LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 17: Đồ của Châu phu tử
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Bà của Trường Sinh với Châu phu tử bỏ trốn với nhau rồi!
Ngày thứ hai sau khi bà tư theo Châu phu tử đi, tin đồn này liền bùng lên trong làng như nước lạnh vẩy vào dầu sôi.
“Cô có trông thấy không? Mới sáng tinh sương hai người đã đi với nhau rồi!”
“Đúng rồi đúng rồi! Nhìn rõ rành rành! Trường Sinh và vợ nó còn ra tiễn nữa!”
“Bậy bạ! Làm gì có chuyện tiễn bà nội bỏ theo trai chứ! Chắc chắn nhìn bậy rồi!”
“Ờ… Phải, phải ha… Vậy chắc chắn là nhìn nhầm rồi, hai người đó lén lút trốn đi mới đúng.”
“Cô biết không? Bà nội của Trường Sinh với Châu phu tử qua lại với nhau từ lâu lắm rồi!”
“Đúng đó! Làm sao tôi không biết cơ chứ? Từ hồi Hoắc lão tứ chết đi, hai người đó đã dan díu với nhau rồi, cứ mắt đưa mày liếc!”
“Vậy mà tôi nhìn không ra…”
“Thế là mắt cô mù rồi, vậy mà cũng nhìn không ra? Tôi thấy từ hồi Hoắc lão tứ còn sống thì hai người đó đã qua lại với nhau rồi, nói không chừng Hoắc lão tứ bị hai người họ làm cho tức chết đó!”
“Thì đúng rồi… Bằng không người đang khỏe mạnh sao nói bệnh là bệnh, nói mất là mất được? Nhất định là vì nguyên nhân này rồi.”
“Không phải nói về quê thăm người thân ư? Thằng sáu nhà tôi theo học ở đó, Châu phu tử còn đặc biệt đến nhà tôi nói rằng sẽ mời người đến dạy giúp một lúc, sau đó ông ấy sẽ về.”
“Này là tìm cớ giữ thể diện cho bản thân mình thôi, chẳng qua người có học cũng coi như có lương tâm, còn nghĩ đến chuyện tìm một tiên sinh khác, không làm lỡ thời gian của bọn trẻ.”
“Phải rồi… Chỉ là ông ta đi chuyến này, mai mốt có đau đầu nóng sốt cũng không biết kiếm ai khám cho nữa…”
“Mấy cô nói xem Châu phu tử này sao lại để mắt bà nội của Trường Sinh vậy? Một góa phụ, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tính tình cũng dữ dằn… Thật không biết ông ta nghĩ sao nữa.”
“Ôi, sao thế, cô không vui à? Đừng nói cô để mắt phu tử người ta rồi nhé?”
“Hứ! Tôi chỉ thấy không xứng với ổng thôi, dù sao cũng là người đọc sách có học thức, trông cũng đoan chính, tuy nói đã ngót nghét bốn mươi rồi nhưng dù sao cũng chưa từng cưới vợ chính thức, dẫu sao cũng phải cưới một đại cô nương chứ! Ban đầu tôi còn định mai mối em gái tôi cho ổng nè, aiz…”
“Hôm qua tôi có gặp mẹ Hà Hoa, nghe bà ấy nói không phải bỏ trốn đâu mà là bà nội Trường Sinh bị bệnh, nhờ Châu phu tử tìm đại phu giùm thôi.”
“Nói vậy mà cô cũng tin? Nói người khác thì cũng thôi đi chứ chung quanh đây mấy người rành rẽ y dược chỉ có mỗi hai người này, có bệnh gì mà phải ra ngoài tìm người khác chứ? Cho dù có thực sự là bệnh gì nghiêm trọng lắm thì cùng lắm cũng lên huyện thành một chuyến thôi, làm gì phải đi như vậy chứ? Thêm nữa, tôi trông bà ta thế có chỗ nào giống đang bệnh đâu, trông còn khỏe mạnh hơn cả tôi nữa là…”
“Thế cũng phải… Chẳng qua mẹ Hà Hoa thực sự…”
“Ôi, bà ấy nói gì cô cũng nghe thế hả, cô nghĩ đi, nhà lão Lý lần này chắc bị người ta lừa gạt rồi, đương không bị vứt lại cho một thằng khờ, với kiểu người như cha Hà Hoa, có thể thừa nhận mình chịu thiệt được không? Chả phải ngậm bồ hòn làm ngọt còn gì.”
“Hừ hừ, tôi còn nhớ ngày thứ hai Hà Hoa được gả sang ấy, cha Hà Hoa với Trường Sinh đã ẩu đả ngay trên ruộng rồi, cũng nửa năm rồi nhỉ, thấy Trường Sinh sang nhà họ Lý mấy lần nào? Thôi đợi đi, mai mốt coi rồi biết!”
“Nói tới thì, Hà Hoa này đúng là số khổ, bà nội Trường Sinh đi rồi, thằng khờ đó chả phải vứt lại cho cô ấy sao?”
“Còn không phải nữa! Tôi nói bà nội Trường Sinh ngày đó sao lại nỡ lấy nửa mẫu đất nhà họ Hoắc ra làm sính lễ hết được? Hóa ra là muốn đổi một người vợ về còn mình buông tay mặc kệ, bỏ trốn theo trai!”
“Theo tôi thấy người thảm nhất vẫn là Trường Sinh ấy, từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, có mỗi một người ông cũng không thể nhìn nó trưởng thành, bây giờ bà cũng đi luôn… Chẳng qua là người ta cũng xem như hết tình hết nghĩa, dẫu không phải bà nội ruột nhưng cũng nuôi nó bao nhiêu lâu nay, trước khi đi còn cưới cho người vợ, chứ nếu như ngay cả vợ cũng không có, làm sao sống tiếp nữa…”
“Ôi… Đúng rồi… Thấy thương ghê…”
Đầu làng, sân lúa, bên giếng, gần như Hà Hoa vừa bước ra khỏi cửa là có thể nghe thấy mấy lời dị nghị này, người trong làng mà trông thấy cô thì ánh mắt cũng biến đổi mấy lần, đầu tiên là kinh ngạc khinh khi, sau đó là hóng hớt xem trò, cuối cùng nhiều hơn cả đều biến thành thương hại. Nhân chuyện nhà quả phụ Trần bị cháy mà những người xa lánh cô cũng bắt đầu cười vui vẻ với cô, nói mấy câu không rõ ẩn ý bảo cô có chỗ nào khó khăn cứ việc nói ra, có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp. Hà Hoa cảm thấy hôm nay mình đã xem như biến thành có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích nguyên nhân bà tư và Châu phu tử đột ngột bỏ đi, cũng chỉ đáp lại qua loa đại khái, mặc cho người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Chẳng qua là chưa được bao lâu thì dân làng đã mất hứng thú với chuyện của bà tư và Châu phu tử, chỉ vì có một nhân vật khác di dời ánh mắt của họ, chính là phu tử Tôn Hành Chu mới đến.
Vì làng này cách khá xa huyện thành, đi lại không tiện, thế nên sau khi Châu phu tử đi, Tôn Hành Chu đã dọn ngay đến nhà của Châu phu tử, một là để lên lớp giúp, hai là cũng xem như tạm thời giúp ông trông coi nhà cửa. Tôn Hành Chu vừa mới vào làng ở, phút chốc liền thành nhân vật động vào phỏng tay, cô ba bà sáu trong làng nói: Tôn tướng công này trông tuấn tú, có học vấn, lúc cười còn lộ hai lúm đồng tiền, nhìn phát thấy rành rành không phải phàm nhân, nhân vật bậc này bước ra e rằng cả tri huyện đại nhân cũng không sánh bằng!
Hà Hoa chưa từng gặp tri huyện đại nhân nhưng cũng cảm thấy Tôn tướng công này đích thực là một nhân vật không tệ, cũng không phải vì chàng ta tuấn tú bậc nào học vấn cao bao nhiêu, chỉ cần nhìn khí chất mỗi cử chỉ nhấc tay đặt chân của chàng ta mà cũng khiến người ta tự thẹn không bằng rồi. Hà Hoa không biết người khác có phải cũng có cảm giác này không, dù sao mỗi ngày cô đều ở sát bên chàng ta, lúc nói chuyện với chàng ta, cứ thấy cả người không được tự do thoải mái, lúc nào cũng thấy xấu hổ không ngẩng nổi đầu, nếu chàng ta cười với cô, cô còn cảm thấy tim mình đập lên bình bịch, càng tay chân luống cuống không dám nhìn ai.
Vì thế, lúc nào Hà Hoa cũng nghĩ cách lảng tránh Tôn Hành Chu, nhưng dẫu sao trước khi Châu phu tử đi cũng có dặn, thế nên Tôn Hành Chu này cứ như nhắm trúng mình cô vậy, có gì cũng chỉ biết hỏi cô. Hà Hoa cảm thấy có phần bối rối, ngày thường làm việc cũng không dám mặc đồ dơ cũ nữa, chỉ có mỗi hai bộ áo đẹp thay tới thay lui, có hai lần làm dơ tay áo khiến cô đau lòng hết sức.
Hôm nay cô đang ở nhà bếp lụm củi, Tôn Hành Chu lại đến tìm cô, nói vào đông trời rét, buổi tối muốn đốt củi giữ ấm giường nhưng chưa từng làm việc ấy bao giờ, cũng không biết phải làm như thế nào, xin cô qua giúp chàng ta một chút. Hà Hoa thấy hơi khó xử nhưng rốt cuộc cũng không cự tuyệt, chỉ mời chàng ta về trước, nói mình muộn một chút mới qua được.
Hà Hoa tiễn Tôn Hành Chu đi rồi liền vào nhà, muốn gọi Trường Sinh cùng đi. Dẫu sao Tôn Hành Chu cũng không giống Châu phu tử, một người đàn bà có chồng như cô không tiện đến đó một mình, gọi Trường Sinh theo đỡ bị người ta nói này nói nọ.
Chạng vạng, Tôn Hành Chu nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra trông thấy Hà Hoa thì cười, sau đó trông thấy đằng sau Hà Hoa có Trường Sinh theo cùng lại giật mình như hơi kinh ngạc, sau đó cũng cười với Trường Sinh, nói, “Chút chuyện nhỏ mà phải phiền đại ca đại tẩu cùng sang đây giúp, thực ngại quá.”
Hà Hoa mím môi, nói: “Nên mà.”
Tôn Hành Chu nghiêng người mời Hà Hoa và Trường Sinh vào vườn, lúc Trường Sinh đi ngang trước mặt, chàng ta còn chú ý dò xét một lần.
Ba người vào nhà, Hà Hoa dặn Trường Sinh ngồi trong nhà chờ, còn mình theo Tôn Hành Chu ra ngoài xử lý mắt giường. Hà Hoa ngồi xổm dưới đất lẳng lặng làm việc, Tôn Hành Chu ở bên cạnh cúi người xem thử, bất thần cười nói: “Người ta nói trăm chuyện không nhờ nổi một chính là thư sinh, quả thực không sai chút nào, uổng cho tôi đọc biết bao nhiêu là sách thánh hiền mà ngay cả chút bản lĩnh sinh tồn này cũng không biết, làm đại tẩu chê cười rồi.”
Hà Hoa cũng không ngẩng đầu lên, vừa xử lý bếp vừa nói: “Ngài là người văn nhã, đương nhiên không biết làm mấy việc này. Người thành thị các ngài đều ngủ giường gỗ khắc hoa, có mỗi dân quê chúng tôi mới ngủ loại giường đất này, ngược lại thiệt thòi cho ngài mới đúng.”
Tôn Hành Chu nói: “Làm gì mà thiệt thòi? Đây cũng không phải lần đầu tôi ngủ loại giường nung này, nhiều năm trước thực ra từng ngủ loại này rồi, phải nói loại này tốt hơn nhiều so với giường gỗ khắc hoa, đặc biệt là mùa đông, vừa ấm áp vừa thoải mái, hôm nay học theo đại tẩu bản lĩnh nung giường, mai mốt cũng học Châu phu tử tìm một nơi yên tĩnh ẩn cư trong núi rừng làng mạc, đó chính là số phận của tôi vậy.”
Hà Hoa vẫn cúi đầu, hơi mỉm cười nói: “Ngôi làng hoang vu nghèo khổ này có gì tốt, ngài ở lâu rồi không nói thế nữa đâu.”
Tôn Hành Chu nói: “Đúng là thanh bần hơn thành thị một chút nhưng láng giềng ngược lại rất nhiệt tình, mấy ngày tôi ở đây có không ít người này người kia giúp đỡ, bởi thế đã phiền các vị không ít rồi.”
Hà Hoa nói: “Ngài đừng lúc nào cũng khách sáo như vậy, Châu phu tử bảo tôi giúp đỡ ngài nhiều hơn, đây là chuyện nên làm mà.”
Tôn Hành Chu cười nói: “Tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng thấy rất áy náy. Thế này đi, ngài mai tôi về huyện thành một chuyến, đại tẩu có thích gì chỉ cần nói với tôi một chuyến, tôi mua về tặng cho đại tẩu, cũng xem như biểu lộ chút tâm ý.”
Hà Hoa vội nói: “Vậy thì không cần, tôi làm gì dám đòi đồ của ngài chứ!”
Tôn Hành Chu vừa muốn nói gì đó, chợt nghe trong nhà có tiếng loảng xoảng, giống như có đồ vật gì rơi xuống đất vỡ toang. Hai người vội vào nhà xem, chỉ thấy Trường Sinh đứng trong nhà, trên tay ôm một đống nồi niêu xoong chảo. Một cái ống đựng bút bằng đất nung ngã lăn quay dưới chân chàng, đã vỡ ra thành mấy mảnh.
Trường Sinh cúi đầu ngơ ngác nhìn mảnh vỡ dưới đất, sau đó lại rề rà ngẩng đầu lên nhìn Hà Hoa, tỏ ra vô tội nói: “Không phải tôi cố ý.”
Hà Hoa quẫn bách vô cùng, ghé đến trước mặt Trường Sinh hạ giọng nói: “Không phải bảo anh ngồi đó sao, sao anh lại tùy tiện lấy đồ nhà người ta vậy.”
Trường Sinh nói: “Không phải đồ nhà người ta mà là đồ của Châu phu tử.” Nói xong lại nhìn một đống đồ linh tinh trên bàn, nói: “Mấy cái đó không phải đồ của Châu phu tử, không thể đặt ở đây được.”
Hà Hoa nhìn đồ vật trên bàn, hiển nhiên đã bị Trường Sinh đổ hết ra, điều này làm cô càng lúc càng cảm thấy xấu hổ, vừa cướp lại đồ Trường Sinh ôm trên tay rồi thu dọn lại đồ vật linh tinh trên bàn, vừa nhỏ tiếng trách cứ: “Không nên dắt anh theo, chỉ biết phá rối thôi.”
Trường Sinh giật lấy cái vại trên tay Hà Hoa, ào ào đổ hết đồ ra, có phần tức giận lớn tiếng nói: “Đây là đồ của Châu phu tử!”
Hà Hoa cực kỳ xấu hổ, không khỏi thẹn quá hóa giận nhưng trước mặt người ngoài lại không tiện nổi giận với Trường Sinh, chỉ giận đến đỏ mặt nói không nên lời, ánh mắt lạnh lùng trông cực kỳ giống với cô vợ bé nhỏ bị tướng công quở trách.
Tôn Hành Chu vẫn luôn đứng ngoài cửa, trông thấy tình cảnh này thì vội chạy đến giảng hòa, cười nói: “Quả tình là tôi không phải, không nên tùy ý chiếm dụng đồ của Châu phu tử.”
Chàng ta nói thế làm Hà Hoa càng thấy hổ thẹn không sao chịu được, ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt tươi cười pha lẫn chút hối lỗi của chàng ta.
Trường Sinh cũng không nhìn Tôn Hành Chu, chỉ nhìn chằm chằm Hà Hoa rồi như rất ấm ức hạ giọng lẩm bẩm: “Nhà này cũng là của Châu phu tử mà…”
Nghe nói thế, Tôn Hành Chu cũng sừng sờ không biết nói sao cho phải. Hà Hoa lúng túng đến không biết giấu mặt vào đâu, lại không dám ở lâu, liên tục nói lời xin lỗi Tôn Hành Chu rồi vội kéo Trường Sinh ra về.
Trường Sinh rốt cuộc cũng ôm mớ đồ của Châu phu tử ra, suốt dọc đường đi Hà Hoa không ngừng quở trách Trường Sinh, Trường Sinh cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ theo sau lưng cô, lầu bầu ấm ức: “Vốn dĩ là đồ của Châu phu tử mà…”