LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 32: Cần cô làm vợ mà
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Chớp mắt, Hà Hoa về nhà mẹ đẻ đã sắp được tròn tháng rồi. Hôm nay bất ngờ nhận được tin Hạnh Hoa nhờ người từ Vương gia trang đến báo tin rằng mình bất cẩn ngã nhào, sảy mất đứa con.
Cả nhà nghe mà mặt ủ mày chau, đặc biệt là mẹ Hà Hoa, nghe tin này xong thì thẩn thờ một lúc rồi một mình đi vào nhà bếp. Hà Hoa vội chạy theo, chỉ thấy mẹ cô ngồi trên chiếc ghế con mà lau nước mắt.
Hà Hoa bước đến khuyên, mẹ cô chùi nước mắt nói: “Đang yên đang lành làm sao thế này, mang thai sắp được năm tháng rồi, sao lại mất chứ…”
Hà Hoa nói: “Hạnh Hoa từ nhỏ đã yếu ớt… Nhưng mẹ đừng buồn, có khóc cũng không thay đổi được, nếu mẹ khóc thành bệnh, Hạnh Hoa biết được không phải càng buồn hơn sao? Tốt xấu gì con bé với Phúc Căn đều còn trẻ tuổi, đợi cơ thể khỏe mạnh rồi lại mang thai được mà…”
Mẹ Hà Hoa rầu rĩ nói: “Con bé Hạnh Hoa tính tình không được mạnh mẽ như con với Đào Hoa, chịu ấm ức gì cũng không nói, chỉ lo dồn nén chịu đựng một mình, lần này nói là tự mình vấp té ngã nhào nhưng ai biết là thật hay giả chứ… Mẹ chỉ sợ… Chỉ sợ con bé lại bị nhà chồng ức hiếp thôi…”
Hà Hoa khuyên nhủ: “Cái này mẹ cứ yên tâm, không thể nào đâu… Phúc Căn có khốn nạn hơn cũng là người biết phép tắc, Hạnh Hoa đang mang thai con của chú ấy, làm gì chú ấy dám để con bé bị ăn hiếp chứ? Còn mẹ của Phúc Căn nữa, trong bụng Hạnh Hoa dù gì cũng là cháu ruột của bà ấy, bà ấy cũng không thể một mực không nói lý lẽ… Thêm nữa, lần trước bọn con đến đó, ít nhiều gì hàng xóm cũng đều thấy, lại có người lớn ở hiện trường, nếu thực sự vào lúc Hạnh Hoa đang mang thai mà bọn họ còn có thể táng tận lương tâm ức hiếp con bé thì không đợi đến phiên chúng ta tính sổ, chỉ cần bà con nhổ nước bọt thôi cũng dìm chết họ được rồi…”
Mẹ Hà Hoa chỉ biết mặt mày u ám gật đầu, nói: “Nói thì nói thế nhưng tấm lòng của người làm mẹ… Phải đợi đến khi các con có con rồi mới hiểu, hễ đứa con này có gì không được như ý, lòng mẹ còn đau hơn bị dao đâm, hận không thể chịu hết tất cả thay con mình…”
Hà Hoa nghe mà nghẹn lòng, cô cũng có lòng nhung nhớ Hạnh Hoa, tuy ngoài miệng khuyên nhủ mẹ cô như thế nhưng bản thân cô cũng không yên tâm được, chỉ sợ Hạnh Hoa thực sự gặp phải ấm ức gì, nghĩ một hồi bèn kéo tay mẹ cô nói: “Chi bằng như này, con đi thăm Hạnh Hoa, ở bên con bé hai ngày. Con bé đang ở cữ, chị gái nhà mẹ đẻ đến chăm sóc cũng là hợp tình, một là đến xem xem nhà chồng có ăn hiếp con bé không, hai là con bé mới mất con, tâm trạng đau buồn, có một người thân bên cạnh cũng có thể an ủi được.”
Mẹ Hà Hoa nghe xong thở dài nói: “Làm vậy cũng tốt, người làm mẹ như mẹ đây qua đó cũng không thích hợp, các con là chị em ruột có qua chăm sóc thì người ta cũng không nói gì được… Chỉ là chuyện riêng của con lo còn chưa hết, sao lại bảo con bận tâm chuyện này nữa…”
Hà Hoa nói: “Xem mẹ nói gì kìa, chuyện riêng của con là chuyện gì? Con bé là em ruột con, không phải cũng là chuyện riêng của con à? Con đi cũng có bao lâu đâu, ở lâu ngược lại làm người ta thêu dệt thêm nhiều chuyện, ở bên cạnh giúp con bé giải sầu dăm ba ngày thôi về rồi.”
Mẹ Hà Hoa nói: “Được, ngày mai nói với cha con, xem ý cha thế nào.”
Hà Hoa nói: “Không cần tới mai, bây giờ con đi nói, nói xong sáng sớm mai con đi luôn.”
Hà Hoa nói xong liền đứng dậy ra ngoài, mẹ Hà Hoa lại kéo cô lại, nhíu mày nói với thâm ý sâu xa: “Hà Hoa, nghe mẹ câu này, chờ khi nào từ chỗ Hạnh Hoa về rồi thì con về nhà đi. Qua nhiều ngày vậy rồi, giận gì cũng phải tiêu tan chứ. Đừng nói là dân làng nói sao, mẹ nhìn thằng bé thôi cũng xót rồi. Hãy sống với Trường Sinh cho tốt, như vậy mẹ mới thấy yên tâm hơn bất cứ thứ gì.”
Hà Hoa ngẩn người, nghe mẹ cô nói mấy lời từ tận đáy lòng, lúc này có gì cũng không thể nói nữa, chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười an ủi nói: “Dạ, con biết rồi.”
Đêm khuya, Hà Hoa chỉ xếp theo hai bộ quần áo đơn giản, ngày tiếp theo trời vừa tảng sáng đã xách tay nải ra khỏi nhà.
Về phần Trường Sinh đang ngồi dưới gốc cây đằng xa nhìn về cửa nhà họ Lý đến ngẩn người, thấy Hà Hoa bước ra thì hai mắt sáng lên, mau chóng đứng dậy phủi mông chạy tới. Đến khi đến gần thấy Hà Hoa xách theo tay nải nhỏ của mình thì ngớ ra, lập tức nhoẻn miệng cười tươi tắn, mau mắn duỗi tay ra nhận lấy, chỉ nói: “Để tôi xách cho.”
Hà Hoa hất tay nải đuổi chàng ra xa, trợn mắt nhìn chàng rồi xoay người đi tiếp.
Trường Sinh xoa xoa cánh tay đuổi theo, đi một lúc mới thấy có gì không đúng bèn vội chạy gấp lên hai bước, ghé đến bên cạnh Hà Hoa, mơ màng nhắc nhở: “Nhà ở đằng kia, không phải hướng này.”
Hà Hoa ngó lơ chàng, chỉ lo đi đường mình.
Trường Sinh mải miết theo sau Hà Hoa ra khỏi làng, càng lúc càng thấy bất an, duỗi tay kéo cánh tay Hà Hoa lại, sốt ruột nói: “Cô muốn đi đâu? Về nhà không phải đi hướng này, hướng này ra khỏi làng, về nhà, về nhà đi…”
Hà Hoa vung tay đẩy Trường Sinh ra, lạnh mặt trợn mắt nhìn chàng: “Ai bảo tôi về nhà hả? Tôi về nhà nào? Anh đã không cần tôi làm vợ rồi, chỗ đó không phải nhà tôi nữa! Từ hôm nay trở đi tôi thích đi đâu thì đi, anh cứ kệ tôi!”
Trường Sinh đỏ bừng mặt, hơi cúi đầu xuống, thấy Hà Hoa sắp đi bèn vội vươn tay kéo cô lại, rề rà hồi lâu, ngượng nghịu nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Không phải… Cần cô làm vợ mà…”
Hà Hoa rút cánh tay về, lạnh lùng hừ một tiếng, vặn lại: “Cần tôi làm vợ có gì hay đâu? Tôi không biết cười, còn đánh người nữa. Tuyết Mai người ta tốt hơn, người đẹp, lại tốt tính, còn thích cười, lại không biết đánh người, không phải anh thích lắm sao? Cố tình để dành đậu phộng cho người ta… Ờ… Anh thấy người ta về huyện thành rồi không ngó ngàng tới anh nữa anh mới nhớ tới tôi chứ gì. Sao nào? Muốn dỗ dành tôi về tiếp tục hầu hạ anh đúng không? Mai này người ta về rồi, tôi lại bị anh vứt sang một bên không thèm nhìn mặt nữa chứ gì! Ai mà thèm thứ nhạt nhẽo như vậy! Không phải anh hỏi tôi đi đâu à? Vậy tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi vào thành đổi Tuyết Mai về cho anh, tôi làm nha đầu sai vặt hay bà vú hay làm cái gì cho người ta cũng không can chi đến anh, tóm lại là không hầu anh nữa! Anh thích người thích nói thích cười giờ chỉ cần lo về nhà nâng niu đậu phộng tâm can bảo bối của anh mà chờ thôi, ngày mai người ta về rồi, anh bảo người ta làm vợ anh đi!”
Hà Hoa nói xong liền xoay người bỏ đi. Trường Sinh như thể bị Hà Hoa nói tràng giang đại hải làm cho ngu người, ngơ ngác một hồi mới hoàn hồn lại, thấy Hà Hoa sắp đi xa rồi bèn mau chóng chạy theo, cũng không biết nên nói gì, chỉ dừng lại ở phía sau gọi: “Hà Hoa… Hà Hoa…”
Một tràng mới nãy Hà Hoa nói đã làm mọi ấm ức oán hận trong lòng trào lên, nghe Trường Sinh ở đằng sau gọi mình, cô xoay người nghiêm giọng nói: “Không cho theo tôi nữa!”
Trường Sinh đứng lại, muốn bước lên nhưng lại không dám, rồi lại vừa tủi thân vừa nôn nóng, nét mặt vừa hoang mang vừa bối rối.
Hà Hoa trỏ vào mũi Trường Sinh nói: “Có một câu anh nói đúng rồi đó, tôi thích đánh người đó, anh mà còn theo tôi, tôi đánh tiếp đó. Sau này đừng để tôi trông thấy anh, tôi thấy anh lần nào là đánh lần đó đó.” Nói rồi bèn tiện tay nhặt cành cây lên vứt mạnh qua, trợn mắt nhìn chàng rồi xoay người bỏ đi.
Trường Sinh không theo nữa, chàng thẩn thờ thẳng lưng đứng nguyên tại chỗ, nhìn Hà Hoa đi càng lúc càng xa rồi cuối cùng rẽ vào một khúc cua biến mất khỏi tầm mắt của chàng. Chàng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn không nghiêng không lệch dõi theo đến cuối con đường, dường như đang đợi Hà Hoa hồi tâm chuyển ý sau đó từ chỗ kia trở lại tìm chàng, nhưng chàng đứng đó rất lâu rất lâu mà cuối cùng Hà Hoa vẫn không quay lại.
Hà Hoa nói không muốn làm vợ chàng nữa, Hà Hoa nói không muốn thấy chàng nữa…
Hà Hoa đi rồi, không quay về nữa…
…
Trường Sinh ngơ ngác hồi lâu, bất chợt như không chịu nổi nữa bèn nghểnh cổ rống lên về phía Hà Hoa biến mất: “Hà Hoa!!!”
Hà Hoa không nghe thấy tiếng Trường Sinh kêu, mang theo tâm trạng phiền muộn mà đến Vương gia trang.
Hạnh Hoa vừa thấy cô thì chẳng thốt nên lời, nước mắt không sao cầm được mà rơi xuống mãi. Hà Hoa vốn đang khuyên cô nhưng Hạnh Hoa khóc bi thảm quá làm nước mắt cô cũng phải rơi theo, hai chị em kéo tay nhau khóc một hồi mới nói chuyện đàng hoàng.
Hà Hoa chỉ sợ Hạnh Hoa bị nhà chồng ức hiếp, hỏi mẹ chồng Hạnh Hoa đâu sao cả nửa ngày rồi không thấy. Hạnh Hoa lau nước mắt, bải hoải nói từ hồi chia nhà ra ở, nhà cô với nhà anh cả Phúc Căn tuy rằng chỉ cách cái vách nhưng bình thường không hay qua lại, mẹ chồng cô thay phiên ở hai nhà, lúc này bà đang ở nhà anh cả của Phúc Căn.
Hà Hoa khuyên nhủ nói vậy cũng tốt, chị dâu Phúc Căn cũng không phải đèn cạn dầu, bớt qua đây bớt phải chịu ấm ức. Hạnh Hoa nhếch môi thở dài. Hà Hoa nhận ra lòng cô buồn khổ nhưng hỏi thì cô lại không nói, chỉ lo lắc đầu sờ bụng mà nước mắt tuôn rơi. Hà Hoa thấy thế sinh nghi, vội hỏi có phải mẹ chồng với chị dâu tàn tệ mới làm mất đứa con không, nếu thế chúng ta ắt không thể tha thứ cho họ được! Hạnh Hoa nói thế thì không phải, chỉ trách mình số khổ cơ thể yếu ớt thôi.
Hà Hoa thấy lại sắp làm Hạnh Hoa rơi nước mắt bèn vội ngừng lời, khuyên nhủ thêm một lượt nữa.
Vương Phúc Căn đối đãi với Hà Hoa cũng coi như đủ lễ, chỉ là có lẽ cũng vì mất con mà sầu khổ nên gương mặt chẳng bao giờ thấy một nụ cười. Tròn cả một ngày, Hà Hoa chỉ ở trong phòng Hạnh Hoa nói chuyện với cô, hoàn toàn không thấy người nào của Vương gia nữa. Đến tối, Vương Phúc Căn ôm chăn mền ra sương phòng ngủ, để hai chị em Hà Hoa ngủ chung mà trò chuyện với nhau.
Hai người nằm trên giường nói cả một đêm, đến khi cuối cùng dần không còn gì để nói nhưng ngủ không được, thế là mạnh ai nấy nằm trong chăn của mình mở to mắt nghĩ chuyện trong lòng.
“Chị…” Hạnh Hoa bất chợt cất tiếng gọi.
“Hử?” Hà Hoa đáp lời, nhưng Hạnh Hoa không nói nữa, nằm một lúc, Hạnh Hoa lại như có lời khó nói, nén giọng gọi: “Chị ơi…”
Hà Hoa xoay đầu nhìn cô nhưng Hạnh Hoa chỉ nhìn lên trần nhà mà ngơ ngác, chần chờ giây lát sau, Hạnh Hoa yếu ớt mở lời: “Em không muốn sống với anh ta nữa…”
Hà Hoa ngớ người, chỉ cho rằng Hạnh Hoa lại nghĩ tới chuyện ấm ức gì bèn khuyên: “Đừng nói linh tinh, chị biết bây giờ em đang buồn lòng lắm nhưng con mất rồi còn có lại được mà, đợi nào khỏe lại rồi muốn mấy đứa là có mấy đứa thôi.”
Hạnh Hoa im lặng một hồi, hai mắt đờ đẫn như không nghe thấy gì, tiếp tục nói: “Em cảm thấy sống thế này không có ý nghĩa gì…”
Hà Hoa giật thót tim, vội chống người kéo lấy cô nói: “Đừng nói bậy mà!”
Hạnh Hoa nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt rưng rưng, bi thương nói: “Chị ơi, chị nói xem sao số em lại khổ thế này… Đều do cùng một cha mẹ sinh ra nuôi nấng, em nhìn chị với Đào Hoa sống tốt như vậy, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ thôi.”
Hà Hoa nói: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi chỗ khó, đừng nói bậy.”
Hạnh Hoa khóc lóc lắc đầu: “Em không sợ khổ, phần lớn cái khổ em đều có thể nuốt vào lòng nhưng người chồng này không hề thật lòng, không hề có chút gì đáng trông mong cả… Chị với Đào Hoa mà có gì không vừa ý, ít nhất còn có chồng thương, anh rể cũng tốt, Xuân Lai cũng tốt, ai cũng biết thương vợ mình bảo vệ vợ mình, nhưng còn Phúc Căn…” Hạnh Hoa nghẹn ngào không thốt được thành lời, cô lau nước mắt, khổ sở nói, “Lúc đầu có con, em nghĩ cả đời này cứ như vậy thôi, mặc kệ là trai hay gái, tốt xấu gì cũng có cái cho mình trông mong, em chỉ hi vọng vào đứa con này nhưng bây giờ con cũng mất rồi, em thật sự không biết mai này phải sống với anh ta thế nào nữa…”
Hà Hoa thấy lòng chua xót, buồn lòng thương cảm cho Hạnh Hoa mà cũng trào dâng nỗi niềm của chính bản thân mình. Tuy nói tình huống khác nhau nhưng cô có thể hiểu tâm sự của Hạnh Hoa, nói cho cũng đều là nguội lòng rồi.
Hà Hoa thở dài, đang nghĩ ngợi thì nghe Hạnh Hoa nói tiếp: “Có đôi khi em nghĩ, chi bằng đập đầu chết quách cho xong, làm vậy có thể đầu thai sớm được mấy năm…”
Hà Hoa giật bắn mình, xoay mặt Hạnh Hoa qua nhìn thẳng vào cô nói: “Em nói thế làm gì? Nếu em có mệnh hệ nào, nhà ta đau lòng chết mất. Có khác gì đòi lấy mạng mẹ mình đâu! Hôm qua nghe chuyện của em, mẹ mình đã lập tức rơi nước mắt, nói chị em ta mà có gì không suôn sẻ mẹ đều đau như bị khoét tim. Nếu mẹ nghe em nói câu này, chẳng phải sốt ruột chết rồi sao! Em gái ngoan, coi như chị xin em, sau này đừng nói vậy nữa, không được có ý nghĩ này, em có cha có mẹ, có chị, có Đào Hoa, có Đại Bảo Tiểu Bảo thương em mà!”
Hạnh Hoa nghiêng mình, dán người vào Hà Hoa mà khóc hu hu.
Hà Hoa ôm lấy cô, dịu giọng khuyên bảo: “Ai cũng có lúc gặp chuyện không như ý. Nói chị thôi, anh rể em thế nào em biết cả mà, người ngoài dùng ánh mắt gì nhìn chị chắc em cũng tưởng tượng được, không phải chị cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, tự mình chịu đựng ư? Em nói anh ta biết bảo vệ chị yêu thương chị nhưng em không biết tính anh ta khờ khạo đến bướng bỉnh, nếu thực sự quấy quá thì càng đáng ghét hơn bất cứ ai, mấy ngày trước khi chị đến chỗ em mới đánh nhau với anh ta đó, còn nói mấy câu làm chị rất nguội lòng. Chị cũng nói không muốn sống với anh ta nữa nhưng nói thì nói thế thôi chứ bụng vẫn biết sớm muộn gì cũng phải về đó mà sống với người ta.”
“Em xem cha mình tính tình như nào là rõ, hở chút là mắng, giơ tay là đánh, mẹ mình chẳng phải cũng sống với cha hết đời hay sao? Còn Đại Bảo nữa, chị em mình nhìn nó lớn lên, thấy nó tốt tính như vậy lại hiếu thảo với cha mẹ, cư xử tốt với chị em mình, bây giờ lấy vợ rồi không phải cũng hở một chút là cãi nhau với vợ à. Đào Hoa gả đi xa, con bé lại là thứ ngang ngạnh tranh cường, có gì không như ý cũng không về nhà nói đâu. Có thể thấy, nhà nào cũng có một bộ kinh khó niệm, làm gì mới có chuyện xảy ra mà đi đòi sống đòi chết được chứ…”
Hạnh Hoa không nói gì chỉ nép vào lòng Hà Hoa mà khóc. Hà Hoa dỗ dành cô nói: “Nếu em thật sự thấy ức chế quá thì để chị nói với Phúc Căn đón em về nhà ta ở mấy ngày, vừa hay mẹ mình cũng nhớ em lắm, có người thân ruột thịt xung quanh sẽ tốt lên thôi mà.”
Hạnh Hoa gật gật đầu, rõ ràng đã khá hơn. Hà Hoa thấy thế cũng yên tâm, bụng lại thở dài mình khuyên được người khác chứ không khuyên được chính mình, lại tiếp tục nghĩ chuyện một tháng nay mà thở dài cái nữa, nghĩ bụng có lẽ chính cô mới thực sự là phường lì lợm ngang bướng…
Hai người nói chuyện một lúc, đến khi hơi thấy buồn ngủ rồi vừa muốn đi ngủ thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Hai người ngồi dậy mà thấy có phần kinh ngạc lẫn bất an. Vương Phúc Căn đã ngủ từ lâu trong sương phòng cũng bị tiếng ồn làm tỉnh, khoác áo ra ngoài, vừa chạy ra mở cửa vừa bực bội nói: “Ai đó! Nửa đêm nửa hôm!”
Cửa sân vừa mở ra, Hà Hoa với Hạnh Hoa trong phòng lắng tai nghe, không ngờ lại nghe thấy giọng người đến là Đại Bảo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cũng thấy hơi hốt hoảng, chỉ e trong nhà xảy ra chuyện gì đó bèn vội khoác áo đi ra.
Hai người ra khỏi phòng đúng lúc Đại Bảo đang kéo Vương Phúc Căn sốt sắng hỏi dồn, trông thấy hai người họ ra bèn chạy vội tới, nôn nóng nói với Hà Hoa: “Anh rể em có ở đây không?”
Hà Hoa sau cơn sửng sốt, tim chợt thấy nhói lên, không nói thành lời. Nhưng Hạnh Hoa bên cạnh trả lời với giọng bất an: “Không có, sao vậy?”
Mặt Đại Bảo sa sầm, nhíu mày nhìn Hà Hoa, hốt hoảng nói: “Anh rể mất tích rồi.”