LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 6: Cô chảy máu kìa
Dịch (láo): A Tĩnh
—
Hà Hoa không ngờ rằng chuyện mình bị Mã què dây dưa quấy rối bỗng dưng được truyền đi khắp làng, rõ ràng cô nhớ rằng ngày đó xung quanh chẳng có một bóng người. Chẳng qua chuyện này là ai truyền ra đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là chuyện này vào miệng dân làng đã được thay hình đổi dạng hoàn toàn: Chuyện kể rằng, cô và Mã què làm chuyện gian dâm ô hợp trong cánh rừng ở núi sau bị Trường Sinh bắt gian tại trận, tuy rằng Trường Sinh khờ nhưng cũng biết làm Vương Bát không phải chuyện gì hay ho, thế nên bèn tẩn cho Mã què một trận, suýt chút có án mạng luôn.
Đồn đại hoang đường lúc nào lại thiếu chuyện người đồn thêm mắm dặm muối, anh đồn tôi thổi, bèn có người nói chắc như bắp rằng không chỉ một lần bắt gặp Hà Hoa và Mã què trốn trong khu rừng nhỏ kia lôi lôi kéo kéo hôn hít cởi quần, lại có người nói Trường Sinh khờ khạo, hoàn toàn không biết gì về chuyện nam nữ, thậm chí nói chàng ta làm chuyện đó không được, tóm lại không ngoài mấy câu nói Trường Sinh mặt ấy không thỏa mãn được Hà Hoa, Hà Hoa lòng xuân khó nén bèn tư tình gian dâm với Mã què, cuối cùng chuyện này bại lộ, bị tướng công bắt gian tại giường, gian phu chịu một trận đòn nhừ tử, cô cũng không thu xếp được, chẳng qua là nhà mẹ đẻ còn ở trong làng mới không tiện trở mặt.
Hà Hoa nghe được chuyện này là nhờ mẹ cô kể cho. Lúc mẹ cô nói chuyện với cô thì mặt mày rầu rĩ, tuy rằng bà chẳng xem tin đồn giữa cô và Mã què ra gì nhưng dẫu sao cũng không thể yên tâm về chuyện giữa cô với Trường Sinh, bà dè dặt rụt rè dò hỏi Hà Hoa và Trường Sinh sống với nhau có tốt không, thậm chí sau đó cũng không quanh co nữa mà hỏi thẳng cô và Trường Sinh có viên phòng hay chưa, hỏi Trường Sinh mặt đó được hay không được.
Tuy nói hai mẹ con không có gì không thể nói với nhau nhưng nói thẳng ra những thứ này vẫn khiến Hà Hoa cực kỳ phiền não, thậm chí bây giờ tuy nói cô là gái đã có chồng, nhưng thú thực thì vẫn chỉ là một cô gái trẻ, nói mấy thứ này sao lại có thể không đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng cô cũng không thể nói thật cho mẹ biết được, chỉ dằn cảm giác xấu hổ xuống vờ như nhẹ nhõm nói cô và Trường Sinh ở bên nhau tốt lắm, bảo mẹ cô đừng nghe những người ngoài kia nói nhăng nói cuội, còn nói Trường Sinh tốt lắm, chẳng có vấn đề gì xảy ra.
Mẹ Hà Hoa yên tâm rời đi nhưng Hà Hoa tức đến chửi thẳng một câu mẹ nó, chỉ hận không thể ra ngoài túm mấy tay nhiễu sự đó mà vả chết từng cái từng cái miệng rộng đó đi. Chỉ là Hà Hoa cũng biết những lời đàm tiếu này một khi đã nổi lên thì không ai có thể đè xuống được, chỉ có thể đợi mọi người nghe chán chê ngán ngẩm rồi bỏ qua thôi, cô cũng không cần tức giận đến đỏ mặt tía tai, người ta chỉ đợi cô đấm ngực giậm chân rồi đứng bên xem kịch.
Hà Hoa cố làm bản thân bình tĩnh lại, chỉ nói với mình rằng người ta thích nói gì thì nói, cô trong sạch vô ngần thì phải sợ cái gì. Nhưng chuyện đời lúc nào cũng thế, lúc không biết thì cái gì cũng không có chứ một khi biết rồi, ra ngoài ngước mắt lên liền bắt gặp ngay ánh mắt của người ta, một khi bắt gặp thì không phải cô nói không muốn nổi giận thì sẽ không nổi giận.
Chỉ nói chuyện trưa nay Hà Hoa xách giỏ lên núi đưa cơm cho Trường Sinh giống như mọi ngày, đúng lúc đi qua ngã rẽ, chợt nghe có người ở phía trước hạ giọng gọi tên cô. Hà Hoa giật mình, bàn chân bước lên lại bị rút về, cô nghe có một cô gái nói: “Ôi chao… Mặt mũi nhà lão Lý bị cô ta làm cho mất sạch cả rồi.”
Hà Hoa vừa nghe liền biết đang nói mình, càng không thể đi tiếp nữa.
Lại có người khác tiếp lời: “Còn chả phải… Cô không thấy hai ngày nay mẹ cô ta không dám bước chân ra khỏi cửa à? Còn cha cô ta nữa, thứ gì ngang ngược quá trời, ngày kia ông ta cãi lộn với ông nhà tôi, bằng như mọi khi ông ta đã sớm xắn tay áo lên đánh nhau rồi, nhưng lần này hay lắm, không dám nói gì, chỉ hầm hầm bỏ đi…” Nói xong, bèn nghe mấy người phụ nữ khác cười hi hi ha ha vui vẻ lắm.
Hà Hoa gắng sức véo lòng bàn tay dằn khát vọng muốn xông ra mắng người lại, cô nghĩ cô nên xoay người đi sang một con đường khác thì hơn, cái thứ cô ba bà sáu thích nói nhăng nói cuội này, có nghe thêm cũng không ngoài tự rước bực vào mình, nhưng nghe người ta nói xấu sau lưng mình, hai chân cô làm sao cất bước, ngược lại cô hơi nghiêng mình, muốn nghe cho rõ ràng rốt cuộc là bà cô nào lắm lời xuyên tạc về cô.
Mấy người đàn bà bên giếng nói hăng say hớn hở, cũng có người chen mồm bảo: “Miệng lưỡi mấy cô tích đức chút đi, đương không bị gả cho một thằng khờ đã xúi quẩy lắm rồi, bây giờ còn bị đơm đặt thế này, tôi thấy con bé Hà Hoa cũng không giống người vậy đâu…”
Liền sau đó có người nói tiếp: “Ôi, sao lại đơm đặt nào? Không có lửa sao có khói… Nếu cô ta trong sạch sao lại có tin đồn này? Sao không ai nói cô? Không ai nói tôi? Bởi mới nói chuyện này có thật! Thêm nữa… Trong số chúng ta cũng đâu phải không có người thấy đâu nào? Phải không thím hai nhà ấy?”
Mọi người nghe thế, bất giác cười hì hì kích động nói: “Thím hai nhà nó, mau nói đi, bà thấy cái gì nào? Có thật là cô ta với Mã què làm chuyện đó trong khu rừng nhỏ ấy không? Thật hay giả thế?”
Một giọng nữ lảnh lót chói tai tiếp lời: “Làm sao giả được? Chính mắt tôi trông thấy mà! Là Lý Hà Hoa với Mã què đó quấn lấy nhau ôm ấp mà ta nói nó chặt, anh anh em em ê ê a a kêu mà ta nói nó thân!”
Mọi người nghe xong bật cười khanh khách, Hà Hoa ở sau bức tường nghe mà bốc hỏa. Người đàn bà nói cứ như trông thấy tận mắt kia chính là quả phụ Trần ở tây làng, qua lại thân mật với nhà mẹ đẻ cô, vốn ra ra vào vào cũng thường gặp nhau, cứ mở miệng ra là cô kêu bà ta bằng thím suốt bao nhiêu năm trời, bà ta cũng cười tít mắt đáp lời, không ngờ rằng lại đặt điều nói xấu sau lưng cô, còn là loại đặt điều khốn khiếp dâm ô bậc này.
Hà Hoa làm sao nhịn được, cô bước mấy bước xông ra, hung hăng đập lên người bọn họ. Mọi người sợ hãi tránh ra tứ phía, sơ sảy bị đập đến bật thốt ui da. Hà Hoa chỉ thẳng mũi quả phụ Trần mà lớn tiếng mắng: “Thanh thiên bạch nhật mà bà dám ở đây môi đỏ răng trắng ngậm máu phun người! Diêm Vương gia làm ơn móc lưỡi bà ra rán cho chó ăn đi!”
Mấy người phụ nữ bị Hà Hoa hét vào mặt bằng khí thế hùng dũng này đều sợ đến so vai rụt cổ, hoảng sợ mấy phần, có người phản ứng nhanh vội ấp úng nói: “Không phải đâu Hà Hoa ơi, không phải nói cô… cô… nghe lộn rồi…”
“Xàm xí!” Hà Hoa trợn mắt chửi, “Hai tai tôi xì khói ra rồi này! Hôm nay không nói rõ ràng đừng hòng ai được phép đi! Cho tôi sống yên không chịu chứ gì? Vậy mấy người đừng hòng có ai sống ổn! Ngày mai tôi đến từng nhà đập nồi đốt bếp! Chúng ta xem xem rốt cuộc ai mới sống không yên!”
Mọi người ngượng chín cả mặt, lại thấy khí thế ấy của Hà Hoa, bụng dạ không khỏi run rẩy mấy phần. Ai mà không biết cha Hà Hoa hung dữ khó trêu nhất cái làng này, con trai cả ông ta mới mười sáu tuổi đầu mà đã như tiểu bá vương, bất kể đàn ông lực lưỡng cỡ nào gã cũng dám liều mạng vung quyền mà đánh, trai tráng lớn nhỏ nửa cái làng này có ai mà đánh lại gã đâu, cha con họ Lý này không dễ trêu vào chút nào. Hà Hoa là gái lớn nhà họ Lý, ngày thường thực ra rất ôn hòa nhỏ nhẹ nhưng dẫu sao cũng do người cha đó nuôi ra, cái kiểu bùng phát này thực sự giống hệt cái tướng dữ dằn của nhà lão Lý.
Mấy người phụ nữ lập tức hèn đi, mày la mắt lét dịu giọng nói: “Con bé này, sao nói cáu là cáu ngay được thế… Thực sự nghe lộn rồi…”
“Đúng, đúng, nghe nhầm rồi, tuyệt đối không phải nói em đâu… Em tốt thế này ai lại nói điều không phải chứ? Nếu ai nói em, chị đây là người đầu tiên lý luận với nó!”
“Còn chả phải… Còn chả phải?”
Mấy người phụ nữ xấu hổ cười xòa, duy chỉ có quả phụ Trần đứng bên hơi hơi nghiêng đầu không nhìn thẳng vào mắt Hà Hoa, vẻ mặt đó toát ra mấy phần khinh miệt.
Hà Hoa giơ tay chỉ vào bà ta nói: “Vừa rồi không phải bà nói hăng lắm sao! Lúc này sao á khẩu rồi! Uổng cho bà không biết xấu hổ nhận một tiếng thím của tôi! Xí! Buồn nôn hết sức!”
Quả phụ Trần nhất thời không hé răng nhưng đám người bên cạnh đã bước qua lôi kéo Hà Hoa khuyên giải, lại nói: “Đừng giận nữa, thực sự không phải nói em đâu… Xem giỏ cơm canh ngon thế này có tiếc không nào, lát nữa gọi Trường Sinh qua, hai vợ chồng đến nhà chị đây ăn bữa cơm trưa nhé, chị làm bánh nhân cho…”
Hà Hoa thấy mọi người cúi đầu cụp mắt cũng không muốn tình hình tệ thêm, chỉ là cơn giận với những lời quả phụ Trần nói vừa rồi chưa tiêu tan được, cô hung hăng trợn mắt nhìn bà, phun nước miếng cái phèo rồi xoay người nhặt lại giỏ cơm của mình.
Quả phụ Trần thấy ai nấy đều vây quanh Hà Hoa cười xòa, chỉ có mình là mất mặt thấy rõ, khó tránh cơn giận trào lên, hừ một tiếng lẩm bẩm nói: “Cái thứ ô hợp có tư cách gì mà ra vẻ ta đây.”
Cơn giận còn chưa tiêu tán trong lòng Hà Hoa lại được quăng thêm củi lửa, cô vứt giỏ xuống hét vào mặt quả phụ Trần: “Bà chửi ai đó? Bà thử chửi lại lần nữa coi!”
Nôm điệu bộ này, mọi người vội đánh mắt nhìn quả phụ Trần, nhưng quả phụ Trần như muốn liều mạng, hất cằm nói: “Nói Lý Hà Hoa mày đó! Gian dâm ăn nằm với người khác, có bản lĩnh làm sao không có bản lĩnh nhận đi!”
Hà Hoa xông lên túm tóc quả phụ Trần. Bốp bốp! Hai cái tát giáng xuống mồm bà ta! Hà Hoa hét lên: “Cho bà chửi đó! Chửi đi!”
Quả phụ Trần không kịp phòng bị bị đánh cho hai cái, đầu này mặt này đau muốn chết đi, tiếp đó cũng trở mặt túm tóc Hà Hoa, hai người quần nhau.
Hà Hoa tuổi nhỏ, luận về ngang ngược ẩu đả thế mà rơi vào thế hạ phong, cô chỉ muốn vả miệng bà quả phụ Trần này nhưng bất cẩn bị quả phụ Trần vừa túm tóc vừa cào mặt, hung hăng đánh cho mấy cái.
Đám phụ nữ vây quanh nhìn mà khờ ra, cũng không dám bước tới can ngăn, chỉ đứng một bên lớn tiếng kêu gào. Đương lúc chính ngọ, đã có mấy người đàn ông lục tục từ ngoài ruộng về nhà ăn cơm, thấy trận thế này cũng hứng trí đứng bên hóng hớt chứ chẳng ai đứng ra ngăn cản.
Người vây quanh càng lúc càng đông, cuối cùng trong đám người cũng có người đứng ra, chính là Châu phu tử nghe tiếng mà đến. Châu phu tử vừa kéo hai người đang quần lấy nhau ra, vừa khuyên nhủ: “Làm gì thế này, người cùng làng với nhau có gì từ từ nói, sao lại động thủ.”
Hai người phụ nữ tách ra, nhưng đều ra dáng lửa giận khó tan trợn mắt hằm hè nhau.
Châu phu tử nói: “Bất luận là nguyên cớ gì, xin nể mặt tôi đây mà dừng lại, làm trò cười cho người khác có gì hay ho chứ?” Lại thấy mặt Hà Hoa bị cào xước ra hai đường máu liền nói: “Lát nữa sang nhà thầy để thầy lấy thuốc cho, đừng để tuổi còn trẻ mà mặt đã có sẹo rồi.”
Châu phu tử nói thế không biết thế nào lại chọc giận quả phụ Trần, bà ta hừ một tiếng, khinh miệt nói: “Bà người ta biết dùng thuốc, còn cần tới ông lo à, có phải gả cho cháu trai nhà ông đâu, dù cho ông có gấp làm ông người ta thì cũng phải xem bà người ta có chịu không đã nhé.”
Châu phu tử nghe thế chợt đỏ mặt lên, trông cực kỳ ngượng ngùng lúng túng.
Hà Hoa thấy quả phụ Trần ngay cả Châu phu tử với bà tư mà cũng muốn đơm đặt, càng thấy đáng hận, chỉ là đúng lúc cô lại muốn xông lên ẩu đả với quả phụ Trần bỗng nghe thấy trong đám người có ai cao giọng nói: “Trường Sinh đến kìa!”
Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt nghiêng đầu nhìn sang, bèn thấy đám người tránh ra chừa một con đường, Trường Sinh đầu đầy mồ hôi vội vàng bước tới.
Nhắc lại thì từ sau chuyện lần trước, trưa nào Trường Sinh cũng sẽ xuống núi đón Hà Hoa. Vừa rồi chàng ta chờ ở nơi hẹn gặp lâu thật lâu cũng không thấy người mới hớt hải chạy đến khu rừng nhỏ hôm cứu được Hà Hoa, đảo một vòng mà không thấy bóng dáng cô đâu rồi lại vội chạy về, nhưng lại sợ mình đi rồi Hà Hoa vừa lúc tới, bèn chạy về trên núi, đương nhiên cũng không gặp, lúc này mới nôn nóng về làng.
Trường Sinh vừa vào làng liền thấy một đám người tụm lại, chàng ta chẳng màng, cứ chạy thẳng về hướng nhà mình, đẩy cửa vào gọi mấy tiếng mà không nghe Hà Hoa đáp lời, lại quay đầu chạy đi. Đến khi vòng tới vòng lui mấy lần mới bị dân làng bắt gặp, hét về phía chàng ta: “Trường Sinh! Cậu chạy tới chạy lui chỗ này làm gì thế, vợ cậu đánh nhau với quả phụ Trần sắp có án mạng rồi kìa!” Trường Sinh giật mình mới thuận theo hướng mọi người chỉ mà tìm tới nơi.
Lúc này Trường Sinh đi xuyên qua đám người như xung quanh chẳng có ai, tiến thẳng đến bên cạnh Hà Hoa, nhìn chằm chằm gương mặt cô, chỉ vào hai vết máu kia mà trợn mắt nói: “Cô chảy máu rồi.”
Hà Hoa không ngờ rằng Trường Sinh sẽ đến, nhất thời không biết phải đáp thế nào. Quả phụ Trần thấy Trường Sinh đến cũng đứng một bên không nói không rằng. Chỉ có Châu phu tử phản ứng trước tiên, vội nói: “Đúng rồi, Trường Sinh, Hà Hoa bệnh rồi, còn không mau đưa con bé về nhà nghỉ ngơi.”
Trường Sinh nghiêng đầu nhìn Châu phu tử, gật đầu ‘ờ’ một tiếng rồi ôm lấy Hà Hoa khiêng lên vai đi về.
Hà Hoa giật thót tim, lại không muốn làm trò cười cho người khác, chỉ hạ giọng xuống rất thấp nói: “Trường Sinh, anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được.”
Trường Sinh cũng ngó lơ, ngược lại càng tăng thêm tốc độ, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hớt hải về nhà.