẫm chiếm hời được, hôm nay cô cầm theo con dao thái rau hăm dọa gã một phen, mà nếu thực sự có nhấc dao lên chém gã thì cũng là cô có lý, không coi là phạm pháp được.

Chỉ là tuy rằng lý thì nói thế nhưng cõi lòng vẫn thấp thỏm không yên, từ lúc rời khỏi làng, trái tim cô đã bắt đầu đập lên bình bịch. Xa xa trông thấy Mã què nghiêng ngửa bên đường, Hà Hoa thầm thở dài, một tay xách giỏ, tay còn lại sờ lấy con dao thái rau dưới lớp vải bố.

Mã què tay ôm vò rượu, uống đến mơ mơ màng màng, thấy Hà Hoa đi qua, hai mắt liền sáng rỡ, lập tức tí ta tí tởn xáp vào gợi chuyện: “Hà Hoa, em đến rồi à, đêm qua có nhớ anh không?”

Hà Hoa cứ như bình thường chẳng buồn ngó tới gã, chỉ lo bước nhanh về phía trước, bất giác siết mạnh bàn tay đang cầm con dao thái rau.

Mã què ợ một hơi rượu, vui vẻ cười ha hả: “Hà Hoa, em thơm quá, thoa son phấn gì thế này? Chỉ có em mới có mùi vị này thôi đó? Tới đây anh đây ngửi xem nào…” Vừa nói vừa túm lấy cổ tay đang xách giỏ của Hà Hoa, choáng váng hơi men xáp vào.

Hà Hoa vội giơ một tay lên cản lại, tay còn lại rút con dao thái rau ra.

Mã què giật mình, trợn mắt hoang mang lùi về sau hai bước.

Hà Hoa giơ con dao thái rau lên nghiêm giọng mắng: “Có trông thái con dao thái rau này của ta không, chuyên băm vằm loại thối tha như ngươi đó! Nếu ngươi còn dám trêu ghẹo ta, ta làm thịt bây giờ!”

Mã què chỉ ngẩn ra một cái rồi lại cười hi hi nói: “Em gái thương anh đến mức động cả dao rồi à? Tới đây, em tới đây mà chém.” Nói rồi liền kéo quần áo cô, làm lộ ra xương sườn ở ngực và bụng.

Hà Hoa thấy mồm gã đầy mùi rượu nhưng vẫn mượn rượu làm càn, nghĩ con dao thái rau này cũng không dọa được gã, không muốn dây dưa với gã quá nhiều bèn giơ dao vung về phía gã như dọa dẫm rồi xoay mình chạy ngay. Ai ngờ Mã què kia bấy giờ được rượu tiếp thêm sức mạnh, thấy con dao thái rau của Hà Hoa đã dọa mình phải lùi mà cô cũng không dám to gan liều lĩnh, thế là vọt hai ba bước lên ôm lấy Hà Hoa từ phía sau.

“Á!” Hà Hoa sợ đến kêu lên, liên tục chống cự phản kháng.

Mã què này tuy rằng gầy trơ cả xương nhưng mượn hơi men nên cũng mạnh mẽ lắm, hai tay gã ôm cứng ngắc eo Hà Hoa, môi thì không an phận ghé sát chỗ giáp vành tai với cần cổ: “Em gái ơi, em thơm quá, để anh gửi cho đã nào…”

“Ngửi cái thứ thối tha ngươi!” Hà Hoa vừa mắng vừa vung dao lên chém nhưng lưng cô bị Mã què ôm chặt đến không phát ra lực được, vung vẫy hai cái thì đã bị hắn nắm chặt cổ tay, Mã què bẻ quặt tay lại, Hà Hoa đau đến buông tay ra, con dao thái rau và giỏ cơm đều bị rơi xuống đất.

Lúc này Hà Hoa cũng không lo được tới chuyện người ngợm Mã què bẩn đến hôi hám nặc nồng, chỉ nhắm chuẩn cổ tay hắn mà cắn cho thật mạnh.

“Á…” Mã què hét lên mà nới lỏng tay, Hà Hoa cũng không rảnh đâu mà lo nhặt đồ, co giò chạy thẳng. Mã què bị cắn cho nóng ruột, lết cái chân què đuổi theo.

Chiếu lý nơi này gần làng hơn, nếu Hà Hoa chạy ra phía sau thì có thể nhanh chóng gọi được dân làng tới cứu, Mã què cũng không dám vào làng gây sự. Chỉ là Hà Hoa bấy giờ sợ quá không chú ý đường đi, vô thức chạy lên trên núi, chỉ muốn mau chóng gặp được Trường Sinh, gặp được người đàn ông của mình, gã lưu manh thối tha này mới không ức hiếp cô nữa.

Vốn Hà Hoa chạy cũng xa rồi, chỉ là cô sợ quá chạy không nhìn đường, bất cẩn vướng chân té ngã. Chỉ trong một cú té nhào này mà để cho Mã què đuổi kịp tới nơi, còn không chờ Hà Hoa kịp bò dậy, gã đã nhảy phốc tới rồi đè Hà Hoa ra đất.

Hà Hoa bị Mã què đè nhoài ra đất, bụng dạ đúng là rất sợ, vừa phản kháng vừa lớn tiếng mắng chửi, chỉ mong có ai đi qua có thể cứu cô kịp thời.

Mã què một mặt sờ soạt lung tung khắp người cô, mặt khác cười nói: “Kêu cái rắm! Nơi hoang sơ này chẳng có đến một con ruồi, mày muốn kêu ai? Hay là hi vọng thằng khờ nhà mày tìm được đến đây chứ gì?” Vừa nói vừa kéo Hà Hoa vào một lùm cỏ ven đường.

Hà Hoa ngã sóng soài dưới đất bị kéo lê đi, hoàn toàn không bò dậy nổi, cô gắng sức chống cự giằng thoát, quần áo cũng bị kéo đến rối tung nhăn nhúm cả người, ngực bụng lộ cả ra.

Mã què thấy thế càng nổi lòng háo sắc, vừa vứt Hà Hoa vào bụi cỏ vừa đè lên, một tay gã ngăn không cho Hà Hoa chống cự, tay còn lại sờ lên eo cô.

“Vương Bát Đản! Chó thối tha! Ngươi buông ta ra! Cha ta mà biết sẽ xé ngươi ra thành từng mảnh ném cho chó ăn đó!” Hà Hoa lớn tiếng kêu gào.

Mã què vừa cắn lung tung lên cổ rồi mặt Hà Hoa vừa nói: “Được được được thôi! Mau đi gọi ông già chồng anh tới đây! Để ổng đừng giao em cho thằng khờ kia nữa, cho anh là được rồi… Em gái ngoan, cả người em có phải đều thơm thế này không, để anh đây thử xem mùi vị thế nào… Thằng ngốc kia biết cái rắm gì! Đi tiêu đi tiểu sợ là còn phải nhờ tới bà của nó nữa là! Nó làm gì biết tới lạc thú này… Hôm nay anh đây sẽ cho em biết cái gì mới là đàn ông thực sự…”

Hà Hoa vừa mắng chửi vừa giữ chặt thắt lưng, chỉ là trong lúc cô đang sốt ruột đến mức suýt khóc tới nơi, chợt thấy một cái bóng đen trùm xuống, ngay sau đó là một tiếng “Ui da”, Mã què kêu thảm thiết phóng ra khỏi người cô.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x