LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 1

By

·

14–21 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 1: Trường Sinh, chi bằng tôi làm vợ anh nhé

Dịch (láo): A Tĩnh

Hà Hoa biết cha cô đã nhận ba bao hạt kê của Lưu Phú Quý làng bên đổi cô đi làm vợ lẽ cho hắn. Cô biết mình đã hai mươi mốt tuổi rồi, dung mạo lại không xuất chúng nên đại để chỉ có thể ra kết quả vậy thôi, nhưng Lưu Phú Quý là tên ma men khốn nạn nổi danh khắp tám thôn mười dặm quanh đây, người vợ đầu của hắn chính là bị hắn đánh đến chịu không nổi phải nhảy sông tự tận, cô không muốn biết rõ là hố lửa mà vẫn phải nhảy vào.

Cô nói với cha rằng cô không muốn lấy Lưu Phú Quý, cha cô bèn trợn mắt nhìn cô, nói: Mày đã hai mươi mốt tuổi rồi, lẽ nào còn đòi lấy lão gia làm thái thái chăng! Hai em gái mày đều đã lấy chồng, mày còn muốn ở nhà ăn không ngồi rồi đến khi nào nữa!

Hà Hoa nói: Con có ăn không ngồi rồi đâu, con làm việc cho nhà ta mà. Cha cô bèn trợn tròn mắt mắng: Mày làm cái rắm! Mày làm có bằng một đứa con trai không? Lấy chồng sớm một chút mới là bình thường! Năm nay Đại Bảo đã mười sáu tuổi rồi, cũng nên cưới vợ cho nó, để người khác biết nhà ta có một bà cô già chưa lấy được chồng thì có nhà nào chịu gả con gái cho nhà ta chứ!

Đã nói đến thế rồi, Hà Hoa thôi không nói nữa, cô không có sức mạnh khỏe khoắn như đàn ông, dù rằng bao nhiêu năm nay nhà này vẫn luôn xem cô như đàn ông mà sai bảo.

Mỗi lần cha Hà Hoa cáu tiết lên thì lại mắng cho Hà Hoa một trận, sau đó lại cầm chổi cỏ đánh lên người cô, đuổi cô ra ngoài. Lúc cô ra khỏi nhà, mẹ Hà Hoa còn nhìn cô bằng ánh mắt thương xót, nhưng thứ bà có thể cho con gái cũng chỉ có thứ này thôi. Hà Hoa nhoẻn miệng cười, nhưng khóe môi còn chưa kịp hé ra, mẹ cô đã bị người cha cục súc trong nhà gào vào nhà ngâm chân cho ông.

Hà Hoa đứng ở ngoài cửa một lúc rồi đi nấu cơm giống như ngày thường, đến khi xong việc, cô bỏ hết đồ lên bếp lò. Ra khỏi nhà, trông thấy em trai sáu tuổi là Tiểu Bảo cầm một cành cây, tung ta tung tăng từ ngoài kia trở về.

Hà Hoa vẫy tay gọi Tiểu Bảo qua, nói: “Cơm nấu xong rồi đang đặt trên bếp lò, lát nữa nói với mẹ là chị không ăn nhé, chị ra ngoài dạo chút rồi về.”

Tiểu Bảo gật đầu, chớp đôi mắt to tròn nói: “Thế bánh bột mì của chị cho em ăn được không?”

Hà Hoa cười: “Cho em ăn đó.”

Tiểu Bảo vui mừng lại học theo bộ dạng của người lớn nói: “Đừng về muộn quá nhé, cẩn thận bị sói tha đi.”

Hà Hoa sờ đầu nó rồi cười, bước ra khỏi cửa. Thực ra cô cũng chẳng còn nơi nào để đi cả, chỉ là không muốn ở nhà cho bực thêm thôi.

Cô đi dạo một vòng quanh làng, bất tri bất giác ra tới đầu làng, xa xa trông thấy chàng ngốc Trường Sinh đang ngồi trên tảng đá lớn đầu làng dõi mắt nhìn xa.

Hà Hoa biết Trường Sinh đang đợi bà của mình. Bà của Trường Sinh ngày nào cũng đi một quãng đường rất xa lên núi hái thuốc, ngày nào vào giờ này, Trường Sinh cũng ở đây chờ, sau đó giúp bà cõng giỏ thuốc về nhà.

Người trong làng đều biết Trường Sinh khờ khạo, đã rất lâu rồi Hà Hoa không nói với chàng ta câu nào, lúc này, cô bỗng nhiên muốn tìm người nói chuyện, chàng khờ không biết chút gì như Trường Sinh chính là nhân tuyển tốt nhất.

Hà Hoa đến bên cạnh Trường Sinh, chàng ta chẳng có chút phản ứng nào như thể không hề hay biết.

“Đợi bà anh à?” Hà Hoa cất tiếng nói.

Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hà Hoa một lúc như thể đang nghĩ ngợi xem cô là ai, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng, rồi lại xoay người tiếp tục nhìn ra phía cổng làng.

Hà Hoa ngồi xuống bên cạnh Trường Sinh, cũng không hề bận tâm chàng ta không chú ý đến mình, lặng lẽ hồi lâu mới mở lời: “Tôi phải lấy chồng rồi, cha tôi nhận ba bao hạt kê của Lưu Phú Quý đổi tôi làm vợ lẽ cho gã ta.”

Trường Sinh không phản ứng gì, đầu cũng không ngoái lại, hệt như không hề nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn về phía con đường nhỏ ngoài cổng làng.

Hà Hoa cũng chẳng bận lòng, cô ủ rũ cúi đầu như thể tự đang tự nói với mình: “Lưu Phú Quý là tên lưu manh khốn khiếp, ép chết cả vợ mình… Tôi không muốn lấy hắn, nhưng cha tôi đã nhận ba bao hạt kê của hắn ta rồi, tôi biết chuyện này không thay đổi được nữa, hễ có thứ gì nhét vào tay cha tôi rồi thì đừng hòng ông ấy trả lại cho ai…”

“Ông ấy còn mới mắng tôi, nói tôi ăn không thực phẩm trong nhà, nhưng tôi có ăn không đâu, ngày nào tôi cũng theo ông ra đồng làm việc. Anh xem có cô nương nhà nào ở làng ta phải ra đồng làm việc không? Cứ nói tôi là con ranh đen đúa, nhưng lẽ nào là tôi đen bẩm sinh chứ không phải do bán mặt cho đất bán lưng cho trời à…”

Hà Hoa nói rất ấm ức, ngừng một hơi, lại hít hít mũi, rồi nói: “Năm tôi mười sáu, mười bảy tuổi có người đến hỏi cưới, còn là gia đình tương đối ổn nữa nhưng cha tôi cự tuyệt, ông ta sợ tôi đi rồi nhà này chẳng còn ai làm việc cho ông ta… Bốn năm năm nay, Đại Bảo trưởng thành rồi có thể gánh vác chuyện này, cha tôi lại thấy tôi chướng mắt… Nhưng tôi muốn kéo dài đến hơn hai mươi tuổi để chẳng ai thèm lấy ư? Bây giờ cứ làm như toàn lỗi của tôi ấy…”

Hà Hoa càng nói càng thấy buồn lòng, nước mắt lưng tròng rưng rưng một lúc, rốt cuộc cũng nhịn không được trào ra, cô không muốn rơi nước mắt trước mặt một chàng ngốc bèn vội vàng giơ tay lên lau, nhưng càng lau, nước mắt càng không kìm được mà ồ ạt tuôn ra, cuối cùng cô mặc kệ nó, mặc cho nước mắt từng dòng từng dòng men theo gò má tuôn rơi.

Trường Sinh ngoái đầu, trông thấy Hà Hoa khóc, chàng hoang mang nhìn cô một lúc rồi cúi đầu móc từ trong ngực áo ra một nhúm đậu phộng nhỏ, mở ra trước mặt Hà Hoa, sau khi tỉ mỉ xem xét, lại chọn hạt to nhất nhét về ngực áo mình, rồi đưa số còn lại đến trước mắt cô.

Hà Hoa ngẩn ra một lát, chùi nước mắt nói: “Con người anh sao không có mắt nhìn chút nào hết vậy, không thấy tôi đang khóc hay gì! Lấy hạt to nhất ra cho tôi đi! Tôi muốn hạt to nhất!”

Trường Sinh chẳng ừ hử gì, chỉ lấy tay còn lại túm chặt vạt áo trước, như sợ Hà Hoa xông lên cướp mất của mình.

Hà Hoa tức giận trợn mắt nhìn chàng, bóc nhúm đậu phộng trên tay chàng nhét vào trong miệng.

Trường Sinh nhìn tay mình trống không, lại ngẩng đầu nhìn đậu phộng đã bị nhét vào miệng Hà Hoa, ấp úng cất lời: “Chọn một cái.”

“Hử?”

“Đậu phộng, cho cô chọn một hạt thôi, cô ăn hết cả thế.”

“…”

Hà Hoa lúc này không biết nên tức cười hay là tức giận, nhưng ấm ức buồn tủi trong lòng đã vơi đi ít nhiều, ra vẻ thách thức nhìn Trường Sinh mà chóp chép chóp chép nhai sạch đậu phộng trong miệng.

Trường Sinh bất lực mà nhìn Hà Hoa, rất là tức tối.

Bộ dạng này của chàng ta khiến Hà Hoa nhớ lại hồi còn nhỏ, lúc đó nếu cô ở nhà mà gặp phải ấm ức gì đều sẽ giống như lúc này, chuồn ra ngoài cửa, sau đó chắc chắn gặp được Trường Sinh đang ngơ ngác một mình ở xó xỉnh nào đó trong làng, rồi cô tìm đại một cái cớ hét cho chàng ta hai ba tiếng, phát ra hết toàn bộ ấm ức trong lòng, người cũng thư thái hơn, còn Trường Sinh lúc nào cũng không nói một lời, nhìn cô một cách mơ màng mà vô tội, mặt đầy ấm ức. Nhiều lần như vậy, chính Hà Hoa cũng cảm thấy áy náy, vì thế lúc Trường Sinh bị những đứa trẻ khác ăn hiếp, cô lại chạy qua giúp chàng, chỉ nghĩ làm thế là huề nhau rồi. Những lúc thế này, Trường Sinh cũng không bao giờ nói một tiếng cảm ơn cô, chàng chỉ thẩn thờ đứng một bên ngó, dường như chuyện ấy hoàn toàn không liên quan đến mình.

Rồi sau đó nữa, ai nấy đều lớn dần lên, không ai ức hiếp Trường Sinh nữa, cũng không ai nói chuyện với chàng ta nữa. Hà Hoa đã không nhớ nổi lần cuối cùng mình nói chuyện với Trường Sinh là vào lúc nào, mà lúc này lại thấy Trường Sinh tỏ thái độ ấy mới mình, ký ức thuở ấu thơ bất giác làm lòng cô chua xót. Cô nhìn Trường Sinh một lúc lâu, mở miệng nói: “Trường Sinh, chi bằng tôi làm vợ anh nhé… Nhà anh có ba bao hạt kê không? Anh giúp tôi trả lại cho Lưu Phú Quý, tôi sẽ làm vợ của anh… Tốt xấu gì chúng ta cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, tuy rằng anh khờ, nhưng dù sao nghìn vạn lần vẫn tốt hơn Lưu Phú Quý kia…”

Trường Sinh chau mày, có phần không vui: “Tôi không có khờ.”

Hà Hoa trêu: “Sao anh lại không khờ? Nếu như anh không khờ, vậy anh nói tôi hay lấy vợ có nghĩa là gì đi?”

Trường Sinh bị hỏi cho nghẹn lời, nghĩ ngợi một hồi cũng không biết đáp sao, chỉ to tiếng nói: “Tôi không khờ! Bà tôi nói tôi không có khờ!”

Hà Hoa nhếch môi hất cằm, giống hệt như hồi nhỏ đáp: “Vậy là bà anh lừa anh rồi đó! Anh là chàng khờ! Cả làng này đều biết anh khờ mà!” Nói xong, chỉ đợi xem Trường Sinh tức đến đỏ hết cả mặt.

Đột nhiên, từ chỗ không xa truyền đến tiếng kêu khe khẽ: “Trường Sinh…”

Hà Hoa ngẩng đầu lên trông, không biết bà tư đã đến tự khi nào, Hà Hoa giật nảy mình, khí thế vừa rồi nói chuyện với Trường Sinh mất sạch, hệt như một con thỏ con bị con ưng già nhìn chòng chọc, vội vàng phủi mông chạy mất.

Bà tư này chính là bà nội của Trường Sinh. Bởi ông nội của Trường Sinh lúc còn tại thế được người ta gọi là Hoắc lão tứ, thế hệ này kiểu như Hà Hoa đây chỉ biết kêu bà một tiếng bà tư. Giống như đại đa số người trong làng, Hà Hoa có phần kính sợ bà tư, hồi nhỏ Hà Hoa lúc nào cũng nhìn thấy bà tư cầm gậy đuổi đánh mấy đứa trẻ ức hiếp Trường Sinh, tuy rằng cô chưa từng bị bà tư đánh, thậm chí cả mắng cũng chưa bị trận nào nhưng cô vẫn sợ bà.

Thực ra bà tư không phải bà nội ruột của Trường Sinh, lúc được gả vào Hoắc gia bà mới chỉ hơn hai mươi tuổi, lúc đó Trường Sinh đã biết đi rồi. Kể ra thì, tuổi tác của bà và mẹ Hà Hoa cũng chênh nhau không lớn, thậm chí bà còn trẻ hơn mẹ cô mấy tuổi. Bà tư không phải người bản địa, nghe nói là được ông nội Trường Sinh cứu về lúc đi săn, sau đó lấy về làm vợ kế. Cha mẹ Trường Sinh mất từ lúc chàng ta còn rất nhỏ, người ta nói sở dĩ ông nội chàng lấy một nàng rất trẻ là vì sợ sau khi mình trăm tuổi về già không có người chăm sóc Trường Sinh, sau đó vào năm Trường Sinh được mười tuổi thì ông mất, từ đó về sau, bà tư và Trường Sinh bèn nương tựa vào nhau.

Bà tư dõi mắt thấy Hà Hoa lỉnh đinh như trộm, bèn bước qua nói với Trường Sinh: “Con bé lớn nhà họ Lý nói gì với con thế?”

“Hả?” Trường Sinh nghiêng đầu, chầm chậm kéo dài tiếng “hả” ra.

“Hà Hoa, Hà Hoa tìm con nói gì đó?” Bà tư hỏi.

“Ồ…” Trường Sinh cụp mắt nghiêm túc nghĩ ngợi hồi lâu, thong thả ung dung nói: “Đợi bà anh à… Tôi phải lấy chồng rồi, cha tôi nhận ba bao hạt kê của Lưu Phú Quý đổi tôi qua đó làm vợ lẽ cho người ta… Lưu Phú Quý là tên lưu manh khốn khiếp, ép chết cả vợ mình… Tôi không muốn lấy hắn, nhưng cha tôi đã nhận ba bao hạt kê của hắn ta rồi…Trường Sinh, tôi làm vợ anh nhé… Anh giúp tôi trả lại cho Lưu Phú Quý, tôi sẽ làm vợ của anh… Anh là chàng khờ! Cả thôn này đều biết anh khờ mà.” Trường Sinh lặp lại một lần toàn bộ những gì Hà Hoa vừa nói, không sai chữ nào.

Bà tư nghe xong bèn hơi nhíu mày.

Trường Sinh nói: “Bà ơi, con không có khờ, lấy vợ là gì vậy bà?”

Bà tư không đáp, chỉ xoay đầu nhìn theo hướng Hà Hoa mới chạy đi, ra vẻ đăm chiêu.

Ngày tiếp theo, cha Hà Hoa sai Đại Bảo khiêng ba bao hạt kê còn nguyên vẹn niêm phong trả lại cho Lưu Phú Quý, nhiều năm vậy rồi đây là lần đầu tiên ông hoàn trả một món đồ đã vào tới tay ông. Ông không phải người chịu thiệt, chỉ vì ông đã nhận được một món sính lễ lớn hơn ở chỗ bà tư: Nửa mẫu đất canh.

Hà Hoa biết mình bị đổi sang gả cho Trường Sinh thì kinh ngạc, lại nghe nói bà tư dùng nửa mẫu đất canh đổi mình về làm cháu dâu thì càng thấy không sao tin được hơn, thậm chí cô còn không vì mình thoát khỏi hang hùm của Lưu Phú Quý mà vui vẻ chút nào, cũng không vì mình sắp sống cả đời với một chàng khờ mà sầu muộn, cô chỉ chột dạ nghĩ mình có khi không xứng với nửa mẫu đất canh kia. Sính lễ thế này, bà tư hoàn toàn có thể cưới một người vợ càng trẻ đẹp hơn cho Trường Sinh mà, thậm chí lấy hai cô vợ bé nữa còn được.

Mười ngày sau, Hà Hoa và Trường Sinh thành thân, không hề gióng trống khua chiêng kiệu hoa thảm đỏ, chỉ có một cụ già trong làng đứng bên thổi kèn đồng. Hà Hoa khoác áo cưới của mẹ mình năm xưa, tự mình xách theo một tay nải nhỏ, được Trường Sinh dắt từ trong nhà ra, bị vải che đầu nên Hà Hoa chẳng trông thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo do rất nhiều người trong làng vây quanh hóng chuyện, ngẫu nhiên có trẻ con nghịch ngợm chạy qua trước mắt cô, cúi mình nhìn cô từ dưới khăn trùm đầu mà cười khì khì.

Hai người từ nhà họ Lý ở tây làng đến nhà họ Hoắc ở đông làng, vào sân vườn, người dân trong làng liền dần tản ra. Trong làng này, bà tư có tiếng là chua ngoa, không ai dám vào nhà uống rượu hỉ, bà cũng không mời, ngoại trừ cả nhà Hà Hoa, chỉ có Châu phu tử dạy học khám bệnh trong làng và hai nhà hàng xóm kế bên đến.

Hà Hoa là tân nương tử, không được ăn cùng, bà tư bưng một phần cơm canh đặt trên bàn phòng tân hôn, còn không đợi Hà Hoa xấu hổ hay nói cảm ơn thì đã đi ra rồi. Hà Hoa chưa từng làm tân nương, cũng không biết quy tắc, chỉ nghĩ có phải bản thân nên dè dặt một chút không, nhưng từ sáng tinh mơ đến giờ chưa được ăn cái gì, bụng cô đói sắp hết chịu nổi, chỉ hai ba ngụm đã ăn sạch cơm canh.

Ngoài phòng, bởi Trường Sinh thân làm tân lang mà chỉ biết cúi đầu rầu rĩ ăn cơm, chẳng buồn ngó nghiêng ai cả, cha Hà Hoa vốn xem thường chàng, nghe chàng ngay cả tiếng cha cũng không chịu gọi thì tức lên, thế nên bữa cơm này còn chưa ăn được mấy thì giải tán rồi. Tiểu Bảo không nỡ xa chị, muốn ở lại thêm một lúc, bị cha Hà Hoa đạp một phát ngã nhào, khóc sướt mướt mà đi.

Đến khi người đi hết rồi, Hà Hoa bưng chén không bước ra, thấy bà tư đang dọn dẹp đồ đạc bèn bước qua nói: “Bà ơi, để con.”

Bà tư không nói năng gì, chỉ xem Hà Hoa như cháu dâu rước về nhà nhiều năm, mặc cho cô dọn dẹp rửa chén, còn mình thì gọi Trường Sinh vào phòng nói chuyện. Hà Hoa dọn dẹp xong, lại quét vườn bửa củi, bận rộn cả buổi trưa không khác gì như ở nhà mình, chẳng có dáng dấp nào của một cô dâu mới cưới.

Tối đó lúc sắp đến giờ ngủ, Hà Hoa mới bắt đầu lúng ta lúng túng, cô cố ý ở lề mề ở ngoài hết nửa ngày, đến khi bà tư ở phòng mình ho lên một tiếng, cô mới xoắn xuýt bước vào tân phòng.

Trong phòng, giường đất nối liền một dải, hai đầu trải hai tấm chăn, ở giữa cách nhau một khoảng xa tít tắp.

Trường Sinh chỉ tay vào chăn nói: “Chỗ đó là của cô, chỗ này là của tôi.” Nói xong cũng mặc kệ Hà Hoa, tự mình cởi đồ chui vào ổ chăn trước.

Hà Hoa ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi, thổi đèn, mặc nguyên y phục chui và ổ chăn của mình nằm, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Trường Sinh, đoán rằng đại khái chàng đã đi ngủ rồi, cơ thể cứng đờ của cô mới thả lỏng.

Không hề ngượng ngùng như cô tưởng tượng, mà nghĩ cũng phải, Trường Sinh là chàng khờ, động phòng là gì chắc chắn không biết được đâu, xem chừng bà tư cũng có vẻ như không gấp bồng chắt lắm.

Hà Hoa thở dài, mò mẩm trong bóng đêm cởi áo ngoài ra, nghiêm nghiêm túc túc trở mình nằm ngủ.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x