LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 30: Để dành cho cô ấy
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Về phần Hà Hoa trông thấy Trường Sinh đem chiếc hộp kia giao vào tay người khác, đương lúc ngạc nhiên ngơ ngác, Tôn Tuyết Mai nghe thấy tiếng động bèn xoay đầu nhìn cô, mỉm cười chào hỏi: “Hà Hoa.”
Hà Hoa bị tiếng kêu làm tỉnh hồn, nhưng đầu óc vẫn còn lớ ngớ, vội nặn ra một nụ cười bước đến. Cô chỉ sợ mình đứng xa nhìn không chuẩn xác, thế nên đặc biệt liếc chiếc hộp trên tay Trường Sinh, quả nhiên khỏi phải nghi ngờ chính là chiếc hộp bảo bối của chàng. Hà Hoa lại nhìn Trường Sinh, nhưng chỉ thấy chàng tỏ vẻ vô tội nhìn cô, thậm chí còn có mấy phần hờn dỗi: Người ta không cần đồ của tôi kìa.
Tôn Tuyết Mai cười với Hà Hoa: “Tôi còn đang nghĩ lát nữa sẽ theo Trường Sinh tới nhà tìm cô nói chuyện, trùng hợp cô cũng tới rồi, nhưng là tới tìm tôi đúng chứ, có gì không?”
Hà Hoa có phần xấu hổ, vốn cô và Tôn Tuyết Mai cũng không thể nói là chị em khuê phòng thân thiết, nói tình nghĩa với người ta cũng hơi khó mở lời, bây giờ trông thấy Trường Sinh nhiệt tình đem tâm can bảo bối của mình tặng cho Tôn Tuyết Mai, lòng cô càng thấy khó chịu uất ức nói không nên lời, nhưng nhất thời cũng không tìm được câu nào khác để mà qua quýt, chỉ ngượng ngùng nói: “Muốn mời cô và Trình lão gia sang ăn bữa cơm…”
Tôn Tuyết Mai cười nói: “Đừng gọi cái gì lão gia với chả không lão gia, nghe xa lạ lắm, tôi lớn hơn cô hai tháng tuổi, nếu cô không chê cứ gọi chàng một tiếng anh rể là được, còn không thì gọi là anh hai cũng được, chàng không phải người tính toán đâu.”
Hà Hoa nhếch môi không nói, Tôn Tuyết Mai lại bảo: “Chỉ là không may là chàng vừa mới về huyện thành rồi, về đây mấy ngày nay, chỉ e là huyện nha có chuyện tìm chàng. Có điều chàng đi rồi cũng tốt, lâu rồi mình không gặp nhau, có mấy chuyện riêng tư trước mặt chàng thật không tiện nói, nếu chỉ có hai chị em mình nói với nhau thấy thoải mái hơn… Ờ đúng rồi, còn Trường Sinh nữa. Vốn làng này tôi chẳng có lấy người bạn nào, ai cũng trốn tránh tôi, bao nhiêu năm nay chỉ có mỗi hai người là không ghét tôi, nói chuyện với tôi, bây giờ hai người thành thân, không biết thế nào mà lòng tôi cảm thấy có một niềm vui không sao tả xiết, cứ như cõi vô hình đã sắp xếp từ lâu vậy… Tôi cũng không phải mấy người đi học, không nói rõ được ý của nó là gì, tóm lại là lâu rồi không gặp hai người, lần này một lần gặp được cả hai, mừng quá…”
Tôn Tuyết Mai hãy còn nói hớn ha hớn hở, nhưng Hà Hoa đã ngượng chín mặt, càng nghe càng thấy xấu hố lúng túng. Hình như Tôn Tuyết Mai đã nhìn ra gì đó nên dừng chủ đề này, nói: “Coi tôi kìa, vừa gặp hai ngươi thôi là chỉ biết vui lấy mình, chẳng phải cô có chuyện tìm chàng ư?”
Hà Hoa thấy mặt nóng ran, ấp a ấp úng nói: “Cũng không phải chuyện gì, chỉ là tôi… Là cha tôi muốn nói chuyện với Trình lão gia… Khụ… Cũng không phải cha tôi, mà là em trai tôi, Đại Bảo… Nó…”
Tôn Tuyết Mai càng nghe càng hoang mang mở to mắt, vẻ mặt mơ màng.
Hà Hoa chỉ thấy quá sức mất mặt, nhưng lời đã nói ra rồi không thể lưng chừng dừng lại, thêm nữa cũng không biết phải ăn nói với cha cô thế nào, chỉ đành đánh liều thể diện một phen: “Là chuyện thế này, nghe nói huyện nha đang tuyển nha dịch, cha tôi muốn nghe ngóng Trình lão gia một chút xem có quy tắc gì không, ông muốn cho em trai tôi là Đại Bảo đi thử.”
Tôn Tuyết Mai nói: “Hóa ra là vậy, vậy thì tôi cũng có nghe chàng nói, rủi thay chàng mới đi rồi. Chẳng qua cũng không có gì, mấy ngày nữa chàng vẫn sẽ trở lại đón tôi đi, đến lúc đó bảo chàng đến nhà thăm hỏi chú Lý là được.”
Hà Hoa ngượng đến nỗi muốn độn thổ cho xong, nghe thế càng thấy mình hình như bị lùn đi, lùn đến mức xuống dưới gót chân Tôn Tuyết Mai luôn rồi. Cô vô thức lắc đầu: “Khỏi đi, không cần phiền phức vậy… Thực ra cha tôi cũng chỉ nhắc thế thôi, Đại Bảo cũng chưa chắc hợp chỗ, đừng phiền Trình lão gia…”
Tôn Tuyết Mai vẫn nhiệt tình, nói: “Không phải nói đừng nói chuyện xa lạ vậy rồi sao, công việc của chàng, một người phụ nữ như tôi không hứa được gì, nhưng tôi nghĩ chỉ bảo chàng chỉ điểm chút cho Đại Bảo chắc cũng không có gì to tát, đến lúc đó có so tài chuyển chọn gì đó, chúng ta có chuẩn bị trước cũng không thiệt…”
Hà Hoa càng nghe càng xấu hổ, chỉ hận bản thân không có mặt mũi nói ra những thứ này. Lúc này tâm trạng còn tệ hơn bị cha cô xách dép lên tẩn cho một trận. Cô lắc đầu như trống bỏi nói: “Khỏi đi, khỏi đi, thực sự không cần đâu, nãy giờ tôi nói gì cô xem như không có nhé, đừng gây thêm phiền phức cho hai người… Hôm nay gió lớn, cô mau vào nhà đi, đừng để lạnh… Chúng tôi đi trước, đợi lúc nào cô rảnh chúng tôi lại đến chơi…” Nói rồi không chờ Tôn Tuyết Mai đáp, Hà Hoa đã kéo Trường Sinh đi.
“Ư…” Trường Sinh ngoái đầu như thể có chuyện còn chưa nói xong. Hà Hoa dùng sức túm chặt lấy cánh tay chàng. Trường Sinh đau đến quay đầu lại, tủi thân nhìn cô một cái, ủ rũ cúi đầu, không tình không nguyện ôm cái hộp nhỏ của mình đi theo cô.
Sau lưng, Tôn Tuyết Mai ngẩn ra nửa ngày cũng không hiểu chuyện thế nào, quay bước vào sân mà chẳng hiểu mô tê gì.
Hà Hoa bóp chặt cánh tay Trường Sinh, lạnh mặt về nhà, vào sân rồi liền hất tay ra mà vào nhà bếp, buồn bực không nói gì chỉ mức nước mà thổi lửa nấu cơm.
Lòng cô vừa tức vừa hận vừa tủi, rõ ràng ngày thường cho cô một hạt thôi mà cứ như lóc một miếng thịt trên ngực chàng, vậy mà giờ lại đem cả hộp đi cho người đàn bà khác. Uổng cho cô ngày thường được chàng cho đậu phộng thì vui, cứ tưởng chàng ta để mình trong lòng mà yêu, hóa ra so với người ta mình chả là cái thá gì, còn khờ khạo ngốc nghếch thấy thương! Tiếp theo lại giận bản thân sao lại không biết xấu hổ, không ngờ lại mở miệng nói chuyện ân tình, thật muốn vả miệng mình một cái thật đau, đáng đời người ta không xem mình ra gì!
Hà Hoa nghĩ tới nghĩ lui rồi rơi nước mắt, lại vội vàng hít hít mũi, ra sức lau nước mắt.
Không khóc, mình không được khóc, tên khờ Vương Bát Đản kia không đáng cho mình khóc! Chẳng phải chỉ là một hộp đậu phộng thôi à, hắn thích cho ai thì cho, mình mới không thèm!
“Cô sao thế?” Trường Sinh không biết đã đứng ngay cửa từ lúc nào, ôm theo chiếc hộp đậu phộng, bất an nhìn Hà Hoa.
Hà Hoa vờ như không nghe thấy mà phớt lờ chàng, mạnh tay ném que củi trong tay vào lò lửa.
Trường Sinh nhìn ra Hà Hoa đang giận nhưng chàng không biết mình đã làm gì mà lại chọc cho cô giận. Trường Sinh rụt rè thò đầu qua xem, thấy mắt cô ươn ướt, dường như sắp khóc.
Trường Sinh càng thấy bất an, ngơ ngác, ấp úng nói: “Xin lỗi…”
Hà Hoa cầm que cời lửa vứt vào lò bếp, lửa giận bốc cao tới đỉnh đầu, nói: “Ai bảo anh xin lỗi tôi! Anh có làm lỗi gì với tôi đâu!”
Trường Sinh nghĩ hoài không hiểu, chầm chậm nhích đến ngồi bên cạnh Hà Hoa, nhìn cô với vẻ hết sức đáng thương.
Hà Hoa chọc chọc vào bếp lò một cái rồi dừng tay, ngẩng đầu nói: “Tôi hỏi anh, toàn bộ số đậu đó là giữ lại cho người ta đúng không?”
Trường Sinh ngẩn ra, cúi đầu như hiểu ra tất cả, chột dạ móc móc ngón tay nửa ngày, lí nhí lẩm bẩm: “Đã nói rồi… Để dành cho cô ấy…”
Hà Hoa trợn mắt nhìn Trường Sinh, tuy rằng đã đoán trước được nhưng khi chính miệng chàng thừa nhận với cô, cảm giác cứ như tim mình bị đâm cho một nhát, khiến cô vừa tức vừa hờn, chỉ hận không thể siết chặt cây nhóm lò đánh mạnh vào đầu chàng một cái. Hà Hoa siết tay, nhưng cuối cùng không vung tay lên, cắn răng quay mặt, không ngó ngàng đến Trường Sinh, lại hung hăng vứt thêm mấy cây củi nữa vào bếp lò.
Trường Sinh ngồi xổm bên cạnh Hà Hoa, uể oải cúi đầu không nói không rằng. Chàng chọc Hà Hoa không vui, hết sức không vui là đằng khác, chàng cảm thấy bản thân đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, hình như chàng không nên đem đậu phộng đi cho Tuyết Mai. Nhưng chàng đã hứa rồi, ông nội nói hứa với ai chuyện gì thì nhất định phải giữ lời hứa, chàng tuân thủ chữ tín, chàng làm đúng mà.
Trường Sinh ngước mắt lén nhìn Hà Hoa một cái, vặn người mở cái hộp nhỏ của mình ra, xới lên nửa ngày, tìm ra hạt to nhất lặng lẽ đưa sang.
Hà Hoa đang vừa tức vừa tủi, bây giờ cho dù Trường Sinh có đưa cả hộp đậu phộng cho cô cũng không vơi được cơn tức này chứ đừng nói chi chỉ cho cô một hạt nhiêu đó. Hà Hoa tiện tay hất rớt hạt đậu kia, giận dữ nói: “Ai thèm cái thứ giẻ rách này!”
Đậu phộng bị Hà Hoa hất vào lò lửa. Trường Sinh biến sắc, lập tức duỗi tay thò vào lò lửa nhặt về, đậu phộng nhặt lại được rồi nhưng tay chàng cũng bị lửa liếm.
Hà Hoa giật mình, vội vàng lấy khăn tay thấm nước lạnh đắp lên tay chàng, đang muốn hỏi chàng có đau không thì ngẩng đầu lên chỉ thấy Trường Sinh bất kể có đau hay không cũng chỉ lo sốt ruột nhìn chằm chằm đậu phộng của mình rồi liếc nhìn cô bằng cặp mắt oán giận, rồi lại nhìn đậu phộng trong tay, xót đến kêu hư hư.
Hà Hoa lại tức giận, lớn tiếng nói: “Chỉ vì cái thứ này mà dám thò tay trần vào lửa lấy, anh bị ngốc hả?”
Trường Sinh nắm chặt hạt đậu, bĩu môi, nhìn Hà Hoa mà lớn tiếng nói: “Tôi không có ngốc!”
Hà Hoa tức giận nói: “Anh làm gì mà không ngốc! Người ta đã lấy chồng rồi! Chồng người ta còn là bổ đầu lão gia, cai quản bao nhiêu người, oai phong biết mấy! Anh là cái thá gì! Anh tưởng là để dành mấy hạt đậu nát này là được ư?! Mặt dày mày dạn đi tặng mà người ta cũng không thèm, anh đúng là đại ngốc!”
Trường Sinh ì ạch đứng lên, trợn mắt nhìn Hà Hoa mà tức giận quát: “Tôi không ngốc! Không ngốc!” Nói xong thì giận đùng đùng xoay người bỏ đi.
Tâm trạng của Hà Hoa cũng vừa giận vừa hận vừa tủi đến vô cùng, lầm rầm mắng một câu khốn khiếp thối tha rồi tiện tay cầm que nhóm lò dưới đất lên tiếp tục nhóm lửa.
Cô cầm que củi chọc bậy chọc bạ nửa ngày, bụng càng lúc càng thấy uất ức. Rõ ràng là chàng bị bắt quả tang, chuyện này nói còn chưa tới hai câu chàng đã nổi đóa lên rồi. Cô chịu ấm ức lớn bằng này mà một câu dễ nghe chàng cũng không biết nói, ngơ ngác nói một câu xin lỗi là coi như xong, cuối cùng còn trở mặt đổi ngược lại thành lỗi của cô nữa! Cho dù là vậy, cô còn phải ngồi ở đây nhóm lửa thổi bếp hầu hạ chàng, nấu cho chàng bữa cơm, còn chàng thì chạy vào nhà nhớ người con gái khác! Nhớ lại dáng vẻ chàng khi ấy đem cái hộp ấy sống chết cố nhét vào tay người ta thì càng thấy bốc hỏa tủi hờn hơn. Hà Hoa làm sao chịu được, cầm que cời lửa đánh mạnh xuống đất, đứng dạy chạy vào phòng.
Trường Sinh giật thót tim, ôm lấy hộp đậu phộng nhỏ của mình: “Cô làm gì đó?”
“Làm gì hả? Đánh anh đó!” Hà Hoa vừa nói vừa vung nắm đấm lên, binh binh bốp bốp đấm lên người Trường Sinh.
Trường Sinh chịu mấy đấm rồi mới có phản ứng lại, hớt hải ôm cái hộp né tránh, bò cả trên giường.
Hà Hoa cũng bò trên giường đuổi theo, còn lớn tiếng mắng chửi: “Khốn khiếp! Anh còn dám trợn mắt nhìn tôi! Tôi còn chưa mắng anh mà anh dám to tiếng với tôi hả! Anh làm ra chuyện gì hay ho lắm mà dám to tiếng với tôi! Tôi ăn có một hạt đậu phộng của anh mà như cắn miếng thịt của anh vậy, té ra toàn là để dành cho người phụ nữ khác! Trước mặt tôi thì giả ngây giả dại còn trong lòng thì lắm mối suy tư! Có vợ rồi mà còn dám dây dây dưa dưa với người con gái khác! Không biết sau lưng tôi anh còn dám lén lút làm gì! Vậy mà còn mặt mũi nói ‘đã nói rồi, để dành cho cô ấy’ với tôi nữa chứ! Khinh người quá thể đáng!”
Trường Sinh lúc này cũng không rảnh đâu lo tới cái hộp, vừa ôm đầu kêu á á vừa chạy loạn trên giường.
Hà Hoa vung nắm đấm đuổi theo, càng đánh càng bốc hỏa: “Đồ sói tam bạch [1] vong ơn phụ nghĩa! Đồ khốn khiếp! Uổng cho tôi tốt với anh như vậy, nấu cơm cho anh ăn, may áo cho anh mặc, rửa cái chân thối của anh, còn cho anh…” Hà Hoa trợn mắt nhìn gương mặt nghẹn đỏ lên của Trường Sinh, vung nắm đấm lên, nhưng rốt cuộc vẫn không nện xuống được mà chuyển qua đấm mạnh lên đùi chàng, mắng nhiếc loạn xà ngầu, “Anh không ngốc, tôi mới ngốc nè! Sau này tôi mà còn tốt với anh nữa thì chính là con ngốc đệ nhất thiên hạ! Không phải anh nhớ người khác hả! Hôm nay tôi đổi cô ấy về cho anh! Anh nhét đậu phộng cho người ta tôi cũng mặc kệ! Tôi không làm vợ anh nữa đâu! Anh tìm cô ấy đi!”
“Á!!!” Trường Sinh bị đánh đến bực mình, ôm đầu hét lên, “Được!”
Hà Hoa dừng tay lại nhìn chàng, thở hồng hộc, trợn mắt nói: “Gì?”
Trường Sinh cũng trợn mắt, giận dữ hét lên: “Cô đi đi! không cần cô nữa! Không cần cô làm vợ nữa!”
Hà Hoa sững sờ nhìn Trường Sinh mà gằn từng câu từng chữ: “Anh nói gì, có ngon nói lại lần nữa xem.”
Trường Sinh giận đùng đùng hét lên: “Không cần cô làm vợ nữa! Tuyết Mai cười, Tuyết Mai không đánh ai! Cô đánh người! Không cần cô làm vợ nữa!”
Ở chái nhà, bà tư và Châu phu tử đứng ngay ngoài cửa, nghe phòng Trường Sinh đột nhiên im bặt, hai người không khỏi bốn mắt nhìn nhau, mặt đầy khó hiểu.
Lại kể vừa rồi Châu phu tử mượn cớ thăm bệnh đến tìm bà tư nói chuyện, nghe Trường Sinh với Hà Hoa về, chỉ thấy không đúng lúc nên muốn quay ra, ai dè mới đi tới cửa phòng đã nghe Hà Hoa và Trường Sinh hình như cãi nhau trong nhà bếp. Châu phu tử do dự không đi mà đứng một lúc ở cửa phòng, thấy Trường Sinh giận dữ đi ra khỏi nhà bếp về phòng, chẳng bao lâu sau thì Hà Hoa cũng đi ra. Vừa mới vào phòng, hai người liền đánh nhau. Xì xầm gì đó nghe không rõ lắm, chỉ lờ mờ nghe thấy Hà Hoa đang mắng người, coi bộ rất chi là tức giận. Bà tư cũng nghe tiếng mà từ trong phòng đi ra, hai người sốt ruột đứng ngoài cửa phòng một lúc, chỉ nghe trong phòng đột nhiên lặng phắt như tờ, giống như bất chợt bị ai đó bóp nghẹn cổ vậy, không phát ra được âm thanh gì.
Bà tư không yên tâm, muốn qua xem thì bị Châu phu tử cản lại. Châu phu tử khuyên: “Đừng đi, hai vợ chồng cãi nhau, cãi nhanh làm lành cũng nhanh, có khi lúc này không nói gì nữa là đã làm hòa với nhau rồi…”
Chỉ là ông mới vừa nói xong đã nghe thấy trong phòng vang lên tiếng thét đến lạc cả giọng của Hà Hoa ~ “A!!! Tôi đánh chết anh!!!”
Bà tư và Châu phu tử bị dọa đến khờ người, hai người phập phồng lo sợ trơ mắt ếch lúng ta lúng túng, đứng hồi lâu chợt nghe cửa phòng bị đẩy bật ra. Hai người mặc kệ tất cả, vội ra khỏi phòng, chỉ thấy Hà Hoa ôm tay nải, tức đến xì khói bước thẳng đi mà đầu không ngoảnh lại.
Hai người không hiểu chuyện gì, đứng nguyên chỗ cũ đưa mắt nhìn nhau, lại vội vào xem Trường Sinh trong phòng.
Vừa vào phòng, hai người ngây như phỗng, chỉ thấy Trường Sinh ủ rũ cúi đầu ngồi trên giường, dáng vẻ cực kỳ bối rối, đầu tóc tán loạn, quần áo cũng lỏng ra, nghe thấy có người bước vào phòng thì hơi ngẩng đầu nhìn lên, để lộ gương mặt còn in dấu bàn tay đỏ ửng. Trường Sinh trợn mắt ai oán tủi hờn nhìn hai người, thái độ đó hệt như cô vợ nhỏ bị tướng công lăng mạ. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người, lại vừa tức vừa thẹn bĩu môi, dẩu mông chui đầu vào chăn trốn.
—
[1] Nó là cụm “sói mắt trắng” mà mọi người hay thấy, ừ thì Hán Việt “bạch nhãn lang” word for word ra sói mắt trắng cũng được, t không bài xích cách dùng này, có điều t không thích dùng cụm này lắm vì lần đầu nghe sói mắt trắng, t tưởng đâu là hai hốc mắt trắng không có tròng đen nên khá là hỏi chấm sao lại dùng hình tượng này chỉ người vong ơn phụ nghĩa. Đến khi tra thử mới biết à chữ “bạch nhãn” này không phải là nguyên tròng mắt trắng mà chỉ tình trạng tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Giải thích tại sao lại dùng tướng mắt này gán vào thì thấy giải thích là vì người có tướng mắt này thường được cho là có nhân phẩm không được tốt lắm. Và chính xác thì trong nhân tướng học có 1 cụm diễn tả tướng mắt này và cũng đánh giá người sở hữu tướng mắt này không tốt, thậm chí còn có thuyết nói dễ có nguy cơ chết bất đắc kì tử – chính là tướng mắt tam bạch. Mặc dù 1 số người nổi tiếng có mắt tam bạch rất rõ ràng nhưng ờm, nhân phẩm họ thế nào tùy đánh giá của mỗi người, nhưng nếu nói riêng về quan điểm nhân tướng và cả nguồn gốc đẻ ra hình tượng “bạch nhãn lang” thì dịch “sói tam bạch” dễ hiểu hơn với t, vừa nghe tướng tam bạch là bật ra được liền phân loại nhân cách.
Con bé này hung dữ quá, nó bạo lực gia đình =)))