LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 11: Kẻ mách lẻo xấu xa!
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
“Thằng khờ! Tè ra quần! Thằng khờ! Tè ra quần…” Trường Sinh giật mình tỉnh dậy trong mơ, sững người một lúc rồi duỗi tay lần mò bên dưới, chắc chắn mình không tè ra quần rồi mới thở phào, nhưng sao cứ cảm thấy bên dưới nghẹn ứ khó chịu, như lập tức sắp tè vậy, Trường Sinh vội vén chăn chạy đi, chẳng bao lâu sau lại ủ rũ cúi đầu rề rề lê bước khỏi nhà xí, ra chiều chán nản về phòng.
Ngẩng đầu lên bắt gặp Hà Hoa, cô bưng bồn tiểu cười hề hề nói với Trường Sinh: “Tôi lấy nó ra rồi nè, ngoài kia trời lạnh, lần tới xài cái này đi.”
Trường Sinh cúi đầu vừa tức vừa tủi, Trường Sinh biết bồn tiểu chỉ có trời lạnh mới phải lấy ra dùng, bây giờ trời còn chưa vào đông, cô làm vậy là để cười nhạo mình, cười mình là thằng khờ đái dầm, Trường Sinh không hé răng, trùm chăn kín người.
Hà Hoa nhìn ra Trường Sinh đang giận nhưng cô không biết mình nói sai cái gì, hai ngày nay đêm nào Trường Sinh cũng phải vào nhà xí những ba bốn lần, lần nào cũng đều hớt ha hớt hải ngay cả áo cũng không thèm mặc, cô chỉ sợ Trường Sinh bị cóng thôi. Hà Hoa muốn hỏi Trường Sinh có thấy chỗ nào không khỏe không nhưng chuyện này cô lại không tiện mở lời, hơn nữa cho dù cô không màng xấu hổ mà hỏi, Trường Sinh cũng chưa chắc ngó ngàng tới cô, tròn trĩnh hai ngày nay Trường Sinh không nói với cô câu nào. Hai ngày nay cô thử đủ mọi cách chọc cười chàng ta, thậm chí da mặt cũng sắp dày lên rồi mà Trường Sinh lúc nào cũng chỉ nghe mà không nói, cô biết Trường Sinh không phải không nghe, chỉ là chàng cố tình lờ cô thôi. Hà Hoa thở dài, đứng một lúc rồi cũng nằm xuống giường, nghiêng người lo lắng mà nhìn Trường Sinh cuộn mình trong chăn, nghĩ bụng chuyện này vẫn nên nói cho bà tư biết thôi, dẫu bà tư có mắng có phạt cũng đành, chỉ cần đừng để lại di chứng gì cho Trường Sinh mới tốt.
Chạng vạng ngày tiếp theo, Hà Hoa nhân lúc Trường Sinh ra ngoài gánh nước liền kể lại chuyện này hai năm rõ mười. Bà tư không hề lập tức lạnh mặt mắng mỏ cô như dự đoán mà chỉ chau mày nghiêm nghị.
Hà Hoa tự trách mình, nói: “Lần này là lỗi của con, con không nên dẫn Trường Sinh theo… Sau này con không làm vậy nữa đâu, chỉ là lần này không biết phải làm sao mới ổn, chỉ mong nghìn vạn lần đừng bí quá hại thân…”
Đang nói, Trường Sinh đã gánh nước từ ngoài trở về, vừa mới vào sân thì đặt thùng qua một bên, chạy vào nhà xí trước.
Bà tư trông thấy, nhíu mày càng chặt hơn, chỉ nói: “Cứ ăn cơm trước đã.”
Cơm tối Hà Hoa làm cháo và bánh, cắt ít dưa muối nhà làm, ngày xưa ít nhất Trường Sinh cũng phải ăn ba chén cháo nhưng lúc này chén cháo trước mặt chàng vẫn còn đầy ắp, không động đến muỗng nào. Hà Hoa biết chàng sợ uống nước phải đi tè, nhưng cả ngày hầu như chàng có uống nước đâu, giờ cả cháo cũng không ăn chỉ e không bệnh cũng kiệt sức thành bệnh, cô đẩy chén cháo đến trước mặt chàng: “Hôm nay tôi có bỏ táo đỏ vào cháo đó, anh nếm thử đi.” Trường Sinh không đáp, chẳng buồn ngước mắt lên cái nào, cúi đầu rầu rĩ gặm bánh khô. Hà Hoa lại nói: “Hay là tôi bỏ thêm một muỗng đường nữa nhé, ngọt dễ ăn hơn.”
Nói xong liền vào phòng bếp lấy hũ đường ra, mới đứng dậy đã bị bà tư gọi lại. “Bỏ đường gì chứ, có phải bệnh tật gì đâu, như này được rồi.” Nói xong lại xoay người nói với Trường Sinh, “Vợ con mất công nấu, con ăn thêm hai chén đi.”
Trường Sinh nhón bánh, lắc đầu.
Bà tư nói: “Lời bà nói con không thèm nghe nữa đúng không? Bà bảo con ăn cháo đi.”
Trường Sinh nhìn bà tư, giống như đứa trẻ cố tình sinh sự, duỗi tay đẩy chén cháo ra.
Bà tư buông đũa xuống, nói: “Bỏ cái bánh đó xuống, hôm nay hoặc là con ăn cháo, hoặc là không ăn gì cả.”
Trường Sinh cúi đầu sững sốt, đặt mạnh cái bánh lên bàn, bĩu môi đứng dậy về phòng.
Hà Hoa có chút luống cuống không biết xử trí ra sao, dè dặt đưa mắt nhìn bà tư, thấy bà tư bưng chén miễn cưỡng hớp hai hớp lại bỏ chén xuống, đứng dậy theo vào nhà.
Hà Hoa thấy bồn chồn, căng thẳng còn hơn đêm hôm khuya khoắt đột nhập vườn nhà người ta phóng hỏa, ngồi một mình bên bàn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được nữa rón ra rón rén nhích đến ngoài phòng của cô và Trường Sinh nghe trộm: “Uổng cho bà thương con suốt mấy năm qua, hôm nay đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả lời bà nói cũng không nghe nữa, còn đập bàn với bà…”, “Lớn tướng thế này rồi còn muốn người ta dỗ như trẻ con mới chịu hả? Ai dỗ được con cả đời?!” “Bây giờ là con nhìn bà không thuận mắt? Hay nhìn vợ con thấy không thuận mắt? Cứ việc nói ra đi, đằng nào bà với vợ con cũng đi, để con lại một mình con mới chịu yên được…”
Hà Hoa đứng ngoài nghe rõ từng lời bà tư trách mắng Trường Sinh, giọng điệu này thay vì nói là tức giận, chi bằng nói là chạnh lòng đau xót, mà Trường Sinh mãi không nói tiếng nào, cũng không biết vẻ mặt ra sao. Trong phòng im ắng một lúc, lại có tiếng bà tư nói: “Không phải chỉ là tè ra quần thôi ư, có gì to tát, có ai nói gì con đâu, con ở đây bướng cái gì.”
“Hà Hoa đáng ghét!” Trường Sinh cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ như rất tức giận, “Mách lẻo xấu xa!”
Hà Hoa ở ngoài phòng nghe mà hơi cáu kỉnh, cô còn chưa kịp chửi thầm đã nghe bà tư nói: “Không nói gì hết để con ngày nào cũng chạy vào nhà xí mới tốt à? Con tự hỏi lòng đi, con bé có chỗ nào không phải với con, có lúc nào không chừa đồ ăn ngon cho con, mới vào nhà ta không được bao lâu, quần áo con mặc trên người toàn do con bé may từng đường kim mũi chỉ, ngày nào cũng theo con lên núi làm việc, có con dâu nào nào như thế không? Lấy được một người vợ như thế ở bên con cả đời con còn chưa mãn nguyện… Tè ra quần thì làm lơ vợ mình, chẳng lẽ con bé ép con tè ra quần ư? Lát nữa bà bảo con bé đi đi, đừng ở lại với con chi cho khổ nữa, xem con ăn vạ được với ai!”
Hà Hoa ở bên ngoài nghe mà hơi sững sốt, ngày thường ít thấy bà tư cười, thỉnh thoảng còn quở trách cô một hai câu, làm cô lúc nào cũng nghĩ bản thân mình có chỗ nào làm chưa đủ tốt, hôm nay nghe được những lời này khiến cô vừa kinh ngạc vừa có chút xót xa muốn khóc, lớn từng này rồi đây là lần đầu tiên nghe thấy có người khen cô, nói cô tốt.
Trong phòng lại rơi vào im ắng, Hà Hoa nín thở đứng ngoài cửa, hồi lâu sau mới nghe thấy Trường Sinh như nhỏ tiếng như thì thào: “Con biết không liên quan đến cô ấy… Là con tự tè ra quần…”
Bà tư dịu giọng nói: “Con biết rồi thì tốt, ai chẳng có lúc bí quá tè ra quần? Tè ra quần cũng có gì lạ lẫm đâu, chỉ cần nhớ sau này gặp phải chuyện này đừng rầu rĩ không nói tiếng nào nữa là được.”
Trường Sinh lẩm bẩm: “Không phải… Người khác không tè ra quần… Chỉ có con tè ra quần… Chỉ có thằng khờ mới tè ra quần…”
“Câu này ai nói?” Bà tư nói, “Ăn nói vớ vẩn! Con đừng để ý!”
Giọng Trường Sinh càng nhỏ hơn, chỉ nói: “Ai cũng nói vậy… Thằng khờ, đái dầm… Mày là thằng khờ… Nên mới tè ra quần…”
Sau một thoáng trầm mặc, bà tư chợt nổi giận, lớn tiếng nói: “Người khác nói con khờ thì con khờ thật à? Con chỉ nhớ có mỗi mấy câu vớ va vớ vẩn đó, còn bà nói gì con quên hết cả rồi! Uổng cho bà mấy năm nay nuôi con! Sớm biết con thế này ngày đó bà đã chết theo ông con cho rồi! Cũng đỡ phải nuôi một đứa lớn già đầu rồi còn chọc tức bà!” Nói đến tiếng cuối cùng, giọng bà rõ ràng đã run lên.
Trường Sinh trong phòng cũng không nói gì, sau đó là một khoảng thời gian im lìm như chết, Hà Hoa lặng người lùi lại hai bước, xoay người bỏ đi. Không bao lâu sau liền thấy bà tư bước ra khỏi phòng họ, trước khi về phòng còn đặc biệt đến nhà bếp dặn dò cô: “Không được cho nó ăn bánh, không ăn cho đói luôn.” Hà Hoa vâng lời, đến khi tiễn bà tư đi rồi thì về phòng xem Trường Sinh ra sao, thấy chàng cúi đầu ngồi một xó, tỏ vẻ chán nản cô đơn lạ thường. Hà Hoa mềm lòng, cất tiếng nói: “Đói không? Tôi có chừa bánh cho anh nè.”
Trường Sinh không trả lời cô, đứng lên chạy mất.
Hà Hoa ngây ra một lúc rồi vội đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng Trường Sinh đâu cả, cô hơi hốt hoảng, nghĩ một hồi lại vội chạy tới ngôi nhà bỏ hoang trong làng, quả nhiên tìm được Trường Sinh ở đó, một mình Trường Sinh ngồi ở góc tường cúi đầu ngơ ngác, dáng vẻ hệt như cô từng bắt gặp rất nhiều lần trước đây. Lúc đó họ vẫn còn là hai đứa bé con, cụ thể thế nào hầu như cô đều không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đó bọn họ đều chưa biết cái gì là nam nữ khác biệt, các bé trai và bé gái cả làng đều chơi đùa với nhau, mùa đông cùng nhau chọi tuyết đắp người tuyết, mùa hè cùng nhau cởi áo, để mình trần nhảy xuống sông tắm rửa. Lúc đó mẹ cô còn chưa sinh Đại Bảo, cha cô thỉnh thoảng cũng tỏ vẻ dễ chịu với mẹ cô, cũng lúc tốt lúc xấu với ba chị em cô, có khi vui vẻ, còn kẹp nách cô bế cao lên quá đầu, xoay một vòng điệu nghệ rồi lại ưu sầu cảm khái, nói nếu cô là con trai thì tốt quá. Vì muốn cha được vui lòng, cô cố gắng khiến bản thân mình giống như một bé trai, cô cảm thấy chỉ cần nghịch ngợm thì đã giống bé trai rồi nên bất luận là trèo cây khoét tổ chim hay là xuống sông mò rùa cô đều giành lên dẫn đầu. Còn Trường Sinh lúc đó khác với những bé trai khác, tuy rằng chàng không nói chuyện với họ nhưng cũng tỏ vẻ sợ bị bỏ rơi, lúc nào cũng âm thầm theo sau lưng họ, không gần cũng không xa, chỉ ngơ ngác nhìn họ. Mọi người vui vẻ thì vứt cho Trường Sinh quả táo trộm được, xem Trường Sinh như một con người, còn Trường Sinh chỉ đần mặt nhận lấy rồi ăn; nếu không vui, bọn sẽ mắng Trường Sinh hai câu như xả giận, thậm chí đánh Trường Sinh mấy đấm, Trường Sinh bị đánh nằm dài dưới đất cũng không khóc lóc không than đau, phủi phủi đất trên người bò dậy rồi lại tiếp tục đi theo bọn họ từ xa. Đại để là bởi vì tính cách khờ khạo này mà lâu dần lâu dần, mọi người đều gọi Trường Sinh là thằng khờ, cô nhớ có một bận đám trẻ con như kiểu lấy Trường Sinh ra mua vui, có hay không có gì cũng trỏ mũi Trường Sinh mà cười một trận, lại như sợ khờ khạo có thể lây truyền mà bắt đầu xa lánh Trường Sinh, không cho Trường Sinh táo ăn nữa. Cái câu “Thằng khờ khạo, tè ra quần” là mọi người bịa ra để cười nhạo Trường Sinh, cô cũng từng gọi Trường Sinh như vậy. Mà Trường Sinh không nói không rằng, chỉ nhịn đến mặt mày đỏ ửng, xoay đầu chạy đi, có rất nhiều lần cô trông thấy một mình Trường Sinh trốn trong ngôi nhà hoang trống rỗng này, ngồi xổm trong góc tường, tủi thân ngơ ngác, trông đáng thương vô cùng, nhưng cô chưa từng quan tâm, cô không muốn bị người khác xem là bạn của gã khờ Trường Sinh. Lúc đó bất luận thế nào cô cũng nghĩ không ra có một ngày mình sẽ trở thành vợ chàng. Hà Hoa đứng ngoài cửa nhà hoang nhìn Trường Sinh ngồi xổm trong góc tường, cảm thấy hối hận tự trách vì tổn thương vô tình gây ra trong thời tuổi nhỏ vô tri. Cô đứng nguyên tại chỗ chau mày nghĩ ngợi, không quấy rầy Trường Sinh mà lặng lẽ bỏ đi.
Vào đêm, Hà Hoa đang ngủ mơ màng thì bị cảm giác mắc tiểu làm tỉnh giấc, trước khi đi ngủ cô cố tình húp ba chén nước cháo lớn nên bây giờ mới có phản ứng. Tuy rằng đã hạ quyết tâm nhưng lúc thực sự làm vẫn thấy hết sức ngượng ngùng, nghĩ bụng thực ra đi múc một chậu nước vẩy lên chắc cũng phiên phiến được rồi nhưng nghĩ lại, sợ bị phát hiện. Cô ngoái đầu nhìn Trường Sinh, nhắm mắt cắn răng, nghĩ bụng liều một phen vậy, cứ xem như đền bù cho thời trẻ con không hiểu chuyện đi. Từ năm năm tuổi đến nay, đây là lần đầu tiên Hà Hoa tè dầm. Xong chuyện rồi, Hà Hoa ngồi dậy, nhìn Trường Sinh đang ngủ say sưa, bèn cố tình gây ra tiếng động rất lớn, vén chăn, đập gối, cuối cùng dứt khoát thắp cả đèn lên.
Hai ngày nay Trường Sinh ngủ rất chập chờn, bị Hà Hoa làm ồn thế này đương nhiên tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt ra xem, đến khi tầm nhìn thích ứng được với ánh sáng, thoạt nhìn liền thấy cảnh tượng mà Hà Hoa cố tình phơi ra. Ban đầu Trường Sinh hơi ngẩn người, sau đó hai mắt mở to ra, giật mình nhìn một mảng ướt sũng ấy. Đến khi chắc chắn Trường Sinh đã nhìn rõ rồi, Hà Hoa bèn cố tình tỏ vẻ xấu hổ cáu gắt, trợn mắt mắng: “Nhìn gì mà nhìn! Mơ thấy ác mộng tè dầm có gì lạ lắm sao! Còn nhìn nữa tôi khoét mắt bây giờ!”
Trường Sinh dời mắt khỏi tấm chăn, cấp tốc liếc nhìn Hà Hoa, dường như sợ bị cô móc mắt thật mà túm chặt chăn, chui vào. Hà Hoa thấy Trường Sinh thực sự nghe lời chui vào chăn không ló đầu ra, không khỏi có chút đắn đo, nghĩ bụng không biết chiêu này hữu dụng không nữa, nếu làm nửa ngày rồi mà không hữu dụng thì mình hi sinh lớn quá lớn rồi, còn uổng cho cái chăn tốt như vậy bị bẩn nữa, cái chăn này chính là đồ cưới của cô đó.
Tuy nói Trường Sinh trốn trong chăn nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng, cảm thấy kinh ngạc không thôi với tình huống mà mình mới vừa trông thấy. Hà Hoa tè dầm… Không phải chỉ có mỗi mình tè dầm, Hà Hoa cũng tè dầm, còn là một mảng lớn vậy nữa chứ… Trường Sinh vén chăn ra, nhìn trộm… Ừ, đúng là một mảng lớn thật… Trong lòng chàng đang âm thầm cảm khái, chợt trước mắt tối sầm, bị cái gì đó quăng vào mặt, sau đó liền nghe Hà Hoa thét chói tai: “Lưu manh xấu xa, nhìn gì mà nhìn! Rút vào trong!”
Trường Sinh giật thót tim, vội vàng ngoan ngoãn thu mình vào trong. Vốn Hà Hoa đang thay quần, ngước mắt lên liền trông thấy Trường Sinh len lén nhìn mình như ăn trộm, cô tỏ vẻ ngượng ngùng, tiện tay vứt cái quần dơ lên mặt Trường Sinh, trong bụng không ngừng lẩm bẩm, gã khờ gì chứ, lưu manh xấu xa, lần này thiệt thòi lớn quá rồi! Hà Hoa nhanh chóng thay xong, lại kéo cái chăn dơ qua một bên, đổi thành tấm chiếu sạch, đến khi sắp xếp xong rồi, thấy Trường Sinh vẫn nghe lời cô mà nép trong chăn, bèn kéo góc chăn của chàng ra, trợn mắt nói: “Nói cho mà biết, chuyện này không được kể ai nghe, cả bà cũng không được nói.”
Trường Sinh nhìn Hà Hoa, thấy hơi ấm ức: “Chuyện tôi tè ra quần cô có nói mà, cô nói bà nghe đó.”
Hà Hoa ngây người, có phần như vô cớ gây sự mà to tiếng: “Trai với gái khác nhau mà! Anh là con trai tè ra quần không có gì to tát, chứ tôi là con gái! Tè ra giường sẽ bị cười chết đó! Không cho anh nói thì anh không được nói!”
Trường Sinh nghĩ ngợi, lại gật đầu như hiểu ra gì đó. Hà Hoa yên tâm thổi tắt đèn đi, vừa mò mẫm lên giường thì đã nghe Trường Sinh ngơ ngác cất tiếng nói: “Trước khi đi ngủ không được uống nhiều nước quá, buổi tối sẽ mắc tè đó.”
Hà Hoa cảm thấy có chút lạ lùng, ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Im lặng một lúc sau, Trường Sinh lại ngoái đầu, ý tứ sâu xa căn dặn: “Mơ thấy đi nhà xí cũng không được cởi quần, bằng không tè ra giường đó.”
Giọng nói đó rõ ràng giống như bề trên đang truyền thụ kinh nghiệm cho lớp dưới của mình. Hà Hoa nín lặng xoay đầu, mượn ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, cô thấy hai mắt Trường Sinh tràn ngập chân thành, cô chợt rất muốn bật cười nhưng phải liều mạng ghìm lại, phối hợp tỏ vẻ đã thụ giáo chàng, chân thành đáp: “Biết rồi.”
Chiêu thì hiệu nghiệm đó mà nửa đêm bị gọi dậy đi tè chắc là chuyện méo ai ngờ =)))… Tốt nhất nên lấy gối nện cho 1 phát =)))