LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 25: Đền tội cho chồng
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Phải nói người nhà quê mà gào khóc đấm đá, động tay động chân thì thực sự đến cả Diêm Vương lão gia họ cũng không nể mặt. Khi đến cảnh giới hùng hổ đúng chất dân phong, hai nhà mà đánh đến mức mất mạng luôn cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, quan phủ quản cũng chả nổi đâu; mà nếu lớn chuyện quá, cả làng cầm cả cuốc lên bao vây huyện nha cũng không phải chuyện gì không được.
Đương nhiên tất cả đều chỉ là tin đồn, huyện Bình An này dân phong chất phác, tuy chửi bới đánh nhau là chuyện khó tránh nhưng ai nấy đều hiểu rõ trong lòng rằng không thể đánh chết người ta; toàn là chòm xóm láng giềng, họ hàng thân thích, nay đánh mai hòa, cuối cùng vẫn phải qua lại với nhau mà. Ngoài ra còn có vài luật bất thành văn, ví dụ như không được đánh người già trẻ em nhà khác, đàn ông không được ăn hiếp đàn bà. Nói trắng ra một chút thì là đáng mặt đàn ông không được đánh đàn bà, thảng hoặc vợ anh cấu véo đấm đá vợ người ta, anh có xót vợ anh cỡ nào cũng không thể ra tay đánh trả, nếu như thực sự hận quá, có thể sang nhà bên kia đánh chồng cô ta một trận cho hả giận. Nếu như gặp phải mấy bà chanh chua không nói lý lẽ xông lên muốn động thủ với anh, anh cũng được được đánh trả, vẫn phải là đàn ông đánh với đàn ông, bảo chồng cô ta ra mà xử lý cổ.
Bởi vậy, lúc Trường Sinh vung quyền vào mặt chị dâu của Hạnh Hoa, tất thảy mọi người ở hiện trường đều sững sốt. Đến khi chị dâu của Hạnh Hoa sờ thấy máu của mình thì mới tỉnh cả hồn mà gào to khóc lớn: “Má ơi! Đánh chết rồi người!”
Người vây quanh bấy giờ mới như bị tiếng kêu gào làm cho sực tỉnh. Vốn chẳng qua chỉ đến hóng cho vui nhưng bây giờ thấy một anh chàng vừa cao vừa lớn vung quyền đánh vào mặt đàn bàn thì lại là chuyện khác rồi. Dẫu sao cũng cùng một làng với nhau, sao có thể cho người làng ngoài sang nhà mình sỉ nhục người mình được. Đã có tiếng bất mãn trong đám người truyền ra, đàn ông đàn bà hét la ầm ĩ:
“Đâu ra thằng khốn khiếp vô lại thế này! Đàn ông đàng ang đi đánh đàn bà! Còn cần mặt mũi không!”
“Hiếp người quá đáng! Năm mới tết tới lại sang nhà người ta quấy phá làm trò!”
“Đánh tới cửa nhà người ta! Tưởng đây dễ ức hiếp lắm hay gì?!”
Hà Hoa vừa kéo chặt Trường Sinh vừa nhìn quanh đám người, thấy có mấy người đàn ông lực lưỡng nóng lòng suốt ruột chen ra như muốn làm khó mình bèn không khỏi hoang mang; nếu phải đánh nhau người chịu thiệt chắc chắn là bọn họ.
Đại Bảo là đứa không chịu thua, người càng đông cậu chàng càng hùng hổ, thấy trận ẩu đả này căn nguyên vốn nằm ở chỗ Vương Phúc Căn bèn trợn mắt toan chộp lấy món gì, may mà Xuân Lai là người chừng mực nên đã đứng bên cản Đại Bảo lại.
Mấy người đàn ông nom dáng vẻ không phục muốn gây hấn của Đại Bảo thì càng như thêm dầu vào lửa, xắn tay áo bước lên nói: “Sao nào? Vẫn muốn đánh với bọn này đúng không? Lên đây! Xem người làng chúng bây có phải chỉ biết đánh mỗi đàn bà không!”
Đại Bảo đang muốn cãi ngang thì đã bị Đào Hoa tiếp lời, nghiêm giọng nói không chút sợ hãi gì: “Người làng bọn này đánh đàn bà hả? Chứ Vương Phúc Căn không phải cũng chôn nhau cắt rốn ở làng mấy người còn gì? Sao mấy người không hỏi hắn có đánh đàn bà không!”
Hà Hoa thầm thở phào, cô biết Đào Hoa nhanh trí, trước khi Đại Bảo kịp ẩu đả với người ta thì đã tiếp được đề đài. Bất luận cãi ra thế nào, một người phụ nữ giằng co với mấy gã đàn ông ít nhất cũng không đến nỗi động tay động chân.
Quả nhiên, sự chú ý của mấy người đàn ông bỗng chốc dời từ chỗ Đại Bảo với Xuân Lai sang người Đào Hoa, tuy cũng đang trợn mắt nhưng dẫu sao cũng thả nắm tay ra rồi.
Đào Hoa lớn tiếng nói: “Nếu không phải Vương Phúc Căn đánh chị hai tôi còn thừa có nửa cái mạng, năm mới tết tới ai lại bằng lòng chạy tới đây kiếm chuyện xui làm gì! Chị hai tôi ở nhà gã phải chịu ấm ức, còn không cho anh chị em chúng tôi sang chống lưng cho à, đâu ra cái lý đó!”
Láng giềng nhất thời ngơ ngác, đại để cũng hiểu được chút ít chuyện nhà của Vương Phúc Căn. Đào Hoa nhìn sắc mặt của mọi người thế này cũng càng thêm tự tin, vừa sắp bắt đầu chửi tiếp thì nghe trong đám người có ai đó hét lên: “Sao không có lý mà nói chứ!”
Mọi người ngây ra, chỉ thấy xóm giềng nhốn nháo xôn xao, toàn bộ đều cung cung kính kính lùi ra chừa một con đường. Một vị trưởng giả tầm sáu bảy chục tuổi bước ra. Người này chính là người có vai vế cao nhất ở Vương gia trang, vãn bối trong làng đều gọi ông một tiếng nhị gia gia, mà người lớn tuổi cũng tôn xưng ông một tiếng nhị gia.
Lại nói Vương nhị gia híp mắt liếc ngang qua tình thế, cuối cùng nhìn Đào Hoa mà lạnh giọng nói: “Là cô nói Vương gia trang chúng tôi là nơi không nói lý lẽ đúng không?” Giọng ông ta không lớn nhưng toát ra khí thế bức người, lửa giận mới rồi của Đào Hoa bất giác như bị xối nước lạnh. Cô không nắm rõ thân phận lai lịch của đối phương, lại không ngờ rằng đương không té ra một nhân vật nữa, nhất thời không biết đáp sao.
Mẹ chồng Hạnh Hoa lúc này bước lên, nói: “Nhị gia đến thì tốt quá, mấy người này đến nhà người ta gây sự mà! Ông xem mẹ Khánh nhi bị đánh kia kìa!” Vừa nói vừa trỏ vào Trường Sinh, “Chính là thằng nhóc vừa cao lại to con này, hung hăng đấm vào mặt mẹ con chúng tôi! Này chẳng phải muốn đòi mạng còn gì!”
Vương nhị gia nghe mà không nói, đưa mắt dò xét Trường Sinh một phen, ánh mắt lạnh đến nổi Hà Hoa thầm run rẩy, như thể miễn ông ta mà lên tiếng thì sau đó cả đám đàn ông lực lưỡng sẽ lôi Trường Sinh đi vặt tay vặt chân. Hà Hoa vô thức bước lên hai bước, chắn trước mặt Trường Sinh.
Đào Hoa vẫn bổn cũ soạn lại, nhưng không phải kiểu hung tợn như đối với đám đàn ông lực lưỡng vừa rồi mà có phần ấm ức nói: “Là Vương Phúc Căn đánh chị hai tôi trước, đánh đến nỗi chỗ tím chỗ xanh, chưa còn được nửa cái mạng…”
“Đấng ông chồng dạy vợ! Chẳng có gì để nói!” Vương nhị gia hét lớn, không nể nang gì làm Đào Hoa nghẹn họng.
Người nhà họ Vương nghe thấy cũng xốc lại tinh thần. Đào Hoa bị nghẹn đến nói không nên lời, lý lẽ vốn ở nơi mình mà người ta chỉ bằng một câu đã phủ định mình sạch trơn, bao che rõ ràng, có lý luận tiếp như nào cũng không được nữa.
Hà Hoa thấy tình thế sắp sửa bế tắc thì lấy hết can đảm nói tiếp chủ đề: “Vị gia gia này nói đúng lắm. Con không biết vai vế của ông, chỉ đành gọi một tiếng gia gia, xin ông chớ trách tội. Ông nói rất có lý, đàn ông dạy dỗ vợ mình không có gì để nói. Nhưng bất luận thế nào cũng phải có nguyên do đúng không? Bảy điều trong thất xuất chúng con đều biết, chỉ cần Vương Phúc Căn nói ra được một điều, đừng nói là đánh, cho dù có thôi em gái con thì nhà chúng con cũng không nói câu nào. Nhưng ông hỏi thử hắn xem, em gái con đã phạm phải lỗi lầm gì lớn mà phải khiến hắn đánh nặng tay như vậy?”
“Tính tình đứa em này của con, không phải con muốn bao che đâu nhưng chỉ cần ông cho người sang làng con nghe ngóng, nếu có người hiền thục hơn con bé, ông cứ vả miệng con. Thậm chí cũng không cần sang bên làng chúng con đâu, em con gả sang Vương gia trang ông cũng được hai năm hơn rồi, ông chỉ cần hỏi các vị chú bác thím, anh trai chị dâu ở đây xem con bé có từng đỏ mặt chửi mắng ai bao giờ không? Chỉ cần kể được một lần, con sẽ không còn gì để nói.”
Lúc nói chuyện, Hà Hoa nhìn một vòng lối xóm, thấy ai nấy có người lắc có người gật đầu, bất luận là phản ứng nào đều cũng cho thấy rằng tính tình Hạnh Hoa hiền thục.
Hà Hoa lại nói tiếp: “Lùi một bước nữa mà nói, em gái con tuổi vẫn còn nhỏ, có làm gì sai cần phải dạy dỗ thì có chồng quản, có mẹ chồng dạy, đây đều là lý lẽ, nóng giận quá động tay động chân cũng khó tránh, nhưng chị dâu đánh em dâu thì lại là quy tắc xứ nào? Đừng nói là em gái con không có chỗ sai, cho dù là thật sự có điều chi không phải, mẹ chồng hoặc tướng công dạy không được thì vẫn còn có cha mẹ ruột mà, cùng lắm vẫn còn có người làm chị là con la mắng nó! Nói kiểu gì cũng không đến phiên chị dâu nhà họ dài tay! Hai vợ chồng sống qua ngày với nhau, làm gì có chuyện không cãi vả gây gổ nhưng nếu mỗi lần cãi vả thì cả nhà đều liên hợp lại thay phiên nhau đánh, em gái con có mười cái mạng cũng không đủ sống với họ.”
“Năm mới tết tới, nhà Vương Phúc Căn biết vui vẻ, nhà con không biết ư? Ai lại muốn kiếm chuyện không vui mấy ngày này? Mùng hai tết con gái con rể cùng về nhà mẹ đẻ, Vương Phúc Căn này ngay cả mặt cũng không ló ra, để em gái con mang theo thương tích một thân một mình về nhà, nếu thực sự muốn gây hấn, người làm chị thay cha mẹ đến dạy dỗ con rể chẳng phải cũng có lý sao?”
“Ông là trưởng bối, chỉ có ông dạy dỗ chúng con, không thể có chuyện chúng con lý sự với ông. Hôm nay con nói thế này, đơn thuần chỉ là xót cho em gái, ấm ức thay con bé thôi…”
Hà Hoa nói một tràng này tình ra tình lý ra lý, xóm giềng chung quanh chẳng còn ai sục sôi căm phẫn như vừa nãy nữa, người nhà họ Vương cũng đuối lý, toàn bộ so vai rụt cổ không cãi tiếng nào.
Vương nhị gia nghe xong một tràng này, sắc mặt cũng chưa có thay đổi gì lớn, chỉ là nghiêm mặt nói: “Phúc Căn, người ta nói vậy có thật hay không?”
Vương Phúc Căn bị Đại Bảo đánh đến không ra hình người, lúc này nghe Vương nhị gia lạnh mặt hỏi chuyện, càng thêm run rẩy. Vốn gã cũng không phải là người dữ tợn, thành thân hai năm hơn vẫn còn tình cảm với nhau, xuống tay với Hạnh Hoa phần lớn là do mẹ với chị dâu gã xúi giục ly gián, đánh xong tự mình cũng thấy hối hận, dẫu sao gã vẫn muốn cùng Hạnh Hoa sống hết cả đời, không muốn om sòm với nhà cha vợ đến mức bế tắc, lúc này thấy tình thế vậy cũng muốn nương dốc xuống lừa bèn cúi đầu không nói, coi như ngầm nhận mình sai.
Mẹ chồng Hạnh Hoa thấy thế trợn mắt, chỉ hận con mình không biết hơn thua, lại âm thầm ghi thêm cho Hạnh Hoa món nợ nữa, cảm thấy là tại Hạnh Hoa dạy hư con trai mình, khiến thằng nhóc không nghe lời người làm mẹ này, làm bà mất mặt trước mặt người khác. Nhưng có Vương nhị gia ở đây, bà chẳng dám nói tiếng nào, chỉ đành nuốt khan cơn giận này xuống.
Vương nhị gia không hỏi thêm gì nữa, chỉ nghiêm mặt nói: “Hai vợ chồng sống với nhau, có chuyện gì thì nói, đừng động chút là tay đấm chân đá, ngươi tưởng vợ mình mình đồng da sắt hay gì. Năm mới tới tết không biết đi chúc tết cha chồng nữa ư? Vương gia trang nuôi ngươi lớn phí nước quá rồi, ngày mai mang quà sang đền tội cho ta, đừng để người ta nói chúng ta không hiểu quy tắc.” Sau đó lại trợn mắt nhìn anh cả của Vương Phúc Căn, “Còn ngươi nữa, lo dạy vợ mình đi, đừng để vạch áo cho người xem lưng, cả làng cùng mất mặt!” Nói xong lại liếc mẹ chồng Hạnh Hoa một cái, nhưng rốt cuộc không nói gì, chừa mặt mũi lại cho bà ta.
Mẹ chồng Hạnh Hoa sầm mặt không hé môi, chị dâu Hạnh Hoa lấy khăn tay che mặt, hức hức như thể muốn khóc mà không dám khóc, thở hổn ha hổn hển. Vương nhị gia lườm ả, lại xoay qua nói với Hà Hoa: “Cô nghe rồi đó, thằng cháu thứ nhà họ Vương tôi đã dạy dỗ thay cô rồi, ngày mai bảo nó sang nhà tạ tội với nhà cô, muốn đánh muốn phạt nhà cô mặc sức xử lý, tôi không hỏi tới nữa, sau này nó còn gây rối nữa, cô chỉ cần đến tìm tôi, tôi cầm gậy đánh cho, tuyệt không bao biện.”
Hà Hoa định nói thêm mấy câu bùi tai khác nhưng Vương nhị gia đã giơ tay cản lại, chỉ nói: “Chuyện cô hỏi đã xong, bây giờ đến phiên ông già này nói. Vừa rồi có một câu cô nói rất đúng, bất kể là ai, có phạm lỗi gì thì có ông có bà, có nhà mẹ đẻ quản giáo, không đến phiên người ngoài xuống tay, càng đừng nói là đàn ông con trai lại vung nấm đấm lên mặt đàn bà con gái, làng các cô có lệ này không tôi mặc kệ, nhưng Vương gia trang chúng tôi từ đời ông tổ ông tằng truyền xuống không có quy tắc này.”
Vương nhị gia ăn nói hùng hồn, hàng xóm vây quanh lại tức thì rục rịch, ồn ào toan đòi công đạo, mẹ chồng con dâu nhà họ Vương lúc này xốc lại tinh thần, chị dâu Hạnh Hoa càng nức nở nghẹn ngào òa khóc.
Hà Hoa vốn tưởng chuyện đến đây là dừng, không ngờ người ta còn để lại hậu chiêu, nhất định không bỏ qua cho nhà họ. Bất kể chị dâu Hạnh Hoa thế nào, Trường Sinh là một người đàn ông lại ra tay đánh con dâu nhà người ta đích thực là họ đuối lý, cô cũng không có gì biện bạch, chỉ đành cung kính hành lễ với chị dâu Hạnh Hoa; “Chuyện này là chúng em không đúng, xin tạ tội với chị tại đây.”
Mẹ chồng Hạnh Hoa kéo chị dâu Hạnh Hoa ra, cao giọng nói: “Chỉ nói thôi là xong rồi hả! Môi trên chạm môi dưới nhẹ tênh!”
Hà Hoa lại nói: “Vâng, vết thương trên mặt chị dâu e là phải đi khám đại phu, cần bao nhiêu tiền chúng con trả.”
Mẹ chồng Hạnh Hoa vừa nghe xong lập tức liền nhảy số tính toán, chỉ đang toan vả mồm sư tử ra một khoản tiền rửa hận, ai ngờ vừa muốn mở miệng đã nghe Vương nhị gia giành nói trước: “Tiền không cần các người trả, ở đây không thiếu tiền! Chỉ thiếu lý thôi!”
Lúc này Hà Hoa đã nhìn ra, ông cụ này chỉ muốn lấy họ để lập uy, một là muốn người ta biết Vương gia trang này không dễ chọc, hai là vừa rồi cô nói một tràng làm ông cụ ra oai bao biện xong nghẹn họng, nếu chỉ cho họ đi như thế cũng làm tổn hại uy tín của ông trong cái làng này.
Hà Hoa biết lúc này không phải lúc hơn thua, chuyến này họ đến là để ra mặt thay Hạnh Hoa, nhưng nói cho cùng vẫn là muốn con bé sống được yên thân một chút, họ đi rồi là hết chuyện nhưng tương lai Hạnh Hoa còn phải về đây mà sống.
Nghĩ đến những chuyện này, Hà Hoa cắn răng, vụt một cái quỳ xuống trước mặt mẹ chồng và chị dâu của Hạnh Hoa, bốp bốp bốp, ba tiếng dập đầu liên tiếp vang lên, rồi ngẩng đầu nói: “Ba cái dập đầu này là thay cho chồng và em trai em gái đền tội cho nhà thông gia với chị dâu đây, chúng em tuổi trẻ không hiểu chuyện, chỉ biết một mực bảo vệ em gái mà ra tay với chị, mong chị đừng thù hận. Đều là bà con thân thích với nhau, nói rõ ra rồi không còn thù ghét nữa. Chồng em nhất thời sốt ruột bảo vệ mới ra tay đánh chị, là lỗi chúng em không đúng, nếu chị dâu thực sự giận quá cứ bảo anh nhà đấm lại một cú vào mặt em, em tuyệt không né tránh.”
Tình thế này chị dâu Hạnh Hoa có muốn hung hăng cũng không thể thực sự bảo chồng mình đánh lại, đành ôm mặt nói: “Chúng tôi không khốn nạn như mấy người.”
Hà Hoa nói: “Chị dâu độ lượng, nói thế nghĩa là đã tha thứ cho chúng em, tình nghĩa này em sẽ nhớ, ngày mai nhất định mang đồ qua thăm chị.”
Hà Hoa nói xong cũng không đúng dậy, lại chuyển qua lạy Vương nhị gia ba cái, lúc ngẩng lên đầu cũng đỏ cả rồi, chỉ nói: “Ba lạy này một là tạ tội với hương thân, năm mới tết tới lại khiến các vị rước bực vào mình. Hai là cảm ơn ông đây đã ra mặt chủ trì công đạo cho em con. Hôm nay trở về con sẽ nói lại với cha mẹ, để cha mẹ yên tâm rằng Vương gia trang không phải nơi không biết nói lý lẽ. Có một vị nói một là một nói hai là hai, biết nói lý lẽ nhất trên đời là ông đây tọa trấn, không ai dám đổi trắng thay đen ức hiếp người khác đâu.”
Nói cũng đã nói đến nước này, coi như đã cho Vương nhị gia và người nhà họ Vương đủ thể diện, sắc mặt Vương nhị gia bấy giờ mới giãn ra, trầm giọng nói: “Năm mới tới tết quỳ dưới đất còn ra thể thống gì, đứng lên rồi nói.” Đến khi Hà Hoa đứng dậy, ông ta bèn nói tiếp, “Đều là bà con thân thích, làm gì nói ra tay là ra tay liền, chuyện này hôm nay tôi thấy đến đây là xí xóa được rồi, sau này nếu có ai vì chuyện ngày hôm nay mà tính toán thì chính là không nể mặt ông già này, bất kể con cháu nhà tôi hay là thần thánh phương nào, tôi đều sẽ nói phải quấy với hắn.” Nói xong, ông quét mắt nhìn mọi người ở đây một lượt rồi xoay người bỏ đi.
Dân làng chung quanh thấy hết kịch để xem cũng dần tản ra. Mẹ chồng Hạnh Hoa dẫn theo con trai cả với con dâu vào nhà, Vương Phúc Căn dùng dằng sau lưng, đi không được ở không xong. Mẹ chồng Hạnh Hoa ở trong nhà hét lên: “Phúc Căn! Đứng đực trong vườn làm gì! Vào nhà!”
Vương Phúc Căn rụt rụt rè rè bước vào nhà, lúc đi ngang Hà Hoa thì hơi ngây ra, muốn nói mấy câu thân thiết mà không biết phải mở miệng nói thế nào; ấp a ấp úng hé môi, thấy Hà Hoa nghiêm mặt trợn mắt nhìn mình, lại bối rối ngượng ngùng bước vào trong.
Hà Hoa vỗ vỗ đất trên đùi, gọi mấy người lại cùng lên xe về nhà. Suốt dọc đường chẳng ai nói câu nào, chuyện này xí xóa, nhưng vừa rồi Hà Hoa phải dập đầu mấy cái thật kêu, rõ ràng là tủi thân ấm ức. Nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nếu không làm vậy, ông cụ kia mà lên tiếng thì người cả làng đó sẽ bao vây bọn họ, không nện cho mấy cái đau điếng tuyệt đối không thoát được đâu.
Thực sự đọc vụ này cũng hơi cáu =)), nhất là cái câu chồng dạy vợ thì có gì đáng nói =))). Dạy vợ là đánh vợ à =))). Nói vậy mà nói được hả =))). Nhưng bối cảnh này thì đúng là thiệt thòi luôn về phận gái, có nhiều ấm ức cũng phải ráng nuốt vào lòng. Hà Hoa lý luận được đến đây cũng đỡ thiệt hại nhất rồi, dù sao Trường Sinh là đàn ông con trai đánh đàn bà con gái làm đằng này đuối 1 phần lý thật, chứ hai nhà đánh qua đánh lại là cả hai đều sai.
Cơ mà ông cụ đòi thể diện cũng lớn đấy, con gái người ta quỳ xuống dập đầu tận 6 cái đỏ hết cả trán rồi ổng mới ung dung nói tết nhất lạy lục ra thể thống gì =)))). Hơi giả tạo quá =))).
P/s: Mặc dù phải lạy người ta 6 cái nhưng thể hiện Hà Hoa đủ khôn khéo biết cư xử đó, tình huống này mà câng lên đánh hết cả làng thì mới … =))