LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 27

By

·

9–14 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 27: Tay sai của vợ mình

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Trường Sinh bị cảm lạnh, sáng sớm ngày tiếp theo chẳng có tinh thần đâu làm gì. Hà Hoa đốt giường lên cho ấm, lại nấu một nồi nước nóng cho chàng úm trong chăn ra mồ hôi. Trường Sinh thân thể cường tráng, cơn bệnh này chưa phát được bao lâu thì đã lui rồi. Vì phải ở bên Trường Sinh, Hà Hoa cũng không về nhà mẹ đẻ, sau đó nghe mẹ cô nói Vương Phúc Căn xách đồ đến nhà mừng năm mới, bị cha cô gọi vào phòng nói chuyện riêng một lúc, lúc trở ra rõ ràng đã thành thật biết phép tắc hơn, nói với Hạnh Hoa mấy câu bùi tai rồi đón về nhà.

Sau đó mấy ngày, Hà Hoa lại hẹn Đào Hoa mang đồ đến Vương gia trang, ngoài mặt nói là để tạ lỗi với chị dâu của Hạnh Hoa nhưng thực ra là vì muốn xem Hạnh Hoa sau khi về nhà sống như thế nào. Hà Hoa không biết là bởi vì những lời Vương nhị gia nói có tác dụng hay là những lời cha cô nói đã dọa được Vương Phúc Căn nhưng tóm lại là người của nhà họ Vương gặp cô và Đào Hoa, tuy rằng không được nhiệt tình như bà con thân thích nhưng ngoài mặt cũng coi như chấp nhận được, nói mấy câu không lạnh không nóng rồi mặc hai chị em họ ngồi lại.

Hạnh Hoa nói mấy ngày gần đây sống vẫn tốt, Vương Phúc Căn cũng đối xử với cô tốt hơn trước rồi, chỉ hiềm cô với mẹ chồng và chị dâu không hợp, mấy ngày gần đây đang muốn chia nhà ra ở, định chia phòng xong sẽ làm một bức tường chính giữa hai nhà, cũng có thể coi như sống yên được một chút. Hai người lại nói thêm rất nhiều câu an ủi Hạnh Hoa rồi không nói gì tiếp nữa.

Thế rồi đông qua xuân tới, rất nhanh đã vào mùa gieo hạt vụ xuân. Hà Hoa nhớ lời mẹ nói với cô ngày đó, thế nên sau khi gieo hạt xuống mảnh đất không được lớn lắm đã khai khẩn trên ngọn núi nhà mình thì liền đến gặp cha cô thu xếp cho Trường Sinh qua giúp đỡ. Cha Hà Hoa tuy đáp qua loa nhưng trong lòng cũng thấy khoan khoái. Mảnh đất vốn của nhà cô thêm vào nửa mẫu đất canh sính lễ của nhà họ Hoắc, lại thêm Hà Hoa được gả đi, đất thì nhiều mà người làm bớt lại, chỉ dựa vào hai người là ông với Đại Bảo dẫu sao cũng khổ cực lắm.

Về phần Trường Sinh, Hà Hoa thực ra cũng không cần khuyên nhủ giải thích gì, nửa mẫu đất canh đó vốn là của ông nội chàng để lại, sau đó ông nội chàng tạ thế, bắt đầu từ năm mười một mười hai tuổi chàng đã bắt đầu ra đồng làm việc với bà tư, đến năm mười lăm mười sáu tuổi trưởng thành rồi, việc của mẫu đất đó hoàn toàn do chàng làm cả, tình cảm tất nhiên khỏi phải nói. Chàng lại không phải loại người lười biếng trốn làm, còn không ngại việc hơn cả cha Hà Hoa với Đại Bảo.

Mỗi ngày, trời tờ mờ sáng là Trường Sinh đã xách dụng cụ ra đồng, gặp cha Hà Hoa với Đại Bảo chàng cũng không chào hỏi, chỉ cặm cụi làm như không trông thấy. Đến trưa, vẫn không nói không rằng mà về nhà ăn cơm như cũ, ngủ một giấc ngắn, sau giờ trưa tiếp tục đi làm.

Thỉnh thoảng có dân làng từ ruộng bên đi ngang qua, ai cũng nhìn Trường Sinh mấy cái, cười nói với cha Hà Hoa rằng: Đứa con rể này của ông coi như chọn phải rồi đó, đúng là bán sức cho ông.

Cha Hà Hoa bất kể trong lòng vui hay không vui thì lúc nào cũng trả lời một câu khinh khỉnh: “Làm càng nhiều ăn càng lắm chứ gì.”

Cha Hà Hoa nói không sai, đúng là Trường Sinh ăn rất nhiều nhưng rất biết lịch sự, chỉ ăn đồ nhà mình thôi.

Buổi trưa chàng về nhà ăn cơm nhà thì khỏi nói, nhưng trưa nào mẹ Hà Hoa cũng mang một ít đồ ăn và nước uống đến. Lúc đưa cho Trường Sinh chàng lại chưa bao giờ nhận, chỉ vung tay mà làm việc tiếp, hoặc là một mình ra ngồi ở một chỗ rất xa. Đợi Hà Hoa đến lấy bánh từ chỗ mẹ cô đưa chàng, chàng mới dõi mắt nhìn cha Hà Hoa một cách rất bất an, sau đó ra sức lắc đầu: “Không ăn đồ nhà ông ta.”

Hà Hoa nghĩ có lẽ Trường Sinh còn giận chuyện cha cô nói chàng “ăn lắm”, bất luận cô nhét vào tay chàng thế nào, chàng cũng không cầm, ép quá thì lại quăng mạnh xuống đất, trợn mắt hùng hổ nhìn cô. Hà Hoa bất lực, chỉ đành kệ chàng, mỗi ngày ở nhà cô làm riêng đồ ăn đưa đến cho chàng, hoặc mẹ Hà Hoa mang theo mấy món ngon ngon thì sẽ vòng sang nhà cô trước, chia thành hai giỏ khác nhau, mỗi người xách một phần đem ra ruộng, Trường Sinh mới yên tâm thoải mái dùng.

Ngoại trừ phần địch ý bất an dành cho cha Hà Hoa ra, Trường Sinh đối đãi với người khác tốt lắm.

Đại để chắc là vì lần trước thấy phong thái Trường Sinh bảo vệ chị mình, bụng dạ cũng coi như thừa nhận người anh rể là Trường Sinh đây, thế nên về chuyện Trường Sinh thích ngó lơ người khác, Đại Bảo cũng mặc kệ như đã quen rồi. Thời gian lâu dần, Trường Sinh cũng không xem Đại Bảo như không khí nữa, lúc tâm trạng tốt sẽ đưa mắt nhìn Đại Bảo mấy lần, gật đầu với cậu ta, hoặc lắc đầu gì đó, hoặc dã còn biết đáp “Ừ” hoặc “Ờ”, tỏ ý bản thân mình đang nghe Đại Bảo nói.

Nếu Tiểu Bảo trùng hợp có mặt ở hiện trường, thằng bé sẽ bước ra cười khì khì, đắc ý nói với Đại Bảo: “Anh ấy không chơi với anh nhưng là một đội với em, là tay sai của em đó.” Nói xong liền nở nụ cười xán lạn với Trường Sinh, “Đúng không?”

Trường Sinh nhìn Tiểu Bảo rồi ngây ra nghĩ một lúc, mới qua quýt gật đầu.

Tiểu Bảo thấy thế bèn lẽ lưỡi với Đại Bảo, sau đó vui vẻ dẫn chó con chạy vòng vòng quanh ruộng.

Tối đến về nhà, Trường Sinh sẽ nghiêm túc sửa lại: “Không phải, mình là tay sai của vợ mình mà.”

Ngày tiếp ngày trôi qua, mới đó đã vào tháng tư, bà tư theo Châu phu tử trở về.

Ngoại trừ người trong làng ngạc nhiên về việc “đôi uyên ương rừng bỏ trốn cùng nhau về ổ”, Hà Hoa cũng thấy kinh ngạc lắm, chỉ e bởi vì bệnh của bà tư có gì không hay. Cô giấu Trường Sinh sốt ruột truy hỏi, bà tư vẫn nói không sao. Cô không yên tâm, lại lén đi hỏi Châu phu tử. Châu phu tử cười nói bệnh của bà tư đỡ rồi, không cho bà về thăm Trường Sinh chỉ là sợ lại lòi ra bệnh khác thôi.

Hà Hoa yên tâm, lại hỏi kĩ thêm lần nữa, chuyện bệnh tật cô nghe không hiểu, chỉ nghe Châu phu tử nói cụ ông trong nhà mình đã khám cho bà tư, có vài chuyển biến tốt, lần này lại xách theo hai tháng thuốc quay về, đến khi hết thuốc lại trở về khám tiếp. Chỉ cần điều dưỡng tốt trong thời gian dài, tuy không thể trị tận gốc nhưng duy trì được hiện trạng cũng là tốt rồi.

Người vui mừng nhất phải kể tới Trường Sinh. Mấy ngày liên tiếp chàng cứ như dán vào sau đít bà tư, bà tư đi đến đâu chàng đi theo đến đó, sau này không dán nữa nhưng có vẻ vẫn chưa thể yên tâm; có khi đang yên đang lành làm một việc gì đó, bất chợt nhớ ra, thế là lập tử nghểnh cổ lên gọi “Bà nội ơi!”’, nghe tiếng bà tư đáp, Trường Sinh mới mím môi hài lòng thỏa mãn mà cười, tiếp tục làm việc của mình.

Đến tối, Trường Sinh sẽ ngồi bên giường bà tư để nói chuyện với bà tư, đem hết mọi chuyện hay chuyện tốt mà mình đã làm trong khoảng thời gian gần đây kể cho bà tư nghe. Bà tư cứ nhếch môi cười, nụ cười chưa bao giờ tắt, đến khi nghe xong liền thò tay vào túi lấy ra mấy nắm đậu phộng thưởng cho Trường Sinh. Trường Sinh hớn hở nhận lấy, đặt đậu phộng lên giường, đếm từng hạt từng hạt một vào chiếc hộp nhỏ của mình: “Cái này là vì lấy đuôi heo cho Hà Hoa này, cái này là vì tặng đồ cho Hà Hoa này, cái này là vì ấp chân cho Hà Hoa này, cái này là vì gãi ngứa cho Hà Hoa này…”

Hà Hoa bưng nước rửa chân vào cho bà tư, nghe Trường Sinh nhắc từng chuyện từng chuyện một ở trước mặt bà tư mà không khỏi ngượng ngùng. Bà tư ngẩng đầu nhìn cô không nói câu nào, nụ cười mang một vài ý nghĩa khang khác khiến Hà Hoa nhìn mà hơi kinh ngạc, từ hồi cô gả sang đây chưa từng thấy bà tư cười hài lòng như thế bao giờ. Cô nghĩ chắc là bởi vì cuối cùng cũng gặp được Trường Sinh, hoặc cũng có khả năng là vì bệnh của bà cũng coi như đã chuyển biến tốt, mà cũng có thể trong mấy tháng đi đường này đã xảy ra chuyện gì khác nữa, trực giác cho cô biết nhất định là có liên quan đến Châu phu tử, bởi vì nụ cười của Châu phu tử hình như cũng có vẻ dễ chịu hơn trước rất nhiều.

Nhưng Trường Sinh không nghĩ ngợi nhiều như vậy, chàng vẫn cúi đầu tự mình nhẩm lại số chuyện tốt đã làm, nhẩm đến mấy chuyện cuối cùng thì hơi bối rối, bởi vì có rất nhiều lúc Hà Hoa cười vui vẻ với chàng nhưng chàng hoàn toàn không biết mình đã làm gì đúng cả. Chàng sờ một nắm đậu phộng to tròn khổ sở trầm tư biết bao lâu, cuối cùng đếm ra mấy chục hạt đậu phộng cho vào tay, vứt hết vào trong hộp nhỏ: “Số này là bởi vì con chọc cho Hà Hoa cười!”

Nụ cười trên mặt bà tư càng sâu thêm một chút, lại ngẩng đầu nhìn Hà Hoa, nhìn đến nỗi cô thấy thẹn thùng, như thể cô dâu mới gả về nhà vậy. Hà Hoa đỏ mặt huých Trường Sinh: “Đừng lẩm bẩm nữa, mau để cho bà nội ngủ đi.”

“Ờ.” Trường Sinh vui vẻ đáp lời, đem số đậu chưa bỏ vào hộp trả lại cho bà tư, nghĩ một hồi, lại lấy ra một nắm nữa cho vào hộp, nói: “Tối nay con cũng ấp chân cho Hà Hoa, cái này là phần tối nay.”

Hà Hoa thẹn đến không chịu nổi nữa, buông đồ xuống ngoẹo đầu ra khỏi phòng.

Tối đó đi ngủ, Hà Hoa cố tình ra chiều giận dỗi kéo chăn ra, Trường Sinh bèn giữ chặt cái chăn của mình mà dán người qua, Hà Hoa lại kéo nữa, chàng liền chạy theo cho đến khi hai người từ đầu này giường ngủ lăn đến đầu bên kia. Hà Hoa trốn cũng không được nữa, trợn mắt nhìn chàng rồi trở mình quay vào tường không ngó gì tới chàng nữa.

Trường Sinh nhìn sau gáy Hà Hoa mà im lặng nằm một lúc, sau đó âm thầm vén chăn của mình lên chui vào ổ chăn của Hà Hoa.

Hà Hoa lấy khủy tay thúc chàng một cái, nói: “Ai cho anh vào.”

Trường Sinh nói: “Tôi ấp chân cho cô.” Nói rồi bèn ôm lấy Hà Hoa từ phía sau, dùng chân mình cọ lên chân cô, từng cái từng cái một, làm Ha Hoa vừa dễ chịu vừa ngưa ngứa.

“Khốn khiếp, lại đem tôi ra đổi đậu nữa mà…” Hà Hoa khẽ mắng một câu, tìm một tư thế dễ chịu thoải mái cho mình mà dựa vào lòng Trường Sinh.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x