LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 8: Chàng tốt lắm
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Ngày tiếp theo, mẹ Hà Hoa gọi cô và Trường Sinh về ăn cơm, Hà Hoa biết nhất định là vì chuyện cô và quả phụ Trần đánh nhau rồi.
Suốt dọc đường đi cô căn dặn Trường Sinh, vào nhà rồi phải biết kêu cha gọi mẹ, Trường Sinh cũng hứa tử tế rồi nhưng vừa bước vào cửa lớn nhà họ Lý, Trường Sinh thoắt chốc á khẩu, mặc cho Hà Hoa trợn mắt nhìn chàng thế nào chàng cũng không hé răng, chàng chỉ cúi đầu dính sát vào cô, cô đi đến đâu chàng theo đến đấy, ngay cả cô đi nhà xí chàng cũng đòi theo đứng ngay trước cửa.
Cha Hà Hoa vốn sắc mặt đã không được tốt, trông thấy dáng vẻ Trường Sinh như vậy càng xụ mặt thêm, lúc ăn cơm còn không chút thân thiện nói: “Nói thì không nói chứ cơm ăn không ít à.”
Trường Sinh cúi đầu không nói, lẳng lặng bỏ nửa cái bánh cắn dở về bàn.
Hà Hoa rất bất bình thay cho Trường Sinh, thực ra chàng chỉ ăn có mỗi cái bánh này, hơn nữa còn là cô nhất quyết ép cho ăn, đồ ăn trên bàn chàng càng không đụng tới. Nhưng cô không dám bật lại cha mình, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi Trường Sinh dưới bàn.
Mẹ Hà Hoa ngồi cạnh bên hòa giải: “Thằng bé lớn rồi ăn chút này thôi thì có đáng gì đâu, ngày nào Trường Sinh cũng phải khai hoang mệt lả người, nên ăn nhiều thêm chút… Trường Sinh này, không sao đâu, ăn thêm đi con, trong nồi còn mà.” Vừa nói vừa đưa hai cái bánh cho Trường Sinh.
Trường Sinh vẫn cúi đầu, không nhận cũng không ừ hử gì cả. Hà Hoa vội nhận lấy bánh, nói: “Không cần đâu, Trường Sinh ăn no rồi.”
Một bữa cơm ăn mà không khí nặng nề, đến khi ăn xong, Hà Hoa ra phòng bếp phụ dọn dẹp rửa bát. Chẳng bao lâu sau Đại Bảo vào chuyển lời nói cha gọi cô vào phòng nói chuyện. Hà Hoa biết không thoát khỏi đánh mắng, lau lau tay rồi vào trong.
Trường Sinh đuổi theo sau lưng cô, kéo góc áo cô lại nói: “Về nhà đi.”
Hà Hoa trỏ vào cái cối xay bên cạnh, nói: “Anh ngồi ở đó đi, chờ tôi nói chuyện xong rồi chúng ta về.”
“Ừ.” Trường Sinh đáp rồi thật sự nghe lời nghe lời ngồi bên cối xay chờ Hà Hoa, mẹ Hà Hoa gọi chàng vào nhà nghỉ ngơi chàng cũng chẳng đoái hoài. Đại Bảo cũng thấy Trường Sinh không vừa mắt, gọi chàng hai lần đều bị chàng ngó lơ, thế là cũng không để ý nữa. Duy chỉ có mỗi Tiểu Bảo ngồi ở bậc thềm nhà vừa vắt chân vừa ngoẹo đầu hiếu kỳ nhìn Trường Sinh chăm chú, nhìn một hồi cuối cùng nhịn không nổi nữa bước lên nói chuyện với chàng, giọng điệu non nớt: “Anh muốn xem chó con không?”
Trường Sinh nhìn Tiểu Bảo, không hé môi nói gì, Tiểu Bảo lại nói: “Nhị Mao nhà em mới sinh con chó con, anh xem không?”
Trường Sinh ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn vào trong nhà nói: “Hà Hoa bảo anh ngồi ở đây.”
Tiểu Bảo nói: “Vậy em ôm nó qua cho anh.” Nói xong thì lật đật chạy đến ổ chó ôm chó ra.
Trong phòng, Hà Hoa vừa vào đã bị cha cô mắng xối xả vào mặt, bảo cô làm mất mặt Lý gia.
Hà Hoa tủi thân, thẳng thắn nói chuyện đó toàn là ăn không nói có! Cha cô giơ chân đá một cái, mắng: Mày còn hiềm hôm qua không đủ mất mặt hay gì? Nếu tao mà là mày thì đã nhân lúc sáng sớm đục tường trốn đi luôn rồi, mày thì hay lắm, làm như chỉ sợ người ta nhìn không thấy nên mới ẩu đả với người ta! Kiếp trước không biết tao đã tạo cái nghiệt gì mà lại sinh ra đứa con không biết xấu hổ như mày!
Hà Hoa bị cha cô mắng đã quen, biết có nói nữa chỉ rước thêm roi vọt, thế là cắn môi không nói tiếng nào. Cha cô mắng mệt rồi thì vung tay, hết sức mất kiên nhẫn đuổi cô ra ngoài.
Lúc Hà Hoa bước ra khỏi phòng, thấy Tiểu Bảo vừa tóm con con chó con nhét vào lòng Trường Sinh vừa nói: “Cho anh ôm đó, nó còn nhỏ lắm, không cắn đâu.”
Trường Sinh trông có vẻ hơi sợ, nhích một chút về sau rồi duỗi ngón tay chọc chọc bụng chó con.
Hà Hoa bước qua nói: “Trường Sinh, về nhà thôi.”
Trường Sinh nghiêng đầu nhìn Hà Hoa, lập tức đứng lên, Hà Hoa gọi với vào nhà bếp: “Mẹ ơi, bọn con về nhé.”
Mẹ Hà Hoa bước ra khỏi nhà bếp, muốn nói gì đó nhưng ngoái đầu nhìn vào trong nhà, muốn nói lại thôi, chỉ ừ một tiếng bảo hai người thường về nhà chơi nhé.
Tiểu Bảo vội nói: “Mẹ ơi, con cũng sang nhà chị hai chơi được không ạ?”
Mẹ Hà Hoa còn chưa trả lời thì đã nghe cha Hà Hoa trong nhà rống lên: “Mày đi làm gì! Ngoan ngoãn ở nhà đi!”
Tiểu Bảo bĩu môi, ôm chó con đi.
Suốt dọc đường về nhà, Hà Hoa và Trường Sinh chẳng nói với nhau tiếng nào, vào đến cửa, Hà Hoa nói: “Hôm nay không lên núi nữa, trưa nay anh ăn còn chưa no, tôi đi làm chút đồ cho anh ăn, anh ở yên trong phòng đợi nhé.”
“Ừ.” Trường Sinh đáp rồi vào nhà.
Hà Hoa vào nhà bếp, đóng cửa lại, nhìn chỗ bị cha cô đạp trúng trên đùi, bụng nghĩ sáng sớm mai bầm một mảng xanh chắc rồi. Cô xoa xoa da, lại mặc quần áo chỉnh tề, nấu nước nhóm lò nấu cơm cho Trường Sinh, chỉ là vừa thêm củi vào một lúc đã bất giác rơi nước mắt. Cô thấy tủi thân vô cùng, cô không giận cha cô đánh cô mắng cô nhưng đau lòng vì không ngờ cha cô lại tin những lời quỷ quái của mấy bà nhiều chuyện đó, không ngờ lại tin cô làm ra thứ chuyện này.
Cô đang rơi nước mắt, bỗng Trường Sinh đẩy cửa vào, cô vội xoay lưng lại lau nước mắt đi, nói: “Không phải bảo anh đợi trong nhà rồi sao.”
Trường Sinh lách người qua, giơ tay chỉ ra ngoài. Hà Hoa đứng dậy đi ra, thấy mẹ cô xách giỏ đứng trong vườn, Tiểu Bảo ôm theo chó con theo bên người mẹ.
Hà Hoa nói: “Sao mẹ lại qua đây, có chuyện gì thế?”
Mẹ Hà Hoa nói: “Không có gì, mẹ thấy trưa nay Trường Sinh ăn chưa đủ no nên mang bánh qua đây thôi.”
Hà Hoa thấy lòng ấm áp, nói: “Cha đâu, cha mà biết mẹ lại bị đánh đó.”
Mẹ Hà Hoa nói: “Ổng ngủ rồi.”
Hà Hoa mời mẹ vào nhà nói chuyện, hai người ngồi ở mép giường vừa phiếm chuyện vừa nhìn ra ngoài, thấy Tiểu Bảo dẫn theo theo chó con chạy vòng vòng trong sân, Trường Sinh ngồi xổm một bên ngơ ngác nhìn một hồi thì cũng tự mình nhập cuộc, trông rất là khờ.
Mẹ Hà Hoa nói: “Thằng bé Trường Sinh và Tiểu Bảo hợp ý nhau quá.”
Hà Hoa mím môi cười.
Mẹ Hà Hoa xoay đầu, nhìn vết xước trên mặt Hà Hoa nói: “Sao vậy? Thoa thuốc chưa? Coi chừng sẹo nhé.”
Hà Hoa nói: “Thoa thuốc rồi, nghe bảo hai này nữa sẽ ổn thôi.”
Mẹ Hà Hoa gật đầu, kéo tay Hà Hoa xót xa xoa xoa một lúc lâu, hạ giọng nói: “Tại mẹ… Tại mẹ vô dụng, con gái mẹ tốt vậy mà bây giờ lại bị người ta ức hiếp thế này đây…” Nói rồi hai mắt bất giác đỏ ửng lên.
Hà Hoa vội an ủi: “Không sao đâu, con bị ăn hiếp chỗ nào chứ? Mẹ đừng chỉ nhìn mặt con thành ra như này, người đàn bà kia bị con vả bôm bốp mấy cái vào miệng ấy, ai đau người đó biết, mẹ yên tâm, con gái mẹ không chịu thiệt đâu.”
Mẹ Hà Hoa cắn răng hằn hộc nói: “Đừng nhắc con đàn bà đó, bản thân mình không biết xấu hổ thì thôi còn có mặt mũi đơm đặt con gái mẹ… Nếu không phải tại cô ả, cha con cũng không mắng mỏ con vậy đâu…”
Hà Hoa nghe mẹ nói như có ý khác, bất giác nhíu mày.
Mẹ Hà Hoa nói: “Vốn con còn nhỏ, lại chưa bước chân ra khỏi nhà, có những chuyện không tiện nói con nghe, nhưng bây giờ con cũng lấy chồng rồi, có vài chuyện mẹ cũng không giấu con nữa… Con đàn bà họ Trần đó với cha con nhiều năm nay đã… Cha con cũng không nên thân, người ta mới đưa mắt thì ổng đã bị dắt đi rồi…”
Hà Hoa giật mình nhưng nghe mẹ nói tiếp: “Đã là chuyện của bao nhiêu năm rồi, lúc đó mẹ còn mang thai Đại Bảo… Trời đông giá rét một mình mẹ bận trong bận ngoài, có một lần ra giếng gánh nước, bắp chân bỗng nhiên yếu sức suýt chút nữa rơi xuống giếng luôn, lúc về kể cha con nghe, chỉ là muốn người đàn ông của mình xót thương mình thôi mà, ổng thì hay lắm, chỉ mắng mẹ một trận nói mẹ ngu xuẩn lắm điều… Trái tim của mẹ như rớt xuống hầm băng… Ổng làm như mẹ không biết ấy, lúc đó tâm tư ông ta không ở nơi mẹ, ngày nào cũng chạy tới chỗ ả kia, còn đặt điều bảo đến nhà chú ba con ở nam làng…”
Hà Hoa sửng sốt, cô biết cha cô tính tình không tốt, cả ngày đánh đánh mắng mắng mẹ con cô mấy chập cũng là thường, dẫu sao Đại Bảo được ông yêu thương nhất mà cũng phải chịu không ít đòn roi, nhưng cô vạn lần không ngờ tới cha cô vậy mà lại có người khác bên ngoài… Hơn nữa người đó còn là quả phụ Trần kia nữa, uổng cho bà ta ngày thường cứ vờ như trung trinh tiết liệt dọa dẫm người khác… Hơn nữa Đại Bảo năm nay đã mười sáu tổi rồi, tính ra cũng đã bao nhiêu năm lâu lắc… Vậy mà cô chẳng biết chút gì…
Mẹ Hà Hoa lau nước mắt nói: “Vốn mẹ không dám nói gì ông ta, mẹ sinh liền ba đứa con gái, tự mẹ cũng thấy có lỗi với ổng… Sau này có Đại Bảo, tâm trạng mới coi như lắng dịu… Hai năm đó cha con đối xử với mẹ cũng tốt, cũng ít lai vãng nơi đó… Mà cô ả kia không phải người biết an phận, thấy cha con lơ ả thì lại tìm người khác, chú ba con ở nam làng cũng có chuyện đó với ả ta, là thím ba con chính miệng nói cho mẹ biết…”
Hà Hoa giật mình trợn mắt, chú ba là người thật thà nổi danh khắp cả làng, vậy mà cũng có chuyện này…
Mẹ Hà Hoa thở dài, nói: “Đàn ông mà, đều như vậy cả thôi… Thế nên lúc cha con nói đổi con sang gả cho Trường Sinh, mẹ lại thấy rất tốt… Người ngốc một chút thì ngốc một chút có sao, dù sao cũng không trăng hoa lang chạ, có thể thật thà sống với con là đủ rồi…”
Hà Hoa cũng chẳng quan tâm nổi mấy chuyện này, vội hỏi: “Vậy bây giờ cha với bà ta… Còn chuyện đó không?”
Mẹ Hà Hoa mới nín khóc xong lại trào nước mắt tiếp, nói: “Chính là lúc mẹ mang thai Tiểu Bảo, ổng không biết giữ mình lại dính mắc với cô ả kia… Lôi lôi kéo kéo đến tận bây giờ… Đúng là tên Vương Bát Đản lòng dạ xấu xa, cả đời này của mẹ đều trao cho ông ta hết, lúc nhà mình khổ sở nhất mẹ sắp chết đói tới nơi cũng chừa đồ ăn cho ổng… Lấy ổng hai mươi năm hơn, chỉ có lúc thành thân mới được mặc áo mới một lần, ổng thì hay lắm, mấy ngày trước lên huyện thành chỉ lo cắt vải hoa cho cô ả kia, con xem cô ả huênh hoang thế đấy… Mới rồi ả nói xấu con với cha con, cha con cũng lú lẫn rồi, con gái ruột của mình thì không tin, cứ đi tin mấy điều đơm đặt của cô ả đó… Hôm qua thấy con động thủ với cô ả, ổng còn dám xót cho cô ả, hôm nay lại cấp tốc bảo mẹ gọi con về nhà… Mẹ chỉ hận ông trời sao không có mắt, không sai thiên lôi đánh chết con ả đi!”
Hà Hoa nghe mà lòng dậy sóng ba đào, chỉ thấy bầu trời như mất sạch màu sắc, cô tình nguyện chỉ thấy mẹ mình tính tình yếu đuối nên nhiều năm nay không ít lần bị cha đánh mắng, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng còn phải chịu ấm ức thế này. Cha cô đánh cô mắng cô, cô đều không nói, ai bảo đó là cha cô cơ chứ, nhưng nghĩ tới ông ta vậy mà lại có chuyện bát nháo rối reng đó với con đàn bà kia, chỉ thấy uất nghẹn từng cơn, vừa tức vừa tủi. Lại nhớ tới quả phụ Trần, thực sự hận đến mức đứt ruột đứt gan, đến cả ham muốn lập tức cầm dao lên chém phứt con ả cho rồi cũng có.
Mẹ Hà Hoa vẫn đang lau nước mắt, buồn bã rầu rĩ nói: “Vốn không muốn nói con nghe, nói ra con cũng thấy phiền lòng… Chỉ là lòng mẹ buồn bã quá, nhà mẹ đẻ cũng chẳng có ai, hai em gái con lại gả đi xa xứ, không thể hàn huyên tâm sự với con… Cha con không yêu thương mẹ, mẹ chỉ đành trông cậy các con…” Mẹ Hà Hoa chưa nói dứt câu thì đã khóc không thành tiếng.
Lúc này Hà Hoa dẫu có muôn vàn tủi hổ cũng không thể nói ra trước mặt mẹ mình, cô kéo tay mẹ, không ngừng an ủi: “Mẹ đừng vì con ả kia mà tức giận, hại sức khỏe không đáng chút nào… Con thấy cha cũng nhất thời bị ả mê hoặc tâm thần chứ trong lòng vẫn còn có mẹ, mẹ với cha đã sống với nhau hai mươi năm hơn rồi, sao cha lại không biết ai mới là người biết lạnh biết ấm thật lòng tốt với ông chứ? Con ả kia không phải hạng đàng hoàng, cha mà biết nội tình của con ả nhất định sẽ tránh cho thật xa ra…”
“Ổng làm gì tin chứ…” Hà Hoa nói, “Cha con thật sự đã ăn phải mỡ heo nên lú lẫn rồi, cứ tưởng cô ả là cái bánh thơm ngon…”
Hà Hoa nói: “Cái loại đàn bà không biết xấu hổ đó sớm muộn gì cũng ăn phải cóc mà nghẹn họng thôi! Đi ngủ thế nào cũng bị mùi hôi chân sặc chết!”
Mẹ Hà Hoa nhịn không được bật cười, lau nước mắt thở dài: “May mà có con bên mẹ, bằng không mẹ ức chế chết rồi…” Vừa nói vừa xoay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy Trường Sinh và Tiểu Bảo ngồi xổm ở góc tường ngơ ngác nhìn chằm chằm chó con đang ngủ, bất giác ưu sầu, “Hai mẹ con mình đều số khổ… Trường Sinh thật thà thì thật thà nhưng cũng không biết là có biết yêu thương người khác không… Nếu con sống không được như ý cũng đừng đè nén trong lòng, mẹ đã nhịn cả đời người, dồn nén mà bệnh khắp người…”
Hà Hoa cũng nhìn ra cửa sổ, thản nhiên nói: “Chàng tốt lắm, chỉ là sợ người lạ không dám nói chuyện thôi, thuốc trên mặt con là cho chàng thoa, hôm qua còn lo liệu luộc trứng cho con ăn nữa… Tốt lắm…”
Mẹ Hà Hoa chợt thấy yên tâm, nói: “Vậy là tốt nhất… Hôm nay mẹ hiểu ra rồi, đàn ông, không cần biết giỏi giang hay không giỏi giang, minh mẫn hay không minh mẫn, biết thương vợ mới là tốt nhất…”