LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 26

By

·

11–16 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 26: Bao nhiêu ngốc nghếch toàn để thương vợ đó

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Về phần mẹ Hà Hoa tiễn Hà Hoa đi xong thì về nhà, cả một buổi sáng bồn chồn thấp thỏm, lại không dám nói cho cha Hà Hoa nghe, mãi đến quá trưa vẫn chưa thấy mấy người họ về nhà, bấy giờ giấu không được nữa đành nói thật. Cha Hà Hoa lúc ấy nhảy dựng lên, chỉ nói con trai con gái bà tính khí thế nào bà không biết à, đã đi thì làm gì có chuyện hay ho? Ba đứa nó chạy té khói sang làng người ta cãi lộn đánh nhau chứ còn gì nữa! Mẹ Hà Hoa nói đã bảo nhỏ gái lớn đi cản lại rồi. Cha Hà Hoa tức đến chửi um lên, nói một đứa con gái như nó lo được cái gì, đến lúc đó coi như bà nuôi uổng công cả ba đứa nó! Mẹ Hà Hoa vốn đang lo lắng, nghe thế sợ đến hai chân mềm nhũn ra, cũng không biết làm sao mới được, chỉ đành hu hu khóc. Cha Hà Hoa cũng không rảnh đâu nghĩ nhiều, gấp rút vào làng gọi thêm hai chục người đàn ông nữa chạy về phía Vương gia trang.

Ai nấy mới ra khỏi làng chưa được bao xa thì thấy mấy người Hà Hoa ngồi xe ngựa quay về. Đám người này trông thấy mấy người kia bình an vô sự, ai nấy thở phào, vỗ vỗ vai cha Hà Hoa nói vài câu an ủi rồi mạnh ai về nhà nấy.

Mấy người Hà Hoa mệt mỏi cả nửa ngày, cơm sáng cơm trưa đều chưa ăn, lúc này bụng đói cồn cào chẳng có tinh thần đâu, chỉ theo cha đi một mạch về nhà.

Xuống xe, Hà Hoa cố tình kéo Trường Sinh ra sau, chờ cho người khác vào sân cả rồi cô mới đứng lại, xoay người nói với Trường Sinh: “Đói chưa?”

Trường Sinh nhún vai cúi đầu ừ một tiếng.

Hà Hoa nhét chìa khóa cửa cho Trường Sinh, nói: “Anh cố chịu chút nhé, về nhà chờ tôi, lát chiều tôi về nấu cho anh ăn.” Cô không biết lát nữa cha cô sẽ xử trí đám người họ thế nào, không muốn Trường Sinh đương không bị mắng oan, cũng sợ Trường Sinh xốc nổi bốc đồng lại đánh nhau với cha cô.

Trường Sinh suốt dọc đường đi cúi đầu không nói tiếng nào, bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Hà Hoa, chán chường nói: “Tôi biết tôi gây họa rồi, cô cứ giận tôi đi.”

Hà Hoa cười an ủi chàng, nói: “Hôm nay anh bảo vệ vợ mà, tôi thích lắm, giận chỗ nào chứ.”

Trường Sinh nói: “Thế sao không về nhà với tôi.”

Hà Hoa nói: “Tôi về nhà mẹ có chuyện lát.”

“Tôi đi với cô.”

“Khỏi đi, không phải anh không muốn sang đây à. Về nhà chờ tôi được rồi, lát nữa tôi về.”, Trường Sinh bất mãn nhìn Hà Hoa, chờ cô đổi ý.

“Về đi.” Hà Hoa lại dặn.

Trường Sinh cúi đầu như chán nản, ủ rũ xoay người đi, đi được hai bước còn không yên tâm mà ngoảnh đầu một cái.

Hà Hoa lại xua tay với chàng rồi xoay người vào vườn.

Vì Xuân Lai là con rể nên cha Hà Hoa không tiện làm khó anh ta như nào, chỉ bảo ba chị em Hà Hoa vào phòng nói chuyện, ông không lập tức nổi giận với họ mà chỉ ngồi khoanh chân trên giường, nhíu mày hỏi họ đã xảy ra chuyện gì. Hà Hoa giấu chuyện đánh nhau, càng không nhắc chuyện Trường Sinh đánh người và chuyện mình phải quỳ với người ta, chỉ nói lúc cô đuổi tới nơi nhóm Đào Hoa còn chưa động thủ mà đang lý luận với người ta, sau đó đúng là nói hơi căng thẳng, vừa muốn ra tay thì đúng lúc có một ông cụ có vai vế đứng ra, cô nói rõ tiền nhân hậu quả, ông cụ cũng không bao che gì lắm, đồng thời dạy dỗ cả hai bên, chuyện này đến đây xem như hết.

Cha Hà Hoa nghe mà bán tín bán nghi, lại hỏi Đào Hoa với Đại Bảo, đương nhiên hai đứa cũng nói theo Hà Hoa. Cha Hà Hoa mới không hỏi nữa, chỉ mắng Đào Hoa với Đại Bảo một trận, nói Vương gia trang bộ là chỗ hai đứa ranh con chúng mày có thể mặc sức làm loạn được à? Vương nhị gia làng đó từng đánh trận từng giết người, nếu mà bao che thật dám chúng mày mất nửa cái mạng đó. Hà Hoa nghe xong nghĩ lại mà ớn, Đại Bảo vẫn trưng ra dáng vẻ bất cần đời, lầu bầu lẩm bẩm không thấy phục, vẫn bất bình thay cho Hạnh Hoa. Cha Hà Hoa bước lên đạp cho một phát, mắng nhiếc nói thằng ranh này sớm muộn cũng gây họa cho cha, cái mạng già này của cha còn phải trông vào mày đó. Hà Hoa với Đào Hoa ở bên cạnh khuyên nhủ mấy câu mới tạm thời nén được cơn giận của cha mình xuống.

Lúc ba người bước ra khỏi phòng, bên ngoài sao đã giăng như bông tuyết. Mẹ Hà Hoa hai mắt đỏ ngầu sưng tấy bước lên đón, kéo ba người họ vào nhà bếp ăn cơm. Đào Hoa nhớ con bèn đi cho con bú trước. Hà Hoa cũng ăn không vô, bụng còn vướng bận chuyện Trường Sinh một mình ở nhà chịu đói, nhưng chuyện bên này cũng chưa buông bỏ được bèn an ủi mẹ cô mấy câu rồi lại vào nhà kéo Hạnh Hoa ra nói chuyện, đến khi an ủi Hạnh Hoa xong thì trời cũng tối rồi.

Hà Hoa ra khỏi nhà toan sang nhà bếp nói với mẹ một tiếng rồi đi, lúc mới ra khỏi cửa thì nghe mẹ cô nói chuyện với Đào Hoa, chỉ nghe tiếng mẹ mình thở dài mà nói: “Nghe Đại Bảo nói chị con phải quỳ với người ta à?”

Đào Hoa giận dỗi nói: “Thằng nhóc này sao nhiều chuyện hơn đàn bà con gái thế!”

Mẹ Hà Hoa nói: “Còn không chịu nói cho cha nghe, nói mẹ nghe có tác dụng gì.”

Đào Hoa nói: “Chị con co được duỗi được, nếu không phải thế, mấy người bọn con hôm nay không biết về nhà kiểu gì.”

Mẹ Hà Hoa nói: “Coi con nói kìa, sao mẹ không biết chứ, Đại Bảo cũng nói thế.”

Đào Hoa lại nói: “Có điều nói đi cũng phải nói lại, may mà chị con nhịn được chứ đổi thành con, đánh chết con cũng không quỳ.”

Mẹ Hà Hoa nói: “Chị con lớn rồi, biết nghĩ hơn con. May mà có chị con đi theo, hôm nay nghe cha con nói mà mẹ sợ đến giờ này tim còn đập bình bịch đây. May mà mấy đứa an toàn cả. Ngày mai Phúc Căn có đến bảo cha con cứ đánh cho nó một trận là coi như xong rồi… Chỉ tội cho chị con…”

Đào Hoa cũng thở dài, lại nói: “Mà chị con cũng tự mình rước bực vào thân nữa, chỉ cần nói với người ta là Trường Sinh bị khờ là được, ai lại tính toán với thằng khờ? Khờ khạo đánh chết người quan phủ cũng hỏi tội được đâu.”

Mẹ Hà Hoa nói: “Con nhỏ này, uổng cho chị con thương con, con chẳng biết thương chị con gì hết. Con bảo chị con làm sao nói được câu đó hả, có khác gì dao cứa vào tim chị con đâu.”

Đào Hoa nói: “Có cứa cũng không phải con cứa, tại cha gả chị cho thằng khờ mà, có tính sổ thì tính với cha kìa.”

Mẹ Hà Hoa mắng: “Con ranh này, càng nói càng sinh chuyện thị phi.”

Đào Hoa cười khì khì, nũng nịu nói: “Con cũng có nói gì đâu, con thấy không đáng cho chị thôi mà… Thêm nữa, con cũng không nói Trường Sinh không tốt, khờ thì khờ thật nhưng lúc then chốt vẫn biết bảo vệ chị con, vậy là tốt rồi. So với Vương Phúc Căn, tốt hơn cả khúc ấy.”

Mẹ Hà Hoa lại thở dài nói: “Hai người chị này của con… Mẹ chẳng yên tâm được đứa nào… Chị hai con thì khoan hẵng nói, riêng chị cả con, vốn tưởng đâu Trường Sinh là đứa thật thà, trông thế mà cũng có lúc hù người ta sợ. Sau này cứ đụng chuyện là đánh người như thế, chị con phải quỳ với người ta suốt đời còn đâu… Mẹ càng sợ một ngày nào đó nó cũng gây chuyện như Phúc Căn vậy, ra tay với cả chị con… Chị con làm sao đánh lại nó…”

Đào Hoa nói: “Coi mẹ nói kìa, Trường Sinh đầu óc khờ khạo chứ đâu có điên, sao lại vô duyên vô cớ đánh người? Mẹ trông thấy anh ta từ nhỏ tới lớn, có thấy anh ta đánh người bao giờ chưa? Hôm nay ra tay với người khác còn không phải vì chị con à… Người ta gọi đó là thương vợ, chẳng lẽ không được thương à?”

Mẹ Hà Hoa nói: “Nói thì nói thế… Nhưng đầu óc nó… Haiz…”

Trong bếp im lìm không còn tiếng động, Hà Hoa biết mẹ cô không nói được nửa câu còn lại. Bất luận ngày thường mẹ cô nói với cô cái gì nhưng từ tận đáy lòng vẫn xem Trường Sinh như một tên ngốc.

Lòng cô thấy khó chịu, rõ ràng mẹ với em cô nói câu nào cũng là xót cô hiểu cô, cũng chẳng nói Trường Sinh có gì không phải nhưng cô vẫn thấy tủi thân, không phải tủi cho mình mà là tủi cho Trường Sinh. Trường Sinh có chỗ nào không tốt đâu, dựa vào đâu lúc nào cũng bị người ta nói sau lưng là khờ này khờ nọ.

Cô đứng ngoài cửa một lúc, nuốt nước mắt vào lòng, thấy bên trong không có tiếng nói chuyện nữa mới gõ cửa, vén rèm bước vào, nói: “Mẹ ơi con đi nhé.”

Mẹ Hà Hoa đứng dậy nói: “Mau về đi, Trường Sinh ở nhà đói rồi chứ gì, con chờ chút, mẹ ấy đồ ăn cho.”

Hà Hoa nói: “Dạ không cần đâu, con về nấu.”

Mẹ Hà Hoa nói: “Về rồi mới nấu thì khi nào mới xong. Cả ngày không ăn gì rồi, đàn ông không nhịn đói được, lấy thêm chút đi.” Vừa nói vừa lấy cái giỏ nhét đồ ăn cho Hà Hoa.

“Không cần, mẹ khỏi lấy, con về nấu cũng vậy thôi.” Hà Hoa nói xong liền xoay người đi. Bụng cô thấy hơi giận dỗi, cảm thấy mọi người nói chồng mình khờ khạo thì mình không ăn đồ nhà họ đâu. Cô biết mẹ cô thương cô cỡ nào, lúc này mà còn trẻ con thế đúng là khốn khiếp nhưng vẫn nhịn không được nghĩ vậy.

Hà Hoa vội vã bước ra khỏi sân, vừa mới đẩy cửa ra thì ngơ ngác.

Trên thềm đá ngoài cửa lớn thấp thoáng bóng dáng một người cô đơn trơ trọi, cả người co rúm không nhúc nhích cục cựa như bị đông cứng lại, đầu rồi vai đều chất một lớp tuyết.

Hà Hoa sững sốt một giây mới gọi: “Trường Sinh…”

Trường Sinh chậm rãi xoay đầu, trông thấy Hà Hoa thì đứng dậy.

Hà Hoa vội bước lên giúp chàng phủi đi tuyết trên người, mặt chàng cóng đến đỏ ửng lên, môi thì tím tái, cô vươn tay lên sờ, đông chết người ta rồi.

“Không phải bảo anh về nhà đợi tôi à? Anh đến lâu chưa? Sao không gõ cửa mà vào?!” Hà Hoa lòng đau đến giận.

Trường Sinh không đáp, cúi đầu nhìn xuống chân Hà Hoa rồi lại lặng lẽ xoay mình lại, đưa lưng ngồi xổm trước người cô.

Hà Hoa tức thì hiểu ra ý của Trường Sinh, trái tim như được vuốt ve, nước mắt bỗng chốc trào ra, cô đứng im bất động nhìn Trường Sinh nói: “Anh chưa từng đi đúng không? Anh vẫn luôn đợi ở đây đúng không?”

Trường Sinh xoay đầu nhìn cô nói: “Tôi đợi cô cùng về, tôi cõng cô về.”

Hà Hoa thất lòng thắt lại, nghẹn ngào mắng: “Vương Bát Đản nhà anh, đã bảo anh về rồi mà! Không chịu nghe! Không đi thì vào nhà chứ! Có tay để làm gì! Sao không biết gõ cửa, cóng chết phải tính sao!” Vừa nói xong thì nước mắt đã lã chã rơi xuống, Trường Sinh không cự lại, chỉ ngồi xổm dưới đất.

“Làm gì vậy, người ta thương mà còn mắng người ta nữa.” Sau lưng bỗng có tiếng người nói chuyện. Hà Hoa vội lau nước mắt, xoay đầu, trông thấy mẹ cô và Đào Hoa xách giỏ cùng ra, không biết đã đứng ở cửa sân từ lúc nào. Vẻ mặt Đào Hoa thích thú như trêu chọc.

Mẹ Hà Hoa sốt ruột nói: “Xem cóng đến cỡ này, mau vào nhà đi cho ấm.”

Đào Hoa cười nói: “Mẹ ơi, mẹ khỏi cần lo lắng, người ta gấp cõng vợ về nhà rồi.”

Hà Hoa nghe thế mà ngổn ngang cảm xúc trong lòng, vừa chua xót vừa ấm áp lại xấu hổ, còn có cảm giác mãn nguyện không nói nên lời nữa.

Mẹ Hà Hoa nói: “Cũng không thể cứ thế mà đi được, chờ đó mẹ lấy cái mũ bông của Đại Bảo ra cho.” Nói rồi bèn vội vào nhà lấy ra.

Đào Hoa đẩy Hà Hoa một cái, nói: “Đứng đực ra đó làm gì, anh rể em còn ở kia đợi chị kìa, vợ chồng mà còn xấu hổ.”

Hà Hoa trợn mắt nhìn Đào Hoa, xoay đầu nhìn Trường Sinh, thấy chàng vẫn ngơ ngác đưa mông chờ cô nhoài người lên. Cô vừa muốn khóc lại muốn cười, mím môi, thoải mái nhoài lên người Trường Sinh.

Trường Sinh đứng dậy cho vững, cõng Hà Hoa đi.

Chẳng bao lâu sau mẹ Hà Hoa cầm nón ra khỏi vườn, chẳng thấy ai đâu bèn nói với Đào Hoa: “Sao lại để tụi nó đi như vậy, mũ còn chưa đội, cơm cũng không mang theo, con mau đi đưa đi.”

“Ôi chao, được rồi, chị con còn để tướng công mình đói được sao.” Đào Hoa kéo cánh tay mẹ, cười nói, “Chuyến này mẹ yên tâm được rồi, cái khờ khạo đó của Trường Sinh không lãng phí đâu, toàn để thương vợ đó.”

Mẹ Hà Hoa cười, nghểnh cổ dõi theo hướng Hà Hoa với Trường Sinh bỏ đi, thở dài thườn thượt, nói: “Chị con ấm ức nhiều rồi, cũng nên hưởng phúc…”

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x