LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 3: Đôi mắt không nhuốm bẩn ô trược cõi đời
Dịch (láo): A Tĩnh
—
Sau buổi trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt đến nỗi đất đai cũng bốc khói theo. Làng xóm im lìm, người lớn trẻ con đều rúc trong nhà ngủ trưa, chỉ có Hà Hoa cô đơn lẻ loi ôm tay nải ngồi trên bậc thềm trước cửa. Chút bóng mát cuối cùng trước cửa cũng biến mất rất nhanh, Hà Hoa bị mặt trời chiếu đến hơi choáng váng, cô lại đứng lên đập cửa quát: “Trường Sinh, mở cửa cho tôi, tôi sắp bị say nắng rồi…”
Trong vườn im ắng không có tiếng ai đáp lời, cô nghĩ có lẽ Trường Sinh hoàn toàn không nghe thấy, cũng có lẽ chàng đã giống những người khác thoải mái nằm trong nhà lăn qua lăn lại ngủ trưa rồi. Lúc này ấm ức trong lòng Hà Hoa hoàn toàn biến mất, cô lùi về sau hai bước, hét to vào vườn: “Trường Sinh khốn khiếp! Mở cửa ngay cho tôi! Đàn ông con trai ăn hiếp đàn bà con gái thì hay ho gì! Tên Vương Bát Đản khốn khiếp! Mở cửa ra cho tôi! Không mở cửa tôi sẽ đánh anh! Vả miệng anh! Véo tai anh! Đánh cho nhừ tử, suốt đời nằm liệt trên giường không ngồi dậy nổi!”
Hà Hoa ở bên ngoài hét lên một hồi, trừ việc bản thân càng lúc càng giận càng lúc càng ấm ức ra thì chẳng có chút tác dụng nào, cuối cùng cũng phải buông xuôi, xông tới cửa mắng thêm hai câu rồi ôm tay nải đi mất.
Cô không biết nên đi đâu, chắc chắn không về nhà mẹ đẻ được rồi, làm vậy cô sẽ hoàn toàn biến thành người đàn bà bị bỏ mất, thành hôn mới ngày đầu tiên đã bị tướng công bỏ rồi, còn là bị gã khờ Trường Sinh bỏ nữa, cha cô sẽ mắng cô, mẹ cô sẽ khóc với cô, cô cũng không còn mặt mũi ở lại làng này nữa. Hà Hoa ôm tay nải bất tri bất giác đi tới cổng làng, cô dõi mắt nhìn con đường nhỏ ngoài làng, chần chờ do dự mà có phần sợ hãi, đừng nói cô chẳng có nơi nào để nương nhờ, chỉ cần nói trong tay nải của cô cả một thứ để ăn còn chẳng có, cứ vậy mà đi có khi đói chết trên đường chẳng hay. Nhưng ngoái đầu nhìn vào trong làng, càng thấy không có chỗ nào có thể nương nhờ được, bị đàn ông quét ra khỏi nhà, nhà mẹ đẻ lại không muốn thấy cô, hôm nay cô đã thành trò cười lớn nhất trong làng rồi.
Hà Hoa nghĩ bụng có chết thì thôi, trái phải đều là đường khổ, cũng chẳng cái nào thiệt hơn cái nào. Cô ôm tay nải bước ra khỏi làng.
Con đường nhỏ ngoài làng không một bóng người, lúc đầu cô còn có chút cảm giác hả hê vì thoát ly bể khổ nhưng càng đi ra ngoài càng thấy thần trí bất an, chỉ đành ngâm nga một bài hát ngắn để lấy lại dũng khí. Đi mãi đi mãi, chợt nghe đằng trước truyền tới tiếng bước chân, cô giật mình, lại sợ người trong làng thấy cô con dâu nhà người ta là cô một mình bỏ nhà ra đi, lại sợ gặp phải thổ phỉ cường đạo cướp tài cướp sắc. Đương lúc hoảng loạn muốn tìm chỗ nào trốn đi, người trước mặt đã bước ra khỏi ngã rẽ.
Không ngờ người ấy chính là Châu phu tử sang làng bên khám bệnh trở về, trông thấy Hà Hoa thì giật mình, thấy cô ôm tay nải trong lòng bèn hỏi: “Hà Hoa… Con thế này… sắp đi đâu đấy?”
Hà Hoa ôm chặt tay nải nhỏ của mình nhích nhích về sau, mặt mày đỏ hoét, không biết nên nói gì.
Châu phu tử không phải người bản địa, Hà Hoa lờ mờ nhớ đến năm ông đến làng này, đại để lúc đó tuổi cô cũng chỉ tầm tầm Tiểu Bảo. Tuổi tác ông ta không lớn, Hà Hoa đoán ít nhất cũng phải nhỏ hơn cha cô mười tuổi, ông mở một học đường ngay tại nhà mình, mấy làng lân cận có người gửi con đến chỗ ông đọc sách học chữ nên mọi người bèn gọi ông là phu tử, chỉ là mười năm trở lại đây ông chẳng dạy ra được một tú tài nào.
Châu phu tử biết y thuật, nghe nói là truyền từ đời cụ tổ nhà ông, chỗ họ cách rất xa huyện thành, phương viên mấy dặm không có đại phu nào, từ lúc ông đến làng này, bách tính chung quanh có bệnh mới coi như có nơi để khám.
Châu phu tử là thư sinh đầu tiên Hà Hoa gặp được trong đời, mà chắc cũng là người duy nhất. Trong mắt cô, Châu phu tử không giống lắm với các anh nông dân trong làng, y phục của ông lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm rất mực, cho dù có khoác lên người đồ cũ đến rơi cả mảnh vá ra cũng trông rất có phong độ, có khi còn đẹp mắt hơn người khác mặc quần áo mới. Gương mặt ông lúc nào cũng treo một nụ cười tủm tỉm hiền từ, cho dù có người bất kính với ông hay thậm chí nói lời thô lỗ cọc cằn, ông cũng chưa từng nổi nóng. Suốt nhiều năm nay, chưa từng thấy ông đỏ mặt tía tai với người khác bao giờ.
Hà Hoa còn nhớ lúc nhỏ, một đám bé gái tụm năm tụm ba nhỏ to tâm sự, toàn là nói lớn lên phải lấy Châu phu tử, hoặc không thì cũng phải là người có học giống ông, lúc đó hình như cô cũng từng nói thế. Chỉ là mười mấy năm qua, các cô gái trong làng hết cô này đến cô khác lấy chồng sinh con mà Châu phu tử trước sau vẫn cô đơn lẻ bóng, thời gian qua lâu mọi người cũng quen thấy thế là thường, nếu có một ngày ông có cô vợ nào từ trên trời rơi xuống, ấy mới là chuyện làm người ta thảng thốt.
Châu phu tử vậy mà sống hết sức tùy tiện, ông nấu nước sôi pha một ấm trà, vừa rót trà cho Hà Hoa vừa cười tươi tắn nói: “Cứ tưởng đâu chuyện gì, hai vợ chồng gây gổ cãi nhau là chuyện thường mà.”
Hà Hoa đặt tay nải lên chiếc ghế kế bên, nhận lấy chung trà, cúi đầu thổi cho bớt nóng, ngượng ngùng thỏ thẻ nói: “Không phải cãi nhau…”
Châu phu tử nhoẻn miệng cười, chỉ nói: “Hà Hoa này, con biết bà của Trường Sinh tại sao lại chọn con làm vợ Trường Sinh không?”
Hà Hoa không đáp, nhưng trống ngực đánh liên hồi: Bởi vì trừ người số khổ như mình ra còn ai chịu lấy anh ta chứ.
Châu phu tử nói: “Thầy đến làng này cũng được mười mấy năm, nhìn đám trẻ các con từ nhỏ cho đến lớn, thằng bé Trường Sinh không giống với đứa trẻ khác lắm… Người trong làng nói nó khờ, nhưng thầy lại thấy bởi vì lòng dạ nó sạch sẽ, ô trược cõi đời không vấy bẩn nổi đôi mắt nó thôi…”
Hà Hoa vẫn cúi đầu im lặng mà nghe, cô nghĩ Châu phu tử và hai bà cháu bà tư qua lại thân thiết, ắt phải nói giúp Trường Sinh rồi, tuy rằng chưa chắc là nói đúng nhưng đạo lý lớn ai mà biết nói chứ, cô ở với Trường Sinh mới có một ngày mà đã chịu những ấm ức như này, tương lai không biết còn như thế nào nữa…
Châu phu tử thấy Hà Hoa mỉm cười như kiểu nghe cũng như không, lại nói: “Nhưng trong mắt nó có con, nó nhận ra con, có thể kêu được tên con, còn bằng lòng nói chuyện với con…”
Hà Hoa nghĩ, hình như đúng thật, Trường Sinh vốn dĩ có nói chuyện với ai đâu, người khác nói chuyện với chàng ta, chàng ta cũng chẳng đoái hoài, so ra thái độ với cô đã có thể coi là ‘thân thiết’. Rồi cô lại nghĩ, từ hồi còn nhỏ tuy rằng cô đã ức hiếp chàng ta không ít lần nhưng cũng giúp chàng ta không ít, chàng ta nhận ra tên cô, thân thiết hơn với cô không phải cũng là lẽ đương nhiên à.
Châu phu tử thấy vẻ mặt Hà Hoa đã giãn ra đôi chút bèn vỗ đầu cô nói: “Xem thầy này, chỉ biết rót nước cho con, trưa nay chắc con cũng đói rồi, giờ cứ ăn đại cái gì ở chỗ thầy đi, tay nghề thầy không tốt, con chịu khó nhé.”
Hà Hoa hoàn hồn, hơi xấu hổ nói: “Không không, làm phiền thầy quá.”
Châu phu tử nói: “Không phiền, thằng bé Trường Sinh lúc nào cũng giúp thầy gánh nước bửa củi, con đến đây không thể coi là người ngoài được.” Nói rồi bèn ra ngoài nấu cơm.
Hà Hoa ăn bữa trưa ở nhà Châu phu tử, lại nói chuyện thêm một buổi trưa, đương nhiên Châu phu tử nhắc đến Trường Sinh không ít, Hà Hoa biết Châu phu tử vừa muốn giúp cô giải buồn vừa cũng muốn cho cô một bậc thang bước xuống, một người phụ nữ như cô, chung quy vẫn không có chỗ nào đi được.
Mắt thấy ánh nắng không còn gay gắt nữa, Hà Hoa bèn cầm tay nải đứng dậy cáo từ. Châu phu tử tiễn cô ra khỏi cổng, cười nói: “Sau này Trường Sinh có ăn hiếp con, con cứ nói với thầy, thầy đòi công bằng lại cho.”
Hà Hoa mím môi cười, mặt đỏ ửng.
Cô ôm tay nải về nhà, trông thấy cửa lớn vẫn đang bị chốt trong, cô cũng không thèm gọi ai, chỉ ngồi xuống bậc thềm như lúc trước, chẳng mấy chốc, bên trong truyền ra tiếng bước chân, cửa lớn từ từ được mở ra, Hà Hoa vội nhân cơ hội đó đẩy cửa chen vào, tiện tay đóng cửa lại.
Trường Sinh cầm cuốc chuẩn bị ra đồng trông thấy Hà Hoa, có vẻ ngạc nhiên lùi về sau hai bước, che mặt bịt tai theo bản năng rồi mới cất lời: “Không cần cô làm vợ đâu, cô đi đi.”
Hà Hoa dùng sức vứt mạnh tay nải lên người Trường Sinh, trỏ vào mũi chàng nói to: “Tôi nói cho anh biết, cha tôi đã nhận nửa mẫu đất đó rồi giữ lời gả tôi cho chàng khờ như anh làm vợ! Tương tự, anh đã cưới tôi rồi thì không được nuốt lời! Ông nội anh lúc còn tại thế có ai mà không khen ngợi ông ta? Ai cũng nói ông ta là người giữ chữ tín nhất tám làng mười dặm quanh đây, đã hứa với người ta chuyện gì thì không bao giờ nuốt lời! Nếu hôm nay anh nuốt lời, tức là không xứng làm cháu trai ông, không xứng làm cháu của Hoắc tứ gia!”
Trường Sinh trợn mắt nhìn Hà Hoa, trong phút chốc, Hà Hoa tưởng đâu chàng ta sắp sửa lấy cái cuốc trên tay đánh mình một trận, nhưng giây tiếp theo chàng đã vứt mạnh cuốc xuống đất, hét vào mặt Hà Hoa, thái độ chẳng khác gì trẻ con: “Tôi không có khờ! Tôi là cháu của ông tôi!”
Hà Hoa nói: “Vậy thì đừng nuốt lời. Anh mà còn dám nói không cần tôi làm vợ nữa, hoặc là muốn quay lại nửa mẫu đất đó nữa, tôi sẽ đốt nhang nói cho ông nội anh biết, để ông về dạy dỗ lại đứa cháu bất hiếu này!”
Trường Sinh trợn mắt với Hà Hoa, dồn nén đến mặt mũi đỏ gay, hổn hển thở hơi lên hai cái rồi trở vào nhà.
Hà Hoa nghĩ bụng cách Châu phu tử dạy cô đúng là linh nghiệm thật, chàng ngốc này quả nhiên rất bận tâm đến ông nội mình. Cô dọn chiếc cuốc dưới đất lại đàng hoàng rồi vào nhà xem Trường Sinh ra sao, chỉ thấy chàng trải toàn bộ chăn mền đã gấp lại từ sáng sớm ra, chui vào đó trùm đầu hừ hừ cáu kỉnh.
Hà Hoa khẽ thở dài, chỉ hỏi chàng như muốn giảng hòa: “Trưa nay anh chưa ăn cơm chứ gì, đói không? Tôi làm chút gì cho anh ăn nhé.”
Trường Sinh không đáp, vẫn nhét mình trong chăn. Hà Hoa đợi một lúc thì xoay đầu bỏ đi, làm mấy món ăn được múc ra đặt lên bếp lò, lại sợ chàng cố chấp tiếp tục chạy ra đồng, bèn âm thầm khóa cửa vườn lại từ bên trong. Cả buổi trưa Trường Sinh không ra khỏi ổ, Hà Hoa vào nhà ngó qua hai lần, đồ ăn trên bếp cũng còn nguyên không ai động tới, cô mặc kệ chàng, chỉ sợ hối thúc lại làm chàng gây ra chuyện gì nữa.
Mặt trời dần dần lặn xuống, Hà Hoa đang ngồi trước nhà khâu đế giày, chợt thấy Trường Sinh từ nhà bước ra, chẳng thèm nhìn tới cô mà đi thẳng ra ngoài.
“Đi đâu đó?” Hà Hoa gọi.
Trường Sinh không đáp mà đi thẳng ra cửa lớn, thấy cửa lớn bị khóa, chàng ngẩn người rồi chạy vào nhà tìm chìa khóa. Chìa khóa đang ở trên người Hà Hoa, đương nhiên chàng tìm không được, nôn nóng vòng tới vòng lui hai vòng trong nhà rồi chạy ra. Hà Hoa không biết chàng muốn làm gì, bỏ việc đang làm xuống theo ra, nhưng thấy chàng đứng trước cửa dùng sức kéo mạnh khóa, sau đó dứt khoát nhoài người lên cửa, vừa gắng sức đập cửa vừa kêu hây hây.
Hà Hoa sốt ruột nói: “Anh làm gì thế? Đã nói là không được ra đồng nữa mà, anh hứa là không ra đồng đi rồi tôi mở cửa cho.”
Trường Sinh mặc kệ cô, bắt đầu tông cả người vào cửa.
Hà Hoa sợ hãi, vội vàng rút chìa khóa ra mở cửa, một mạch theo Trường Sinh ra đến cổng làng mới thấy bồn chồn, phải rồi, ngày nào giờ này chàng ta cũng ra đây đợi bà tư về nhà mà.
Hà Hoa ngồi kế Trường Sinh trên tảng đá lớn ở cổng làng một lúc, thấy hơi nhàm chán, nghĩ ngợi một lúc, bèn trêu chàng rằng: “Cho tôi một hạt đậu phộng trong túi anh được không?”
Trường Sinh chẳng hé môi, chỉ lặng lặng giơ tay bịt chặt vạt áo trước của mình.
Hà Hoa lại trêu thêm mấy lần, không thấy trả lời bèn lúng túng không nói gì thêm nữa.
Hai người ngồi chẳng được bao lâu bèn thấy bóng dáng bà tư xuất hiện trên con đường nhỏ ở đầu làng, hai người vội đứng lên bước đến đón.
Trường Sinh móc một nhúm đậu phộng ra khỏi túi, đếm đếm rồi nhét cho bà tư: “Mười hạt đậu phộng, không cần nữa… đất không còn, không cần cô ta làm vợ nữa, cần đất thôi, đất ông để lại cho con.”
Bà tư nói: “Sao lại không có đất, bà xem cả rồi, sau núi có một mảnh đất bằng rộng lớn, bắt đầu từ ngày mai con ra đó khai hoang cho bà nhé. Nửa mẫu đất kia cũng là do ông con năm xưa cuốc từ cuốc một mà ra đó, con cũng thế nhé.”
“Ờ.” Trường Sinh bị vặn lại, mím môi không nói gì.
Hà Hoa nhân lúc bà tư không chú ý đến, lén lút lè lưỡi với Trường Sinh, nụ cười của kẻ chiến thắng đó.
Trường Sinh bĩu môi ngoái đầu ra chỗ khác.
Bà tư đưa mắt lườm Hà Hoa: “Có gì vui không, cơm tối nấu xong chưa?”
Hà Hoa mặt mày đỏ hoét, nói: “Chưa nữa, con đang chuẩn bị nấu thì Trường Sinh…”
Bà tư nghiêm giọng nói: “Nấu cơm là công việc của đàn bà, can gì đến Trường Sinh, con làm vợ mà còn muốn chồng hầu hạ mình hay gì? Hay là đợi bà về hầu hạ hai đứa đây?”
Lần này đổi lại là Hà Hoa bại trận, cô ngoan ngoãn ờ một tiếng giống hệt Trường Sinh rồi chạy về nhà nấu cơm. Chỉ là cô chạy rất gấp, không trông thấy bộ dạng Trường Sinh học theo cô bĩu môi lè lưỡi với mình.