LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 29

By

·

9–13 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 29: Tôi để lại cho cô

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Trường Sinh nhoài người bên mép giường, chống cằm nhìn ông vừa ăn đậu phộng vừa uống rượu, uống ngụm nào vào cũng phải nhâm nhi nhâm nhi, làm Trường Sinh nhìn mà chảy nước miếng.

Ông nội Trường Sinh ngồi bên chiếc bàn để giường híp mắt cười với Trường Sinh, cầm đũa gắp hạt đậu cuối cùng trong đĩa lên giơ giơ về phía Trường Sinh.

Trường Sinh mau chóng bò lên giường, ghé miệng lên.

Ông nội Trường Sinh cho đậu vào miệng Trường Sinh, nhìn chàng nhai nuốt xong rồi hỏi: “Ngon không?”

Trường Sinh liếm liếm môi, lúng túng nói: “Mặn…”

Ông nội Trường Sinh cười nói: “Mặn một chút uống rượu vào mới ngon…” Nói rồi lại tự rót cho mình một ly, đưa lên môi nhìn Trường Sinh nghiêng đầu nhìn mình. Ông lại dừng động tác, đưa rượu đến trước mặt Trường Sinh nói: “Đấng nam nhi, cạn chén nào.”

Trường Sinh chớp mắt nhận lấy cái ly, cúi đầu nhìn thứ giống như nước lạnh trong ly, ngửa cổ lên, một hơi uống cạn.

“Khụ… khụ…” Trường Sinh bị cay đến chảy nước mắt.

“Ha ha ha… Ra dáng nam nhi rồi!” Ông nội Trường Sinh vỗ đùi, cười càng sảng khoái hơn.

Trong nhà bếp, bà tư đang đun nước, ngửa đầu thấy Trường Sinh không biết đã chạy vô từ lúc nào, trên tay còn bưng thêm cái đĩa không.

“Sao thế?” Bà tư mỉm cười với Trường Sinh, gương mặt trẻ trung xinh đẹp của bà toát lên mấy phần hiền hòa như một người mẹ.

Trường Sinh bước lên phía trước, giơ cái đĩa không lên: “Hết đậu rồi, ông đòi đậu phộng.”

Bà tư lấy đĩa, tiện tay xoa xoa đầu Trường Sinh. Bà đặt cái đĩa không lên bếp lò, bóc ra một nhúm đậu phộng trong túi cho vào nồi rang lên, Trường Sinh ngơ ngác nhìn nồi trên bếp, nghe tiếng đậu phộng bị rang cho nứt ra, vang lên bốp bốp.

Bà tư ngoái đầu nhoẻn miệng cười, lấy một nhúm đậu phộng sống trong túi ra đưa cho Trường Sinh, nói: “Bỏ vào túi mà ăn.”

Trường Sinh tiếp lấy, nhìn một hồi lại xoay người chạy về phòng, nâng đậu phộng trên tay lên trước mặt ông, nói: “Ông ăn cái này đi, cái này ngon.”

Ông nội Trường Sinh khen ngợi: “Nhãi con ngoan lắm, biết hiếu thảo với ông.” Nói rồi liền cầm một hạt lên cho vào miệng, sau đó cười với vẻ hài lòng, nói, “Ừ, ngon lắm.”

Trường Sinh hé môi cười, đem hết số còn lại đến trước mặt ông.

Ông nội Trường Sinh cầm đậu lên nhét vào vạt áo Trường Sinh, nói: “Trường Sinh biết hiếu thảo, ông thưởng cho con đó, cất kĩ rồi chia cho chúng bạn ăn đi.”

Sau làng, một đám trẻ con đang tụ tập dưới một cây táo to, nghểnh cổ mong chờ đám bạn trên cây hái táo xuống.

“Bên này, bên này nhiều hơn!”

“Không đâu! Bên kia, tớ thấy một đống bên kia kìa, đỏ ối, bao ngọt.”

“Nhích qua một chút, nhích thêm chút nữa!”

“Của tớ! Của tớ!”

“Đừng cướp đừng cướp, có phần hết cả mà, ở đây còn một đống nữa nè!”

Đám trẻ con dưới táng cây ầm ĩ, đứa này kéo áo đứa kia, mỗi đứa nhặt được một túi lớn. Trong đó có một đứa bé đang nghiêng đầu nhìn Trường Sinh ngơ ngẩn đứng một bên. Thằng bé tiện tay lấy ra một hạt đậu trông túi của mình đưa cho Trường Sinh: “Cho nè.”

Trái táo rớt trúng ngực Trường Sinh, rơi xuống đất, Trường Sinh cúi đầu ngơ ngác nhìn một hồi mới khom người nhặt lên, chà chà lên quần áo rồi bỏ lên miệng.

Đó bé kia nhìn Trường Sinh mà cười, lại lấy ra một trái nữa trong túi ra, bước lên hào phóng nhét cho Trường Sinh: “Lần này hái được nhiều, cho cậu một trái.”

Trường Sinh lặng lẽ nhận táo, hết sức cẩn thận nhét vào túi của mình. Thằng bé nhớ lại lời ông, đứng ngây ra rồi duỗi tay còn lại bóc ra một nhúm đậu phộng từ trong túi đưa sang.

Đứa bé kia hơi kinh ngạc, sau phút tần ngần thì vươn tay nhận lấy. Không biết ai ở đằng sau gọi: “Làm gì thế, lười biếng à… Ấy? Đồ thằng khờ ăn mà cậu cũng dám cầm, cẩn thận ăn xong bị khờ đó.”

“Ha ha…” Một đám trẻ cười khì khì chạy mất.

Đứa bé kia rụt tay lại, xoay người chạy chung với chúng bạn.

Dưới cây táo lớn chỉ còn thừa lại một mình Trường Sinh đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác duỗi cánh tay ra.

Một mình Trường Sinh lỉnh đến căn nhà hoang trong làng, nó vào sân, vòng qua nhà sau, có một cô bé đang ngồi trên tảng đá mà nó hay ngồi, khóc nức nở.

Nó mặc kệ, bước qua ngồi vào vị trí mà mình vẫn thường ngồi.

Cô bé thấy có người, vội giơ tay lau nước mắt, lặng lẽ quan sát Trường Sinh.

Trường Sinh nhặt một cành cây lên cúi đầu đào một cái lỗ nhỏ dưới đất, móc trái táo trong túi ra bỏ xuống chôn.

Cô bé nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn Trường Sinh, nhịn không được cất lời: “Sao cậu lại chôn trái táo đi?”

Trường Sinh không trả lời, tựa như không nghe thấy, lại dùng chân giẫm xuống đất cho chắc chắn.

Cô bé trông rất đáng thương hỏi: “Thứ đó bọn họ cho cậu mà…”

Trường Sinh vẫn không trả lời như cũ, móc đậu phộng trong túi của mình ra, đặt trong lòng bàn tay đếm như bảo vật.

Cô bé bĩu môi, tủi thân nói: “Bọn họ còn chả cho tớ nữa…”

Một hạt, hai hạt, ba hạt… Trường Sinh lấy ngón tay tách mấy hạt đậu ra, đây là phần được ông thưởng cho, quý hơn táo nhiều.

Cô bé thấy Trường Sinh không ngó ngàng đến mình, nói như sắp khóc: “Bọn họ còn không chịu chơi với tớ… Cậu chơi với tớ nha, được không…”

Trường Sinh không ngoái đầu, tựa như hề không nghe thấy. Nó tiếp tục khẩy đậu phộng, chọn lấy hạt to nhất cho vào miệng.

“Tớ biết họ cũng không chơi với cậu, hai chúng ta chơi với nhau đi… Được không…”

Trường Sinh ăn đến hạt thứ ba, thứ tư…

“Nhà tớ cũng có đậu phộng, tớ lấy đậu phộng cho cậu ăn…”

Hạt thứ năm, thứ sáu, thứ bảy…

“Nhà tớ còn có kẹo nữa, mẹ tớ mang về từ huyện thành đó, ngon lắm, tớ chia cho cậu ăn…”

Hạt thứ tám, thứ chín…

“Hu hu… Cậu muốn ăn gì nhà tớ cũng có mà… Hu hu… Cậu chơi với tớ đi… Tớ không phải quái vật… Hu hu… Hu…”

Lúc Trường Sinh ăn đến hạt thứ ba mươi mốt, mặt cô bé đã tèm lem nước mắt nước mũi, gào khóc rất to. Cuối cùng thằng bé mới như ý thức được kế bên có người, nghiêng đầu nhìn cô bé, có chút bất an nhích sang một bên, ngơ ngác nhìn một hồi, lại nhích sang bên tí nữa.

Cô bé đại loại cũng nhìn ra Trường Sinh đang trốn mình, khóc càng xé ruột hơn.

Trường Sinh trợn mắt nhìn cô, móc móc ngón tay. Hồi lâu sau, nó do dự nhích về phía cô bé, cúi đầu ủ rủ vươn tay, đưa đậu phộng cho cô bé.

Cô bé khóc nửa ngày mới phát hiện trước mặt mình có thêm một bàn tay, ngẩng phắt đầu nhìn Trường Sinh.

“Đậu phộng ông tớ thưởng cho đó, cậu ăn đi.”

Cô bé ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe hãy còn ngân ngấn nước, cô bé khục khịt mũi, duỗi tay cầm lấy đậu, lí lí lẩm bẩm: “Cảm ơn…” Nói rồi cho đậu phộng vào miệng, vừa nhai vừa nói, “Ngon lắm… Đậu ông nội cậu thưởng cho ngon thật… Còn ngon hơn kẹo nữa.” Vừa nói nước mắt vừa ào ạt rơi xuống nhưng khóe môi nhếch lên, cười rạng rỡ vô cùng.

Trường Sinh gánh hai thùng nước cho Châu phu tử, lại còn bửa củi, chồng lên hết sức chỉnh tề.

Trong nhà, đám học sinh đã tan học, tụm năm tụm ba theo nhau về nhà. Châu phu tử bước ra trông thấy Trường Sinh thì cười nói: “Lại phiền con giúp thầy làm mấy việc này, tự thầy làm cũng được…. Con đói chưa? Chỗ thầy còn có điểm tâm người ta cho nè, vào nhà ngồi lát đi, thầy lấy cho con.”

Trường Sinh lắc đầu: “Bà nội sắp về rồi.”

Châu phu tử mỉm cười nhàn nhạt nói: “Phải ha, tới giờ rồi, nên đi chờ bà con đi.”

Trường Sinh gật đầu, xoay người đi ra.

Ngoài đầu làng, bà tư cõng theo cái gùi tre về, từ xa trông thấy Trường Sinh đang chạy bước nhỏ lên đón.

“Hôm nay con gánh nước cho Châu phu tử, còn bửa củi cho thầy ấy nữa.” Trường Sinh vừa tiếp lấy gùi tre vừa ríu rít báo cáo với bà tư.

Về đến nhà, Trường sinh được bà tư cho hai hạt đậu phộng rồi chạy về phòng lấy cái hộp nhỏ của mình ra mà cho vào.

Lại thêm hai hạt nữa, cậu lại được thưởng rồi, cậu làm rất nhiều rất nhiều việc tốt, một hạt, hai hạt, ba hạt…

Trong nhà hoang, Trường Sinh ngồi trên bậc thềm đá ngơ ngác nhìn trời.

“Trường Sinh…” Một thiếu nữ xinh đẹp bước vào cười nói, “Tôi biết anh ở đây mà.”

Trường Sinh chầm chậm xoay đầu nhìn thiếu nữ rồi chẳng có phản ứng gì nhiều mà xoay đầu về, tiếp tục ngửa cổ ngơ ngác.

Thiếu nữ đến ngồi bên cạnh Trường Sinh, cho ngón tay lên đầu gối, sau khi chống cằm ngồi im một lúc giống hệt Trường Sinh thì thấy hơi nhàm chán nên nghiêng đầu qua nhìn cậu: “Thật không hiểu mỗi ngày chạng vạng anh đều nghĩ cái gì…”

Trường Sinh ngó lơ cô, thiếu nữ như đã quen rồi, nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Nghĩ một hồi, nàng cười hì hì nói: “Gần đây anh lại làm được bao nhiêu chuyện tốt đúng không? Được thưởng không ít đúng không!”

Chủ đề này gần như lập tức khơi gợi lên hứng thú của Trường Sinh, cậu đắc ý gật đầu thật mạnh, sau đó móc một nhúm đậu trong vạt áo ra, giơ lên trước mặt thiếu nữ, nói: “Của tôi hết đó, tôi làm được nhiều việc tốt lắm.”

Thiếu nữ cười hì hì: “Cho tôi một hạt nào.”

Trường Sinh rút tay lại nhìn rồi chọn một hạt vừa to vừa tròn đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ nhận lấy rồi ăn, cười với cậu chàng: “Ngon quá.”

Trường Sinh cũng nhoẻn miệng cười vui vẻ, xong lại cúi đầu nghiêm túc đếm.

Thiếu nữ ôm đầu gối ngồi một lúc, đỏ mặt vừa vui sướng vừa bẽn lẽn cất lời: “Tôi sắp lấy chồng rồi.”

Trường Sinh như nghe không hiểu, ờ một tiếng, cẩn thận cho số đậu đã đếm xong xuôi về túi áo.

Thiếu nữ xoay đầu nhìn Trường Sinh: “Chàng làm bổ đầu ở huyện nha, tôi sắp được gả lên huyện thành.”

“Ờ.” Trường Sinh lại đáp.

Thiếu nữ bĩu môi, có phần bất mãn nói: “Anh không lưu luyến tôi chút nào à.”

Trường Sinh chớp mắt nhìn thiếu nữ, mặt đầy vẻ hoang mang.

Thiếu nữ bịn rịn nói: “Tôi lấy chồng rồi sẽ không còn ở trong làng này nữa, cũng không biết bao nhiêu lâu mới về được một lần… Không thể ngồi chung với anh, cũng không được ăn đậu phộng của anh nữa…”

Trường Sinh nhìn cô, ra chiều nghĩ ngợi nói: “Tôi để dành cho cô, chờ cô về mà ăn.”
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Thiếu nữ cười xòa nói: “Được, tôi lấy hạt lớn nhất nhé.”

Trường Sinh nhoẻn miệng trả lời cô bằng một nụ cười.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x