LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 45

By

·

17–25 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 45: Trường Sinh làm cha rồi

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Hà Hoa sinh non một đứa bé trai, may mà mẹ tròn con vuông, trên dưới cả nhà đều vạn phần vui sướng. Trải qua một đêm ầm ĩ này, chuyện Hạnh Hoa tạm thời bị cả nhà bỏ qua một bên. Khi đứa bé ra đời, mượn chuyện mừng vui phấn khởi này, Hạnh Hoa và Điền Hữu Đức cùng quỳ trước mặt cha Hà Hoa, bà tư với tư cách trưởng bối cũng ở bên cạnh khuyên thêm mấy lời, khúc mắt này thuận lý thành chương cũng được tháo gỡ.

Chuyện qua rồi Hà Hoa lại nghĩ, thực ra người nhìn chuyện này một cách tỉnh táo nhất chính là bà tư. Có lẽ bà sớm đã nhìn trong thâm tâm cha cô chẳng qua chỉ đang muốn tìm một bậc thềm bước xuống nên mới mời hai vợ chồng Hạnh Hoa về nhà rồi thuận nước đẩy thuyền khuyên can, xem ra cho dù không có chuyện cô sinh em bé thì đại để cũng không lớn chuyện đến mức nào.

Chuyện Hà Hoa lo lắng nhất chính là Vương gia trang tìm đến gây sự nhưng Hạnh Hoa về đã được hơn nửa tháng mà cũng không thấy bóng dáng người nhà họ Vương đâu. Sau đó từ chỗ người cô họ được gả đến Vương gia trang của Bé Mập mới biết, ban đầu cả nhà Vương Phúc Căn nghe Hạnh Hoa về nhà mẹ đẻ đích thực cũng nghĩ tới chuyện tìm tới gây khó dễ, kết quả là bị Vương nhị gia cả lại, chỉ nói cha Hạnh Hoa người ta hôm ấy đã để lại hai ngón tay ở đây giải quyết chuyện này, lúc này các người đến làm ầm làm ĩ nhắc lại chuyện xưa, người ta hỏi tới chuyện này, ai trong số mấy người bước ra chặt ngón tay đền lại? Người nhà họ Vương lập tức rén ngang, lại thấy Vương nhị gia nói trắng ra là không quản nên chỉ đành nuốt giận vào tim, không nhắc tới nữa.

Không nhắc thì không nhắc nhưng rốt cuộc vẫn nuốt không trôi. Từ sau khi Hạnh Hoa bỏ trốn, mẹ Vương Phúc Căn tuy rằng lải nhải là phải tìm cho Vương Phúc Căn một người vợ tốt hơn nhưng người ngoài chỉ cần thấy ngay cả người dịu dàng như Hạnh Hoa còn không ở được nhà đó thì đố có có nhà đàng hoàng nào chịu gả con gái cho. Chuyện này lần lữa mãi cả một năm, bây giờ Hạnh Hoa dẫn theo “người đàn ông hoang” kia quang minh chính đại về nhà, người nhà họ Vương chỉ thấy mất mặt, chưa được mấy ngày sau đã vội kiếm một hôn sự cho Vương Phúc Căn nhưng đằng ấy lại là quả phụ có con. Tuy là quả phụ có con nhưng nếu như thật thà yên phận, thực ra cũng coi như là tạo hóa của người nhà họ Vương, có điều quả phụ này lại là người tính tình chanh chua đanh đá, lấy phải một người đàn ông nâng cao đạp thấp không có chủ ý như Vương Phúc Căn thì càng bộc lộ tính tình ngang ngược. Đại tẩu của Vương Phúc Căn vốn đã không phải đèn thiếu dầu, lúc nào cũng ức hiếp Hạnh Hoa yếu đuối, bây giờ gặp phải đối thủ xứng tầm, hai chị em dâu ngày nào cũng vì chuyện nhỏ mà cãi nhau, cách tường chửi mắng, có khi động tay động chân. Mẹ Vương Phúc Căn thấy gia đình không có ngày yên, lại thêm lúc nào cũng tức giận nên cả người bệnh tật, chưa được hai năm thì đã qua đời. Từ đó hai anh em nhà họ Vương liền triệt để cắt đức quan hệ, tuy rằng sống cách một bức tường nhưng chết cũng không qua lại với nhau. Đương nhiên, đó là chuyện ngày sau mới kể.

Bớt kể râu ria, quay lại chuyện chính là Hà Hoa sinh được đứa con trai, chuyện lớn đầu tiên chính là đặt tên cho thằng bé. Hà Hoa xin bà tư đưa ý kiến, bà tư có được đứa cháu chắt, một lòng muốn đặt cho nó cái tên thật hay nhưng nhất thời cũng không đưa được ý kiến nào. Châu phu tử phí hết tâm tư suy nghĩ ra được mười mấy cái tên đưa cho bà tư chọn. Hà Hoa ngồi một bên nghe, nào: Hạo Hiên, Bác Vũ, Thịnh Duệ… tên nào tên nấy đều văn văn vẻ vẻ ngụ ý thâm sâu, hay thì có hay nhưng cô nghe chả hiểu được cái nào cả. Cô nghiêng đầu kéo Trường Sinh hỏi chàng thích cái nào, Trường Sinh cả nghe cũng chẳng buồn nghe, chỉ lo ôm con ngồi một xó, đắm đuối nhìn đứa con đang ngủ.

Cha Hà Hoa giễu cợt Châu phu tử, nói một thằng nhỏ quê mùa cần gì lấy mấy cái tên màu mè chi chứ, cứ lấy cái tên nào rắn chắc chút được rồi, kiểu như Thiết Ngưu nè, Đại Tráng nè, hoặc là vui vẻ may mắn chút, như Thiêm Đinh hay Lai Tài kiểu đó. Châu phu tử nghe mà giật giật khóe môi, nhưng cũng không tiện phản bác, chỉ tha thiết nhìn bà tư.

Bà tư nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn chọn một cái tên trong số tên Châu phu tử nghĩ ra, đặt tên là Hoắc Thiên Hựu. Châu phu tử cười hết sức vừa lòng nhưng cha Hà Hoa không phục, chỉ là không tiện nói thêm gì, chỉ âm thầm hậm hực với mẹ Hà Hoa thôi.

Trường Sinh làm cha rồi, giống hệt tất cả những người đàn ông trên đời này lần đầu làm cha, chàng mừng đến nhảy cẫng lên. Nhưng với một người có thói quen sinh hoạt cố định như chàng mà nói, có rất nhiều việc chàng không thể thích ứng nhanh được. Ví dụ như ban đêm bị em bé quấy khóc làm sực tỉnh, chàng sẽ trợn mắt bối rối lạ thường; gà đã gáy sáng mấy lượt rồi mà em bé vẫn nằm trên giường trùm chăn ngủ khò khò, chàng cũng buồn bực không yên không hiểu vì sao.

Chẳng qua là, bất kể Trường Sinh thích ứng chậm đến đâu thì Hà Hoa vẫn ấm lòng khi thấy chàng cố gắng thích nghi, cố gắng thay đổi thói quen của mình, cố gắng làm một người cha tốt. Đến khi thích nghi được với cuộc sống có con nhỏ, Trường Sinh bắt đầu tha thiết hi vọng có thêm nhiều cơ hội chăm sóc con hơn. Buổi tối bị con quấy khóc làm sực tỉnh, chàng sẽ không trợn mắt ngẩn người ngồi một chỗ mà sẽ cẩn thận hết sức ló qua, nóng lòng muốn thử theo bộ dáng của Hà Hoa đem con ôm vào lòng.

Hà Hoa xót cho Trường Sinh ban ngày còn phải ra đồng làm việc nên bảo chàng cứ để đó mà lo ngủ phần mình thôi là được. Trường Sinh lắc đầu, ghé qua sát bên cô nhìn cô cho con bú. Trường Sinh từ nhỏ đã mất mẹ, toàn phải nhờ ông đút nước canh cho mà lớn, với chuyện con phải bú mẹ chàng vẫn luôn thấy nghi ngờ. Ngày nào nhìn con ngậm ti mẹ mút chùn chụt trông có vẻ rất ngon, Trường Sinh đều âm thầm thấy lạ: Sao lúc mình ngậm không có vậy ta?

Đương nhiên Hà Hoa không biết Trường Sinh có tâm tư này, chỉ thấy chàng trợn mắt nghiêm túc ngồi canh bên cạnh mình thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lại thấy dáng vẻ tha thiết mong chờ kia đáng thương quá, cho con bú xong Hà Hoa liền cho chàng ôm con dỗ dành, còn mình thì nghiêng mình nằm ngắm. Có rất nhiều lần Hà Hoa bất tri bất giác thiêm thiếp ngủ, đến khi ngủ được một giấc ngắn lại phát hiện Trường Sinh còn ôm đứa con đã ngủ từ lâu mà ngồi mãi ở đó.

Hà Hoa bất đắc dĩ nói: “Con ngủ rồi, chàng bỏ xuống là được.”

Trường Sinh căng thẳng nói: “Sợ làm con thức…”

Hà Hoa chỉ lo cứ tiếp tục như vậy sẽ làm Trường Sinh mệt mỏi, thế nên không cho chàng dỗ con ban đêm nữa. Vậy mà Trường Sinh lại không y lời, ngược lại càng nhìn đứa con nằm bên cạnh Hà Hoa mà đưa ra yêu cầu mới: “Để ta ngủ kế con được không?”

Hà Hoa nói: “Không được, người chàng nặng như vậy lỡ đâu bất cẩn lật qua đè trúng con thì sao.”

Trường Sinh thề chắc nịch đảm bảo: “Ta không trở mình, ta cứ nằm vậy thôi, để ta ngủ ở giữa được không?”

Đương nhiên là Hà Hoa không chịu, Trường Sinh cũng đành thôi rồi nằm về ổ chăn của mình như phải chịu ấm ức lắm.

Buổi sáng gà gáy, Trường Sinh sẽ không lập tức bò ra khỏi ổ chăn để xếp chăn lại nữa mà ngược lại sẽ chậm rề rề không dậy, chỉ chờ Hà Hoa rời khỏi giường rồi chàng mới mau chóng nhích qua, nhân cơ hội đó mà nằm kế con. Thời gian lâu dần, ngược lại Trường Sinh bắt đầu có tật ngủ nướng, ngày nào sáng sớm Hà Hoa thức dậy dọn dẹp một vòng rồi vào phòng vẫn thấy Trường Sinh mãn nguyện nằm cạnh con ngủ khò trong ổ chăn.

Một tháng sau, nhà họ Hoắc mời tiệc đầy tháng, mà thực ra cũng không phải tiệc rượu gì, chỉ giống hồi Hà Hoa với Trường Sinh thành thân, gọi Châu phu tử và hai nhà hàng xóm, nhà chồng nhà mẹ ngồi bên nhau ăn bữa cơm. Hạnh Hoa và Đào Hoa cũng dẫn chồng theo, hơn một năm nay trong nhà xảy ra nào chuyện lớn chuyện nhỏ, đến nay mới có dấu hiệu yên ấm nên cũng nhân cơ hội này quây quần bên nhau.

Trường Sinh thấy đông người sợ làm con thức, chỉ lo ôm con không muốn rời tay, ngay cả nhà xí cũng phải đòi Hà Hoa ôm con đứng trước cửa đợi chàng. Hà Hoa nói hết nửa ngày chàng mới miễn cưỡng đồng ý cho mẹ Hà Hoa ôm một lúc nhưng vẫn không yên tâm mà ở bên cạnh sốt ruột nói: “Coi chừng ngã… Coi chừng ngã…” Mẹ Hà Hoa bó tay, chỉ đành cười nói ngay cả vợ con cũng là do mẹ ôm cho lớn mà.

Ăn trưa xong, hàng xóm với Châu phu tử đều từ biệt mà về, nhóm trưởng bối cũng tản ra, chỉ có đám tiểu bối ngồi trong nhà tám chuyện ngày thường. Trường Sinh vẫn ngồi ở góc giường độc chiếm đứa con không muốn rời tay, Tiểu Bảo nhoài người lên mép giường chống cằm hiếu kỳ quan sát rồi nhịn không được nói với Trường Sinh: “Cho em ôm xíu được không?”

Trường Sinh nhớ đến chuyện lần trước thằng bé làm rớt cái đầu người tuyết nhà người ta, sợ thằng bé làm con mình ngã thành hai nửa, làm gì dám cho ôm nên lắc đầu quầy quậy: “Không được, nó nặng lắm, em ôm không được đâu.”

Tiểu Bảo nhích lên phía trước, không cam tâm xin xỏ: “Vậy em sờ được không?”

Lần này Trường Sinh rất rộng lượng đồng ý: “Được, cho em sờ đó…” Nhưng vẫn không thể yên tâm mà dặn, “Nhưng không được sờ đầu, bà nội nói đầu trẻ con mềm lắm, hơn nữa còn chưa phát triển, coi chừng thủng một lỗ đó.”

Tiểu Bảo rất nghe lời nói: “Ừm, không sờ đầu đâu.”

Trường Sinh lại nói như thật: “Đằng dưới cũng không được sờ, chỉ có vợ mới được sờ.”

“Ờ.” Tiểu Bảo ngây thơ đáp. Còn ai nấy sững sờ, sau đó không khí xung quanh im lìm đến xấu hổ, người đỏ mặt cứ đỏ mặt, ai trợn mắt cứ trợn mắt, ai cúi đầu cứ cúi đầu, ai nhìn trời cứ nhìn trời. Hà Hoa ở trên giường mà như ngồi trên bàn chông, xấu hổ suýt khóc, chỉ sợ mình không tìm được cái lỗ nào chui xuống không bao giờ ló mặt lên gặp ai nữa.

Sau buổi trưa, Hà Hoa tiễn mọi người về, Đào Hoa ở phía sau cố tình kéo lấy Hà Hoa lại nói chuyện, mập mờ nói: “Chị này, nhìn không ra chị còn có bản lĩnh này đó, chả trách anh rể em bị dụ đến hiền ngoan dễ bảo vậy.”

Hà Hoa ngượng đến không biết trốn đi đâu, chỉ đỏ bừng mặt đấm Đào Hoa một cái nói: “Nói bậy bạ gì, đừng nghe chàng nói bậy…”

Đào Hoa phụt cười nói: “Thì có sao đâu, chị với anh rể là vợ chồng đàng hoàng, làm gì gì đó đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà.”

Hà Hoa lúng túng nói: “Năng lượng còn dồi dào lắm đúng không, mau đi đi mau đi đi…”

Đào Hoa nói: “Đừng đuổi em mà, em còn chuyện chưa nói đây nè.”

Hà Hoa nói: “Em còn có chuyện nghiêm chỉnh gì nữa, nói đi.”

Đào Hoa cười hì hì: “Nghiêm chỉnh vô cùng, chị truyền thụ lại bản lĩnh đó của chị cho em gái xíu đi nào.”

“Xí!” Hà Hoa càng đỏ mặt hơn, xì miệng nói, “Biết ngay là không có gì nghiêm túc mà!”

Đào Hoa cười nói: “Cái này là nghiêm túc nhất rồi đó, ngoài kia hương đồng cỏ nội nhiều quá, nếu người làm vợ không có chút thủ đoạn trong chuyện đó thì khó tránh người đàn ông của mình không bị hồ ly dắt đi. Chị em ruột với nhau có gì mà ngượng ngùng khó nói, chị chỉ cần nói nhỏ với em, em không nói toạc ra ngoài đâu.”

Hà Hoa bị Hạnh Hoa nói cho càng lúc càng xấu hổ, chỉ nói: “Em nói cái gì Xuân Lai nghe cái đó, không hề có chút dối gạt nào mà em còn nghĩ thế, chị không có bản lĩnh gì trong chuyện đó đâu, em còn nói nữa là chị cáu đấy, đi mau đi mau!”

Hà Hoa nói hết nước hết cái mới tạm coi là đuổi được Đào Hoa đi, nhưng Đào Hoa mới bước chân trước đi thì chân sau Hạnh Hoa lại tới, nói vừa rồi đi gấp quá đánh rơi đồ.

Nhưng vào phòng rồi cũng không vội tìm đồ mà xoắn xuýt một hồi mới mở miệng nói: “Chị ơi… Hữu Đức thương em…”

Hà Hoa nói: “Thương em thì tốt, đó là may mắn của em.”

Hạnh Hoa đỏ mặt nói: “Chàng thương em như vậy, em cũng muốn thương chàng…”

Hà Hoa nói: “Chuyện đó hiển nhiên, sau này hai vợ chồng ân ân ái ái là được rồi.”

Hạnh Hoa cắn môi, ngượng ngùng cười, hạ giọng nói: “Ừm… Chuyện vừa rồi anh rể mới nói… Chị dạy em đi…”

“…”

Hạnh Hoa thấy Hà Hoa không đáp, lại bẽn lẽn nói biết bao nhiêu câu, nào là Điền Hữu Đức bình thường quan tâm yêu thương mình thế nào.

Hà Hoa nghe Hạnh Hoa nói một tràng, chỉ biết bấu ngón tay âm thầm mắng Trường Sinh đến cả nghìn lần, đến khi khó khăn lắm mới đuổi được Hạnh Hoa đi, cô thực sự muốn dìm chết Trường Sinh quách cho rồi. Vào phòng nhìn thử, thấy Trường Sinh nghiêng mình trên giường đùa giỡn với con như chẳng có việc gì.

Hà Hoa không cho biện bác, bò lên giường đánh thẳng Trường Sinh một trận. Trường Sinh ôm con chạy loạn xạ trên giường mà vẫn không biết chuyện gì, cuối cùng rút sát vào người con, giận đùng đùng nói: “Sao nàng đánh ta!”

Hà Hoa mắng: “Đánh chàng là nhẹ đó, chỉ hận đánh không chết được chàng! Ai bảo vừa rồi chàng nói linh tinh!”

Trường Sinh nói rất hùng hồn: “Bà nội bảo không được nói dối, xưa nay ta chưa nói dối bao giờ.”

Hà Hoa giận dữ nói: “Vậy cũng phải lựa lời mà nói chứ, cái gì ‘chỉ có vợ mới được sờ’ mà cũng tùy tiện nói trước mặt người khác được sao!”

Trường Sinh đờ người, bây giờ mới hiểu Hà Hoa đang muốn nói gì, cúi đầu không dám kháng cự. Hà Hoa tưởng đâu chàng đã nhận ra lỗi lầm của mình nên phản tư tự trách, ai ngờ chàng cúi đầu trầm mặc một hồi lại bất ngờ cười ha ha khoái trá, nhoẻn miệng cười nói: “Ta cố ý đó.”

“Hả?” Hà Hoa ngẩn ra, hơi bị khó hiểu.

Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Hà Hoa, cười xảo quyệt: “Ta cố ý nói vậy. Nếu ta nói vậy, mọi người đều biết nàng từng thưởng cho ta, biết nàng rất thương ta.”

Hà Hoa trợn mắt đứng hình, Trường Sinh nghiêng đầu cười khờ trông rất đắc ý, vẻ mặt như kiểu ‘ta thông minh lắm chứ gì’.

Sau một giây trầm mặc, trong phòng lại vang lên tiếng Hà Hoa quát tháo: “Vô lại! Đánh chết chàng nè!”

Hà Hoa giận cả ngày trời, tối đến ôm con ngủ ở góc giường bên kia, tránh xa Trường Sinh ra.

Trường Sinh biết mình làm sai rồi, hạ giọng xuống nước nhích qua trước mặt xin lỗi.

Hà Hoa vừa giận vừa uất ức lẩm bẩm: “Vô lại, còn học đòi người khác khoe khoang! Có gì để khoe khoang, muốn giết chết người ta luôn rồi… Khốn khiếp, dám nói vậy trước mặt các em, người làm chị này làm gì còn mặt mũi nào… Không còn mặt mũi gặp ai luôn rồi… Chàng cút qua bên kia!”

“Hà Hoa… Xin lỗi…”

“Làm gì đó! Ai cho vào ổ chăn này! Qua bên kia mà ngủ… Em mặc kệ chàng… Mai này em sẽ sống với con… Nửa đời còn lại tự đi mà sờ mình! Khốn khiếp!”

“Xin lỗi, Hà Hoa… Sau này không nói nữa, sau này không nói nữa… Hà Hoa…”

Trường Sinh hết sức tội nghiệp xin lỗi cả một đêm, cuối cùng mới miễn cưỡng được tha thứ, thổi tắt đèn rồi mặt dày mày dạn chui vào ổ chăn của Hà Hoa, như sợ cô bỏ mặc mình mà ôm cô rất chặt, thì thầm: “Hà Hoa, nàng hết giận ta rồi chứ.”

Hà Hoa không đáp, chàng ôm càng chặt hơn, bồn chồn truy hỏi: “Không giận nữa đúng không?”

“…”

“Sau này nghe lời nàng hết, nàng bảo ta nói gì ta nói cái đó, không cho nói gì đảm bảo không nói đâu, nàng đừng giận ta nữa.”

“Ừ…”

“Vậy nàng hết giận ta rồi đúng không?”

“Ừ… Hết rồi, ngủ đi…”

Trường Sinh thở phào, yên tâm nằm thẳng lại, rồi đờ đẫn hỏi một câu: “Rồi mai mốt nàng còn sờ không?”

“…”

Trường Sinh không nghe được câu trả lời mà chỉ đón được một bàn chân, đạp mình thẳng ra khỏi ổ chăn.

Sáng ngày hôm sau, Hà Hoa đang phơi bỉm trong sân thì nghe ngoài cửa có tiếng người nói chuyện, ra là Đại Bảo và Bé Mập, nhưng hai vợ chồng cứ xoắn xuýt ngoài cửa rất lâu vẫn không chịu gõ cửa. Hà Hoa phải ra mở cửa bảo hai người vào nhà rồi nói, đến cửa nhà liền nghe hai người ở bên ngoài cãi nhau:

“Vào đi! Vào đi, không phải đêm qua nói rồi à!”

“Ừ… Không được… Không đi, không đi đâu… Xấu hổ chết mất…”

“Không phải cả hai đều là nữ à, có gì xấu hổ.”

“Chứ hai người không phải chị em à, sao chàng không hỏi đi.”

“Nói vậy không thấy nhảm nhí à, nàng bảo ta làm sao mở miệng!”

“Em cũng không mở miệng được…”

“Sao nàng nói mà không giữ lời vậy, đêm qua nói rõ ràng rồi… Vào đi, nàng có vào không? Không vào ta đánh cho bây giờ!”

“Đánh đi! Đánh đi! Dẫu sao cũng không phải chưa từng đánh… Hừ… Mẹ em nói, chó không sửa được tật liếm phân, hóa ra những lời chàng nói toàn để dỗ ngọt người ta thôi…”

“Sao lại nhắc chuyện này nữa… Ta đánh nàng bao giờ!”

“Đánh rồi, đánh rồi tức là đánh rồi, chính là lần trước đó, dám nói không có đi!”

“Lần… Lần đó là ngoài ý muốn, không tính, là tự nàng xông qua mà…”

“Hừ! Dẫu sao cũng là đánh rồi… Mẹ em nói, có lần đầu sẽ có lần sau… Mẹ em còn nói, nếu chàng còn dám đánh em, em cứ việc về nhà… Mẹ em còn nói…”

“Được rồi được rồi, mẹ nàng nói, mẹ nàng nói… Nàng nghe lời mẹ hay nghe lời ta?”

“Đương nhiên là nghe lời mẹ rồi! Mẹ em chưa bao giờ đánh em!”

“Nàng…”

“Hừ… Chàng lại dám trợn mắt với em… Xưa nay chàng chưa từng trợn mắt với cô ta bao giờ, em biết rồi…”

“Aiz, nàng đi đâu vậy? Quay lại… Có nghe không, quay lại… Bé, bé ơi…”

Hà Hoa nghe tiếng Đại Bảo đuổi theo Bé Mập thì đẩy cửa ra nhìn, vô thức nhíu mày.

Buổi trưa cô về nhà mẹ đẻ đưa đồ, thấy Đại Bảo với Bé Mập không có ở đó, lại nhớ tới chuyện ban sáng, chỉ e hai vợ chồng nhỏ này cãi vã mâu thuẫn gì rồi mới hỏi mẹ cô hai vợ chồng đâu.

Mẹ cô cười niềm nở: “Hai vợ chồng nó vào thành rồi, đi từ sáng. Thằng nhóc Đại Bảo tiến bộ rồi, còn biết phải thương vợ, nói dẫn Bé Mập lên huyện thành ăn thịt kho.”

Hà Hoa sững sờ, không hiểu nổi hai vợ chồng Đại Bảo ầm ĩ chuyện gì, chỉ nghe cha cô ở bên cạnh mắng xối xả cằn nhằn: “Có vợ rồi là quên bẵng ông già nhà nó, nuôi lớn tầm này tốn biết bao nhiêu tiền của tôi, vậy mà chỉ lo dẫn vợ đi ăn thịt kho, chưa bao giờ thấy nó hiếu thảo dẫn ông già nó đi ăn thịt kho gì! Nuôi thứ đồ vong ân phụ nghĩa uổng cơm!”

Mẹ Hà Hoa mím môi cười: “Hai vợ chồng nó ân ái có gì không tốt? Thêm nữa, nó mà bằng lòng dẫn ông đi nhưng ông có bằng lòng đi một quãng đường xa như hành xác đó không? Ông chỉ cần yên ổn thoải mái đợi ở nhà, hai đứa con nhất định sẽ mua rượu ngon thịt ngon về hiếu kính ông.”

Mẹ Hà Hoa nói vậy cũng không sai, Đại Bảo và Bé Mập về nhà không chỉ mua rượu thịt hiếu kính cha mẹ mà còn chuẩn bị thêm một phần cho Hà Hoa. Tối đến, Bé Mập xách đồ sang đưa cho Hà Hoa, chỉ nói là mua được món thịt muối trong quầy thịt ngon nhất huyện thành, cả nhà họ có thể ăn được cả tháng.

Hà Hoa thấy hai vợ chồng còn biết nhớ đến cô thì mừng thầm, còn chưa kịp nói cảm ơn thì Bé Mập đã đỏ mặt cúi đầu, xoắn xuýt hồi lâu mới bẽn lẽn hạ giọng nói: “Chị ơi… Chuyện đó là chuyện gì thế chị…”

Hà Hoa ngẩn ra một hồi mới có phản ứng, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt: Trường Sinh, em hận chết chàng…

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x