LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 15: Cô là đồ trộm đậu!
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Một buổi tối mấy ngày sau, Trường Sinh trải chăn đệm lên giường cho mình với Hà Hoa rồi thì như thường lệ, chàng lấy cái hộp nhỏ của mình ra, đổ hết đậu phộng ra bàn, sau đó bỏ vào từng hạt từng hạt một, vừa bỏ vào vừa đếm lần cuối cùng trước khi đi ngủ, đến khi Trường Sinh bỏ hạt đậu phộng cuối cùng trên bàn vào hộp, chàng phát hiện một việc đáng sợ như này: Đậu phộng… Thiếu một hạt rồi… Chàng cầm cái hộp lên, tìm kĩ trên bàn, có sót hạt nào đâu. Chàng mau chóng đổ đậu phộng trở ra bàn, y hệt vừa rồi đếm từng hạt từng hạt một bỏ vào, vẫn thiếu một hạt như cũ. Đếm thêm lần nữa, rồi lần nữa, tổng cộng chàng đã đếm năm lần, chắc chắn là thiếu một hạt rồi. Trường Sinh trợn mắt trừng trừng nhìn xuống đất, đứng tại chỗ xoay qua khắp một vòng, không hề thấy hạt đậu nào rơi dưới đất, lúc chàng đổ đậu ra đã cẩn thận lắm, cũng không thể có hạt nào lăn xuống được nhưng chàng vẫn ôm hi vọng quỳ xuống đất, bò toài ra. Dưới bàn, dưới tủ, không bỏ sót bất cứ khe hở nào. Lại mò túi của mình một lượt, nghiêm túc lật tìm trong chiếc chăn đã trải ra giường, không có, không có… Hoàn toàn không có…
Chẳng bao lâu sau, Hà Hoa vào phòng, thấy trong phòng bừa bộn, chăn đệm trải trên giường bị lật xới tứ tung hỗn loạn, toàn bộ tủ kệ đều bị mở ra, bàn ghế cũng không còn ở nguyên vị trí đầu, mà Trường Sinh thì đang ở chỗ chiếc tủ cạnh bên, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Mất rồi… Mất rồi…”
Hà Hoa nói: “Làm gì vậy? Quá lên thế?”
Trường Sinh phớt lờ, đẩy mạnh mấy cái tủ ra, ôm theo tia hi vọng cuối cùng mà nhìn khe hở dưới đất của chiếc tủ này, vẫn không thấy bóng dáng hạt đậu đó đâu, đậu phộng của chàng không cánh mà bay rồi.
Hà Hoa hơi giận: “Nửa đêm nửa hôm làm mình làm mẩy gì vậy, xem anh làm phòng ốc ra giống gì kìa, tôi nói anh biết, anh mà không đưa đống bàn ghế này về chỗ cũ thì không được lên giường ngủ đâu!”
Trường Sinh không tiếp lời, xoay đi xoay lại đã sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi, nhìn Hà Hoa nói: “Cô có thấy đậu phộng của tôi không?”
Hà Hoa cũng không nhìn đến chàng, vừa sắp xếp lại chăn đệm vừa tiện miệng nói: “Chẳng phải anh cất hết trong hộp rồi à?”
“Thiếu mất một hạt rồi.” Trường Sinh ấm ức nói.
Hà Hoa chẳng hề bận tâm nói: “Tôi còn tưởng đâu chuyện lớn bằng trời, không phải chỉ thiếu một hạt thôi sao, đến nỗi xới tung cả phòng ra thế này?”
Trường Sinh hơi giận, lớn tiếng hét về phía Hà Hoa: “Mất rồi, đậu phộng của tôi mất một hạt rồi! Tôi đếm rất kĩ! Nhớ rất kĩ!”
Hà Hoa không nhanh không chậm nói: “Ờ… Vừa rồi tôi muốn ăn đậu phộng bèn lấy một hạt trong hộp của anh đó.”
….
Hà Hoa sững ra một hồi không thấy Trường Sinh có phản ứng, xoay đầu qua xem thì thấy Trường Sinh trợn mắt nhìn mình, mặt đầy phẫn nộ, bộ dạng đó như có thể bổ nhào lên đánh cô bất cứ lúc nào.
Hà Hoa khó tránh hơi hoảng sợ, cô vô thức rụt người về sau, ngay sau đó bèn lấy lại dũng khí nghiến răng, lại cố tình nói khích: “Ăn của anh có một hạt đậu thôi mà, mắc gì trợn mắt nhìn tôi như vậy!”
Trường Sinh thình lình nổi giận, lớn tiếng quát: “Ai cho cô lấy đậu của tôi!”
Hà Hoa nói: “Dù sao tôi đòi anh cũng cho mà, tôi thấy anh không có ở đây thì tự lấy thôi, có gì to tát đâu chứ.”
Trường Sinh đỏ mặt hét lên: “Không giống! Cô ăn trộm! Tên trộm đậu!”
Hà Hoa cũng lớn tiếng hét trả: “Anh nói ai là trộm hả?! Tôi là vợ anh, ăn một hạt đậu của anh thì đã sao?!”
Trường Sinh quát: “Cô là tên trộm đậu! Không cần cô làm vợ nữa!”
Hà Hoa không ngờ Trường Sinh lại nói ra câu này, sau một phút bàng hoàng cũng cáu lên, trợn mắt với Trường Sinh: “Anh nói lại lần nữa nghe xem!”
Trường Sinh mặc kệ tất thảy rướn cổ lên hét: “Không cần cô làm vợ nữa! Cô là tên trộm đậu!”
Hà Hoa tức đến bốc khói, biết rõ là không nên vẫn nhịn không được hét lại: “Ai thèm làm vợ anh hả! Thằng ngốc này!”
Trường Sinh nghẹn đến đỏ mặt hơn, siết chặt nắm tay quát lớn: “Tôi không ngốc! Không ngốc! Không phải ngốc!”
“Hét cái gì mà hét!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, bà tư vào phòng.
Nói về phần bà tư, mấy ngày nay bà uống thuốc điều dưỡng, tạm thời bệnh cũng lui rồi, vừa rồi bà mới lên giường nghỉ ngơi thì đã nghe tiếng Trường Sinh không biết tại sao lại xới tung cả phòng, bà lờ đi, nghĩ mặc kệ là chuyện gì xảy ra, lát nữa Hà Hoa về thể nào cũng trị được Trường Sinh thôi mà, nhưng không ngờ rằng chẳng bao lâu sau lại nghe thấy tiếng hai người cãi nhau trong phòng, càng cãi càng hăng, bà ngồi không yên mới đến đây xem, lúc vào đến cửa lại nghe hai đứa nói năng độc địa tổn thương người khác, bệnh mới lui xuống lại sắp phát ra rồi, đầu thấy buốt lên. Bà nghiêm mặt quát cả hai đứa nhỏ: “Đêm không hôm ngủ, gây cái gì? Chê hôm nay yên bình quá hả?”
Trường Sinh hùng hồn nói: “Cô ta trộm đậu của con! Cô ta là tên trộm đậu! Không cần cô ta làm vợ nữa!”
Bà tư dời mắt nhìn Hà Hoa, Hà Hoa bĩu môi xoay đầu đi chỗ khác, không hề phủ nhận. Bà tư nhíu mày, chuyển qua nói với Trường Sinh: “Đừng nói bừa, con bé là vợ con, chuyện này không bao giờ thay đổi… Bà đau đầu, con qua phòng xoa bóp cho bà đi.” Nói rồi cũng không nhìn Hà Hoa mà xoay người ra ngoài.
Trường Sinh hừ mạnh một cái về phía Hà Hoa rồi theo bà tư ra ngoài.
Hà Hoa ngồi một mình trong phòng rất lâu, trong khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu lần cô bò lên giường vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phòng bà tư vẫn sáng đèn, yên tĩnh lắm. Hà Hoa nghĩ hai bà cháu họ nương tự vào nhau bao nhiêu năm nay, thế nào bà tư cũng có cách an ủi Trường Sinh thôi. Chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm, Trường Sinh về phòng, rõ ràng vẫn còn giận cô lắm nhưng đã không còn kích động như ban nãy, chỉ lầu bầu một câu: “Bà gọi cô qua đó.”
Hà Hoa xỏ giày xuống giường, mới vừa ra tới cửa lại nghe Trường Sinh như uất nghẹn nói thêm một câu, “Gọi cô qua mắng cô đó! Hứ!”
Hà Hoa cho chàng một cái bĩu môi, bước vào phòng bà tư mà thấy hơi bồn chồn. Cô thấy bà tư ngồi khoanh chân trên giường bèn nhích đến trước giường, cúi đầu chờ nghe mắng.
“Con lén ăn đậu của nó à?” Bà tư cất tiếng hỏi.
Hà Hoa gật đầu.
“Con biết đó là bảo bối sống còn của nó mà, sao còn lén ăn vậy?”
“Muốn ăn thì ăn thôi…” Hà Hoa nhỏ tiếng lầu bầu.
“Muốn ăn thì ăn?” Bà tư không nói đúng sai gì, chỉ hừ một tiếng bật cười, rồi nói, “Muốn ăn có thể bảo nó cho, con biết chắc chắn nó sẽ cho con mà, hà tất phải lén trộm một hạt chứ?”
Hà Hoa cắn môi không nói, thực ra cô cũng đã nghĩ đến cách chối bay chối biến, nhưng không biết như nào, mỗi lần đối diện với bà tư, cái cảm giác kính phục sinh ra từ tận đáy lòng đó lúc nào cũng khiến cô chột dạ không tự tin được, rõ ràng đã nghĩ đâu vào đó phải nói cái gì mà một câu cũng không nói ra được.
Trầm mặc giây lát, bà tư thở dài nói: “Cần gì khổ sở như vậy, hà tất cứ phải tìm cớ để cãi nhau với nó… Cố ý làm cho bà xem làm gì?”
Hà Hoa không ngờ màn kịch nhỏ của mình bị bà tư nhìn ra nhanh như vậy, cô ngước mắt nhìn bà tư một cái, lại cúi đầu, cũng không biết nên nói sao mới phải.
Bà tư nói: “Ông ấy dạy con làm thế à?”
Hà Hoa biết bà tư nói Châu phu tử bèn vội ngẩng đầu lên nói: “Không phải không phải! Là con tự nghĩ ra, Châu phu tử không nói gì hết, thầy Châu chỉ lo lắng cho bệnh của bà, chỉ muốn con khuyên bà thôi, chuyện hôm nay không can gì thầy Châu hết.” Nói rồi tự thấy hình như mình nói hớ, làm hỏng việc rồi, bèn chán nản cúi cụp đầu.
Bà tư nói: “Con khuyên bà vậy sao? Kéo Trường Sinh ra cãi nhau cho bà xem à?”
Hà Hoa chân thành nói: “Con không biết phải nói sao với bà, con nghĩ nếu bà đã hạ quyết tâm không muốn đi khám bệnh, vậy bất kể người ngoài có khuyên thế nào cũng vô dụng thôi… Con nghĩ ngày đó bà dùng toàn bộ đất đai sở hữu làm sính lễ cưới con làm vợ Trường Sinh, lại không cho con theo bà hái thuốc, nhất quyết bắt con mỗi ngày ở cạnh Trường Sinh, xem ra là muốn con mau chóng học được cách chăm sóc Trường Sinh, tương lai có ngày có thể yên tâm giao lại Trường Sinh cho con… Con nghĩ, nếu như để bà thấy con và Trường Sinh cãi nhau, cho bà thấy con hoàn toàn không chăm sóc Trường Sinh được, bà sẽ không thể yên tâm giao Trường Sinh lại cho con… Bà sẽ không dám không khám bệnh đàng hoàng… Cũng không dám… không dám… chết nữa…”
Bà tư nhìn ánh mắt chân thành lại tha thiết của Hà Hoa, vừa xót xa vừa muốn bật cười, chỉ là không biểu lộ ra: “Con thích gây họa như vậy, bà càng không thể đi khám bệnh được, nhất định phải trông chừng hai con từng giờ từng phút mới yên tâm.”
“…”Nét mặt Hà Hoa trong thoắt chốc thay đổi đến mấy lần, cuối cùng như thể khóc không ra nước mắt, nói: “Ớ… Thực ra… Thực ra con cũng không hay gây họa lắm đâu… Chắc tầm nửa năm một lần thôi ạ…”
Bà tư bị nét mặt và giọng điệu đó của cô chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hà Hoa cảm thấy mình như một tên vô lại, nhưng thấy bà tư tỏ vẻ tươi cười, vậy nghĩa là bằng lòng rồi nhỉ? Nếu chỉ vì đêm nay mà bà tư có thể thay đổi tâm ý thì bà đã không phải bà tư nữa rồi. Nhưng Hà Hoa nhìn ra một tia hi vọng trong biểu cảm và ngữ điệu của bà tư.
Bởi đêm hôm đó nói ra những lời thế đó, dường như thấy bà tư càng thân thiết hơn nhiều, thế là mấy ngày sau đó cô cứ quấn lấy bà tư triệt để, lúc thì nghiêm túc, lúc thì lưu manh, tóm lại không rỉ rả bên tai bà tư cho tới khi tai bà đóng kén thì chẳng chịu dừng.
Châu phu tử ngày nào cũng đến, lần nào Hà Hoa cũng tinh tế hiểu ý cho hai người một mình nói chuyện với nhau, cô thường có thể trông thấy Châu phu tử hai mắt đỏ hoe bước ra khỏi phòng bà tư, sau đó có nửa ngày bà tư sẽ không nói không rằng, dường như đang rơi vào một hồi ức nào đó. Dưới tình thế Hà Hoa dây dưa bám riết không buông và Châu phu tử nước mắt ngắn dài, bà tư cuối cùng đành buông vũ khí đầu hàng nhượng bộ, Châu phu tử mừng đến mức rơi nước mắt trước mặt Hà Hoa.
Về phía Trường Sinh, Hà Hoa không biết bà tư đã an ủi chàng thế nào, cuối cùng chàng không vì chuyện hạt đậu đó mà gây gổ với cô nữa. Chỉ là trên cái tủ chàng dùng để cất hộp đậu của mình đã có thêm một chiếc ổ khóa nhỏ, lần nào cầm hộp ra chàng cũng cẩn thận đưa lưng về phía cô, dường như rất sợ cô lén sờ không xong đổi sang đánh cướp. Hơn nữa, chàng cũng không cho cô ăn đậu nữa. Hà Hoa thử dò xin chàng hai lần, lần nào chàng cũng như bắt thóp được cô, huênh hoang hống hách nói: “Không cho cô! Cô cũng trộm ăn thôi mà!”
Hà Hoa từ vẻ mặt chàng nhìn ra mấy phần đắc ý, thậm chí còn hí hửng, bởi vì từ đó về sau, chàng đã có đủ lý do không cho cô ăn đậu nữa. Chỉ là có một đêm tối trời sau chuyện lần đó, Trường Sinh đếm số đậu của mình như ngày thường, đến khi đếm xong bỏ hết đậu vào hộp rồi, chàng lại phát hiện một chuyện đáng sợ khác: Đậu… Nhiều thêm một hạt rồi… Chàng lại đếm đi đếm lại mấy lần, thật sự dư ra một hạt nè. Đến khi đếm đủ số đậu bỏ vào hộp rồi cất đi, chàng bắt đầu nhìn chằm chằm hạt đậu dư ra đến ngơ ngác, làm sao bây giờ! Dư một hạt rồi! Chàng bỏ hạt đậu lên bàn vờ như không ngó ngàng không trông thấy, nhưng đi qua đi lại trong phòng đến hai vòng, bất luận đi đến đâu đều có thể trông thấy hạt đậu kia rõ rành rành bày trên bàn, trông thật chướng mắt.
Nhưng lăn qua lăn lại không sao ngủ được, dẫu sao cũng thấy bất an…
Cuối cùng nửa đêm chàng bò dậy, đào một cái hố sau nhà, chôn hạt đậu dư ra xuống dưới, mới xem như hoàn toàn yên tâm được.
Thằng nhỏ thật thà ghê, đậu thiếu 1 hạt không được mà dư 1 hạt cũng không được, dư là thấy bất an liền =)))
Hà Hoa thực sự khá thông minh nhanh trí, không phải kiểu thông minh tuyệt đỉnh nhưng thuộc dạng biết cách ứng biến cư xử, nên đọc mấy màn có vẻ khôn lỏi này lại thấy tức cười =))