LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 34: Không đổi đâu, không cho đổi
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Trong cơ mê man, Hà Hoa lờ mờ nghe thấy tiếng gà gáy sáng, cô theo thói quen kéo kéo chăn. Cảm giác sao kỳ lạ quá, rõ ràng cô đã nhắm mắt lại rồi nhưng cứ như trông thấy Trường Sinh đang quỳ trên giường đất giũ mạnh cái chăn trải cho thật thẳng rồi tỉ mỉ gấp lại như đang thêu hoa, sau khi xếp xong cái chăn của mình thì lại kéo đến cái của cô. Cô lạnh đến nỗi vo tròn mình lại, muốn kéo chăn lên nhưng cơ thể nặng không tả nổi, hoàn toàn không cục cựa được gì. Chợt thấy cả người lạnh toát, cái chăn đã bị chàng kéo ra. Cô rất tức giận, để tìm được chàng mà biết bao nhiêu ngày rồi cô chưa được ngủ, bây giờ tìm được chàng về rồi chính cô mới được ngủ một giấc mê man, sao lại không chịu cho cô ngủ yên một chốc vậy. Hà Hoa bất mãn hừ một tiếng nhưng Trường Sinh như không nghe thấy hoặc có lẽ là nghe nhưng cố tình không thấy. Cô giận rồi đó nha, thế là Hà Hoa duỗi tay ra kéo, nhưng cánh tay giống như đeo phải chì nên không nhấc lên được, người còn như bị dây thừng trói lại không thể nhúc nhích. Việc này khiến cô hết sức phiền lòng, vừa rên rỉ khó chịu vừa dùng sức vặn người giằng ra…
Hà Hoa vung cánh tay tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tưởng như mới gánh xong mấy thùng nước vậy, mệt đến thở hổn ha hổn hển. Cô ngơ ngơ ngác ngoác xoay đầu nhìn khắp bốn bề… Chăn được xếp ngay ngắn chỉnh tề để ở đầu giường, một mình cô thu lu ngồi ở một góc xa, Trường Sinh không có ở đây, cũng không ai giành chăn với cô nữa, bên ngoài mặt trời đã lên cao ba sào sắp trưa tới nơi rồi, làm gì có tiếng gà gáy sáng nữa…
Nhất thời Hà Hoa không phân biệt nổi đâu là cảnh mộng đâu là hiện thực. Trường Sinh mất tích đã sáu ngày rồi, bây giờ cô hoàn toàn không nhớ nổi sáu ngày qua bản thân mình đã sống như nào nữa, thực sự chẳng khác gì một cơn ác mộng. Cô bò dậy xuống giường mang giày, muốn ra sau núi tìm thêm lần nữa. Tuy rằng đã tìm không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cô cứ có cảm giác chắc nịch là đã rớt xuống nơi nào đó, hoặc cũng có thể là trước đó chàng lạc đường nên đi xa quá nhưng hai ngày nay đã tự vòng về được, cô không tin Trường Sinh cứ thế mà mất tích.
Cộc! Cộc! Hai tiếng gõ cửa vang lên, có người đứng ở cửa sân đang mở toang mà lớn tiếng gọi: “Có phải nhà Hoắc đại tẩu không?”
Hà Hoa nghe người ta kêu “Hoắc đại tẩu” mà giật thót tim, vội vã chạy ra ngoài.
Ngoài cửa là một chàng trai trạc hai mươi tuổi, cô chưa từng gặp qua, trông dáng vẻ không phải người xung quanh làng này. Người đến trông thấy Hà Hoa cả người tiều tụy, dường như đã nắm chắc nên không cần cô trả lời thì đã nói: “Chị là Hoắc đại tẩu đúng không, tôi làm việc ở nha môn trên huyện, cấp trên chúng tôi bảo tôi đón chị vào thành, đã tìm thấy anh nhà rồi…”
Người kia còn nói thêm gì đó nhưng Hà Hoa hoàn toàn nghe không lọt tai nữa, sau một giây đờ đẫn, sau đó chỉ cảm thấy cả người mình nhẹ đi, cười không được, khóc không xong, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Nha dịch đưa tin chỉ cảm thấy cô gái quê này chắc cũng bị ngốc bèn cẩn thận nhắc nhở: “Ờ thì, nhà chị còn người nào khác không? Chi bằng gọi thêm một người nữa cùng vào thành nhé? Tôi đánh xe đến.”
Hà Hoa tỉnh người, vội chạy vào phòng bà tư vừa chạy vừa la lớn: “Bà nội ơi, tìm được Trường Sinh rồi, tìm được Trường Sinh rồi.”
Trong nhà không có ai, Hà Hoa chạy vào mới nhớ ra bà tư đã ra ngoài rồi, lại vội chạy ra nói với người đưa tin: “Anh chờ tôi một chút, tôi đến ngay đây, đến ngay đây.” Nói rồi liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa ngoái đầu cầu khẩn như chỉ sợ người đưa tin chạy mất: “Anh đừng đi, tôi gọi thêm người nữa, lập tức tới ngay đây!”
Hà Hoa chạy về nhà kêu Đại Bảo, lại bảo người nhà mau chóng đi tìm bà tư. Người nhà họ Lý nghe thấy đã tìm thấy Trường Sinh thì thở phào, mây mù bao phủ mấy ngày liên tiếp bất giác tan đi, cả nhà ai cũng mệt không thể tả, cười cũng không nổi nữa chỉ giục Hà Hoa với Đại Bảo mau lên huyện thành đón người, đừng quên cảm ơn bổ đầu lão gia người ta tử tế.
Lại kể về nha dịch đưa tin đánh xe đưa Hà Hoa và Đại Bảo lên huyện thành, cậu chàng biết người mất tích là một anh khờ nên vừa trông dáng vẻ của Hà Hoa cũng cảm thấy đầu óc cô chắc cũng không hoạt động bình thường lắm, chỉ nghĩ chắc là hai người khờ được ghép lại thành đôi, thế nên suốt dọc đường đi chỉ nói chuyện với mỗi mình Đại Bảo. Đại Bảo chỉ biết cảm ơn liên tục không ngừng, nha dịch kia nói: “Đừng nói vậy, việc chúng tôi làm ở nha môn thì cũng là việc này chứ còn gì, hơn nữa đằng anh cũng có thể coi như nhà mẹ đẻ của chị dâu chúng tôi… Chính ngay sớm ngày hôm nay, mấy anh em chúng tôi vừa đến nha môn liền thấy một người ngồi xổm ở trước cửa, trông bộ dáng phải ngồi đó được nửa đêm rồi, chúng tôi bước lên hỏi chuyện nhưng bị anh ta phớt lờ, tôi còn tưởng ăn xin ở đâu tới…”
Mà chắc là cảm thấy mình nói vậy không hợp lẽ lắm, nha dịch ngừng lời, giơ roi quất ngựa, lại nói: “Sau đó cấp trên chúng tôi đến, anh nhà hình như nhận ra cấp trên chúng tôi bèn bước lên, tóm được rồi không chịu nhả tay ra, hay rồi, dọa mấy anh em chúng tôi giật nảy mình, tưởng đâu tới sinh sự… Sau đó tôi cũng không nghe rõ anh ta nói cái gì, dù sao cấp trên chúng tôi coi như cũng nhận ra anh ta bèn mau chóng dẫn vào…”
“Cấp trên chúng tôi vốn bảo mời anh nhà vào nhà nghỉ ngơi, ăn bữa cơm rồi đưa thẳng về nhà, nhưng anh nhà quần áo không thay, cơm nước không màng, chỉ lo tóm lấy cánh tay cấp trên chúng tôi không chịu buông ra, rì rầm rì rầm không biết nói cái gì. Chị dâu chúng tôi qua khuyên cũng không được, bây giờ anh nhà chẳng buồn ngó tới ai cứ bám chặt cấp trên chúng tôi… Hết cách, cấp trên chúng tôi bấy giờ mới bảo tôi mau chóng đến đây mời người.”
“Ừ mà, tôi hỏi thêm một câu nhé, anh nhà… Có phải có ân oán gì với cấp trên chúng tôi không?”
Đại Bảo nghe mà đầu đầy hơi nước, nghĩ Trường Sinh kiểu đó thì có ân oán gì với bổ đầu huyện nha cho được, chỉ khó hiểu nói: “Không thể nào…” Nói xong liền quay đầu nhìn Hà Hoa.
Hà Hoa vừa nghe Trường Sinh ngồi cả đêm ở cửa nha môn huyện chẳng khác gì ăn xin đã đau lòng không sao chịu được, rồi nghe thêm lát nữa cũng thấy quái lạ, ngơ ngẩn một lúc rồi mới như nghĩ ra cái gì, bất giác bấu chặt lòng bàn tay, cúi đầu mà lòng xót xa, suốt dọc đường đi không nói không rằng.
Từ nhà Hà Hoa lên huyện thành, ra roi thúc ngựa mất hai canh giờ hơn. Suốt dọc đường Hà Hoa nghĩ bây giờ không biết dáng vẻ Trường Sinh đã nhếch nhác thế nào, nhưng đến khi xuống xe vào cửa, thực sự trông thấy Trường Sinh đang ngồi ở giữa sảnh, cô vẫn giật mình sững sốt.
Giữa sảnh, Trường Sinh cúi đầu lặng lẽ ngồi trên ghế, một tay túm chặt lấy áo mình, tay còn lại dính chặt lấy người đang ngồi ghế bên cạnh không buông. Hà Hoa không có lòng dạ nào nhìn người bên cạnh mà chỉ chăm chú nhìn Trường Sinh, nhưng thấy người chàng dơ không chịu nổi, đầu bù tóc rối, y phục rách nát, nhiều chỗ rách rất rộng làm lộ ra da thịt dơ bẩn lấm lem, có mấy chỗ nhìn như còn có vết máu, chắc là bị thương rồi. Dáng vẻ chàng thế này đừng nói người ta bảo chàng là ăn xin, ngay cả cô thoạt nhìn cũng nhận không ra dáng vẻ ban đầu.
Người trong sảnh nghe có người vào sân liền ngẩng đầu nhìn ra, chỉ có mỗi Trường Sinh vẫn cúi đầu, hình như sợ người đang bị túm sẽ bỏ chạy mất dạng bèn vội vươn tay còn lại ra túm chặt lấy người ta.
“Hà Hoa!” Đến khi Tôn Tuyết Mai vui mừng kêu tên Hà Hoa, Trường Sinh mới ngẩng phắt đầu lên như bị ai gõ cho một gậy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Trường Sinh đã bỏ lại người bên cạnh mà xông thẳng ra, bất thình lình ôm chặt lấy Hà Hoa.
Tất thảy mọi người ở đấy, bao gồm cả Hà Hoa, đều ngớ cả người.
Bốn bề yên tĩnh cực kỳ, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của mình với Trường Sinh. Giây lát sau, Hà Hoa cảm thấy vai mình dường như ướt đẫm.
Trường Sinh đang khóc, đang khóc rất đau lòng.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy Trường Sinh khóc.
Trong giây lát, đủ mọi cảm xúc đan xen trong cõi lòng Hà Hoa, dĩ nhiên có đau lòng buồn bã nhưng ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu không phải muốn ôm chàng an ủi mà là muốn đấm chàng mấy cái thật đau: Chàng còn không biết xấu hổ mà khóc hả! Em sắp bị chàng làm sốt ruột chết rồi biết không! Tên khốn đòi lấy mạng người ta này! Lần trước em đánh chàng còn nhẹ! Đá lẽ phải đánh gãy chân chàng ra mới đúng! Để xem về sau chàng còn chạy được đi đâu! Khốn nạn!
Hà Hoa hít một hơi rồi giơ tay muốn đẩy Trường Sinh ra, nhưng Trường Sinh ôm cô càng chặt, thì thầm nói bên tai cô không ngừng: “Không đổi… Không đổi đâu… Không cho đổi… Không cho đổi…”
Hà Hoa cảm thấy mình bị Trường Sinh ôm chặt quá, dường như sắp ép cả lục phủ ngũ tạng ra, mấy câu mắng chửi đó cũng bị ép cho bay biến, chỉ còn lại là nước mắt, không biết là vui hay là buồn, là an ủi hay tủi thân, chắc là mỗi thứ một chút, đủ thứ hỗn loạn hòa quyện vào nhau, khiến nước mắt rơi mãi không ngừng.
Người bên cạnh thấy cũng xót xa, hồi lâu sau, Tôn Tuyết Mai mới bước đến gần nói: “Tìm được thì tốt, mấy ngày nay đều không dễ qua với cả hai người, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, để tôi đi nấu chút cơm…”
Trường Sinh vẫn một mực ôm lấy Hà Hoa không buông, bây giờ ngoái đầu nhìn Tôn Tuyết Mai đến gần, như chỉ sợ nàng sẽ đổi Hà Hoa đi, thế nên vội kéo Hà Hoa trốn ra phía sau.
Tôn Tuyết Mai bất đắc dĩ thở dài nói: “Sao thế này, hôm nay vừa gặp đã thế, nói cũng không thèm nói với tôi câu nào, tôi đến gần chút cũng không cho…” Vừa nói vừa nhìn tướng công nhà mình, cười như chẳng hiểu vì sao, “Ngược lại cứ nắm chặt lấy tay chàng ấy, chỉ nói cái gì “không cho đổi”, “không cho đổi”, còn liên tục gọi tên cô nữa, làm như chúng tôi giấu cô đi không bằng…”
Hà Hoa lau nhanh nước mắt, nghe người ta nói mấy câu này đã ngượng chín mặt không biết đáp ra sao, chỉ thầm thấy may mắn vì Trường Sinh khờ khạo không nói rõ ra.
Nhưng Tôn Tuyết Mai cũng không hỏi sâu hơn, chỉ nói: “Lúc tôi ở nhà đã nghe thấy hai người cãi nhau, cũng muốn đến gặp giảng hòa cho hai người, chỉ là mẹ chồng tôi đột nhiên đổ bệnh, tôi phải mau chóng về nhà, không ngờ rằng cãi đến mức này đây… Hai người đều là bạn chí thân của tôi, bây giờ tìm được cũng có thể xem như ai nấy đều vui, hôm nay ở lại nhà tôi ăn bữa cơm đi, ban đầu đã nói phải cùng ngồi lại với nhau mà. Với cũng phải lo liệu cho Trường Sinh nữa, tốt xấu gì cũng phải tìm đại phu xem xem thương thế trên người ra sao, cứ thế mà về e bà tư thấy cũng xót ruột.”
Hà Hoa còn chưa kịp nói, Trường Sinh đã lắc đầu quầy quậy, mặt chàng vốn đã dơ dấy, vừa nãy còn khóc nên mặt mũi tèm lem, chàng không lau mặt, chỉ kéo tay Hà Hoa không buông hệt như con mèo mướp, sốt ruột nói: “Không ở đây, về nhà… Không ở đây đâu…”
Tôn Tuyết Mai lại nhìn Hà Hoa. Hà Hoa nói: “Mấy ngày nay trong nhà ai cũng lo sốt vó, biết tìm được Trường Sinh rồi đều trông chàng về nhà, nếu như chậm chạp quá, chỉ e họ không biết xảy ra chuyện gì lại lo thêm.”
Tôn Tuyết Mai nói: “Nói vậy cũng đúng, vậy tôi không giữ hai người ở lại nữa, về sau có dịp chúng ta lại ngồi với nhau.”
Hà Hoa và Đại Bảo lại cảm ơn Tôn Tuyết Mai mấy lượt. Trường Sinh cũng vái chào mọi người mấy cái cùng Hà Hòa, chỉ là từ đầu đến đuôi vẫn siết chặt tay cô như chưa bao giờ cảm thấy yên tâm vậy, tưởng đâu ở đây thêm một khắc cầm bằng một khắc nguy cơ Hà Hoa sẽ bị đổi đi không bằng.